Chương 2
"Một, hai, ba, dô! Trăm phần trăm đứa nào không cạn đáy thì khao chầu này nha!!!"
"Đúng! Cạn ly để ăn mừng ngày ta được gặp lại đứa em đầu nấm sau bao năm không gặp!!"
"Này này... mọi người làm như chẳng thể gặp được tôi nữa vậy..."
Tôi cầm cốc bia sủi đầy bọt trắng lên và cụng. Tiếng va chạm bằng sành vang lên tạo thành thứ âm thanh mà lâu rồi tôi mới được nghe thấy. Vậy là tôi đã đến buổi tiệc này, đã gặp lại những người bạn dù có thể lớn hoặc bé hơn mình; đối với tôi, họ vẫn như vậy, vẫn là nụ cười và gương mặt mà tôi luôn trân quý.
"Chứ sao nữa anh. Sau khi anh tốt nghiệp đại học thì tầng suất chúng ta gặp nhau bằng không" Reno, đứa em trước là sinh viên khoa truyền thông báo chí và cũng là một trong những đứa nhỏ tuổi nhất nhóm lên tiếng sau khi dứt một hơi bia dài.
Tôi nhìn sang cậu nhóc. Vẫn là mái đầu ánh bạc nhưng giờ đã trông đôi nét chững chạc hơn xưa. Phải rồi, cũng đã khá lâu mới lại cùng nhau tiệc tùng, cho dù vẫn là hình dáng của những ngày đại học thì ai cũng đều có cái gì đó đã thay đổi. Hẳn chỉ có mình tôi là vẫn luôn chôn chân một chỗ.
"Và"
Tôi chợt giật mình khỏi đống suy nghĩ lộn xộn ấy. Nhận ra bản thân vô thức nhìn đứa trẻ quá lâu nên tôi có chút ngại.
"Chúng em biết anh không tham gia những buổi tiệc họp mặt không phải là vì anh đã thay đổi. Mà đó chính là anh, chỉ đơn giản là một Hoshina Soshiro tận tụy với công việc đến suýt ngất tại bàn mổ"
Reno phì cười.
"Gì chứ sao lại biết cả vụ đó-"
"Đúng vậy. Bọn anh không trách cậu vì tội bỏ bê bạn bè" Một người khác lên tiếng, và rồi lại hai, ba lời tán đồng tương tự lần lượt được thốt lên. Những nụ cười khác lại lần nữa thu gọn trong đôi mắt tôi, có lẽ lúc ấy tôi đã cho rằng bản thân thật may mắn khi là một thành viên trong nhóm.
"Ấy nhưng mà chẳng phải hôm nay thiếu mất ai đó hay sao?"
"À, nếu là tên Narumi thì chắc tầm đến tăng hai anh ta mới đến được" Kikoru nói.
Khoang
Cái làm tôi bất ngờ không phải là sự vắng bóng của Narumi mà là vế sau. Cái vế mà có chữ "tăng hai" được cô bé họ Shinomiya nói đến.
Tôi liền quay sang chỗ của Kafka "Này sao anh nói không có vụ tăng-"
Kafka vội lấy tay che miệng tôi, mắt láo liếc ngang dọc rồi ghé sát vào tai, lấy một bên tay che lại như lãng tránh việc những người khác để ý "Thật ra anh mày cũng mới vừa biết lúc sáng nay thôi, nếu cậu có lên group chat đọc sẽ thấy mà"
"Thế sao phải thì thầm như này?"
"Là Reno bảo anh thông báo cho cậu vì thằng bé biết tỏng cậu sẽ chẳng đọc tin. Nhưng vì sáng nay mãi kiểm tra hồ sơ mà anh chưa nói cho cậu hay. Reno mà biết sẽ mắng anh đây chết nên cần phải thì thầm vậy nè"
Gì chứ, tôi nghĩ thầm, thì ra một ông chú ở độ tuổi ba mươi lăm mà cũng phải thấp thó bởi đàn em hay sao. Đôi khi tụi nhỏ bảo Kafka là "ông anh hèn" cũng không quá.
