Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Sinh nhật Kazuha

Hng151141

"Lâm Anh ơi..."
Lâm Anh tỉnh giấc.
Trong phòng tối om, chỉ nghe thấy tiếng Phúc Nguyên thở đều đều. Mọi thứ đều bình thường chỉ có ngực cậu đau như vừa bị ai bóp chặt.
Lâm Anh nằm im nhìn trần nhà, mắt dần quen với bóng tối.
Khác với thứ bóng tối đen kịt trong mơ, không giống nhắm mắt ngủ, mà giống như dù có cố thế nào cũng không thể mở ra.
Trong bóng tối ấy, cậu nghe thấy Phúc Nguyên gọi tên mình.
"Lâm Anh ơi..."
Dường như đã gọi rất lâu, gọi đến khàn đi, gọi đến tuyệt vọng, nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Lâm Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Trong mơ, cậu không nhìn thấy Phúc Nguyên.
Nhưng cậu biết Phúc Nguyên đang ở rất gần.
Có một bàn tay níu lấy tay cậu rất chặt. Còn có một cảm giác đau rát mơ hồ, xa lạ mà chân thật.
Cậu muốn nói gì đó.
Muốn bảo Phúc Nguyên đừng khóc.
Muốn nói rằng anh không cố ý bỏ em lại.
Muốn giúp cậu lau nước mắt.
Nhưng trong mơ, Lâm Anh không phát ra được tiếng nào.
Điều khiến Lâm Anh đau nhất không phải bóng tối đang nuốt lấy bản thân, mà là Phúc Nguyên bị bỏ lại.
Làm sao mà em chịu nổi?
Nước mắt Lâm Anh rơi xuống không báo trước.
Cậu quay sang bên cạnh.
Phúc Nguyên vẫn đang ngủ. Một tay cậu nắm lấy tay Lâm Anh, ngón tay hơi cuộn lại, hơi thở của cậu đều đều.
Lâm Anh nhìn rất lâu.
Mỗi lần Phúc Nguyên nắm tay cậu ngủ, giấc mơ kia lại dễ tìm đến hơn.
Lâm Anh không biết vì sao nhưng cậu không thể xem nó như một cơn ác mộng bình thường. Nó giống một lỗ hổng thời không, mỗi lần mở ra lại để lọt qua một mảnh âm thanh không thuộc về hiện tại này.
Ngày ở trung tâm thương mại, Phúc Nguyên đã nói thế này
Nguyên đau.
Khi đó Lâm Anh tưởng cậu đang nói nỗi đau thể xác.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải.
Có lẽ đó là nỗi đau của một người đã đứng lại rất lâu ở nơi cũ, chờ một người không thể về.
Lâm Anh cúi xuống, rất nhẹ, rất cẩn thận, chạm môi lên mu bàn tay Phúc Nguyên đang nắm tay mình.
"Anh ở đây rồi," cậu nói không thành tiếng.
Phúc Nguyên không tỉnh.
Nhưng bàn tay đang nắm tay cậu dường như siết lại một chút.

"Lâm Anh ơi!"
Tiếng gọi vang lên lần nữa xen lẫn tiếng tàu điện chạy trên đường ray và tiếng thông báo ga tiếp theo lẫn vào.
Lâm Anh chớp mắt.
Trước mặt cậu là ống kính máy quay.
Phúc Nguyên đứng trước mặt, tay cầm camera nhỏ, một tay bám vào cột trên tàu. Ánh nắng ngoài cửa tàu lướt qua mặt cậu, làm đôi mắt cong cong kia sáng lên màu hổ phách.
"Vẫy tay chào đi."
Lâm Anh nhìn camera, rồi giơ tay.
"Hi."
Phúc Nguyên ở sau máy quay bật cười.
"Sao mà không có tinh thần gì hết."
"Đang ngẩn người thì bị gọi, chưa kịp chuẩn bị tinh thần."
"Thế quay lại lần nữa?"
"Không."
Phúc Nguyên vẫn cười, nhưng không ép. Cậu xoay camera ra ngoài cửa sổ, quay cảnh thành phố trôi qua bên ngoài, rồi lại quay mấy đôi giày đứng trên tàu.
