Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Performance_02

Hng151141

Sau Crazy Stupid MAX, vài tiết mục tiếp theo lên sóng trong tình trạng khá bất lợi.
Không phải những sân khấu đó dở. Đã vào đến đây thì làm gì có team nào thật sự yếu. Concept lẫn đạo cụ đều rất đa dạng, có team còn chơi hẳn battle formation. Bình luận vẫn chạy, fandom vẫn gọi tên người mình thích, hashtag từng team vẫn lần lượt hiện lên.
Nhưng trên mạng, vị trí top trending và lượt thảo luận vẫn chưa đội nào vượt qua được Crazy Stupid MAX.
Nếu nhìn vào những sân khấu từng nổi rần rần trước đây, công thức các team áp vào Mission 2A không hề sai. Nhưng Zen nói đúng, thị hiếu là thứ khó đoán. Chẳng ai đoán được hôm nay khán giả sẽ thích cái gì, ngày mai có đổi hay không.
Lâm Anh ngồi ở mép bậc thang, cười đủ rồi thì kéo mũ trùm thấp hơn một chút. Phúc Nguyên ngồi cạnh cậu, vừa xem màn hình lớn vừa liếc comment trên điện thoại.
Dư âm của mấy sân khấu trước vẫn chưa hạ xuống, nhưng khi thumbnail tiếp theo hiện lên, live house bắt đầu sôi nổi hẳn.
"Ồ."
"Đến rồi, đến rồi."
"Sân khấu đáng mong chờ đến rồi."
Ai đó còn huýt sáo.
Tiết mục tiếp theo:
SOLE EGO
Kazuha · BEX · Shion · Yue · Shen
Trên thumbnail, năm người đứng cách nhau một khoảng rất xa. Không ai nhìn cùng một hướng, trang phục cũng mỗi người một kiểu.
Kazuha ở giữa, trang phục bất đối xứng, vạt áo dài gần chạm sàn, một bên vai đính chi tiết kim loại nhìn như mảnh gương vỡ. Cường Bạch đứng chếch bên trái, streetwear đen bạc, dây xích và găng tay da, ánh mắt ngông, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Shion mặc đồ trắng xám tối giản, cổ áo cao, đeo kính gọng vàng, tóc hơi dài được vuốt ra sau. Yue ở bên phải, high-fashion unisex, mái tóc dài buộc thấp, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. Shen lại gần như đối lập hoàn toàn, trang phục thanh nhã, sáng màu, trông như một bức tranh thủy mặc được đặt giữa đống màu sắc quá chói.
Yucheng ngồi phía kia trông có vẻ căng thẳng.
Khá buồn cười là đến tiết mục của chính mình, cậu ta vẫn bình thường. Vậy mà đến lượt Shen lên hình, vẻ mặt lại nghiêm túc hơn hẳn.
Comment cũng bắt đầu hoang mang.
"Sao outfit chẳng ăn nhập gì cả?"
"Cháy quá!"
"Slay điên."
"Không rõ concept lắm nhỉ."
"Phong cách trước giờ cũng mỗi người một kiểu ấy."
"Cảm thấy không có vibe một nhóm."
Cường Bạch đá đá chân Kazuha.
"Khán giả đang hỏi bọn mình có chung một concept không đấy."
"Có." Kazuha nói rất tự tin. "Juunin toiro."
Cường Bạch nhướng mày.
Kazuha bổ sung:
"Nghĩa là mười người mười vẻ. Mỗi người một màu."
Cả phòng lựa chọn im lặng.
Trên màn hình, sân khấu bắt đầu.
Âm thanh đầu tiên là một tiếng kéo dài hơi chói, giống kim loại cọ vào dây đàn. Sau đó một nhịp trống rơi xuống.
Ánh sáng không mở đều. Từng mảng sáng bật lên rồi tắt đi, để năm người xuất hiện trong năm ô riêng biệt. Không nhìn ra đội hình, trông có vẻ rất tùy ý. Ngay từ giây đầu tiên, Sole Ego đã không cố thuyết phục khán giả rằng đây là một nhóm hòa hợp.
