Truyen3h.Co

Nữ Giáo NT

Vịnh Nhật Lê (2)

JinYiKen

Bụng dạ đã ổn, giấc ngủ đã bù, tinh thần sảng khoái, cô không thèm để ý đến cậu, cũng không xuống nhà hàng đông nghịt của khách sạn để ăn sáng mà kéo sụp mũ xuống, đeo khẩu trang, đi đến cửa hàng tiện lợi ven biển mua một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa chua.

Chỉ là lúc vừa mở nắp hộp sữa chua và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió biển vừa hay thổi bay vài sợi tóc mai sau gáy, dây áo của của váy hai dây sau gáy cũng bay lất phất. Cô ngậm thìa sữa chua nhựa, khẽ nhìn mặt biển lấp lánh ánh sóng, rồi quay người đi giật lùi lại, ngắm nghía mặt tiền của cửa hàng tiện lợi.

Ngắm nghía khoảng hai thìa sữa chua, bước chân cô chậm rãi dừng lại, hướng tầm mắt về phía cánh cửa cảm ứng tự động đang mở ra đóng vào, rồi lại nhìn sang chiếc ghế nghỉ tựa vào bức tường kính bên cạnh cánh cửa.

--Hồi cấp ba...em đi hay chưa chả nhẽ anh không biết?

Pháo hoa nở rộ, muỗi vo ve đốt.

Hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu, cô đưa thìa sữa chua thứ ba vào trong miệng, không nhớ được gì nữa, cô cắn thìa xoay người, tiếp tục bước về phía trước.

Trở về phòng, cô mở cửa ban công, kéo ghế mây ra sát lan can, vẫn còn vương vấn nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ven biển kia. Từng tốp năm tốp ba du khách ra vào, cô nhấm nháp từng miếng sandwich nhỏ, lặng lẽ suy ngẫm.

Điện thoại rung lên, nhóm chat công của phòng làm việc đúng giờ "đi làm", tin nhắn của lão Bình liên tục đổ xuống, Long Thất không xem.

Nhưng âm báo liên hồi cuối cùng cũng đánh thức Cận Dịch Khẳng, cậu ngủ còn chưa tới ba tiếng, đang nằm sấp xuống, ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía cô. Cô ngồi trên ghế mây đung đưa chân, bóc lớp vỏ nhựa của bánh sandwich, cũng liếc nhìn cậu đang ở trong phòng, ngó một cái rồi quay ra nhìn những chiếc ca nô và những trò chơi dưới nước ở ngoài biển.

Năm phút sau, cậu nướng đủ rồi, cũng dậy rồi, bệnh sạch sẽ lại bộc phát, đi vào phòng tắm xả một trận cho buổi sáng. Tắm rửa xong xuôi, cậu mặc một chiếc áo phông và quần short đi biển, cả người khoan khoái đi ra ban công. Cô nói đã mua cho cậu một lon soda chanh, cậu kéo khoen lon uống một ngụm, cũng kéo ghế mây ngồi xuống cạnh lan can ban công. Cậu hỏi cô dạ dày còn đau không, còn hỏi sáng nay ngoài bánh mì kẹp ra thì còn ăn gì, có đến nhà hàng uống món canh đầu cá nổi tiếng ở đây không.

Cả hai câu hỏi cô đều không trả lời.

Rèm voan trong phòng tung bay, bắp chân cô chạm vào chân cậu, vẫn nhấm nháp từng miếng bánh như cũ, hỏi: "Hôm qua anh có không vui không?"

"Hôm qua em có không vui không?"

Cậu hỏi ngược lại câu y đúc.

Giương mắt nhìn cô, khuỷu tay chống lên đầu gối, gió biển thổi bay những sợi tóc nửa ướt nửa khô trên trán.

Cô đặt bánh bên cạnh, thu chân, khoanh tay, co người lại.

Thế là cậu vươn tay kéo ghế của cô lại gần sát mình, trán hai người va nhau trước, tiếp đến là môi chạm môi, chầm chậm hôn nhau trong làn gió biển sáng sớm.

