Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Anh yêu em

Hng151141

Lâm Anh bị staff giữ lại gần hai mươi phút sau khi sân khấu kết thúc.
Phỏng vấn nhanh, chụp ảnh, quay thêm một đoạn reaction với Shion. Kiểm tra lại vài cảnh cut để ekip chắc chắn phần hologram không lỗi góc máy, lightstick không bị trễ, và đoạn khán đài nở hoa được camera overhead bắt đủ rõ.
Cậu vẫn trả lời đầy đủ và cảm ơn khán giả. Nói sân khấu thành công là nhờ Shion, team kỹ thuật, staff ánh sáng và cả khán giả trường quay đã phối hợp rất tốt.
Lâm Anh rất vui. Khoảnh khắc khán đài hiện lên thành một bên thạch thảo tím, một bên anh đào hồng, ở giữa là nền bạc lấp lánh, Lâm Anh đã thấy tim mình đập rất nhanh. Ý tưởng ấy thật sự chạy được.
Khán giả không chỉ xem, họ đã tham gia vào sân khấu, một người ngồi ở hàng ghế xa cũng có thể nhìn lightstick trên tay mình và nhận ra ánh sáng ấy đang góp vào một bức tranh chung.
Lâm Anh thích cảm giác đó.
Rất thích.
Nhưng từ lúc bước xuống khỏi sân khấu, trong đầu cậu vẫn có một việc rất rõ.
Về phòng chờ.
Tìm Phúc Nguyên.
Nghe cậu ấy khen sân khấu.
Rồi nghe bài của cậu ấy.
Trước khi Lâm Anh đi chuẩn bị, Phúc Nguyên đã nói:
"Thi tốt nhé, tối về nghe bài của Nguyên."
Lúc đó staff gọi tên quá gấp, Lâm Anh chưa kịp đáp lại đàng hoàng. Bây giờ stage xong rồi, phỏng vấn cũng xong rồi, cậu chỉ muốn về phòng chờ, ngồi xuống cạnh Phúc Nguyên, hỏi bài Diamond Dust đã viết đến đâu.
Shion đứng bên cạnh, đang tháo in-ear. Anh cầm nhánh thạch thảo đã dùng ở đoạn cuối, đưa lại cho staff đạo cụ, rồi quay sang Lâm Anh.
"Hôm nay tốt hơn tôi nghĩ."
Lâm Anh đáp bằng tiếng Nhật:
"Vì khán giả vào nhịp rất nhanh ạ."
"Cũng vì cậu phản ứng rất tốt."
"Cảm ơn anh."
Shion nhìn cậu một chút, cười.
"Sakura hôm nay được gọi nhiều hơn tôi rồi."
Lâm Anh hơi ngại.
Cách gọi đó vẫn làm cậu chưa quen. Nhưng vì đang ở hậu trường, lại là người vừa đứng cùng sân khấu, cậu chỉ lịch sự cúi đầu rất nhẹ.
"Là do content hôm trước thôi ạ."
"Có thể." Shion đưa tay chỉnh lại cổ áo. "Nhưng hợp với stage."
"Trên sân khấu thì hợp."
Shion nghe ra giới hạn trong câu đó, cũng không bước thêm.
Anh chỉ gật đầu.
"Vậy lần sau vẫn gọi cậu là Anh-kun."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Lâm Anh quay đi trước.
Cậu không ghét Shion. Ngược lại, Shion làm việc rất tốt, thông minh, biết lắng nghe, không quá lố trong những chuyện ngoài sân khấu. Dù đôi lúc anh cố tình đẩy một chút fanservice, nó vẫn nằm trong giới hạn mà Lâm Anh có thể xử lý.
Cành hoa cũng vậy.
Là sân khấu.
Là concept.
Là một điểm kết đẹp.
Không có gì vượt quá giới hạn.
Nhưng khi Lâm Anh bước về phía phòng chờ của UPRIZE, cảm giác vui ban đầu bắt đầu hạ xuống rất nhanh.
Vì Phúc Nguyên không ở đó.
Duy Lân đang xem điện thoại. Wonbi ngồi cạnh anh, chống cằm. Cường Bạch đứng gần màn hình, vừa xem lịch biểu diễn tiếp theo vừa nói gì đó với Long Hoàng.
Lâm Anh nhìn quanh một vòng.
