53-56
☆ 53. Thôi học
Buổi tối sau khi Hình Lộ đã đi ngủ, Tề Dự đút tay vào túi, lẳng lặng nhìn Triệu Bác một cái. "Tôi nghĩ, hai chúng ta cần phải nói chuyện."
Thở dài một hơi, Triệu Bác hiểu rõ nhìn Tề Dự. Anh biết người này muốn nói cái gì, chắc chắn là lại muốn khuyên anh từ bỏ việc trả thù tên cha ruột cặn bã kia bằng con đường trái pháp luật.
Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng mà hiện tại.........
Triệu Bác đưa ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Hình Lộ trên giường.
Hiện tại anh còn người này, hơn nữa còn có khả năng cùng người này có đứa bé. Mặc kệ là Hình Lộ hay là đứa bé, lúc này anh đều rất khó buông tay.
Thật ra hai ngày này anh suy nghĩ rất nhiều, vô số lần ở trong lòng hỏi chính mình, vì trả thù một kẻ cặn bã mà phải đánh cược cả cuộc đời chính mình. Như vậy thật sự đáng giá sao?
Lúc trước anh bị cừu hận che mắt thì có thể cảm thấy đáng giá, nhưng hiện tại, anh thật sự không xác định.
Nếu thật sự tiếp tục trả thù cha như anh mong muốn, có khả năng anh thật sự sẽ mất đi Hình Lộ. Đương nhiên, hiện tại còn có thể mất thêm một người nữa, đứa bé của anh.
Anh......... sao có thể bỏ được.
"Được......... Chúng ta nói chuyện!!!" Triệu Bác cười cười như trút được gánh nặng, trả lời Tề Dự.
Đôi khi không yên tâm, Tề Dự lại chu đáo giúp Hình Lộ ém ém góc chăn. Buổi tối trong bệnh viện lạnh muốn chết, đắp chăn không tốt thì Hình Lộ sẽ cảm thấy lạnh.
"Chăm sóc tốt cho Hình Lộ, đừng để cô ấy một mình cô đơn." Triệu Bác không yên tâm nên ghé tai dặn dò Thủy Thanh Hành đang mơ màng sắp ngủ kế bên.
"Cậu khỏi lo đi." Thủy Thanh Hành ngáp dài bảo đảm một câu. Dứt lời, hắn liền lập tức chui vào ổ chăn của Hình Lộ, thỏa mãn ôm lấy Hình Lộ đang ngủ.
Triệu Bác: "........."
Tề Dự: "........."
Thật lòng rất muốn cho hắn một đấm!!!
Lúc này đêm đã khuya, gần đó cũng không có nơi nào thích hợp để nói chuyện, cho nên hai người đi vài trăm mét mới tìm được rồi một cửa hàng thức ăn nhanh mở cửa 24 giờ.
Tùy tiện chọn một ít thức ăn nhanh, hai người nghiêm túc ngồi xuống.
"Chuyện của cậu đã làm đến đâu rồi?" Tề Dự nghiêm túc nhìn Triệu Bác.
"A........." Cười khẽ một tiếng, Triệu Bác hút một ngụm đồ uống. "Còn tới đâu nữa? Đương nhiên là đã sắp thu lưới. Thủ hạ ngày trước của ông ngoại vẫn luôn chờ tóm lấy cha tôi."
Nhẹ hít một hơi, "Bọn họ định ra tay thế nào?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe nói có người đã liên hệ tới vùng biển quốc tế lục soát tàu chở khách."
"Bị điên rồi sao!" Tề Dự không tán đồng nhìn Triệu Bác, "Cậu thật sự cho rằng quốc gia chúng ta dễ lừa như vậy hả. Nhưng phàm là người có mưu đồ gây rối ở vùng biển quốc tế, cuối cùng đều sẽ trở thành đối tượng trọng điểm của quốc gia. Cậu nói thử coi, chuyện này một khi thành công, vậy chúc mừng cậu nhé, cậu đã bị quốc gia theo dõi."
Dừng một chút lại nói: "Một khi bị quốc gia theo dõi, cậu cho rằng những chuyện cậu ngầm làm trong quá khứ còn có thể giấu được sao? Triệu Bác........."
Tề Dự nghiêm túc nhìn hắn: "Tề gia tôi ở Đế Đô kinh doanh nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ có gan làm chuyện đó."
"Tôi biết........." Triệu Bác đưa ánh mắt u tối ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe tới lui giữa cảnh đêm đô thị. "Nói thực, trước kia căn bản là tôi không nghĩ tới sau khi làm những việc này còn có thể tự mình thoát ra ngoài. Âm mưu của tôi chính là ngọc nát đá tan."
"Vậy hiện tại thì sao?" Nghe ra ý nghĩ trong lời của anh, Tề Dự nghiêm túc nhìn Triệu Bác.
