Thăng (End)
Ngày tổ chức concert cuối cùng cũng đến.
Phúc Nguyên vốn nghĩ mình sẽ căng thẳng. Nhưng đến khi thật sự ngồi trong phòng chờ của sân vận động, Phúc Nguyên lại chẳng cảm thấy gì giống với tưởng tượng.
Quá nhiều cảm xúc đan xen, thành ra chính cậu cũng chẳng biết nên gọi tên thế nào.
Ngoài kia rất ồn. Cửa phòng chuẩn bị đã đóng, cách sân khấu chính khá xa, vậy mà thỉnh thoảng tiếng hò reo từ khán đài vẫn xuyên qua được. Không nghe rõ người bên ngoài đang hét gì, nhưng từng đợt từng đợt vọng tới, đủ để nhắc cho tất cả mọi người trong phòng biết rằng sân vận động đã gần kín chỗ.
Duy Lân ngồi trước gương, tay cầm điện thoại, cập nhật tình hình online.
"Khán giả vào sân hết rồi."
"Lâm Anh ơi, mọi người bảo quả cầu drone của mày trông giống quả cầu disco."
Lâm Anh cũng hùa theo.
"Bật nhạc lên là quẩy."
Sau đó còn làm mấy động tác múa quạt.
Trang phục hôm nay của bọn cậu lấy màu chủ đạo là đen trắng, khá giống concept MV Thăng, hơi hướng sci-fi một chút.
Chỉnh trang xong xuôi, Cường Bạch kéo mọi người chụp ảnh. Chụp xong, mấy đứa lại ra đứng ôn lại động tác.
Wonbi thấy thế cười trêu:
"Tập cả tháng trời rồi, giờ tập cũng không khá hơn được đâu."
Duy Lân trả lời:
"Đấy không phải vấn đề. Vấn đề là nếu không làm gì, cứ ngồi không thì em sẽ căng thẳng."
Long Hoàng cũng gật đầu.
"Không biết lên sân khấu bao nhiêu lần rồi nhưng lần này hồi hộp quá."
Phúc Nguyên cầm máy quay, quay một vòng.
"Thế phỏng vấn trước khi lên sân khấu đi."
Cậu chĩa máy vào Cường Bạch đầu tiên.
"Sắp lên diễn rồi, xin hỏi anh có gì để chia sẻ với mọi người không ạ?"
Cường Bạch rất hợp tác.
"Một lát nữa thôi, bọn mình sẽ diễn bài debut của UPRIZE tại một sân khấu lớn. Nhìn lại quãng đường cả nhóm đã đi kể từ ngày debut, mình rất vui vì đến thời điểm hiện tại bảy anh em vẫn đồng hành với nhau. Đặc biệt là nhóm vẫn giữ được nhiệt huyết, đam mê như ngày đầu. Mọi người xem và ủng hộ nhé!"
Phúc Nguyên lại tiếp tục chuyển máy sang Wonbi.
"Anh có gì để chia sẻ không ạ?"
"Nói chung là rất vui và xúc động, đi được đến đây là thành quả của bao nhiêu ngày tập luyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ UPRIZE, cảm ơn anh em đã không ngừng cố gắng..."
"Tiếp theo là Long Hoàng."
Long Hoàng lập tức đổi giọng.
"Hello, RIZER. I'm UPRIZE LEON. Mọi người có thể thấy ở đây là những người anh em vô cùng đẹp trai của mình. Đảm bảo lát nữa sẽ khiến mọi người hài lòng cả phần nghe và phần nhìn. Đón chờ nhé!"
"Duy Lân có muốn nói gì không?"
"Hồi hộp quá cả nhà ơi, ra thế giới thật rồi."
"Duy thì sao nào?"
"Cảm ơn RIZER rất nhiều vì đã vote cho UPRIZE, cảm ơn anh em và bản thân vì chưa từng bỏ cuộc. Cố lên!"