Rất chậm.

Trở mình hai lần mới nhanh hơn chút, cậu chủ động đặt lon soda xuống chân ghế, ngón tay luồn vào mái tóc ôm lấy gáy cô. Cô lại thả một chân xuống, tạo khoảng trống cho cậu tiến gần lại, cho đến khi vòng tay ôm lấy cổ cậu, cả người và điện thoại của cô đều được cậu bế lên quay vào phòng.

Cửa ban công còn chưa kịp đóng, người đã trực tiếp được đặt lên bàn làm việc gần ban công nhất, một đống sách giới thiệu khách sạn và nước uống trên bàn bị cậu gạt phăng xuống đất, cũng tiện tay kéo kín rèm voan lại. Cô cởi áo phông của cậu, cổ áo cọ xát khiến mái tóc cậu rối bù, chiếc áo phông bị ấn chặt dưới lòng bàn tay, rồi lại dán vào nhau như keo sơn, hôn nhau thêm hai ba phút nữa. Cho đến khi cô cởi dây váy buộc sau gáy ra, thân trên liền mất thăng bằng, cánh tay cậu luồn xuống dưới hai đầu gối cô, ép người xuống. Cô chống một tay lên mặt bàn nhưng trụ chưa tới ba giây liền chuyển ra sau chống lên cửa kính, nhíu mày thở hắt một hơi, mái tóc dài trượt xuống khỏi vai, đung đưa một chút.

Không có màn dạo đầu.

Cảm xúc ập đến quá nhanh. Cậu một bên nắm lấy đầu gối cô, một bên vuốt ve từ sau vai lên gáy cô, cơ thể cô tiến vào lồng ngực cậu, cằm vùi vào cổ cậu, theo lực chuyển động khẽ phát ra tiếng mũi nhẹ nhàng, ngắt quãng, nói: "Đóng... cửa lại..."

Cậu giơ một tay, cách lớp rèm voan kéo cánh cửa lại, cửa vang lên một tiếng "cạch" thật lớn, tiếng thở dốc của cô theo tiếng vang ấy bật ra cùng lúc, cô vòng tay ôm lấy bả vai cậu, gọi tên cậu một tiếng.

Cậu cúi đầu xuống, hai người tiếp tục đan môi.

Từ ban đầu còn để ý đến chiều cao đến việc chẳng buồn bận tâm nữa, hôn đến mức đầu cô phải ngửa ra, chống đỡ được bốn năm giây thì cả cơ thể cô liền ngả về phía sau, chỉ có thể dùng khuỷu tay đỡ lấy sức nặng. Cuồng nhiệt hôn hơn mười giây, sau đó cô dứt khoát buông tay, cậu đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cũng gần như đè toàn bộ thân trên của cô lên bàn. Mái tóc dài đung đưa bên mép bàn, chưa đầy nửa phút sau, eo cô bị hai tay cậu nắm lấy rồi kéo xuống, hạ thân cả hai lại càng khít chặt, cả người cô đều nằm dưới thân cậu, trán chạm vào vai cậu. Lại một nhịp thật sâu, cạnh bàn va vào tường, đầu gối cô co lên áp vào eo cậu, khẽ rên một tiếng.

......

Một màn lâm trận sáng sớm trực tiếp khiến cả hai bỏ lỡ khung giờ lướt sóng tuyệt nhất trước 10 giờ, buổi trưa tia cực tím lại khá mạnh nên Cận Dịch Khẳng chọn lúc 3 giờ chiều. Tháng đã vào thu, ngược lại là mùa sóng biển hiếm hoi ở vịnh Nhật Lê, mặt biển lấp lánh những tia sáng hắt lên những tán cọ chói rực. Trên bãi cát phần lớn là những người đam mê lướt sóng, trên mặt thoa nhiều tông kem chống nắng khác nhau, tiếng sóng vỗ từng đợt từng đợt, tiếng hò reo ngẫu hứng cũng vang lên từng đợt, gần đó còn có tiếng nhạc lớn của một câu lạc bộ, nghe giống như nhạc của Ban Vệ.

