gioi han,
đọc kỹ mô tả, không chịu trách nhiệm nếu không đọc.
chưa beta.
viết xàm chó.
,,,
,
đăng dương không hiểu, tại sao cứ mỗi lần hắn ngỏ ý muốn ở riêng với anh; ý là, đơn giản chỉ là cùng ngồi với nhau trò chuyện, làm nhạc, đánh đàn, thu âm, hay gì đó, khi mà chỉ có mỗi hai đứa - hắn thề là hắn không hề có ý gì khác - chắc chắn như vậy, là quang hùng lại khéo léo tìm lý do để từ chối, rồi tránh xa hắn một khoảng đủ để nhét thêm một vài phạm bảo khang hay mấy chục nguyễn thái sơn, hoặc có thể nhiều hơn là một sân vận động mỹ đình.
hắn xin thề với đời là có người yêu xinh xắn như này hắn chỉ muốn hôn —- và chỉ dám hôn; chứ chưa bao giờ có ý định xấu xa đen tối gì với quang hùng hết…, nhìn đi, đôi mắt chân thành như thế này, sao có thể lừa được ai cơ chứ? đã vậy, hùng còn là người yêu hắn mà.
mặc dù anh yêu có phần hơi xa cách những lần đăng dương muốn cả hai ở riêng một chỗ, nhưng chắc chắn không thể nào tránh được việc có những lúc cả hai còn ở trong tình huống mờ ám hơn cả, đủ để đăng dương có thể giữ lấy gáy hùng mà hôn xuống, đè ép anh vào tường và làm gì đó - theo ý hắn.
nhưng hắn tôn trọng người yêu, nên chỉ đành nuốt cục oan ức vì bé xinh không cho hắn đụng chạm mấy cái thân mật (hơn mức bình thường). anh chỉ chọn cách đưa hai tay lên áp vào má hắn, cọ chiếc mũi nhỏ đỏ ửng của mình lên mũi người kia, để hơi ấm của nhiệt độ cơ thể cả hai từ từ truyền qua cho nhau. đôi mắt long lanh của hùng khẽ ngước nhìn. anh không muốn để bản thân mình sa vào đáy mắt sâu thẳm chứa đầy ẩn ý của người yêu, anh biết ánh mắt ấy muốn nói gì, mong điều gì, và có ham muốn gì — vô cùng mãnh liệt.
anh muốn thoát ra, dù chỉ là một chút — cũng phải thoát được khỏi bể tình ngày càng lún sâu vào này.
giới hạn mà hùng đặt ra, anh biết đăng dương không thích chút nào. vì những cái đụng chạm thân mật hắn chủ động đều không được phép, vì những lần ngỏ ý muốn ở một mình với anh đều không được chấp thuận.
‘cạch’.
“a, dương với hùng đều ở đây hả? hai đứa bị nhốt trong đây lâu chưa?” trường sinh mở khóa cửa phòng thay đồ chật hẹp, bất ngờ khi thấy quang hùng và đăng dương ở chung một chỗ với nhau, trong khi bình thường hùng thì né dương như né tà, cứ phải kéo thêm gã đứng chắn giữa mình và dương.
“bọn em vừa bị nhốt vài phút trước ạ”.
“thế hai đứa mau mau ra đi, phòng này nó ngột lắm hà, chắc phải báo sửa nó thành nhà kho thôi chứ ai lại thay đồ trong cái chỗ chật hẹp không đủ một người đứng này bao giờ”.
“vâng, bọn em đi liền á anh”.
“hùng ơi…” dương gọi tên anh, đưa tay như ra như muốn để hùng nắm lấy mình kéo đi như mọi lần, nhưng anh chẳng thiết tha gì cái sự nũng nịu ấy của đăng dương.
“mình về thôi”.
hùng quay đi, chân bước thật nhanh để không còn ai khác ngoài trường sinh phát hiện được rằng: anh vừa mới bị nhốt trong phòng thay đồ cùng với đăng dương, khi mà cơ thể cả hai dính sát lấy nhau, khi mà gương mặt thì đối diện còn đôi mắt thì chạm nhau; tai hùng đỏ lên đôi chút khi nghĩ về việc vừa xảy ra thêm một lần nữa.