"Tôi hiện tại........." Tay Triệu Bác nắm chặt ly đồ uống.
"Cậu biết không?" Hai mắt anh đột nhiên sáng lên nhìn Tề Dự, "Hôm nay tôi len lén một mình đứng trong buồng vệ sinh nhìn đồ dùng cho trẻ con đấy! Tất cả đều là đồ vật nho nhỏ, quả thực khiến lòng tôi phải biến hóa."
Tề Dự không hiểu nổi nhìn Triệu Bác, thật sự không rõ người này đang nói cái gì với y đây! Sao lại đột nhiên nói đến chuyện này vậy.
"Tôi lúc ấy liền suy nghĩ, tôi phải có đứa bé. Tôi phải có một đứa bé nho nhỏ mềm mại. Vì nó tôi nguyện ý trả giá tất cả. Tôi nguyện ý cho nó tất cả những gì tốt nhất. Cho nên........." Triệu Bác nghiêm túc nhìn Tề Dự, "Cho nên, Tề Dự. Tôi từ bỏ! Tôi quyết định từ bỏ việc báo thù."
"Cậu nói rất đúng, tôi không thể bởi vì một kẻ cặn bã mà hy sinh cả cuộc đời này. Tôi còn có Hình Lộ, tôi còn có đứa bé, tôi còn có mẹ."
Tề Dự: "........."
"Nhưng mà........." Triệu Bác lại nói: "Tề Dự, tôi cầu xin cậu, giúp tôi."
"Cậu muốn tôi giúp thế nào?" Tề Dự nheo mắt.
"Tôi không cần Tề gia các cậu phải làm thêm gì cả. Tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chừng đó cũng đủ làm tên cặn bã kia thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng bao nhiêu đó còn chưa đủ, tôi muốn khi gã ta bị áp đến ngục giam, Tề gia các cậu có thể ở bên trong châm thêm dầu vào lửa. Tôi tin chỉ cần có Tề gia bên trong làm loạn, kết cục của gã sẽ........." Triệu Bác cười lạnh ẩn ý.
"Được! Tôi đồng ý với cậu."
Lúc sau hai người đều không nói chuyện nữa, chỉ ăn lấp bụng một chút đồ rồi Triệu Bác mới nói: "Còn cái kẻ đã từng khinh nhục Hình Lộ, cậu nghĩ nên xử gã thế nào?"
"Gã!" Trong nháy mắt, Tề Dự mang sắc mặt u ám, "Vậy cậu cảm thấy nên xử thế nào?"
"Gã rõ ràng không phải đường đường chính chính ra tù, hiện tại gã đã là một tên đào phạm, một tên tử tù đào phạm, tôi tin chắc đang có cả khối người truy bắt gã." Nhìn Tề Dự, Triệu Bác nói như vậy một câu.
"Cậu nói rất đúng!" Tề Dự dùng sức bóp dẹp cái ly giấy.
Chờ hai người quay trở về thì đã gần một tiếng sau.
Hình Lộ nằm nghiêng trên giường, ánh mắt mông lung nhìn hai người. "Các anh về rồi!"
"Ừ! Bọn anh về rồi!" Trong nháy mắt, trong lòng hai người mềm mại như nước.
Triệu Bác bước qua dịu dàng lót một tấm đệm sau lưng Hình Lộ, đồng thời nhìn Tề Dự, ý bảo Tề Dự mau ném tên Thủy Thanh Hành ngủ như chết trên giường xuống.
Gật gật đầu, Tề Dự túm chặt tay Thủy Thanh Hành, kéo hắn xuống giường.
Sức lực Tề Dự vô cùng lớn, Thủy Thanh Hành nháy mắt đã bị đánh thức, thấy Tề Dự túm hắn xuống dưới, Thủy Thanh Hành muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến Hình Lộ nằm trên giường đang xem hắn, lời nói giận dữ chưa kịp phun ra đã bị Thủy Thanh Hành nuốt trở về.
Bỏ đi! Nể mặt Hình Lộ, hôm nay ông đây tạm tha cho thằng cháu trai này!
Rũ đầu xuống nửa ngày, Hình Lộ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người.
"Em muốn thôi học!" Hình Lộ đối mặt với ba người nói một câu.
Cả ba: "........."
==========
☆ 54. Con của ai?
"Em muốn thôi học!" Hình Lộ lặp lại lần nữa.
"Tại sao?" Tề Dự cùng Triệu Bác còn chưa nói gì, Thủy Thanh Hành đã nhịn không được hỏi ra. "Đại học Đế Đô khó vào như vậy, sao em lại muốn từ bỏ."
