Truyen3h.Co

NTH

Chương 6 Vận mệnh 1

bach_bach_duong


Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Không đợi Harry bắt đầu tìm cách, cậu nhận được chiếc Nimbus 2000 cô McGonnagal phái cú mèo đưa tới, Harry và Ron vội vã rời khỏi Sảnh đường về phòng mở cái gói ra coi. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, hai đứa đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang và thằng Malfoy đứng giữa. Malfoy rất tiếc nuối vì Harry không bị đuổi học nhưng nó không có can đảm đối mặt trực tiếp với cậu, đành phải thở phì phì cố ý đụng phải cậu một cái.

"Ê khoan! Mày cầm gì đấy?" Malfoy nhạy bén cảm giác được cái món trong bọc kia đặc biệt lắm, nó lập tức nhận ra đây là lúc bắt trúng nhược điểm của Harry rồi, liền kêu Crabbe với Goyle chặn hai đứa Hary và Ron lại.

"Là cái chổi chứ gì! Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng." Malfoy lấy hết can đảm giựt cái bao trong lòng Harry về tay, sờ sờ, kinh ngạc phát hiện hoá ra là chổi thần, nó mừng thầm vì mình nắm thóp được thằng Potter cái chắc, nó muốn đi méc viện trưởng Nhà mình, không để McGonnagal lại thiên vị học sinh Nhà bà thế được.

Ron nghe lời nó nói, thù mới hận cũ thi nhau bùng lên, nó liền chen vô mắng thằng Malfoy đáng ghét, đương nhiên Malfoy cũng mắng lại, trong lúc hai đứa nó sửng cồ như muốn lao vô đánh nhau thì giáo sư Flitwick xuất hiện ngay bên cạnh.

Ông nói rin rít qua kẽ răng: "Cãi vã nhau chuyện gì đó?"

"Thưa giáo sư, có người gởi cho Harry cây chổi ạ!" Thầy Flitwick xuất hiện làm Malfoy giựt nảy mình, nó vội nhanh nhảu méc chuyện mình mới phát hiện ra.

"À, à, phải rồi." – Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry. – "Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?" Flitwick cười tủm tỉm nhìn Harry, học trò vừa ngoan vừa giỏi như cậu ông rất yêu thích.

"Thưa thầy, là Nimbus 2000."
Harry cố nín cười khi thấy Malfoy thộn mặt ra. Cậu nói thêm: "Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này. Con nên nhân cơ hội này cảm ơn bạn nhỉ, đúng không Ron?"

Nhìn nụ cười của Harry, sau lưng Malfoy ướt rượt mồ hôi lạnh, trong tiếng tán thành của Ron, nó quay người chạy biến, thật là... một thằng bé không lễ phép, Harry gật gật đầu với thầy Flitwick, nói hẹn gặp lại với thầy rồi cùng Ron về phòng mở cái gói ra coi. Ừm... Ron còn nhiệt tình với cái chổi hơn Harry nhiều.

Buổi tối cậu phải bắt đầu huấn luyện Quidditch lần đầu, gần bảy giờ, Harry rời tòa lâu đài đi ra sân bóng Quidditch, cậu đứng một lúc thì anh Wood đến.

"Chào nhé, Potter, tối nay anh chỉ cần hướng dẫn em luật chơi, rồi em bắt đầu luyện tập với cả đội luôn, mỗi tuần ba buổi."

Anh Oliver Wood mang theo một cái thùng gỗ khá lớn và để nó xuống đất cho Harry xem. Mắt Wood hấp háy, giải thích quy tắc chơi Quidditch cho cậu. Sau đó anh ném một đống các trái banh lên trời rồi kêu Harry đi tìm trái banh chơi gôn thay cho trái Snitch, Harry không để hụt trái nào. Wood rất hài lòng, hô to giáo sư McGonnagal tìm đúng người, thẳng đến trời tối nhìn không thấy banh đâu, mới chưa đã thèm thả Harry quay về.

Ôi... Mệt ghê! Ba buổi tập Quidditch mỗi tuần, rồi hàng đống bài tập, khiến cho Harry lu bu suốt cả ngày, cậu không khỏi than thở Ngài Gryffindor cố ý không để cậu nhúng tay vô việc gì khác, bây giờ lúc nào cậu cũng muốn ngủ, nào có tinh lực đi kiếm chuyện làm.

