Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 19: Mộng

vminyoonkook4ever

Hắn không rõ mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, có thể là khi hơi ấm từ bàn tay nàng rời khỏi da hắn, hoặc cũng có thể là khi bóng nàng đã khuất vào màn đêm mà hơi thở nàng vẫn còn quanh quẩn nơi vành tai.

Trong mơ, không có ánh đèn cung thất, chỉ có một gian phòng nhuốm màu đỏ đậm.

Hắn ngồi trên giường, không mặc áo, hơi thở gấp gáp. Trước mặt hắn là nàng, không mặc long bào, chỉ khoác một lớp áo lụa đơn sắc, tóc dài xõa dài phủ lên đôi vai trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

"Triệu Dương – Nàng lại gần hắn, ngón tay ngọc ngà miết nhẹ môi hắn – Nói ta nghe ngươi muốn gì?"

Hắn nuốt khan, hắn không đáp, hay là... không thể đáp ?

"Ngươi có thể cầu xin." - Nàng khẽ nâng cằm hắn lên. "Ngoan ngoãn một chút... ta có thể thương yêu ngươi. Thật lòng "

Triệu Dương siết tay thành quyền, nhưng rồi vẫn không thể phản kháng mà mặc nàng đẩy ngã xuống. Lưng chạm đệm, hai mắt đối nhau. Đôi mắt kiêu hãnh ấy rực lên một tia không cam tâm... lẫn một chút van nài không thành lời.

"Nói đi," - nàng ngồi lên người hắn, bàn tay dạo chơi trên bờ ngực hắn "sủng nam của trẫm... đang muốn điều gì?"

Hắn nghiến chặt răng, cho đến khi nàng khẽ cúi xuống, đôi môi gần sát cổ hắn như khi trước...

"Nếu ngươi vẫn nhất quyết không nói," – nàng thì thầm, một tay luồn vào tóc hắn kéo ngửa ra, " ta sẽ không để ngươi có lần sau."

Tim Triệu Dương gần như bật khỏi lồng ngực.

"...Ta muốn nàng." - Hắn thì thầm, khó khăn như đang xé nát lòng kiêu hãnh của chính mình.
"Ta muốn nàng... từ rất lâu rồi."

Nàng dừng lại, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng. Nhưng rồi...

"Muộn rồi."

Triệu Dương bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Bàn tay đặt lên cổ — nơi trong mơ từng có môi nàng lướt qua — vẫn còn hơi run.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bật cười tự giễu.

"Người thật tàn nhẫn, nữ đế..."
"Ngay cả trong mơ..."

=============

Trời vừa hửng sáng, sương mù trên triền núi còn chưa tan hết, trại săn đã dậy tiếng người ngựa náo động. Tử Uyển xuất hiện trong bộ y phục săn bằng gấm xanh sẫm, đai lưng thắt gọn, tóc cột cao. Nàng không ngồi kiệu như thường lệ mà tự mình cưỡi ngựa, tay nắm cương vững vàng, theo sau là các cung nhân thân cận – Dung Lam, Tư Lăng, và vài thị vệ hộ giá. Phía trước, Liệt Hành đã đứng chờ sẵn. Hắn mặc giáp nhẹ, khoác áo choàng ngắn để thuận tiện di chuyển. Vừa trông thấy nữ đế, hắn nhíu mày:

"Trại săn vừa mới xuất hiện thú dữ, bệ hạ không nên mạo hiểm long thể"

Tử Uyển dừng ngựa trước hắn, cười nhạt:

"Nếu chỉ vì nguy hiểm mà né tránh, vậy trẫm đâu xứng là hoàng đế. Ta đã từng nói, ta cần người ở bên, sẵn sàng đứng cùng ta, chứ không phải...

Những chữ cuối câu, nàng cố tình bỏ ngỏ, nhướn mày nhìn hắn. Liệt Hành không đáp, chỉ khẽ cúi đầu lùi bước nhường đường cho ngựa của nàng. Đúng lúc ấy, Triệu Dương từ phía đối diện thúc ngựa lại. Hắn mặc áo choàng trắng, mũi tên và cung treo sau lưng. Ngựa dừng ngay bên Tử Uyển, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:

" Nói rất hay, quả không hổ là nữ đế của Đại Minh, vậy ta thắc mắc, ngoài lòng gan dạ này ra, Đại Minh còn gì ? "

Liệt Hành cười lạnh, tay siết nhẹ thanh kiếm bên hông, nhưng Tử Uyển đã ra hiệu cho hắn dừng lại rồi lên tiếng trước:

"Nữ nhi Đại Minh cũng có thể cầm cung cưỡi chiến mã, còn trẫm..." – nàng quay đầu, ánh mắt sáng rực – "cũng có thể tay không trói chặt thú hoang kiêu ngạo."

" Còn nếu Vương tử Chiêu Quốc muốn kiểm chứng cứ việc đi theo "

Rồi nàng giật cương ngựa, phi nhanh vào cánh rừng trước mặt. Liệt Hành cũng lập tức thúc ngựa theo sau, không quen ném lại cho Triệu Dương một câu:

" Nhưng nhớ đừng để vướng chân chúng ta "

==============

Cách đó không xa, Hàn Ngô đứng dưới tán cây, mắt dõi theo bóng hình quen thuộc giữa thiên nhiên rộng lớn. Đến khi không còn thấy rõ bóng nàng, hắn mới lặng lẽ quay người bước về một hướng khác, nơi Lạc Khê đang đứng một mình bên triền suối.

"Lần này lại không theo đoàn?" – Hàn Ngô lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ để người kia nghe thấy.

Lạc Khê vẫn không quay đầu, chỉ lặng lẽ ngắm dòng nước chảy qua kẽ đá. Một lát sau mới nhàn nhạt đáp:

"Chốn đông người... không hợp với ta."

" Có thật là không hợp..." Hàn Ngô bước lại gần, dừng chân ngay bên cạnh, ánh mắt khẽ hạ xuống dòng nước trong veo. " ...hay tể tướng đại nhân đây có chuyện gì khó nói ? "

Lạc Khê cuối cùng cũng xoay người, ánh mắt đối diện Hàn Ngô bình thản mà sâu thẳm.

" Hàn đại nhân nghĩ nhiều rồi là nếu ta thực sự có ý định né tránh, thì ngươi nghĩ ta sẽ ở lại đây để ngươi bắt gặp sao ? "

" Ta không có ý đó ." Hàn Ngô cười nhẹ, "Chỉ là... đôi khi hành động lén lút như vậy thì thật khiến người khác khó mà không nghĩ nhiều."

Lạc Khê không nói gì, cũng không phủ nhận. Một cơn gió thổi qua làm tà áo hắn khẽ lay động. Chỉ có giọng nói sau đó là thấp hơn hẳn:

"Ta, chỉ làm những gì cần làm - theo cách của riêng mình."

Hàn Ngô nhướng mày, đôi mắt lấp lánh sắc bén quen thuộc.

"Vậy lần này... là làm vì ai? Vì Đại Minh, hay vì nàng?"

- HẾT CHƯƠNG 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co