Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 28: Tin

vminyoonkook4ever

Đêm ấy, trời không trăng, chỉ có sao lặng lẽ chiếu sáng trên nền trời lạnh.

Tử Uyển đứng một mình bên hiên gác, ánh sáng đèn lồng từ nội điện hắt ra phía sau, đổ bóng nàng xuống nền đá ẩm. Nàng không quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân nhẹ như gió lướt trên cỏ.

"Tới rồi à," nàng nói khẽ, vẫn nhìn về khoảng sân tĩnh mịch trước mặt.

Mộ Dạ không đáp. Hắn dừng cách nàng vài bước, không xa, cũng không quá gần vừa đúng khoảng cách giữa ám vệ và chủ nhân.

"Cuộc họp sáng nay, ngươi nghe hết rồi chứ ?"
"Có người đang muốn chĩa mũi dao vào Huyết Ảnh... vào ta."

Tử Uyển gật nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ta biết."

"Người có tin ta không?" - hắn hỏi, tuy giọng không run, nhưng lại không còn lạnh lùng vô cảm như thường lệ.

Tử Uyển im lặng.

Mãi lâu sau, nàng mới đáp, nhưng ánh mắt lại không nhìn hắn:
"Với tư cách là Tử Uyển, ta muốn tin. Nhưng với tư cách là Hoàng đế... ta không được phép đặt trọn niềm tin chỉ vì một đoạn tình cảm."

Mộ Dạ khẽ nghiêng đầu. Hắn bước tới gần hơn

"Tình cảm đó... người nghĩ chỉ là đoạn?" - hắn nói, mắt nhìn thẳng vào nàng - "Ta chưa từng quên ánh mắt năm ấy, khi người quay đầu giữa ánh lửa và nói: 'Đừng đi đâu nữa, ở lại bên ta.'"

Tử Uyển giật khẽ mi mắt.

"Ngươi là ám vệ, là người không được có trái tim," nàng nói khẽ, như nhắc lại điều cả hai đều thuộc nằm lòng.

"Nhưng ta vẫn có." - Hắn đặt tay lên ngực trái mình. "Trái tim này... chưa từng đập vì ai khác ngoài người."

Nàng quay đầu lại nhìn hắn - lần đầu tiên trong đêm nay - và trong đôi mắt sâu ấy, có một thứ gì đó xao động, quen thuộc mà cũng rất xa lạ.

Tử Uyển khẽ thở ra.

"Ngươi nói... ngươi không thay đổi?"

"Không." Mộ Dạ đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng cũng không còn là Mộ Dạ của năm đó. Khi ấy, ta chỉ muốn bảo vệ người. Còn bây giờ... ta muốn nhiều hơn thế."

Ánh mắt hắn tối đi. Một bước áp sát vào nàng, ngón tay cẩn thận vén một lọn tóc vướng bên gò má nàng. Trong đêm, ánh mắt ấy ấm nóng như lửa âm ỉ cháy giữa rừng tuyết đêm.

"Muốn được ở bên cạnh người như một người đàn ông, không chỉ là cái bóng trong tối."

Tử Uyển định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát, môi hắn đã kề sát.

Không mạnh mẽ cũng chẳng vội vàng.

Chỉ là một nụ hôn thật chậm - như thể từng năm, từng tháng chờ đợi đều dồn lại trong khoảnh khắc này. Nàng định quay đi, nhưng bàn tay hắn đã giữ lấy cổ tay nàng, không siết mạnh, chỉ như một lời khẩn cầu im lặng: "Đừng tránh."

Tử Uyển khẽ run, nhưng cuối cùng nàng không lùi nữa. Môi nàng hé ra, nhẹ nhàng nhưng chỉ thế cũng đủ khiến trái tim người kia loạn nhịp.

Một nụ hôn thật sự - không còn là cái chạm ngắn ngủi trong cảm xúc mơ hồ.

Từ phía hành lang bên kia, bước chân ai đó dừng lại.

Triệu Dương khựng lại giữa bóng tối, bàn tay vô thức siết lấy thanh kiếm bạc đeo bên hông. Hắn không định đến đây. Hắn chỉ... không ngủ được, định đi dạo một chút để tĩnh tâm.

Nhưng hắn lại thấy nàng. Và hắn.

Tử Uyển đang đứng rất gần một người đàn ông khác. Gần đến nỗi đôi môi của người ấy vừa chạm vào nàng. Một cái chạm nhẹ. Nhưng lại khiến toàn thân Triệu Dương như đông cứng. Ngực hắn phập phồng, nghẹn đến không thở nổi. Rõ ràng trời đêm nay không lạnh đến vậy... nhưng từng ngón tay hắn dần trở nên lạnh buốt.

Mắt hắn vẫn không rời khỏi khung cảnh đó - như thể chỉ một cái chớp mắt thôi, hắn sẽ lỡ mất điều gì đó quan trọng. Triệu Dương đứng lặng trong bóng tối, lặng đến mức nghe được tiếng tim mình đang đập từng nhịp hỗn loạn. Một cảm giác như có lưỡi dao mảnh xuyên qua lồng ngực - không đủ sâu để giết chết, nhưng đủ đau để không thể thở nổi.

Hắn từng nghĩ, nàng là Nữ đế Đại Minh, hắn là hoàng tử Chiêu Quốc, thì giữa hai người vốn đã có một mối liên kết gì đó đặc biệt. Hắn vẫn luôn tự tin bản thân sẽ là người khiến nàng dao động đầu tiên.