Long Thất buộc cao tóc đuôi ngựa, giơ tay che nắng nhìn, cuối cùng cũng nhớ ra: "Em từng đến đây rồi."

"Không phải em nói em không xuống bãi biển sao?"

"Hồi đó Ban Vệ có tổ chức buổi hòa nhạc gần đây." Cô ngồi lên tấm ván, buộc dây nối ván vào mắt cá nhân, "Ngồi xe đi ngang qua."

"Thì vẫn là chưa xuống bãi biển."

"Em nhiều việc quan trọng lắm, sao hả?" Cô dùng chân đã buộc dây đá vào đầu gối cậu, cậu nghiêng gối né, không bị đá trúng, tay cậu đang vặn nắp từng thỏi kem chống nắng cho cô, rất vững vàng, không bị đổ.

"Chọn màu đi." Cậu nói.

"Xanh."

Cận Dịch Khẳng lập tức "loại" thỏi màu xanh xuống, dùng thỏi màu cam vẽ lên mặt cô, cô chưa kịp quay đầu, một tiếng "thần kinh" còn chưa kịp phun ra, lưng đã bị đè xuống tấm ván, bị cậu "ban" cho một cái "Nhị Lang nhãn" thật mạnh lên trán, xong việc cậu mới đồng thời né tránh nắm cát do cô ném qua. Cô đi được hai bước thì bị dây ván kéo chân lại, liền bốc thêm một nắm cát ném về phía cậu. Cậu nghiêng vai né đi, một hạt cũng không rơi trúng người, cười đến vô tâm vô phế.

"Anh đừng có dạy em, em bỏ tiền thuê huấn luyện viên rồi."

"Dạy mà, dạy mà." Lúc này cậu mới vặn nắp lại, bả vai bị cô đập cho một phát, cười hì hì chìa cánh tay cho cô lau trán.

Cô gạt ra, bôi hết đống kem chống nắng thẳng lên áo ba lỗ của cậu.

Thực ra việc học lướt sóng này là do cô chủ động đề cập tới.

Trong một hợp đồng quảng cáo đang thương lượng gần đây có thể phải sang Hawaii để quay, đến lúc đó nhất định phải quay những cảnh lớn trên bờ biển, có biển thì ắt có lướt sóng, cô không muốn đến lúc vào việc lại bỡ ngỡ.

Có lẽ là do cô nhắc đến chuyện này nên Cận Dịch Khẳng mới chọn vịnh Nhật Lê để đi nghỉ mát với cô, vừa vui chơi vừa học hành. Long Thất trước đây không tiếc mạng, hiện tại kiếm được chút tiền lại tiếc mạng, hai lần muốn bỏ tiền thuê huấn luyện viên học cho bài bản, điều này đã chạm phải "vùng cấm" của một tay lướt sóng lão luyện như Cận Dịch Khẳng, cậu nhất quyết không cho, nhất quyết phải tự mình dạy.

Cậu nói từ hồi cấp ba đã muốn đích thân dạy cô rồi.

"Vậy sao anh không dạy sớm đi?"

"Lúc đó em chỉ muốn ngủ với anh thôi."

"Vậy anh nói đúng."

Cô nhanh chóng thừa nhận.

Cậu dạy cũng không khô khan, lý thuyết sẽ không nói nhiều mà trực tiếp dẫn cô xuống nước luôn, biểu diễn cho cô vài lần cô đã hiểu sơ sơ rồi, đến vùng nước sâu bị cậu ôm eo nhấc lên ván. Tay nghề cô tuy còn yếu nhưng mà "thích ra gió" lắm, người khác mới học còn đang chèo theo sóng, cô lại không biết trời cao đất dày chống tay định đứng lên, "thành quả" là hai lần bị sóng đánh cho tơi tả, ba lần giẫm lệch ván, trượt chân ngã xuống nước, lần nào cũng như chuột lột được cậu vớt lên, đem vác trên vai đặt trở lại ván. Cô càng bại càng hăng, còn bảo cậu tránh xa một chút.