đăng dương tủi thân vô cùng khi anh người yêu chẳng thèm đoái hoài gì tới mình. nhưng sau khi nhìn thấy tai anh hơi đỏ lên một chút khi hắn đi từ phía sau - tất cả mọi thứ, từ vệt đỏ lan dần ở gáy lan tới tận lên tai anh. ngay lập tức, hắn đã muốn chạy thật nhanh tới và ôm lấy anh từ đằng sau, hắn muốn hôn anh, muốn môi mình đặt lên môi anh một nụ hôn; thoáng qua như gió mùa xuân đem theo hương hoa mà dịu dàng quấn quít lấy mật ngọt– đôi mắt sói háo hức nhìn anh mong, nhớ, và thèm muốn càng nhiều, thật nhiều những nụ hôn rơi trên môi anh, trên má anh. hoặc, đem anh cuốn vào ngọn lửa tình cháy bỏng, thiêu đốt anh bằng cơn mê man mụ mị đầu óc mơn trớn khắp khoang miệng anh, ẩm ớt, và thô bạo mút lấy đầu lưỡi rụt rè của người nhỏ hơn– hắn thích nhìn anh vùng vẫy trong vòng tay mình; bàn tay nhỏ đập vào vai hắn, đánh vào ngực hắn, rồi bất lực chỉ có thể nắm lấy áo hắn, run rẩy, không thể làm gì khác; hắn muốn thấy đôi mắt anh ướt nhòe phủ lên một tầng sương dày, những giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe rơi xuống — rồi, hắn muốn hôn lên gò má hồng đẫm lệ, yêu chiều vuốt ve mi mắt anh, âu yếm từng giọt thủy tinh nóng hổi.
hắn muốn ôm anh, muốn trao cho anh tất thảy những yêu thương qua từng cái chạm lên làn da phiếm hồng; qua những ngón tay đan lấy tay anh, đưa hơi ấm len lỏi nơi kẽ tay của người yêu, nhẹ nhàng nắm lấy.
nhưng,
hắn sợ sẽ để mất đi tình yêu này.
quang hùng tránh xa hắn một khoảng, rồi cứ dần cách xa, xa thật xa trái tim hắn.
đăng dương không hiểu; hắn cứ càng chạy lại gần bên anh là anh lại càng xa cách. dần dà, hắn chẳng còn có thể nắm kịp bàn tay ấy dù cho anh đang đứng rất gần; hắn đã chẳng còn gác kịp tay lên vai anh dù cho anh ngồi ngay bên, hắn đã chẳng còn kịp ôm anh khi anh xoay người lại.
,,
đăng dương vẫn chưa tìm ra được lý do, nhưng có lẽ hắn đã phải nhìn anh tay trong tay, thân mật ôm ấp làm trò với người khác. tỉ như, đút cơm trộn thịt bò cho phạm bảo khang - trong khi gọi tên hắn; cái má bánh bao hạnh phúc nhai nhom nhom, còn bảo khang thì rút ra một tờ giấy ăn dịu dàng lau miệng cho anh, hỏi han xem anh đã no chưa, có muốn ăn thêm gì không, trông tình tứ điên lên được.
đã vậy, còn thêm nguyễn thái sơn cùng phạm anh quân cứ ríu rít bạn yêu ơi bạn yêu à với người yêu hắn, line 97 này càng ngày càng quấn nhau, đi đâu cũng phải nắm tay, phải ôm ấp, phải gác tay gác chân lên nhau mới chịu; thái sơn trong lúc hùng ngủ còn hơi đẩy đầu anh nhẹ nhàng dựa vào vai mình; chưa kể anh quân còn đòi hôn má lê quang hùng một cái, nếu như không phải anh vẫn còn nhớ tới người yêu mình - đăng dương đây - thì có lẽ anh đã để phạm anh quân chơm chơm hai cái má trắng hồng của mình luôn rồi.
còn nữa, rồi sao tụi quang anh và đức duy cũng cứ le ta le te lại gần người yêu hắn - dù biết chắc bọn này không có ý định gì xấu xa nhưng riết hai thằng nhóc này cứ bám chặt lê quang hùng không buông.