Tại sao ư? Hình Lộ cười khẽ một tiếng, ôn nhu vuốt ve bụng mình. "Đương nhiên là, bởi vì đứa bé này."
Ngẩng đầu, mi mắt Hình Lộ cong cong nhìn ba người. "Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã cho em đứa bé này." Nói tới đây, trong mắt Hình Lộ đã ẩn ẩn nước.
"Có thể các anh sẽ không hiểu đâu! Các anh sẽ không biết đứa nhỏ này đối với em mà nói là quan trọng tới mức nào. Đứa nhỏ này......... là sự cứu rỗi của em!"
Ba người: "........."
"Em muốn sinh hạ nó thật tốt, em không muốn bỏ qua thời gian nuôi dưỡng nó dù chỉ một giây. Em sẽ cho nó tất cả tình yêu của em. Các anh......... hiểu được không?"
Ba người: "........."
Thủy Thanh Hành còn muốn nói thêm, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Tề Dự đè lại bả vai. Cùng Triệu Bác nhìn nhau một cái, ánh mắt Tề Dự nhu hòa nhìn Hình Lộ: "Bọn anh tôn trọng lựa chọn của em."
"......... Cảm ơn các anh!"
Gà bay chó sủa lăn lộn một ngày, Triệu Bác cùng Tề Dự cũng mệt mỏi.
Phòng bệnh của Hình Lộ là phòng VIP của bệnh viện cao cấp này, giường bệnh rất lớn, nhưng bốn người nằm chung vẫn có hơi chật. Hé miệng thở dốc, Tề Dự cùng Triệu Bác đồng thời nhìn ra ý nghĩ trong mắt nhau.
Mười phút sau, Thủy Thanh Hành chau mày nằm trên giường sô pha.
Hai tên khốn kia, một ngày nào đó tau sẽ báo thù!!!
Ngày hôm sau, Hình Lộ được đưa khám thai, hiện tại ba người đều chờ ngoài hành lang.
"Ai! Tôi nói nha........." Thủy Thanh Hành nhìn hai người: "Bọn mình hình như quên mất một chuyện?"
"Chuyện gì?" Hai người đồng thời nhìn về phía hắn.
"Đứa bé......... rốt cuộc là của ai?" Thủy Thanh Hành nói một câu như vậy.
Triệu Bác: "........."
Tề Dự: "........."
"Đương nhiên là của tôi!" Hai người trăm miệng một lời.
Thủy Thanh Hành: "........."
Xảo trá cười cười, Thủy Thanh Hành khoe khoang nhìn hai người. "Hai người đừng có nằm mơ, đứa bé sao có thể là của hai người được, đứa bé chắc chắn là của tôi!"
Hai người: "........."
"A!!!" Tề Dự cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng cậu, một tên lưu manh. Cậu nghĩ cậu mạnh tới mức nào? Còn cậu nữa........." Lửa đạn chuyển hướng sang Triệu Bác, "Một tên mọt sách chỉ biết học tập, chuyện rối ren trong nhà cũng chỉ biết giải quyết bằng cách ngọc nát đá tan. Hai người các cậu như vậy, sao có thể làm cho Hình Lộ thụ thai được. Cho nên, đứa bé là của tôi thôi."
Triệu Bác: "........."
Thủy Thanh Hành: "......... Bà nó! Tưởng ông đây không dám mắng cậu hả?"
"A!!!" Triệu Bác cũng cười lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện nhìn Tề Dự, "Dù cho tôi chỉ là con mọt sách không hiểu sự đời, thì so với tiểu thiếu gia chỉ biết sống dưới sự bảo bọc của gia tộc cũng còn có ích hơn nha! Hơn nữa, trong ba người chúng ta, tôi mới là người đàn ông đầu tiên của Hình Lộ, thấy thế nào thì đứa bé cũng là của tôi."
Tề Dự: "........."
Thủy Thanh Hành: "......... Con bà nó! Cậu cũng vậy!"
"Nhìn bộ dạng của hai người các cậu!" Chỉ vào Triệu Bác cùng Tề Dự, Thủy Thanh Hành bất mãn nói: "Các cậu có kéo dài được như tôi không? Các cậu có địt nhiều phụ nữ như tôi không, có kỹ thuật tbầu vú tôi không hả? Không có thì cũng đừng ở đây đánh rắm nhá! Trong ba người chúng ta, tôi mới là người địt Hình Lộ nhiều nhất. Cho nên, đứa bé chắc chắn là của tôi."
Tề Dự: "........."
Triệu Bác: "........."
Trong nháy mắt, ba người không ai phục ai, đều cho rằng đứa bé chính là của mình. Ba người trừng mắt lẫn nhau, trong mắt cùng cháy lên lửa giận hừng hực.
Ngay khi không khí sắp phát nổ, di động Triệu Bác vang lên tiếng chuông.
