Thuần hóa
Wattpad hay nuốt tiêu đề vs mô tả nên t đành để đây:
Link: https://archiveofourown.org/works/55670317
Tác giả: yinlan
Summary:
Em Golden Retriever mặc một chiếc váy ngắn đến nực cười, thô bạo ép chặt Nesta lên cửa, nhanh gọn và dứt khoát khống chế đối phương bằng cả chân và tay. Sau đó, cậu dí thẳng họng súng vào đầu Nesta, ra lệnh: "Ch*ch tôi luôn bây giờ, tôi cần anh ch*ch tôi ngay lập tức, nếu không thì tôi nổ súng đấy"
Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện NT chưa có đồ au ông bà Smith, nên tôi đã rất tức giận mà đi cày...
Note của tác giả:
Đại khái cái tiểu phẩm này là về France và Sandro gặp nhau năm 6t (hoặc 8t?) vội vàng chuẩn bị hôn ước cho nhau năm 12 hay 13 tuổi, sau đó vui vẻ tiến đến "nấm mồ hôn nhân" năm 23 tuổi, sau đó thì mới nhận ra không thể thoát ra được.
Cuộc tái ngộ của họ quả thực có chút duyên nợ. Hai người tình cờ gặp lại nhau khi đang nghỉ dưỡng tại Miami. Khi đó, Totti mặc độc chiếc quần lót trắng và áo ba lỗ trắng, lớ ngớ ngã nhào một cách thảm hại qua cửa sổ phòng hắn. Totti thề là cậu lúc đó chỉ đang định quay người lại để tránh lũ ruồi khó chịu sau lưng mình, vậy mà nào ngờ cuộc gặp gỡ ấy lại kéo dài cả đời, nhưng khi hối hận thì đã quá muộn rồi. Cặp đôi sắp sửa phải đối mặt với cái "nấm mồ hôn nhân" này chỉ nhận ra đối phương là đối tượng kết hôn của mình vào buổi sáng hôm sau, lúc họ định rời đi. Sau ba ngày phối hợp ăn ý đến mức có thể nói là phóng túng, họ lại bất ngờ phát hiện ra rằng, ngoài việc tranh cãi giữa việc dùng khăn tắm xanh hay đỏ, mì Ý hay pizza, thì hai người đồng hương Roma này lại hợp nhau đến bất ngờ khi ở trên giường.
Nhờ vào cách làm việc nhanh chóng và dứt khoát của cả hai, ngày thứ hai sau khi lăn giường, họ đã hoàn thành xong những thủ tục cần thiết trước đó của một cặp đôi mới cưới. Totti quỳ xuống, tay giơ chiếc nhẫn bạc nạm kim cương to khủng khiếp lên, còn Nesta thì mới vừa hồi phục sau đêm nồng cháy đầu tiên của cả hai, đang định ngồi dậy mặc quần áo, đấy là còn chưa kể đến việc nước miếng của Totti từ hôm qua vẫn đang dính nguyên trên vai hắn.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì, rốt cuộc mọi chuyện cũng là do lỗi của hắn, bởi hắn đã đồng ý ngay lập tức chẳng thèm suy nghĩ, rồi sau đó kéo luôn cậu trở lại lăn giường, cuộn chiếc quần lót của mình lại nhét vào cơ thể Totti rồi trơ trẽn tuyên bố rằng đó là của sính lễ của mình.
Sau cùng thì họ cũng phải tách nhau ra vì Totti nói rằng cậu ấy vẫn phải đi làm, và vì chưa kết hôn nên cậu chẳng có lý do nào để tiêu sạch thẻ ngân hàng của Nesta. Nesta mỉm cười trêu chọc rằng mình giàu nứt đố đổ vách nên cậu có thể quay lại tìm mình bất cứ lúc nào.