"Thực sự tránh xa rồi chứ?"

"Ừ."

"Nằm thẳng, nằm sấp ngay đường trung tâm, chân đừng vượt quá đuôi ván, tìm đúng trọng tâm."

"Em đúng rồi.''

"Em chưa đúng đâu, em nhích lên chút nữa đi."

"Em đúng rồi mà!" Cô dùng khuỷu tay di chuyển trọng tâm cơ thể, nước trên mặt ván lắc lư qua lại.

Cậu gật đầu, ra vẻ "thế này mới đúng", lùi về phía sau, sóng biển vỗ vào vai cậu, cậu giữ ván của mình, nghiêng đầu đón sóng giúp cô: "Sắp đến rồi đấy."

Vẫn là một cơn sóng lớn, cô nhấc chân sau điều chỉnh dây buộc chân, đưa lưng về phía sóng biển, mặt hướng về bãi cát. Khi sóng ập đến, Cận Dịch Khẳng và cô gần như đồng thời dùng đầu gối làm điểm tựa chống người lên, lực tâm của cậu rất vững, thân trên thẳng, ván lướt đi đầy khí thế. Đây cũng là đợt sóng đầu tiên cô đứng lên thành công, nghiêng người dang hai tay ra, đuôi tóc hất nước, chỉ là lúc gần kết thúc bị sóng đánh cho ngã xuống nước, nhưng cảm giác thành tựu vượt trên cảm giác đau đớn khi bị ván đập vào vai. Cô nhìn Cận Dịch Khẳng, cậu vẫn đứng, cũng nhìn cô một cái, quay đầu lại còn giơ ngón cái lên với cô.

Nên là sau đó không cần cậu trông chừng nữa.

Cậu chơi còn hoang dã hơn cô nhiều. Đến 4 giờ chiều, dòng nước đang mạnh, những cơn sóng cao như bức tường gần như cuốn cậu vào lòng sóng, rồi lại bị cậu cúi người lướt ra. Cô quay đầu lại nhìn, hai tay áp vào eo chống lên mặt ván rồi đứng lên theo, có mấy cô gái dáng vóc khỏe khoắn đi cùng cô, bọt trắng bắn tung tóe phía sau. Cô thậm chí còn học được cách tự điều khiển hướng mũi ván. Vừa chơi vừa rút chun buộc tóc ra, mái tóc dài tung bay, ánh vàng chiếu xiên qua bả vai và cánh tay đang nhỏ nước, cô ngồi xổm trên ván cười.

Trong lúc rảnh rỗi có vài người nhận ra cô, cũng chỉ vẫy tay từ xa gọi cô, ai nấy đều đắm chìm trong gió biển và tự do, chẳng ai đến quấy rầy. Cận Dịch Khẳng chơi đủ rồi lại đến tìm cô, cô ôm cổ cậu giữa làn sóng, cậu giúp cô giữ tấm ván dài, sau đó bị cô kéo áo lôi xuống nước, hai người ở trong làn nước khóa môi nhau.

......

6 giờ, thủy triều rút.

Nghe nói lúc 5 giờ sẽ có pháo hoa trên biển, là tiết mục đặc biệt vào mùa cao điểm của vịnh Nhật Lê, nhưng bây giờ đang là mùa ế ẩm, chạng vạng còn có mưa nhỏ, đến giờ này vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, du khách cũng tản đi gần hết. Sau đó mưa mỗi lúc một lớn, giống như trút nước, đổ ầm ầm, trời cũng nhanh chóng âm u. Tính cô hoang dã, ướt sũng rồi mà còn muốn cưỡi con ngựa lớn trên bờ biển, vẫn là Cận Dịch Khẳng cương quyết lôi cô đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Vào trong rồi mới thấy lạnh, cô quấn chiếc khăn lông đã ướt một nửa, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay tại chỗ, cậu ở quầy mua đồ uống nóng và ô, chờ nhân viên tìm khăn lông khô lớn từ trong kho ra.

