Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Nhật Bản

Hng151141

Sau khi Asia Signal Concert được công bố, UPRIZE có bốn ngày trống trước lịch tập trung chính thức ở Tokyo.
Công ty bảo nhóm sang sớm để thích nghi thời tiết, điều chỉnh múi giờ và nghỉ ngơi trước Final Stage.
Nhưng trong group chat, cả nhóm lén gọi đó là kỳ nghỉ trá hình được chương trình tài trợ.
Đứa nào ngu mới bỏ cả bốn ngày chỉ để hết jet lag.
Không ai bảo ai, từng người đã bắt đầu tự tìm xem cuối tháng ba ở Nhật có gì chơi. Long Hoàng là người nghiêm túc nhất. Cậu tạo hẳn một file note rất dài, dòng đầu tiên viết: Kyoto - Nara - Fuji - Sakura. Bên dưới chia ngày, giờ tàu, địa điểm ăn, điểm chụp ảnh, thậm chí có một mục riêng tên là Hanami.
File vừa được share vào group, Long Hoàng đã nhắn:
Long Hoàng: Ai đi không?
Duy Lân lập tức giơ tay.
Đức Duy cũng +1.
Cường Bạch: Anh ok.
Tận bốn ngày, Phúc Nguyên đương nhiên cũng muốn đi đâu đó. Nếu Lâm Anh đi, cậu cũng đi. Vừa hay có thể nhân cơ hội chứng minh khả năng quay dựng video mà hồi Đà Lạt mình đã mạnh miệng tự ứng tuyển.
Phúc Nguyên tính đợi Lâm Anh rep rồi mình rep theo.
Nhưng chờ mãi không thấy Lâm Anh í ới gì.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang giường bên. Lâm Anh đang cầm điện thoại, có vẻ nhắn tin với ai đó. Khóe môi còn hơi cong lên, trông rõ ràng là tâm trạng không tệ.
Phúc Nguyên lên tiếng hỏi:
"Lâm Anh đi Kyoto với mấy anh không? Lâm Anh đi thì Nguyên cũng đi."
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nét cười ở khóe môi còn chưa tan.
"Phúc Nguyên đợi tí nhé. Lâm Anh confirm cái này đã."
"Ò."
Trong group chat, Wonbi cũng đã đồng ý theo lịch của Long Hoàng. Vậy là chỉ còn hai đứa cậu chưa chốt.
Mọi người bắt đầu gửi ảnh địa điểm du lịch. Người muốn đi đền, người muốn đi xem hươu, người đòi ghé Universal Studios Osaka. Phúc Nguyên cũng mở từng ảnh lên xem, trong đầu tự động dựng sẵn vài đoạn video.
Một lát sau, Lâm Anh gọi với qua.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Đi Hokkaido với Lâm Anh không?"
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Hokkaido á?"
"Ừ."
"Đi trượt tuyết nhé?"
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh, cần thêm một giây để xác nhận câu hỏi này đúng là dành cho mình.
"Đánh lẻ à?"
"Rủ mấy ông kia nữa. Không ai đi thì hai đứa đánh lẻ."
Phúc Nguyên gật đầu rất nhanh.
"Đi."
Cậu bỗng nhớ lúc Tết ở Đà Lạt, trong kế hoạch du lịch giả tưởng của Lâm Anh có ngắm tuyết ở một thành phố lạ.
Lúc đó tuyết chỉ là một câu nói giữa hai đứa.
Vậy mà lần này, Lâm Anh thật sự chọn đi ngắm tuyết.
Và chọn cậu làm người đồng hành.
Ý nghĩ đó khiến Phúc Nguyên vô thức mỉm cười. Cậu mở điện thoại search Hokkaido, quyết định phải tìm thêm vài video tham khảo. Phúc Nguyên chưa từng quay tuyết bao giờ, không thể để lần đầu tiên đi làm trợ lý part-time cho travel blogger tương lai mà mất mặt được.
Lâm Anh nhìn nụ cười của cậu, xoa nhẹ cánh mũi. Không biết có phải hơi ngại không, cậu lập tức giải thích thêm:
"Lâm Anh có bạn đang học thạc sĩ ở Sapporo. Nó hẹn khi nào sang Nhật thì gặp. Lâm Anh nghĩ mình trống lịch vài ngày, có thể lên gặp nó rồi tranh thủ đi chơi."
