Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

No Salvation

Hng151141

K1N9 tung teaser vào lúc gần mười một giờ đêm.
Khi đó UPRIZE vẫn còn ở phòng tập.
Phúc Nguyên ngồi trước keyboard.
Đoạn piano mở bài đã tốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn thấy thiếu một khoảng thở rất nhỏ. Nó cần đủ dài để người nghe cảm thấy trống rỗng, nhưng không được dài đến mức bài hát chìm hẳn xuống.
Cậu đang định thử lại thì điện thoại của Duy Lân rung lên trước.
Rồi đến điện thoại của Đức Duy.
Rồi Wonbi ngẩng đầu.
Duy Lân ngồi bật dậy, mở điện thoại.
"Teaser K1N9 lên rồi. Lên giờ dở hơi vãi."
Không khí trong phòng tập đổi khác rất nhanh.
Anh An nhìn đồng hồ, thở ra một hơi như đã đoán trước.
"Cho lên màn hình đi."
Wonbi đứng dậy kết nối điện thoại với màn hình lớn.
Phúc Nguyên rời tay khỏi phím đàn. Lâm Anh cũng ngừng bút, đặt tablet xuống bàn. Không ai bảo ai, cả nhóm tụ lại trước màn hình.
Teaser chỉ dài ba mươi giây.
Màn hình đầu tiên tối đen.
Không có nhạc ngay, chỉ có tiếng thở rất nhỏ, khàn và gần như bị nén lại, như người nào đó đang cố giữ mình tỉnh táo trong một nơi không còn đủ không khí.
Một ánh neon đỏ chớp lên.
Rồi tắt.
Một đôi giày bước qua vũng nước đục, mặt nước phản chiếu những mảng sáng méo mó. Sau đó là một bàn tay dính bụi đen đặt lên bức tường nứt, ngón tay kéo qua lớp bẩn để lại một vệt dài. Camera lia rất thấp, chỉ cho thấy vài bóng người đứng trong sương, khuôn mặt bị che bởi bóng tối và những đốm sáng nhiễu.
Một dòng chữ hiện lên.
AFTER THE END, WHO STILL WANTS TO BE SAVED?
Sau tận thế, ai còn muốn được cứu?
Tiếng bass rất trầm vang lên một lần.
Giống nhịp tim của thứ gì đó còn sống dưới đống đổ nát.
Khung hình cuối cùng là Blue Fox.
Cậu ta đứng giữa bóng tối, áo đen, tóc rũ xuống trán, trên cổ có một vệt trang điểm như ô nhiễm đang lan dưới da. Không có nụ cười ngoan ngoãn hay ánh mắt đáng thương. Không có vẻ yếu thế của một người muốn được khán giả ôm lấy.
Cậu ta nhìn thẳng vào camera.
Như nhìn thẳng vào người đang xem.
Dòng chữ cuối cùng hiện lên, trắng lạnh trên nền đen.
K1N9 - NO SALVATION
Bên dưới là dòng tiếng Việt:
KHÔNG CẦN CỨU RỖI
Teaser kết thúc.
Phòng tập im lặng vài giây.
Duy Lân là người đầu tiên mở miệng.
"Đệt."
Không ai mắng anh nói bậy.
Vì đúng là như vậy.
K1N9 biết chọn mood thật.
Ba mươi giây không lộ gần như bất cứ thứ gì về bài hát. Nhưng chỉ bằng một đôi giày dẫm qua vũng nước đục, một bàn tay bẩn trên tường, một câu hỏi về cứu rỗi và gương mặt Blue Fox ở frame cuối, họ đã nói rất rõ một điều.
K1N9 không định đi theo hướng được cứu.
Wonbi tua lại teaser thêm một lần.
Lần này cả nhóm xem kỹ hơn.
Cường Bạch khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống.
"Không lộ nhiều, nhưng đủ rồi."
Đức Duy nhìn frame Blue Fox.
"Không cần cứu rỗi... cháy đấy."
"Nhưng hợp với bọn nó." Long Hoàng nói rất nghiêm túc.
Duy Lân liếc anh.
"Bạn nói câu này nghe hơi đáng sợ đấy."
Long Hoàng chậm rãi giải thích:
"Ý tôi là hợp với màu mà bọn nó đang được khán giả nhìn thấy."
Wonbi gật đầu.
"K1N9 không cần tung quá nhiều. Họ chỉ cần xác nhận Blue Fox sẽ không đóng vai nạn nhân hay thiên thần là đủ kéo người xem rồi."
Anh An mở social monitor bên cạnh.
Không ngoài dự đoán, hashtag đã bắt đầu leo.