Khi cầm được tờ công chứng tài sản trên tay mình, Totti, kẻ luôn miệng nói rằng muốn được bao nuôi mới nhận ra Nesta đúng là giàu nứt đố đổ vách theo đúng nghĩa. Đúng rồi, theo nghĩa đen luôn, bởi vì tên thanh mai trúc mã nóng bỏng và quyến rũ mà cậu tình cờ gặp được trong kì nghỉ ở Miami hóa ra lại là Phó giám đốc tài chính của một công ty dầu khí, ngày nào cũng phải xem đống hóa đơn bao nhiêu là số 0 mà tên này vẫn mặt lạnh như tiền ngồi trên sô pha đánh máy, trông như muốn cống hiến cho công ty đến hơi thở cuối cùng vậy, đúng là một mẫu người hoàn hảo mà. Nhưng ngược lại thì cậu ấy lại chẳng may mắn như vậy, chú sói vàng đáng thương này trời sinh đã chẳng giỏi lao động trí óc, nên chỉ đành nói dối Nesta rằng mình là một bác sĩ thú y chữa tại gia để giải thích cho việc hành tung bất thường của cậu mỗi ngày và mùi hương kỳ lạ trên người mình. Để cho thật hơn, cậu còn nuôi ở nhà ba chú chó với ba màu lông khác nhau. Vì Nesta chưa bao giờ xem cậu làm việc, nên để cho công bằng thì cậu cũng chẳng bao giờ đến chỗ văn phòng Nesta. Sau này sói con sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này, nhưng mà chuyện đó để sau đi.
Năm năm thấm thoát thoi đưa, chủ yếu là bởi vì cái nghề của bọn họ rất khó có được sự yên bình, nhưng mà, mỗi ngày tan làm, sau đó vội vã về nhà với chiếc cặp đầy giảm thanh, mở cửa phòng bếp ra và hôn say đắm Sandro, người đang nấu cơm, đã trở thành động lực chính của Totti trong suốt bao năm qua. Nếu bỏ qua cái gu thẩm mỹ tệ hại và cái chấp niệm món mì Ý má heo, thì chồng cậu thật sự là một người chồng rất chu đáo. Những chiếc đồng hồ kỉ niệm, đôi khi là vài nhành hoa cúc, và vài trận làm tình nóng bỏng đến phát điên có thể xảy ra bất cứ lúc nào đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác trong cái chốn bình yên này. Cậu nằm dài trên chiếc chăn lông vũ mềm mại, mồ hôi đầm đìa, cam tâm tình nguyện cùng Nesta đắm chìm trong khoái cảm. Đến mức mà, khi cuối cùng họ chen chúc với nhau trong một cái xe hơi, trên người dắt hai khẩu súng tiểu liên và vô số băng đạn, cậu bị ép xuống gầm ghế để khẩu dâm cho Nesta, cậu vẫn không quen mà cằn nhằn: "Tôi muốn Sandro dịu dàng của tôi ngày trước cơ, không phải cái tên biến thái cuồng kiểm soát giờ đang dọa tôi nếu không bú cu cho lão thì lão sẽ làm bẩn cái nệm da thật này của tôi."
Đối với lời cằn nhằn này, Sandro chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Em không còn lựa chọn nào khác đâu. Làm nhanh lên, cái thái độ phục vụ của em trước giờ đâu rồi? Đừng có mà dùng lưỡi lười biếng như vậy, hay là em muốn tốn tiền đi giặt đây?"
Cậu giận dữ gầm nhẹ lên một tiếng, rồi nửa có nửa không mà đồng ý, tỏ ra miễn cưỡng lắm, tuyệt đối không thể hiện ra mình cũng đang thầm thích thú với biểu cảm nhẫn nhịn vì kích thích của Nesta. Nhưng mà Nesta dù sao cũng đã ăn nằm với cậu suốt năm năm trời với tư cách là chồng hợp pháp, hắn nhìn phát cũng biết ngay được Totti đang nghĩ gì, liền đưa tay ra véo mạnh núm vú Totti và nói cậu là đồ lăng loàn, thế mà Totti lại càng cứng hơn. Cậu vô cùng phục tùng mà nuốt sâu tận cuống, vừa nghĩ ngợi lung tung, khẳng định chắc chắn rằng nhắm mắt Nesta cũng vẽ ra được đường cong của mông cậu; việc lén lút sau lưng hắn đúng là khó như lên trời. Như cậu đã nói, việc nói dối đối với cậu là một việc vô cùng khó. Cậu có thể giữ bí mật với chồng mình suốt năm năm này là nhờ có Daniele và những người khác, và cũng bởi tình yêu làm cho mù mắt nên Nesta mới mất đi khả năng quan sát. Ôi trời ơi, mới nghĩ thôi Totti đã cảm thấy sĩ vô cùng, cái này là vốn liếng để cậu gáy cả đời chứ đâu, khiến đội trưởng bên kình địch ăn nằm với mình suốt năm năm mà không hay biết gì, ôi cậu yêu bản thân mình chết đi được.