Lâm Anh nhìn cậu.
"Sao hôm nay lại nghĩ tới mang máy đi quay thế?"
"Những ngày này vui mà." Phúc Nguyên nói rất tự nhiên. "Nguyên muốn ghi lại."
Cậu lại quay camera về phía Lâm Anh.
"Với lại hôm nay tổ chức sinh nhật Kazuha mà? Lâm Anh không nhớ à?"
Lâm Anh khựng lại.
Đúng là có vụ này.
Mấy nhóm đã thống nhất buổi tối tập xong sẽ tổ chức party cho Kazuha. Duy Lân nghe kể cũng muốn đến. Lúc Lâm Anh nhắn hỏi Kazuha, cậu ấy còn rất hào phóng nói ai đến cũng được, càng đông càng vui, cậu ấy đãi khách.
"Thì ra là hôm nay."
Phúc Nguyên tặc lưỡi.
"Quên thật hả?"
"Không nhớ thật."
"Ừm. Tối Wonbi và Duy Lân tập xong cũng đến." Phúc Nguyên chỉnh lại góc máy. "Nên Nguyên mang camera đi ghi lại. Vui vẻ thì có thể đăng, không thì giữ làm kỷ niệm."
Nói rồi cậu lại hỏi
"Quên vậy thì có chuẩn bị quà không? Giờ mình đi mua vẫn kịp."
"Không cần, anh để ở khách sạn, lát nhờ Duy Lân mang đến."
Lâm Anh nói xong liền nhìn chiếc camera trong tay cậu.
Quay lại cũng tốt, những ngày vui nên được giữ lại. Dù sao tương lai cũng không lường trước được, mình cứ sống cho giây phút này thôi.
"Source đẹp không?" Lâm Anh nói.
"Đương nhiên."
"Ừ ha. Nãy giờ toàn quay anh thì sao mà xấu được."
"Tự luyến vậy ba. Vì Phúc Nguyên quay cái gì cũng đẹp được không."
Ngày hôm đó, việc tập luyện không hiệu quả lắm.
Nói đúng hơn, Phúc Nguyên và Lâm Anh làm cho việc tập luyện của người khác không hiệu quả lắm.
Hai người cầm camera đi khắp các ngóc ngách của tòa nhà ORION, lúc thì quay biển hiệu dán đầy sticker ngoài cửa, lúc thì quay cầu thang đầy poster cũ, lúc thì thò đầu vào từng phòng tập để bắt khoảnh khắc mọi người đang chuẩn bị Mission 2A.
Zen là người hưởng ứng đầu tiên.
"Cậu phải quay tôi ngầu vào đấy nhé." Cậu vừa nói vừa chỉnh dây guitar. "À, đợi chút."
Zen kéo Lâm Anh xuống một góc cạnh sân khấu dưới live house, tự chọn vị trí như đạo diễn hình ảnh cho chính mình.
"Đúng rồi, cậu đứng đây. Giờ quay tôi đánh một đoạn siêu ngầu nhé."
Lâm Anh cầm camera, nhìn cậu đang tạo dáng dưới ánh đèn đỏ tím.
Phúc Nguyên cười ở bên cạnh, còn Zen thật sự đánh một đoạn guitar rất ngầu. Phúc Nguyên không nhịn được cũng lên sân khấu tham gia.
Live house hôm nay thêm mấy cái bàn và ghế thấp. Dây điện được gom gọn sang hai bên, sân khấu dọn bớt đồ, dưới sàn có vài thùng nước, bánh snack và túi trang trí chưa bóc hết.
"Các cậu thêm bàn ghế dưới này hả?" Lâm Anh hỏi.
"Chuyển từ phòng nghỉ xuống đấy." Haru đứng cạnh quầy âm thanh, trả lời. "Tối nay tổ chức sinh nhật cho Kazuha dưới này."
Lâm Anh lập tức hưởng ứng.
"Vậy tôi phải hát tặng cậu ấy vài bài."
"Đúng rồi." Zen nói. "Ai cũng phải hát hết."
Quay xong live house, hai người lại lên tầng phá rối team Long Hoàng.