Phúc Nguyên ngẩng đầu cười với cậu.
"Ừm. Cho Nguyên đi với. Nguyên biết quay chụp, biết edit video."
Lâm Anh liếc cậu.
"Vẫn nhớ à?"
"Nhớ chứ. Travel blogger và trợ lý part-time."
"Edit xấu thì sa thải."
"Khó tính thế."
Tin nhắn trong group chat UPRIZE vẫn nhảy đều đều. Lần này hai đứa bị tag thẳng.
Long Hoàng: Anh em ơi, chốt lịch phía Nam nhé. Ngày đầu Kyoto, ngày hai Nara, ngày ba đi hướng núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, ngày bốn về Tokyo.
Long Hoàng: @Phúc Nguyên @Lâm Anh hai đứa đâu?
Lâm Anh rep rất nhanh.
Lâm Anh: Em hẹn bạn ở Sapporo rồi. Phúc Nguyên đi với em.
Group im đúng một giây.
Sau đó Wonbi gửi một emoji mỉm cười.
Duy Lân gửi theo một emoji mỉm cười.
Đức Duy cũng gửi một emoji mỉm cười.
Lâm Anh cau mày.
Lâm Anh: Gì vậy mấy má? Ai muốn ngắm tuyết thì đi cùng luôn.
Duy Lân: Anh theo team hoa anh đào, xin lỗi 201.
Wonbi: Hoa anh đào +1.
Cường Bạch: Anh theo team Long Hoàng.
Lâm Anh không bỏ cuộc.
Lâm Anh: @Đức Duy 2k5 đi với nhau chứ?
Đức Duy trả lời gần như lập tức.
Đức Duy: Duy muốn xem hươu. Đi Nara nhé.
Phúc Nguyên nhìn màn hình, cúi đầu cười.
Lâm Anh liếc cậu.
"Cười gì?"
"Team tuyết hơi ít người."
Nhưng hai đứa không đổi kế hoạch.
Ngày bay sang Nhật, cả nhóm chia thành hai thái cực rõ rệt.
Team phía Nam mặc thời trang xuân hè, màu sáng, áo khoác mỏng, kính râm, vali nhẹ.
Team Hokkaido bịt kín trước đã.
Duy Lân kéo vali qua, nhìn áo khoác dày của Phúc Nguyên và Lâm Anh, lắc đầu cảm thán.
"Vẫn là đi xem hoa anh đào ổn hơn. Đi Hokkaido lại phải vác thêm cả đống đồ."
Lâm Anh kéo vali đi trước.
"Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu."
Rồi cậu vẫy Phúc Nguyên.
"Phúc Nguyên, đi. Chụp nhiều ảnh cho mấy ông này lác mắt."
Phúc Nguyên đi theo sau, cúi đầu kiểm tra vé, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Hai team tách hướng.
Team phía Nam đi Osaka.
Team phía Bắc đến New Chitose.
Cảm giác đầu tiên Phúc Nguyên nhận được khi bước ra khỏi sân bay là lạnh.
Không phải cái lạnh ẩm của Đà Lạt, cũng không giống cái rét buốt của Hà Nội. Cái lạnh ở Hokkaido khô hơn, chạm vào mặt một cái là biết nếu không cấp ẩm cẩn thận thì da sẽ nứt ngay. May mà cậu đã đọc review và trang bị rất đầy đủ.
Trời nắng, hai bên đường vẫn còn tuyết.
Không phải tuyết đang rơi dày như trong phim, mà là tuyết cuối mùa, được dọn thành từng đống trắng ở lề đường. Có chỗ đã hơi xám vì bụi, có chỗ vẫn sáng lên dưới nắng nhạt.
Phúc Nguyên kéo khăn cao hơn, mắt cứ vô thức nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt.
Lâm Anh ngồi bên cạnh, mở bản đồ.
"Đừng nhìn tuyết mãi. Ở đây chưa đẹp đâu."
"Cũng vẫn đẹp. Mà hơi chói mắt."
Về đến Sapporo, hai người gửi hành lý ở khách sạn gần ga rồi đi ăn trưa. Bạn của Lâm Anh gửi một danh sách dài các điểm tham quan và quán ăn local. Hai đứa quyết định ăn ramen trước khi sang Otaru.
