Truyen3h.Co

NỮ PHỤ BẠO THỦ!

Chương 21

BiNgan03

Sau sự kiện ý mọi người bắt đầu bán tán về Diệc Hạ và Tư La về giới tính của họ. Lúc đầu mọi người có vê thân thiện với Tư La giờ thì có người thì ủng hộ có người thì không. Tư La đến trường thật sự rất muốn có cái mo để đeo vào mặt thật sự cô có phải như họ nghĩ đâu: Nữ thẳng mà! Cô vừa xấu hổ vừa tức giận Diệc Hạ, cũng đều tại cô mà mọi người hiểu lầm về giới tianh của cô. Nhưng cứ nghĩ về vấn đề đối mặt với Diệc Hạ thì cô có sự e dè, không giám đối mặt. Chẳng nhẽ cô lại sợ Diệc Hạ, không được cô không được sợ như vậy sẽ phụ lòng ba cô. Nghĩ rồi cô bắt đầu lên kế hoạch của mình.
Diệc Hạ có vẻ không quan tâm vấn đề này, giờ cô chỉ chăm chú vấn đề thị trường và Nhị Long thôi, sắp tới cô phải dịch vụ buôn bán vũ khí rất quan trọng. Sáng cô đi học xong quay lại về căn cứ luyện tập kĩ năng, ngày nào cũng diễn ra như vậy người cô có vẻ nhợt nhạt hơn. Thiết nhìn cô ngày đêm luyện tập mà da dẻ nhợt nhạt đi khiến anh không thể nào không đau xót. Anh cầm chai nước đến:
- Nghỉ ngơi đi!
Diệc Hạ vẫn chăm chú đấm vào cát nhíu mày nói:
- Không được sắp tới hôm đó rồi. Không thể để sơ xót được!
Thiết lắc đầu nhìn cô, cô thật cứng đầu mà. Thiết đứng bên khẽ bế phốc cô lên, Diệc Hạ không đề phòng tự dưng bị anh làm như vậy, liền dơ chiêu nhưng anh né được áp mặt cô vào ngực mình nói:
- Em thử xem. Nắm đấm của em không có một chút sức lực gì cả. Da dẻ nhợt nhạt rồi. Nghỉ ngơi đi!
Thấy anh nói vậy cô cũng thấy đúng dạo này cô tập nhiều quá khoing quan tâm đến sức khoẻ. Cô cũng không phản kháng gì mặc kệ anh bế cô vào phòng quản lí của cô. Diệc Hạ ngồi trên chiếc giường, Thiết gọi người mang đồ ăn để tầm bổ cho cô. Công nhận cô cảm thấy thật sự rất đói mấy hôm nay cô có ăn mấy đâu lại còn thiếu ngủ nữa chứ. Nhìn những món ăn bày trên bàn, cô vứt bỏ bề ngoài nghiêm túc, sang trọng đi mà như một đứa trẻ khi được cho kẹo. Mắt cô sáng lên khi nhìn những món ăn được trang trí, bày biến kia mà cầm đôi đũa lên gắp cho vào mồm thưởng thức. Thiết nhìn cô như vậy cười nhẹ, ôn hoà nhìn cô. Diệc Hạ ăn no xong lên giường nằm nhìn anh nói:
- Cảm ơn anh. Đã chăm sóc tôi!
Diệc Hạ lười nằm dài trên giường rồi bàn tay thon dài vỗ lên nệm nghiêm túc:
- Lên đây!
Thiết cười nhẹ chiều cô lên giường nằm cùng, Diệc Hạ cũng không quan tâm liền rúc mình vào người anh nhắm mắt ngủ. Nhìn cô rúc vào lòng mình, anh cười thoả mãn, bàn tay khẽ ôm lấy thân hình mảnh  mai kia, anh cũng không có buồn ngủ nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ.
Diệc Hạ lạc vào một ngôi nhà biệt thự xa hoa, cô khẽ nhìn xem xét mọi vật xung quanh, từng bước đi về phía căn phòng trước mặt. Đứng trước cửa không hiểu sao cô có dự cảm không lành, những tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông vọng ra. Không phải cô nghe nhầm chứ, giọng gầm kia là của Lạc Thoa- mối tình đầu của cô. Không hiểu sao cả người tự dưng nhũn ra, bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay cầm khẽ vặn ra. Điều cô không muốn nhất nó lại xuất hiện trước mặt cô. Lạc Thoa, anh ta đang ân ái với một cô gái khác, cô khẽ nhíu mày nhìn người con gái kia. Người con gái kia quay đầu nhìn cô với khuôn mặt thoả mãn khiêu khích cô.
