Từ chối lời mời
Phúc Nguyên mở cửa phòng bệnh.
Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy không phải tiếng máy móc hay tiếng bác sĩ, mà là giọng Lâm Anh.
"Lại đây."
Lâm Anh đang ngồi trên giường, lưng dựa vào gối. Vết thương ở đùi đã được xử lý và băng lại bằng một lớp gạc trắng khá dày. Ngoài sắc mặt hơi tái vì đau, trông cậu thật sự không có vấn đề gì khác.
Cậu đóng cửa lại, đi đến chiếc ghế cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống. Túi và áo khoác của Lâm Anh được đặt cẩn thận lên chiếc ghế trống bên cạnh, nhưng ánh mắt Phúc Nguyên không rời khỏi người trước mặt. Cậu nhìn mặt Lâm Anh, nhìn vai, nhìn tay, nhìn cổ, nhìn vết băng ở đùi và cổ chân đang hơi sưng. Lâm Anh cũng mặc kệ cho cậu nhìn.
Có những chuyện nói "không sao" qua điện thoại không đủ. Vì vậy cậu để yên cho Phúc Nguyên nhìn, cho đến khi đôi mày của người kia nhíu lại càng lúc càng sâu. Lâm Anh mới giơ tay, gõ nhẹ lên giữa trán cậu.
"Kiểm tra xong chưa? Đã xử lý vết thương rồi. Không nghiêm trọng đâu, đừng nhăn mặt nữa."
Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu. Mắt cậu vẫn hơi đỏ, nhưng giọng đã ổn hơn lúc trong điện thoại.
"Có đau lắm không?"
"Lúc nãy thì đau. Xử lý xong thì đỡ nhiều rồi."
Phúc Nguyên mím môi, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin.
Đúng lúc đó, staff cùng bác sĩ bước vào kiểm tra lần cuối. Bác sĩ nói vết rách ở đùi trái đã được sát trùng và băng lại, nhìn có vẻ dọa người vì máu thấm qua vải lúc đầu, nhưng không sâu đến mức ảnh hưởng đến xương hay cơ quan trọng. Cổ chân bị bầm và căng nhẹ do lúc rơi chống xuống sai tư thế, vài ngày tới cần tránh vận động mạnh, nhưng cũng không có dấu hiệu gãy xương. Lâm Anh không đập đầu, phản ứng thần kinh bình thường, nên không cần nhập viện, chỉ cần về nghỉ ngơi và thay băng đúng giờ.
Bác sĩ nói rất chuyên nghiệp, staff đứng bên cạnh cũng cố gắng giải thích thêm vài câu để Phúc Nguyên yên tâm, đến lúc này vai Phúc Nguyên mới thật sự thả lỏng.
Sau khi bác sĩ và staff ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lâm Anh dựa lưng vào gối, nghiêng đầu nhìn Phúc Nguyên.
"Đó. Anh đã bảo không sao rồi mà."
Phúc Nguyên đáp rất khẽ:
"Em biết."
"Biết mà còn làm mặt như vậy?"
Phúc Nguyên không lập tức trả lời. Cậu nhìn lớp băng trên đùi Lâm Anh một lúc, như thể vết băng trắng kia là thứ vừa cứu cậu khỏi một hình ảnh cũ hơn, tệ hơn rất nhiều. Đến khi mở miệng, giọng cậu thấp xuống.
"Trước khi thấy anh ngồi ở đây, em chưa biết."
Lâm Anh vốn định trêu thêm vài câu nhưng câu đó của Phúc Nguyên khiến những lời đùa mắc lại. Lâm Anh thở ra, giọng mềm hơn một chút.
"Lần này là tai nạn ngoài ý muốn thôi."
"Không phải ngoài ý muốn."