Có lẽ là vì đắc ý quá nên cậu lỡ cười ra thành tiếng, chỉ năm giây sau tiếng cười chế nhạo của Nesta vang lên đáp lại tiếng nuốt nghẹn của cậu, rồi cậu bị Nesta thúc mạnh đến mức kích thích phản xạ nôn khan, và trong khi cổ họng đang co thắt một cách đau đớn, thì cậu nghe thấy giọng nói từ phía trên: "Thật là, đây cũng là vốn liếng để anh gáy cả đời đấy chứ, đội trưởng sói đỏ nhà bên không những cam tâm tình nguyện để anh chịch suốt năm năm, mà giờ biết anh là ai rồi vẫn bú cho anh."
Cậu thề là cậu không cố ý, cậu chỉ do giận quá mất khôn nên mới dùng răng thôi, rồi cậu lại hỏi lại, rằng người chồng ấm áp dịu dàng Alessandro Nesta của mình đâu rồi, cái tên cuồng kiểm soát này từ đâu ra vậy? Nhưng khi bị Nesta đè chặt xuống ghế sau xe, thô bạo lột phăng quần mình thì cậu nhận ra bản thân giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi, nên cậu chỉ có thể rên rỉ một tiếng "Cái đệm da thật của tôi!" rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Sau đó, khi Totti chỉ mặc độc chiếc quần lót và cái áo sơ mi trắng, quỳ trong chiếc Porsche màu hồng mà cậu đã cẩn thận chọn lựa, quỳ rạp xuống phục vụ Nesta như gái ngành, cậu mới nhận ra mình đã cưới phải một kẻ cuồng kiểm soát có thể vặn cổ người khác bằng tay không, chứ không phải một anh chồng tốt luôn ép anh phải uống món sinh tố cà rốt với cần tây do chính tay hắn làm. Năm năm trước bọn họ chẳng biết gì về nhau cả, đến cả thông tin về mục tiêu trong hồ sơ cầm trên tay còn nhiều hơn những gì hai người họ biết về nhau. Cậu đã nghĩ Sandro là một người đàn ông lịch lãm, nhưng giờ mới lộ ra cả hai trước giờ đều chỉ đang yêu cái vỏ bọc ấm áp dịu dàng của đối phương thôi. Thế mà trước giờ cậu cứ tưởng Sandro là một tay kế toán tay không bao giờ dính máu. Nhưng điều này đã giải thích được vì sao những nỗ lực cưỡi Nesta lúc đang ngủ của cậu chưa bao giờ thành công, kết quả của mấy lần đánh úp này không phải là dùng được mông để đánh thức dương vật hắn và cả bản thân Nesta dậy, mà thường là cậu bị tóm lấy tay và vật luôn xuống thảm.
Lần đầu tiên thành thật với nhau, Totti ném cho Nesta một khẩu Barrett và bảo hắn đừng làm mất mặt gia tộc Totti, và Nesta đáp trả bằng cách cắn rách môi cậu một cách giận dữ. Thế nhưng trong khi Totti đang nạp đạn, Nesta đã dùng nó để hạ luôn hai tên bám đuôi cách đó hai cây số một cách nhanh gọn. Nhận ra khả năng bắn súng của hắn còn tốt hơn kĩ năng giường chiếu, Totti quay đầu lại, hai mắt sáng rực, dùng ánh mắt như sói đêm nhìn con mồi của mình mà nhìn hắn, đến mức Nesta cảm thấy có một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng. Totti giắt khẩu súng ra sau lưng, rồi phấn khích dùng cử chỉ và khẩu hình miệng tuyên bố: "Đêm nay tôi sẽ cưỡi ngãy chân anh"
Nesta trả thù bằng cách dẫm mạnh chiếc giày của mình lên mông Totti: "Ý tưởng nghe hay đấy, nhưng sống sót nổi qua đêm nay đã rồi hẵng nói"
Sau khi đã thành thật với nhau, cuộc sống hôn nhân của họ càng ngày càng tồi tệ. Khi đã hoàn toàn hiểu rõ về nhau, Nesta đã tiến hóa đến trạng thái cuối cùng, từ một người chồng tinh tế dịu dàng ngày lo cho cậu đủ ba bữa, tiến hóa thành một tên siêu cấp cuồng kiểm soát, hay vào lúc tám giờ sáng lôi cậu vào một cuộc làm tình một chiều. Rồi trong khi Totti đang chổng mông lên và rên rỉ với thái độ phục tùng, cậu sẽ luôn lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn: "Sandro, Sandro, Sandro của tôi đâu? Tôi không cần một tên biến thái cuồng kiểm soát đâu, tôi muốn Ale của tôi quay lại một khoảng thời gian cơ"
"Trong cái đêm trốn thoát ấy, nó bị em cưỡi chết rồi. Giờ thì chổng mông cho hẳn hoi vào, đừng có láo nháo với anh." Nesta giơ tay ra và tét đít cậu, "Anh thích cái thái độ phục vụ của em đêm đó cơ, em tráo France của anh với người khác rồi à?"
