Truyen3h.Co

Nụ hôn bầu trời

6

YinYin996

Đầu hè Trùng Khánh thời tiết đỏng đảnh y như cô gái mới lớn. Mới nắng to mà lại mưa ngay được, hơi ẩm cùng sương mù bốc lên khiến làn da ẩm ướt như muốn nứt ra.

Nhậm Dận Bồng dừng xe ở cửa hàng KFC cạnh trung tâm thương mại. Trùng Khánh là vậy, phía trước có thể là cả khu phố sầm uất thật đấy nhưng chỉ cần lách một chút, đi thêm vài con dốc, leo thêm vài bậc cầu thang liền có thể đến ngay đỉnh núi chẳng mấy người ở.

Ừm.... lần đầu tiên ra ngoài không có hai bạn nhỏ lại là hai đại nam nhân đến cửa hàng KFC. Chỉ vì Nhậm Dận Bồng up vu vơ lên vòng bạn bè rằng mình muốn ăn bánh tart trứng ở KFC còn Trương Gia Nguyên lại muốn cùng anh leo núi ngắm lễ hội sông Dương Tử. Quán KFC này lại vô tình nằm cạnh khu leo núi đó.

Khu này không tính là hẻo lánh, nhưng chếch lên bên trên một chút là tòa chung cư cũ nằm ở địa thế khá cao, thậm chí những tầng cao còn bị sương mù sau cơn mưa bao phủ một lớp mỏng. Tiếng ồn ào từ đó kéo sự chú ý của hai người ra cửa sổ bên ngoài. Khói từ khu chung cư đó hoà lẫn cùng sương mù buổi chiều tối nhuộm xám cả hoàng hôn. Tầng 8 của khu chung cư cũ đang ngùn ngụt bốc khói đen cả bầu trời. Trương Gia Nguyên bỏ miếng tart trứng đang ăn dở xuống đĩa, lau tay qua loa rồi chạy vụt ra ngoài.

Nhậm Dận Bồng lật đật lấy điện thoại gọi 119. Cũng không thể ăn tiếp được nữa vội vã chạy theo Trương Gia Nguyên.

"Alo, Trưởng trạm.....đúng vậy, cháy khu chung cư cũ đường X....tôi ở đây đợi đội....RÕ!"

Có vẻ như Trương Gia Nguyên gọi đội cứu hỏa xác nhận tình hình. Anh cũng mang máng thấy người trong điện thoại nói Trương Gia Nguyên đợi đội cứu hỏa tới mới được hành động.

Nhậm Dận Bồng đứng cạnh Trương Gia Nguyên quan sát tình hình đám cháy.

Cháy rất lớn, có vẻ như đang lan dần lên những tầng trên.

Trương Gia Nguyên vậy mà cứ thế xông vào đám cháy.

Khoảng 10 phút sau đội cứu hỏa cũng tới, anh nói qua tình hình mà mình quan sát được với người đeo bảng tên Châu Kha Vũ, có lẽ là trạm trưởng trạm cứu hỏa của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên xông vào đám cháy rồi, cũng sơ tán được rất nhiều người dân ra ngoài"

Châu Kha Vũ cảm ơn anh qua loa rồi chỉ huy đội vào cứu hỏa.

Nhậm Dận Bồng không thể vào đám cháy, cũng không được về vì phải nói lại tình hình trước đó cho đội cứu hỏa lập hồ sơ chữa cháy lại một lượt.

Cậu bạn làm công việc pháp lý của đội cứu hỏa lấy lời khai xong tặc lưỡi.

"Nguyên ca vẫn là tiếc mạng mình quá dài đây mà"

Nhậm Dận Bồng quay qua hỏi

"Cậu ấy vẫn luôn như vậy sao?"

Cậu bạn tên Trương Tinh Đặc gật đầu chắc nịch.

"Ở trạm cứu hỏa Nguyên ca chính là người không thích làm theo quy định nhất. Vẫn luôn bị Châu đại ca phạt làm sổ sách. Nhưng Nguyên ca vẫn là nhiệt tình như vậy, dù là cứu hộ hay chữa cháy lần nào cũng không tiếc mạng mình nhất, lần nào cũng mang vết thương trở về"

Đám cháy mỗi lúc một lớn, đội cứu hỏa làm việc đến gần nửa đêm mới xong việc, Nhậm Dận Bồng cũng ở lại đợi Trương Gia Nguyên xong việc.

Trương Gia Nguyên sau đó bị phạt không được nghỉ phép 1 tháng, cũng không được tham gia chữa cháy 1 tháng.

1 tháng sau Nhậm Dận Bồng gặp lại Trương Gia Nguyên, là trong hội thao gia đình trước kỳ nghỉ hè của trường tiểu học.

Bọn họ cũng giống như những gia đình đơn thân khác. Chỉ khác là họ lại là đàn ông. Dù con cái có nhiệt tình đến mấy thì phận làm baba như Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên cũng có nhiều môn lực bất tòng tâm. Dù nấu ăn có thể miễn cưỡng, cắm hoa cũng có thể thả được hoa vào lọ. Nhưng vượt chướng ngại vật của các bạn tiểu học vẫn lại là môn gây khó khăn nhất. Họ chân dài tay dài gỡ được bên này lại vướng bên nọ.

Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán xếp chót là gia đình Nhậm Dận Bồng, áp chót chính là gia đình Trương Gia Nguyên.

Hai bạn nhỏ thở dài bất lực.

"Nhậm Dận Bồng đại cơ trưởng chinh phục được cả bão, ngài có thực sự đã phục vụ quân đội không vậy ạ?"

"Phó trạm cứu hỏa Trương Gia Nguyên, ngài vẫn đang tại ngũ và luôn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc?"

Họ vẫn rất nguyên tắc, rất nề nếp, rất chăm chỉ tập luyện nhưng hoa tay bằng 0 và chướng ngại vật thì quá thấp.

Hai người lớn đành phải đền bù hai bạn nhỏ bằng gà rán và pizza.

Bề ngoài họ là những người đàn ông đôi co với cả trẻ em nhưng họ gánh vác cả cuộc đời con trẻ. Những người đàn ông chưa một lần yêu đương, chưa từng chăm sóc bản thân đàng hoàng phải học cách gánh vác cuộc đời người khác. Những đứa trẻ có quyền vô tư, họ cũng có quyền đưa mình trẻ lại

👩‍🚒🐰 Huhu. Tư bản đúng là không dùng suy nghĩ của người làm công để nghĩ. Tôi làm thuê cho nhà nước nhưng mà bận!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co