Phúc Nguyên nói, tuy không lớn tiếng, nhưng lại là lời khẳng định khiến Lâm Anh lập tức ngẩng lên. Thật ra Lâm Anh cũng không hoàn toàn tin đây chỉ là lỗi ngẫu nhiên. Mark xanh bật lên khi bàn nâng phụ chưa lock, nếu đúng như Shion nói safe mode đang chạy, chuyện đó không nên xảy ra. Nhưng nghi ngờ và kết luận là hai chuyện khác nhau. Từ khi làm idol, Lâm Anh càng hiểu rõ cảm giác và suy đoán chủ quan có thể bóp méo mọi thứ thế nào. Một ánh mắt không thân thiện có thể bị diễn giải thành ác ý, một lỗi kỹ thuật có thể bị đẩy thành âm mưu, một suy đoán không chứng cứ có thể biến thành thứ đủ làm hỏng sự nghiệp của người khác. Cậu không thích bị người ta đổ oan. Vì vậy cậu cũng không muốn dùng một cảm giác mơ hồ để đổ lỗi cho ai.
"Không phải ngoài ý muốn là sao?" Lâm Anh hỏi.
"Lúc đến lấy đồ, Nguyên nghe Shion và Ayumu cãi nhau trong phòng kỹ thuật. Nguyên không hiểu hết. Chỉ bắt được vài keyword. Nhưng Shion rất giận, còn Ayumu né mắt khi thấy Nguyên."
Cậu ngẩng lên nhìn Lâm Anh.
"Nguyên không dám chắc cậu ta cố ý đến mức nào. Nhưng Nguyên không nghĩ chuyện này chỉ là lỗi kỹ thuật bình thường."
Lâm Anh im lặng
Một lát sau, cậu nói
"Vậy là cậu ta thật à?"
Phúc Nguyên lập tức bắt được ý trong câu đó.
"Lâm Anh nghi cậu ta từ trước?"
"Cũng không hẳn là nghi." Lâm Anh dựa lưng lại. "Chỉ là lúc ở phòng demo, ánh mắt cậu ta nhìn anh không thân thiện lắm."
"Vậy sao nãy còn nói tai nạn ngoài ý muốn?"
"Vì anh không có bằng chứng." Lâm Anh đáp. "Không thể vì người ta nhìn mình khó chịu mà kết luận người ta hại mình được. Với lại anh cũng không tiếp xúc gì với Ayumu. Bình thường cậu ta không có lý do gì để làm vậy."
Nói đến đây, Lâm Anh hơi ngừng lại, rồi như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"À, cũng không hẳn là không có."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Có khi cậu ta thích Shion."
Không khí trong phòng bệnh trở nên rất kỳ lạ.
Phúc Nguyên chậm rãi hỏi:
"Nên ghen với anh à?"
"Không chắc." Lâm Anh nói. "Nhưng anh không nghĩ ra lý do nào khác. Shion có vẻ khá nhiệt tình với anh. Nếu Ayumu thích Shion thật, cậu ta khó chịu cũng không lạ."
Phúc Nguyên không nói ngay. Lâm Anh nhìn vẻ mặt của cậu, bỗng nhiên lại cong môi.
"Còn Phúc Nguyên thì sao? Trên mạng ship couple quá trời, em không ghen à?"
"Em không đọc."
"Ừm, phòng thủ tuyệt đối."
"Hơn nữa," Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu, giọng bình tĩnh đến mức hơi đáng ghét, "em biết anh yêu em."
Lâm Anh bị câu đó làm đứng hình. Sau đó cậu bật cười, đưa tay xoa đầu Phúc Nguyên.
"Ừm. Khả năng Ayumu chỉ đơn phương thôi. Không giống Phúc Nguyên được. Anh yêu em nên em không cần ghen."
Phúc Nguyên gạt tay cậu ra, lườm một cái.
"Cho dù em ghen cũng sẽ không làm người khác bị thương."
Lâm Anh gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại toàn ý cười.
"Ừm, đúng rồi. Chỉ trốn vào một góc đàn piano thôi."
"Lúc đó chưa tỏ tình." Phúc Nguyên nói ngay. "Không tính."
Lần này Lâm Anh cười thật. Cậu không dám cười to, vì vừa cười mạnh là vết thương ở đùi lại nhói lên, nhưng chỉ cần cậu còn cười được, Phúc Nguyên đã thấy bớt lo hơn rất nhiều. Từ lúc nghe tin Lâm Anh bị đưa đi bệnh viện, cậu giống như bị kéo lại vào một đoạn ký ức tối đen, nơi mọi thứ xảy ra quá nhanh và bản thân thì không kịp giữ gì cả. Đến bây giờ, nhìn Lâm Anh vừa đau vừa còn sức chọc mình, Phúc Nguyên mới cảm thấy hiện tại thật sự trở lại.