Quán ramen nằm trong một khu nhỏ dưới ga. Bên ngoài treo đèn vàng, bên trong nóng đến mức kính cửa mờ hơi nước. Vén tấm noren bước vào, không gian bên trong chẳng khác gì tiệm mì trong anime.
Phúc Nguyên gọi một bát miso ramen rất lớn.
Lâm Anh nhìn bát của cậu, rồi nhìn bát của mình.
"Ê, Phúc Nguyên, cho naruto này."
Phúc Nguyên bật cười.
Đúng là vừa rồi cậu mới nghĩ đến Naruto trong đầu, Lâm Anh đã nói luôn ra miệng.
Mấy chuyện linh tinh như vậy, hai đứa lúc nào cũng cùng tần số.
Cậu chụp một tấm bát ramen, gửi vào group.
Phúc Nguyên: Ăn trưa.
[Ảnh]
Team phía Nam đáp rất nhanh.
Duy Lân: Bọn anh vừa tới Kyoto.
[Ảnh]
Trong ảnh là một con phố cổ đông người, hoa anh đào mới nở lác đác, Long Hoàng đứng giữa khung hình tạo dáng rất đẹp trai.
Lâm Anh: Ít hoa thế.
Duy Lân: Mới mở màn thôi em. Hồi sau mới cao trào.
Phúc Nguyên: Team tuyết hiện đang ăn.
Lâm Anh đọc tin nhắn xong đặt điện thoại xuống.
"Ăn đi. Lát đi Otaru."
Phúc Nguyên cúi đầu ăn tiếp.
Ramen ở đây hơi mặn.
Từ Sapporo đến Otaru mất không quá lâu. Tàu chạy dọc theo biển, có những đoạn đường ray gần mặt nước đến mức Phúc Nguyên tưởng chỉ cần mở cửa là gió lạnh sẽ tràn vào toa. Biển tháng ba có màu xám xanh, trời nhạt, tuyết còn đọng trên khung cửa kính, thỉnh thoảng tan ra, kéo thành một vệt nước rất mảnh.
Lâm Anh ngồi đối diện cậu, khăn quàng che gần nửa mặt, tay cầm máy ảnh nhỏ.
Cứ vài phút lại chụp một tấm.
Otaru lúc chiều không quá đông. Thành phố ven biển có một màu cũ rất dễ chịu, những dãy nhà gạch, cửa kính sáng trong tiệm đồ thủy tinh, bảng hiệu gỗ, kênh đào nằm giữa ánh trời xám và tuyết cũ.
Hai người đi dọc kênh đào trước.
Lâm Anh đứng gác tay bên lan can, nhìn mặt nước tối phản chiếu những ngọn đèn chưa bật. Phúc Nguyên lấy máy ảnh ra quay.
Một bông tuyết trắng rơi xuống cánh mũi Lâm Anh.
Cậu quay lại nhìn Phúc Nguyên, mắt sáng lên.
"Phúc Nguyên, tuyết rơi rồi."
Phúc Nguyên thu cả khoảnh khắc ấy vào camera.
Bầu trời xám nhạt.
Tuyết rơi qua ánh đèn chưa bật hẳn.
Lâm Anh quay đầu gọi cậu như thể vừa phát hiện một chuyện rất bình thường, nhưng lại rất đáng lưu lại.
Ở Đà Lạt, tuyết từng chỉ là một dòng trong kế hoạch du lịch giả tưởng của Lâm Anh.
Bây giờ nó rơi thật trên vai áo cậu ấy.
Phúc Nguyên nhìn màn hình máy quay, bỗng thấy mình nên giữ khung hình này lâu hơn một chút.
Ban đầu, tuyết chỉ rơi lất phất, vừa vương lên áo đã tan ngay. Lâm Anh chụp vài tấm ảnh, rồi phàn nàn:
"Tuyết hơi ít."
Như không hài lòng với lời phàn nàn ấy, tuyết rơi dày hơn khi hai người đi thêm một đoạn.
Một lúc sau, kênh đào đã mờ đi sau màn trắng. Đường lên đèn, từng bông tuyết bay qua ánh vàng, đọng lại trên lan can. Người đi bộ thưa dần. Phúc Nguyên quay lại những dấu chân trên tuyết, sạp postcard ven đường, một góc ô trong suốt của người lạ, và Lâm Anh giấu nửa mặt trong khăn quàng cổ, ngẩng đầu ngắm tuyết rơi.