Cuối cùng, Phúc Nguyên hướng máy quay về Lâm Anh đang đứng tựa vào bàn trang điểm.
"Lâm Anh có gì muốn nói không?"
Lâm Anh cười với Phúc Nguyên đằng sau máy quay, sau đó nhìn thẳng vào ống kính.
"Mọi người cùng đón chờ UPRIZE bay lên nhé."
Sau đó cậu nháy mắt, đón lấy máy quay trên tay Phúc Nguyên, hướng camera về phía cậu.
"Phúc Nguyên thì sao? Đang cảm thấy thế nào?"
Phúc Nguyên lại nhớ đến rất nhiều hình ảnh cũ.
Từ những ngày đầu không phục vì bị đánh trượt online, cậu ôm đàn đi casting offline.
Những ngày nhảy còn tệ cùng anh em tập luyện, những ngày vì kiểm soát cân nặng mà phải kiềm chế đam mê ăn uống.
Những ngày đầu khó khăn, bị nghi ngờ tài năng khắp nơi, bị hắt hủi vô lý.
Cậu lại nhớ đến những ngày lịch trình bận rộn, cả nhóm vào Nam ra Bắc, đi nước ngoài. Nhớ từng sân khấu mà bảy người cùng đứng lên, những bảng đèn màu baby blue phủ kín khán đài.
Rồi cậu lại nhớ một mình khác.
Vẫn chăm chỉ viết nhạc, vẫn trình diễn, nhưng chỉ có một mình.
Cậu lại nghĩ đến sau khi quay ngược thời gian, cùng Lâm Anh và mọi người đứng dưới bầu trời do cậu ấy dựng nên nơi rừng thông Đà Lạt, nhớ đến bụi kim cương mà hai đứa thấy ở núi tuyết.
Bọn cậu thật sự đã đi một hành trình rất dài.
"Nguyên."
Phúc Nguyên hoàn hồn.
Lâm Anh vẫn đứng trước mặt cậu, nhướng mày đợi câu trả lời.
Phúc Nguyên nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Phúc Nguyên thấy vui lắm."
Staff mở cửa đúng lúc đó.
"Mười lăm phút nữa standby."
Lâm Anh tắt máy, đặt lên bàn, chìa tay về phía Phúc Nguyên.
"Làm gì?"
Phúc Nguyên ngơ ngác hỏi.
"Đưa đây."
Phúc Nguyên ngoan ngoãn chìa tay.
Lâm Anh cầm lấy, xoay chiếc nhẫn trên ngón cái cậu một vòng.
"Vui thế cơ à?"
Phúc Nguyên gật đầu, cười.
"Ừm, vui lắm."
Một loạt tiếng "E hèm" vang lên. Ai đó còn cố tình ho vài cái.
"Đây không phải chỗ chim chuột nhé."
Wonbi chỉ Phúc Nguyên.
"Lát lên sân khấu làm đúng choreography cho anh."
Phúc Nguyên ngơ ngác, cả đám phì cười.
Stylist kiểm tra lần cuối.
Hành lang dẫn ra khu vực standby dài hơn tưởng tượng.
Hai bên đều là staff chạy qua chạy lại, tiếng bộ đàm liên tục vang lên. Nhóm diễn sau đang chuẩn bị ở một phòng khác, MC đã ở vị trí, đạo diễn sân khấu liên tục xác nhận tín hiệu với lighting và camera team.
Khi bảy người đi xuống phía dưới để di chuyển đến bàn nâng giữa sân khấu, tiếng bên ngoài bỗng rõ hẳn.
Duy Lân lập tức dừng chân.
"Đợi đã."
Long Hoàng suýt đâm vào lưng cậu.
"Gì?"
Duy Lân nghiêng đầu.
"Có phải đang gọi UPRIZE không?"
Mọi người đồng loạt vểnh tai lắng nghe.