Nhìn nhìn, là mẹ gọi!
Đi đến gần cửa sổ, Triệu Bác đè ép lửa giận xuống, sau đó mới bắt máy.
"Alo! Mẹ........."
"Tiểu Bác! Tiểu Lộ rốt cuộc bị sao vậy? Các con cả đêm không về, điện thoại cũng không gọi cho mẹ một cái, mẹ lo lắng cả đêm chưa ngủ." Trong điện thoại, giọng của mẹ Triệu nghe rất mỏi mệt.
Triệu Bác: "........." Nghe được mẹ đang mệt mỏi! Trong nháy mắt trên mặt Triệu Bác lộ vẻ áy náy thật sâu .
"Thực xin lỗi mẹ! Chuyện quá đột ngột, con........."
Lời nói còn chưa nói xong đã bị mẹ Triệu đánh gãy, "Không sao, con không cần giải thích với mẹ. Con mau nói cho mẹ, Tiểu Lộ thế nào rồi, con bé không sao chứ?"
"Mẹ!" Triệu Bác hít sâu một hơi, kêu mẹ Triệu một tiếng, "Con muốn nói cho mẹ một chuyện, mẹ nhất định phải bình tĩnh, duy trì trạng thái như bình nhé!"
"Rồi rồi rồi! Mẹ biết, thằng nhóc thúi này, nói chuyện với mẹ còn thừa nước đục thả câu." Mẹ Triệu bất mãn, cười mắng Triệu Bác một câu.
"Mẹ!" Triệu Bác dừng một chút mới nói: "Mẹ! Hình Lộ......... Mang thai! Đứa bé hẳn là của con!"
Mẹ Triệu: "........."
Nửa ngày sau mẹ Triệu vẫn không nói gì. Triệu Bác chỉ có thể cau mày, nghe tiếng thở gấp của mẹ Triệu bên kia.
Sau một lúc lâu, mẹ Triệu mới thật cẩn thận nói một câu: "Tiểu Bác, con con ......... Con vừa mới nói là Hình Lộ mang thai, đứa bé hẳn là của con, có đúng không! Mẹ......... mẹ không có nghe lầm đi!"
Triệu Bác: "......... Không có! Mẹ không nghe lầm. Hình Lộ mang thai, đứa bé hẳn là của con." Triệu Bác lặp lại một lần nữa.
Mẹ Triệu: "......... A a a a!" Không đến một phút sau, đầu dây bên kia lại đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo dữ dội của mẹ Triệu. Nghe giọng bà, người khác chắc chắn sẽ không tin đây là giọng của một người phụ nữ thân thể suy yếu đang mang bệnh nặng.
"Tiểu Bác!" Mẹ Triệu lại lớn tiếng nói với Triệu Bác: "Con mau về đây! Mau về chở mẹ vào bệnh viện. Mẹ muốn đích thân đi xem Hình Lộ thế nào, để mấy đứa nhóc các con động tay động chân, căn bản là không biết chăm sóc thai phụ."
Nửa ngày sau, Triệu Bác mới tìm lại hồn mình từ tiếng quát âm u của mẹ Triệu.
"Vâng! Chờ Hình Lộ khám xong con liền về nhà chở mẹ tới."
"Ừ ừ! Tốt!" Dứt lời, mẹ Triệu quyết đoán cúp điện thoại, đồng thời đẩy xe lăn, nhanh chóng đi tới tủ quần áo.
Buổi chiều bà phải đi bệnh viện thăm nom cháu trai hoặc cháu gái chưa ra đời, cần phải trang điểm một chút, không thể lôi thôi như vậy mà đi, vậy là quá bất lịch sự.
Khi Triệu Bác trở lại hành lang, Hình Lộ đã bước ra. Lúc này bên cạnh Hình Lộ có một vị bác sĩ đang đứng, mặt nghiêm túc nhìn Thủy Thanh Hành.
==========
☆ 55. Hạnh phúc (hoàn chính văn)
Bác sĩ khó chịu nhìn Thủy Thanh Hành: "Anh là cầm thú sao?"
Thủy Thanh Hành: "......... Hả?"
Bác sĩ: "Thân thể bệnh nhân không phải rất tốt, lúc mang thai hẳn là sẽ có phản ứng. Anh không chỉ nhìn không ra, còn lăn lộn bệnh nhân như vậy."
Thủy Thanh Hành: "........." Mặt hắn vô cảm nhìn Triệu Bác cùng Tề Dự, ở trong lòng giơ ngón giữa với hai người họ.
