Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Bảng xếp hạng

Hng151141

Một ngày sau khi bản thu chính thức của Solo/Duo Mission được phát hành, UPRIZE ngồi trong phòng họp nhỏ của khách sạn.
Bên ngoài là Tokyo giữa buổi chiều, ánh nắng rơi qua cửa kính thành những vệt mỏng trên mặt bàn. Bên trong, điều hòa chạy rất nhẹ, màn hình lớn treo trên tường đang dừng ở bảng vote. Không ai mặc đồ diễn mà không khí trong phòng còn căng hơn cả trước giờ lên sân khấu.
Phúc Nguyên ngồi giữa Wonbi và Lâm Anh, tay cầm bút nhưng từ nãy đến giờ chưa ghi được chữ nào. Cậu nhìn bảng xếp hạng trên màn hình, nhìn những cái tên đứng sát nhau, những mũi tên nhỏ màu đỏ xanh nhích lên nhích xuống sau mỗi lần hệ thống cập nhật.
Bước xuống sân khấu, bài hát của bọn cậu được đặt lên bàn cân, lúc này câu chuyện chẳng còn giới hạn ở chuyên môn, nó còn được cân đo đong đếm bằng độ viral, thảo luận.
"Cập nhật mới nhất. Yucheng với Taeyoon vẫn top một."
Một kết quả chẳng ai bất ngờ, tên hai người đứng đầu bảng vote với khoảng cách đủ xa để người nhìn hiểu rằng hiện tại chưa có ai thật sự chạm được đến họ. Hai hot member mạnh nhất của CRUX và SAGITTA đứng chung một sân khấu. Skill đủ tốt, fandom mạnh, độ thảo luận cao. Sau một ngày, vị trí ấy gần như không còn là dự đoán nữa, mà là một dạng mặc định.
Duy Lân chống cằm, nhìn con số bên cạnh tên hai người.
"Cái này top server chắc luôn rồi."
Long Hoàng tiếp lời.
"Nhưng không cãi được. Stage tốt thật, đã thế người ta còn nổi sẵn rồi."
"Ừ." Cường Bạch kéo xuống dòng tiếp theo. "Top hai vẫn là Lâm Anh với Shion."
Lâm Anh ngồi thẳng, vẻ mặt bình tĩnh như thể cái tên trên màn hình không liên quan gì đến mình.
Nhưng tính đến độ viral thì cả phòng đều biết stage ấy vẫn đang bùng nổ.
Cường Bạch nói tiếp:
"Top ba là Kirin với Yue."
Sân khấu của Kirin và Yue không chỉ có vote. Nó còn có tranh luận. Có fan Narin tự chia thành mấy phe. Có người nói Kirin trưởng thành rồi, có người bảo trước giờ chỉ là mọi người nhìn nhầm Kirin. Có người replay vì Yue quá đẹp. Có người replay vì Kirin quá khác.
Một sân khấu khiến khán giả đổi cách nhìn về một người luôn có khả năng giữ nhiệt lâu hơn bình thường.
"Top bốn Seojun với Ayumu." Cường Bạch nói. "Fandom Hàn, Nhật vẫn rất mạnh. Stage không bùng nổ bằng mấy bài trên, nhưng nhiệt ổn định."
Wonbi gật nhẹ.
"An toàn có lợi thế của an toàn."
"Top năm hiện tại là Shen. Nhưng Kazuha bám rất sát." Cường Bạch phóng to biểu đồ. "Hai người này đang đổi vị trí mấy lần rồi. Shen thắng về vocal, Kazuha thắng ở độ độc lạ."
Long Hoàng nhìn tên Shen một lúc.
"Nếu chỉ tính vocal thì Shen quá mạnh."
Đức Duy ngồi cuối bàn, hai tay ôm ly nước đã nguội một nửa, khẽ gật đầu.
Không ai nói gì thêm, bởi vì ai cũng hiểu ở Final, "quá mạnh" vẫn chưa chắc đủ.
Cường Bạch kéo tiếp xuống dưới.
"PN đang hạng tám."