Khi hai đứa lang thang đến một tiệm đồ thủy tinh, điện thoại trong túi rung lên.
Duy Lân: Có người nhận ra Long Hoàng ở Kyoto.
[Ảnh]
Đức Duy: Có người nước ngoài nhận ra UPRIZE luôn.
Duy Lân: Sĩ.
Cường Bạch: Không tụ tập đông. Chụp nhanh rồi đi tiếp.
Duy Lân: Kiyomizu-dera. Ngày đầu nhẹ nhàng thôi.
[Ảnh]
Trong ảnh, năm người đứng trước một góc chùa đông khách. Duy Lân cười rất tươi, Đức Duy làm dấu peace, Wonbi đeo kính râm, Cường Bạch đứng cạnh khoác vai Long Hoàng.
Lâm Anh đọc xong, bật cười.
Cậu giật điện thoại khỏi tay Phúc Nguyên, gửi một tấm Otaru trong tuyết.
Phúc Nguyên: Team Hokkaido cũng nhẹ nhàng thôi.
[Ảnh]
Otaru về đêm lạnh hơn ban chiều, tuyết đã ngừng rơi. Đèn dọc bờ kênh bật hết, ánh vàng rơi xuống mặt nước tối, kéo thành từng vệt dài hơi rung theo gió. Tuyết cũ nằm trên mái kho gạch, trên lan can, trên mấy bậc thềm bên kia đường.
Hai người ăn tối đơn giản gần ga, dừng lại nghe một band nhạc đường phố chơi vài bài cũ, mua vài món đồ lưu niệm nhỏ, rồi trở về Sapporo khi trời đã tối hẳn.
Phòng khách sạn không lớn, nhưng sạch và ấm. Hai chiếc giường đơn đặt song song, giữa hai giường là một chiếc tủ nhỏ có đèn ngủ màu vàng nhạt.
Lâm Anh vừa vào phòng đã tháo khăn quàng ném lên giường bên trái, sau đó thả cả người xuống.
Di chuyển cả ngày nên tối hai người không định đi đâu nữa. Lâm Anh nằm nhắn tin với bạn, còn Phúc Nguyên mở laptop, bắt đầu edit video hồi chiều.
Sau khi hẹn Thủy Tiên trưa hôm sau ở một tiệm sushi local, Lâm Anh định báo với Phúc Nguyên một tiếng thì thấy cậu đang nằm sấp trên giường, ngực đè lên gối, tiếng click chuột đều đều.
Phúc Nguyên đã cắt gần xong.
Hokkaido trong tuyết chạy qua màn hình theo một nhịp rất chậm: chuyến tàu ven biển, kênh đào, tuyết bám trên lan can, ánh đèn vàng rung trên mặt nước tối, bước chân Lâm Anh đi qua nền tuyết ướt.
Cảnh cuối là Lâm Anh ngoảnh lại, cười và nói:
"Phúc Nguyên, tuyết rơi rồi."
Phúc Nguyên dừng lại.
Cậu nhìn cảnh đó thêm vài giây, rồi xóa khỏi timeline, thay bằng đoạn Lâm Anh giấu nửa mặt trong khăn, ngẩng đầu nhìn tuyết.
Chạy lại một lượt, cậu hài lòng gật đầu.
"Cái lúc nãy đẹp hơn."
Phúc Nguyên hơi giật mình.
"Lâm Anh nói chuyện với bạn xong rồi à?"
"Ừ. Trưa mai đi ăn sushi nhé. Sau đó di chuyển đến khu trượt tuyết luôn, chắc phải ngồi tàu ba bốn tiếng."
"Ò. Bạn đó đi một mình à?"
"Ừm, con gái, bằng tuổi bọn mình."
"Vậy Nguyên đi cùng tiện không?"
"Có gì đâu mà không tiện."
Nói xong, Lâm Anh kéo laptop lại, đòi nghiệm thu sản phẩm của Phúc Nguyên.
"Hồi ở Đà Lạt, Phúc Nguyên bảo sau này nếu Lâm Anh đi du lịch thì cho Phúc Nguyên đi cùng, vì Phúc Nguyên biết edit video."
Tay Phúc Nguyên dừng trên bàn phím.
Lâm Anh nhìn màn hình, nơi chính mình đang đứng giữa tuyết Otaru, khăn quàng che nửa mặt.
"Hóa ra không phải nói phét."
