Truyen3h.Co

Nụ cười ban mai

Chương 21

xxDynxx


Tôi đã ngủ một giấc có lẽ rằng là rất dài, tôi không biết tôi đã chìm nổi trong mơ bao nhiêu lâu.

Tôi mơ thấy mẹ và tôi ngày bé, thấy cha cùng bà cả chì chiết mẹ con tôi. Hóa ra mẹ tôi đã từng hi sinh cả sự nghiệp vĩ đại của bà để bảo vệ được tôi, nếu không có những người ở Bạch gia nói cho tôi biết, có lẽ tôi mãi mãi mờ mịt về cái chết bất thường của bà. Tôi thật sự là một đứa con bất hiếu.

Tôi thấy nước mắt tôi chảy giàn giụa xuống mặt, cảm giác đau khổ tràn đến tim tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Con đau quá mẹ ơi!

Một cảm giác ấm áp chợt ùa đến, tôi cảm nhận được mùi đàn hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi.

Tôi nâng mi mắt nặng như đeo chì, ánh sáng tràn vào, một thân ảnh quen thuộc ngồi ngay thẳng như gốc tùng trước mặt tôi, thân thể vững trãi mang lại cảm giác an toàn cho người đối diện.

Ánh mắt lặng như nước nhìn tôi chăm chú, tôi mở miệng định gọi ngài ấy một câu thì liền bị chặn lại.

"Em tỉnh rồi sao? Có thấy mệt không? Đợi ta một chút!" Nói rồi ngài ấy định đứng dậy.

Tôi vội níu vạt áo ngài ấy, cất giọng khàn khàn.

"Cuối cùng em... cũng được nhìn thấy ngài rồi!" Tôi khẽ mỉm cười. "Em muốn ngồi dậy, phiền ngài một chút được không?"

Ngài đỡ tôi, sau đó kê cho tôi một chiếc gối sau lưng. Bàn tay to lớn khẽ vén mấy lọn tóc rơi trên mặt.

Rồi đi ra cửa lớn nói gì đó với gia nhân bên ngoài.

Thực sự tôi cũng không thấy trong người quá mệt mỏi, chỉ cảm giác như đêm qua vừa làm việc quá sức, nên hơi đói mà thôi.

Nhưng thấy ngài ấy có vẻ muốn giúp đỡ tôi nên tôi cũng không ngại mà tận hưởng. Dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng mà.

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được mà khẽ cười.

Một lúc sau, Tiểu Linh bưng bát cháo thơm lừng vào, bụng tôi liền có phản ứng, kêu ầm ĩ một phen.

Ngài ấy lại rất kiên nhẫn bón cho tôi, nhìn thấy vẻ mặt khi dịu dàng của ngài ấy, trong lòng tôi không nhịn được mà ngứa ngáy vô cùng, nhịp tim cũng vội vàng hơn vài phần.

Dẫu sao, gia chủ họ Bạch cũng là một nam nhân vô cùng anh tuấn, tôi từng nghe Minh Khoan kể rằng, có rất nhiều nữ nhân không tiếc mạng sống mà liều mình muốn trèo lên giường cùng ngài ấy, nhưng mà tiếc là chưa bao giờ đạt được ý nguyện.

Sau khi tận tay đút cháo cho tôi xong, ngài ấy mới chịu rời đi. Có một điều đáng chú ý rằng, tôi thấy ánh mắt của ngài ấy rất lạ, dường như muốn nói gì đó với tôi nhưng không mở lời.

*

Tôi không còn bị cấm túc trong Vĩnh Hi nữa, vậy nên dù bị ngăn cản hết sức bởi Tiểu Linh và dì Nhân, tôi vẫn đi dạo loanh quanh trong vườn.

Tiểu Linh đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nói chuyện vu vơ

"Phu nhân, sáng nay, khi gia chủ bế người về Vĩnh Hi, trông ngài ấy rất lo lắng, sau khi xác định được là phu nhân không sao, ngài ấy liền đuổi hết gia nhân, một mình trông chừng phu nhân đó." Em ấy cười vui vẻ kể cho tôi chuyện sáng nay, tôi kiên nhẫn lắng nghe, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thì ra ngài ấy vẫn luôn luôn quan tâm tôi như thế, thực ra từ lúc tôi về Bạch gia đến nay, ngài ấy chưa từng ức hiếp tôi bao giờ, thậm chí còn đáp ứng tất cả nhu cầu của tôi. Chỉ trừ hằng đêm, ngài ấy hấp thụ khí lực của tôi mà thôi.