đăng dương ngẫm một thôi một hồi, có thể do một tay thằng quỷ nhỏ thành an bày trò. nó là người làm cho đăng dương ghen nổ đom đóm mắt cho tới lúc hẹn giờ phát nổ như một quả bom, làm hắn tức chết mấy ngày nay khi cứ ôm ôm ấp ấp, ngồi sát lại gần anh mà phả hơi thở nó lên gáy hùng, lên tai anh. lâu lâu nó còn đòi dí mặt mình vào muốn hôn anh mấy cái liền, bị đăng dương liếc cho muốn rớt hai mắt ra ngoài mới đành đưa tay xuống ôm lấy eo người yêu hắn rồi đắc ý cười hả hê.
quang hùng - nguyên nhân gây ra việc làm cho đăng dương đứng ngồi không yên, hơi tí lại phải chạy ra chỗ anh đứng check check mấy cái, xem có ai nhào đến đòi thơm anh như thằng an và anh quân hay không, hay có ai tính chạy ào vào ôm trọn anh trong vòng tay như cụ sinh hay chủ trại gà tú tút không nữa; còn kinh khủng hơn - anh tú voi, cái người cứ lợi dụng thời cơ ôm quang hùng bế lên rồi xoay vòng vòng, để anh trượt xuống nhẹ nhàng với chiếc áo bị đẩy lên một chút, lộ ra cái bụng tròn ủm được dàn vệ tinh chăm bẵm suốt mấy ngày nay.
đăng-dương-tức-đến-xì-khói-đầu-luôn-rồi.
nhưng hắn không được phép giận lê quang hùng.
vì bạn trai hắn đang đặt ra giới hạn, bao giờ anh dừng lại cái trò này thì trần đăng dương mới có thể túm gấu trúc nhỏ lại hỏi cho ra nhẽ và hôn cho đã cái đời.
,
suốt gần một tháng qua. hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, người yêu hắn vẫn liên tục từ chối mấy lời đề nghị cả hai đứng chung, hay là ở riêng. nhất là nếu như trong cái khung cảnh tình tứ hai người mờ ám và thân mật trên cả mức bình thường. chính ra, đăng dương chẳng mong cầu gì nhiều, nhưng quang hùng cũng chẳng cho hắn được hơn.
hùng hoàn toàn từ chối hắn, nói rằng bây giờ không thể cho hắn làm chuyện này.
anh nói rằng hiện tại không được.
anh nói hắn là trẻ con, cho dù hắn đã bao lần phản bác rằng là hắn đã qua cái tuổi nổi loạn và bốc đồng ấy rồi.
anh nói rằng chúng ta chưa thể tiến xa hơn.
anh nói rằng,
anh nói.
“anh nói cái gì chứ, nếu như chỉ vì những cái đó mà tránh xa em gần một tháng nay, không chịu đứng cạnh em, không để cho em nắm tay một cái. cái gì anh cũng không chịu, nhưng cho người khác ôm ấp, sờ soạng, nắm tay nắm chân và hôn má thì anh cho chứ gì?
còn thằng người yêu anh nói thẳng ra là không khí, là anh chẳng thèm lướt qua luôn chứ đừng nói là nhìn”.
“anh…không có–” hùng giật mình, muốn phản bác lại nhưng chẳng thể - thì rõ ràng anh đã đặt ra giới hạn có chút hơi…quá. ý là, có lẽ anh đã sai ở đâu, hoặc sai ở bước nào đó rồi chăng?
