Vết sẹo mờ
Bài đăng phòng thu của UPRIZE lên trang chính thức lúc chiều vốn đưa ra quan điểm không xác nhận, không phủ nhận, không cãi nhau, không đổ thêm dầu vào lửa và không muốn bị kéo vào drama. Uprize đang bận và muốn tập trung vào chuyên môn.
Nhưng mạng xã hội lại không vận hành theo ý của người đăng.
Mười phút đầu, fan UPRIZE thở phào.
"Không trả lời drama. Làm sân khấu."
"Đừng cue nữa, người ta bận thi quốc tế."
"Tập trung vote Diamond Dust, hạng 5 nhưng vẫn chưa an toàn đâu nhà mình."
Sau đó fan Blue Fox kéo tới.
Ban đầu là quote.
Rồi comment.
Rồi chụp màn hình.
"Tập trung chuyên môn mà vote tăng nhờ phốt?"
"Xanh chín đi, confirm một câu khó lắm à?"
"Không lên tiếng vì đang hưởng lợi đúng không?"
"Đăng phòng thu đúng lúc ghê. Bán hình tượng chăm chỉ à?"
Những câu đó xuất hiện càng lúc càng dày dưới bài chính thức của UPRIZE. Staff ẩn một vài comment quá khích, nhưng càng ẩn càng có người chụp lại nói họ bịt miệng. Không ẩn thì bài đăng phòng thu bị biến thành một bãi chiến trường mới. Kiểu gì cũng sai. Kiểu gì cũng có người tìm được góc để nói họ sai.
Fan UPRIZE nhịn được đến đó là hết.
"Người ta không rep drama thì kéo vào post nhóm làm gì?"
"K1N9 ăn cắp concept mà vẫn thua đậm, không thấy nhục à? Gọi anh chúng mày lên mà confirm."
"Copy bài người ta còn không thắng nổi, giờ fan còn đòi nạn nhân lên tiếng, hài vl."
"Fan Blue Fox có thể tự gọi idol nhà mình lên tiếng được không?"
"UPRIZE không muốn bị cue không có nghĩa là RIZER hiền nhé."
Một câu được đáp lại bằng một câu. Một bình luận bị chụp lại thành bằng chứng. Một cá nhân phát ngôn thành đại diện cả fandom. Một lời mỉa mai biến thành lý do để bên kia kéo thêm người tới.
Lâm Anh đọc đến câu "K1N9 ăn cắp concept mà vẫn thua đậm" thì dừng lại vài giây.
Fanwar vốn là như vậy. Một bên ném đá vì tức, bên kia nhặt chính hòn đá đó làm bằng chứng mình bị bắt nạt. Đúng sai ban đầu càng về sau càng mờ đi, chỉ còn lại xem ai cắt được câu nào đau hơn, ai kéo được nhiều người đứng về phía mình hơn.
Wonbi tắt thông báo, nói với mọi người.
"Quay lại demo đi, kệ trên mạng để công ty xử lý."
Beat của Shut Up x Ngay Và Luôn lại vang lên. Lần này không còn lạc nhịp với không khí như ban đầu nữa. Có lẽ vì cả bài vốn đã nói về việc lao tới trước khi do dự kịp giữ chân mình lại. Có lẽ vì nếu không ép cơ thể vào nhịp, tất cả sẽ bị kéo ngược về màn hình điện thoại.
Phúc Nguyên đứng trong phòng thu, không hề nghe ra từ sáng đến giờ, tên cậu bị đặt giữa bao nhiêu câu chữ.
Lâm Anh hơi không yên tâm.
Mong rằng Phúc Nguyên thật sự ổn.
Gần tối, staff báo Ayumu muốn gặp Lâm Anh.
Lần này cậu đến một mình, trông không được hăng hái lắm. Cậu đứng ở cuối hành lang khu tập, hai tay nắm rất chặt trước người. Khác với vẻ thường ngày, hôm nay vai cậu hơi rũ xuống, tóc mái không được chỉnh kỹ, mắt cũng không dám nhìn thẳng quá lâu.