K1N9_KHONGCANCUURROI
BLUEFOX_AFTERTHEEND
NO_SALVATION
Bình luận chạy lên rất nhanh.
"Đây mới là Blue Fox."
"Không cần cứu rỗi nghe hợp cậu ấy quá."
"Tôi không cần cậu ấy làm thiên thần nữa. Cứ đứng trong bóng tối đi."
"K1N9 vòng này không đùa được đâu."
"K1N9 là tận thế không cần tẩy trắng à? Trận này căng thật."
Nhưng không phải tất cả đều là tung hô.
Giữa những dòng phấn khích, vẫn có không ít bình luận khác.
"Đừng romanticize mấy chuyện cũ."
"Sân khấu tốt thì công nhận, còn người thì chưa chắc."
"Hy vọng lần này K1N9 dùng nghệ thuật để nói chuyện."
Phúc Nguyên đọc từng dòng.
Ít nhất những bình luận đó vẫn còn tồn tại.
Không phải vì cậu muốn Blue Fox bị ghét.
Mà cậu không thích cách đám đông đôi khi chỉ cần một teaser đẹp là sẵn sàng lau sạch mọi thứ từng xảy ra. Những chuyện Blue Fox làm không biến mất chỉ vì người ta tìm được một cách gọi lãng mạn hơn cho bóng tối của cậu ta.
Nhưng Phúc Nguyên cũng không thể phủ nhận rằng teaser này tốt.
Một người cố chứng minh mình sạch có rất nhiều sơ hở.
Một người cố làm đáng thương càng dễ để lộ nơi mình đang diễn.
Nhưng một người đứng giữa vết bẩn và nói rằng đúng, đây là tôi, thì khác.
Khán giả có thể ghét cũng có thể yêu, thậm chí đồng cảm.
Ai mà chẳng có mặt xấu.
Để mà tranh cãi thì đến sáng.
Nhưng phải thừa nhận là rất khó rời mắt.
Và đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Anh An tắt phần bình luận, quay lại nhìn UPRIZE.
"Cảm giác của mọi người thế nào?"
Duy Lân giơ tay rất thành thật.
"Em thấy hơi đau đầu."
"Lý do?"
"Vì nó hợp thật. Với cả cái câu Không Cần Cứu Rỗi nghe rất dễ viral."
Wonbi chống cằm.
"K1N9 đang đặt mình ở phía đối lập với mình. Không phải đối lập kiểu sáng tối đơn giản, mà là hai cách nhìn ngày tàn."
Long Hoàng hỏi:
"Mình có cần chỉnh concept không?"
Lâm Anh xem lại teaser lần thứ ba.
Cậu không bình luận ngay. Ngón tay dừng ở frame cuối, nơi Blue Fox nhìn thẳng vào camera, rồi kéo ngược về câu hỏi WHO STILL WANTS TO BE SAVED?.
Một lúc sau, cậu nói:
"Không cần đổi."
Phúc Nguyên quay sang.
Lâm Anh đặt điện thoại xuống bàn.
"Nếu thấy người ta tối rồi mình cố sáng hơn, thì giả lắm."
Không ai ngắt lời.
Cậu nói tiếp, giọng rất bình tĩnh:
"Bài của mình cũng không phải ánh sáng cứu thế giới. Bảy người đều bị ô nhiễm. Không ai sạch. Không ai thắng tận thế. Chỉ là trong cái thế giới đó, mình vẫn muốn người ta ngẩng đầu lên."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Cậu ấy nói đúng.
UPRIZE không cần cố trở nên sáng hơn K1N9. Nếu làm vậy, After The End của bọn cậu sẽ thành một câu trả lời dễ dãi, kiểu ánh sáng đánh bại bóng tối, hy vọng xóa sạch tuyệt vọng. Nhưng bài hát Phúc Nguyên viết không phải thế. Nó không phủ nhận sự mục rữa. Nó chỉ đặt một bầu trời lên trên sự mục rữa ấy.
Bầu trời cũng độc.
Cực quang cũng bệnh.
Sinh vật bay qua cũng biến dạng.
Nhưng dù vậy, nó vẫn đẹp.
Và chính vì đẹp trong một thế giới không còn sạch, nó mới đáng để người ta ngẩng đầu.
Cường Bạch nhìn cả nhóm.
"Vậy giữ hướng."
Anh An cũng gật đầu.
"Giữ. Nhưng từ mai tất cả phải tập trung hơn. Teaser này sẽ kéo kỳ vọng của khán giả lên rất cao. UPRIZE không thể thắng bằng concept trên giấy."
"Vâng."
Câu trả lời của bảy người vang lên gần như cùng lúc.
Mọi người nghỉ mười phút.
