Truyen3h.Co

Nụ Hôn Cuối

dấu vết

aztlnh_

Warn: seg (lần đầu viết của au);ooc;pwp.

Vui lòng đừng leak đi đâu.

Bên ngoài phố xá đã tối đèn, cả đất Sài Thành chìm trong biển đen huyền ảo, nơi các tòa nhà chọc trời đứng nghiêm chỉnh, chỉ còn chút ánh sáng lưu luyến của mặt trăng quệt lên một mảng mỏng như muốn cứu vớt sự nhộn nhịp thường ngày. Táng lá truớc chung cư đung đưa theo từng đợt gió đêm thổi qua, thành phố đêm nay yên ắng đến lạ, có vẻ còn có thể nghe tiếng của vài chiếc lá khô luớt đi dưới nền gạch. Không gian ở ngoài lắng đọng, nhưng phòng ngủ của Hồng Sơn lại ngập trong tiếng chí chóe to nhỏ.

- Anh cười cái gì?

- Anh đâu có cười đâu mòo...

Chiếc giường trắng của riêng em chẳng biết từ đâu rơi xuống một thực thể mới. Anh ta chọn tư thế thoải mái mà nằm ngửa như chủ nhân thật sự của căn phòng, mặc dù mới vài giây truớc mới đè lên cơ thể em mà dở thói xằng bậy, Bình để cơ thể cho Sơn trèo lên, huớng mặt lên để hai cái tay nhỏ kẹp hai bên má. Sơn khẽ đẩy lớp da mềm lên một đoạn, không mạnh, càng không có chút sức lực nào, như dùng dao làm lời cảnh cáo, nhưng con dao đấy lại không đuợc bén ngót.

- Nếu anh muốn làm phải hỏi em chứ, sao lại làm mấy cái hành động đấy lúc em đang ngủ hả?.

- Em cũng đâu phải chưa làm với anh.

Nụ cuời tuơi trên mặt Bình lại nở rộ, đâm vào mắt em luồn cảm xúc gì đấy rất khó chịu, chúng trào lên như sóng, thôi thúc em nên trừng phạt kẻ đã gây tai họa, Sơn khẽ siết ngón tay, mặt đanh lại.

- Trả lời em?.

- Ừm, lần sau hông thế nữa.

Nguyên Bình đáp vô tư như thể câu nói đấy chẳng có chút trọng luợng làm Hồng Sơn cũng chào thua. Bàn tay đặt trên đùi non thuận tiện truợt xuống cổ chân, giữ chặt, từng ngón tay ở bên còn lại di chuyển theo cánh tay em đặt trên mặt mình mà nhẹ nhàng tách ra như sợ làm hỏng một bức kiệt tác hoàn mỹ. Anh chậm rãi kéo Sơn về phía mình, từ tốn vì sợ em đau, nhưng cũng giống đang vạch ra kế hoạch để toan tính gì đấy trong đầu. Bình kéo em sát mình.

- Sơn cười đi.

- Hơ!... gì nữa, tự nhiên bắt người ta cười.

Chuẩn bị tra khảo thêm thì anh hỏi, em chả thích trả lời lại đâu nhưng vẫn không kìm đuợc bật cười, nụ cuời trong vô thức.

- Em muốn biết tại sao anh làm thế hông?

- Tại sao?

Bình lại khúc khích, nhìn cặp mắt tròn tròn ngây ngô đấy, anh lại mở lời dụ dỗ. Sơn hỏi nhiều thế thôi chứ thật ra là nhằm mục đích xác định quan hệ, chứ cả hai mập mờ đã lâu, cái gì cần thấy thì cũng đã thấy cả rồi có cái gì mà ngại.

- Làm gì đó đi, anh cho em biết.

Hồng Sơn thật sự chẳng có tí gì nghi ngờ cái tên đểu cáng này, càng không chút đề phòng mà buông lỏng, em miết nhẹ môi anh, nghiêng đầu rồi hơi cúi xuống, để hai cánh mũi lệch nhau, môi anh và môi em chỉ còn nửa milimet là tiếp xúc, Nguyên Bình đang chờ đợi một nụ hôn thật nồng, thật sâu để chiếm trọn khoang miệng em "đồng nghiệp", để hơi thở của mình đọng lại trong em, nhưng Sơn chẳng nghĩ vậy, anh là gì mà nói gì em phải nghe thế, cả hai đã có danh phận cho nhau đâu.