Totti yếu ớt vặn vẹo trên ga trải giường: "Tôi sẽ giết anh"
"Vậy thì đồng quy vô tận đi." Nesta đắc ý thúc mạnh vào bên trong một cái, khiến chú sói nhỏ không kịp đề phòng mà ngã dúi về phía trước, rồi lại tét thêm một phát nữa, để lại trên mông vết tay đỏ ửng.
Mấy màn phản kháng như thế này ngày nào cũng diễn ra, nhưng như người ta vẫn nói, đánh rắn đánh 7 tấc*, muốn trị sói phải túm lấy gáy. Khoảnh khắc mà Francesco Totti rơi vào tay Nesta, khoảnh khắc hai người họ đeo lại nhẫn cưới, số phận đã định rằng cậu sát thủ tóc vàng tội nghiệp này sẽ bị hành hạ suốt đời bởi tên cuồng kiểm soát tưởng như bình thường này. Totti luôn bị túm lấy mái tóc vàng óng ả của mình rồi bị nắc cho một trận tơ tả, tất nhiên là có nhiều phần là diễn trong đó, nhưng dường như cả hai đều vô cùng thích thú với điều này.
Inzaghi nhận xét rằng đây là một trong những kiểu sở thích tình dục thô tục và thấp kém đặc trưng của người La Mã, không thể nói là cưỡng hiếp trong hôn nhân được. Totti khá là có ý kiến với điều này, nhưng Nesta lại gật đầu và nói rằng đó chỉ là chút giãy giụa bình thường, làm tăng thêm tính thú vị cho cuộc sống tẻ nhạt của họ. Hai người là một cặp đôi đồng giới đã kết hôn hợp pháp, có giấy tờ đầy đủ, có thể quan hệ tình dục một cách hợp pháp và cũng chẳng làm gì phi pháp cả.
"Tao chẳng nhìn ra chỗ nào trên người bọn bay ăn nhập với chữ 'hợp pháp' ngoại trừ việc đã đủ tuổi uống rượu cả." Inzaghi đảo mắt: "Hai đứa bay chuyện vợ chồng riêng tư thì đem vào chăn mà nói với nhau đi."
"Tao làm gì có giường" Totti nói.
"Tao không đắp chăn" Nesta nói.
Sau khi hết lần này đến lần khác bị Nesta lôi lên giường, Totti cuối cùng cũng không chịu được mà nói: "Sao anh không hiếp mẹ tôi trên sô pha đi? Còn cố ép rồi dụ dỗ tôi lên giường nữa, chẳng hiểu kiểu gì?"
Nesta trông có vẻ sắp phát hỏa đến nói: "Cái này mà gọi là cưỡng hiếp à? Trên tay em vẫn đang đeo nhẫn của anh đấy, với cả việc để em tự phục tùng tôi vẫn thú vị hơn việc cùng đến bạo lực. Giờ thì nằm cho hẳn hoi vào, em lại muốn làm gì nữa đây?"
"Nó là nhẫn của tôi mà," em sói vàng nói, nhanh chóng leo lên giường nhanh như một thiếu niên vậy, vừa tự giác lột sạch quần áo của mình vừa bất mãn phản bác: "Tôi phải dùng đến gấp đôi tiền thù lao nhiệm vụ mới mua được đấy."