Cười chán chê, Lâm Anh mới hỏi tiếp:
"Vậy lúc đó em nói gì?"
Phúc Nguyên cụp mắt.
"Em nói anh sẽ không tham gia concept đó."
Lâm Anh không ngạc nhiên lắm. Cậu nhìn Phúc Nguyên, chờ cậu nói hết.
"Xin lỗi vì em tự quyết." Phúc Nguyên nói, giọng thấp hơn. "Nhưng nếu anh tham gia, em không yên tâm."
Câu ấy không giống một mệnh lệnh. Nó giống một lời thú nhận hơn.
"Ừm." Lâm Anh đáp. "Không join nữa."
Phúc Nguyên hơi ngẩng lên.
"Dễ vậy?"
"Thì thế thôi." Lâm Anh dựa vào gối, ánh mắt thoáng rơi xuống cổ chân. "Concept ok thật. Nếu làm tốt sẽ rất ngầu. Nhưng anh nghĩ lần này mình muốn cùng mọi người đưa tiếng Việt vào SIGNAL hơn."
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng thực tế hơn:
"Với lại anh bị thương rồi. Không nặng, nhưng cũng không phù hợp stage action kiểu đó nữa. Kể cả mấy ngày nữa đi lại ổn, thì với stage yêu cầu tính chính xác cao như vậy, cũng khó bắt kịp người khác."
"Hơn nữa cho dù stage đó vào top 4 anh nghĩ cũng khó mang lên concert, nó chỉ thích hợp với sân khấu có màn led làm background trong không gian nhỏ kiểu trường quay thôi, nếu concert bố trí kiểu 360 độ trong sân vận động thì toang là cái chắc."
Phúc Nguyên khẽ gật đầu.
"Ừm. Vậy mấy hôm nữa, khi anh đi lại ổn hơn, mình hẹn Zen với Haru bên ORION bàn hướng stage thử xem."
"Được." Lâm Anh đáp rất nhanh.
Sau khi ngồi quan sát thêm khoảng nửa tiếng, xác nhận Lâm Anh không chóng mặt, không buồn nôn, vết thương cũng không chảy máu thêm, staff làm thủ tục cho cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Khi Lâm Anh về đến nơi, UPRIZE gần như đều chờ sẵn. Mọi người vừa nói vừa mắng, Lâm Anh nghe hết, cuối cùng chỉ giơ hai tay đầu hàng.
"Em không sao thật. Mọi người mắng vừa thôi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."
Duy Lân lập tức nói.
"Cãi được thì chắc không sao thật."
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh, không chen vào. Cậu chỉ nhìn Lâm Anh được mọi người vây quanh, nghe cậu đấu khẩu, thỉnh thoảng cười mồi.
Tối đó, sau khi mọi người xác nhận Lâm Anh không có vấn đề gì nghiêm trọng và chuẩn bị ai về phòng nấy, lễ tân gọi lên báo Shion muốn gặp.
Cường Bạch nhìn Lâm Anh.
"Muốn gặp không?"
Lâm Anh thản nhiên gật đầu.
"Gặp."
Cậu biết Shion sẽ đến. Nếu Shion không đến, chuyện này mới thật sự khó xử. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng để cậu nói chuyện riêng. Chỉ có Phúc Nguyên vẫn ngồi im trên ghế, không nhúc nhích, vẻ mặt cho thấy nếu không ai nhắc, cậu rất sẵn lòng ngồi đó đến hết cuộc trò chuyện.
Một lát sau, chuông cửa vang lên, Phúc Nguyên đứng dậy ra mở cửa.
Shion đứng ngoài hành lang, vẫn mặc bộ đồ hồi chiều. Tóc cậu hơi rối, sắc mặt cũng rất tệ, như thể từ lúc tai nạn xảy ra đến giờ cậu chưa thật sự thở được một hơi nào trọn vẹn. Vừa nhìn thấy Phúc Nguyên, Shion cúi đầu.
Phúc Nguyên không nói gì. Vẻ mặt cậu không thân thiện, nhưng cũng không làm khó người trước mặt. Cậu chỉ tránh sang một bên để Shion bước vào.