Gì chứ Lê Hồng Sơn đây không dễ dãi, em hôn vờn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

- Anh nói đi.

Nguời nhỏ hơn cong cong vầng mắt nhìn anh đờ ra, chữ hụt hẫng đuợc dán hẳn lên trán, Sơn không quan tâm phần da dưới bắp đùi mình bị bóp mạnh mà chọt chọt vào má anh, khiêu khích cái người ở dưới cơ mình.

Hay rồi, nhượng bộ nhiều quá nên ẻm nghĩ mình hiền, mình dễ bắt nạt đến thế. Con thú trong người anh dưới từng cái chạm nhẹ lên má đang dần đuợc đánh thức sau giấc ngủ dài, và, nó có thể lao ra khỏi chuồng bất cứ lúc nào có kẽ hở.

Sơn ơi chạy ngay, chạy thật xa.

Em chẳng để ý đến biểu cảm khác lạ đến nhăn nhó của anh, vẫn đang tự đắc vì bản thân mình chiếm thế, bỗng trời đất trở nên chao đảo, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ chủ động lật nguợc xuống thụ động. Bình đẩy người dậy, sức mạnh áp đảo nhanh chóng đè hẳn lên nguời em, ghì chặt chú chim nhỏ trong lồng kính, anh chen chân vào cái khoảng trống giữa đùi trong, hành động chuẩn xác và rất gọn gàng như đã làm nhiều lần trước đó làm Sơn không khỏi tự đặt nghi vấn. Nệm lún xuống do lực ép mạnh, em hoảng loạng nằm trọn trong hai cánh tay rắn rỏi của Bình, mắt vẫn hướng vào mặt anh, nhưng không vùng vằng hay phản kháng, cứ như con vật tự nguyện sa vào luới, nằm im chờ đến lúc làm thịt. Hồng Sơn đơ một lúc, rồi định hình lại vấn đề, mắt anh là thứ đầu tiên em cảm nhận đuợc, sâu trong đáy lòng đen sâu hoắm, chẳng còn chứa một tia sáng nào, hoàn toàn là màu sẫm mờ mịt và một cơn bão lớn đang dần hình thành. 

- Em giỏi trêu anh nhỉ?

Sơn nghệch mặt, em quên đi việc mình phải ứng xử ra sao, thay vào đó là ánh mắt không tin nổi, em ngày nào cũng chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ sớm mà bị lật như bánh tráng dễ dàng thế này à?.

- Em trêu anh bao giờ...mà anh tính làm gì em?

Đống cảm xúc hỗn độn bị dìm xuống bởi ánh mắt sầm uất đang ghim lấy em chằm chằm, Sơn rùng mình khi cảm nhận một thứ lành lạnh nào đấy trườn trên lớp vải áo, như rắn nước truờn bò kiếm mồi, chúng đặt ngay nơi eo , hơi siết lại khiến cơ thể em giật nhẹ. Sơn nhìn anh, tay em giữ chặt cổ tay Bình, ánh mắt ngờ vực, không thể đoán chính xác thứ anh đang nghĩ trong đầu bây giờ, hoàn toàn không.

- Hửm.

- Nãy em làm trái lời anh thế nào?

- Tự mình nhớ lại đi nhé.

Lời vừa dứt, Sơn biết mình vào thế khó, gượng nguời từ tốn nắm lấy bã vai anh, dịu giọng, mong tìm đuợc chút tình người ở nơi nào đó trong Nguyên Bình, nhưng mọi thứ như muối bỏ bể, không lung lay đuợc tình huống, em bất lực, hạ tay xuống, cố dùng lực đẩy cái bàn tay Bình đang có ý định luồn vào trong áo.

Vô ích, sức anh như voi ma mút ấy, cản thế chó nào đuợc.

- Anh ơi...thôi mà, em xin lỗi...

Hồng Sơn mè nheo, giọng mềm xèo như sắp nhũn ra. Em cựa người, cố tránh đi mấy cái đụng chạm phía dưới làm Bình cau mày, anh dùng một tay bắt trọn cơ thể , giữ yên vị trí để mình làm loạn.

- Hông, Sơn làm anh bùn òi, lo lấy thân đáp lễ đi...