Phòng tập tản ra một chút. Duy Lân đi lấy nước, Đức Duy và Long Hoàng nói nhỏ về đoạn harmony cao trào, Cường Bạch gọi cho producer để trao đổi lại buổi thu ngày mai. Wonbi đứng trước gương một mình, thử vài đường chuyển đội hình rất chậm.
Phúc Nguyên vẫn ngồi trước màn hình, nhìn frame cuối của teaser đã được dừng lại.
Blue Fox trong ảnh tối đến mức gần như chỉ còn đôi mắt và vệt ô nhiễm trên cổ.
Cậu nhớ lại rất nhiều thứ.
Acid.
Bệnh viện.
Chiếc áo dính máu.
Concept bị leak.
Thread nặc danh.
Những lời khiêu khích ở hành lang.
Lâm Anh đứng dưới ánh đèn, cười như không có chuyện gì, nhưng thật ra đã có quá nhiều thứ suýt cướp mất nụ cười ấy.
Phúc Nguyên không rộng lượng.
Cậu biết mình không phải người chỉ cần đối thủ có một sân khấu tốt là có thể quên hết những gì đối thủ từng gây ra. Cậu càng không muốn biến Blue Fox thành kiểu nhân vật đáng thương chỉ vì cậu ta hợp với một màu u ám. Một người từng làm tổn thương người khác không tự nhiên trở nên vô tội vì họ biết đứng đẹp trong bóng tối.
Nhưng cũng chính vì vậy, Phúc Nguyên thấy rõ Blue Fox nguy hiểm hơn.
Một người như thế, nếu lên sân khấu đúng cách, sẽ có sức hút rất lớn.
Bởi vì khán giả không chỉ yêu những thứ sạch sẽ.
Đôi khi người ta còn bị kéo về phía những thứ dám xấu xí công khai.
Phúc Nguyên rũ mắt, tắt màn hình teaser.
Cậu mở lại file note của UPRIZE.
Dòng chữ cũ nằm ở đầu trang.
Thế giới đẹp lắm.
Ngón tay Phúc Nguyên dừng trên bàn phím.
K1N9 đặt câu hỏi: sau ngày tàn, ai còn muốn được cứu?
UPRIZE không cần trả lời rằng chúng tôi sẽ cứu bạn.
Bọn cậu không có quyền năng đó.
Trong thế giới của bài hát, không ai cứu được ai. Ô nhiễm vẫn lan dưới da, sinh vật vẫn biến dạng trên trời, con người vẫn đứng ở ranh giới mất đi chính mình. Điều duy nhất bọn cậu có thể làm là hát trong lúc còn hát được, nhìn bầu trời trong lúc còn biết bầu trời đẹp, đứng cạnh nhau trong lúc còn nhớ người bên cạnh là ai.
Không cần được cứu.
Nhưng vẫn cần được nhớ mình từng là con người.
"Chạy tiếp được chưa?"
Giọng Cường Bạch vang lên sau lưng.
Phúc Nguyên đóng note, đặt tay lên phím đàn.
"Được ạ."
Mọi người trở lại vị trí.
Không ai nói thêm về Blue Fox.
Phúc Nguyên hít vào.
Nốt piano đầu tiên vang lên.
Cậu nghĩ đến Blue Fox trong teaser, đứng giữa bóng tối và không xin ai cứu mình.
Rồi nghĩ đến Lâm Anh ở Đà Lạt, nói rằng thế giới đẹp lắm.
Hai hình ảnh ấy không triệt tiêu nhau.
Chúng cùng tồn tại.
Vết bẩn và bầu trời.
Ngày tàn và tiếng hát.
Không cần được cứu và vẫn muốn được nhớ.
Đến đoạn pre-chorus, Lâm Anh cầm mic vào giọng.
Chỉ giữ lại phần người đến giây cuối.
Đúng vậy.
Đó mới là bài của UPRIZE.
Không phải cứu rỗi ai cả, cũng không phải giả vờ rằng tận thế vẫn đẹp theo cách vô hại.
Mà là ngay cả khi đẹp đến rợn người, độc đến tận xương, khiến con người dần biến thành thứ khác, thế giới ấy vẫn còn một khoảnh khắc để người ta đứng cạnh nhau và hát như con người.
Lần chạy đó không hoàn hảo.
Nhưng khi âm cuối dừng lại, không ai còn nghĩ đến việc đổi concept nữa.
K1N9 có Không Cần Cứu Rỗi.
Blue Fox có bóng tối của cậu ta.
Còn UPRIZE có bầu trời đang dần hiện ra sau từng lần tập.
Đêm đó, teaser của K1N9 tiếp tục leo trend.
Những bình luận mới vẫn xuất hiện liên tục.
Và phòng tập của UPRIZE vẫn sáng đèn đến quá nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co