"Thế Nguyên pass phỏng vấn chưa?"
"Pass rồi. Đi làm luôn nhé. Task đầu tiên là gửi video cho sếp. Gửi cả bản trước khi sửa ấy."
Thật ra Phúc Nguyên cũng thích bản ban đầu hơn.
Nhưng cảnh đó, cậu muốn giữ riêng cho mình.
"Không gửi."
"Á à, Phúc Nguyên. Vừa đi làm đã bật sếp."
"Không phải. Nhưng cảnh đó không public được đâu. Lâm Anh đang gọi Nguyên mà."
"Cứ gửi đi. Lâm Anh để Lâm Anh ngắm thôi là được chứ gì."
"Tự luyến à?"
"Ái kỷ đấy, thì sao?"
Cuối cùng, Phúc Nguyên đành chịu thua. Cậu gửi cả hai version cho Lâm Anh.
Phúc Nguyên: Em gửi sếp ạ.
[Video]
[Video]
Lâm Anh gửi lại cậu một sticker Good job em.
Tối muộn hôm ấy, khi Phúc Nguyên đã ngủ say, sếp Lâm Anh của cậu đăng video lên trang cá nhân.
Our first snow
Quay và dựng: PN
Sau đó mặc kệ đống bình luận, tắt thông báo, đi ngủ.
Sáng hôm sau, Phúc Nguyên dậy muộn.
Cậu mở điện thoại xem giờ thì thấy một đống thông báo. Mấy ông trong nhóm đang đòi phân công nhau cũng phải quay vài clip deep deep cho công bằng.
Hóa ra lúc cậu đi ngủ, Lâm Anh đã đăng video hôm qua lên.
Phúc Nguyên nhìn caption rất lâu.
Our first snow.
Hy vọng sau này sẽ còn our first aurora, our first starry night, và rất nhiều lần đầu tiên khác.
Trưa nay hẹn bạn Lâm Anh, nên Phúc Nguyên cố tình ăn diện hơn một chút, áo len cổ lọ, trench coat, giày cổ cao, khăn quàng cổ, tóc cũng được vuốt hơi ngược ra sau.
Lâm Anh thức dậy thấy cậu làm dáng thì cũng không chịu thua.
Kết quả có hơi lố.
Hai đứa nhìn như fashionista bước vào một tiệm sushi trong ngõ.
Bạn của Lâm Anh đã đến từ trước.
Cô ngồi ở chiếc bàn trong góc, trước mặt là một ly trà nóng và menu đã mở sẵn. Lâm Anh vừa bước vào đã giơ tay gọi:
"Tiên."
Cô gái ngẩng đầu.
Đó là một cô bạn xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, gương mặt thông minh sắc sảo. Khi Phúc Nguyên đến gần, cậu nhận ra cô đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt mười phần đánh giá.
Cô gật đầu chào Phúc Nguyên, rồi quay sang Lâm Anh.
"Tao tưởng mày đi chơi bình thường thôi?"
Hai người ngồi xuống đối diện cô.
"Thì đi chơi bình thường thôi mà."
"Bình thường mày cũng ăn mặc thế này ra đường?"
Là người khởi xướng vụ ăn diện hơi quá tay, Phúc Nguyên thấy hơi xấu hổ.
Nhưng người ngồi cạnh cậu thì hình như chưa biết ngại bao giờ.
"Hết cách. Đẹp trai quá, giấu không được."
Thủy Tiên nhìn cậu vài giây, vẻ mặt như muốn nói "vẫn thế", rồi bật cười.
Sau đó Lâm Anh giới thiệu hai người với nhau. Cô bạn tên Thủy Tiên, bạn cấp ba của Lâm Anh, sau này cũng học Bách Khoa. Tốt nghiệp xong, cô sang Sapporo học thạc sĩ.
Lâm Anh vừa định giới thiệu Phúc Nguyên thì Thủy Tiên đã ngắt lời.
"Khỏi giới thiệu. Tao có follow PN. Bài vòng bốn quá đỉnh, xem xong tao phải replay đoạn piano mở đầu mấy lần."
Lâm Anh lập tức chen vào:
"Mày không khen tao à?"
Thủy Tiên bĩu môi.
"Mày tao có khen. Nhưng có mặt mày ở đây, tao không khen nổi."
Cô quay sang Phúc Nguyên, rất tự nhiên chuyển sang giọng lịch sự hơn.