Cô mặc đồ lướt sóng dài tay.

Trong cửa hàng còn có hai đôi tình nhân trẻ cũng đang trú mưa, các cô gái đều diện bikini mát mẻ, người nào người nấy run lẩy bẩy. Nhân viên cũng chỉ tìm được hai chiếc khăn lông có thể bán, cô không lấy, nhường hết cho hai cô gái kia, vì vậy Cận Dịch Khẳng lại giúp cô thương lượng với nhân viên, xin được một bộ đồ của cửa hàng có thể mặc.

Cô mặc vào.

Hai đôi tình nhân nhận được khăn lông thì cảm ơn từ xa, cô sợ bị nhận ra nên không quay đầu, cậu thay cô gật đầu đáp lại.

Sau đó đưa đồ uống nóng cho cô, nhưng vừa định cầm thì cậu thu tay lại khiến cô bị hẫng, cô nói đưa cho em đi, cậu bảo cô gọi cậu là 'anh trai' đi.

Nói rất nhanh, cô đá cũng rất nhanh, cậu không né, bắp chân hứng trọn cú đá, người không xấu hổ mặt không đỏ, còn cười cười, cô lại phải động ngón tay cậu mới đặt nước vào tay cô.

"Từ bé đến lớn em trai anh thiệt thòi với anh lắm hả?"

"Nó thiệt thòi gì với anh chứ, anh không được nghe em gọi một tiếng mới là anh bị thiệt thòi."

"Anh có bệnh à?"

"Em nói chuyện nghe êm tai thật đấy."

Cậu đáp lại bằng một câu "lấy ân báo oán", nhưng đầu óc cô đã bay đi nơi khác: "Em cứ thấy chỗ này quen quen, có phải Bạch Ngải Đình cũng đã từng đến đây không?"

"Ngoài Bạch Ngải Đình ra thì sao?"

Cô nhìn cậu, cậu cầm nước, tay đút vào túi quần, đợi cô ba giây không trả lời, bồi thêm một câu: "Em chỉ nhớ mỗi Bạch Ngải Đình thôi à?"

"Còn Lâm Vụ nữa."

"Em chỉ nhớ Bạch Ngải Đình và Lâm Vụ thôi à?"

Cô bước về phía trước, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cậu cũng theo sát, cho đến khi ra khỏi cửa hàng, cô cùng cậu đứng dưới mưa phùn gió biển, mái tóc dài khẽ lướt qua vai cậu. Cô bất chợt nhận ra, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thấy cái tính khí của cậu nổi lên rồi, vừa uống nước vừa đi về phía trước, bỏ mặc cô và chiếc ô đứng ở cửa.

Nhưng mới đi được năm bước, có lẽ thấy dầm mưa đi về thực sự là mất nhiều hơn được, cậu quay lại che ô cho cô, ô nghiêng hết về phía cô, còn mình thì bị ướt hơn phân nửa. Hai người vừa đi vừa tám chuyện, cậu bảo ngày đó điều kiện của cậu cũng thuộc dạng đẹp trai nổi bật, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thôi, vậy mà cô chẳng thương chẳng nhớ, một chút cũng không thèm để vào mắt.

"Lúc đó em có thích anh đâu." Cô cũng vừa đi vừa đáp, "Người thích anh mới để ý tới anh, hơn nữa em cũng đâu có biết anh đứng đó làm gì."

"Em đổ thêm dầu vào lửa đấy à?"

"Thế anh có vào ô không?"

"Lâm Vụ và Bạch Ngải Đình em đều nhớ rõ mồn một."

"Lâm Vụ là bạn em, Bạch Ngải Đình thì em khắc ghi cô ta suốt ba năm, ngày xưa tính chất của hai người đó khác anh mà."