Phúc Nguyên nhìn tên mình.
Không cao, nhưng cũng khá ổn. Từ lúc bản thu được phát hành đến giờ, Diamond Dust vẫn loanh quanh top 8-9, không tụt nhưng cũng không bật lên được. Bài tiếng Anh khá dễ tiếp cận fan quốc tế, nhưng khó đấu lại các duo hot.
Đó là điều khiến Cường Bạch kéo cả nhóm vào phòng họp hôm nay.
Các sân khấu của UPRIZE không tệ.
Long Hoàng được khen vocal. Cường Bạch có một solo rap rất cuốn. Duy Lân làm tốt hơn dự đoán, camera sense sáng rõ. Wonbi và Zihao có một sân khấu dance bùng nổ kỹ thuật. Đức Duy và Jaeha cũng làm tốt.
Nhưng sau một ngày vote, sự thật hiện lên rất rõ. Tốt không có nghĩa là đủ, Final không hỏi ai tốt, Final hỏi ai khiến người xem không thể bỏ qua. Và trong số các sân khấu solo của UPRIZE, hiện tại chỉ có Diamond Dust may ra còn khả năng chen vào top năm.
Cường Bạch nhìn cả nhóm.
"Anh nghĩ mình cần định hướng để dồn vote vào bài của Nguyên. Tình hình hiện tại cứ vote lẻ thì cái gì cũng không được."
Một bài hát muốn vào SIGNAL không thể chỉ hay trong bốn phút biểu diễn. Nó phải tiếp tục tồn tại sau khi sân khấu tắt, kéo được non-fan và thảo luận.
Lâm Anh im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới cầm điện thoại lên.
Phúc Nguyên liếc qua.
"Lâm Anh làm gì đấy?"
"Đăng story."
Một phút sau, điện thoại của Phúc Nguyên sáng lên vì thông báo.
Story mới của Lâm Anh chỉ có hai dòng.
Diamond Dust
Nghe bằng tai nghe
Phúc Nguyên nhìn nó, khóe môi không nghe lời mà cong lên.
Cường Bạch nói tiếp
"Cơ hội để tận dụng các mối quan hệ mấy năm nay anh em mình networking đến rồi đấy. Quen anh chị nào thì đi nhờ vả share bài kéo vote thôi. Phía công ty anh nghĩ có thể đẩy vài chiến dịch marketing, liên hệ FC để định hướng. Nói chung là sẽ cố hết sức để Nguyên vào top 5, nếu không được thì cũng đừng quá buồn, mình vẫn còn mission 2."
Đúng vậy, sau phần vote của Mission 1 là câu hỏi lớn hơn đang chờ bọn họ, Mission 2.
Chương trình chưa mở đăng ký chính thức, nhưng sau một ngày vote, các đội đã bắt đầu chuyển động. Không ai nói thẳng là giữ nhiệt, nhưng ai cũng hiểu những duo đang hot không có lý do gì để lập tức tách nhau ra nếu họ còn có thể tận dụng lợi thế đó.
Yucheng và Taeyoon chỉ cần đứng cạnh nhau đã đủ tạo ra một super unit trong tưởng tượng của fan CRUX và SAGITTA. Họ bổ sung thành viên hai nhóm vào thành group thì Top 1 khỏi nghĩ cũng biết lại là họ.
Duo Lâm Anh và Shion hiện tại cũng rất hot.
Cường Bạch chưa cần hỏi, Lâm Anh đã tự lên tiếng.
"Shion có nhắc đến việc muốn bàn tiếp concept Mission 2."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Lâm Anh không né ánh mắt cậu.
"Chưa trả lời. Cậu ấy nói có một hướng Performance Unit dùng bàn nâng, dây treo với hiệu ứng ánh sáng. Muốn mời em gặp mặt bàn concept, xem có hợp để ghép đội không."
Cường Bạch gật đầu.
"Về chiến thuật thì hợp lý. Stage của hai đứa đang top hai. Nếu tiếp tục hợp tác, nhiệt sẽ không mất ngay."