Bác sĩ tiếp tục nói: "Nhìn dấu vết trên thân thể bệnh nhân đi, xem ra ngày thường anh cũng rất kịch liệt a!" Đỡ đỡ mắt kính, bác sĩ cảnh cáo Thủy Thanh Hành: "Lúc bệnh nhân mang thai chưa được ba tháng, không được đụng vào bệnh nhân nữa, nếu không bệnh nhân sẽ sinh non rất nguy hiểm."
Thủy Thanh Hành: "........." Yên lặng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn bác sĩ đi xa.
Chờ bác sĩ đi xong, Thủy Thanh Hành khó chịu nhìn Triệu Bác cùng Tề Dự: "Đệch mợ, rõ ràng không phải một mình tôi làm. Dựa vào đâu mà chỉ mắng tôi, chuyện này không công bằng."
"Vậy rõ ràng cả ba chúng ta đều là người đàn ông của Hình Lộ, dựa vào đâu mà cậu lại tự xưng là chồng Hình Lộ? Chuyện này cũng không công bằng." Nghe Thủy Thanh Hành nói, Tề Dự chậm rì rì đáp lại.
Thủy Thanh Hành: "........."
Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành đi vào săn sóc cho Hình Lộ, Triệu Bác thì một mình chạy về nhà đón mẹ Triệu.
Trong phòng khách Triệu gia, mẹ Triệu tươi cười nhìn Triệu Bác.
"Tiểu Bác, Tiểu Lộ có khỏe không? Bác sĩ có nói thai nhi phát triển thế nào hay không?"
Triệu Bác bất đắc dĩ nhìn mẹ Triệu, "Mẹ! Hình Lộ vừa mới mang thai hơn một tháng, có thể nhìn ra được cái gì a! Mẹ cũng quá nóng vội rồi."
"Thằng nhóc thúi........." mẹ Triệu cười mắng: "Cháu nội của mẹ, mẹ có thể không vội sao?"
"Mau mau mau! Chúng ta đi bệnh viện nhanh lên!" Mẹ Triệu túm túm Triệu Bác, vội vã thúc giục nói.
Trên đường đi, Triệu Bác lái xe rất êm.
Muốn nói lại thôi cả nửa ngày, Triệu Bác cứ nhìn mẹ Triệu mãi.
"Sao vậy?" Mẹ Triệu khó hiểu nhìn Triệu Bác.
"Mẹ!" Triệu Bác nghiêm túc kêu mẹ Triệu. "Mẹ! Lúc Hình Lộ sinh đứa bé xong, còn cần mẹ tới giúp bọn con chăm đứa bé đó?!"
Mẹ Triệu: "........."
Tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt, mẹ Triệu nhìn Triệu Bác: "Triệu Bác, con......... muốn nói gì, mẹ thật ra đều hiểu rõ. Chỉ là mẹ........."
"Mẹ!" Triệu Bác đánh gãy lời bà, "Mẹ vẫn luôn khuyên con buông xuống cừu hận, mẹ vẫn luôn nói, vì tên cặn bã kia là không đáng. Nhưng mẹ có nghĩ tới không?"
"Vì tên cặn bã kia, mẹ vẫn luôn tự nhốt mình không chịu ra. Này chẳng phải cũng là không đáng sao?"
Nghiêm túc nhìn mẹ Triệu một cái, "Mẹ! Xem như con trai cầu xin mẹ, buông bỏ đi. Chúng ta bắt đầu một lần nữa đi! Từ hôm qua khi con biết Hình Lộ mang thai, con đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều."
"Mẹ! Con sẽ buông bỏ cừu hận. Vậy còn mẹ......... thì sao?"
Mẹ Triệu: "........."
Hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ Triệu như có như không ấn lên hai chân mình.
Chính là đôi chân này, không có lúc nào là không ở tra tấn bà. Đôi chân này chứng kiến hết những đau đớn và thống khổ mà bà gánh chịu.
Có muốn buông tha không, có muốn bắt đầu một lần nữa không?
Sau một lúc lâu, mẹ Triệu không nói gì.
"Mẹ!........." Há miệng thở dốc, Triệu Bác lại muốn nói nữa.
"Tiểu Bác!" Mẹ Triệu cắt ngang anh. "Con nói rất đúng, là mẹ ngu ngốc. Mẹ vẫn luôn khuyên con đừng hận. Nhưng thật ra, người không bỏ xuống được chính là mẹ."
"Tiểu Bác........." mẹ Triệu nghiêm túc nhìn Triệu Bác, "Giúp mẹ liên hệ với bệnh viện đi! Mẹ......... muốn cắt chi, mẹ muốn sống lâu trăm tuổi, mẹ còn phải chăm sóc cho đứa bé của con cùng Hình Lộ nữa!"
"Mẹ........." Triệu Bác nghẹn ngào gọi mẹ Triệu một tiếng.
"Đứa nhỏ ngốc!" Mẹ Triệu cũng rưng rưng nước mắt mà sờ sờ đầu anh, tựa như lúc anh còn nhỏ.