Kazuha là người đầu tiên chuyển động.
Cậu nhảy trên một đôi cao gót. Động tác giống một nhân vật trong tranh bị kéo lệch khỏi khung, lúc mềm, lúc giật, lúc dừng lại bất ngờ như tín hiệu bị nhiễu. Nhưng những người còn lại không đứng yên làm nền. Ở bốn vùng sáng còn lại, Cường Bạch nghiêng vai theo một nhịp rất nhỏ, Shion nâng mắt sau gọng kính, Yue xoay cổ tay, còn Shen cúi đầu xuống như thể đang nghe thấy một tiếng gọi rất xa.
Chỉ một vài động tác rất nhỏ.
Nhưng đủ để người xem nhận ran rằng sự hỗn loạn của Kazuha đang lan ra.
Camera focus vào mặt cậu. Kazuha cười, một nụ cười hơi rợn tóc gáy, cảm giác như người điên đang nhảy múa trong chính thế giới nội tâm của mình.
Comment lập tức dày lên.
" Nổi da gà."
"Cảm thấy khá là yandere."
"Hình như tôi hiểu một chút, có vẻ cậu ấy muốn tả thế giới nội tâm hỗn loạn."
"Thì tên bài là Ego mà."
Ngay khi người xem vừa quen với nhịp lệch của Kazuha, Cường Bạch vào bằng rap.
Cậu không bước ra như phần tiếp theo của Kazuha.
Cậu bước thẳng vào như đạp vỡ bức tường mà Kazuha vừa dựng lên.
Beat đột ngột nặng hơn. Ánh sáng focus sang bên trái, nhưng Kazuha vẫn còn trong khung hình. Cậu xoay nửa người, nhìn Cường Bạch bằng ánh mắt rất hứng thú, như thể vừa thả một con thú khác vào sân khấu. Cường Bạch không cố hòa vào Kazuha. Cậu kéo cả không gian về phía mình bằng chất hip-hop rất ngông, rất "tao không cần đứng giữa vẫn bắt mày nhìn tao".
Kazuha ở phía sau bắt lại một động tác vai của Cường Bạch, nhưng làm nó lệch đi, méo đi, biến nó thành thứ rất Kazuha.
Hai cái tôi không hòa vào nhau.
Chúng va vào nhau.
Ở live house, Wonbi khẽ huýt sáo.
"Ngầu là nghề của anh."
Duy Lân gật đầu.
"Bảnh từ trong code."
Trên comment, khán giả cũng nghĩ tương tự.
"Cá tính mạnh khiếp."
"Rap vào phát sân khấu đổi khí hẳn."
"BEX ngông quá, kiểu tao là bố chúng mày."
"Bắt đầu hiểu hiểu rồi đấy."
Rồi ánh sáng đổi.
Từ hỗn loạn của Kazuha và gai góc của Cường Bạch, sân khấu chuyển sang màu hồng neon. Shion đứng giữa vùng sáng mới mở, tay đeo một thiết bị mảnh màu bạc. Cậu đứng yên, cất tiếng hát và búng ngón tay.
Từ phía sau lưng cậu, ba đốm sáng nhỏ bật lên.
Rồi bay khỏi mặt sàn.
Là ba con bướm đang vỗ cánh.
Không phải bướm thật, mà là những đạo cụ bay rất nhỏ, cánh trong suốt phát ra ánh sáng hồng nhạt, chuyển động theo một quỹ đạo chính xác xung quanh Shion. Một con lướt qua vai cậu. Một con xoay quanh cổ tay cậu. Con còn lại bay lên cao, rồi đột ngột rẽ hướng, bay ngang qua vùng sáng của Cường Bạch.
Cường Bạch ngẩng đầu nhìn nó một cái, nhếch môi, rap thêm một câu adlib rất ngắn.