"Lâm Anh từ cấp ba đã thế rồi. Bình thường là học sinh gương mẫu, nhưng chẳng mấy khi bình thường."
Phúc Nguyên quyết định nói đỡ Lâm Anh vài câu.
"Lâm Anh hay làm như không nghiêm túc thôi, chứ lúc làm việc đáng tin lắm. Ý tưởng trải nghiệm khán giả ở vòng bốn cũng là Lâm Anh đẩy rất nhiều."
Lâm Anh liếc cậu một cái.
Thủy Tiên thì nhìn Phúc Nguyên thêm vài giây, sau đó cười như đã hiểu được điều gì đó rất thú vị.
"Biết nói đỡ ghê."
"Phúc Nguyên nói đúng mà." Lâm Anh cầm menu lên, mặt tỉnh bơ. "Mày gọi món chưa?"
"Gọi rồi. Tao mời, khỏi tranh."
"Biết điều đấy."
"Lâm Anh."
"Rồi rồi, cảm ơn."
Không khí nhờ vậy thoải mái hơn nhiều.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ban đầu là chuyện sân khấu, chuyện vòng Đông Nam Á, chuyện UPRIZE bây giờ đã nổi đến mức team phía Nam đi Kyoto cũng bị nhận ra. Sau đó Thủy Tiên bắt đầu kể về Lâm Anh thời đi học.
"Hồi đó nó đi thi, tớ chỉ nghĩ nó đi cho vui. Không ngờ làm idol cũng ra dáng thật."
"Cái gì gọi là cũng?"
"Ý là bất ngờ."
"Nghe rất coi thường nhau nhé."
Thủy Tiên mặc kệ Lâm Anh, quay sang Phúc Nguyên.
"Nếu nó vẫn theo hướng học thuật, giờ này chắc cũng như tớ, cắm mặt vào data."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Đúng thật.
Lâm Anh làm gì cũng giỏi.
Không phải kiểu giỏi để được người khác khen vài câu cho vui, mà là kiểu nếu ngày đó cậu không rẽ ngang sang làm idol, không đứng dưới ánh đèn sân khấu, không trở thành LAVM của UPRIZE, thì ở một con đường khác, cậu vẫn sẽ là một người rất ưu tú.
Có thể sẽ ngồi trong một phòng họp sáng đèn, nói về dữ liệu, hệ thống, mô hình vận hành, rồi khiến những người xung quanh vừa khó chịu vừa không thể không nghe theo.
Tính tình lại vui vẻ, dễ mến.
Ít nhất là với những người đã quen cậu từ trước.
Thủy Tiên ngồi đối diện, nói chuyện với Lâm Anh rất nhanh, rất tự nhiên. Cô không cần cân nhắc từng câu như người mới gặp idol, cũng không nhìn cậu như một nhân vật trên sân khấu.
Cô biết một Lâm Anh rất khác.
Một Lâm Anh từng cãi nhau về bài tập, từng thức khuya chạy project, từng có một đời sống mà Phúc Nguyên hoàn toàn không xuất hiện trong đó.
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh, rót thêm trà vào ly của Lâm Anh khi thấy nó gần cạn.
Cậu không thấy khó chịu với Thủy Tiên.
Ngược lại, cậu còn thấy cô rất dễ mến. Nói chuyện thẳng, thông minh, không làm quá, cũng không cố chen vào khoảng cách giữa hai người. Chỉ là sự xuất hiện của cô giống như một cánh cửa đột nhiên mở ra, để Phúc Nguyên nhìn thấy phía sau Lâm Anh còn có rất nhiều căn phòng khác.
Những căn phòng mà cậu chưa từng bước vào.
Lâm Anh hỏi Thủy Tiên:
"Giờ mày đang học gì rồi, machine learning à?"
"Không hẳn."
Thủy Tiên gắp một miếng sashimi, đáp.
"Tao đang làm sensor network với digital twin cho smart city. Dựng mô hình số để test luồng người, nhiệt độ, ánh sáng phản xạ, rung động, mật độ di chuyển."
Lâm Anh lập tức bị thu hút.
Phúc Nguyên nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc ấy.
Cậu dừng đũa, mắt cũng sáng lên.
"Cảm biến à." Lâm Anh nghiêng người về phía trước một chút. "Thế nếu đổi môi trường đô thị thành concert venue thì sao?"
