cả đời ko dám nói
Nhiều năm tháng trôi qua. Họ không còn là những cầu thủ U23 ngơ ngác ngày nào. Việt Anh và Thanh Bình đều đã trưởng thành, trở thành những trung vệ trụ cột của Đội tuyển quốc gia, là những ngôi sao được hàng triệu người săn đón. Họ chuyển câu lạc bộ, họ đối đầu nhau ở V-League, họ mặc những màu áo khác nhau.Bình rồi cũng sẽ có bạn gái. Cậu sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc theo đúng cái cách mà một người đàn ông bình thường vẫn làm. Việt Anh biết rõ điều đó. Anh vẫn sẽ đến dự đám cưới của Bình, vẫn sẽ cười thật tươi, vẫn sẽ chúc phúc cho cậu bằng tư cách một người anh trai thân thiết nhất.Người ta thường tiếc nuối về những tình yêu tan vỡ, nhưng có lẽ, loại tình cảm đáng tiếc nhất chính là thứ tình cảm chưa từng được bắt đầu. Thứ tình cảm mà cả hai đứa nhỏ đều giữ trong lòng một bóng hình mãi mãi chẳng thuộc về mình. Bình giữ trong lòng một hình bóng của sự nghiệp, của những ước mơ sân cỏ; còn Việt Anh giữ trong lòng hình bóng của Bình.Hạ cánh xuống sân bãi Nội Bài, Bình dụi mắt tỉnh dậy, thấy Việt Anh đang nhìn mình cười."Dậy thôi Bình, về nhà rồi." Việt Anh vỗ vai cậu."Ơ, em ngủ quên mất. Anh bị mỏi vai không?" Bình gãi đầu ái ngại.Việt Anh cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè, lắc đầu: "Không sao, vai anh rộng, cho em dựa cả đời cũng được."Bình bật cười, tưởng anh đùa nên đấm nhẹ vào vai anh một cái rồi đứng dậy lấy hành lý. Việt Anh nhìn theo bóng lưng của Bình đi phía trước. Anh mỉm cười, một nụ cười thoáng chút đượm buồn.Thanh xuân của Bùi Hoàng Việt Anh năm ấy, có nắng Tashkent, có màu áo đỏ, và có một Nguyễn Thanh Bình - người mà anh thương nhất, nhưng cũng là người anh mãi mãi chẳng thể có được.
_end_ đơn phương là thế đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co