Kazuha cũng đưa tay lên như muốn bắt lấy con bướm, nhưng nó lướt qua kẽ tay cậu, rơi xuống đúng nhịp Shion xoay người.
Sân khấu không tách Shion ra khỏi bốn người còn lại.
Cậu đang lập trình lại chuyển động của họ.
Comment nổ tung.
"CÁI GÌ VỪA BAY QUA VẬY?"
"Bướm hả????"
"Ê drone phải không, ngầu bá cháy anh zai."
"Học bá công nghệ thật sự."
"Đoạn này đẹp điên."
Shion trên màn hình hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cậu có một sự tự tin khác hẳn những idol khác. Nếu Kazuha phá luật, Cường Bạch đạp luật, thì Shion giống người viết lại luật bằng thuật toán. Cậu luôn có cách riêng để chiếm lấy spotlight. Không ồn ào, không giành center, nhưng chỉ vài nhịp thôi, đủ để cả sân khấu bỗng có cảm giác được một bộ óc rất tỉnh táo điều khiển.
Rồi đèn tắt phụt.
Bướm tan vào LED phía sau.
Yue xuất hiện trong vùng sáng trắng lạnh.
Không cần quá nhiều động tác. Cậu chỉ bước chậm ra phía trước, ống tay áo dài rơi xuống, đường cổ và vai được ánh sáng cắt thành một nét sắc. Yue nhìn camera như nhìn một kẻ vừa cả gan bước vào lãnh địa của mình.
Nhưng lần này, những người khác không biến mất.
Cường Bạch đứng trong bóng tối phía sau Yue, một tay buông xuống, hơi nghiêng đầu. Kazuha ở mép sáng đối diện, mỉm cười như một kẻ đang xem vở kịch thú vị. Shion đứng lùi lại, những vệt sáng hồng còn sót trên LED như dấu cánh bướm chưa tắt hẳn. Shen ở phía xa cúi mắt, im lặng đến mức gần như thành một phần của ánh sáng.
Yue bước qua giữa tất cả. Rồi tháo tung mái tóc dài.
Comment lại đổi chiều.
"Đẹp vô thực vậy."
"Unisex high fashion đỉnh quá."
"Trời ơi, khó theo dõi quá, trước giờ hát cái gì tôi không tập trung nghe được."
"Slay điên."
Shen là người cuối cùng mở giọng.
Giữa sân khấu vốn đã đủ thứ âm thanh, giọng hát của cậu trong veo. Không phải pop vocal quen tai, mà là một đoạn bel canto có chút cổ điển, sáng, cao, thanh đến mức gần như không thuộc về phần beat bên dưới.
Nhưng kỳ lạ là nó không lệch khỏi sân khấu.
Bởi vì khi Shen hát, bốn người còn lại không dừng lại để nhường cậu một solo sạch sẽ.
Kazuha chậm rãi xoay người dưới ánh sáng lệch. Cường Bạch hạ giọng rap thành một lớp nền thô ráp. Shion đứng phía sau, bè hòa vào. Yue quay đầu nhìn Shen, ánh mắt lạnh nhưng không rời đi.
Giọng Shen không phủ lên sự hỗn loạn.
Nó xuyên qua sự hỗn loạn.
Lâm Anh nhìn Shen trên màn hình, không nói gì.
Có lẽ đúng như cậu từng nghĩ.
Người này có chất giọng chạm vào trái tim người nghe. Kỹ thuật cũng vô cùng tốt, màu giọng đẹp. Kể cả theo hướng ca sĩ thuần vocal cũng là dạng top đầu.
Comment cũng nhận ra.
"Shen hát bel canto giữa cái sân khấu hỗn loạn này mà hợp mới sợ."
"Tôi nghĩ tôi đủ tiền internet tháng này rồi."
"Từng người thì hay nhưng tôi vẫn thấy sân khấu nhóm thế này cứ kỳ kỳ."
"Team này kiểu xem phim 5 nhân vật chính ấy."