Âm thanh xen lẫn tiếng ồn không còn nguyên vẹn, nhưng khi chú ý nghe kỹ, đúng là có một nhịp hô đều đặn đang dâng lên.
UPRIZE.
UPRIZE.
UPRIZE.
Chẳng biết bắt đầu từ khu vực nào. Cũng chẳng biết có bao nhiêu người đang gọi.
Nhưng rất rõ.
Phúc Nguyên đứng im.
Cậu đã từng nghĩ "mang âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới" là một mục tiêu quá xa.
Xa đến mức đôi khi chỉ cần đi thêm được một chút đã thấy thỏa mãn.
Bây giờ bên ngoài kia lại có hàng chục nghìn người.
Có những người từ một đất nước khác bay đến.
Có những người chẳng hiểu lời Việt vẫn học bài hát của họ.
Có những người đã biết đến UPRIZE và trở thành RIZER.
Cũng có người mới chỉ gặp họ vài tuần.
Nhưng tối nay, tất cả đều đang ở đây.
Wonbi là người lên tiếng trước.
"Đi thôi."
Không ai đáp.
Nhưng cả bảy cùng bước tiếp.
Khu vực standby nằm ngay dưới sân khấu. Bàn nâng đã được hạ xuống, từ đây tiếng khán giả không còn là một lớp âm thanh xa xôi nữa.
Nó ở ngay trên đầu.
Staff lần lượt đưa từng người vào vị trí.
Sân khấu là dạng 360 độ. Bảy người đứng trên bàn nâng, trên đầu là quả cầu drone chuẩn bị phát sáng. Một lát nữa thôi, bọn cậu sẽ xuất hiện trên sân khấu.
Lâm Anh đứng cách Phúc Nguyên chưa tới một cánh tay.
Phúc Nguyên quay sang.
Lâm Anh cũng vừa nhìn cậu.
Không ai nói gì.
Đến lúc này hình như chẳng còn câu nào nhất thiết phải nói nữa.
Cậu nhìn Lâm Anh thêm một chút.
Rồi hỏi:
"Anh vui không?"
Lâm Anh hơi ngẩn ra.
"Vui."
Sau đó hai người nhìn nhau cười.
Vui.
Đơn giản là vui vì mình đang ở đây.
Nếu có ai hỏi cậu khi quay lại đã muốn gì nhất, có lẽ câu trả lời ban đầu rất đơn giản.
Muốn Lâm Anh sống.
Muốn giữ cậu ấy ở lại.
Muốn những chuyện năm ấy đừng xảy ra lần nữa.
Phúc Nguyên đã từng nghĩ chỉ cần làm được như vậy thì đời này có thế nào cũng được.
Nhưng con người quả nhiên rất tham lam.
Có Lâm Anh rồi, cậu lại muốn UPRIZE vẫn ở bên nhau.
Có UPRIZE rồi, lại muốn nhóm được biết đến nhiều hơn.
Có sân khấu rồi, lại muốn sân khấu lớn thêm một chút.
Có khán giả rồi, lại muốn những bài hát của mình đi được xa hơn.
Từng thứ một.
Chẳng biết từ lúc nào, cái gọi là "sống lại" không còn chỉ là sửa một bi kịch.
Nó trở thành một cuộc đời thật sự.
Có việc phải làm.
Có người để yêu.
Có những hôm vui đến mức mất ngủ.
Cũng có những ngày mệt đến chẳng muốn động.
Có tranh cãi, tiếc nuối, thất bại, thứ hạng không như ý.
Có những điều dù quay lại cũng chẳng thể kiểm soát hết.
Nhưng chính vì vậy mới là cuộc sống.
Không phải một phiên bản hoàn hảo được sắp sẵn.
Ngày mai sẽ nối tiếp hôm nay.
Và bọn họ còn có ngày mai.
Staff phía trước giơ tay.
"Chuẩn bị."
Bảy người đồng loạt chỉnh lại in-ear.