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên.
"Phúc Nguyên."
"Ừ?"
"Về phòng tắm rửa đi. Lâm Anh không sao."
Phúc Nguyên nhìn cậu một lúc.
Lâm Anh cũng nhìn lại, ánh mắt rất rõ ràng, cậu muốn tự giải quyết.
Cuối cùng, Phúc Nguyên gật đầu.
"Được. Lát sang thay băng bôi thuốc cho Lâm Anh."
Cửa phòng khép lại.
Trong phòng chỉ còn Lâm Anh và Shion.
Shion đứng cách giường vài bước, không lập tức ngồi xuống. Ánh mắt cậu rơi lên lớp băng ở chân Lâm Anh, áy náy rõ đến mức Lâm Anh nhất thời cũng không tiện mở miệng. Một người như Shion, vốn quen kiểm soát sân khấu bằng tính toán chính xác, có lẽ còn khó chịu với tai nạn này hơn người ngoài nghĩ. Không phải vì danh tiếng bị ảnh hưởng trước, mà vì trong concept của cậu, safety vốn phải là nền móng. Một cú ngã trong buổi show concept đầu tiên chẳng khác nào có ai đó bẻ gãy chính nguyên tắc mà cậu tự hào nhất.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Shion hỏi.
"Không nặng." Lâm Anh đáp. "Vài ngày không vận động mạnh là được."
Shion cúi đầu.
"Tôi xin lỗi."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Không phải lỗi của anh."
"Là concept của tôi." Shion nói. "Phòng demo do tôi đặt, hệ thống cũng do tôi mang vào. Ayumu đứng ở bàn điều khiển phụ vì tôi tin cậu ấy hiểu cách nó vận hành. Cậu ấy bất cẩn khiến cậu bị thương, trách nhiệm vẫn thuộc về tôi."
Lâm Anh im lặng. Shion cũng không nói câu nào để tự bào chữa. Điều đó khiến Lâm Anh dễ nghe tiếp hơn. Cậu không thích những lời xin lỗi bắt đầu bằng "tôi xin lỗi, nhưng...", bởi vì chỉ cần chữ "nhưng" xuất hiện quá sớm, lời xin lỗi thường đã biến thành một bản trình bày giảm nhẹ trách nhiệm.
Shion vẫn cúi đầu, giọng thấp hơn bình thường.
"Tôi sẽ làm việc với staff và công ty về phần bồi thường. Tôi cũng sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ayumu. Hôm nay cậu ấy chưa đủ bình tĩnh để đến gặp cậu, nhưng một ngày khác, tôi sẽ để cậu ấy tự đến xin lỗi trực tiếp."
Shion dừng lại một chút.
"Tôi không có tư cách yêu cầu cậu bỏ qua. Chỉ là tôi nghĩ Ayumu không phải người không hiểu lý lẽ. Tôi không rõ vì sao cậu ấy lại làm vậy. Nhưng hy vọng cậu cho cậu ấy chút thời gian để hiểu rõ mình đã làm gì."
Thật ra từ đầu Lâm Anh cũng không định làm lớn chuyện. Một phần vì vết thương không nặng đến mức phải đẩy mọi thứ thành tranh chấp nghiêm trọng. Một phần vì stage duo của cậu và Shion gần như chắc chắn sẽ vào top năm, sau này hai người vẫn còn phải đứng chung sân khấu trong concert. Nhưng quan trọng hơn cả là Lâm Anh nhìn ra Shion không trốn trách nhiệm.
Không cần biến mọi chuyện thành một cuộc chiến nếu ranh giới đã đủ rõ.
Vì vậy Lâm Anh ngồi thẳng dậy một chút, khóe môi hơi cong lên.
"Anh không biết thật à?"
Shion ngẩng đầu.
"Biết gì?"
"Chuyện Ayumu thích anh ấy."
Shion khựng lại.
"PN nói với cậu à?"
"Không." Lâm Anh đáp. "PN không hiểu hết câu chuyện của hai người đâu."
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt lém lỉnh hơn một chút.
"Nhưng ánh mắt Ayumu nhìn anh đâu có giấu. Hơn nữa, ngoài việc đó ra, tôi cũng không nghĩ ra lý do nào khác để cậu ấy ghét tôi đến vậy."