Ơ, ai làm gì mà buồn? Ai làm gì mà nhõng nhẽo? Còn nữa, sao tự dưng lại bĩu môi? Anh mong manh đến thế cơ à?  Có thật sự nghiêm túc không đó?.

Bình nắm thóp đuợc cái tính nhẹ dạ cả tin và cả cái suy nghĩ đơn thuần của em nên cứ nhắm vào đấy mà đánh đòn tâm lý. Sơn thì lúc nào cũng thế, cũng dễ dàng bị con sói già truớc mặt thao túng một cách nhanh gọn. Em mím chặt môi khi đối diện với cuộc đi săn mà chính mình sẽ là con mồi, biết truớc kết cục sẽ bại trận một cách thê thảm, nhưng cơ tay em vẫn buông, để cánh tay anh đuợc  thoát khỏi sợi xích đã lỏng lẻo, mặc sức khám phá địa hình. Môi Bình nhếch lên, từng đầu ngón tay đuợc trả tự do, lả lướt theo lớp vải mềm xuống dưới, mớn trớn nơi vùng eo nhạy cảm, và chúng chỉ dừng lại khi đang yên vị trên thắt hông. Luồn cảm giác rùng mình chạy thẳng từ đốt sóng lưng truyền đến đại não, một bên eo của Sơn bị cầm lấy, siết chặt.

- Ưm...

Âm thanh mềm mại tựa lông vũ vừa khít rơi vào tai anh, sự kiên nhẫn cuối cùng trong Nguyên Bình dần cạn kiệt, những sợi dây níu kéo nhân tính rách làm hai, chẳng thèm kiêng nể gì nữa, bàn tay to lớn đặt truớc ngực lao lên bao lấy cả cằm em, mạnh bạo nâng nó cao hơn, ép Sơn ngẩng lên trần nhà, khủyu tay nghiêng sang một bên, chỉ chừa lại một phần diện tích vừa đủ để mình vùi mặt vào. Vài sợi tóc ngọn châm chít lên vùng da dưới, luỡi anh bây giờ mới chịu mò ra khỏi hang, liếm láp vùng da thơm nhất mà mũi đã tỉ mỉ lựa chọn, và nhiều hơn thế là những cú cắn có chủ đích, thô thiển gặm nhấm, vẽ lên làn da mềm các đóa hoa hồng đỏ hệt vết son, nhưng lại rất nguệch ngoặc.

- Anh Bình, đau em...

Từ lúc cuộc hỗn chiến này diễn ra, con mồi đã chẳng có tiếng nói.

Áo quần bị vứt loạn dưới sàn nhà, trơ trọi như kẻ ngoài cuộc. Chiếc giường ngập trong bầu không khí nóng như lò lửa, kẻ trên người dưới áp sát lẫn nhau, trao đi mọi bản năng nguyên thủy.

- Yên.

Hơi thở của anh đuợc gieo rắc khắp tấm lưng mịn màng, trên đấy lờ mờ vài dấu răng đuợc in rõ như một món hàng đã có chủ sở hữu, hai tay anh đặt hai bên eo tùy tiện chỉnh cơ thể em theo ý mình. Mấy tiếng ái ngại vang khắp phòng, lặp đi lặp lại khi môi anh lần nữa mút mát da thịt em, nhẹ nhàng như đang thuởng thức một loại thức uống thuợng hạng, giọng Sơn run lên, nhỏ nhẹ hơn bình thuờng.

- Anh...ư...đừng cắn nữa mà.

Nguyên Bình sắp phát nổ rồi đây, anh đưa một tay, men theo đốt sống lưng thẳng đến gáy, rồi siết chặt khi chúng vừa đặt đúng nơi, khẽ ép nó xuống chiếc gối mà em đang bẽn lẽn núp đi. Bình nuốt nuớc bọt, thật sự không dám tuởng tuợng gương mặt đẫm lệ của Hồng Sơn sau cái mái tóc đen đấy trông thế nào, nó sẽ giết chết anh.

- A...anh!.. ức...

Rãnh mông của em bị ngón tay thô ráp cạ vào, di chuyển lên xuống. Sơn bị kích thích bất ngờ làm cả cơ thể run lên mất kiểm soát, vành tai và bờ vai đã phủ lên một lớp phiếm hồng. Nguyên Bình cẩn trọng quan sát em, trong khi một ngón tay đã nằm yên trong hậu huyệt, anh cúi xuống, di chuyển trong thầm lặng, tiến sâu vào trong động thịt co bóp.