Nhưng vừa lấp ló ở cửa đã bị phát hiện.
Long Hoàng quay đầu rất nhanh, như thể từ mấy ngày nay đã luyện được radar nhận biết Lâm Anh đứng ngoài cửa hóng hớt.
"Á à, quay cái gì mà quay. Ai cho quay."
Lâm Anh còn chưa kịp giơ camera lên đã bị chặn.
"Ai đã làm gì đâu."
Đức Duy chỉ camera
"Thế cái này là cái gì?"
Phúc Nguyên rất vô tội giơ tay.
"Chưa bấm máy, chưa quay thật."
Naoto và Yuta cũng hùa theo đóng cửa đẩy hai đứa ra ngoài.
"Xin lỗi nhé, nhưng bài của bọn này phải bí mật đến giây cuối cùng."
Cửa đóng sập.
Lâm Anh và Phúc Nguyên nhìn nhau.
Phúc Nguyên nhỏ giọng:
"Tò mò thế nhỉ, không biết bày trò gì."
"Anh thấy thằng Duy sắp chịu hết nổi rồi."
Lúc ghé qua phòng tập của nhóm Kazuha, vừa hay họ đang nghỉ giải lao.
Kazuha ngồi trên sàn, nay cậu mặc một cái áo sát nách vá lỗ chỗ. Cường Bạch dựa lưng vào tường uống nước. Yue ngồi cạnh cửa sổ, nhìn qua thì rất yên tĩnh, còn Shen đang mở điện thoại xem gì đó, tay còn lại cầm chai nước uống dở.
Đúng lúc đó, điện thoại Lâm Anh sáng lên.
Là Duy Lân nhắn đồng ý lấy giúp quà và bảo rằng Yucheng cũng muốn tới, hỏi chủ nhà xem có được không.
Lâm Anh hơi bất ngờ.
Yucheng muốn tới?
Anh bạn top server kia trông không giống kiểu ham vui đến một buổi tụ tập sinh nhật của người không quá thân. Hơn nữa lịch tập của team Wonbi mấy ngày nay nặng đến mức Duy Lân sắp phát điên, than là một mình ông ý với 4 khu tự trị. Yucheng còn có tinh thần đi giao lưu cũng khá lạ.
Nhưng với tính cách của Kazuha, chắc chắn cậu ấy không ngại náo nhiệt.
Lâm Anh ngẩng lên, nói vọng vào phòng:
"Kazuha, Yucheng của CRUX muốn đến dự sinh nhật cậu, cậu có đồng ý không?"
Quả nhiên Kazuha chẳng cần nghĩ.
"Đến đi, đến đi, càng đông càng vui."
Lâm Anh gật đầu, đang định nhắn lại cho Duy Lân thì khóe mắt bắt được một động tác rất nhỏ.
Shen khựng lại.
Chai nước trong tay cậu nghiêng đi một chút, nếu Yue không đưa tay đỡ kịp chắc đã đổ lên áo.
Yue không nói gì. Cậu chỉ nhìn Shen một cái.
Shen hạ mắt, vặn nắp chai nước lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Anh dời mắt đi.
Hình như quan hệ giữa hai đội Trung Quốc không được tốt lắm. Ít nhất ngoài mặt là thế. Fandom CRUX và AQUILA xé nhau suốt ngày, có khi còn hơn cả UPRIZE và K1N9. Chỉ là không rõ thành viên hai đội có khúc mắc gì với nhau không.
Cậu nghĩ vậy, nhưng cũng không hỏi.
Dù sao cũng không liên quan đến mình, không cần tọc mạch.

Tám giờ tối, live house dưới tầng hầm đã đầy người. Bàn ghế được kê lại thành vài cụm. Ở giữa có một chiếc bánh kem trang trí lạ mắt.
Kazuha vui vẻ nhận hết quà của mọi người.
Có lẽ tính cách cậu quá dễ đoán, gần như ai cũng tặng mấy món đồ lạ mắt hoặc thú vị.
Phúc Nguyên còn tặng Kazuha mấy đôi tất mà cậu rất tâm đắc.
Sau phần tặng quà là ăn uống và chơi trò chơi. Phúc Nguyên đảm nhận cameraman, quay lại một đống source.