"Hôm đó em ăn gì?"

"Bánh quy sữa."

Cậu bất thình lình hỏi, cô cũng bất thình trả lời, cậu khẽ nghiêng trán như muốn nói "đấy em xem đi", cô cũng đưa tay vuốt trán: "Mỗi ngày em đều ăn cái này, anh tùy tiện hỏi ngày nào đó thì em cũng đều có thể ăn cái này."

"Ngày nào em cũng ngủ với anh."

"Em đã nói với anh rồi, em đã tự động lọc bỏ hết, hôm đấy em không được vui."

"Anh vui, anh vui chết đi được! Anh cmn còn nắm tay em nữa đấy!"

Bước chân của cô hơi khựng lại, chỉ do dự một bước đó thôi mà Cận Dịch Khẳng nhận ra ngay cả chuyện này cô thậm chí cũng quên sạch sẽ, cậu trông ra biển, xoa xoa mặt, cảm giác tức đến mức muốn chết ngay tại chỗ.

Cho nên sau khi trở về phòng chẳng thèm hó hé với cô một câu, tắm cũng không tắm, tự mình cởi áo phông rồi thay áo hoodie. Cô cũng không để tâm, đi ngâm bồn nước nóng, ngâm xong thì sấy tóc, còn dưỡng thêm phần đuôi tóc.

Làm xong một loạt quy trình, cơ thể ấm áp, mái tóc bồng bềnh, sự kiên nhẫn của cô với Cận Dịch Khẳng mới tăng lên một chút. Cô mặc quần áo nhìn cậu, cậu vẫn ngồi trên sô pha xem và nghe cuộc gọi công việc, cậu kiên nhẫn nghe, vừa nghe vừa thấp giọng trả lời.

Không bật đèn, bên ngoài ban công mưa lớn, người chìm trong ánh hoàng hôn.

Cô cầm một quả táo, vừa gặm vừa đi tới bên cạnh cậu, gáy và vành tai cậu rất đẹp, cô kết nối bluetooth mở nhạc rồi ngồi xuống, sô pha khẽ lún xuống, cổ tay cô rũ trước đầu gối, nhìn cậu.

Trên bàn trải một tờ giấy.

Cậu vừa nghe điện thoại vừa dùng bút phác thảo sơ đồ trang trí đơn giản, cuộc gọi hẳn là đến từ kiến trúc sư ở công ty mới của cậu. Cậu vừa vẽ vừa dặn dò chi tiết với đối phương.

Giữa chừng cậu đặt bút xuống, mở long nước có ga bên cạnh, dùng một ngón tay kéo khoen lon lên.

'Pssssss' một tiếng.

Bọt khí vừa trào lên, cô liền với tay sang, đem lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cậu, động tác của cậu chậm lại, nghiêng đầu.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Cô chống cằm, vẫn chậm rãi nhai táo.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp tay cậu.

Tựa như mùa hè năm ấy, dưới lớp coca dính nhớp, chuyện cậu không dám làm với cô.

Nhưng vẻ mặt cậu rất bình tĩnh.

Ba giây chạm vào nhau, khoen lon rơi xuống mặt bàn, cô đứng dậy, lòng bàn tay trống rỗng, nhìn cậu tiếp tục chậm rãi loanh quanh trong căn phòng cao cấp, dặn dò kiến trúc sư những chi tiết vụn vặt, vừa nói vừa uống một ngụm nước có ga. Một giọt nước từ ngón tay cô rơi xuống mặt bàn, cô khẽ búng một cái.

"Được, trước mắt cứ như vậy đi."

Cuối cùng cũng nói xong.

Sau đó cái bộ dạng quỷ quái mất bình tĩnh kia mới lộ ra đôi chút, tay cậu rũ xuống, xoay xoay điện thoại, tiếp tục thong thả đi lại như đang suy ngẫm gì đó.

Vài giây sau, ngẫm xong rồi, cậu đút tay vào túi quần, đứng ngược sáng nhìn cô: "Em có đói không?"