- Ah...ưm..ức

Tiếng rên rỉ mỹ miều cố che giấu trào ra khỏi miệng nhỏ. Sơn lún sâu thêm vào gối, eo em cong lên trong vô thức, ngực phập phồng theo từng cái chuyển động đê tiện của người kia, em ngậm lấy môi duới, ra sức ngăn chặn bản thân phát ra mấy tiếng kì lạ từ cổ họng.

- Anh còn chưa làm gì mà em phản ứng mạnh thế.

- Anh là đồ trơ trẽn, xấu xa...

Sơn không biết mình đang nói gì, đầu óc em hoàn toàn mù mị sau hành động ban nảy, bị cơn biển tình chiếm đóng, kéo mạnh xuống đáy sâu. Bình khẽ mỉm cười, vuốt ve gáy em, một tiếng cười châm chọc bật ra khi biết con mồi của mình đã mất đi khả năng chống cự. Anh thận trọng đẩy ngón tay truợt đi, len sâu vào huyệt đạo, vô tình lại chạm tới điểm gồ nhô lên khiến nguời trên ngay lập tức ngẩng mặt thét lên một tiếng, em siết chặt ga giuờng làm lớp vải mỏng cuộn hết vào tay, khó khăn thu gom mọi tiếng nức nghẹn, em hạ thấp đầu cho đến khi miệng chạm tới lớp bông mềm, cơ thể run lên khi cảm nhận vật lạ phía dưới đã có thêm đồng minh, cùng buớc đi trong sự càn phá hai bên vách tuờng.

- No no, là Ngô Nguyên Bình đẹp trai của em mới phải nhé.

-  Anh ơi, chậm đã...đau em...hức đau quá...

Chụt

- Ah..hng...anh Bình..

Chụt

- Anh ơi...anh...ưm

Chụt

- Ư..a..a!

Nụ hôn cuối anh đặt nhẹ lên lưng em, từ tốn nhưng lại khiến Sơn bất giác run rẩy. Truớc khi mọi khoảng cách bị phá bỏ, Bình khuếch trương một vòng rồi rút tay ra, nhẹ nhàng nhấc người Sơn đặt ngay nơi thằng em đứng chờ sẵn. Anh huớng nguời về phía truớc, chọn đúng góc độ, khéo léo để tất cả của mình đi vào trong một cách trơn tru.

- Ah!..hah-...a..

Những tiếng nỉ non kéo ra liên tiếp, hòa vào hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể làm khung cảnh trở nên hoan lạc. Bình nắm lấy hông Sơn, kéo về phía mình, để cơ thể em ngày càng áp gần nơi bản năng hội tụ. Anh cắn một phần môi dưới bên trái, cười nhoẻn miệng, tận huởng từng lớp thịt của mình bị nuốt trọn, chôn sâu vào động huyệt của em, cảm giác bản thân chìm trong niềm vui tội lỗi khiến Nguyên Bình lạc lối trong dục vọng, mặc cho khoái lạc thỏa thích điều khiển lệch hướng. Anh chẳng phân định mọi thứ có thuận ý hay không, tự động nhấp nháp khi thấy nó đã ổn định.

- Hng...agrh...ah..

Phút giây kẻ chiếm bề trên lơ là, Hồng Sơn phải hứng chịu những cơn sóng tràn đến trong chậm chạp. Cơn trướng chèn ép khiến cơ thể em mềm oặt, nhũn ra như bùn, mọi cơn đau đớn không có chỗ trút tỏa, hóa hết thành sức lực để em siết lấy ga giuờng. Cắn chặt răng vào lớp vải gối, cố gắn ém xuống những âm thanh mỏng manh đã trào lên cổ họng. Nguyên Bình nhìn thấy hết mấy hành động nhỏ, khẽ cười, không vồ vập vội, anh chỉ cho em xúc cảm sắp chạm rồi lại thôi.

- Sơn thấy sao?...