Tới bệnh viện, lúc này Hình Lộ đang ăn cơm. Đồ ăn Tề Dự mua là cháo trắng rất thích hợp để ăn sáng, thoạt nhìn rất thanh đạm.
"Sao lại ăn thứ này được!" Mẹ Triệu nhíu mày nhìn đồ ăn của Hình Lộ.
"Lúc mang thai rất yêu cầu hàm lượng dinh dưỡng, ăn thế này làm sao đủ dinh dưỡng cho đứa bé!"
Đau lòng nhìn Hình Lộ, "Nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của cháu xem."
Nhìn nhìn phòng, "Chỗ này không phải có phòng bếp sao? Tiểu Bác........."
Vừa nói, mẹ Triệu đẩy xe lăn đi tới phòng bếp.
"Tiểu Bác!" Mẹ Triệu lại kêu Triệu Bác, "Đi mua cho mẹ con gà ác, mẹ phải hầm canh cho Tiểu Lộ. Thai phụ được phải bồi bổ cho tốt."
"Vâng!" Gật gật đầu, Triệu Bác cầm ví tiền đi ra ngoài.
"Dì ơi! Không cần đâu ạ........." Hình Lộ gọi mẹ Triệu lại, "Như vậy làm phiền dì quá, cháu tùy tiện ăn một chút là được. Hơn nữa, gần đây cháu cũng không ăn uống gì."
"Như vậy sao được!" Mẹ Triệu không đồng ý nhìn Hình Lộ, "Lúc mang thai nhất định phải được chăm nom tốt! Tiểu Lộ cháu yên tâm........."
Mẹ Triệu bắt lấy tay Hình Lộ quơ quơ, "Dì biết, lúc mang thai ăn không vào những thứ dầu mỡ. Cháu yên tâm, dì sẽ dùng nước sôi luộc qua gà ác trước, sau đó lọc hết váng dầu ra cho cháu nhé."
Hình Lộ: "........."
Hình Lộ đột nhiên ngơ ngác nhìn mẹ Triệu.
Loại cảm giác này.........
Là mẹ sao!?
"Dạ!" Hình Lộ hơi mỉm cười, "Đươc! Vậy cháu nghe dì! Dì nấu món nào cháu liền ăn món đó."
Rất nhanh, Triệu Bác đã xách con gà ác về, đồng thời còn mua một đống lớn các loại đồ ăn khác.
Nhìn những thứ đồ ăn đó, mẹ Triệu đầy mặt tươi cười xăn tay áo. "Triệu Bác mau vào làm phụ bếp cho mẹ, hôm nay mẹ trổ tài cho các con thấy."
Lúc uống được canh gà ác mà mẹ Triệu hầm cho cô, trong lòng Hình Lộ thấy được an ủi cực kỳ, ngày này quả thật là ngày Hình Lộ tươi cười nhiều nhất trong một năm qua.
Nhìn Thủy Thanh Hành nghịch ngợm.........
Nhìn Tề Dự mỉm cười......
Nhìn Triệu Bác giúp mẹ Triệu xoa bóp chân.........
Nhìn mẹ Triệu giúp cô vun vén góc chăn.........
Nhìn bụng nhỏ của mình còn chưa phồng lên.........
Hình Lộ hạnh phúc tươi cười.
Mặc kệ ngày sau như thế nào, ít nhất giờ khắc này Hình Lộ rõ ràng cảm nhận được tư vị hạnh phúc.
Hạnh phúc mà đã rất lâu rồi cô chưa được nếm trải.........
Giờ khắc này là vĩnh hằng!!!
Chỉ cầu nguyện mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi tuổi mới đều có buổi sáng này.
Ngày hôm sau, Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành liền quay về trường học giúp Hình Lộ xử lý thủ tục thôi học.
Là trường đại học nhất nhì trong cả nước, mỗi một sinh viên đều là mầm quý của quốc gia. Thầy hiệu trưởng đương nhiên không muốn một sinh viên tbầu vú vậy lại bỏ học. Bởi vậy ông rất cực lực giữ lại Hình Lộ.
Nhưng thái độ Hình Lộ cũng vô cùng kiên quyết, không có cách nào khác, trường học đành phải phê chuẩn đơn xin thôi học của Hình Lộ.
Mà Triệu Bác.........
Triệu Bác đã hoàn thành tbầu vúng gì anh muốn làm, cũng đoạt lại tất cả những thứ thuộc về anh.
Đương nhiên, anh cũng đã giúp mẹ Triệu liên hệ với bệnh viện tốt nhất. Chỉ còn chờ mẹ Triệu điều trị tốt thân thể xong là có thể thực hiện phẫu thuật.
Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp.