Phúc Nguyên nghe tiếng click trong tai.
Sau đó là giọng stage director.
"UPRIZE, stage up."
Tất cả ánh sáng khu vực bên dưới tắt xuống.
Sân vận động phía trên cũng chìm vào bóng tối.
Tiếng hét lập tức lớn hơn.
Rất lớn.
Phúc Nguyên cảm thấy tim mình cũng bị kéo theo.
Intro của Thăng vang lên.
Âm thanh đi qua hệ thống của cả sân vận động, bass dội từ bốn phía, trong một giây Phúc Nguyên gần như không nhận ra bài hát của nhóm mình.
Rồi cậu bật cười, ngước mắt lên nhìn quả cầu trên đỉnh đầu.
Trên màn hình lớn, những vệt sáng đầu tiên hiện ra, rồi tắt.
Một tiếng động cơ rất nhỏ bị tiếng khán giả nuốt mất.
Giữa khoảng không phía trên sân khấu 360 độ, từng vệt sáng đèn pha từ lightstick xuất hiện.
Ban đầu là vài chục, rồi hàng trăm, hàng nghìn vệt sáng từ khắp các hướng khán đài đổ về trung tâm sân khấu.
Các drone xếp sẵn ở quả cầu lần lượt sáng đèn.
Cả sân vận động vang lên tiếng kinh ngạc.
Phúc Nguyên ở phía dưới nhìn lên. Khung cảnh hoành tráng hơn tưởng tượng rất nhiều, cậu bất giác nín thở.
Trong in-ear vang lên cue tiếp theo.
Trên khán đài, lightstick đồng loạt đổi màu.
Một vòng.
Rồi vòng thứ hai.
Từng khu vực lần lượt sáng lên, tạo một làn sóng ánh sáng chạy khắp khán đài.
Phúc Nguyên biết điều gì sắp xảy ra.
Chỉ trong vài giây, quả cầu drone bắt đầu tách ra.
Một khe nhỏ xuất hiện chính giữa.
Rồi thêm một khe nữa.
Từng lớp ngoài cùng chậm rãi bay lên, giống một chiếc vỏ đang nứt.
Giống một thứ gì đó đã bị giữ trong bóng tối rất lâu, cuối cùng cũng đến lúc phá vỡ lớp vỏ để sống lại.
Sau đó, quả cầu bung mở hoàn toàn.
Drone lao vút lên trời.
Từng dòng ánh sáng tách khỏi trung tâm, vẽ thành những đường cong sáng rực phía trên sân vận động.
Tiếng hò reo gần như nổ tung.
Đội hình drone liên tục thay đổi.
Từ rời rạc trở lại thành trật tự.
Từng điểm sáng khóa vào vị trí.
Dòng chữ UPRIZE sáng rực trên bầu trời, sau đó một lần nữa tách ra rồi hợp lại.
Cuối cùng, một dấu # khổng lồ xuất hiện giữa trời đêm.
Thăng.
Ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa đồng loạt bắn lên từ xung quanh sân vận động.
Ánh sáng trắng, vàng, đỏ liên tiếp nở rộ trên cao.
Tiếng nổ vang dội xuống toàn bộ không gian.
Trong in-ear, tiếng điều phối bàn nâng vang lên.
"Five."
Phúc Nguyên hít vào.
"Four."
"Three."
"Two."
Phúc Nguyên quay sang.
Lâm Anh đứng ngay bên cạnh.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Hóa ra khi ước mơ trở thành sự thật, thế giới ồn ào và rực rỡ đến thế.
"One."
Ánh sáng tràn xuống.
Phía trên đầu, pháo hoa vẫn liên tục nở rộ.
Có người trong nhóm hét lên một tiếng, chẳng biết là ai.
"Lên!"
Tiếng hò reo dâng lên như sóng.
Phúc Nguyên cười, cùng sáu người còn lại bước vào ánh sáng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co