Duy Lân tựa lưng vào ghế.
"Nói thật là nếu đẩy tí couple content thì có cửa vào top bốn cao."
Phúc Nguyên không thích câu đó nhưng sự thật là như vậy. Dù không lên mạng đọc comment, cậu vẫn biết stage đó hút fan thế nào.
Cậu có thể không muốn Lâm Anh tiếp tục đứng cạnh Shion nhưng không muốn và không nên là hai chuyện khác nhau. Lâm Anh là idol và cũng là một người thi đấu, cậu ấy có quyền xem thử một hướng sân khấu có lợi cho mình.
Phúc Nguyên có thể ghen nhưng cậu không thể dùng lập trường bạn trai để thay Lâm Anh quyết định.
Vì vậy cậu chỉ hỏi:
"Concept đó nặng dance không?"
Lâm Anh nhìn cậu một cái.
"Chưa biết. Mới nghe mô tả. Có bàn nâng, có đường mark ánh sáng. Chắc cần timing rất chuẩn."
Wonbi nói:
"Vậy cứ gặp mặt bàn concept trước. Chưa join thì chưa mất gì."
Phúc Nguyên gật đầu.
"Ừ. Xem hướng thôi."
Cậu nói rất bình thường.
Lâm Anh có vẻ không nghĩ cậu thản nhiên thế nên cứ hướng ánh mắt tìm tòi về phía này.
Phúc Nguyên chỉ cười, dù có là bạn trai thì cậu cũng đâu nhỏ nhen đến vậy.
"Chưa join mà. Nếu mà quyết định join thì nói sau."
Lâm Anh thu mắt về, khóe môi hơi cong lên rất nhỏ.
"Ừ."
Cường Bạch ghi chú lại.
"Còn ai có lời mời khác không?"
Phúc Nguyên đặt điện thoại xuống bàn.
"ORION cũng có nhắn em."
Cường Bạch nhìn sang.
"Ai?"
"Zen với Haru. Hai người họ chơi nhạc cụ rất tốt. Một người guitar, một người bass."
Duy Lân lập tức sáng mắt.
"Rock á?"
"Ừm." Phúc Nguyên gật đầu. "Họ nói muốn thử một hướng rock-performance cho Mission 2. Không phải band thuần, vẫn là performance stage."
Long Hoàng hỏi:
"Mời em làm gì?"
"Hát chính."
"Ồ"
Phúc Nguyên nói tiếp:
"Họ bảo có xem Memory Card. Nói là muốn mang rock lên sân khấu nên đang tìm thành viên, muốn em cân nhắc. Họ cũng muốn mời Lâm Anh gặp mặt bàn concept, xem hướng stage có ghép đội được không."
Lâm Anh hơi nhướng mày.
"Lâm Anh á?"
"Ừm."
"Chưa có demo?"
"Chưa. Mới là nói chuyện thôi." Phúc Nguyên đáp. "Chưa join."
Cường Bạch nhìn bảng vote trên tablet, rồi nhìn Phúc Nguyên.
"Nếu em hát chính, hướng đó đáng cân nhắc."
Không ai nói toẹt ra nhưng mọi người đều hiểu, một sân khấu rock-performance có Phúc Nguyên hát chính nghĩa là UPRIZE sẽ có nhiều quyền chủ động hơn.
Wonbi lúc này mới lên tiếng.
"Zihao cũng hỏi anh có muốn thử tiếp không."
Duy Lân quay sang ngay.
"Anh muốn không?"
"Muốn." Wonbi đáp. "Nhưng nếu chỉ vì stage trước được khen thì chưa đủ."
Cường Bạch hiểu rất nhanh.
"Ý em là phải có concept đủ tốt để mời cậu ấy. Mình sẽ nắm quyền chủ động."
Wonbi gật đầu.
"Zihao mạnh. Muốn kéo cậu ấy vào, mình phải đưa ra một bài khiến cậu ấy nhìn vào là muốn nhảy."
Duy Lân chống cằm, khóe môi cong lên.