Phúc Nguyên biết Ayumu đến.
Cậu nhìn về phía hành lang một lần, rồi dừng lại ở cửa phòng tập. Lần này cậu không đi theo Lâm Anh.
Lâm Anh thấy, rồi ra hiệu mình có thể đi một mình. Có những việc nếu người khác đứng cạnh sẽ dễ hơn. Nhưng dễ hơn không có nghĩa là cần thiết. Lần này, Lâm Anh có thể tự xử lý.
Ayumu cúi đầu rất sâu.
"Tôi xin lỗi."
Lâm Anh không vội trả lời.
Ayumu nói tiếng Nhật xen tiếng Anh. Cậu ta xin lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán. Xin lỗi vì đã nhìn thấy một dấu hiệu không ổn mà không chặn lại đủ nhanh. Xin lỗi vì đã khiến một buổi xem concept biến thành tai nạn.
Nói xong, Ayumu vẫn cúi đầu.
"Tôi không xin cậu tha thứ," cậu ta nói rất nhỏ. "Chỉ là sau khi nghĩ lại, tôi nợ cậu một lời xin lỗi."
Ngoài kia, cả ngày hôm nay, người ta dùng những chữ như "xin lỗi", "trách nhiệm", "người bị hại" như vũ khí để ném vào mặt nhau.
Một lời xin lỗi thật sự hóa ra lại chẳng cần gióng trống khua chiêng. Nó ở giữa người nhận lỗi và người được xin lỗi, không phải thứ để đem ra cho thiên hạ thấy, cũng không có người qua đường phán xem như thế đã đủ chân thành hay chưa.
Chỉ có một người cúi đầu trước một người khác, tự đặt lỗi của mình xuống mà không yêu cầu đối phương phải nhặt lên nhẹ nhàng.
Lâm Anh nhìn Ayumu một lúc.
"Tôi nhận lời xin lỗi."
Vai Ayumu khẽ động.
"Nhưng nhận không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra."
"Tôi biết."
"Đừng để cảm xúc kiểm soát hành vi nữa. Nhất là khi cậu không lường được hậu quả."
Ayumu mím môi, mặt hơi trắng đi, rồi gật đầu.
"Ừ."
Lâm Anh nhìn cậu ta thêm vài giây.
"Còn ghét tôi không?"
Ayumu ngẩng lên, rõ ràng không ngờ cậu hỏi thẳng như vậy.
Lâm Anh cong môi rất nhẹ.
"Không trả lời cũng được. Tôi hỏi cho vui thôi."
Ayumu im một lúc rồi cúi mắt.
"Tôi không biết cậu đủ nhiều để nói thích hay ghét." Cậu ta nói nhỏ. "Tôi chỉ..."
Cậu ta dừng lại một chút để tìm từ.
Lâm Anh bèn nói thay:
"Cậu chỉ ghét thái độ của Shion với tôi thôi. Rõ ràng là tôi vô tội bị vạ lây."
Ayumu không nghĩ cậu nói toẹt ra như thế, nhưng cũng không phủ nhận.
"Tôi rất xin lỗi."
Ghen tị, thích một người, sợ mình bị thay thế, những thứ đó không lạ. Lâm Anh cũng không phải người chưa từng có cảm xúc xấu. Chỉ là có người biết dừng lại trước khi nó biến thành hành động. Có người thì không.
"Tôi không chịu trách nhiệm cho việc cậu thích ai," Lâm Anh nói. "Nhưng tôi không có tình cảm kiểu đó với Shion. Riêng việc này, tôi nghĩ mình nên nói rõ."
Ayumu gật đầu rất chậm.
"Tôi biết."
"Biết là tốt."
Lâm Anh không nói thêm. Ayumu cúi đầu lần nữa, lần này ngắn hơn, rồi quay đi.
Khi cậu ta rời khỏi cuối hành lang, Phúc Nguyên mới bước lại.
"Sao thế, không yên tâm à?" Lâm Anh hỏi.
"Không phải. Anh tự xử lý được."
Lâm Anh liếc cậu. "Ừm."