Không thấy Phúc Nguyên.
"Phúc Nguyên đâu rồi?"
Cường Bạch quay sang.
"Ra ngoài sau stage của em. Bảo là lấy nước."
"Lấy nước mà lâu vậy ạ?"
Cường Bạch không đáp ngay.
Wonbi ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Nếu là nước ở máy bán tự động thì hơi lâu rồi."
Duy Lân định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Anh xong lại nuốt xuống.
Lâm Anh lấy điện thoại ra.
Lâm Anh: Phúc Nguyên đâu rồi?
Tin nhắn gửi đi.
Đã nhận.
Không trả lời.
Lâm Anh nhìn dòng chữ trên màn hình vài giây.
Không biết vì sao, trong đầu cậu lại hiện lên con đường tuyết ở Hokkaido. Phúc Nguyên dần lùi lại phía sau cậu, miệng nói không sao nhưng ánh mắt đã trôi đi rất xa.
Lâm Anh từng nhìn thấy dáng vẻ đó một lần rồi.
Cậu không biết Phúc Nguyên làm sao.
Có thể vì mấy ngày nay hai người lệch lịch quá nhiều. Có thể vì Shion. Có thể vì cành thạch thảo ở đoạn cuối. Có thể vì cái tên Sakura bị đẩy lên thành trò đùa trên mạng. Cũng có thể tất cả những thứ ấy cộng lại, thành một điều gì đó Phúc Nguyên không muốn nói.
Lâm Anh không thích đoán mò cảm xúc của người khác.
Nhưng Phúc Nguyên có một tật rất xấu.
Cậu ấy buồn thì không làm ồn. Không trách móc. Không hỏi. Chỉ tự lùi đi một chút, rồi lại một chút nữa, đến khi người khác quay đầu mới phát hiện cậu ấy đã đứng rất xa.
Lâm Anh đã nhìn thấy một lần ở Hokkaido.
Và cậu không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
"Em đi tìm cậu ấy."
Cường Bạch nhìn cậu.
"Đức Duy sắp lên."
"Em biết. Em sẽ về trước khi Duy diễn."
Wonbi chỉ về phía hành lang.
"Hồi nãy anh thấy Phúc Nguyên đi hướng phòng tập phụ."
Lâm Anh gật đầu, cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.
Duy Lân ở phía sau gọi với theo:
"Sakura-chan"
Lâm Anh không quay đầu.
"Im."
Lần này Duy Lân im thật.
Hành lang hậu trường vẫn sáng trắng.
Tiết mục tiếp theo đã bắt đầu, tiếng nhạc từ sân khấu chính vọng qua tường cách âm thành một lớp âm thanh rất xa. Staff đi nhanh qua Lâm Anh, có người thấy trang phục diễn của cậu còn chưa thay thì hơi ngạc nhiên, nhưng không ai cản.
Lâm Anh đi qua máy bán nước.
Không có Phúc Nguyên.
Đi qua phòng nghỉ phụ.
Cũng không có.
Đến cuối hành lang, trước cửa một phòng tập nhỏ, cậu nghe thấy tiếng piano rất nhỏ.
Không phải đoạn nhạc rõ ràng.
Chỉ là vài nốt rơi xuống, ngắt ra, rồi lại rơi xuống.
Lâm Anh dừng lại.
Cửa không khóa.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không bật đèn chính. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ bảng điều khiển âm thanh và màn hình điện thoại đặt cạnh cây piano điện. Phúc Nguyên ngồi trước đàn, tai nghe đeo một bên, tay đặt trên phím nhưng không đánh tiếp.
Màn hình điện thoại của cậu vẫn dừng ở tin nhắn chưa được trả lời.
Lâm Anh: Phúc Nguyên đâu rồi?
Lâm Anh đứng ở cửa vài giây.
"Lấy nước tận đây à?"
Phúc Nguyên khựng lại, rồi quay đầu.
"Lâm Anh xong phỏng vấn rồi à?"
"Ừ."
"Sân khấu hôm nay tốt lắm."
"Biết."
Phúc Nguyên cúi mắt cười rất nhẹ.
"Biết mà vẫn muốn nghe khen à?"
"Ừ." Lâm Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng. "Nhưng vừa diễn xong đã không thấy Phúc Nguyên đâu."
Phúc Nguyên im lặng.