==========
☆ 56. PN: Thời gian mang thai (H)
Lúc Hình Lộ mang thai được ba tháng, mẹ Triệu chuẩn bị sang Mỹ làm phẫu thuật, Triệu Bác cũng đi cùng.
Cái thai được hai tháng rưỡi thì Hình Lộ cũng đã xuất viện, hiện tại cô đang ở tại khu biệt thự hai tầng ở ngoại ô. Bởi vì Triệu Bác muốn cùng mẹ Triệu nghỉ ngơi ba tháng ở Mỹ, cho nên Thủy Thanh Hành cùng Tề Dự liền quyết định thay phiên săn sóc kế bên Hình Lộ.
Mà tháng thứ ba này vừa lúc đến phiên Thủy Thanh Hành bồi Hình Lộ.
Hôm nay, Hình Lộ cùng Triệu Bác đang nói chuyện điện thoại. Mẹ Triệu bên cạnh cũng sẽ thường xuyên nói một hai câu. Đúng lúc này, Thủy Thanh Hành lõa thể từ phòng tắm bước ra.
Vừa ra tới, hắn liền ôm lấy eo nhỏ Hình Lộ, môi lưỡi tiến đến cổ Hình Lộ mà tàn sát bừa bãi.
"Nhột quá!" Hình Lộ né sang bên cạnh trốn một chút.
Hình Lộ né tránh sự quấy rầy của Thủy Thanh Hành, nhưng hắn cũng không giận. Thủy Thanh Hành cười xấu xa vài tiếng, bàn tay to chui vào áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình. Một tay nắm bầu vú thong thả vuốt ve, một tay duỗi tới mu tiểu huyệt mà xoa loạn cả lên.
Hình Lộ bị hắn làm cho cả người xụi lơ, tay run lên, không cẩn thận nhấn phải nút cúp điện thoại với Triệu Bác.
Triệu Bác ở nước Mỹ xa xôi: "........."
╰_╯ Tên khốn Thủy Thanh Hành, đừng tưởng rằng ông đây không biết cậu đang làm gì, chờ ông đây trở về nhất định sẽ giết chết cậu.
Triệu Bác hiện tại đang suy nghĩ cái gì, Thủy Thanh Hành đương nhiên là không biết, cũng sẽ không để ý. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến vào, trút hết dục vọng đã nhẫn nhịn ba tháng trời vào thân thể cô.
"Bảo bối!" Ngậm lấy vành tai cô rồi nhẹ nhàng gặm cắn, Thủy Thanh Hành khàn khàn giọng kêu Hình Lộ một tiếng. "Bảo bối! Anh rất nhớ em, rất nhớ thân mình thơm tho mềm mại trắng nõn non mịn của em, rất nhớ mật huyệt chặt khít của em, rất nhớ tiếng rên rỉ quyến rũ khi động tình của em."
Hình Lộ: "........."
Khi đang mải mê nói lời âu yếm khiến người ta cảm thấy thẹn thùng không thôi, đôi tay Thủy Thanh Hành cũng không nhàn rỗi. Chúng đã nhanh chóng cởi áo ngủ đang treo lay lắt trên người cô xuống.
"Bảo bối!" Thủy Thanh Hành lại gọi thêm một tiếng, chậm rãi hôn lên môi Hình Lộ. Đầu tiên là nhẹ nhàng gặm cắn, dụ dỗ đầu lưỡi thơm ngọt ra quấn quýt cùng hắn. Nhưng còn chưa được bao lâu, Thủy Thanh Hành liền chịu không nổi. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hung hăng hôn lên môi lưỡi cô, đem đầu lưỡi nhỏ hung hăng mút vào miệng mình.
"Bảo bối!" Thủy Thanh Hành hô hấp nặng nề, "Thật muốn nhai nát em, một ngụm nuốt vào trong bụng. Cùng anh vĩnh viễn không rời ra."
Nói xong, Thủy Thanh Hành liền mở dây áo tắm, phóng thích ra dục vọng đã nóng như thiết, đỡ lên hướng vào cửa lồn cô mà nhấp vào.
Cú nhấp này trực tiếp đỉnh tới điểm mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt làm Hình Lộ hung hăng run rẩy một hồi.
Thời gian mang thai, thân mình vốn rất mẫn cảm, huống chi còn bị trêu chọc, Hình Lộ rất nhanh đã bị hắn làm cho ý thức hỗn loạn.
Ngay vào lúc Thủy Thanh Hành muốn xông vào thì Hình Lộ đột nhiên sực tỉnh, cũng không biết lấy sức lực ở đâu mà cô tự tay đẩy Thủy Thanh Hành cao lớn xuống giường.
Bị đẩy xuống mặt đất, vẻ mặt Thủy Thanh Hành đầy ngơ ngác: "........."
