お客様は神様です。
AdorSweety ベーカリー.
BẾP NÚC TỰ TRUYỆN, quyển II, hồi 6, trang số 91.
<RECIPE no.⁵⁷>
<công thức làm bánh botamochi>
<xếp hạng: BESTSELLER trong 5 tháng liên tiếp>
⊶⊷⊶⊷
○ TỔNG QUAN;
» món bánh tráng miệng cực kì phổ biến với người dân xứ phù tang, đặc biệt là vào dịp năm mới, như một cách chào đón mùa xuân về. bánh được làm ra từ những hạt nếp ngon và dẻo nhất, mang lại hương vị khó quên trong mỗi lần thưởng thức.
○ NGUYÊN LIỆU;
» cơm; 20ml gạo ngọt (gạo nếp), 22.22 ml nước. <thay đổi tùy thuộc vào số lượng bánh.>
» nhân và lớp ở trên; 26.67 ml tương đậu đỏ, 0.22 thìa canh bột đậu nành nướng, 0.11 thìa canh đường, 0.22 thìa canh hạt mè đen nghiền, 0.11 thìa canh đường.
» các nguyên liệu khác; muối.
○ CÔNG THỨC;
∘ . trộn kinako (bột đậu nành nướng) với đường và trộn kỹ.
∘ . làm điều tương tự để trộn hạt mè với đường.
∘ . làm ướt tay bằng nước muối, bắt đầu chuẩn bị anko và tương đậu ngọt.
∘ . cho botamochi anko (tương đậu đỏ), múc anko vào tay và nặn thành hình quả bóng bàn. đối với loại kinako (bột đậu nành nướng) và mè, nặn anko thành cỡ nửa quả bóng bàn.
∘ . bắt đầu làm botomachi. nấu cơm nếp với nhiều nước hơn hơn một chút.
∘ . làm ướt chảy surikogi bằng nước muối nhạt và cũng làm ẩm bên trong bát để tránh bánh bị dính.
∘ . giã cơm nếp bằng chày đến khi kích cỡ các hạt gần như tách làm đôi.
∘ . cho cơm nếp vào bát. làm ướt tay bằng nước muối, rồi nặn một nắm cơm thành hình quả bóng bàn.
∘ . lặp lại quy trình và làm một viên cơm nữa. kích cỡ của những viên này sẽ được dùng cho botamochi đậu nành và mè.
∘ . làm một viên nữa có kích cỡ bằng nửa quả bóng bàn. viên này sẽ được dùng cho nhân của botamochi.
∘ . nặn viên anko thành hình tròn phẳng, để viên cơm nhỏ vào đó và điều chỉnh hình dạng.
∘ . lần lượt làm tương tự với những viên cơm và anko khác. sau khi đã xong, đổ chúng lên lớp kinako để bột được phủ lên bánh hoàn toàn.
∘ . lặp lại với lớp mè.
∘ . tráng miệng hoàn thành!
○ ĐÁNH GIÁ; 9/10.
↻ ◁ II ▷ ↺
KURARASHI, quyển I, hồi 7, trang số 102.
<BELONGS to TOKKITHECHEF.>
<bí kíp số 52: CÁCH XỬ LÝ KHI BỊ KHÁCH QUEN ĐÒI LÊN CHĂM ỐM KHI ĐẾN SHIP HÀNG.>
⊶⊷⊶⊷
○ TỔNG QUAN;
7h49 phút sáng, ngày 11/4/202x, điện thoại mình reo lên một tin nhắn. Y như một thói quen đã ăn sâu vào máu của một người chủ tiệm với ba năm kinh nghiệm, mình biết đó là tin nhắn đặt hàng từ khách quen <Các bạn biết mà, tiệm nào mà chả có customer this customer that, và để dễ phân biệt những thể loại khác nhau (để phòng trừ trường hợp cho những mớ bòng bong khác nhau), mình đã cài đặt chế độ chuông cho mỗi đối tượng, từ khách mới lần đầu tới mua cho đến những gương mặt thân quen mà mình đã gặp biết bao lần rồi. Cốt làm vậy cũng chỉ để quán mình có thêm vài cái âm ting ting khác nhau cho vui nhà vui cửa, chứ tổng thể thì nó vẫn rối rắm bỏ mẹ>.