Lâm Anh đi tới cạnh đàn, nhìn chiếc điện thoại.
"Nhắn cũng không trả lời."
"Nguyên không biết trả lời gì."
"Trả lời đang ở đâu là được."
"Ừm."
"Ừm cái gì."
Phúc Nguyên cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ lên một phím trắng nhưng không bấm xuống.
Một khoảng yên lặng rơi giữa hai người.
Lâm Anh nhìn cậu.
Cậu vẫn mặc chiếc áo từ lúc sáng, tay áo kéo qua nửa lòng bàn tay. Trên ngón tay còn dính vết mực rất nhạt. Tóc hơi rối, mắt có vẻ mệt hơn lúc trước khi Lâm Anh lên sân khấu.
Lâm Anh bỗng thấy hơi bực.
Không hẳn bực Phúc Nguyên.
Cũng không hẳn bực bản thân.
Chỉ là có một người ngồi trước mặt cậu, rõ ràng đang không ổn, nhưng vẫn nói như thể mọi chuyện đều hợp lý, đều nên hiểu, đều không đáng để làm phiền ai.
"Hoa là sân khấu."
"Nguyên biết."
"Sakura cũng là concept."
"Nguyên biết."
"Lâm Anh với Shion chỉ là bạn diễn."
"Nguyên cũng biết."
"Vậy còn gì?"
Câu hỏi của Lâm Anh rơi xuống rất trực tiếp chẳng chút vòng vo.
Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu.
Trong bóng tối, mắt cậu nhìn thẳng Lâm Anh, Lâm Anh bỗng có cảm giác Phúc Nguyên không phải mới quyết định nói ra điều gì đó, có lẽ cậu ấy đã quyết định từ lúc ngồi xuống cây đàn này.
"Biết hết những chuyện đó không làm anh hết buồn."
Lâm Anh khựng lại, Phúc Nguyên xưng anh.
Phúc Nguyên chưa từng xưng như vậy với cậu.
"Phúc Nguyên..."
"Không phải lỗi của Lâm Anh." Phúc Nguyên ngắt lời, giọng rất nhẹ nhưng rõ. "Cũng không phải lỗi của Shion. Sân khấu hôm nay rất đẹp. Anh biết. Chính vì đẹp nên anh mới không có lý do gì để giận."
Cậu nhìn xuống phím đàn.
"Nhưng anh vẫn buồn."
Lâm Anh không nói nữa.
Lần này, cậu không hỏi tiếp. Không giải thích. Không bắt Phúc Nguyên phải lập tức hợp lý.
Phúc Nguyên hít vào như lấy can đảm.
"Anh đã nghĩ mình sẽ đợi."
"Đợi gì?"
"Đợi đến khi bài này hoàn chỉnh. Đợi đến khi thi xong. Đợi đến khi không sợ nữa." Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười gần như không chạm tới mắt. "Nhưng hình như nếu cứ đợi đến lúc không sợ, anh sẽ chẳng bao giờ nói được."
Lâm Anh đứng yên bên cạnh cây đàn.
Áo diễn của cậu vẫn chưa thay. Trên cổ tay còn sót một đoạn ruy băng hồng nhạt từ sân khấu vừa rồi. Nhánh thạch thảo tím không còn trong tay cậu nữa, nhưng Lâm Anh biết hình ảnh đó vẫn đang ở giữa hai người.
Rõ đến mức không cần ai nhắc.
"Lâm Anh."
"Ừ."
"Em có muốn nghe bài của anh không?"
Câu hỏi đó làm cổ họng Lâm Anh nghẹn lại rất khẽ.
Cậu không hỏi bài này đã hoàn chỉnh chưa.
Không hỏi ngày mai Phúc Nguyên định phối thế nào.
Vì từ cách Phúc Nguyên nhìn cậu, từ một chữ "anh" vừa nói ra, từ bàn tay còn đang đặt trên phím đàn, Lâm Anh đã biết bài này không được mang ra để thảo luận như một tiết mục.
Nó được đưa cho cậu nghe.
Lâm Anh kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống.
"Vậy hát đi."
Phúc Nguyên nhắm mắt.
Những nốt đầu tiên rơi xuống rất khẽ. Tiếng piano vang lên trong căn phòng tập nhỏ cuối hành lang.
Giống tuyết rơi trên mặt ô ở Hokkaido.