Yucheng cũng tham gia, nhưng so với không khí xung quanh, cậu ta khá trầm. Cậu không khó gần, ai nói chuyện cũng đáp, ai mời uống cũng nâng chai cụng rất lịch sự, nhưng cảm giác như luôn có một lớp kính mỏng ngăn cậu với phần còn lại của căn phòng.
May mà có Duy Lân lắm mồm một kèm một.
Ăn uống no say rồi thì làm sao thiếu được văn nghệ.
UPRIZE full team ở đây, sẵn sàng tổ chức mini concert bất cứ lúc nào. ORION càng khỏi nói, live house là sân nhà của bọn họ. Mọi người bị kéo lên theo từng đợt. Hát nhảy đủ cả, còn có cả hài độc thoại.
Giữa cuộc thi căng thẳng, chẳng ai ngờ lại có một ngày bung xõa đến thế.
Họ vừa là đối thủ nhưng cũng là những người bạn chung niềm đam mê. Lâm Anh nghĩ sau cuộc thi này thu hoạch lớn nhất của cậu không phải giải thưởng, mà là những lần gặp gỡ như này đây. Từ đó, thế giới của cậu lớn hơn, tiếp cận được nhiều góc nhìn hơn, cậu sẽ học được cách nhìn bức tranh toàn cảnh hơn và không còn lung lay trên con đường này nữa. Tuổi trẻ của cậu nhờ gặp được những người này mà có thêm phần tự do lẫn dũng cảm.
Lâm Anh cũng bị kéo lên hát vài bài.
Khi cậu xuống sân khấu, ánh mắt vô tình rơi về phía sofa ở góc phòng.
Yucheng ngồi đó một mình, dưới chân đã có một đống vỏ chai.
"Anh kệ Yucheng thế kia hả?" Lâm Anh đá nhẹ vào chân Duy Lân.
Duy Lân nhìn sang.
"Vãi."
Rõ ràng mới không để ý một lát thôi.
Yucheng trông có vẻ hơi say, nhưng mắt cậu vẫn không dời khỏi sân khấu.
Trên sân khấu lúc đó là Yue và Shen.
Hai người đang hát một bài tình ca khá nổi của AQUILA. Giọng Yue thấp hơn, giữ nền rất ổn. Shen vừa cất giọng, không khí lập tức khác đi. Không hổ là vocal top 1 show, chất giọng vừa cất lên là kéo được tất cả ánh mắt về sân khấu.
Yucheng nhìn sân khấu rất lâu.
Không biết là nhìn Yue, hay Shen.
Hoặc cũng có thể cậu ta chỉ lơ đãng nhìn vô định.
Kazuha cũng để ý Yucheng ngồi một mình, lập tức nổi hứng.
"Yucheng! Hát một bài đi!"
Duy Lân vỗ tay hưởng ứng rất nhanh.
"Đúng rồi, top server lên đi!"
Kazuha còn quay sang khều Phúc Nguyên.
"Nhớ quay lại nhé. Mai UPRIZE với ORION chia nhau đăng mạng xã hội là kéo được một đống tương tác."
Phúc Nguyên lập tức giơ camera lên.
Yucheng ngẩng đầu.
Cậu trông có vẻ vẫn tỉnh táo. Ít nhất khi đứng dậy, bước chân không loạng choạng. Cậu đi lên sân khấu, dừng trước mặt Shen, đưa tay muốn lấy mic.
Lâm Anh cảm thấy hai người đọ mắt một lát.
Rất ngắn.
Nhưng không giống ánh mắt giữa hai người không quen.
Shen cuối cùng vẫn đưa mic cho Yucheng.
Yucheng ngồi xuống bên keyboard đặt ở góc sân khấu. Cậu thử vài nốt, rồi bắt đầu hát.
Last Dance của Ngũ Bách.
Lâm Anh biết bài này.
Ngay từ mấy nốt đầu tiên, không khí trong live house đã lặng đi một chút. Không phải sự im lặng tuyệt đối, nhưng những tiếng cười nói rải rác tự động nhỏ xuống. Giọng Yucheng không phải kiểu phô diễn kỹ thuật, cậu hát rất khá, nhưng thứ khiến người ta nghe tiếp không chỉ là kỹ thuật.
