Trở về
3 năm sau.
Tại sân bay W.
-A lô!
-...
-Vâng! Qua vài ngày nữa khóa học bên này mới kết thúc, đợi học xong con sẽ về.
-...
-Vâng! Papa giữ gìn sức khỏe, cho con gửi lời chào đến mama và chị hai nữa.
-...
-Con chào papa!
'Píp'
Cô mỉm cười tắt máy, tiếp tục tiến ra khỏi sân bay.
"Nước S, tôi trở về rồi đây!"
Vĩ Diên một thân đồ da màu đen, đeo chiếc kính râm to bản, đằng sau kéo theo chiếc vali lớn màu trắng khiến người ta liên tưởng đến một vị minh tinh nào đó vừa kết thúc kỳ nghỉ mát và về nước. Có người còn to gan chạy qua xin chữ ký cô.
Ra khỏi sân bay, cô liền lên chiếc xe Lamborghini Aventador đang đậu sẵn ở trước sân bay và lái xe về khu chung cư cô đã mua phòng từ 1 tuần trước.
Cô bước vào khu chung cư và mò phòng của mình.
-Để coi! 315...315...A! Đây rồi!
Vừa mở cửa phòng, cô liền nhảy lên ngay chiếc giường trong phòng ngủ.
-Haaa~~~ Mệt quá đi ~~~-Cô vất vali ở góc phòng và nằm than vãn như một con mèo lười.
-Chắc lần này ba mẹ bất ngờ lắm! Đáng lẽ ra mất đến 5 năm nhưng với khả năng của mình vẫn là chỉ mất 3 năm mà thôi! Hừ! Ta là ai cơ chứ? Vu Vĩ Diên-thiên hạ đệ nhất thiên tài đó, muahahaha~ (Pé Chii: Lại lên cơn tự luyến rồi. Haiz~ Sao mình lại đẻ ra đứa con vô dụng vậy cơ chứ???/ Tiểu Diên Diên: Vô dụng?! Bà thử học nhảy cóc tôi xem./ Pé Chii: Éc ><)
Ngước lên nhìn đồng hồ.
-Chậc! Đã 8 giờ tối rồi sao? Phải mau đi nấu cơm thôi!
Vừa chậc lưỡi, cô vừa bật dậy, cởi bỏ bộ đồ da và thay lên mình một chiếc áo phông và một cái quần sooc.
Cô mò vào bếp, đang định cắm cơm thì...
'Phụt'
Rầm...xoảng...choang...v.v
-Ai ui...Xui xẻo hết mức, sao tự dưng lại cháy bóng chứ??? Sh*t!-Cô cau có chửi tục một câu.
"Không phải chứ! Vừa mới về nước đã gặp xui xẻo rồi. Chẳng lẽ giờ gọi điện cho quản lý? Không, mình nên sang nhờ hàng xóm thì hơn, nhân tiện làm quen luôn! Mình thông minh quá đê!!!" (Pé Chii: Lại bắt đầu tự luyến rồi!)
Cô sang phòng 316 bên cạnh, bấm chuông.
'Ping pong'!
'Cạch'
Không lâu sau đó có một người ra mở cửa.
-Xin...chào...
Đang nở nụ cười thân thiện bỗng dưng Vĩ Diên ngơ người.
-Mỹ nam, có muốn đến phòng em chút không?
Cắt!!!
Lộn kịch bản rồi...
Nguyên gốc là:
"Gya~~~ Tại sao đến đâu cũng toàn mỹ nam vậy chứ??? Cái thời đại mỹ nam tràn lan này...phải nói là...tùy tiện vơ một nắm cũng đủ để mở một nam kỹ nha~ Nhiều mỹ nam như thế này thì ta làm sao có thể tán gái đây??? Khốn nạn thật!!!"-Suy nghĩ căm phẫn của mỗ nữ nào đó.
-Ahahaha...Tôi mới chuyển đến phòng bên cạnh, hân hạnh được giúp đỡ.-Cô cười gượng, cố gắng che dấu hận ý đang dâng trào.
-Vậy sao?! Có chuyện gì không?-Hắn nhìn cô chăm chú khiến cô có cảm giác như sắp bị hắn đâm thủng đến nơi rồi.
"Cô gái này thật kỳ lạ. Trước giờ cũng chưa có cô gái nào thoát khỏi mị lực của mình, vậy mà cô ta lại có một tia hận ý đối với mình. Trước giờ mình có gặp qua cô ta sao? Quả nhiên là khó hiểu."
-Thật ra... bóng đèn bên phòng tôi bị cháy rồi. Có thể nhờ anh một chút không?
-Được, chờ tôi một chút.
15' sau.
-Được rồi đó!
-Cảm ơn anh!-Cô mỉm cười cảm ơn hắn.
-Cũng chỉ là chút việc thôi, không cần cảm ơn. Cùng lắm mời tôi ăn một bữa là được.
-No problem! Tên tôi là Vu Vĩ Diên, có thể gọi tôi Diên.
-Hảo! Tôi là Lạc Kỳ Thiên. Hân hạnh làm quen!-Hắn gật đầu.-Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây.
-Được! Tạm biệt!-Cô cười một tiếng và tiễn hắn ra khỏi cửa.
"Haizz~ Mới ngày đầu mà đã gặp nhiều rắc rối vậy rồi. Những ngày sau này sợ rằng còn khổ sở hơn nữa. Phải lấy lại tinh thần thôi. Fight!!!"
Sau khi trở về phòng, hắn cũng đăm chiêu suy nghĩ, một nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt của hắn.
"Vĩ Diên...hử?! Thú vị đây! Mình vốn chỉ định đến đây nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự đoán. Cô gái đó...quả thật rất xinh đẹp! "
'Bíp'
-A lô! Lão đại ?!
-A Phong! Điều tra cho tôi cô gái tên Vu Vĩ Diên.
-Vâng!
-Được rồi! Dạo này bang phái có hoạt động gì không? Đều đem tường thuật lại cho tôi!
-Dạ, lão đại...
...
Đêm nay là một đêm đầy giông tố!
-Lạc Kỳ Thiên-25 tuổi.
(Phòng ốc nhà Diên tỷ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co