“em nghĩ là nếu anh giận dỗi em cái gì thì anh nên nói thẳng ra luôn đi, đừng có cái kiểu mập mập mờ mờ rồi lấy lý do là em không thể với em chưa được nữa. bây giờ mà không được thì khi nào được? thằng nào được?”
“anh không giận dương…”
“thế sao ngay cả đứng cạnh em anh cũng không?”
“giới hạn anh đặt ra là không coi em là cái gì luôn đúng không?”
hắn ấn hùng vào tường nhà vệ sinh, một tay siết vai anh - có chút hơi đau, và một tay hắn đặt xuống eo anh - không thể chạy thoát. đằng sau lưng là bức tường lạnh lẽo còn đằng trước là một đăng dương đang trút hết những bực tức và ấm ức hắn mang lâu ngày ra để trách cứ người yêu. hắn thương anh nhiều, nhưng hắn không thể nào chịu được việc người yêu nhưng dường như chỉ là người (dưng), còn chữ yêu lại chẳng trọn vẹn.
“không…phải..” hùng không dám ngước lên nhìn đăng dương, chẳng biết bây giờ hắn đang bày ra vẻ mặt nào rồi nữa.
“hùng ghét em thì phải nói chứ”.
“em đã làm gì sai à?”
hắn đưa tay áp lên má anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình, cảm giác chua xót khiến khóe mắt hắn đỏ hoe.
“anh không ghét dương”.
đăng dương im lặng, tay đang siết ở vai và giữ ở eo anh buông lỏng. hắn gục đầu lên vai anh, ấm ức rúc vào cổ anh như cún con nũng nịu, ăn vạ.
“dương”.
khi hắn cảm thấy khoảng không tĩnh lặng dần trở nên ngột ngạt giữa cả hai, hùng chỉ gọi tên người kia, tay đưa lên vỗ nhẹ lưng rồi cất giọng, dịu dàng.
“anh xin lỗi, anh không biết rằng giới hạn anh đặt ra có hơi quá— khiến cho dương cảm thấy khó chịu”.
anh bắt nó ngẩng đầu lên nhìn mình, thế mà đôi mắt sói kia lại nhắm chặt, dường như muốn ăn vạ người yêu thêm một chốc nữa. hắn cảm thấy môi mình khô khốc, lạnh lẽo vì đã lâu rồi chẳng được hôn lên và âu yếm. mấy lời hắn muốn nói, cần nói thì đã tuôn ra hết rồi, đăng dương chẳng còn biết nên làm gì ngoài mím chặt môi, đứng im để cho người yêu sờ loạn xạ gương mặt mình và véo hai bên má mình.
“ngốc quá, anh xin lỗi rồi mà”.
đăng dương cảm nhận được môi mình có gì đó âm ấm áp vào, và tiếng “chụt” vang lên rõ kêu. sau đấy hắn len lén mở mắt, ngay trước mặt là một quang hùng đang cười khúc khích rõ xinh, anh lau nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mi - vì cảm thấy người yêu mình giận dỗi ngốc xít đáng yêu quá đỗi; xong liền túm cổ áo hắn mà kéo sát lại gần mình, tay còn lại quàng qua cổ hắn, nhón chân để có thể dễ thì thầm vào tai đăng dương:
“thế bây giờ anh chuộc lỗi với dương nhé? anh cần phải làm gì để dương không giận anh nữa?”
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quang hùng một lượt. anh với gò má hơi ửng hồng, cùng với chiếc áo sơ mi quá cỡ bung hai hàng cúc - mà đăng dương chắc chắn đây là áo của mình, cùng với cái hành động gợi đòn chen một chân mình vào giữa hai chân hắn, để thông báo cho cái thứ trong quần hắn mau vùng lên thì cũng đúng là làm cho đăng dương phát nổ.
“anh nên làm gì bây giờ?”
hùng thì thầm vào tai người yêu, hơi thở anh phả lên nóng rẫy làm da hắn có chút hơi đỏ.
