Khoảng cách
Hai ngày đăng ký Mission 1 bắt đầu ngay sau buổi briefing.
Nói là hai ngày, nhưng thực tế không ai có trọn vẹn bốn mươi tám tiếng để thong thả suy nghĩ. Sáng hôm sau, từng đội đã phải gửi bản phác thảo đầu tiên cho chương trình, solo hay duo, bài hát dự kiến, hướng sân khấu, nhu cầu kỹ thuật, ngôn ngữ biểu diễn, đạo cụ, dancer, nhạc cụ live, thậm chí cả khả năng quay content hậu trường.
Trong phòng họp tạm của UPRIZE, Cường Bạch mở tablet, vẻ mặt nghiêm túc.
"Về cơ bản, Mission 1 có hai mục tiêu." Anh nói. "Một là tranh top 5 để vào concert. Hai là show skill cho Mission 2."
Duy Lân ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm cốc cà phê đá mua ở cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn.
"Nói ngắn gọn là ra mắt hồ sơ xin việc."
Wonbi gật đầu.
"Đúng. Ai không đủ ấn tượng thì sang group mission không ai chọn."
Lâm Anh đang dựa lưng vào ghế, trước mặt là tablet của chương trình. Dòng đăng ký của cậu đã tạm hiện tên Shion ở ô partner, nhưng phần tiết mục vẫn để trống. Shion hẹn tối nay gửi bản concept và danh sách giới hạn kỹ thuật. Trước đó, cả hai chỉ mới trao đổi contact, chưa bàn sâu.
Phúc Nguyên nhìn thấy cái tên ấy trên màn hình của Lâm Anh.
LAM ANH / SHION - DUO
Phúc Nguyên đã cố nhắc đi nhắc lại trong đầu mình rằng đây là cuộc thi, là Final, là mission, duo liên đội là luật chơi. Shion mời Lâm Anh vì một lý do quá hợp lý. Mọi thứ đều đúng.
Chỉ là đúng không có nghĩa là dễ chịu. Cái cảm giác họ đứng cùng một chỗ rất hợp nhau, cậu không thích.
Anh An kéo một chiếc ghế ngồi xuống đầu bàn.
"Mấy đứa chốt hướng trước. Chi tiết dàn dựng tính sau. Mission này không phải để khoe cái gì hoành tráng nhất, mà là để người khác nhìn vào biết mỗi đứa có gì."
Anh nhìn Wonbi.
"Wonbi?"
Wonbi chống cằm.
"Em có lời mời duo dance rồi."
Duy Lân quay phắt sang.
"Gì? Nhanh vậy?"
"Bên CRUX có một bạn từng vô địch dancesport trẻ ở Trung Quốc. Bạn ấy muốn thử kết hợp dance với em."
"Cũng ổn." Cường Bạch gật đầu. "Nhận đi."
Wonbi gõ vài chữ vào tablet.
WONBI / Zihao - DUO
Đức Duy nhìn dòng đó, lại nhìn mọi người.
"Em..."
Cậu chưa nói xong, điện thoại đã sáng lên.
Một tin nhắn từ staff chương trình chuyển lời một thành viên LYNX muốn hỏi Đức Duy có muốn làm vocal duo không. Bạn kia là vocal Hàn, giọng sáng, chuyên ballad. Sau vòng Đông Nam Á, bạn đó ấn tượng với Đức Duy.
Wonbi nhìn tin nhắn rồi huýt sáo.
"O.D được săn rồi kìa."
Cường Bạch nhìn Đức Duy.
"Nếu bạn ấy mạnh vocal chính, em có thể làm harmony. Đây là cách tốt để người ta thấy điểm mạnh của em."
Đức Duy ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
"Cũng được ạ."
Long Hoàng giúp cậu điền vào bảng.
DUC DUY / JAEHA - DUO
Duy Lân quay sang Cường Bạch.
"Anh Cường thì sao? Duo rap với ai không?"
Cường Bạch lắc đầu.
"Anh solo."
Không bất ngờ lắm. Cường Bạch có kiểu sân khấu cá tính rất mạnh. Nếu ghép cặp chưa chắc đã làm anh sáng hơn. Solo là lựa chọn chắc.
Duy Lân cũng giơ tay.
"Em cũng solo."
Long Hoàng hỏi Phúc Nguyên.
"Anh cũng solo, Phúc Nguyên thì sao?"
Thật ra từ tối qua đến giờ, Phúc Nguyên đã nhận được hai lời mời duo. Một vocal bên AQUILA muốn kết hợp piano và giọng nam cao. Một thành viên ORION hỏi có thể làm acoustic stage không. Cả hai lời mời đều tốt, đều hợp lý, đều có khả năng giúp cậu tiếp cận tệp khán giả mới.