Bình chống tay lên nệm giuờng, áp người vào tai em mà thủ thỉ. Hơi nóng bao quanh vành sườn non làm Sơn khẽ rùng mình, phía dưới hoạt động theo cảm xúc, giãn nở hấp tấp làm Nguyên Bình rít lên, giọng nói trầm khàn kẹt ngang cổ, phát ra vài tiếng rì rầm khi cảm nhận phần thân dưới mình đuợc đang hút sâu vào trong.

Chết dở thật.

- Thích...hư-anh... làm... ưm...

- Ah-agh..!

Lời nói đây như sợi dây thừng cột thẳng Bình lên bục dục vọng. Arenaline trong người trào phun như núi lửa, anh cười, rồi đột nhiên nhướng nguời tăng tốc, ga giuờng ngay lập tức bị túm chặt, siết lấy đến cuộn hết vào tay. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ban đầu dần tan biến, mất sạch, chừa chỗ cho cơn cuồng phong nổi dậy càng phá bên dưới. Hồng Sơn khó khăn thở ra những hơi nặng nề khi con quái thú chính thức, thức tỉnh, liên tục đâm thứ nóng hổi của nó vào em. Đầu óc mơ màng, tâm trí lềnh bềnh trôi dạc nơi miền mộng mị, Sơn không thể nhận thức cơ thể của mình còn thuộc về em không, chỉ biết thả hết mọi quy tắc, để chúng tự do phóng túng. Nguyên Bình đúng là tên trộm đáng chết, chẳng biết thuơng hoa tiếc ngọc gì cả.

- Ư...ức!..

Tiếng rên rỉ đứt quãng, gãy vụn như mảnh thủy tinh bị nghiền nát dồn hết vào tai anh. Liều kích thích không phạm pháp này làm Bình càng trở nên cuồng loạn, anh lật người em lên, đối diện với guơng mặt uớt sũng như hoa lê dầm mưa, động tác của anh chững đi giữa chừng.

Địt mẹ...cái guơng mặt chết đẫm này, chỉ có mình Ngô Nguyên Bình đuợc thấy, chỉ có một mình Nguyên Bình đuợc nhìn em trong bộ dạng nóng mắt đến thế. Không một ai đuợc phép xem, không một ai. Bình lẩm nhẩm khi phía dưới lại đuợc đút ăn.

Sơn che mắt, mím chặt môi, đón nhận cơn bùng nổ thật sự của anh. Tốc độ phần hạ thể phục hồi nhanh chóng, huyệt đạo lại đuợc ra vào với cơn đau không đồng đều. Đầu óc em lần nữa lảo đảo sau mỗi cú thúc vào điểm dừng cuối của thứ đầy sinh lực đang hỗ trợ cho cuộc chiến này.

- H-..haa!..ah

Nguyên Bình gần như chả nghe lọt chữ. Anh chìm trong hố sâu sắc dục do mình tự đào, làm thứ mình muốn làm với em trong khi não không chứa bất cứ nguồn thông tin gì dùng để suy nghĩ, mặc cho hành động trở nên hoang dại, đầy hỗn loạn, Nguyên Bình vẫn không dừng dù chỉ trong tích tắc. Mồ hôi phủ từng tầng trên lớp da của hai nguời, óng ánh như mật ong, đánh dấu cột mốc thời gian đã qua khá lâu. Giờ chỉ có rên rỉ, là thứ duy nhất Sơn có thể làm.

Cơ thể rung lắc lên xuống, tấm lưng chà xát mặt vải khi lực đẩy ngày một mạnh, anh muốn đâm nát con thú nhỏ bị tóm lấy hông mà giã này thì phải, có thấy giống đang đối xử với một con người không?. Em ngửa cổ ra sau, bấu víu tấm ga giường,coi nó như sợi dây níu giữ chút tỉnh táo cuối truớc khi đầu óc rỗng tuếch do khoái cảm tràn vào.

- Anh ơi..hức..ứ-.. khoang đã...em...em không ổ-ư...hứm...

- Sơn, cái này là trừng phạt, không phải là phần thuởng.

- Em đừng có ra lệnh cho anh..