"Vậy mình cần một bài khiến người ta không đứng yên được."
Wonbi nhìn cậu.
"Đúng."
Những lời mời lần lượt được đặt lên bàn. Shion muốn Lâm Anh đến bàn concept Performance Unit. ORION muốn Phúc Nguyên hát chính trong một hướng rock-performance. Zihao có thể tiếp tục hợp tác với Wonbi nếu UPRIZE có một concept đủ hấp dẫn. Tất cả đều mới chỉ là trao đổi sơ bộ và chưa có đội hình chính thức. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để UPRIZE nhận ra Mission 2 đã bắt đầu rồi. Những lời mời, những tính toán, những khả năng có lợi đang được đặt trước mặt từng người.
Ở Final, nếu không nhìn số liệu, không hiểu cách vote vận hành, không biết tận dụng cơ hội, thì chẳng khác nào tự nhắm mắt bước ra chiến trường. Nhưng trong lúc bị những con số kéo đi, có lẽ bọn họ đã suýt quên mất một chuyện.
Đức Duy im lặng từ đầu buổi. Lúc này, khi mọi người đang cân đo đong đếm để ghép đội sao cho có lợi thế nhất, cậu mới lên tiếng.
"Em muốn có bài tiếng Việt trong SIGNAL."
Mọi người lập tức dừng trao đổi.
Cường Bạch nhìn cậu.
"Duy nói tiếp đi."
Đức Duy ngẩng đầu.
"Không phải ROOT cũng không phải DEFINE, phải là SIGNAL."
Đức Duy nói rất chậm:
"Solo của Phúc Nguyên là tiếng Anh. Duo của Lâm Anh với Shion là tiếng Nhật. Hai sân khấu đang có khả năng vào SIGNAL nhất của mình đều không phải tiếng Việt."
Cậu dừng một chút.
"Em không nghĩ cố lấy điểm là sai. Bài nào hợp sân khấu thì chọn bài đó. Đội nào mạnh thì tìm cách kết hợp nghe có vẻ ok đấy. Nhưng nếu cả chương SIGNAL, UPRIZE không mang lên sân khấu một bài tiếng Việt nào thì em thấy tiếc. Mình đến đây không chỉ đơn thuần để thi thôi đúng không?"
Mọi người đều trầm tư, từ sáng đến giờ, UPRIZE đã nhìn quá lâu vào bảng vote. Đến lúc này, câu nói của Đức Duy giống như có ai đó đặt tay lên màn hình, tắt bớt những con số đi trong vài giây. SIGNAL không chỉ là chương giữa của concert, nó là nơi bọn họ phải gửi thứ gì đó ra ngoài đội hình gốc, ra ngoài khu vực quen thuộc, ra ngoài những người vốn đã biết UPRIZE là ai.
Nếu ở đó không có một bài tiếng Việt nào, UPRIZE vẫn có thể có điểm, có lẽ vẫn có sân khấu được khen, vẫn có thể góp mặt bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, bằng những collaboration rất đẹp và rất hợp chiến lược. Nhưng khi nhìn lại, có lẽ bọn họ sẽ thấy thiếu.
Thiếu một thứ rất khó gọi tên, nhưng đó là lý do mà UPRIZE có mặt ở cuộc thi này.
Cường Bạch đặt tablet xuống trước.
"Anh cũng thấy tiếc."
Đức Duy nhìn anh.
Cường Bạch nói tiếp
"Nhưng nếu đưa tiếng Việt vào SIGNAL, mình không thể đưa cho có. Không thể chọn một bài chỉ vì nó là tiếng Việt rồi hy vọng khán giả yêu thích."
Lâm Anh gật đầu.
"Đúng. Muốn đưa thì phải có cửa thắng. Mình phải cân nhắc những yếu tố để khiến người không hiểu một chữ tiếng Việt nào vẫn muốn nghe tiếp."
Duy Lân im lặng hiếm thấy trong vài giây.
Sau đó anh nói
"Kể cả có thua thì anh vẫn muốn đưa tiếng Việt vào."
Mọi người quay sang.