Shion đứng yên vài giây.
"Rõ đến vậy à?" Shion hỏi.
"Với tôi thì khá rõ. Anh không thể mãi giả vờ không biết được."
Shion thở ra rất khẽ.
"Có lẽ Ayumu nghĩ tôi có tình cảm đặc biệt với cậu."
Cậu nhìn Lâm Anh, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng trong câu hỏi tiếp theo có một lớp thăm dò rất mỏng.
"Vậy cậu thấy sao?"
Lâm Anh nghe ra.
Cậu không né, nhưng cũng không va thẳng vào. Với một người thông minh như Shion, đôi khi không cần phải nói đến mức làm cả hai bên khó xử. Chỉ cần đặt câu trả lời đúng chỗ, người kia sẽ tự hiểu.
"Việc cậu ấy tức giận, tôi có thể thông cảm." Lâm Anh nói. "Tôi cũng có người mình thích. Nếu người đó thích người khác, tôi cũng sẽ không vui."
Shion thoáng khựng lại.
Lâm Anh tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhưng rõ ràng
"Nhưng để cảm xúc lấn át lý trí lại là câu chuyện khác."
Trong cả câu vừa rồi, điều Lâm Anh thật sự muốn truyền đạt không chỉ là cậu đã có người mình thích. Cậu còn muốn nói rằng cậu hiểu ghen là gì, hiểu cảm giác bị đẩy ra khỏi một vị trí mình tưởng là của mình khó chịu ra sao, cũng hiểu một người có thể mất bình tĩnh vì tình cảm riêng. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận. Cảm xúc có thể không do con người lựa chọn, còn hành vi thì có.
Một người có thể thích ai đó rất lâu, nhưng không thể vì thích mà biến sân khấu của người ấy thành nơi người khác phải trả giá.
Shion im lặng rất lâu, rồi cậu khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu."
Lâm Anh không nói thêm, Shion cũng không hỏi người cậu thích là ai. Nhưng không hiểu sao, trong đầu Shion lại hiện lên vẻ mặt của Phúc Nguyên khi đứng trong phòng kỹ thuật hồi chiều. Có lẽ không cần hỏi. Có những câu trả lời không nằm trong lời nói.
Shion cúi đầu thêm lần nữa.
"Xin lỗi, LAVM."
Lần này, cậu không gọi Anh-kun.
Lâm Anh nghe ra sự nghiêm túc trong đó, nên cũng đáp rất thẳng thắn.
"Tôi nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng tôi sẽ không tham gia concept đó nữa."
"Tôi biết."
"Không phải vì tôi giận anh." Lâm Anh nói. "Cá nhân tôi còn rất thích sân khấu này, nếu anh đồng ý chia sẻ thêm về cách vận hành tôi còn rất muốn nghe. Nhưng quả thật hệ thống vẫn còn bug, cần test nhiều hơn trước khi đưa vào ứng dụng. Hơn nữa, với tư cách một người bạn, tôi nghĩ mình cần nhắc nhở anh một chút, nếu vào top 4, ý tưởng này có thể sẽ khó đưa lên concert. Anh cân nhắc thêm nhé."
Shion cụp mắt.
"Ừ. Cảm ơn cậu."
Lâm Anh nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thêm
"Lần sau nếu có concept nào thú vị, nhớ mời tôi đến xem nữa nhé."
Shion sững ra. Rồi cậu bật cười.
Tiếng cười ấy không khiến lỗi lầm biến mất, nhưng ít nhất cuộc trò chuyện bớt giống một cuộc phán xét. Với Lâm Anh, như vậy là đủ. Cậu không định làm bạn thân với Shion sau hôm nay, cũng không thể lập tức xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nhưng hai người vẫn còn phải đứng chung trong chương SIGNAL nếu stage Sakura vào top năm. Giữ lại một con đường có thể nói chuyện bình thường với nhau cũng là một phần của sự chuyên nghiệp.
Shion không ở lại quá lâu. Sau khi xác nhận Lâm Anh thật sự không cần nhập viện, hứa sẽ liên hệ với staff về những việc còn lại và để Ayumu đến xin lỗi khi cậu ấy đã nghĩ thông, Shion đứng dậy ra về để Lâm Anh nghỉ ngơi.
