chạy đâu cho thoát
nhân vật: thích gây chú ý với một người duy nhất siêu trộm x ghét bị làm phiền cảnh sát
nsfw: sex jokes (cũng không biết có thật sự là sex jokes không nhưng cứ để đây phòng hờ vậy)
bối cảnh: bảo tàng ở thành phố n liên tục bị đánh cắp những vật sưu tầm quý hiếm nhất, kẻ trộm còn liên tục để lại những lá thư thách thức khiến người khác đỏ mắt.
mặc dù đã tăng cường canh gác cùng tuần tra nghiêm ngặt, siêu trộm vẫn bằng một cách thần không biết quỷ không hay nào đó cuỗm đi mấy viên ngọc quý mới được chuyển đến mấy ngày trước.
chính truyện:
"cảnh sát nhỏ, lại gặp nhau rồi."
kim doyoung nghiến răng, gần như muốn gào lên, "tên khốn, ngừng để lại mấy lá thư chết tiệt kia ngay!"
"tại sao? người ta làm vậy là vì nhớ em mà! muốn em bắt được người ta để lập công đó."
cái điệu cười lộ ra hai má lúm vô hại trông đến là ghét, lần nào cũng làm doyoung suýt quên mục đích chính của mình, lại bực bội gào lên, "ai lại viết "đêm qua em tuyệt lắm" trong thư khiêu khích vậy hả?!"
"lần trước rõ ràng viết cho em là "em cười xinh lắm" thì em lại thẳng thừng vứt vào sọt rác còn gì?"
"câm miệng! còn dám ngang nhiên viết thư tay, không sợ người khác truy ra."
siêu trộm vẫn cười hì hì tiến lại gần cảnh sát nhỏ đứng thở phì phò vì tức giận, mặc kệ người ta còn đang nhăn nhó, thoả thích sờ mó người trước mặt.
"ai cho anh động vào người tôi hả?"
"hôm qua rõ ràng em còn bảo sâu hơn chút nữa cơ mà?"
"câm miệng!"
cạch.
doyoung vui vẻ nhìn chiếc còng số tám đẹp đẽ khoá chặt hai tay hắn lại.
jaehyun cũng phấn khởi không kém, hai mắt sáng rực dùng đôi tay đang bị còng lại nâng mặt em, "em thích chơi kiểu này à? ái chà chà, cảnh sát nhỏ có sở thích thú vị thật đấy."
kim doyoung đen mặt, lập tức giơ chân muốn đá vào bộ vest trắng phẳng phiu trước mặt, lại bị hắn nhanh tay bắt được.
chiếc còng sắt tự nhiên rơi xuống sàn, vang lên mấy tiếng leng keng chói tai.
kim doyoung: mở khoá từ khi nào vậy?
jung jaehyun cúi người nhặt lên, ngoan ngoãn tự còng một tay mình vào cùng với tay em, "đã bảo em đừng đạp vào vest trắng của tôi mà."
"câm miệng!"
"về nhà nhé?"
"về nhà cái con khỉ! về đồn!"
"em chơi dã chiến tại nơi đó luôn à? cũng được thôi- oái oái! bé cưng ơi rách tai chồng em mất."
bảo sao cảnh sát bắt được trộm mãi mà vật thì vẫn bị đánh cắp đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co