Duy Lân nhún vai.
"Đến Final rồi, nếu lúc này còn chỉ chọn cái nào an toàn nhất, cái nào dễ có điểm nhất, sau này kiểu gì cũng hối hận."
Long Hoàng khẽ gật.
"Tiếng Việt không thiếu bài hay. Chỉ là mình phải tìm được bài và concept thích hợp thôi."
Wonbi khoanh tay, nhìn bảng vote vẫn đang sáng trên màn hình.
"Nếu làm, thì phải làm đến nơi."
Câu của Wonbi rất ngắn nhưng Phúc Nguyên hiểu ý anh, cậu cúi mắt nhìn những dòng ghi chú trên tablet. Những lời mời từ Shion, từ ORION, từ Zihao đều có lý do để cân nhắc. Nếu chỉ xét điểm số, UPRIZE có rất nhiều cách đi khôn ngoan hơn là đánh cược vào một sân khấu tiếng Việt chưa biết sẽ được xếp vào unit nào, chưa biết có đủ người phù hợp không, chưa biết khán giả quốc tế có nghe hết hay không.
Nhưng có những chuyện nếu cứ đợi chắc chắn mới làm, thì đến cuối cùng sẽ chẳng bao giờ làm được. Khi nghe Duy nói muốn mang tiếng Việt vào SIGNAL cậu cũng ngỡ ngàng, bởi chính Phúc Nguyên cũng bị cuộc thi và điểm số cuốn đi. Khi viết Diamond Dust bản full tiếng Anh đem đi trình diễn, cậu cũng đã nghĩ tiếng Anh có lợi thế hơn, sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Đúng thì đúng thật, ít nhiều nó cũng leo được lên top 8, nhưng lời của Duy như một hồi chuông cảnh tỉnh, Phúc Nguyên cũng phải nhìn lại mình, có lẽ Mission 2, cậu sẽ mang đến một bài hát tiếng Việt và âm nhạc không ai ngờ tới.
Cường Bạch nhìn cả nhóm một lượt.
"Chưa chốt team hôm nay."
Không ai lên tiếng.
"Mission 2 còn chưa mở đăng ký chính thức. Bây giờ chốt là tự trói mình."
Anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
"Ai có lời mời thì cứ đi gặp mặt bàn concept. Shion, ORION, Zihao, hay đội khác đều được. Mình vẫn cần điểm, vẫn cần tính chiến thuật, vẫn phải nhìn bảng vote."
Cường Bạch dừng lại.
"Nhưng từ tối nay, mỗi người nghĩ một hướng cho tiếng Việt. Một bài hoặc một concept, một cách trình diễn. Performance cũng được, vocal cũng được, rap, rock, dance, live band, acoustic, gì cũng được."
Anh nhìn từng người.
"Điều kiện là nếu dùng tiếng Việt, phải có lý do sân khấu. Không phải chỉ đổi lời sang tiếng Việt. Không phải chỉ để tự mình cảm động."
Lâm Anh tiếp lời rất khẽ:
"Mà là để người ta muốn nghe lại và tạo dấn ấn."
Cường Bạch gật đầu.
"Đúng."
Phúc Nguyên nhìn Đức Duy.
Cậu ấy lại im lặng như thường lệ, mắt cụp xuống như thể câu vừa rồi không phải do mình ném vào giữa phòng. Nhưng Phúc Nguyên bỗng nhận ra, có những người bình thường không tranh nói không phải vì họ không có điều muốn nói. Chỉ là họ chờ đúng lúc, và một khi đã nói, cả phòng sẽ phải lắng nghe.
Cường Bạch tắt tablet.
"Về nghĩ đi. Mai nói tiếp."
Không ai phản đối.
Bảng vote của Mission 1 vẫn đang chạy nhưng từ khoảnh khắc Đức Duy nói muốn có bài tiếng Việt trong SIGNAL, có thứ gì đó trong UPRIZE đã đổi hướng.
Họ vẫn muốn thắng, nhưng chỉ thắng thôi thì không còn đủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co