Diệc Hạ đưa bàn tay khẽ bịt miệng mình. Kia không phải Hoa Lữ sao? Sao cô ấy lại ở đây?! Người con gái Hoa Lữ kia ôm lấy cơ thể trần trụi của mình sán vào tên đàn ông chết tiệt kia giọng nũng nịu nói:
- Lạc Thoa anh yêu em hay là Diệc Hạ?!
Lạc Thoa khẽ nhếch mép cười khinh bỉ:
- Hừ ai mà thèm yêu cái loại đồ nhà nghèo đó chứ. Cô ta không xứng tầm với anh, chỉ có em mới xứng đáng với anh thôi!
Hoa Lữ cười hạnh phúc nhìn ra phía cửa khẽ nũng nịu nói:
- Lạc Thoa anh thật là... đáng yêu!
Lạc Thoa cười thích chí:
- Hahaha. Kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!
...
Diệc Hạ nghe hai người nói vậy cúi gằm đầu không muốn chứng kiến cảnh này nữa. Diệc Hạ quay đầu với khuôn mặt không một cảm xúc mà bước đi mặc kệ cho hai người này ân ái. Trên mặt cô khẽ rơi một giọt nước mắt, cô lấy bàn tay sờ lên mà cười tự giễu với bản thân. Cô quá mê muội mà. Cô đúng là một con ngu!
Tự dưng cô lại rơi vào một không gian khác. Cô nhìn xung quanh giờ căn phòng này lại đen kịt không có một chút ánh sáng nào. Diệc Hạ khẽ cử động cô bị trói, cố gắng tháo chiếc dây ra thì đột ngột có một ánh đèn rọi từ trên xuống người cô. Diệc Hạ nheo mắt nhìn, rồi từ đâu ra một tiếng cười kèm theo tiếng bước chân, cô cố gắng mở to mắt xem là ai kia.
Không ngờ lại là cặp đôi chó má Hoa Lữ và Lạc Thoa. Bọn họ đứng trước mặt cô nhìn với ánh mắt chán ghét, khinh bỉ. Hoa Lữ tựa người mình vào Lạc Thoa nói:
- Hừ. Diệc Hạ cô nhìn đi. Cô không bao giờ thắng được tôi cả. Cô nghĩ Lạc Thoa sẽ yêu cô sao. Không bao giờ anh ấy chỉ có yêu mình tôi thôi!
Diệc Hạ nghe cô ta nói vậy không tin về sự thật này, cô nhìn Lạc Thoa hỏi cùng với ánh mắt mong chờ:
- Lạc Thoa. Anh vẫn còn yêu em đúng không?!
Ai ngờ một con dao tàng hình đâm vào sự mong chờ của cô mà đáp lại cho cô là sự phũ phàng của người đàn ông mà cô từng yêu thương ấy:
- Hahaha. Diệc Hạ cô nghĩ loại hạ đẳng như cô đòi xứng tầm với thiếu gia đây sao? Đừng mộng tưởng nữa!
Hắn ta với nói xong dơ khẩu súng lục bắn thảng vào tim cô. Máu bắt đầu chảy ra, cơn đau lẫn thể xác với tinh thần khiến cô suy sụp, nhìn hai người đang ôm ấp trao cho nhau nụ hôn mà coi cô là không kia. Diệc Hạ hận bản thân, hận Lạc Thoa, hận Hoa Lữ. Diệc Hạ ánh mắt chứa đầy hận thù:
- Tôi hận các người. Hoa Lữ, Lạc Thoa ngươi cứ chờ đấy...!
Thiết nhìn mặt cô toát mồ hôi, miệng luôn lẩm bẩm hai tên Hoa Lữ, Lạc Thoa. Anh sẽ nhớ hai cái tên này, chính nó đã làm cho cô gặp ác mộng. Anh khẽ lay người cô, lo lắng gọi tên cô. Diệc Hạ đang trong cơn ác mộng bị giọng nói ấm áp kia đánh thức. Cô khẽ mở mắt nhìn Thiết mà ôm chầm lấy anh thật chặt. Cô khẽ nhắm mắt lấy lại tinh thần, Thiết thấy cô như vậy có chút bất ngờ rồi ngọt ngào nhìn cô.
Diệc Hạ sau khi lấy lại được bình tĩnh liền đẩy anh ra, Thiết cũng thuật thế đứng dậy rót cốc nước cho cô. Diệc Hạ ngồi dậy cầm cốc nước uống, Thiết lấy khăn lau những mồ hôi lấm tấm trên mặt cô. Thấy hành động của anh như vậy, Diệc Hạ có chút ngạc nhiên xong rồi kệ. Nhiều lúc cô cảm thấy ở bên Thiết thật an toàn, cảm giác như anh đang che chở bảo vệ cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co