Vào đêm lễ Halloween, cậu nhớ rõ ngay ngày này Quirrell đem cả đàn quỷ khổng lồ vô Hogwarts, cho nên vẫn luôn lưu ý hành động của ông ta, nhưng xài phép ảo ảnh thì cũng có chỗ hỏng làm cậu nhớ nhung tấm Áo khoác Tàng hình ghê gớm, ít nhất nó sẽ không làm bạn đột ngột hiện hình vì hết ma lực.

Loáng một cái mà Quirrell đã biến đâu mất tăm, Harry loay hoay một hồi cũng không tìm ra ổng, không muốn thừa nhận mình vô dụng tẹo nào, cậu nghiến răng nghiến lợi trở về nhà ăn.

Trong Đại Sảnh Đường, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Harry ngồi xuống cạnh Ron, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Hermione không có ở đây. Vì không có lần quyết đấu với thằng Malfoy nên tụi nó không có bữa tối đi mạo hiểm lên tầng ba cùng nhau, Ron với Hermione cũng không ghét nhau cho lắm, cậu đã tính hết rồi mà cuối cùng cô bé vẫn biến mất... vận mệnh chết tiệt!

"Hermione đâu?" Nhìn vẻ mặt tránh né của Ron, Harry chỉ muốn đập lên đầu cậu nhóc.

Đang lúc Harry muốn kéo Ron đi tìm Hermione, lão Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông ta chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp: "Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông ta đã ngã xuống sàn chết giấc.

Nhà ăn tức khắc om xòm cả lên. Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh: "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. Các giáo sư xin vui lòng cùng tôi xuống tầng ngầm."

Anh Percy trấn định thi hành lệnh ngay, dẫn bọn học sinh về ký túc xá.

"Ron này, tụi mình phải đi tìm Hermione thôi, cô bé còn chưa biết chuyện con quỷ khổng lồ." Harry lẳng lặng kéo Ron tọt xuống đằng sau.

"Ừa ừa, đi thôi. Nhưng tốt nhất là đừng để cho anh Percy biết."

Hai đứa bèn tụt lại cuối hàng, lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Harry kéo Ron trốn đến một bức tượng mình chim đầu thú bự chảng, thăm dò nhìn lại thì hoá ra là thầy Snape. Thầy ấy vẫn đi, Harry híp mắt thở dài.

"Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?"

Ron nghi ngờ khe khẽ hỏi nhưng Harry không đáp, hai đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. Harry thầm véo tay mình một cái, nhịn xuống không đi tìm Snape, cậu không yên tâm Ron với Hermione, dù sao hai bạn cũng chỉ mới năm nhất, lỡ đâu... Đúng rồi! Harry cho Ron một chú che tai bịt mắt, cậu đi sau lưng Ron nhỏ giọng gọi Kreaver ra, cậu với sư tử vàng thương lượng một hồi, nhiều lần bảo đảm cứu ông thầy Độc Dược sẽ không ảnh hưởng tới vận mệnh sau này, Kreaver mới chẳng vui sướng gì quay đầu bay lên tầng ba.

Cậu mới vừa giải thần chú cho Ron liền nghe được trong WC nữ truyền đến tiếng thét chói tai, ôi Hermione! Harry vội vàng vọt vô trong, Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi.

Thấy thế, Harry chỉ có thể xài lẹ một thần chú không tiếng không đũa để thu hút quỷ khổng lồ, còn Ron gào lên từ bên kia góc phòng: "Ê, óc bã đậu!", nó vung mạnh tay liệng một ống sắt vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ, cậu hét gọi Hermione chạy nhanh lên nhưng cô bé té cái bịch xuống sàn, miệng thì há hốc ra vì sợ.

"Wingardium Leviosa!"

Harry không dám dùng phép thuật gì khác, chỉ có thể bắt chước cách làm lần trước của Ron, khi con quỷ giơ cái dùi cui lên thì câu thần chú hiệu nghiệm. Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

"Nó... chết chưa?" Hermione run run rẩy rẩy hỏi.

"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi, cho nên tụi mình chạy nhanh đi."

Hermione vừa nghe cậu bảo thế, lập tức lồm cồm bò dậy chạy cái vù ra ngoài.

"Kétt" ba đứa vừa mở cửa liền nhìn thấy giáo sư McGonnagal chạy ào tới, theo sát bà là giáo sư Snape và lão Quirrell. Oái! Harry cạn lời ôm đầu, sao vầy nè Merlin ơi, rõ ràng lần này giải quyết quỷ khổng lồ nhanh gọn lẹ hơn lần trước nhiều, vì sao cả bọn vẫn bị bắt tại trận thế kia!