Giống một thứ gì đó rất cũ bị chạm vào, rồi chậm rãi phát sáng.
Lâm Anh ngồi yên.
Từ nốt đầu tiên, cậu đã biết Diamond Dust không chỉ là bài về tuyết.
Nó có tuyết trong đó, có Hokkaido, có ánh đèn vàng bên kênh đào, có căn phòng gác mái nhìn ra rừng trắng. Nhưng ở dưới tất cả những thứ đó còn có một nơi tối hơn.
Một nơi Lâm Anh không biết tên.
Một nơi Phúc Nguyên hình như đã ở lại rất lâu.
Giọng Phúc Nguyên cất lên thấp hơn bình thường, không dùng nhiều kỹ thuật, không đẩy cảm xúc lên quá rõ. Cậu hát như nói. Như sợ chỉ cần hát lớn hơn một chút, thứ đang nằm trong bài sẽ vỡ ra mất.
Có những câu tiếng Anh Lâm Anh nghe rất rõ.
Về một căn phòng không còn tiếng đáp.
Về tro bụi trong lồng ngực.
Về một ánh sáng mùa đông chạm xuống vai người đang đứng trong tối.
Về việc có những vết thương không biến mất, chỉ đổi cách bắt sáng.
Lâm Anh không biết vì sao mắt mình cay lên.
Cậu đã nghe rất nhiều bài hát buồn. Đã từng đứng trên sân khấu kể về tận thế, về sinh vật phát quang, về một thế giới sau khi mọi thứ kết thúc. Cậu không dễ bị một bản piano chưa hoàn chỉnh làm cho lung lay.
Nhưng bài này khác.
Nó không cố làm người nghe đau.
Nó giống một người đã đau rất lâu, cuối cùng đặt nỗi đau xuống trước mặt cậu, rồi nói rằng nhìn này, nó không còn chỉ là tàn tro nữa.
Nó lấp lánh.
Phúc Nguyên hát đến đoạn cuối.
Tiếng piano thưa dần.
Một nốt cao rơi xuống, rất nhẹ, rồi tan trong im lặng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức Lâm Anh nghe thấy cả tiếng máy điều hòa chạy rất nhỏ trên trần.
Phúc Nguyên đặt tay trên phím đàn thêm vài giây.
Rồi cậu ngẩng lên.
Ánh mắt cậu không còn trốn nữa.
"Anh yêu em."
Lâm Anh đứng hình. Phúc Nguyên nói thẳng đến mức Lâm Anh không kịp né, cũng không có lý do gì để né.
Tim cậu đập mạnh một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Phúc Nguyên nhìn cậu, không nói thêm. Không giải thích dài. Không vội bù vào khoảng lặng bằng những câu xin lỗi. Chính sự im lặng ấy làm câu vừa rồi càng rõ hơn.
Lâm Anh cúi mắt xuống bàn phím đàn.
Cậu biết mình đang bị bản piano đó chinh phục.
Quá rõ.
Nếu Phúc Nguyên muốn làm Lâm Anh mềm lòng, bản này đã dư sức. Từ nốt đầu tiên đến câu cuối cùng, đều là lời bày tỏ. Thật đến mức Lâm Anh có cảm giác mình đang cầm trong tay một thứ rất mỏng, rất lạnh, và nếu siết quá mạnh sẽ vỡ.
Nhưng ngày mai Phúc Nguyên phải thi.
Ngày mai cậu ấy phải đứng trước khán giả, trước camera, trước toàn bộ Final, và gửi một tín hiệu không chỉ cho một người.
Lâm Anh không muốn câu trả lời của mình kéo Phúc Nguyên khỏi sân khấu đó.
Cậu cũng không muốn trả lời qua loa chỉ vì cảm xúc đang dâng lên quá nhanh.
Vậy nên cuối cùng, Lâm Anh ngẩng lên.
"Phúc Nguyên chọn lúc trước ngày thi để nói chuyện này à?"
Phúc Nguyên cúi mắt.
"Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Vậy..."
Lâm Anh nhìn lại cậu.
"Mai hát cho đàng hoàng."
Phúc Nguyên chưa từ bỏ.
"Lâm Anh..."
"Hát xong, Lâm Anh trả lời."
Trong mắt Phúc Nguyên có thứ gì đó run lên rất nhẹ.
Không phải thất vọng hẳn.