Đoạn cuối của Sole Ego không cố gom năm người thành một khối.
Ngược lại, nó để năm cái tôi va vào nhau.
Kazuha kéo lại motif lệch ban đầu. Cường Bạch đạp beat rap lên trên. Shion đưa tay, những đường sáng hình cánh bướm mở ra trên LED phía sau cả năm người. Yue bước thẳng qua center như một nhát dao lạnh. Shen giữ high note, trong và sáng đến mức gần như cắt đôi toàn bộ phần nhạc bên dưới.
Không ai nhường ai.
Không ai thu nhỏ mình lại.
Sân khấu không hòa tan họ vào nhau, mà buộc khán giả nhìn năm người như năm tuyên ngôn riêng biệt cùng tồn tại trong ba bốn phút.
Final pose cũng không đối xứng.
Không ai chịu hạ cái tôi xuống.
Họ khẳng định sân khấu này thuộc về năm cá thể kiêu ngạo.
Comment chia thành hai hướng.
"Cảm thấy hơi thất vọng."
"Ngầu điên."
"Tôi nghĩ cắt mỗi người một đoạn chắc sẽ hot, còn gộp chung cứ sao sao."
"Kazuha làm một stage nơi không ai phải làm nền."
"Sole Ego đúng tên thật, toàn cái tôi."
"Vote không biết sao nhưng discussion chắc chắn cao."
"Có mỗi tôi mải ngắm phần hình nên chả rõ họ hát gì à."
Trong live house, Kazuha rất hạnh phúc.
Cậu quay sang Cường Bạch.
"Thấy chưa?"
Cường Bạch nhìn comment một lúc rồi nói:
"Có người bảo không hiểu."
"Dễ hiểu không phải tác phong của tôi."
Phúc Nguyên hỏi cậu:
"Sao lại nghĩ đến việc mix nhiều phong cách vào nhau vậy? Phần nhạc ấy, chắc chẳng ai nghĩ mix nhạc cổ điển với hip-hop R&B như cậu đâu."
Kazuha đưa hai tay chống má.
"Ai biết được. Chỉ là muốn đổi cách thể hiện một chút để nó dễ tiếp cận hơn thôi. Kể ra thì mười mấy năm liền tôi cũng học nhạc cổ điển đó."
Ai đó trêu:
"Nhìn vẻ ngoài không thôi thì chẳng ai đoán được đâu."
Kazuha cười.
"Tất nhiên. Mục tiêu của tôi là tạo ra dòng nhạc mang tên mình."
Sole Ego chắc chắn sẽ gây tranh luận. Có người mê, có người không chịu nổi, có người xem xong vẫn không biết mình vừa xem gì. Nhưng nó có một điểm rất đáng sợ, người ta không thể lướt qua nó như chưa từng thấy.
Với Mission 2A, vậy đã là một lợi thế rất lớn.
Sau Sole Ego, chương trình lại phát thêm hai tiết mục khác.
Cả hai đều có chất lượng tốt, nhưng cột bình luận vẫn còn bị ám bởi bướm của Shion, rap của Cường Bạch, visual của Yue, giọng Shen và cái sự lập dị không thể giải thích nổi của Kazuha. Một số comment bắt đầu so sánh xem tiết mục nào mới xứng đáng lọt top nhất.
Trong live house, cũng chỉ còn một nhóm chưa phát sóng. Lâm Anh nghĩ tiết mục của bọn cậu chắc cũng nhiều ý kiến trái ngược thôi. Không hiểu sao, cậu không lo lắng mấy, thậm chí còn thấy khá thú vị. Như ngày xưa đi học văn phải phân tích cảm nghĩ của tác giả, nhưng tác giả nhiều lúc cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
SẮC MÀU x MATSURI
PN · LAVM · Zen · Haru
Trên thumbnail, bốn người mặc cổ phục cách điệu, mỗi người cầm một chiếc mặt nạ kitsune che nửa mặt. Phía sau họ là guitar, bass, shamisen và đàn bầu lấp ló dưới ánh đèn đỏ đen. Cột bình luận bắt đầu chạy nhanh.
