Chương 25
Ứng Tình nghe vậy cố gắng kiềm chế cơn tức trong người, cố gắng gượng cười một cách cứng ngắc. Nghĩ thế nào Ưng Tinh đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay, Ưng Tinh nhìn Diệc Hạ khinh bỉ "Cứ chờ xem. Chỉ cần mấy phút nữa là bang Nhị Long có thể trầu Diêm Vương rồi''. Diệc Hạ nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn mà khinh bỉ, lần này cô lên kế hoạch hoàn hảo không có ai nghĩ ra được.
Thiết kéo ghế ngồi đối diện với Ưng Tinh, Diệc Hạ ngồi xuống, lạnh giọng:
- Bắt đầu vào chủ đề chính, súng của ngài muốn ta cũng làm xong hết rồi!
Diệc Hạ búng nhẹ tay, Thiết cầm va li đến đến trước mặt Ưng Tinh. Ưng Tinh khẽ nhíu mày, gọi người chế tạo súng khác lên kiểm tra. Diệc Hạ cười nhẹ, đây có lẽ ông quá đề phòng quá mức đi. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:
- Ứng Tình ngài đây có vẻ không hài lòng với sản phẩm này thì phải?!
Ưng Tinh vắt chân nhìn cô, giọng nói không mấy thiện cảm:
- Nào dám. Tôi cũng chỉ là kiểm tra chất lượng thôi. Đại Vương có vẻ nghĩ quá nhiều rồi!
Nói xong hắn cho gọi đàn em mang vali đến, Thiết mở vali cho cô xem bên trong có vẻ không đúng với số tiền đã định. Diệc Hạ khuôn mặt vẫn lạnh lùng đóng va li, xách lên nhìn Ưng Tinh:
- Cuộc trao đổi hôm nay kết thúc ở đây!
Mẹ kiếp giám ăn bớt tiền của bà đây à. Cô nắm chặt tay cầm va li hướng ra cửa mà đi. Ưng Tinh cười to con ranh này đúng là quá ngu ngốc đi hôm nay nó đến được đây cũng là may mắn mà thôi.
Hắn ta ngạo mạn nói:
- Ầy sao Đại Vương đi sớm vậy. Ngồi xuống mình cùng nhau nói chuyện!
Diệc Hạ quay người lại cũng không nói gì ngồi xuống. Tên thuộc hạ Ưng Tinh rót ly rượu vang đỏ để trước mặt cô. Ưng Tinh nói một câu khá là triết lí đi:
- Đại vương, tôi nghĩ cô không hợp với cái nghề này đâu. Không cẩn thận lún sâu quá không thoát được đâu!
Diệc Hạ lắc nhẹ ly rượu đỏ, không quan tâm ông ta nói gì. Ưng Tinh thấy cô không nói gì, hắn nhìn vòng một của cô khẽ nuốt ực, giọng dâm tà:
- Nếu cô sợ giải nghệ không có việc gì làm thì có thể làm người của tôi là được. Tôi cũng sẽ cho cô số tiền thỏa đáng!
Thiết đứng bên cạnh nắm chặt lấy nắm đấm. Tên này nhờn đòn hả, giám bảo người của anh làm bạn giường của hắn ta, đợi đấy tí anh sẽ phế hắn luôn. Diệc lạnh giọng:
- Cảm ơn lời khuyên của ngài. Nhưng ta đây vẫn còn đang sống yên ổn, công việc cũng thuận lợi không giám để ngài suy nghĩ chứ. Xin phép cáo từ!
Ưng Tinh nổi cáu đập tay xuống bàn:
- Ngươi nghĩ đến đây rồi có thể ra ngoài được sao!
Hắn ta nói xong búng tay, rất nhiều người xuất hiện bên thành vòng tròn. Diệc HẠ ném va li sang một bên cầm khẩu súng yêu quý của mình ra, bắn vào những tên không biết là bản thân mình không nên chạm vào người nào. Từng người của Ưng Tinh ngã xuống, lại xuất hiện thêm một nhóm người khác vây vào, Thiết vừa đánh vừa để yc cô xem có bị thương không, bảo vệ người con gái anh dâng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho cô ấy.
Ưng Tinh nghe bộ đàm, vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo nói:
- Nhị Long quân viện trợ của các ngươi đã bị bọn ta giết hết rồi nên buông súng đầu hàng đi!
Diệc Hạ đứng thẳng người nhìn hắn nói:
- Ta Đại Vương chưa bao giờ phải đầu hàng với bất kì một ai hết!
Ưng Tinh lạnh giọng cầm khẩu súng bắn về phía cô:
- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Tiếng súng và tiếng đánh nhau khiến nơi này trở nên "náo nhiệt" không chỉ bên trong mà cả bên ngoài. Diệc Hạ tránh đạn của Ưng Tinh, mải tránh mà không nghĩ rằng có kẻ bắn lén. "Đoàng" viên đạn bắn trúng bên trái, Diệc Hạ ôm bụng nói:
- Tại sao ngươi lại mạnh như vậy?
Ưng Tinh đắc ý nhìn cô:
- Đơn giản ta có một trợ lực rất mạnh ở phía sau!
Thiết trứng kiến cảnh đấy mà không thể ngờ được cái áo giáp mà mình chế tạo lại phế như vậy. không chỉ không bảo vệ được mà còn hại cô nữa. Thiết mất tập trung không đề phòng nên bị một cú đánh lén làm ngã xuống. Diệc Hạ cười nhẹ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.
Thiết ngã xuống, cảm thấy cơ thể cứng đờ, không cử động được mà tai vẫn nghe được, lý trí vẫn còn hoạt động? Tất cả những người uống thuốc này đều như vậy nằm im lìm trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co