"Nói đi."

"Anh phải gặp một người, có lẽ chúng ta sẽ ăn tối muộn hơn."

"Ai?"

"Em còn nhớ có năm anh chơi một trận bóng rổ giao hữu không, do bố anh sắp xếp, đối phương là con trai của một người chú trong giới kinh doanh, trận đó anh bị thương ở cánh tay."

"Thằng khốn đó cố ý mà."

"Nó đúng là cố ý."

"Nhưng nhà anh đã chốt được một vụ làm ăn lớn, bố anh đã tặng cho anh một chiếc xe."

"Và sau đó em đã đâm nát chiếc xe đó."

Nhớ tới hồi nghỉ hè cậu cứ nhất quyết dạy cô lái xe, khiến cô nổi cơn tam bành đạp mạnh chân ga trong gara, báo hại cậu thiệt hẳn năm triệu và một tuần tâm trạng tốt đẹp.

Cô chuyển chủ đề: "Em vẫn không hiểu lúc đó anh bị thương thành ra như vậy, bố anh còn có thể đàm phán hợp đồng thành công, theo lý là phải hỏng rồi chứ."

"Vụ làm ăn đó phải có bố anh hỗ trợ mới có thể thắng được," Cận Dịch Khẳng nể mặt cô, "Đối phương sẽ không nói toạc ra, nhưng nếu không biểu đạt thái độ đó thì vụ đó không thể chốt được, cho nên ông ấy phải dùng sự im lặng của mình trước chuyện này để biểu đạt thái độ đó."

Cô chầm chậm hiểu ra: "Vậy trước khi đi anh đã biết mình sẽ có thương tích tay chân rồi?"

"Anh biết."

"Thế mà anh còn nói xong việc sẽ dẫn em đi ăn khuya, nên em mới đặc biệt qua đó chờ anh."

"Cho nên em mới thấy được anh bị thương."

"Anh cũng cố ý?!" Cô đặt táo xuống, "Em còn cùng anh đến bệnh viện, còn ngồi bên cạnh anh mắng chửi như một con ngốc, đến cả bài tập em còn chưa làm, ngày hôm sau còn bị phạt đứng."

"Anh thích em mắng người giúp anh."

"Vậy cái người chú đó ở đây hả?"

"Gia đình họ đều ở đây."

"Thấy anh rồi?"

Gật đầu.

"Ông ta còn muốn giở trò gì nữa?"

"Nhà họ không ổn rồi."

Điều này khiến cô bất ngờ, nhưng mồm nhanh hơn não, buông ra một lời cay độc: "Nhân quả cả đấy."

Cậu cười.

"Vậy anh còn đi làm gì?"

"Khi người có quyền thế thì đừng nên quá xu nịnh, nhưng Thất à, khi người thất thế thì càng dễ mất khống chế."

"Không hiểu."

"Vị thế của bố anh không tiện qua lại với nhà họ, còn anh thì có thể, nhưng trên thực tế anh có qua lại cũng không chạm đến lợi ích cốt lõi nào."

"Nhưng có thể khiến họ thoải mái." Cô tiếp lời, "Hiểu rồi, anh phải đi giúp bố anh cân bằng mối quan hệ này."

"Ừ."

"Vậy còn canh đầu cá của em thì sao?"

"Anh sẽ để bụng rỗng, anh cũng đã đặt bàn rồi, nếu em đói thì có thể qua đó ăn trước."

Lý do đầy đủ, hai tay cô chống ra sau, buông ra bốn từ: "Em không muốn đâu."

Lời này ngược lại có chút bất ngờ đối với cậu, cậu nhìn cô, cô nói: "Em và anh chỉ có ba ngày này, xong chuyến này mạnh ai nấy bận, chẳng tới mấy ngày nữa anh lại bay ra nước ngoài, tên kia lại từng khiến anh bị thương, sao phải phí thời gian lên người hắn, lãng phí lắm đó 'anh trai' à."