“a…”
ngón tay hắn chạm lên cổ anh mà lướt dọc từ yết hầu xuống hàng cúc thứ ba chưa được gỡ bỏ, rồi dùng lực kéo xuống một đường mạnh, làm bung ra mấy chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đang dính vào cơ thể anh.
“em muốn hùng”.
“...”
“ừm, cho em”.
giới hạn của hùng đặt ra dường như đã được gỡ bỏ. hắn nâng một chân anh lên đặt bên hông mình, tay gỡ thắt lưng quần người đối diện, mà mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn ngực phập phồng có hơi chút ửng đỏ ở gần hai điểm hồng. da anh lấp lánh, bóng nhẫy những giọt mồ hôi đang trượt cả xuống bụng.
mảnh vải cuối cùng trên người hùng là chiếc áo sơ mi mỏng manh vắt ở trên vai. bên dưới thì đã trống vắng, mất đi phòng thủ từ lâu; không khí lạnh bên ngoài lọt vào không gian nóng bừng cùng tầng hơi ấm giữa cơ thể hai người đang ôm lấy nhau, sượt qua nơi nhạy cảm khiến hùng hơi rùng mình, cơ thể anh run lên trong vòng tay hắn.
“hùng đợi em”.
hắn hôn lên má anh một cái, rồi trượt xuống môi anh - nhưng lại không đưa anh vào nụ hôn sâu như trước hắn vẫn làm. chắc có lẽ sự tủi hờn giận dỗi của hắn vẫn còn đâu đó nên hiện tại đăng dương chẳng muốn an ủi đôi môi khô khốc thiếu hơi ấm của người yêu chút nào. lưỡi hắn lướt xuống cằm anh, xuống cổ rồi mân mê yết hầu khiến hùng nhắm chặt mắt, tay với lấy vạt áo hắn mà run lên. anh bắt đầu thở dốc khi hắn dần trượt xuống xương quai xanh mà liếm mút, để lại từng dấu hôn nho nhỏ trên da anh, rồi tiến tới hai điểm hồng nhạy cảm trơn ướt từ nãy của người yêu mà chăm sóc.
và hùng biết từ giây phút này, anh chẳng thể nào thoát được khỏi đăng dương nữa.
tay hắn siết lấy eo nhỏ mà kéo lại gần mình, bụng anh chạm vào thắt lưng quần buông lỏng nhưng chưa gỡ ra hết của đăng dương; thân dưới thì bị ép sát, gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được mình đang cọ vào cái thứ đang nóng hầm hập của người yêu, dù cách tận một lớp vải quần âu và một lớp vải boxer. hoặc do hùng cảm thấy anh cũng muốn hắn đến điên rồi nên mới có suy nghĩ như vậy.
“d-dương…”
“em đây”.
“e-em đừng nhìn anh như thế”.
ánh mắt của đăng dương đang nhìn anh lúc này, thật không giống với đăng dương của lúc nãy. hắn nhìn anh có phần dịu dàng và nũng nịu như một chú cún con, còn bây giờ thì hắn trông thật giống với một con sói vừa giơ móng vuốt kẹp chặt con mồi dưới tầm ngắm của mình.
đăng dương xoay người anh lại, để hùng chống tay vào tường nhà vệ sinh chật hẹp. eo anh vẫn bị hắn giữ lấy còn hông thì đẩy ra đằng sau; cánh mông tròn đầy như chiếc bánh mochi ửng hồng ẩn hiện trước mắt hắn, mồ hôi tuôn ra bóng nhẫy lưng anh rồi chảy xuống, trơn trượt nơi kẽ mông người yêu nhỏ.
chắc là hắn nhớ anh đến mức muốn vồ vập lao vào mà đánh dấu chủ quyền khắp từ sau gáy, lên vai, rồi khắp tấm lưng anh. và đến nỗi, đăng dương muốn bên trong nơi ẩm ướt kia luôn ghi nhớ hình dạng của hắn để anh mãi mãi không được quên, giới hạn anh đã từng đặt ra chọc tức cái giới hạn mà hắn chịu đựng quá lâu.
tay hắn bóp lấy cánh mông anh mà tách ra, lỗ nhỏ ửng hồng đang mấp máy bày tỏ mong cầu. dù dưới đây chưa từng được ‘ăn’, nhưng đăng dương vẫn cảm thấy sự dâm loạn tột độ của nó - và của lê quang hùng.