"Không được, anh không thể tiến vào, sẽ đụng chạm tới đứa bé." Hình Lộ một bên phe phẩy đầu, một bên vội vàng mặc lại áo ngủ, để chân trần xuống giường rồi muốn chạy ra ngoài.
"Bảo bối!" Thủy Thanh Hành nhanh chóng bò dậy, một phen ôm lấy Hình Lộ từ phía sau rồi mạnh mẽ mang cô tới trên giường. "Bảo bối! Trên mặt đất lạnh lắm, sao lại không mang dép mà tùy tiện chạy loạn được!"
Hình Lộ: "........."
Lắc lắc đầu, Hình Lộ cảnh giác nhìn hắn. "Không được, hiện tại không được, sẽ đụng chạm tới đứa bé."
Thủy Thanh Hành: "........."
Bất đắc dĩ thở dài, Thủy Thanh Hành nhẹ nhàng ôm Hình Lộ trong lòng ngực.
"Bảo bối! Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói qua ba tháng đầu thì có thể làm tình được rồi, chỉ cần đừng quá kịch liệt, như vậy không chỉ không ảnh hưởng xấu tới đứa bé, mà còn giúp đứa bé phát triển (tác giả bịa, đừng tin)."
"Thật......... Thật sao?" Nghiêm túc nhìn hắn, Hình Lộ không chắc lắm mà hỏi một câu.
"Đương nhiên là sự thật." Thủy Thanh Hành sốt ruột tới nỗi sắp thề độc. "Bảo bối! Anh không đáng tin như vậy sao? Dù anh không đáng tin nhưng anh cũng không dám đem chuyện đứa bé ra lừa em a!"
Hình Lộ: "........."
Nhìn thấy Hình Lộ vẫn có chút chần chờ, Thủy Thanh Hành quả thực ủy khuất muốn chết. Hắn ôm lấy eo Hình Lộ, đầu to cọ xát bên cổ cô, tội nghiệp nói: "Bảo bối! Cầu xin em, cho anh địt một hồi đi! Từ lúc yêu em đến giờ anh cũng không còn đi tìm phụ nữ khác. Em mang thai ba tháng, anh cũng liền cấm dục ba tháng rồi."
"Bảo bối!" Ủy khuất nhìn Hình Lộ, "Em lại không cho anh phát tiết một hồi, anh liền thật sự nghẹn chết. Em chẳng lẽ chán ghét anh đến như vậy ư, muốn nhìn anh chết sao?"
Hình Lộ: "........."
Nhìn Thủy Thanh Hành một người đàn ông cao to như vậy lại làm nũng như một đứa nhóc, Hình Lộ quả thực cảm thấy dở khóc dở cười.
Đỏ mặt kìm nén ngượng ngùng, Hình Lộ lấy tay nắm lấy dương vật nóng hổi của Thủy Thanh Hành.
"Vậy anh......... Nhẹ một chút. Đối với em......... dịu dàng một chút........." Cắn môi, Hình Lộ nói với Thủy Thanh Hành.
"Tuân mệnh! Vợ đại nhân!" Thủy Thanh Hành hưng phấn lên tiếng, vội vàng hôn Hình Lộ.
Đồng thời trong miệng cũng hàm hồ nói: "Bảo bối! Em sục cặc cho anh trước đi, anh thật sự sắp nghẹn chết rồi." Nói rồi bàn tay to liền bao lấy tay nhỏ của Hình Lộ mà chậm rãi vuốt ve dục vọng của mình.
Chờ đến khi tiểu huyệt đủ ướt, Thủy Thanh Hành liền đỡ lấy dương vật, chậm rãi nhấp vào tiểu huyệt.
Mới vừa vào được một cái quy đầu, Thủy Thanh Hành liền nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh. Tiểu huyệt ấm nóng quá chặt quá hút, quả thực giống như muốn hút luôn linh hồn của hắn. Khó khăn lắm đút được quy đầu vào, Thủy Thanh Hành lại sướng tới nỗi muốn phọt tinh.
Mà lúc này Hình Lộ cũng vô cùng không dễ chịu.
Mang thai ba tháng, khối thân thể bị nam nhân dạy dỗ tới mức cực kì mẫn cảm này đã hư không suốt thời gian qua.
Bởi vì sợ sẽ đụng tới đứa bé, Hình Lộ trong ba tháng này cũng không dám tự an ủi.
Lúc này bị dương vật nam nhân tiến vào, Hình Lộ cũng bị khoái cảm chi phối, muốn bảo Thủy Thanh Hành mau lên, thô bạo lên.
"Mau......... Mau lên chút........." Nghĩ như vậy, Hình Lộ cũng liền vô thức nói ra một câu thúc giục.
Thủy Thanh Hành: "........."
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co