Truyen3h.Co

Nữ hán tử

TỰ BẠCH

QunhN1

" Tốt với mọi người nhưng trong mắt lại chẳng có ai!"

Phải, đó có lẽ là câu miêu tả chính xác nhất về tôi, và cũng là câu của người yêu cũ nói ra ngay sau khi tôi buông lời chia tay và xoay lưng đi...

Mới đó mà cũng đã gần 2 năm sau cái ngày đó, người ấy đã cất cánh bay về một phương trời xa xôi rồi. Tự nhận bản thân luôn rất tàn nhẫn, nhưng nhiều khi đi qua khung cảnh cũ đầy kỷ niệm ấy, bản thân vẫn có chút lạc nhịp, không hẳn là hối tiếc mà có gì đó hơi gợn buồn.

Lúc này cũng đã năm cuối đại học, rồi dạo này lại hay suy nghĩ vớ vẩn, lơ mơ nhiều lúc còn không xác định được thực tại. Hiện thực khốc liệt, cơm áo gạo tiền, hoạt động xã hội, học tập... hầm bà lằng đủ thứ trên vai... và cũng vì thế mà trong suốt khoảng thời gian dài, dù gặp mặt nhiều nhưng cũng chỉ là xã giao. Nhiều khi tự hỏi lỡ đến một lúc mình biến mất trên thế gian liệu có còn ai nhớ tới mình, còn ai có mong muốn gặp lại mình nữa không?...

Tôi, một cô gái vào độ tuổi cũng coi như đẹp nhất con người, không đặc biệt thích cái gì nhưng lại ghét rất nhiều thứ, là một Xử Nữ lai với Sư Tử, tính cách mạnh mẽ, đọc lập, vì thế cõ lẽ câu chuyện của tôi nó cũng đạm chất hiện thực như đời sống này, không nhẹ nhàng, không lãng mạn, chỉ để viết ra giải tỏa nỗi lòng, cũng như là lời tự bạch về đời sống vậy... Có lẽ thời niên thiếu này cũng chẳng khi nào có thể quay lại.

Thôi thì coi như nhật ký đi vậy, rảnh rổi sẽ viết vài dòng để giảm stress...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co