“anh à”.
hùng rùng mình khi ngón tay hắn lướt qua mép huyệt ửng hồng. giọng hắn trầm thấp rơi vào tai anh khiến cơ thể anh mềm nhũn, hai chân anh dường như không trụ được nữa; đăng dương liền bế anh lên, để anh dẫm lên chân mình. “gắng đi nào, hùng, em còn chưa hết giận anh đâu”.
“mà này, anh có từng ‘chơi’ dưới này vì em không được chạm vào không đấy?”
“...!”
như nói trúng tim đen, hùng lập tức mím môi, không nói thêm được lời nào.
“à”.
hắn khẽ cười, vỗ lên mông người yêu mấy cái, “muốn em chạm vào nhưng lại quên mình tự đặt ra mấy cái giới hạn đấy nên phải tự sướng à, hửm”.
“k…không có”.
“ừ, anh không có”, hắn phả hơi thở ấm nóng lên gáy anh, không gian yên tĩnh trở lại sau câu nói của đăng dương. hắn đời nào lại tin mấy cái từ “không” đấy của quang hùng.
một ngón tay hắn trượt vào bên trong khiến anh giật nảy người. hắn không giống hùng, bàn tay và những ngón tay có phần lớn hơn khá nhiều. vừa mới vào một ngón đã khiến bé cưng thở dốc mà kìm lại tiếng rên, lại khiến đăng dương muốn trêu chọc thêm một chút.
“em làm như này, anh có sướng không?”
“...!”
“anh nói không là nói dối”.
hắn lại đưa thêm một ngón vào trong, lần này, hùng không thể chịu được nữa, khuôn miệng hé mở làm bật ra tiếng rên ngọt ngào, rót vào tai hắn. lực tay của đăng dương ban đầu còn chậm rãi để cho người yêu có thể thích nghi, thế mà cái miệng xinh kia cứ không kìm được việc lên đỉnh nhờ tay hắn - bằng chứng là khi đăng dương vừa mò được đến nơi nhạy cảm của anh mà ấn, đồng thời ngón thứ ba của hắn đã trót lọt xâm nhập vào huyệt động xinh xắn đang chảy đầy nước dâm, tưới đẫm từ bên trong trượt ra tới bên ngoài; anh cũng bắn ra ngay sau khi hắn tuốt lộng được vài cái cho dương vật nhỏ xinh trắng hồng. nghe người lớn hơn cứ rên rỉ ư a làm hắn cảm thấy mình cũng chẳng thể nào nhịn nổi nữa.
huyệt động trước đấy cũng nhễu đầy nước trong suốt trơn trượt, tới khi tay hắn đưa vào trong mà khám phá lại tiếp tục ứa ra nhiều vô cùng. “hùng này, anh nhiều nước thế? tay em ướt hết rồi”. hắn quệt lên mông anh nước dâm của chính mình, rồi lại tách hai bên tròn trịa nộn thịt của người yêu ra mà ngắm nhìn thành quả.
“chắc phải chụp lại một tấm, người yêu mệnh thủy nên đầy nước ghê”.
“em…im miệng lại…cho anh”.
quang hùng ngại tới nỗi chỉ biết nấc lên mắng mỏ tên người yêu to xác ngốc nghếch có cái tay móc phát sướng lên đỉnh phan xi păng luôn quá. “em có làm mau lên không? lát có ai tới thì sao hả?”
“thì cho người ta coi luôn, anh là của em mà sao mấy người kia cứ đòi động chạm ấy?”