Vậy mà giờ đây... lại có người được chạm vào đôi môi ấy trước hắn.

Một phần trong hắn - rạo rực, do bất mãn hay ghen tuông hắn cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng thứ cảm xúc khó chiều này đang trỗi dậy mạnh mẽ đến mức không thể kìm nén.

Hắn quay người thật khẽ, đi ngược về phía dãy hành lang sau lưng. Mỗi bước chân đều như đang đạp trên gai nhọn, từng dòng suy nghĩ trong đầu chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn. Lửa trong mắt hắn không bùng cháy như mọi khi - mà đang cháy ngầm, dai dẳng, nóng âm ỉ như hòn than bị che dưới lớp tro tàn. Trong lòng hắn, cái khoảnh khắc ấy khi đôi môi nàng nghiêng về phía một người khác, đã hằn lên sâu hơn bất kỳ vết thương nào hắn từng chịu trên chiến trường.

Đêm ấy, Triệu Dương không ngủ.

Hắn ngồi một mình trong phòng, ánh nến lay động trên bàn khiến chiếc bóng của hắn in dài lên tường. Rượu đã nguội, nhưng hắn vẫn uống như thể muốn đốt cháy thứ gì đó đang cuộn trào trong ngực mình. Mỗi lần chạm môi, hình ảnh nụ hôn ấy lại lướt qua tâm trí hắn - chậm rãi, rõ ràng, đến mức khiến máu trong người hắn như trào ngược.

Triệu Dương không phải chưa từng ghen. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ghen đến mức không thở được.

Hắn từng cho rằng mình là người duy nhất có thể khiến Tử Uyển rối loạn - là kẻ phá vỡ lớp mặt nạ Nữ đế cứng rắn của nàng. Những lời khiêu khích, những lần suýt chạm, những trận đấu trí phân thắng bại... hắn tin, giữa hai người có thứ gì đó chỉ họ mới hiểu.

Vậy mà giờ đây, hóa ra hắn chỉ là kẻ đứng ngoài một câu chuyện khác.

Hắn bật cười - một tiếng cười không vui, chua xót như thể tự chế giễu chính mình.

Ánh trăng lọt vào từ cửa sổ làm mái tóc hắn ánh lên màu bạc lạnh. Đôi mắt hổ phách thường ngày sáng rực như lửa giờ đây trầm xuống, như một ngọn lửa đang rút về, âm ỉ cháy ngược vào trong. Triệu Dương rút một thanh trâm ngọc từ hộp, vật từng được ban tặng trong yến tiệc đầu tiên hắn đặt chân vào cung. Hắn lật qua, lật lại, rồi đột ngột ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ vụn khô khốc vang vọng trong đêm tối, như một nhát cắt vào im lặng.

"Ta sẽ không thua." - Hắn thì thầm, như lời tuyên thệ với chính mình.

========

Trời đã gần sáng. Trong khu rừng gần hậu viện, sương vẫn còn phủ lưng chừng tán lá, Mộ Dạ đứng yên lặng bên gốc cổ thụ, ánh mắt hướng về một điểm vô định. Hắn chạm nhẹ lên môi mình, chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc ấy khi môi nàng chạm nhẹ môi hắn. Hắn luyến tiếc phút giây ngắn ngủi mà dịu dàng ấy...

"Ngươi còn là thiếu niên năm đó không?"
"Có thể còn, có thể không. Nhưng chỉ cần người hiểu rằng... Mộ Dạ năm đó hay Mộ Dạ của bây giờ cũng chỉ sống chết vì một mình người mà thôi."

Cuộc đối thoại ấy, giờ vang lại trong đầu hắn như tiếng vọng từ vực sâu.

Hắn là hiện thân của bóng tối, tay đã đẫm máu bùn. Hắn đã quen sống trong im lặng, quen đứng phía sau bóng nàng. Nhưng từ bao giờ... ánh mắt đó không còn đủ để trấn an trái tim mình nữa?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây, giữa làn sương trắng như màn che.

"Ta từng nghĩ... chỉ cần bảo vệ người từ xa là được. Nhìn người được an toàn, nhìn người mỉm cười, vậy là đủ rồi."

"Nhưng nếu chỉ có vậy... tại sao trái tim ta lại khốn khổ đến thế khi thấy nàng đau buồn? Khi biết trong ánh nhìn nàng dành cho ta giờ đây - còn có cả nỗi nghi ngờ?"

Thủ lĩnh Huyết Ảnh siết chặt bàn tay. Gió lạnh thổi từ rừng sâu từng đợt như muốn nhắc cho Mộ Dạ một sự thật phũ phàng rằng: tình cảm của một ám vệ... chẳng có chỗ trên ngai vàng.

"Ta chỉ là cái bóng. Và cái bóng thì không được quyền yêu ánh sáng."

Nhưng rồi, lại là giọng nói của nàng đêm qua - lại xoa dịu tâm trí rối bời của hắn như làn gió xuân thơm ngát:

"Ta tin, với tư cách là Tử Uyển."

Một giây ấy, hắn nhắm mắt lại.

"Nếu nàng tin ta ... thì dù chỉ là một lần trong đời, ta cũng muốn được là Mộ Dạ ấy - không phải ám vệ, không phải thủ lĩnh Huyết Ảnh, chỉ là người đàn ông yêu nàng mà thôi."

- HẾT CHƯƠNG 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co