Chương 4
Thành phố chìm trong sương mù sớm. Wendy đi lạc trong chính con đường quen thuộc. Cô không đến quán bar, mà cứ bước theo tiếng nhạc vọng ra từ một nơi vô hình.
Khi nhận ra, cô đã đứng trước cổng viện tâm thần — nơi Irene từng đưa cô đến.
Bên trong viện, giữa những bức tường nứt nẻ và mùi thời gian phủ dày lên không khí, Wendy tìm thấy một tờ giấy đã ố vàng. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh đèn pin như thể được viết bằng ký ức hơn là mực:
"Nếu em quay lại, hãy hát cho chị nghe."
Irene đứng phía sau, giọng nàng vang lên như tiếng vọng từ quá khứ:
"Đó là nét chữ của chị... rất lâu rồi."
Nàng kể về một nhạc sĩ, người từng yêu nàng bằng những nốt nhạc dịu dàng, người đã hứa sẽ quay lại để dẫn nàng đi — nhưng đã không bao giờ quay lại. Irene không trách, cũng không quên. Nàng chỉ hát, đêm này qua đêm khác, như một lời chờ đợi âm thầm chưa từng nói thành lời.
Wendy đứng lặng. Những dòng chữ, ánh mắt của Irene, cả không gian xung quanh — như gợi nhắc cô điều gì đó mơ hồ mà sâu sắc. Cô không còn chắc mình là ai, hay đã từng là ai. Chỉ biết, trái tim cô đang lặng lẽ rạn nứt vì một người con gái mang tên Irene.
Và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cô tin.
Không cần lý do. Không cần bằng chứng. Chỉ cần âm nhạc trong tim vẫn còn gọi tên nàng.
Wendy cầm tờ giấy trong tay, ngỡ ngàng như đang chạm vào một phần ký ức chưa từng là của mình. Mọi thứ không còn cần lý trí để hiểu, chỉ cần trái tim còn rung động vì nàng — thế là đủ.
***
Một nhà sản xuất âm nhạc từ thành phố khác tìm đến quán bar. Hắn mang theo lời hứa về ánh đèn sân khấu, phòng thu hiện đại, và một cuộc đời mới không có bóng tối. Irene lắng nghe, không nói nhiều. Rồi nàng gật đầu.
Không ai bất ngờ. Nàng luôn như thế — như một cánh chim trời, không thuộc về đâu cả.
Tối cuối cùng ở quán, Irene ngồi cạnh Wendy. Không có nước mắt, cũng không có nhạc. Chỉ là một buổi chia tay lặng lẽ, dịu dàng như hơi thở cuối mùa.
Nàng trao cho Wendy một cuốn sổ da cũ. Bên trong là những ca từ Irene từng hát. Và điều khiến Wendy lặng người, là hầu hết những bài hát đó... đều là giai điệu cô đã viết. Những bản nhạc mà cô chưa từng chia sẻ, chưa từng công bố — chỉ tồn tại trong cô.
Irene khẽ nói:
"Vì em là người viết ra nó, dù chưa từng nói. Chị chỉ hát lại... điều em đã lỡ quên."
Đêm cuối cùng trước khi Irene rời đi, cả quán vắng lặng như chưa bao giờ tồn tại. Không khách, không tiếng cười. Chỉ có Wendy, Irene và một khoảng không giăng mờ bởi hơi rượu.
Wendy hỏi:
"Chị có nhớ tên người đó không? Người từng nói sẽ quay lại ấy?"
Irene im lặng rất lâu. Vờ như bản thân nàng thật sự không nhớ gì, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Chị không nhớ rõ mặt, cũng chẳng nhớ nỗi tên. Nhưng chị không bao giờ có thể quên đi cảm giác khi nghe người ấy chơi đàn, là... như em vậy."
Nàng quay đi. Đôi mắt ướt, nhưng không một giọt nào rơi. Như thể nước mắt cũng biết giữ im lặng khi trái tim đã quá nhiều điều muốn nói. Giọng nàng khẽ hơn cả tiếng gió:
"Có lẽ... chị đã đợi em suốt cả một đời mà chẳng hề hay biết, Wendy-người đã từng là bản nhạc duy nhất trong tim của chị."
Irene đặt lên bàn một cuốn sổ — bìa da đã sờn mép. "Đây là những bài hát chị từng hát," nàng nói. "Đa phần... là của em."
Wendy lặng người. Cô chưa từng chia sẻ những bản nhạc ấy. Chưa từng viết ra trọn vẹn. Nhưng từng nốt trong đó đều là của cô. Là những điều chưa từng nói thành lời.
"Vì đó là những giai điệu em để rơi ra từ tâm hồn mình,...dù chưa từng viết thành lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co