“không được…! này, dương!”
hắn mở buồng vệ sinh chật hẹp, quyết định đưa anh ra ngoài cho không khí thoáng đãng. hùng ngay lập tức xanh mặt, được người yêu bế mà tay anh thì cứ đấm loạn xạ không ngừng. hắn vẫn đặt anh xoay người lại với mình, lưng anh áp vào ngực hắn; đăng dương đưa một tay đan lấy bàn tay đang run rẩy của hùng, tay còn lại thì siết chặt eo anh - không một kẽ hở, không một lối thoát.
“...em làm gì?”
“nhìn đi, hùng”.
“đây là anh”.
hắn cởi bỏ thắt lưng quần mình, rồi đến chiếc quần âu vướng víu cùng chiếc boxer đang ngáng đường con quái vật muốn tiến vào hang động sâu để khám phá.
mắt người yêu hắn mở to, nhìn mình ở trong gương - trần trụi, chiếc áo sơ mi mỏng như lớp bảo vệ cuối cùng cũng chẳng còn có thể phòng thủ cơ thể anh được nữa, vắt sang hai bên vai anh, nhăn nhúm và tội nghiệp - phía trên là tên bạn trai đang hôn lên tóc anh dịu dàng, còn hành động mà hắn làm sau đấy có lẽ cũng chẳng còn chút gì gọi là nhẹ nhàng, âu yếm anh như cách hắn ôm và hôn mọi lần nữa.
“nhìn kỹ nhé, người yêu”.
dương vật hắn đặt ở trước huyệt động mấp máy đang mong cầu được lấp đầy; ngay khi hùng kịp nói gì đó, hắn đã tiến vào phân nửa, cùng với nhịp đẩy nhẹ đã khiến cái miệng dưới của anh ôm trọn toàn bộ chiều dài của hắn. dù là mới lần đầu được đút cho ăn cái thứ to lớn quá cỡ này, nhưng đăng dương không hiểu sao lại chẳng có chút khó khăn gì, rồi hắn bắt đầu động, từng nhịp thúc ra vào đều đặn rồi tăng nhanh dần - miệng xinh của người yêu hắn hé ra, không phải là điều anh định nói, hay cái mắng mỏ đăng dương ăn gan hùm mà dám làm cái trò này nữa. chỉ còn tiếng rên rỉ thoát ra ngày một lớn.
“a…! d-dương, em, dừng lại, ư hức..”
“còn đây là anh của hiện tại”.
“nhìn đi, hùng, anh quyến rũ lắm”.
hai mắt anh mở to, xen lẫn sự hoảng sợ cùng điều gì đó đang hiện lên loáng thoáng. bên dưới anh truyền đến một cảm giác lạ lẫm - lạ quá, lần đầu tiên anh cảm nhận được chiều dài quá cỡ của đăng dương đang ở bên trong mình, ra vào và chôn thật sâu, khiến đầu óc anh mịt mờ và chỉ còn biết màn sương phủ quanh mắt đang che đi hai thân ảnh chốc chốc ẩn hiện không rõ, đang làm những gì —-
hắn kéo người anh lên, hôn vào tai anh rồi thả ra những lời dâm tục nhất khi hắn miêu tả cơ thể người yêu mình ngay lúc này. “hùng ơi, anh đẹp quá…bên dưới này ngoan ghê, ôm lấy em không ngừng luôn”, “em thấy chim của em và anh hợp nhau ấy, đáng ra anh nên cho phép em trước là sướng hơn bây giờ nhiều nữa rồi”.
“à, anh ra nhiều quá này, hùng, sướng lắm hửm?”
“để em làm anh sướng hơn, nha”.
lê quang hùng ước gì trần đăng dương im mẹ cái mỏ lại, hắn chỉ đẹp trai khi mở mồm ra đúng lúc và biết đóng lại khi cần thôi; và trong trường hợp này hắn nên làm tốt cái việc của mình là chịch anh thật nhanh trước khi có người nào đó tới và phát hiện cả hai đang làm mấy trò mờ ám trong nhà vệ sinh.
tay đăng dương đưa lên bóp lấy một bên ngực anh đang lấp lánh mồ hôi, móng tay hắn gẩy lên nụ hoa đang bán cương, rồi lại day day, hai ngón tay se, chơi đùa điểm nhạy cảm khiến hùng giật nảy, run rẩy rồi vô thức bắn ra, có lẽ anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi. “em mới chơi núm của anh có chút mà anh bắn ra nhiều quá à, hùng nói cho em nghe đi, anh thích em chơi chỗ nào trên cơ thể anh nữa?”
