Chương 10: Quân cờ ?
Tối hôm đó, trong phủ riêng, Triệu Dương ngồi một mình bên bàn rượu. Hắn không uống, chỉ xoay nhẹ chén ngọc trong tay. Ánh đèn ngoài hiên rọi bóng hình hắn lên lớp rèm mỏng – ngạo nghễ, cô độc, nhưng... dường như có gì đó đang vỡ ra trong lòng ngực.
" Nữ đế kia, lẫn những người xung quanh nàng " – hắn nghĩ – " Đều không phải là kẻ tầm thường "
Nữ đế ấy – Tử Uyển – không phải kiểu nữ nhân hắn từng nghĩ, không chút ủy mị, dối trá. Triệu Dương nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng ngồi trên long vị buổi yến tiệc hôm hắn đến Đại Minh
"Trẫm muốn tự tay khiến ngươi phải quỳ phục."
Triệu Dương từng khinh thường câu ấy – nhưng hôm nay, hắn mới hiểu: nàng không nói đùa.
Đúng lúc ấy, một cung nhân gõ cửa, mang vào một bức thư. Không ấn triện, không chỉ dụ. Chỉ là giấy viết tay với nét chữ mảnh như kiếm, lạnh như gió đầu đông.
"Hôm nay ngươi đánh không tệ.
Nhưng nếu chỉ có vậy, thì ta thất vọng thật.
Ngự hoa viên ngày mai, nếu rảnh thì đến."
Không đề tên. Nhưng Triệu Dương biết rõ là ai.
========
Sáng sớm hôm sau, trời xanh trong vắt. Ánh nắng chưa kịp chói chang, mặt hồ trong ngự hoa viên còn vương một lớp sương nhẹ mờ ảo như gấm.
Tử Uyển ngồi một mình dưới đình, tay cầm ly trà sen, thần sắc điềm tĩnh đến lạ. Nàng kiên nhẫn cho một phép thử...
Và rồi, khi nắng vừa chạm mép ngói đình, bóng người kia xuất hiện từ xa – Triệu Dương, hắn vận y phục thêu văn Chiêu Quốc màu đỏ như máu, tóc buộc cao, ánh mắt như dương quang chói mắt. Hắn vẫn như lần đầu không vội, cũng chẳng chào, chỉ khác là thái độ của hắn đã mềm hơn, không còn kiêu ngạo như trước.
"Ta đến không phải vì người. Mà là vì... không muốn bị xem thường."
Tử Uyển khẽ nhướng mày, tay nâng chén trà:
"Ngươi nói vậy, là đang thanh minh với ta, hay... với chính mình?"
Triệu Dương khẽ nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Tử Uyển thu gọn biểu cảm của hắn vào mắt, nàng cười, tay khẽ vẫy:
"Ngồi đi. Trẫm không giữ ai không muốn ở. Nhưng nếu ngươi đã bước vào, thì phải chơi theo luật của trẫm."
Triệu Dương ngồi xuống đối diện. Lần đầu tiên, hai kẻ kiêu hãnh ngồi ngang hàng, không phải là thách thức – mà là thăm dò lẫn nhau.
"Người gọi ta đến để làm gì?"
"Uống trà."
"Vậy nếu ta nói ta không thích trà?"
"Thì để trẫm pha thứ ngươi thích."
"Ta không thích bị ai dắt mũi." – hắn gằn giọng.
"Vậy nếu ngươi đủ bản lĩnh, thì bước lên phía trước, dắt trẫm đi ? "
Ba chữ cuối, Tử Uyển cố tình kéo cao tông giọng, ánh mắt như biết cười đầy khiêu khích
========
Triệu Dương đẩy cánh cửa lớn, gió nhẹ thổi lướt qua vạt áo đỏ thêu văn Chiêu Quốc. Trong lòng hắn vẫn còn dư âm khó hiểu từ cuộc đối thoại sáng nay. Nữ đế ấy... thật sự khó lường. Hắn vừa bước vào sảnh thì đã thấy một bóng người đứng đó từ trước – áo xanh nhạt, cổ áo thêu tơ bạc, dáng người cao gầy thanh nhã.
Là Tư Lăng.
Trên tay hắn là một hộp gỗ nhỏ, cột bằng dải lụa trắng. Dáng vẻ không hề giống một người tới thăm xã giao, càng không giống người mang ý tốt vô điều kiện. Triệu Dương hơi khựng lại.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Tư Lăng chỉ khẽ cười, giọng bình thản:
"Mang thuốc đến. Bệ hạ dặn dò, khí hậu Đại Minh mùa này hanh khô thất thường, e rằng vương tử từ xa tới sẽ chưa quen, dễ sinh bệnh."
Y đưa chiếc hộp tới trước mặt Triệu Dương:
"Là nhân sâm vùng Đông Bắc, trân quý hơn những lời hỏi han xã giao rất nhiều."
Triệu Dương không có ý định nhận, chỉ nheo mắt nhìn người trước mặt:
"Bệ hạ lại tốt đến vậy sao? Hay chỉ tốt với ta... để ai đó nhìn thấy?"
Tư Lăng cười khẽ, ánh mắt thoáng nét thâm sâu :
"Ngài nghĩ sao cũng được. Nhưng một điều chắc chắn là nếu bệ hạ đã để mắt đến ngài, thì sẽ không để ngài ngã bệnh âm thầm trong phủ đâu."
Triệu Dương hơi cau mày:
"Bệ hạ thật biết chọn người để sai khiến."
Tư Lăng khẽ nghiêng đầu, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
"Ta chỉ là người thực hiện. Còn ngài—liệu có phải là người xứng đáng được quan tâm, hay chỉ là... một quân cờ trong bàn cờ ngoại giao, ngài tự mình trả lời đi."
Nói rồi, hắn đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, khẽ vuốt qua lớp vải như một lời từ biệt.
Trước khi rời khỏi, hắn dừng lại, lặng lẽ nói:
"Nếu ngài không muốn nhận thuốc, ít nhất cũng nên giữ lại lời dặn này. Đêm gió mạnh, dễ lạnh phổi. Ngài là người Chiêu Quốc – nhưng đang đứng giữa cung Đại Minh. Bệnh một trận e là không ai chạy chữa đâu."
- HẾT CHƯƠNG 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co