Truyen3h.Co

[nsfw | jakehoon] bathroom.

wet.

jssm_0109

Đêm đã muộn, Jaeyun gồi ngay ngắn trên chiếc ghế tràng kỉ màu xám chờ đợi người thương về. Vãi thật, bộ người ấy không muốn về hay sao ấy. Tay cầm chiếc điện thoại ấn ấn, gương mặt hắn dần chuyển sang màu tức tối. Giọng hắn cũng gằn nhiều hơn. 

"Jongseong, mày biết chơi game không hả?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng đáp lại.

"Tất nhiên là có. Mà tao nghĩ mày đang bị toxic thái quá đấy. Đi ngủ đi."

"Biết rồi. Chả hiểu sao Sunghoon mãi chưa về."

"Nó lớn rồi, không sao đâu."

"Tớ về rồi... Jaeyun à."

Vừa dứt lời, ở phía cửa có tiếng nói vọng vào. Jaeyun vội tắt mic, đanh giọng lại nói với ra ngoài. 

"Biết mấy giờ rồi không?"

"Hai ba giờ đêm..."

Giọng Sunghoon lúc này nghe cứ lèm lèm như người say. Mà đúng thật, cậu say khướt sau ba tăng ăn nhậu cùng bạn bè. Thân hình nhỏ con tỏa hương cồn ngào ngạt lờ đờ đi qua mặt Jaeyun. Hắn hận không thể nuốt chửng cái thân hình nhỏ này vào bụng. Đã dặn tửu lượng kém thì đừng có uống nhiều, mà uống nhiều cũng phải gọi hắn đến đón. Đi đêm đi hôm, bị bán thì ai chuộc được về.

"Đi tắm đi. Bật nước nóng sẵn rồi đấy."

"Tớ cảm ơn."

Sunghoon đi khuất, Jaeyun lắc đầu phì cười. Cậu vẫn trẻ con như vậy. Bao nhiêu lần rồi. Thực ra hắn lo vì không biết bao giờ cậu về, chứ không phải đối tượng đi cùng cậu. Đám Sunoo, Riki thì hắn lạ gì nữa. Quay lại ván game, thôi thua rồi.

"Thôi, off đi. Chăm Sunghoon đi nhé."

"OK, tối mai lại lên nhé."

Tắt điện thoại. Jake lững thững đi vào gian trong. Bước lên cầu thang, hắn nghe thấy tiếng Sunghoon ú ớ trong phòng tắm. Những âm thanh lạ kì cứ phát ra liên tục. Và...

"Jaeyun... ha... giúp tớ..."

Cậu bị làm sao vậy? Hắn vội vàng mở cửa phòng tắm. Cái quái... cửa phòng tắm thật sự không khóa à? Hiện ra trước mắt hắn là hình ảnh Sunghoon ngồi trong bồn tắm cạn khô nước, người nóng bừng. Gương mặt, làn da trắng nõn nà giờ đỏ bừng. Cự vật nhỏ đang đứng thẳng trước mặt. 

"Jaeyun... tớ... tớ không biết tớ bị làm sao..."

"Không sao, không sao..."

Hắn tiến đến trấn an cậu, làm dịu đi nỗi lo lắng trong cậu. Tên quái quỷ nào đã hạ thuốc cậu ấy vậy? Hắn thương cậu còn không hết mà kẻ nào đã làm chuyện này?

"Được rồi, bình tĩnh, kể tớ xem nào."

"Tớ với Sunoo, Riki đi uống rượu, tớ xin lỗi. Trong lúc ấy có mấy tên lưu... manh. Đánh nhau, xong tớ sợ quá đi về. Trước khi đi có... xin một cốc nước giải rượu... Nhưng về tớ thấy người nóng lắm."

Lời nói của Sunghoon bị những tiếng nấc làm ngắt quãng. Jaeyun nhìn cậu khổ sở mà muốn khóc quá. 

"Thôi được rồi, để tớ giúp cậu."

Dứt lời, hắn hôn lấy đôi môi mềm của cậu. Bàn tay to lớn đỡ lấy tấm lưng mảnh khi cả thân hình nhỏ bé ngửa ra sau, tay còn lại lướt nhẹ trên lớp da thịt mỏng manh. Làn da cậu nóng quá. Bàn tay nhanh nhẹn ấy dừng lại khi chạm vào hạt đậu hồng mà mân mê, xoa nắn.

"Ha... tớ không có ngực đâu. Cậu mân mê... làm tớ... mắc cười lắm..."