"Cuối cùng cũng tới."
"Ôi đàn bầu là Phúc Nguyên phải không?"
"Sắc Màu là bài đó á hả?"
"Matsuri nữa? Ghép kiểu gì vậy?"
"Zen Haru kéo UPRIZE vào rock rồi à?"
"LAVM đâu, tôi bị lạc bía."
Duy Lân lập tức chỉ vào màn hình.
"Đến stage rồi thì bỏ mũ ra đi Lâm Anh."
Lâm Anh kéo mũ xuống thấp hơn.
"Không thể để vẻ đẹp trai này làm mọi người phân tâm được."
Sân khấu tối xuống.
Lần này không có tiếng trống mạnh mở đầu.
Một tiếng đàn bầu vang lên, kéo dài, hơi run, như một đường màu đầu tiên được chấm lên khoảng tối. Camera không vội cho thấy người chơi. Chỉ cắt vào một bàn tay đang khẽ điều khiển cần đàn, rồi ánh sáng mới mở ra, để lộ Haru ngồi ở một bên sân khấu, trước mặt là cây đàn bầu. Sau đó là tiếng gõ rất nhẹ, thưa, không giống nhịp pop quen thuộc. Màn hình phía sau mở ra một màu xanh rất nhạt, rồi loang dần sang vàng cũ.
Phúc Nguyên đứng một mình trong vùng sáng hẹp.
Cậu mặc một chiếc áo cổ phục màu đỏ không tay, cổ màu đen và trắng pha bạc, quần Hakama lửng, cổ tay quấn dây vải mảnh. Không phải cổ trang hoàn toàn, cũng không phải idol outfit thông thường. Giống một người vừa bước ra khỏi một bức tranh xưa rồi lạc vào sân khấu rock.
Cậu cất giọng.
"Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây..."
Câu hát vang vọng, được xử lý như lời tự thuật.
Live house đang ồn cũng phải lập tức im lặng để tập trung vào sân khấu.
Comment thoáng chững lại.
Rồi bắt đầu chạy.
"Ui mở đầu nổi da gà."
"Phúc Nguyên hát Sắc Màu nghe lạ quá."
"Tôi tưởng sẽ vào rock ngay, ai ngờ bắt đầu mộc vậy."
"Bài này quen mà phối nghe không nhận ra luôn."
Ánh sáng trên sân khấu dịch sang bên trái. Sau đó focus vào bàn tay cầm Bachi với sơn móng tay đen. Tiếng đàn shamisen vang lên, camera chuyển góc rộng, Lâm Anh xuất hiện.
Cột bình luận nổ tung.
Cậu ngồi ở một bục sáng hơi lệch khỏi center, tóc trắng dưới ánh đèn lạnh nhìn gần như phát sáng. Trang phục đen trắng lấy cảm hứng từ kimono và cổ trang sân khấu, một bên tay áo buông dài, bên cánh tay gảy đàn được làm gọn để lộ cả bắp tay.
Cậu không nhìn camera, chỉ cúi mắt xuống dây đàn.
Gảy xong một đoạn, ngay khi tiếng đàn bầu réo rắt hòa vào, cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng camera.
Bình luận lập tức vỡ trận.
"LAVM TÓC TRẮNG????"
"Ủa shamisen thật hả?"
"Cậu ấy giấu tóc đến hôm nay để làm cái này á?"
"Visual này điên rồi."
"Trông như nhân vật bước ra từ truyện tranh."
"Lâm Anh với tạo hình này quá cháy."
Trong live house, gần như tất cả quay sang nhìn Lâm Anh ngoài đời với ánh mắt tìm tòi, so sánh.
Lâm Anh kéo mũ thấp hơn.
"Xem màn hình đi."
Duy Lân đau khổ.