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Giáo sư Mcgonnagal là người đầu tiên trông thấy quỷ khổng lồ, vẻ mặt bà trắng bệch như bột. Vừa nhìn thấy con quỷ là lão Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Snape thì cúi xuống xem xét con quỷ.

Ánh mắt Harry nhìn chằm chằm chân anh, không thấy Kreaver đâu, không biết thầy có bị thương không?

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?" Cô McGonnagal giận dữ hỏi.

Xác nhận quỷ khổng lồ đã hôn mê, Snape bèn nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, Harry hốt hoảng cụp mắt nhìn nền nhà... Ôi, nỗ lực hai tháng đổ sông đổ bể hết rồi, chớp mắt một cái đã trở lại y như cũ.

"Thưa cô McGonnagal, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi." Hermione lại lần nhận sai về phần mình.

"Trò Granger!" Cô McGonnagal vô cùng kinh ngạc, cô bé Hermione nhìn sao cũng giống một học trò tuân thủ nội quy kỷ luật trong trường.

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Ron thu hút sự chú ý của con quỷ, còn Harry thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của nó. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

Harry và Ron cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, phối hợp với lời nói dối của Hermione.

"Thôi được, trong trường hợp này..." - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn ba đứa trẻ, "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"

Hermione cúi gằm tỏ vẻ xin lỗi, McGonnagal có chút đau đầu với cô bé. Cuối cùng bà nói:
"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione vô cùng khổ sở vì cô bé làm học viện bị trừ điểm, đôi mắt đẫm lệ không dám nhìn ai, cô vội vàng rời đi.

Cô McGonnagall quay sang hai thằng con trai: "Cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."

Harry nhẹ nhàng thở ra, lôi Ron rời khỏi hiện trường thúi hoắc mùi con quỷ.

Phòng sinh hoạt chung đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Chỉ có Hermione vẫn đứng một mình cạnh cửa, đợi Ron và Harry về. Trong lúc nhất thời hai đứa thấy cực xấu hổ, Harry vỗ vỗ vai Ron, cổ vũ cậu nhóc đi xin lỗi.

"Cảm ơn!"

"Thực xin lỗi!"

Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry, trời biết Harry có bao nhiêu nhớ nhung nữ quân sư của cả bọn. Ừ ... Còn có Snape, lần này anh không có bị thương chân, chắc là Kreaver đã giúp thầy. Thật tốt quá...

**

Sau thời gian cực khổ tập luyện, mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Trước đó Quirrell té bổ ngửa một cách yếu nhớt trước toàn trường làm tâm trạng Harry hả hê mấy bữa, đương nhiên là trước khi thấy con sư tử vàng ngu ngốc nào đó xuất hiện bên cạnh ông ta trên khán đài, Harry yên lặng nguyền rủa một câu nhưng đã không kịp làm gì nữa, khi tiếng còi của bà Hooch vang lên, mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

Harry đang lượn quanh ở một độ cao chót vót, híp mắt nhìn xuống khán đài, con sư tử ngốc Kreaver cũng không có biến mất mà bay đến cột khung thành Nhà Gryffindor, trông cứ như là thủ môn giữ gôn làm Harry ngứa hết cả răng. Lại một lần né trái Bludger, Harry lia mắt nhìn khắp nơi đồng thời cảnh giác đề phòng Quirrell chơi xấu.

Đột nhiên một ánh vàng thoáng nhá lên, Harry đã phát hiện mục tiêu, cậu phóng chổi xuống để rượt theo trái banh Snitch. Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh nhưng tốc độ của Harry nhanh hơn anh ta nhiều. Đội trưởng Slytherin Marcus Flint cố ý va chạm vào Harry, may mà cậu tránh được. Cầu thủ Slytherin giống như bị điên hết rồi, cả đám truy đuổi Harry giống như cậu mới là trái Snitch vàng.

"Chậc..." Harry vô cùng ghét bỏ cái đội banh chơi bẩn này, cuối cùng vẫn tránh không được bị Flint đụng phải cái chổi, bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Ôi chết tiệt... đột nhiên cây chổi của cậu bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ, Harry hung tợn trừng mắt với chỗ Quirrel, đồ chó săn của Voldermort!