Phúc Nguyên nhìn theo bóng Ayumu đã khuất, giọng rất đều.
"Nhưng em không yên tâm về cậu ta."
"Cậu ta bình tĩnh lại cũng không phải không nói lý."
"Ừm. Nếu cậu ta to tiếng, em đã bước ra rồi."
Sau đó Phúc Nguyên như thấy câu vừa rồi hơi căng, bèn đổi giọng nói đùa:
"Sau này ai bắt nạt anh, nhớ gọi em chống lưng."
Lâm Anh nhướn mày.
"Chắc anh đây cần."
Nói thế, nhưng cũng chưa chắc là không cần. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Lâm Anh nghi ngờ có khi mình cơ địa kéo thị phi, đôi khi chỉ đứng yên thôi cũng có thể bị cue vào mớ lằm bà nhằng nào đó.
Đêm đó, drama nơi quê nhà vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Lâm Anh đã đi lại gần như bình thường, nhưng Phúc Nguyên vẫn sang ké phòng cậu.
Lâm Anh cũng không đuổi về.
Mới yêu, người ta hay thiếu nguyên tắc một chút. Lâm Anh cũng tự cho phép mình thiếu nguyên tắc.
Hai đứa nằm xem điện thoại. Trên mạng đã loạn cào cào. Câu chuyện càng lúc càng giống một khối dây rối mà ai cũng khẳng định mình đang gỡ, trong khi thật ra chỉ kéo nó chặt thêm.
Phúc Nguyên tắt màn hình trước.
Cậu nằm sấp ôm gối, mặt nghiêng sang một bên, không biết đã thả suy nghĩ đi tận đâu. Ánh đèn trong phòng rơi xuống vai cậu, Lâm Anh nhìn một lúc, bỗng dưng muốn xem vết sẹo bỏng kia.
Vết sẹo của Phúc Nguyên, nằm trên người Phúc Nguyên.
"Cho anh xem vết bỏng được không?"
Phúc Nguyên khựng lại, rồi cậu nói.
"Lành rồi."
"Anh biết."
"Còn sẹo mờ thôi."
"Anh muốn xem."
Nói rồi, Lâm Anh kéo nhẹ cổ áo ngủ của cậu xuống.
Vết sẹo đúng là đã mờ. Một mảng màu nhạt trên da, nếu chỉ lướt qua chắc sẽ không nhận ra. Nó yên lặng hơn rất nhiều so với cách người ta nhắc đến nó cả ngày hôm nay. Không có hashtag, không có phẫn nộ, không có ai tranh nhau nói thay chủ nhân của nó.
Lâm Anh nhìn rất lâu, rồi đầu ngón tay chạm nhẹ lên vùng da ấy.
Phúc Nguyên lập tức rụt cổ.
"Nhột."
"Còn đau không?"
"Hết từ lâu rồi." Phúc Nguyên kéo cổ áo lại, cố ý đánh trống lảng. "Đây là bằng chứng anh hùng cứu mỹ nhân của em, không cho sờ."
Lâm Anh nhéo nhéo gáy cậu.
"Nói lại đi. Anh hùng cứu soái ca."
"Nhột!"
Lâm Anh bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ, giữa một ngày quá nhiều âm thanh ồn ào. Phúc Nguyên cũng cười theo, nhưng cười xong lại im. Cậu vẫn ôm gối, vai thả lỏng hơn lúc trước một chút, chỉ là ánh mắt vẫn không hoàn toàn quay lại.
Lâm Anh nhìn cậu một lúc, rồi xoa nhẹ đầu Phúc Nguyên.
"Phúc Nguyên này, thật ra em muốn lên tiếng cũng được. Hoặc không thì anh thay em."
Phúc Nguyên ngẩng mắt.
"Dù sao file là anh làm. Clip phòng tập vòng một Đông Nam Á vẫn còn đó. Muốn đăng thì đăng hết lên, ra sao thì ra. Không cần phải nghĩ ngợi đến mức mặt ủ mày chau như vậy."
Cậu dừng một chút.
"Em thấy có được không?"