"Biết là xem màn hình rồi nhưng ngoài đời cũng ở đây mà."
Phúc Nguyên bật cười.
Trên màn hình, ngay sau đoạn focus Lâm Anh là toàn cảnh sân khấu. Một đoạn hợp tấu shamisen, đàn bầu và guitar điện. Nếu phần Phúc Nguyên mở đầu giống một ký ức cũ, thì tiếng đàn ngay lập tức kéo người nghe vào mood lễ hội.
Giữa tiếng hát của Phúc Nguyên, Haru đổi sang bass. Cậu mặc một chiếc quần bó ống, Haori khoác hờ trên vai.
Tiếng bass đầu tiên hạ xuống, sàn sân khấu như rung lên.
Zen kéo guitar. Trang phục của cậu màu mè nhất, cậu đi dép gỗ, bộ kimono nhiều họa tiếp với tay áo dài được buộc gọn sau vai.
Ánh sáng đỏ bật ra từ phía sau lưng cậu.
Chỉ trong vài giây, cái mộng và cổ của opening bị đẩy thẳng vào một mạch rock đang nóng lên.
Lâm Anh kết câu shamisen cuối cùng, xoay người rời khỏi bục sáng. Tay áo dài quét qua ánh đèn một đường rất đẹp. Camera cắt nhanh theo bước chân cậu. Cậu đi về phía dàn trống đặt hơi lệch sau sân khấu.
Một cú gõ vang lên.
Sân khấu thật sự mở ra.
Comment lại đổi hướng.
"Không phải idol stage nữa rồi, giống live band thật sự."
"Matsuri vào guitar điện nghe lạ mà đã."
"Phần nhìn cháy quá."
"Nhưng nhạc hơi khó thấm nha, nhiều lớp quá."
"Tôi không biết mình đang nghe folk, rock hay gì nữa."
Đó chính là điểm khó nhất của sân khấu này. Nó không cho khán giả một lối vào duy nhất.
Phần lời Việt được phối lại bằng nhạc cụ dân tộc, tạo cảm giác cổ và xa. Matsuri chạy xuyên suốt nhưng đã bị kéo vào rock, vừa lễ hội vừa dồn dập. Guitar của Zen không chịu đứng yên làm nền. Bass của Haru cũng không chỉ giữ nhịp. Trống của Lâm Anh không phải trang trí. Tất cả cùng đẩy bài hát đi, đôi lúc hòa vào nhau, đôi lúc chen lên nhau, như bốn dòng màu cố tìm cách chảy chung trên một mặt giấy.
Người vào được thì sẽ thấy rất cuốn.
Người không vào được sẽ thấy rối.
Comment phản ánh điều đó rất nhanh.
"Táo bạo thật, nhưng tôi cần nghe lại lần hai."
"Phần phối khí hơi khó hiểu với tôi."
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng không dễ nghe như mấy stage trước."
"Live chắc đã lắm, còn vote đại chúng thì hơi căng."
"Tôi mê điên. Quá nhiều màu nhưng bài tên Sắc Màu mà =)))."
Trên sân khấu, Phúc Nguyên không đứng một mình ở center từ đầu đến cuối.
Sau đoạn vocal đầu, cậu lùi nửa bước, để Zen tiến lên với guitar riff. Zen vừa đánh vừa cười, không phải nụ cười tạo dáng cho camera, mà là kiểu cười của một người thật sự đang chơi nhạc rất đã. Cậu nghiêng người về phía Phúc Nguyên, Phúc Nguyên cũng quay sang, hai người cùng bắt nhịp một đoạn không lời. Camera lia qua rất nhanh, nhưng đủ để khán giả thấy mắt Phúc Nguyên sáng lấp lánh.
"Zen cười đoạn này đúng kiểu tìm được đồng bọn."
"Phúc Nguyên nhìn vui quá."
"Enjoy thật luôn á."