Thủy Tiên nhìn cậu vài giây.
"Mày đáng sợ quá đấy, Lanh ạ."
Lâm Anh nhướng mày.
"Không trả lời được thì nói."
"Trả lời được nên mới bảo mày đáng sợ."
Hai người bắt đầu nói về mô phỏng không gian. Về cách dữ liệu có thể cho thấy vùng nào trong venue bị chết âm, góc nào ánh sáng phản xạ quá mạnh, luồng khán giả di chuyển sau concert sẽ nghẽn ở đâu. Và nếu sân khấu có những yếu tố tương tác, phản hồi của khán giả có thể được dùng như một biến số thiết kế, thay vì chỉ là thứ để thống kê sau khi show kết thúc.
Phúc Nguyên nghe cái hiểu cái không.
Ban đầu, khi câu chuyện còn ở sân khấu, cậu vẫn theo được. Âm thanh, ánh sáng, vị trí khán giả, cảm giác của người ngồi ở hàng xa nhất, những thứ đó cậu có thể hiểu bằng kinh nghiệm của một người biểu diễn, nhưng càng về sau, câu chuyện càng trôi sang một ngôn ngữ khác.
Big data.
Mô hình học máy.
Tự động hóa.
Dữ liệu thời gian thực.
Những cụm từ cậu biết mặt chữ, nhưng không thật sự nắm được chúng vận hành như thế nào.
Phúc Nguyên vẫn ngồi đó. Vẫn rót trà. Vẫn giúp gọi thêm món. Vẫn mỉm cười khi Thủy Tiên quay sang giải thích một câu dễ hiểu hơn cho mình.
Nhưng trong lòng cậu có một khoảng trống rất nhỏ đang mở ra.
Giống như đang nghe một bản nhạc mà mình bắt được nhịp trống và giai điệu chính, nhưng phần hòa âm phía sau lại dùng một hệ thống ký hiệu mình chưa từng học.
Phúc Nguyên có âm nhạc.
Đó là nơi duy nhất cậu chưa từng cảm thấy mình lạc đường.
Cậu có thể nghe một câu hát và biết nó nên rơi xuống đâu. Có thể đặt tay lên phím đàn và tìm được một lối đi giữa những nốt rời rạc. Có thể viết After The End từ một câu nói của Lâm Anh ở Đà Lạt, rồi cùng cả nhóm biến nó thành một sân khấu khiến khán giả ngẩng đầu rất lâu sau khi đèn tắt.
Nhưng giao điểm giữa cậu và Lâm Anh, hình như cũng chỉ mới dừng ở âm nhạc.
Còn nơi Lâm Anh có thể đến lại rộng hơn thế rất nhiều.
Cậu ấy có thể đứng trong âm nhạc của Phúc Nguyên, nhưng cũng có thể rất tự nhiên bước sang một thế giới khác. Một thế giới nơi người ta nói về dữ liệu, cảm biến, mô hình số, hệ thống phản hồi, những thứ Phúc Nguyên không hiểu đủ để chen vào một câu thật sự có ích.
Phúc Nguyên nhìn sang Lâm Anh.
Cậu ấy vẫn đang say xưa nói chuyện với Thủy Tiên, ngón tay gõ rất nhẹ lên thành ly như đang sắp xếp ý tưởng trong đầu.
Vẻ mặt ấy Phúc Nguyên từng thấy rồi.
Ở hàng ghế xa nhất trong rehearsal After The End, khi Lâm Anh yêu cầu ekip chỉnh lại cái bóng của sinh vật phát quang để người ngồi dưới khán đài cũng cảm thấy bầu trời lướt qua đầu mình.
Khi đó, Phúc Nguyên thấy cậu ấy rất đẹp.
Bây giờ cũng vậy.
Chỉ là cái đẹp ấy bỗng xa hơn một chút.
Sau đó, khi câu chuyện kéo sang interaction design, Thủy Tiên nhắc đến một cái tên.
"À, nói đến cái này, sang Tokyo kiểu gì mày cũng nghe tên Shion."
"Shion?"
"Bên SUBARU. Tốt nghiệp đại học top ở Nhật rồi mới rẽ ngang làm idol. Shion từng làm một stage dùng lightstick như cảm biến chuyển động. Không đắt kiểu hologram hay VR đâu, nhưng thông minh."