Do khi ấy vẫn còn sớm, nên mình chẳng biết xoay xở gì hơn ngoài việc đeo vội cái tạp dề rồi ù té chạy vào bếp trong kiểm tra mẻ bánh mới ra lò để còn kịp thời gian mà giao cho khách. Mình chỉ có vỏn vẹn năm phút ba mươi sáu giây để làm vậy thôi, nếu không muốn bị í ới vì sao việc di chuyển chỉ cách có năm mươi bước chân mà lại lề mà lề mề như vậy. Nói thật nhé, mình không biết vị khách ấy là ai đâu, trước khi chạy ngược chạy xuôi chỉ có thể liếc qua đơn hàng và địa điểm một chút (chứ nếu không, mình sẽ chẳng ngần ngại gì mà thẳng tay cho cái tài khoản kia một cái thông báo từ chối nhận đơn đỏ chót, nhưng mà mình đã không thể làm vậy).
May là yêu cầu không quá cầu kì, nên mình vẫn có thể làm xong đúng lúc. Thiết nghĩ nhà khách cũng gần, nên mình không gọi cho shipper nữa, dẫu sao anh ấy cũng đang là sinh viên năm hai, lại đang công việc bù đầu, cho nghỉ một bữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới doanh thu cửa hàng. Nói thật với bạn đấy, mình rất hiếm khi tự tay ship hàng cho khách, chỉ ba bốn lần gì đó thôi, nhưng vấn đề đó đâu phải tại mình lười, tại đang thiếu nhân viên túc trực thường xuyên đó chứ, mình mà đi thì ai ở lại cửa hàng nhận đơn cho khách !
Quay trở về vấn đề chính, cái địa chỉ mà ứng dụng hiện trên điện thoại, nó đã (vô tình) dẫn mình đến một nơi lạ hoắc lạ huơ, tít sâu trong mấy con hẻm ngột ngạt làm mình cảm thấy khá bức bối. Tuy nhiên, nhà của khách lại không có vẻ gì là ngột ngạt, trái lại, nó lại mang đến cảm giác khá ấm cúng, chỉ riêng thiết kế bên ngoài cũng đã đủ thể hiện điều đó rồi. Mình hồi hộp ấn vào chiếc chuông cửa vừa tròn ba lần, tò mò không biết mình sẽ được chạm mặt ai. Những lần giao hàng trước, chỉ là những bé học sinh cấp hai đặt bánh về để làm quà tặng nhân dịp Valentine (cái điều mà mình rất dị ứng, đó là nhìn thấy những người nhỏ tuổi hơn mình tay trong tay với người yêu, này này, điều này là chướng mắt lắm đấy nhé!), nên mình cũng có chút thấp thỏm.
Nhưng đáp lại mình, chẳng có ai cả. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ những cái lách nhỏ vẫn còn đọng lại từ trận mưa lớn tối qua, và tiếng ủng lạch cạch của những cô gái trẻ đang đi dạo quanh đó. Mình kiên nhẫn ấn chuông thêm 1 hồi nữa, nhưng rút cục vẫn chẳng có gì.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy.
Bình thường mình không phải loại con gái sẵn sàng lao vào nhà người ta một cách vô ý vô tứ, nhưng lần này có lẽ là lần phá lệ duy nhất. Nhấn chuông không được, gọi cũng chả xong, và thế là, mình đã dùng lực đẩy cửa bước vào. Bất ngờ thay, cửa không hề khóa, bên trong lối đi, đèn điện còn giăng sáng trưng, bị trộm chăng? Mình mau chóng để giày lên kệ, rồi hớt hải chạy vào bên trong, máu thám tử bốc lên ngùn ngụt.
Quần áo, đồ dùng xộc xệch khắp nơi, nhưng chẳng có lấy một bằng chứng cho việc trộm cắp. Hoặc là chủ nhà là một người bừa bộn, chẳng mấy hứng thú với việc dọn dẹp, hoặc là anh ta là một họa sĩ truyện tranh, mangaka đấy. Không biết mấy lần trước, khi nhân viên tới giao hàng, người này có lộn xộn như thế này không. Mọi thứ đều thật sự chậm tiêu, cho đến khi mình nhận ra những vết dấu chân tiến về phòng ngủ.
"?"
Phía bên trong căn phòng ấy, mình nhìn thấy một bóng hình cao lớn, đang nằm giữa giường! Ý mình không phải là nằm ngủ ngay ngắn như bao người bình thường đâu, anh ta có vẻ ngất xỉu thì đúng hơn. Mình thận trọng đặt túi bánh ở một nơi an toàn, rồi rón rén tới xem xét tình hình. Nhất định là ốm sốt rồi bị ngất xỉu đây, chẳng lẽ tối qua anh ta đội mưa về nhà? Người gì đâu mà khùng, một cái ô có đắt lắm đâu, có bần tới mức nào cũng đừng có nên dầm mưa thế này chứ. Nhưng anh ta thì bần thế quái nào được, căn nhà của anh ta khang trang tới vậy kia!