Nhưng Phúc Nguyên từ chối.
Vì có một bài hát cậu không muốn hát cùng ai khác.
Bài hát ấy đã ở trong cậu lâu hơn thế rất nhiều.
Nó bắt đầu từ một thế giới trống rỗng mà Phúc Nguyên dường như đã bị nhốt rất lâu.
Một thế giới cũ, nơi âm thanh gửi đi không ai đáp lời.
Nơi cậu đã mất quá nhiều thứ, đến mức khi tỉnh dậy ở một dòng thời gian khác, Phúc Nguyên luôn có cảm giác trong lồng ngực mình vẫn còn bám một lớp tàn tro rất mịn. Không đau nhói. Không ồn ào. Chỉ nằm đó, lặng lẽ, bám vào từng hơi thở.
"Em muốn solo."
Cậu trả lời.
Long Hoàng lại hỏi:
"Có bài chưa?"
Phúc Nguyên nhìn màn hình tablet của mình.
Dòng đăng ký vẫn trống.
Cậu đặt tay lên bàn phím ảo, gõ từng chữ.
DIAMOND DUST
Lâm Anh nhìn thấy trước tiên.
"Bài mới à?"
Phúc Nguyên quay sang.
"Còn đang viết dở."
Lâm Anh nhìn cậu lâu hơn một chút, giống như muốn hỏi tiếp, nhưng cuối cùng lại không hỏi.
Cậu chỉ nói:
"Chú ý thời gian đó, có hơn 10 ngày thôi."
"Ừm."
Anh An nhìn danh sách tạm thời, gật đầu.
"Được. Vậy UPRIZE tạm chốt như này."
Buổi chiều hôm đó, lounge chung của các đội giống như một cái chợ tuyển dụng nhỏ.
Các thành viên đi qua đi lại, trao đổi thông tin bằng tiếng Anh đơn giản, chậm rãi. Có người dùng cả ngôn ngữ cơ thể để mô tả ý tưởng. Staff phiên dịch của chương trình đứng rải rác xung quanh, ai bí quá thì vẫy lại nhờ hỗ trợ. Trên các bàn nhỏ đặt đầy tablet, tai nghe, bảng đăng ký, giấy note và cốc cà phê.
Phúc Nguyên ngồi ở góc gần cửa kính, cắm tai nghe một bên, tay note ý tưởng lên một cuốn sổ nhỏ.
Cậu cứ viết rồi xoá rất lâu đến khi một bóng người dừng trước mặt, Phúc Nguyên mới ngẩng lên.
Lâm Anh đứng đó, tay cầm hai lon nước.
"Cho này."
Phúc Nguyên nhận lấy.
"Cảm ơn Lâm Anh."
"Viết được chưa?"
"Một chút."
"Bên Lâm Anh thì sao? Shion gửi tài liệu rồi à?"
"Rồi. Tối nay có meeting kỹ thuật ngắn."
"Bằng tiếng Anh ạ?"
"Chắc là tiếng Anh với staff." Lâm Anh uống một ngụm cà phê. "Nhưng Shion là người Nhật, Lâm Anh nói tiếng Nhật được nên nói riêng sẽ tiện hơn."
"Ừm."
Lâm Anh liếc cậu.
"Không vui à?"
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Không có."
"Vậy được."
Cậu đứng dậy.
Trước khi đi, Lâm Anh bỗng nói:
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Có gì phải nói, đừng quên."
Nói xong, Lâm Anh rời đi trước khi Phúc Nguyên kịp trả lời.
Đến tối, chương trình bắt đầu quay một vài đoạn content ngắn cho Mission 1.
Không phải rehearsal chính thức. Chỉ là những clip giới thiệu partner, phản ứng khi ghép cặp, vài câu hỏi nhanh để đăng lên nền tảng online trước ngày biểu diễn. Vì thời gian chỉ có hai ngày, đội sản xuất cũng không dựng content quá cầu kỳ, chủ yếu bắt khoảnh khắc tự nhiên.
Phúc Nguyên quay xong đoạn giới thiệu solo rất nhanh.
Khi Phúc Nguyên quay xong, phía bên kia studio nhỏ vừa đến lượt Lâm Anh và Shion.
Ban đầu hai người giao tiếp bằng tiếng Anh vì có camera và staff quốc tế đứng quanh. Sau đó, khi staff Nhật hỏi một câu hơi dài, Lâm Anh đáp lại bằng tiếng Nhật khá tự nhiên. Shion nghe xong hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Cậu nói tiếng Nhật tốt hơn tôi tưởng."
Lâm Anh lịch sự đáp lại.
"Em chỉ giao tiếp được thôi ạ. Còn nhiều chỗ vẫn phải hỏi lại."