Thủy Tiên đặt đũa xuống, giải thích tiếp:
"Lightstick không chỉ phát sáng theo setting sẵn, mà còn bắt được nhịp tay của khán giả. Khu nào vẫy đều, vào nhịp tốt thì lớp ánh sáng phụ ở khu đó sẽ phản ứng theo thời gian thực. Người xem không chỉ ngồi xem sân khấu nữa, họ thành một phần của sân khấu. Cái này siêu up mood. Mấy hôm nữa hai đứa chắc chắn sẽ gặp."
Lúc tìm hiểu đối thủ, Phúc Nguyên đúng là đã thấy thông tin của người này.
Shion.
SUBARU.
Một trong những cái tên được nhắc rất nhiều trong các bài phân tích đội Nhật.
Nhưng khi đó, với Phúc Nguyên, cái tên ấy chỉ là một dòng trong bảng đối thủ. Một profile sáng, một thành tích tốt, một người giỏi nữa trong số rất nhiều người giỏi sẽ xuất hiện ở Final.
Bây giờ, nghe Thủy Tiên nói, cái tên đó bỗng có hình dạng rõ hơn.
Một người cũng rẽ ngang.
Rất giỏi.
Và hiểu sân khấu bằng thứ ngôn ngữ Lâm Anh vừa lập tức bị thu hút.
Một người đang đứng ở phía trước.
Phúc Nguyên cúi đầu uống một ngụm trà.
Final mà.
Làm gì có ai không giỏi cơ chứ.
CRUX, AQUILA, SAGITTA, LYNX, SUBARU, ORION, LIGHT, UPRIZE cái tên nào nằm trên bảng cũng là kết quả của rất nhiều sân khấu, rất nhiều lựa chọn, rất nhiều người đủ tốt để đại diện cho cả một khu vực.
Phúc Nguyên biết điều đó.
Cậu không tự ti đến mức nghĩ mình chẳng có gì.
Cậu cũng không trẻ con đến mức chỉ vì nghe một cái tên xa lạ được khen mà lập tức thấy bất an.
Chỉ là càng gặp gỡ, càng đi xa khỏi trường quay Đông Nam Á, cậu càng nhận ra thế giới này lớn hơn rất nhiều so với nơi mình từng biết.
Và trong thế giới lớn ấy, Lâm Anh có thể đi rất xa.
Không cần Phúc Nguyên mở cửa.
Không cần Phúc Nguyên chỉ đường.
Thậm chí có những con đường, dù Phúc Nguyên có muốn đi cùng, cậu cũng chưa chắc theo kịp.
Cậu đặt ly trà xuống, rồi rất tự nhiên kéo đĩa sushi mà Lâm Anh vừa nhìn qua lại gần cậu ấy hơn.
Lâm Anh đang nói chuyện với Thủy Tiên, không quay sang, nhưng tay lại cầm đũa gắp đúng miếng đó.
Phúc Nguyên bỗng thấy lòng mình dịu xuống một chút.
Có lẽ giao điểm của cậu và Lâm Anh vẫn chưa rộng đến thế.
Có lẽ cậu chỉ có âm nhạc, chỉ có vài bản demo, vài đoạn video dựng trong đêm, vài thói quen nhỏ như rót trà, kéo đĩa thức ăn lại gần, chỉnh khăn khi người kia không để ý.
Những thứ đó chẳng là gì nếu đặt cạnh một thế giới rộng lớn đầy người ưu tú.
Nhưng hiện tại, Lâm Anh vẫn đang ngồi bên cạnh cậu.
Vẫn lấy miếng sushi cậu đẩy tới mà không cần nhìn.
Vẫn đăng video Otaru của cậu lên trang cá nhân.
Phúc Nguyên không biết như vậy có đủ không.
Có lẽ chưa.
Cậu chỉ biết, lúc rời khỏi quán sushi, khi Thủy Tiên vẫn đang trêu Lâm Anh rằng "đến Tokyo gặp Shion nhớ đừng dọa người ta chạy mất", Phúc Nguyên đã trầm hơn buổi sáng một chút.
Cậu không buồn.
Chỉ là có một thứ gì đó trong cậu đã lùi lại, như người đứng trên một sân ga đông đúc, lần đầu nhận ra chuyến tàu trước mặt có thể đi đến những nơi mình chưa biết tên.
Và Lâm Anh, không biết từ lúc nào, đã nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co