"Thôi đừng."
"Nào, không cần cân nhắc lợi hại. Dù sao mình cũng chiếm phần lý." Lâm Anh nói rất nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại hơi cong. "Anh quậy đục nước thay em, cho Phúc Nguyên hả dạ, có được không?"
Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
"Dỗ con nít."
"Thì đúng rồi." Lâm Anh xoa đầu cậu thêm một cái. "Bạn nhỏ Phúc Nguyên nhiều tâm sự quá."
Phúc Nguyên cười thêm một lát, nhưng nụ cười chậm rãi nhạt xuống.
"Em nghĩ không cần đâu."
Cậu úp nửa mặt vào gối, giọng thấp hơn.
"Chừng đó bằng chứng cũng không nói lên được hết mọi thứ. Người tạt acid đã đi tù rồi. Blue Fox có thể là mồi lửa, có thể một câu nói của cậu ta tạo ra hiệu ứng cánh bướm, kéo theo rất nhiều chuyện phía sau. Nhưng nếu cứ truy cứu theo hướng đó thì đến bao giờ mới kết thúc?"
Lâm Anh không chen vào.
Phúc Nguyên im vài giây, rồi nói tiếp:
"Em vẫn ghét cậu ta. Không phải không ghét. Nhưng vết sẹo của em cũng đã lành rồi. Em không muốn để chuyện đó kéo mình lại mãi."
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên.
Cậu biết Phúc Nguyên nói "lành rồi" không phải vì mọi thứ thật sự đơn giản như vậy. Có những vết thương không còn đau trên da, nhưng chạm vào vẫn rỉ máu.
Cậu cuốn lọn tóc của Phúc Nguyên quanh đầu ngón tay.
"Thế còn vết thương trong lòng em thì sao?" Lâm Anh hỏi. "Lành sẹo chưa?"
Phúc Nguyên trở mình rồi cậu luồn hai tay qua eo Lâm Anh, ôm lấy cậu, mặt vùi vào người cậu rất khẽ. Động tác giống làm nũng, nhưng lại không hoàn toàn là làm nũng.
"Anh ở đây thì em không có vết thương nào cả."
Lâm Anh cúi mắt.
Phúc Nguyên nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Chỉ cần anh ở đây thôi."
Lâm Anh lại nhớ đến giấc mơ dạo gần đây.
Tiếng Phúc Nguyên gọi tên cậu trong bóng tối.
Lâm Anh... đừng đi mà.
Khi ấy cậu không nhìn thấy gì. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe được sự tuyệt vọng trong giọng nói kia, tha thiết đến mức tỉnh dậy rồi vẫn thấy ngực mình nặng trĩu.
Bây giờ, Phúc Nguyên đang ở ngay trước mặt, Lâm Anh hiểu ra, có lẽ phía sau những câu nói đó là rất nhiều thứ Phúc Nguyên đã tự mình giữ lại.
Cậu đưa tay đặt lên tóc Phúc Nguyên, vuốt xuống rất nhẹ.
"Ừ."
Phúc Nguyên không động đậy.
Lâm Anh nói tiếp:
"Anh ở đây. Không đi đâu hết."
Vòng tay quanh eo cậu siết lại một chút.
Sau đó một thời gian, drama nơi quê nhà cũng dần lắng xuống. Ryo rời nhóm. Blue Fox tách ra solo. K1N9 tiếp tục hoạt động với những thành viên còn lại. Ai đúng nhiều hơn, ai sai ít hơn, ai thật sự vô tội, ai chỉ giỏi đứng ngoài vùng cháy, cư dân mạng tranh cãi thêm rất lâu rồi cũng bị những chuyện mới cuốn đi.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn hiện tại, UPRIZE vẫn đang ở giữa Final Stage Asia. Vote vẫn chưa đóng. Mission 2 vẫn dí sát sau lưng.
Trong căn phòng nhỏ, Lâm Anh cúi xuống nhìn người đang ôm mình.
Rồi cậu nghĩ, sau này, Phúc Nguyên sẽ không phải bước một mình thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co