Thực ra tôi cũng không thấy điều đó có gì là bất tiện, giống như đáp lại những thứ mà ngài ấy cung cấp cho tôi. Đôi lúc, tôi thấy cuộc hôn nhân này giống như một sự trao đổi của mẹ tôi và gia chủ đời trước nhà họ Bạch, thực ra thì bản chất nó vốn là như vậy từ đầu. Không phải là nhà họ Bạch bảo vệ tôi, còn tôi giúp gia chủ của họ chữa trị lời nguyền gia tộc hay sao?

Nhưng hôm nay, tôi lại có một suy nghĩ khác, tôi dần dần chẳng còn coi đây là một cuộc đổi chác nữa rồi.

Tuy vậy, tôi có một thắc mắc nhưng không dám hỏi ai, rằng tại sao ngài ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn với tôi, là việc mà những cặp vợ chồng khác thường làm. Tôi cũng không phải là một đứa ngốc, tuy cha tôi có đối xử tệ với tôi, nhưng nhà họ Lạc cũng vẫn được coi là một gia tộc giàu có, của ăn mặc luôn dư dả, và tôi vẫn được đi học đầy đủ, cũng được đi chơi với các bạn đồng trang lứa, thậm chí tôi còn có một nhóm bạn rất thân thiết mà lâu rồi tôi chưa được gặp lại họ. Vì thế những chuyện trong hôn nhân tôi cũng được phổ cập ít nhiều, nên câu hỏi đó luôn là giấu chấm hỏi lớn trong lòng tôi. Chẳng nhẽ, ngài ấy... không có hứng với phụ nữ?

Tôi quyết định nghỉ ngơi dưới một tán cây lớn, Tiểu Linh giúp tôi trải một tấm thảm để ngồi.

Khi đã yên vị, tôi ngả lưng, mắt nhắm hờ, Tiểu Linh có lẽ biết tôi đang mệt nên cũng ngoan ngoãn im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại chạy đi đâu đó nhặt vài bông hoa về để bên cạnh tôi.

Gió thu hiu hiu thổi, hương hoa nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi khiến tâm trạng tôi vô cùng tốt. Tôi dần chìm vào giấc ngủ...

*

"Tiểu...Linh..." Tôi khẽ gọi, đôi mắt lười biếng chưa muốn mở ra.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói này không phải của Tiểu Linh nhưng rất quen.

Tôi hé mắt, liền vui vẻ kêu lên

"Minh Khoan? Lâu lắm rồi mới gặp anh."

"Mới có vài ngày mà em làm như mấy năm vậy?" Minh Khoan nhếch môi, sau đó tiếp lời "Cũng may em tỉnh lại luôn trong hôm nay, nếu không đại gia chủ nhà chúng ta sẽ mất ăn mất ngủ dài đây."

Thở dài một hơi, tôi nói

"Em cũng biết là ngài ấy dính lời nguyền, nhưng mà không nghĩ nó mạnh đến thế."

"Thực ra mỗi khi nó phát tác, hắn đều có thể khống chế được, nhưng mà lần này lại không như thể làm gì, cả ta và Chi Dực đều đã cố gắng hết sức. Chi Dực còn cho rằng lần này hắn thật sự sẽ banh xác vì yêu khí quá mạnh." Anh ấy ngừng lại một chút, sau đó nhíu mày nhìn tôi đầy bực bội "Còn em thì quá liều mạng, lúc đó nhỡ hắn ta xé xác em ra thì sao?"

Tôi chỉ cười hihi đáp lại lời trách móc của Minh Khoan.

"Còn việc cho em đi học tại giáo viện thì sao hả anh?"

"Chắc khoảng đầu tuần sau là được đi, nhưng em sẽ không ở lại kí túc xá của quý tộc như bọn anh hồi xưa nữa, mà mỗi chiều sẽ đón em về lại Bạch gia. Cái này Bạch Triết Phong cũng đã cân nhắc khá kĩ, dù sao thì hắn cũng không thể sống thiếu em được!"

Tôi gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co