"Ông anh trông hèn thật đó..."
"Vì ai mà anh mày phải trông hèn thế hả oắt con?! Chúng ta chung xuồng nên đừng nói gì về việc này nữa"
Nè nè, đâu ra cái kiểu uy hiếp ngang ngược như vậy chứ... Nhưng rồi tôi đành chấp thuận, chú tâm trở lại vào việc ăn uống và trò chuyện cùng mọi người.
Và cứ thế chúng tôi đã kết thúc tăng một bằng việc vài người trong nhóm càm ràm rằng họ rất muốn trổ tài ca hát và khiêu vũ nhưng quán lại không có sân khấu để giao lưu. Dù rất luyến tiếc món lẩu chua thơm ngút thì vấn đề ham muốn của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi đến một địa điểm mới, nơi mà người ta hay gọi là quán karaoke với vẻ ngoài cũng như bên trong đều sặc sỡ ánh đèn chớp nhoáng. Tua lại tầm ba mươi phút trước, vốn ban đầu tôi định từ chối tăng hai mà trở về nhà ngủ thì hiển nhiên sẽ bị lôi kéo lại "Thôi nào Hoshina. Lâu lắm rồi mới được cùng nhau có một bữa vui"
"Bộ cậu không định gặp Narumi sao?"
Nghĩ cũng thông, vì Narumi là người khiến tôi tò mò nhất sau khi gặp lại (thật ra không phải vấn đề chính) và con quán sắp tới lại thuận đường về nhà tôi cách đó không xa (cái chính là cái này).
Và tua đến ba mươi phút sau, tôi đã có mặt trong căn phòng kín cùng những người bạn đang thi nhau chọn bài hát mà mình yêu thích để phô diễn.
Người nhân viên lần lượt đem lên những món ăn vặt như trái cây hay món chiên để làm đồ nhắm khi buồn miệng. Đương nhiên đã là tăng hai thì không thể thiếu bia. Nhìn đống đồ ăn được bày biện trên bàn mà tôi cảm thán rằng sức ăn của bạn mình thật phi thường.
Vì là một bác sĩ luôn sống trong không gian yên tĩnh cho nên việc tôi không quen với bầu không khí sôi động này cũng là điều bình thường, tôi từ chối những lời mời về việc phô diễn khiếu ca hát và khiêu vũ chỉ để nép một góc ngắm nhìn bạn bè pha trò.
Lúc sau cánh cửa phía đối diện tôi chợt mở ra, sau nó là hình bóng nam cao với mái tóc vuốt ngược được chải chuốc gọn gàng, vì đang giữa mùa đông nên người nọ diện lên chiếc áo len dài huốc gối, đôi giày bóng kiểu âu tạo thành tiếng lạch cạch trên mặt sàn khi giẫm lên.
Không khó để tôi và những người bị thu hút nhận ra đó là Narumi.
"Yo! Cậu đến trễ" Một người anh ngồi sát cửa ngó lên và nói thay cho lời chào.
"Xin lỗi. Cuối năm nên công việc dồn dập khá nhiều nên tôi buộc phải tăng ca. Không lỡ vụ gì hay ho chứ?"
"Không. Chúng tôi cũng vừa mới đến"
Tôi ngồi đó và quan sát từ đầu đến cuối câu chuyện. Vậy ra đó là Narumi Gen, người mà tôi luôn tò mò đó sao. Có thể nói hình ảnh về một Narumi còn đọng lại trong tôi là một tên nghiện game giai đoạn cuối và chẳng bao giờ toát được nét cool ngầu như trước mắt tôi bây giờ. Cậu ta làm tôi ấn tượng rất lớn về ngoại hình lẫn lời nói, tất cả đều mang hướng trưởng thành của một người đàn ông.
"Gì? Tên đầu úp tô lần này cũng tham gia à?"
"..."
Tôi xin rút lại lời ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co