Haru giữ bass ở phía bên kia, rồi đột ngột hô một đoạn chant rất ngắn, kéo không khí lễ hội Nhật hiện rõ hơn. Lâm Anh đáp lại bằng một nhịp trống. Haru lại đáp. Hai người như đang đối đáp với nhau.
"Đây mới là giao thoa Việt Nhật nè."
"Eo, so với hồi ĐNA thì Lâm Anh chơi trống tiến bộ rõ luôn."
"Cười xinh thế."
Lâm Anh trên màn hình đang cười. Trông cậu vui thật sự, còn làm mấy động tác xoay dùi khá ngầu. Khi ngồi sau dàn trống, tóc trắng hơi rối, một bên tay áo đã được cố định lại để không vướng, ánh mắt cậu sáng lên rất rõ. Cậu đánh một nhịp mạnh, rồi liếc sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên vừa hát xong một câu, bắt được ánh mắt đó, cậu nháy mắt với Lâm Anh, khóe miệng cũng cong lên.
Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh.
Nhưng đủ để phần bình luận lại trôi một đợt.
"Cả bốn người nhìn vui quá."
"Ê ai bảo kén người nghe chứ tôi thấy cuốn nha."
"Phúc Nguyên với Lâm Anh cười với nhau đó hả?"
"Mai tui đăng ký lớp học trống luôn, ngầu điên!"
Đến bridge, sân khấu hạ xuống.
Guitar tạm lùi. Bass giữ một đường nền rất thấp. Phúc Nguyên đứng bên mép sáng, để Lâm Anh hát một câu ngắn.
Không phải câu phô kỹ thuật.
Chỉ là một câu hỏi về bóng tối.
"Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu"
So về kỹ thuật hát, Lâm Anh không phải người giỏi nhất, nhưng cậu có năng lực truyền tải cảm xúc rất tốt. Cậu hát chơi vơi, người nghe sẽ cảm được sự chơi vơi có chút bất lực của cậu. Nhìn Lâm Anh đứng giữa sân khấu thật giống như đang đứng trong màn đêm một mình, tay nâng cánh hoa rơi, mặt cậu hơi hạ xuống nhìn lòng bàn tay. Một cảm giác cô đơn lan tỏa sau thời khắc vui vẻ.
Trong live house, Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh bên cạnh và Lâm Anh trên sân khấu.
Một người buồn bã nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, một người khoái chí đung đưa, còn đẩy qua đẩy lại chiếc khuyên kẹp trên miệng.
Có những mặt của người cậu yêu, đúng là chỉ có sân khấu mới lôi ra được.
Lâm Anh nhận ra, huých vai đẩy đẩy Phúc Nguyên, còn cố tình vừa cười vừa nói bằng khẩu hình miệng.
Cậu chỉ nhìn màn hình.
"Đẹp trai phết ha."
Phúc Nguyên cũng cười, đáp lại bằng khẩu hình miệng
"Đẹp trai nhất."
Comment online cũng nhiều người cảm được.
"Line của Lâm Anh ít mà đổi mood cả bài luôn."
"Đoạn này tự nhiên buồn quá."
"Nghe hơi mất mát."
Rồi stage lại bùng lên.
Mood lại đổi, Phúc Nguyên đẩy vocal lên cao hơn, không cố khoe kỹ thuật bằng những nốt quá phức tạp, mà kéo bài hát bằng cảm xúc và lực live.
Band vào, thế giới lại rực rỡ sắc màu, có một thứ gì đó cổ xưa bị kéo vào hiện tại rồi bùng cháy dưới ánh đèn sân khấu.
Có lẽ không phải ai cũng hiểu. Nhưng rất khó phủ nhận rằng nó sống động.
Đến đoạn cuối, cả bốn người cùng tiến về phía trước theo từng nhịp. Lâm Anh rời dàn drum, cầm dùi trống bước ra ngoài rìa cạnh Phúc Nguyên. Zen và Haru tiến lên phía trước. Phúc Nguyên hát câu cuối, Zen đẩy một tiếng guitar chói sáng, Haru kéo bass xuống thấp, Lâm Anh giơ tay đánh một nhịp cuối vào mặt trống da trâu của chiếc trống hội đặt phía bên trái sân khấu.