Là cảm giác.
Như thể người hát đã đi qua mười mấy mối tình, tràn ngập tiếc nuối và mất mát.
Bài hát kết thúc, mọi người thi nhau vỗ tay.
Phúc Nguyên hạ máy quay xuống.
Cậu trông có vẻ rất cảm động.
"Nguyên biết bài này."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Thích hả?"
"Ừm."
Phúc Nguyên vẫn nhìn sân khấu. Ánh mắt cậu hơi xa xăm, giai điệu vừa rồi đã khơi lên một thứ cảm giác bất lực và vô vọng mà cậu tưởng chừng đã cất sâu trong lòng.
Lâm Anh bỗng nhớ đến giấc mơ rạng sáng.
Cậu không hỏi nữa, chỉ nhẹ khều ngón tay Phúc Nguyên, gọi cậu về hiện tại.
Mải mê ca hát làm cả đám lỡ chuyến tàu cuối về khách sạn.
Đằng nào cũng lỡ rồi, bọn họ quyết định quẩy tiếp.
Kazuha là người vui nhất. Cậu tuyên bố sinh nhật năm nay là sinh nhật thành công nhất từ trước đến nay, sau đó đội vương miện nằm dài trên sofa vừa xem văn nghệ vừa chụp hình đăng story.
Đến khuya, vài người đã say không đứng nổi.
Mọi người chia nhau phòng nghỉ, sofa, ghế dài trong live house. Ai còn tỉnh thì đi lấy chăn mỏng và áo khoác. Ai không tỉnh thì bị kéo sang một góc.
Lâm Anh và Phúc Nguyên mỗi người một đầu sofa.
Lâm Anh nhắm mắt nói
"Hy vọng mai còn dậy được."
Phúc Nguyên nghe vậy trả lời
"Không dậy sớm cũng không sao đâu, Zen và Haru rụng rồi, chắc chắn không dậy sớm được."
"Ừ ha. Bài nhóm cũng chẳng tập được một mình."
Nói xong cậu yên tâm nhắm mắt.
Không biết qua bao lâu, Lâm Anh tỉnh giấc giữa đêm.
Live house đã tắt bớt đèn, chỉ còn vài bóng nhỏ để người đi lại khỏi vấp. Tiếng người ngủ say vang lên rải rác quanh phòng. Ai đó trở mình tạo tiếng kêu sột soạt.
Lâm Anh cúi xuống, thấy áo khoác của Phúc Nguyên đang đắp trên người mình.
Nhưng người thì không thấy đâu.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh một lát.
Có lẽ Phúc Nguyên đi vệ sinh.
Lâm Anh cầm áo khoác đứng lên, bước nhẹ qua mấy người đang ngủ dưới sàn rồi ra ngoài hành lang. Tòa nhà lúc nửa đêm yên tĩnh hơn ban ngày. Những tiếng ồn quen thuộc biến mất, không khí trong lành hơn, nhưng vẫn thoang thoảng mùi rượu và mùi mồ hôi. Lâm Anh lập tức muốn sáng sớm bắt chuyến tàu đầu tiên về khách sạn tắm rửa.
Cậu đi đến cuối hành lang.
Khi ngang qua cửa thang bộ, bên trong bỗng vang lên một tiếng động.
Bịch.
Không lớn, chỉ là một tiếng rất nhỏ, như tiếng va vào tường.
Lâm Anh dừng bước.
Ngay lúc đó, Phúc Nguyên từ nhà vệ sinh bên cạnh bước ra.
Hai người đối mặt.
"Ủa." Lâm Anh hơi ngạc nhiên.
"Hửm?"
"Anh còn tưởng em trong này."
"Em đi vệ sinh mà." Phúc Nguyên nhìn cánh cửa thang bộ. "Nửa đêm em vào đó làm gì?"
"Vừa có tiếng."
Lâm Anh vừa nói xong, tiếng động kia lại vang lên.
Lần này cả Phúc Nguyên cũng nghe rõ.