“a…ư, hức, em ngậm miệng …lại”.
“không thích”.
lạch cạch.
tiếng xoay tay nắm cửa bên ngoài vang lên làm hùng giật thót, hốt hoảng bấu chặt cánh tay đăng dương vẫn đang đặt trên ngực mình, miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể.
“anh sợ à?”
hùng gật đầu, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi.
“sợ gì? không biết là ai đang muốn vào đây ta? để em cho người đó xem anh và em đang làm gì nhé?”
hắn thì thầm, hơi thở phả lên tai anh một hơi nóng. răng hắn cạ lên vành tai đỏ ửng của hùng mà cắn nhẹ, khiêu khích.
“em đừng, hức..đừng n-như vậy..”
“sao cái cửa này lại bị khóa bên trong hở ta?” bảo khang cùng thành an đứng ở ngoài loay hoay với tay nắm cửa nhà vệ sinh mà không biết nguyên do.
“có khóa thì khóa buồng vệ sinh thôi chớ!” thành an giậm chân, tay kéo áo bảo khang rời đi. “đi thôi khang, mình kiếm chỗ khác giải quyết nỗi buồn”.
“...! hức”.
“ê, mày nghe thấy tiếng gì không an”?
“tiếng gì ba”.
“vừa có mà”.
bảo nhanh lắng tai nghe lại lần nữa, gã rõ ràng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong nhà vệ sinh. mà cái tiếng đó nó lại không bình thường, nghe như tiếng hoạt động mạnh cùng với tiếng rên của ai ấy. có cặp đôi nào đang xử với nhau trong đó hả trời? tình thú quá đấy, mà chặn mất đường giải quyết sự tình và tâm sự trong nhà vệ sinh của hai thằng gerd nang rồi đấy nhé.
“chắc mày nghe nhầm á khang, đi đi lẹ lên”.
“ờ ờ”.
nghe thấy tiếng chân rời đi ngày một xa, hùng bắt đầu thở phào trong lòng, nhưng chắc chắn là sau đấy anh chẳng kịp để mà thở nữa. đăng dương xoay người anh lại, để thứ bên trong được đi một vòng - anh có cảm giác nó dường như to hơn? đăng dương áp môi mình lên môi anh, kéo người yêu vào một nụ hôn sâu, để cho quang hùng muốn mắng hắn mà ức phát khóc vì chẳng thể nào mắng nổi tên bạn trai chim to tồi tệ.
“ưm…!”
tay anh đánh vào người hắn, mà đăng dương thấy giống như mèo cào hơn ấy, chẳng có tí sát thương nào cả.
vừa mới dứt khỏi nụ hôn, hùng đã trừng mắt với hắn, miệng xinh vừa hé ra được một câu gọi tên lại phải thay thế những câu oán trách mắng mỏ trong lúc giận dữ của anh thành tiếng rên rỉ ngọt lịm, như bơm máu gà cho đăng dương tiếp tục khai phá cái lỗ xinh xắn đáng yêu ngập nước của bạn trai nhỏ.
“a-ư, a,anh ghét em…”
“ừm, anh cứ ghét em đi”.
hắn ôm lấy anh, hôn lên mắt hùng rồi trượt xuống gò má ửng hồng ướt đẫm nước mắt, an ủi. thì là, đăng dương có trêu người yêu hơi quá, nhưng mà để bù cho số ngày anh cứ xa cách và né tránh hắn, làm cho hắn nhớ hơi ấm người yêu đến điên đến dại hết cả đầu.
“còn em thì yêu anh”.
“người yêu ạ”.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co