Nesta vén lọn tóc rủ ra sau đầu, "Anh đánh giá em cao quá rồi. Anh đã nghĩ là đôi này chỉ tốn năm trăm euro là mua được rồi, không ngờ em lại tiêu nhiều tiền cho một chiếc nhẫn xấu xí như vậy"
"Chắc chắn là không tốn nhiều tiền như mấy cái rèm phong cách Baroque của anh đâu." Totti bất mãn nằm trên giường, một bên đang bị sờ soạng một cách rất thô bạo, một bên tay lại dâm đãng vô sỉ mà tự thủ dâm cho chính mình: "Tôi cá với anh, anh mà vứt nó vào bãi rác người ta sẽ tưởng hoa văn trên đó là do nước bẩn vấy vào"
Điều đầu tiên để đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc đó chính là không bao giờ được chê bai gu thẩm mỹ của đối phương, hoặc ít nhất với Nesta là như vậy. Thế là sau bốn ngày trời bị Nesta coi như không khí trong nhà, cậu đã không chịu nổi nữa. Cậu dậy sớm hơn mọi khi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi Nesta trở về, dành ra 10 phút để công tác tư tưởng trong phòng tắm, rồi mới miễn cưỡng mặc xong bộ trang phục bất ngờ. Sao đó cậu nhét khẩu súng vào cái dây nịt đùi, ngồi trên sô pha, sốt ruột ăn mấy gói khoai tây sốt thịt băm mà Nesta đã mua khi siêu thị giảm giá mấy hôm trước, lơ đãng đợi Nesta về nhà.
Thế là, lúc Nesta về nhà thì trước mặt hắn là người chồng hợp pháp của mình đang mặc mấy mảnh vải mỏng manh đứng trước cửa đợi hắn, trên đầu đeo một đôi tai sói, bên đùi thì dắt một khẩu Glock. Ngay khi Nesta đóng cửa và quay người lại, cậu đã hôn hắn một cách ngấu nghiến.
Hắn không muốn thừa nhận mình là một kẻ bốc đồng đâu, nhưng không thể không nói, hắn đã cứng ngay lập tức.
Em Golden Retriever mặc một chiếc váy ngắn đến nực cười, thô bạo ép chặt Nesta lên cửa, nhanh gọn và dứt khoát khống chế đối phương bằng cả chân và tay. Sau đó, cậu dí thẳng họng súng vào đầu Nesta, ra lệnh: "Ch*ch tôi luôn bây giờ, tôi cần anh ch*ch tôi ngay lập tức, nếu không thì tôi nổ súng đấy"
Nesta cười khẽ, dùng ngón tay đẩy họng súng ra một bên: "Em một năm trước đã chẳng nỡ ra tay rồi, France."
Hắn gạt Totti qua một bên rồi sải bước vào phòng khách, thản nhiên như không nhìn thấy bộ hầu gái trên người đối phương mà đặt cái cặp táp xuống, nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ra và chuẩn bị đi tắm. Và ngay lúc đó, hắn nghe thấy phía sau một tiếng xin lỗi lí nhí. Hắn xoay người lại, rồi thấy một bông hướng dương ủ rũ đứng ở cửa, khẩu súng buông hờ hững trên tay, quay mặt đi không nhìn hắn mà nói lại một lần nữa: "Xin lỗi"
"Không nghe thấy gì."
"EM XIN LỖI!"
Trên mặt Nesta vậy mà còn hiện ra chút không ủy khuất: "Chỉ vậy thôi sao, chẳng có chút thành ý gì cả."
Totti chỉ hận không thể dùng khẩu Glock trên tay mà dí thẳng vào cái bản mặt ngứa đòn kia rồi dứt khoát bóp cò để sửa chữa cho cái sai lầm một năm trước của mình. Nhưng mà biết sao được, ai biểu cậu yêu cái con cu và cả cái mặt hắn, còn cả cái tài bách phát bách trúng vượt qua cả hai cái thứ kia của hắn rồi. Nên cậu chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi hét lên với hắn: "EM BẢO LÀ XIN LỖI! EM KHÔNG NÊN NÓI RÈM CỬA CỦA ANH GIỐNG NHƯ BỊ NGÂM NƯỚC BẨN. THẾ GIỜ ANH ĐÃ CHỊU CHỊCH EM CHƯA HẢ!"
"Thấy chưa, France," Nesta lôi Totti lên giường, động tác mượt như nước chảy mây trôi mà dứt khoát đút luôn khẩu Glock kia vào người cậu, rồi lại dùng cái miệng đáng ghét kia tuyên bố: "Đây chính là điều anh đã nói đấy, thuần hóa em để em tự nguyện phục tùng vẫn hơn việc dùng bạo lực."
Totti giật phăng đôi tai sói ra rồi ném vào mặt hắn, tay nắm chặt lấy ga trải giường mà chửi thề một cách vô lực: "Tôi hận anh."
-end-
_oOo_
*chỗ này thành ngữ thường là 打蛇打七寸, nhưng tác giả lại dùng từ 抓, để cho quen thuộc thì t vẫn dịch như thông thường.
có thiên vị sói khi dịch thuật vì t gay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co