"Đó." Lâm Anh hạ giọng. "Anh còn tưởng em bên trong."
Phúc Nguyên nhìn cánh cửa vài giây.
"Hay là nhìn một cái?"
Lâm Anh thật ra đã định thôi. Nửa đêm, cầu thang bộ, tiếng động lạ, nghe cứ ghê ghê kiểu gì ý. Nhưng ngay lúc cậu định kéo Phúc Nguyên đi, phía sau cánh cửa lại vang lên tiếng người.
Rất khẽ.
Không rõ là nói gì, nhưng đúng là có tiếng người nói chuyện.
Hai người nhìn nhau một cái.
Cuối cùng, Phúc Nguyên đẩy cửa trước.
Đèn cảm ứng không sáng. Cầu thang bộ tối hơn hành lang bên ngoài rất nhiều, chỉ có một vệt sáng mỏng từ tầng dưới hắt lên. Phúc Nguyên theo thói quen mò công tắc ở bên cạnh cửa.
Ánh đèn trắng bật lên.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Anh nhìn thấy Yucheng và Shen ở chiếu nghỉ tầng trên.
Yucheng ghì Shen vào tường.
Một tay cậu chống bên cạnh mặt Shen, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu ấy. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn khoảng cách. Yucheng cúi đầu hôn Shen rất mạnh, một tay Shen bị giữ, tay kia túm chặt cổ áo Yucheng, không rõ là muốn đẩy ra, hay muốn kéo lại. Áo khoác của cậu trượt khỏi một bên vai. Tóc hơi rối. Hơi thở cũng rối. Nhưng điều khiến Lâm Anh khựng lại không phải là dáng vẻ xộc xệch đó.
Mà là ánh mắt của Shen.
Cậu ấy mở mắt, rất tỉnh táo, không có vẻ gì là xuôi theo. Giống như mặc kệ Yucheng mượn say phát khùng.
Yucheng nghe thấy tiếng cửa, hơi ngẩng lên.
Shen cũng quay đầu.
Tám mắt chạm nhau trong một giây cực ngắn.
Phúc Nguyên phản ứng nhanh hơn cậu.
Cậu lập tức tắt đèn.
Bóng tối đổ xuống lại.
"Xin lỗi."
Phúc Nguyên bỏ lại hai chữ rồi kéo Lâm Anh ra ngoài, đóng cửa cầu thang bộ lại.
Lâm Anh còn chưa hết shock, mất vài giây mới thấy mình thở lại bình thường.
"Cứ thế đi hả?" Cậu hỏi nhỏ. "Anh thấy Shen có vẻ..."
Bị ép.
Hai chữ đó nói không ra khỏi miệng.
Không phải vì Lâm Anh không nghĩ đến. Mà vì cảnh vừa rồi quá khó gọi tên. Nếu là ép buộc, vì sao Shen không đẩy ra? Nếu không phải, vì sao ánh mắt cậu ấy lại như thế?
Phúc Nguyên cũng không lập tức trả lời. Cậu cũng hoang mang, chẳng thể ngờ được lại bắt gặp một cảnh như thế.
Một lúc sau, cậu mới nói:
"Cho dù là thế thì cậu ấy cũng không muốn bị nhìn thấy đâu, đúng không?"
Lâm Anh im, cậu biết Phúc Nguyên nói đúng. Nhìn impact của Yucheng, chuyện này mà lộ ra thì không đơn giản mà xử lý được. Chưa kể ngoài mặt, họ còn là mối quan hệ cạnh tranh.
Tuy có tò mò, nhưng Lâm Anh biết đây không phải tình huống để tọc mạch.
Hai người trở về phòng nghỉ.
Lâm Anh nằm lại một đầu sofa, áo khoác của Phúc Nguyên đắp trên người. Phúc Nguyên ngồi xuống đầu bên kia, không bật điện thoại, cũng không nói chuyện.
Trong bóng tối, tiếng người ngủ say vang lên từ những góc khác của căn phòng.
Lâm Anh nhắm mắt lại nhưng không ngủ được nữa.
Phúc Nguyên cũng vậy.
Hai người cứ thế im lặng suy nghĩ miên man đến tận khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co