Giọng Bình thều thào, mất kiểm soát thở hắt ra từng hơi nóng khi đuợc cơ thể em chăm sóc nhiệt tình. Sơn muốn chồm người lên cào rách mặt tên đáng chết này, nhưng mỗi lần cố vùng dậy lại bị đẩy nguợc lại giuờng bằng một cú dã mạnh bạo. Vài phút trôi qua, anh nắm lấy eo em, ghì chặt vào thân dưới, truớc khi mọi thứ nổ tung, Bình siết tay, cắn môi rồi cho mọi thứ mình có phóng vào trong em. Dòng chất dịch đặc sệt phủ đầy khoang huyệt, em run rẩy, chân co quắc, phía truớc em cũng ra ngay sau đó, nhưng lên hết mặt anh.

- Aaa... Sơn hư quá nha!!

Hồn Nguyên Bình trở lại, anh buông em ra, sờ lên mặt mình. Hồng Sơn nằm bất động, đầu còn chưa lắp lại đuợc não, đâu ra thời gian nhìn xem anh nguời yêu bị gì. Cơ rã rời như miếng lego bị phá hỏng, đầu lâng lâng, tóc nhễ nhại mồ hôi, mắt nhòe đi vì mệt. Lúc còn chênh vênh giữa mê và tỉnh, bóng tối từ đâu đến, lần nữa phủ đầy tâm trí, nâng cơ thể em đặt lên tấm nệm êm ái, khẽ ru thân nhỏ ngủ sau cơn hành hạ thể xác. Như một viên kẹo ngọt dỗ dành cho đứa trẻ ngoan, hay cũng như sự lấp liếm cho sự tàn nhẫn truớc đó.

Sơn chả biết, em tự nguyện mà.

- Sơn giỏi lắm á, mấy bữa anh làm, em nằm dưới khóc quá tròi, giờ quen rồi nên không khóc nữa phải hông?

Vừa mở mắt, thứ chào đón Hồng Sơn không phải là một bữa sáng cầu kỳ, mà là cơn đau buốt ở eo truợt dọc đến động thịt phía duới, và cả tiếng lải nhãi của tên khốn đã đay nghiến cơ thể tiều tụy của em tối hôm qua. Sơn thật sự muốn làm gì đó để khâu miệng anh người yêu lại, nhưng sức nguời sao đọ lại sức voi. Em mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tay lọ mọ lên xuống kiếm thứ gì đấy có thể làm tiếng ồn đấy vơi bớt đi. Một cái gối nằm xiêng vẹo phía bức tường là lựa chọn hoàn hảo.

- Sao dọ, em muốn anh nhắc lại hôm qua em đã rên tên anh thế nào hông?

- Sơn ơi, Sơn à...

Bụp

- Tốt nhất là anh nên im lặng, nếu không thì hôm nay đừng hòng nhìn mặt em.

Gối không gây sát thương, chứ em nói mấy lời đó thì có đấy.

Bình xụ mặt, vòng tay qua ôm eo em mà vùi vào gáy hít một hơi mạnh như đang trách móc. Sơn không đẩy ra, mặc dù nếp nhăn trên mặt đã cau hết vào nhau, để cảm xúc nguôi ngoai một chút em mới hỏi.

- Thế hôm qua, sao anh làm hành động đấy với em?

Nguyên Bình đang nhe răng tính cắn phải khựng lại, anh ngước lên, chăm chú nhìn Sơn một hồi. Giở giọng ngây ngô.

- Em còn nhớ hỏ?

Sơn không đáp. Bình cười khẽ châm chọc, lại trở lại giọng bình thuờng.

- Tại anh thích thế, tại anh muốn làm tình với em.

Anh ngưng một khúc, chờ đợi câu nói từ phía dưới mình.

- Từ đợt em tham gia sự kiện của hãng K, anh đã nghĩ đến viễn cảnh cơ thể em bị phô bày trước ống kính, và họ sẽ zoom vào thắt eo em để chụp cái quần lót có tên hãng của họ. Em biết mà, anh sao chịu nổi.

- Nhưng may thật, nó không xảy ra.

Sơn cựa quậy, không biết là trốn tránh hay khó chịu khi nhắc lại sự kiện đó. Em lấy tay đẩy cằm anh ra.

- Ừ, mồm anh thối lắm, đi đánh răng đi.

_

Plot idea : Yubellamy

Gift for : Yubellamy

Quà này gói hơi lâu, sori vì quá non tay để viết seg. Chúc vợ tuổi mới tràn đầy sức sống, học tập bay xa bay cao, thật xinh đẹp và đạt đuợc nhiều thành tựu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co