Ngoài hành lang, cậu vừa đóng cửa lại thì bắt gặp Phúc Nguyên đi tới.
Phúc Nguyên đã thay quần áo, tóc còn hơi ẩm.
Hai người nhìn nhau.
Một lúc sau, Shion khẽ cúi đầu.
Phúc Nguyên cũng gật đầu đáp lại.
Shion đi qua cậu, bước chân xa dần trên hành lang khách sạn.
Phúc Nguyên đứng yên thêm một giây rồi mở cửa vào phòng. Lâm Anh đang dựa vào gối, thấy cậu vào thì hỏi ngay:
"Gặp rồi?"
"Ừ."
"Không đánh nhau chứ?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Đánh rồi."
Lâm Anh nhướng mày.
Phúc Nguyên cúi xuống đặt túi thuốc lên bàn.
"Đùa thôi."
Lâm Anh nhìn cậu thêm một giây, rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười vừa ra khỏi cổ họng đã bị cơn đau ở đùi kéo lại, khiến cậu phải nhăn mặt một chút.
Phúc Nguyên lập tức nhìn sang.
"Đau?"
"Cười mạnh quá thôi."
"Vậy bớt chọc người ta đi."
"Người ta nào?"
Phúc Nguyên không đáp, chỉ mở túi thuốc ra. Nhưng mở được một nửa, cậu lại ngẩng lên hỏi
"Shion nói gì?"
"Xin lỗi. Nói sẽ để Ayumu tự đến xin lỗi sau."
"Ừ."
Phúc Nguyên ngồi xuống cạnh giường.
"Còn anh?"
"Anh nói không join."
Phúc Nguyên nhìn cậu. Lâm Anh cong môi.
"Yên tâm chưa?"
Phúc Nguyên im một lát, rồi gật đầu.
"Ngoan."
Lâm Anh dơ chân không bị thương, làm bộ muốn đạp Phúc Nguyên một cái.
"Làm phản hả."
Phúc Nguyên tóm được chân cậu, đặt về đúng chỗ
"Đừng động lung tung, thay băng."
Phúc Nguyên cúi xuống mở túi thuốc. Động tác của cậu rất cẩn thận, cẩn thận hơn bình thường rất nhiều, như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút là vết thương của Lâm Anh sẽ đau thêm.
Lâm Anh nhìn mái tóc còn hơi ẩm của cậu, nhìn hàng mi cụp xuống, nhìn vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng dù miệng đã chịu cãi nhau với mình, trong lòng bỗng mềm mại.
"Mấy tháng trước anh còn thay băng cho em," cậu nói, giọng nhẹ hơn, "giờ đã được bạn trai thay băng lại rồi."
Động tác của Phúc Nguyên dừng lại.
Một lát sau, cậu mới nói
"Vẫn là đừng bị thương nữa."
Lâm Anh nhìn cậu.
Phúc Nguyên cúi mắt, tiếp tục gỡ lớp băng cũ, giọng thấp xuống
"Em không vui vì được có qua có lại kiểu này đâu."
Nỗi sợ từ cú điện thoại chiều nay. Cảm giác phẫn nộ khi cậu đứng trong phòng kỹ thuật của Shion. Sự im lặng rất lâu trước khi gật đầu nói mình đã yên tâm. Tất cả đều bị Phúc Nguyên giấu xuống dưới những động tác chăm sóc cẩn thận, nhưng không có nghĩa là chúng biến mất.
Lâm Anh im lặng một lúc. Cả vụ lần trước Phúc Nguyên bị thương lẫn vụ lần này, đều bắt nguồn từ "tình yêu" của người khác. Cô gái tạt acid vì "yêu" Blue Fox, Ayumu vì "yêu" Shion, đều là thứ tình yêu biến tướng. Cậu cụp mắt nhìn lớp băng trên đùi mình, bỗng nói rất khẽ
"Phúc Nguyên."
"Ừ?"
"Anh tự nhiên nghĩ đến một chuyện."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Ngoài cửa sổ, Tokyo đã lên đèn.
Lâm Anh nhìn cậu.
"Em nghĩ yêu một người và coi người đó như thứ mình có quyền chiếm lấy khác nhau ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co