Mình cố lay lay anh ta dậy, nhưng vô ích. Con người này đã mệt tới nỗi còn chẳng hề biết bản thân đang cầm điện thoại bấm bấm loạn xạ. May mắn cho anh ta là đã gặp được chủ tiệm đấy, nếu không thì với cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy, có khi anh ta sẽ không biết mà đặt luôn nửa tiệm mất.
Lay mãi không có tác dụng, phương án tối ưu duy nhất có lẽ là chỉnh người lại rồi đắp chân thôi. Anh ta cũng không nặng lắm, so với cái chiều cao quá khổ kia thì điều này dường như làm mình bất ngờ hơn. Đến cái chăn của anh ta cũng thật khổng lồ, mình tuy không được giỏi toán cho lắm nhưng cũng ước tính được nó còn dài hơn cả mình, chật vật lắm mới lôi được nó ra phủ lên toàn bộ người.
Có thể đến đây, bạn sẽ nghĩ, là mình tự thân đi làm mọi việc cho anh ta, cớ sao ở tiêu đề lại viết là "đòi"? Mọi cái đều có lý do của nó, xin bạn hãy chú tâm lắng nghe tiếp.
Sau khi đã tạm ổn về phần người, mình phải chuyển qua công việc dọn dẹp nhà cửa. Vốn dĩ, mấy công việc tủn mủn này chẳng là gì so với một người như mình, con gái mà, hầu như ai chẳng vậy, nhưng vấn đề ở đây, chính là việc tí hon - khổng lồ. Mọi vật dụng trong nhà đều trông thật quá cỡ, và phải mất một lúc mình mới tìm được vị trí của giẻ lau nhà (nó treo trên tận tầng ba đấy, rườm rà chết khiếp đi được), và phải thêm một lúc loay hoay nữa mới xác định được vị trí của giỏ treo đồ, xịt côn trùng và tỉ tỉ thứ lặt vặt khác.
Càng làm, mình càng thấy anh chàng này quả là một người giàu có. Nhà rất lớn, đồ đạc đa phần đều làm từ mấy hãng gia dụng cao cấp mà mấy người nhân viên trong quán thường cảm thán trên TV, đã vậy lại còn có một bộ sưu tập truyện tranh và goods của bộ truyện Shin cậu bé bút chì nữa chứ. Mình cũng thích bộ này lắm, nhưng do chi phí hạn hẹp nên chỉ có thể sưu tầm một lượng be bé thôi, so với những gì cậu ta có, thật không đáng đem ra so sánh. Hình như cậu ta rất quý bộ sưu tập này thì phải, nhà cửa có thể bừa bộn nhưng nom giá trưng bày vẫn còn ngăn nắp lắm.
Lại nghĩ về những công việc mình đang làm cho một người hoàn toàn xa lạ (thực ra cũng không xa lạ lắm, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi à), mình bỗng thở dài. Dành ra một buổi sáng như vậy, cửa hàng chắc phải nhờ con bạn thân Jiwoo trông nom giúp rồi. Nếu là mọi ngày, nó sẽ kiếm đủ mọi lý do để từ chối, nhưng hôm nay, mình mới là người có cái cớ chính đáng. Nhắn tin dặn dò nó xong, mình mới yên tâm quay lại làm việc nhà tiếp. Nom người chủ nhà vẫn còn ngủ say lắm, chắc là gặp phải điều gì đó nên mới thành ra như vầy, nghe có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng có lẽ sau khi anh ta thức dậy, mình sẽ hỏi qua vài câu. Nghĩ bụng như vậy, mình lại cúi xuống tiếp tục lau lau chùi chùi, không buồn để ý khi đó đã gần chín giờ.
À mà, mình nhắc đến 9 giờ làm gì chứ, anh ta tỉnh dậy lúc mười giờ rưỡi cơ mà. Vừa nhác thấy bóng mình đã lập tức hỏi rồi, lại còn trưng cái bộ mặt khó ở kia. Mình thề, nếu anh ta không phải khách hàng (thượng đế), thì thay vì là một nút từ chối đỏ chót nơi thanh thông báo, mình sẽ tặng anh ta vài câu giáo huấn cho hả dạ. Nhưng không. Mình đã chẳng còn sức mà thở, nên mình chỉ ngồi đờ vậy, tay chỉ vào hộp bánh, miệng làu bàu.
" Tôi tới đây để giao hàng. 2 suất bánh của cậu đang ở kia kìa."
" Bánh? Tôi làm gì đặt cái bánh nào đâu?"
" Là do anh ngất đi thôi, chứ rõ ràng hệ thống của chúng tôi báo như vậy. Nào anh, đưa tiền mau mau để tôi còn về."