Shion chuyển sang tiếng Nhật chậm hơn một chút, giọng lịch sự.
"Vậy tôi gọi cậu là Anh được không?
Lâm Anh gật đầu.
"Vâng, được ạ."
"Anh-kun." Shion thử gọi một lần, âm cuối hơi nhẹ. "Nghe cũng hợp."
Lâm Anh cười xã giao.
"Cảm ơn anh."
Cách Lâm Anh nói tiếng Nhật khác với lúc cậu dùng tiếng Việt.
Nghe hơi dễ thương và lịch sự. Thỉnh thoảng cậu vẫn quên kính ngữ, nhưng để hiểu thì không vấn đề.
Phúc Nguyên đứng ở ngoài khung hình, nhìn một lúc rồi quay đi.
Cậu không muốn mình cứ nhìn mãi.
Nhưng vài phút sau, Duy Lân đã gửi một đoạn cut ngắn vào group UPRIZE.
Duy Lân: Lâm Anh nói tiếng Nhật mềm xỉu vậy em???
[Video]
Trong clip, Shion đang đọc một comment do staff đưa.
Comment đó được fan Nhật để lại dưới bài giới thiệu partner Mission 1 vừa đăng thử:
"Bạn tôi cũng tên Anh, cô ấy nói Anh nghĩa là Sakura đó. Một người là Shion, một người là Sakura sao?"
Staff hỏi Shion nghĩ gì. Shion đọc xong bật cười, quay sang Lâm Anh.
"Sakura-chan?"
Lâm Anh giải thích tên tiếng Việt của cậu không có ý nghĩa như vậy rồi chuyển chủ đề về sân khấu.
Clip kết thúc ở đó.
Group chat UPRIZE lập tức trêu cậu.
Wonbi: Sakura chằng
Duy Lân: Chu chi thế
Cường Bạch: Đừng trêu em nó quá.
Duy Lân gửi thêm link insta, Shion vừa đăng ảnh chụp chung tag Lâm Anh
"Giúp đỡ nhé, Sakura"
Duy Lân: Anh Cường ơi, giờ ai cũng gọi nó thế.
Long Hoàng: Sakura là tên con gái mà.
Duy Lân: Không ai nghiêm túc đâu bạn, mọi người trêu thôi.
Phúc Nguyên nhìn đoạn video và post đó thêm một lần.
Bên dưới đã bắt đầu có comment đẩy thuyền.
Một lát sau, clip được đăng lên tài khoản chính thức của chương trình. Bình luận bắt đầu chạy rất nhanh.
"Shion gọi Sakura-chan ngọt quá trời."
"Lâm Anh nói tiếng Nhật dễ thương vậy á?"
"Một người là thạch thảo, một người là anh đào. Tên couple là gì được mọi người ơi."
"Duo này có chemistry ghê."
"Tôi biết đây là show sống còn nhưng xin lỗi tôi ship trước."
Phúc Nguyên khóa màn hình điện thoại.
Rồi lại mở ra.
Avatar còn để hình cậu với Lâm Anh, quay đầu một cái liền ship Lâm Anh với người khác. Fan mới chả quạt, có thể kiên định chút được không.
Lâm Anh trở lại phòng chờ của UPRIZE sau khi quay content xong.
Cậu vừa bước vào, Duy Lân đã giơ tay.
"Sakura-chan về rồi."
Lâm Anh dừng lại ở cửa, lườm.
"Duy Lân."
"Anh im."
"Anh chưa im."
Duy Lân lập tức kéo khóa miệng.
Lâm Anh đi tới chỗ Phúc Nguyên, ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Xem rồi à?"
"Ừm."
"Content thôi."
"Nguyên biết."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Thật không?"
Phúc Nguyên quay sang, cười trêu.
"Thật mà. Sakura chan kawaii."
Lâm Anh nhíu mày rất khẽ.
"Phúc Nguyên cũng trêu à?"
"Không." Cậu nói thật. "Dễ thương mà."
Lâm Anh im một lúc, cậu hỏi:
"Bài của Phúc Nguyên viết đến đâu rồi?"
"Được một đoạn."
"Có cần Lâm Anh nghe không?"
Phúc Nguyên lắc đầu.
"Chưa."
Lâm Anh cũng không gặng hỏi.
"Vậy khi nào muốn cho Lâm Anh nghe thì nói nhé."
Phúc Nguyên gật đầu.
Nhưng những ngày sau đó, cả hai gần như bị lịch tập nuốt mất.