Cũng không phải nhẹ nhõm hoàn toàn.
Có lẽ cậu hiểu câu đó không phải từ chối.
Nhưng để chờ đến ngày mai, vẫn cần rất nhiều can đảm.
Điện thoại Lâm Anh rung lên.
Cậu cúi xuống nhìn.
Cường Bạch: Hai đứa đâu rồi? Đức Duy sắp lên.
Ngay sau đó là tin của Wonbi.
Wonbi: Còn sống thì về phòng chờ. O.D chuẩn bị diễn.
Lâm Anh khóa màn hình, đứng dậy.
"Đi thôi."
Phúc Nguyên ngẩn ra.
"Bây giờ á?"
"Không thì Phúc Nguyên định tỏ tình xong bỏ đồng đội à?"
Phúc Nguyên nghẹn một cái.
"Không."
"Vậy đi."
Lâm Anh mở cửa trước.
Hành lang bên ngoài vẫn sáng trắng. Tiếng nhạc từ sân khấu chính vọng lại, xa hơn một chút là tiếng staff gọi nhau, tiếng bước chân, tiếng ai đó luyện thanh rất nhanh trong góc. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Những tín hiệu khác vẫn đang được gửi đi.
Phúc Nguyên bước ra sau cậu.
Hai người đi cạnh nhau về phòng chờ.
Không ai nói gì.
Nhưng lần này, Phúc Nguyên không đi sau nửa bước như ở Hokkaido nữa.
Cậu đi ngay bên cạnh Lâm Anh.
Khi họ mở cửa phòng chờ UPRIZE, Duy Lân quay phắt lại.
"Hai đứa đi lấy nước ở suối nguồn nào mà lâu thế?"
Lâm Anh đáp tỉnh bơ:
"Đi lạc."
"Trong khu ghi hình?"
"Ừ."
"Lạc kiểu gì?"
"Hỏi ít thôi."
Duy Lân lập tức im.
Wonbi nhìn Phúc Nguyên, rồi nhìn Lâm Anh. Anh cười, nhưng không chọc thêm.
Cường Bạch chỉ hỏi:
"Ổn chưa?"
Lâm Anh đáp trước:
"Ổn."
Phúc Nguyên cũng gật đầu.
"Ổn ạ."
Không biết Cường Bạch có tin không, nhưng anh không hỏi thêm. Anh chỉ chỉ vào màn hình.
"Đức Duy lên rồi."
Phòng chờ lập tức yên xuống.
Trên màn hình, Đức Duy bước ra sân khấu cùng Jaeha của LYNX. Cậu mặc áo trắng, tai hơi đỏ, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, giọng cất ra lại rất chắc. Jaeha là vocal chính, giọng sáng và mượt. Đức Duy đứng cạnh, không cố giành spotlight, chỉ mở từng lớp harmony rất sạch, nâng câu hát của người kia lên như một lớp ánh sáng mỏng.
Duy Lân vừa xem vừa nhỏ giọng:
"Trạng thái tốt."
Lâm Anh ngồi xuống chỗ cũ.
Phúc Nguyên ngồi cạnh cậu.
Không ai nhắc đến căn phòng tập cuối hành lang.
Không ai nhắc đến bản piano vừa rồi.
Không ai nhắc đến câu anh yêu em vẫn còn nóng đến mức Lâm Anh chỉ cần im một giây là nghe lại rõ ràng trong đầu.
Cậu với tay lấy lon nước ấm trên bàn, đẩy sang trước mặt Phúc Nguyên.
"Uống đi."
Phúc Nguyên nhìn lon nước, rồi nhìn cậu.
"Ừm."
"Ngày mai đừng run."
"Khó đấy."
"Vậy run ít thôi."
Phúc Nguyên gật nhẹ.
Trên màn hình, Đức Duy vào đoạn harmony cuối. Giọng cậu và Jaeha quấn vào nhau rất đẹp, khán giả trường quay bắt đầu vỗ tay theo nhịp.
Lâm Anh nhìn màn hình, nhưng khóe mắt vẫn thấy Phúc Nguyên ngồi cạnh mình.
Cậu ấy không rời đi nữa.
Ngày mai mới đến lượt Phúc Nguyên gửi tín hiệu của mình.
Còn Lâm Anh, dù chưa trả lời, cũng đã nghe thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co