3
Nhậm Dận Bồng rất nhanh bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Mới quen biết nhau hơn một tháng vậy thì vì lý do gì cứ đau đáu việc họ có an toàn hay không đến mức phí toi cả một ngày nghỉ hiếm hoi, lại còn định gọi người ta xác nhận an toàn nữa cơ chứ.
Nhậm Dận Bồng 34 tuổi, làm cơ trưởng cho một hãng hàng không dân dụng nổi tiếng trong nước. Một người từng phục vụ trong không quân lại dành cả một đêm để suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng chốt lại được 4 chữ "Đồng bệnh tương liên" hoặc có lẽ là không đúng lắm.
Công việc cứu hộ của Trương Gia Nguyên rất thuận lợi, hoàn toàn trở thành anh hùng trong mắt người dân Sơn thành*. Đối với đội của Trương Gia Nguyên mà nói thì đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm họ phải gánh vác, chính là không hổ thẹn với nghề nghiệp. Đối với người dân nơi đây thì họ chính là những anh hùng.
Buổi sáng trở về đó thành phố mở tiệc mừng công khen thưởng rất long trọng cho đội của họ. Nhậm Dận Bồng rất tự nhiên mà vui lây, cũng chẳng cảm thấy chút gì khác lạ cả.
- "Buổi chiều tôi đón Trương Niệm được chứ. Nếu anh bận thì tôi có thể đón cả 2 bạn nhỏ đến trạm"
- "Tôi hôm nay có chuyến bay về vào buổi trưa, vừa kịp đón bọn nhỏ. Buổi tối muốn mời anh dùng cơm, coi như tiệc mừng công của 2 bạn nhỏ"
- "Được, vậy phiền anh quá"
Trương Gia Nguyên gọi điện xong cũng thấy mình hơi thất thố. Nhưng cũng cần phải cảm ơn Nhậm Dận Bồng vừa bận lịch trình riêng vừa phải chăm sóc Trương Niệm lâu như vậy.
Buổi chiều cậu đến căn hộ của Nhậm Dận Bồng sớm hơn một chút. Nhậm Dận Bồng mặc tạp dề hình thỏ gặm cà rốt bên trong vẫn là áo sơ mi còn thắt nguyên cà vạt chưa kịp thay. Có lẽ hạ cánh chưa lâu đã phải đi đón 2 bạn nhỏ. Anh vội vàng mở cửa, vội vàng mời nước rồi bảo cậu đến sofa chờ, nói anh sắp xong rồi
Trương Niệm cùng Nhậm Tương đang ăn sữa chua xem phim hoạt hình thấy cậu liền chạy đến ôm chầm.
"Nguyên ca về rồi, em nghe Nhậm thúc kể rồi Nguyên ca chính là anh hùng nha"
Trương Gia Nguyên không đáp hỏi ngược lại tên siêu quậy đang ôm lấy chân mình.
"Hình như các em thi cuối kỳ xong rồi phải không. Trương Niệm có nhớ lời hứa của chúng ta không nhỉ?"
"Niệm Niệm lần này thi vẫn đứng thứ nhất, thứ 2 chính là Tương Tương ạ. Đây là Nhậm thúc thưởng đó"
Nhóc nhỏ nói rồi huơ huơ hộp sữa chua còn hơn nửa ra đằng trước.
"Tương nhi cùng Niệm Niệm thật giỏi. Mai anh sẽ có quà sau có được không? Bây giờ anh giúp Nhậm thúc làm cơm. Các em ngoan ngồi đây xem TV tiếp có được không?"
2 bạn nhỏ nghe nói tiếp tục được xem TV thì không ngần ngại gật đầu đồng ý rất nhanh.
Trương Gia Nguyên vào nhà bếp thấy một bàn đồ ăn đã sẵn sàng nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn còn loay hoay làm món gì đó bèn hỏi.
"Anh có cần giúp gì không?"
"À, Niệm Niệm nói muốn ăn cánh gà om cola... tôi đang xem công thức"
"Món này tôi hay nấu cho Trương Niệm, anh để tôi làm nốt cho. Anh có vẻ chưa thay đồ, anh đi tắm rồi chuẩn bị ra ăn là được".
Nhậm Dận Bồng không khách khí chỉ vị trí gia vị và tủ bát cho Trương Gia Nguyên rồi đi vào phòng ngủ. Quả thực sau khi hạ cánh anh liền đến trường đón 2 bạn nhỏ rồi đi siêu thị mua đồ ăn sau đó là chỉ kịp cất áo khoác ở mắc treo đồ. Đến vali vẫn còn ở cạnh bàn ăn.
Bữa cơm tối diễn ra suôn sẻ và ấm cúng.
Trùng Khánh mùa này luôn đón những cơn mưa bất chợt. Buổi chiều nắng đẹp nhưng đến tối trời bỗng chuyển mưa giông rất nhanh. Sấm chớp ngang dọc, càng mưa càng lớn không có dấu hiệu sẽ tạnh ngay.
Trời cũng muộn nên Nhậm Dận Bồng đành ngỏ lời mời ở lại.
Dù cảm thấy rất phiền người khác nhưng lại có cả Trương Niệm nên cậu đành đồng ý ngủ nhờ Nhậm Dận Bồng 1 đêm. Một mình cậu chắc chắn không sao nhưng trời mưa ở Trùng Khánh luôn khó gọi xe. Niệm Niệm cũng không thể dầm mưa về cùng cậu được.
*Sơn thành là một cách gọi khác của phố núi Trùng Khánh thôi ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co