Rõ ràng vẫn ở cùng một nhóm, vẫn ra vào cùng khu ghi hình, vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy tên nhau nhảy trong group chat UPRIZE, vậy mà số lần Phúc Nguyên thật sự chạm mặt Lâm Anh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc Phúc Nguyên đi ăn, Lâm Anh vừa ăn xong với Shion để kịp sang phòng kỹ thuật. Lúc cậu ra khỏi phòng thu, Lâm Anh đã vào rehearsal. Có hôm Phúc Nguyên thấy áo khoác của Lâm Anh vắt trên ghế trong phòng chờ, nhưng người thì không thấy đâu. Hỏi ra mới biết cậu ấy vừa bị staff gọi đi test kỹ thuật với team Nhật.
Phúc Nguyên ngoài bài solo của mình còn phải support team xử lý ca khúc, sửa bản phối nháp, thu guide, góp ý nhạc nền cho vài phần sân khấu chung. Có những ngày cậu làm đến một, hai giờ sáng mới ra khỏi phòng, tai ù vì monitor, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại vài câu melody chưa chịu vào đúng vị trí.
Lâm Anh cũng chẳng rảnh hơn.
Thời gian chuẩn bị chỉ hơn mười ngày. Bên cậu ấy lại đụng đến công nghệ tương tác, thiết bị, ánh sáng, sân khấu, còn phải học một bài mới bằng tiếng Nhật. Nhiều lúc group chat đang nói chuyện rất ồn, mãi sau mới thấy Lâm Anh rep đúng một tin ngắn ngủn. Khi mọi người tưởng cậu ấy đã biến mất, vài tiếng sau Lâm Anh lại gửi một file note chỉnh sửa chi chít, chứng minh rằng người bận đến không nói chuyện vẫn có thể đáng sợ như thường.
Phúc Nguyên hiểu Lâm Anh đang cố gắng. Hiểu Shion là partner của mission. Hiểu những buổi ra ngoài kia có lẽ chỉ là đi test thiết bị, họp với staff, hoặc quay thêm phỏng vấn hậu trường.
Nhưng hiểu không làm cảm giác lệch nhịp biến mất.
Thỉnh thoảng lướt mạng, Phúc Nguyên vẫn sẽ thấy vài mẩu tin về Lâm Anh và Shion. Có người chụp được hai người cùng ra khỏi khu kỹ thuật. Có đoạn hậu trường Shion nói Lâm Anh rất giỏi, rất thông minh, tiếp thu nhanh, còn dễ thương hơn anh tưởng. Có clip Lâm Anh đứng trong phòng tập, khoanh tay nhìn màn hình mô phỏng, rồi bất chợt cười rất hài lòng.
Nụ cười đó đẹp.
Phúc Nguyên biết.
Cũng chính vì đẹp nên cậu nhìn thêm vài giây, rồi mới khóa màn hình.
Thời gian của cậu và Lâm Anh cứ bị lệch đi như vậy.
Lúc Phúc Nguyên nhắn tin, rất lâu sau Lâm Anh mới trả lời. Đến khi điện thoại sáng lên, cậu đã ngủ gục bên bàn phím hoặc đang thu âm với người khác. Lúc Lâm Anh nhắn, Phúc Nguyên lại ở trong phòng chỉnh vocal, bỏ lỡ mất vài tiếng. Khi cậu phát hiện ra, Lâm Anh đã bận việc khác rồi.
Không ai cố tình tránh ai.
Nhưng có những khoảng cách không cần ai cố tình vẫn tự dài ra.
Phúc Nguyên bắt đầu thấy hơi cô đơn.
Không phải kiểu cô đơn đến mức muốn trách móc. Chỉ là giữa cường độ làm việc quá cao, giữa những bản demo chưa hoàn thành, giữa những đoạn bình luận gọi Lâm Anh bằng một cái tên mới, cậu thỉnh thoảng lại nhớ đến căn phòng gác mái ở Hokkaido. Nhớ tiếng tuyết rơi rất khẽ ngoài cửa kính. Nhớ Lâm Anh ngồi trên giường bên kia, bảo cậu đừng tự sửa đến sáng.
Bây giờ thì không ai kịp nhắc nữa.
Phúc Nguyên đặt tay lên phím đàn, nghe một hợp âm rơi xuống.
Bài hát này, cậu nhất định phải hoàn thành.
Nó không phải cảm xúc nhất thời.
Nó là tiếng lòng đã nằm trong cậu từ rất lâu rồi.
Từ một thế giới trống rỗng, nơi cậu từng gửi đi rất nhiều âm thanh mà không ai đáp lại.
Từ lớp tàn tro cậu tưởng sẽ mãi bám trong lồng ngực.
Từ khoảnh khắc cậu nhận ra, dưới ánh sáng của Lâm Anh, thứ tro bụi ấy không biến mất.
Nó chỉ đổi cách tồn tại.
Lạnh hơn.
Nhỏ hơn.
Và lấp lánh hơn.
Lần này, Phúc Nguyên muốn nói ra.
Và muốn được nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co