Ba chữ "mắc cười lắm" thoát ra từ miệng xinh khiến hắn khoái chí mà nhéo một cái làm cậu giật mình cong cả người. Rồi cái tay nghịch ngợm ấy cầm lấy cự vật nhỏ đang cương cứng nãy giờ, vuốt lên vuốt xuống. Cơ thể nhạy cảm của Sunghoon chịu nhiều động chạm bất ngờ sướng đến tê dại, run bần bật. Trò handjob của Jake khiến cậu sướng điên. Cả cơ thể như bị điện giật mà dòng điện đang dừng lại trên đầu khấc. Dịch trắng chảy ra, cảm tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến tất cả phun trào. 

"Ư..." Sunghoon rên nhẹ một tiếng. Có gì đó vừa trào ra rồi. 

"Ha... còn chỗ này nữa Jaeyun ơi..."

Ánh mắt Jaeyun đảo theo hướng tay Sunghoon đang chỉ. Hậu huyệt đỏ mọng đang phập phồng chờ được "cho ăn". Ngón tay thon theo bản năng tìm đến nơi ấy, chạm nhẹ một chút cũng khiến cậu như người điên mất trí rồi. 

_

"Ha..."

Sunghoon người cong như cầu vồng khuyết, chân bám chặt vào hông Jaeyun, chôn sâu gương mặt vào ngực hắn. Cậu để lại bao nhiêu vết cắn, vết hôn trên ngực người tình. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi. Mái tóc cậu rối bù, dính đầy mồ hôi, cả người nóng như vừa bước ra khỏi lửa. Mắt cậu mờ đục đi vì hơi nước, vì sắc dục ái tình. Nước mắt sinh lí lưng chừng nơi khóe mắt. Ái tình như ngọn lửa nuốt trọn lấy tâm trí của thân trai bé nhỏ. Thứ duy nhất còn tồn tại bây giờ là thứ cự vật đang làm đảo lộn hậu huyệt bé nhỏ của cậu. Không theo một quy tắc nào cả, lúc nhanh như phi nước đại, lúc lại chậm chạp còn hơn rùa. Sim Jaeyun làm tình độc lạ quá.

"Ha... Sim Jaeyun... tớ điên mất..."

"Tớ cũng điên... mất... ah..."

Hắn lại về chế độ chậm rồi. Sắp đạt được cực khoái, lại bị trêu ngươi, Sunghoon thẹn quá cắn vào cổ Jaeyun. Giật mình, hắn thúc mạnh làm cậu điên đảo tâm trí. Cậu nhỏ lần nữa bắn ra thứ dịch tình dính lên bụng dưới của cả hai.

"Park Sunghoon... cậu sướng đến vậy à... chờ tớ nữa."

"Sướng mà... cùng Jaeyun là sướng nhất."

Cậu vụng về đặt nụ hôn lên hai cánh môi đang hờ hững hớp lấy từng ngụm không khí mát. Hắn nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn ấy. Hông thúc thêm một cái nữa rồi trao cho cậu chút nòi giống của mình. Cậu đã thấm mệt. Cặp đùi trắng nõn mỏi nhừ buông khỏi cái hông đang đau ê ẩm vì đã lâu không vận động mạnh. Jaeyun nhìn cậu rồi cười nhẹ, nói.

"Để tớ tắm cho cậu nhé."

"Ừm, thơm tớ đã!"

Hắn thơm vào má cậu một cái rồi mở nước ấm để xả cho cả hai. Sunghoon thoải mái ngâm mình trong nước ấm. Khuya rồi mà ngồi ngâm nước thế này thật không tốt chút nào, nhưng khá thoải mái. Đã lâu cả hai không ngâm mình sau khi làm tình như thế này. 

"Sau này đi đâu nhớ về sớm nhé, tớ lo."

"Tớ biết rồi."

Cậu vô tình nhìn thấy những vết cấu, vết cắn, vết tím bầm sau trận mây mưa vừa rồi. Nước mắt sinh lí lại bắt đầu vương nơi mi mắt.

"A, mấy... mấy vết ấy... Tớ xin lỗi. Tại tớ hăng quá..."

"Không sao đâu mà."

"Tớ yêu cậu lắm... Cậu có yêu tớ không?"

"Ngốc lắm, tớ yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời. Tắm nhanh rồi ngủ thôi."

Cả hai tăng tốc. Tắm xong, Jaeyun bế Sunghoon về phòng đi ngủ. Thật may vì sáng mai cả hai được nghỉ.

"Ngủ ngon, bé yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co