Mình đã nói thẳng thắn vậy, nhưng đáp lại, chỉ là một câu 100% xuất phát từ trí tưởng tượng.
" Ai biết được cô có nói điêu hay không?"
" Đó là điều không nên nói với người đã bỏ sức ra làm việc nhà cho anh đấy."
" Giờ tôi không có tiền. Coi sao đó ở lại chăm tôi thêm một lát nữa rồi tôi đưa."
Mình uất đến nghẹn họng, hận bản thân không đủ cao để có thể một đòn đấm ngay cái bản mặt thiếu đánh kia. Còn về anh ta, thì mình đã hiểu rồi, không ở lại sẽ nhất quyết không đưa, nên mình cũng ráng nín nhịn thêm một chút nữa. Thôi thì cố gắng vì cửa hàng, anh ta còn là khách hàng quen thuộc, không nên chấp vặt.
Ừ thì nghĩ là thế, nhưng bên trong vẫn còn tức nhiều lắm. Mình phải cắn răng ngồi nghe anh ta nói nhảm, mà theo như bộ óc vĩ đại của tên kia, thì đây là cách trút bỏ nỗi bực dọc một cách vô cùng hiệu quả. Ra là bị đá, bị cắm cho quả sừng to tướng ngay trong đêm mưa nên đâm ra oán trách cuộc đời, nên mới dầm mưa như vậy. Mình chỉ lọt được mỗi 1/3 câu chuyện, tâm trí của mình đặt hết ở tiền trả rồi.
Cũng may, anh ta buôn không dài lắm, cũng dễ hiểu thôi, anh ta có phải phụ nữ đâu mà đòi tám nhiều, có khi đó cũng là một điều tốt. Riêng cái tiền bánh thì anh ta đưa chẳng sót một đồng, mà đếm đi đếm lại vẫn thấy nhiều nhiều ở chỗ nào đó. Lần ship hàng này mình có thu về cho cửa hàng một chút lợi, cũng như là in4 của anh trai kia. Cái này không phải mình chủ động đi xin đâu (mình không có mất giá thế, mặc dù thực tế là anh ta ổn hơn chữ ổn, không đùa đâu), mà là anh ta đề nghị, còn lấy lý do là cám ơn vì mình đã giúp đỡ nhiều việc. Ban đầu mình còn từ chối, nhưng con gái mà, thời gian trụ vững trươc các thế lực trai đẹp đâu có lâu như thời gian họ tám dóc về người mình ghét đâu, mình cũng chẳng phải nghị lực, nên cũng đồng ý. Anh ta tên Nishimura Riki, có chiều cao theo ước tính rơi vào khoảng gần 1m9, hiện đang là sinh viên năm cuối, mình chỉ kịp biết nhiêu đó thôi, à mà, thêm cả việc anh ta rất giàu có nữa, có được tính là thông tin cá nhân không nhỉ?
Dù sao thì, điều đó không quan trọng mấy. Mình chỉ quan tâm đến mỗi cái tuyên bố hùng hồn của anh ta ngay trước khi mình còn mải buộc giây dày trước bậu cửa.
" Từ bây giờ tôi sẽ ghé tới tiệm cô thường xuyên hơn."
Mình không mảy may quan tâm lắm, trực tiếp cám ơn anh ta rồi ra về. Việc có thêm một người nữa thường xuyên lui đến cũng chẳng phải vấn đề gì to tát như việc xăng dầu đang tăng giá vùn vụt, mình lại càng có thêm đối tượng mai mối cho mấy chị nhân viên. Kể ra cũng chẳng thiệt lắm, khi mình dành nguyên buổi sáng túc trực lại nhà anh ta, thậm chí còn lãi nữa là đằng khác.
Kết thúc bí kíp số 52, làm thế nào khi bị khách quen đòi chăm ốm: Nhẫn nhịn chịu đựng, biết đâu bạn có thể làm quen với một anh chàng đẹp trai và lắm tiền như mình, chẳng hạn! (Điều đó còn tùy thuộc vào chuyện ăn ở nữa, nhưng nhiêu đó không đáng kể lắm, tin mình đi.).
ĐÁNH GIÁ; 9,5/10.
Hoàn tất 52/100 bí kíp ứng phó với khách hàng của chủ tiệm TOKKITHECHEF, sổ tay KURARASHI bí mật của tiệm bánh AdorSweety.
Ngày 11/4/202x,
Kang Yeseo.
—
1. shiseo đã tới rồi đây.
2. longfic hay shortfic?
3. warning: author's laziness và văn phong chưa ổn.
4. hãy đu shiseo cùng mình đi ạ !
5. enjoy ~
#FROM.MIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co