Ông ta nhìn chằm chằm cái chổi làm quấy nhiễu chú ổn định thân thể, Harry không thể để ông ta cứ nhìn cái chổi của cậu được. Đột nhiên, cậu thấy trái Snitch hiện ra trong tầm mắt, nhưng tức là cậu lại không thể nhúc nhích nửa ly.

"Kreaver, mi muốn hại chết ta sao?" Harry thấp giọng mắng.

Con sư tử rống một tiếng đứng dậy, đôi cánh vàng rực rỡ xẹt qua không trung, lúc này Harry mới nhận ra cô phù thuỷ thông minh đã phát hiện dị thường, đang chạy vù vù qua chỗ Snape! Ôi giáo sư đáng thương, Harry cười thầm run run vai, trông cứ như cậu đang sợ hãi vì cái chổi mất khống chế.

Góc áo Snape bị cô sư tử nhỏ chơi xấu bật lửa đốt, nhưng Quirrell thì không có vận may này, Harry không ngờ Kreaver bay lên trời là vì đi đâm Quirrell, vốn ông ta đang đứng nghiêng trên khán đài nữa... Giống hệt như một cơn gió lốc hư đốn, véo một cái, chậc! Voldemort tội nghiệp... Mặt chấm đất, Harry không phúc hậu nhếch khóe miệng, một lần nữa khống chế được cái chổi nhanh chóng xẹt qua không trung, trái banh Snitch thời nay còn chậm hơn tương lai, lần này cậu vững vàng bắt được nó trong chớp mắt. Cậu không muốn bắt nó bằng mồm nữa đâu, trái Snitch cộm lắm, cậu lớn tuổi lại không có được hên như cụ Dumbledore, có một Đại sư Độc Dược, tuy rằng hiện tại mặt Đại sư Độc Dược rất đen...

Thi đấu kết thúc, Harry và Ron, Hermione cùng nhau trở về nhà gỗ nhỏ của bác Hagrid, lão khổng lồ hiền lành đang pha trà cho chúng.

Ron chắc nịch: "Là Snape làm, Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết."

Ôi... giáo sư đáng thương, nói năng chua ngoa quả nhiên làm người ta ghét, Harry giả bộ cực kì kinh ngạc, cậu biết cậu phải dẫn hướng để cùng Ron và Hermione đi tìm Hòn đá phù thuỷ, nhưng lại không thể để hai bạn đối diện trực tiếp với Quirrell có Voldermort ở nhờ sau gáy, cho nên cái hiểu lầm này chỉ có thể tiếp tục.

"Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?" Hagrid phản bác. Bác tin tưởng vô điều kiện người mà cụ Dumbledore tin.

"Harry, bồ còn nhớ đêm Halloween ổng lén lút một mình lên lầu không?" Ron quay đầu lại tìm kiếm sự đồng tình của Harry.

"Ý bồ nói là vụ ổng lên lầu ba á hả? Không thể nào? Nơi đó có cái gì?" Harry làm bộ suy nghĩ rồi nói với các bạn. Ron chỉ nghĩ đến Snape lén lút có vấn đề, được Harry nhắc nhở cậu nhóc mới nhớ tới khai giảng thầy Dumbledore có nói về vùng cấm nguy hiểm gì đó.

"Thôi, không được bàn nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật, hiểu chưa?" Bác Hagrid cáu kỉnh bắt cả bọn chấm dứt đề tài.

"Nhưng tại sao thầy Snape lại tìm cách hại Harry? Cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snape không chớp mắt!" Hermione kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snape.

"Ta nói với tụi bây là tụi bay nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

Ron hô lên ngay: "A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?
Nghe tới đó. Lão Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

**

Một trận tuyết lớn bao trùm Hogwarts, Giáng Sinh đã tới gần, năm nay Harry lựa chọn ở lại trường.

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy bèn nghĩ ra kế lòng vòng là kiếm Ron gây sự, hai đứa nhém đánh nhau một trận ngay tại hành lang, bị thầy Snape đi ngang qua tóm cổ rồi trừ mất năm điểm của Gryffindor. Sau vụ đó Ron càng ghét Snape hơn nữa. Còn Hermione thì miệt mài lật hàng trăm cuốn sách để kiếm thông tin về ông Nicolas Flamel nhưng chẳng tìm được gì, thấy cô sư tử ủ rũ cụp đuôi Harry chỉ cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co