lâu rồi
Giữ trong lòng một bóng hình
Mãi mãi chẳng thuộc về mình
. Tình đơn phương là thế đấy là tình cảm không bao giờ bị chối từ nhưng cũng không bao giờ được chấp nhận.
Mùa hè năm 2022, Uzbekistan đón đội tuyển U23 Việt Nam bằng cái nắng cháy da và những cơn gió khô khốc của vùng Trung Á. Đó là một giải đấu kỳ lạ, giải đấu đầu tiên mà thế hệ của Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình phải tự đứng trên đôi chân của mình, không còn những người đàn anh lớn tuổi dìu dắt. Trên vai Việt Anh là chiếc băng đội trưởng nặng trĩu. Trên vai Thanh Bình là trọng trách của một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự.Việt Anh có một thói quen mà ít ai chú ý: anh luôn là người quấn băng cổ chân cho Bình trước mỗi buổi tập."Ngồi im xem nào, cứ cựa quậy thế lỏng hết băng bây giờ," Việt Anh càu nhàu, cúi đầu tỉ mẩn từng vòng băng trắng quanh cổ chân của Bình."Anh quấn chặt quá, tí em chạy không thoát chân," Bình lầm lì đáp, mắt vẫn nhìn chăm chằm vào quả bóng đặt góc sân.Việt Anh không nói gì, chỉ dùng lực ngón tay ấn nhẹ vào mắt cá chân Bình để kiểm tra độ co giãn. Từ góc độ này, Việt Anh có thể nhìn rõ những vệt mồ hôi chảy dài từ thái dương Bình, trượt qua chiếc cằm vuông vức rồi biến mất sau cổ áo đẫm nước. Bình là thế, ít nói, cục mịch, và luôn mang một vẻ nghiêm túc đến bướng bỉnh.Nhiều người nói Việt Anh chiều Bình quá mức, từ việc lấy nước, chọn phòng, đến việc bọc lót trên sân. Nhưng chỉ có Việt Anh biết, đó không phải là sự chiều chuộng của một người anh cả hay một người đội trưởng. Đó là bản năng của một kẻ lỡ mang một thứ tình cảm không nên có.Tình cảm đơn phương, như người ta vẫn nói, là loại tình cảm an toàn nhất thế giới. Vì sao ư? Vì nó không bao giờ bị chối từ. Nhưng cái giá phải trả cũng tàn nhẫn nhất: nó mãi mãi không bao giờ được chấp nhận. Việt Anh giữ Bình ở khoảng cách một bước chân, không dám tiến tới vì sợ mất đi người anh em, cũng không thể lùi lại vì trái tim đã lỡ trao đi mất rồi.
Không đầu không đuôi như cách sự rung động này nảy nở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co