*Kể một chuyện thời cấp ba của chính văn.

Long Thất chẳng phải đã gây ra vài vụ rồi sao?

Giai đoạn nổi cơn tam bành.

Đợi một chút.

Chẳng phải Cận Dịch từng kể vài vụ Long Thất nổi cơn tam bành sao, trong đó có một chuyện, Long Thất dùng vỏ chai rượu đập một cậu ấm.

Thực ra chuyện này liên quan đến Cận Dịch Khẳng.

Không phải Long Thất nhất thời nổi nóng.

Ngón áp út phải của Cận Dịch Khẳng từng bị thương, khoảng thời gian đó di chứng khá nặng, không thể duỗi thẳng được.

Sự việc bắt đầu là do cậu bị bố gọi đi đánh một trận bóng rổ giao hữu.

Toàn bộ những người có mặt đều là con trai của các ông lớn, còn các ông lớn thì bàn chuyện làm ăn, giao hảo.

Lúc đó nhà Cận Dịch Khẳng có một dự án lớn đang bị đình trệ. Cần phải đi cửa sau, dùng quan hệ. Ông ta muốn Cận Dịch Khẳng kết giao với con trai người ta, để hai giới công tử có sự quen biết trước.

Một là tiện cho mình, hai là cũng để mở đường cho Cận Dịch Khẳng sau này.

Nhưng đối phương lúc đó đang ở trên đỉnh cao quyền lực, nên quý tử cũng trong giai đoạn kiêu căng.

Con trai đối phương cũng đã nghe danh Cận Dịch Khẳng từ lâu rồi.

Nói sao nhỉ, đối với Cận Dịch Khẳng là chưa gặp người đã nghe tiếng, nên vẫn luôn không phục: Cái tên này có giỏi đến thế không, có gì mà kiêu căng chứ. Tâm lý kiểu vậy.

Thực ra trước khi đi Cận Dịch Khẳng đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là giao lưu làm ăn, kết bạn, nếu tính cách không hợp thì cứ theo lẽ mà làm, chủ yếu là bàn chuyện làm ăn thôi.

Ai ngờ hắn vừa lên đã rất ngang ngược, rất hống hách với cậu, cậu cũng chỉ: Oh. Vậy thì cứ chơi thật thôi.

Cái tên đó đánh bóng rất xấu, nói năng cũng rất tục tĩu.

Sau đó bố hắn đứng bên cạnh xem, cười nói vui vẻ với bố Cận.

"Người trẻ tuổi mà."

Sau đó Cận Dịch Khẳng nổi khùng luôn, bị trợ lý của bố cản lại mấy lần. Nhưng bị chơi xấu cộng thêm mồm thối. Cận Dịch Khẳng vốn nghĩ nhiều nhất là hai tiếng, nên đã hẹn Long Thất vào thời điểm đó, kết quả là khi Long Thất đến thì Cận Dịch Khẳng đang cộc lắm, cô thì đã chứng kiến toàn bộ quá trình, thêm vào đó vừa đúng lúc Cận Dịch Khẳng nhìn thấy Long Thất đến nên không để ý, va vào một cái, liền khiến ngón tay bị thương.

Long Thất: Đệt?

Lần đó bố Cận vẫn rất bình tĩnh, nói trên sân bóng có chút va chạm nhỏ là chuyện bình thường, bảo trợ lý đưa con trai đến bệnh viện.

Cơn giận của Cận Dịch Khẳng lúc đó bị bố cậu kìm lại.

Nhưng sau đó Long Thất cũng đến bệnh viện, Cận Dịch Khẳng bảo trợ lý đi đi. Long Thất ở lại cùng cậu đăng ký khám bệnh, băng bó các kiểu. Suốt quá trình cái miệng không ngừng nghỉ. Cứ rủa xả cậu ấm kia.

Còn Cận Dịch Khẳng thì dù tay bị thương, đang băng bó, nhưng cứ nhìn Long Thất "khai pháo", vừa nghe vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co