Ánh sáng nổ ra thành nhiều mảng màu.
Rồi tắt.
Stage kết thúc.
Trong live house, không ai nói gì ngay.
Sân khấu Sắc Màu để lại một khoảng lặng. Nó giống thứ cần thêm vài giây để rơi xuống hẳn.
Zen quay xuống đập tay với Lâm Anh và Phúc Nguyên.
"Thấy chưa? Quá đã."
Haru gật đầu.
"Không tệ."
"Không tệ á?" Zen quay sang. "Tôi tưởng cậu phải nói đỉnh."
Haru suy nghĩ một chút.
"Đỉnh."
Zen hài lòng.
Phúc Nguyên nhìn màn hình, mắt vẫn sáng.
"Nguyên thấy đã thật."
Lâm Anh ngửa người, chống hai tay ra sau, miệng vẫn hơi cong.
"Ừ. Đã thật."
Duy Lân nhìn hai người, rồi nhìn màn hình comment đang tranh luận dữ dội.
"Nhưng mà khá kén người nghe đấy."
"Biết mà." Lâm Anh nói.
"Biết mà vẫn làm?"
"Ừ."
Cường Bạch ở bên cạnh bỗng nói:
"Lâu lâu thoát ra khuôn khổ cũng tốt, vòng này thành tích cho Wonbi với Lân gánh."
Duy Lân giãy luôn
"Thôi vinh quang này em nghĩ để Long với Duy. Viral lắm rồi."
Trên màn hình, chương trình chuyển sang phần kết của tập công chiếu. Người dẫn nhắc lại thể lệ vote: cổng bình chọn cho Mission 2A sẽ mở trong một tuần. Top 4 Performance Unit có số điểm cao nhất sẽ bước vào SIGNAL Concert, điểm số được trả về đội gốc của từng thành viên.
Comment vẫn không ngừng chạy.
"Crazy Stupid MAX phải top 4."
"Shut Up x Ngay Và Luôn focus cam đâu?"
"Taeyoon team chắc top rồi."
"Sole Ego có cơ hội không TTTT."
"Top 4 năm nay khó đoán thật."
Vote mới chỉ vừa mở, nhưng Mission 2A đã đủ ồn ào để không ai dám nói chắc điều gì.
Lâm Anh nhìn màn hình đã tối xuống, rồi quay sang Phúc Nguyên.
"Nếu không vào thì tiếc không?"
Phúc Nguyên nghĩ một chút.
"Tiếc."
"Thật thà ghê."
"Lâm Anh không tiếc à."
"Lâm Anh bình thường. Diễn các khác thì cũng chưa chắc vào mà. Như Zen nói ấy, thị hiếu khó đoán lắm, còn lại cứ kệ đi."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Đúng ha, chỉ riêng quá trình đã rất xứng đáng rồi. Vậy Nguyên cũng sẽ không tiếc nữa."
Phúc Nguyên cúi xuống, mở camera trên đùi. Xoay ống kính về phía đám đông rồi hướng về Lâm Anh.
Lâm Anh nhướng mày.
"Giờ còn quay à?"
"Ừm." Phúc Nguyên lên giọng. "Giờ không tung tạo hình thì còn đợi lúc nào nữa. Bỏ mũ ra đi."
Nghe thấy, cả đám xúm vào lột mũ Lâm Anh, Lâm Anh giữ mũ được ba giây thì thua.
"Đăng tấm nào đẹp thì đăng," cậu cảnh cáo.
Kết quả là cuối ngày, bên cạnh hình ảnh chỉn chu đẹp trai ngời ngời do ekip tung ra, trong folder hậu trường nội bộ còn có một chiếc meme Lâm Anh đầu bù tóc rối ngồi rõ tội trên bậc cầu thang.
Đối lập quá thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co