Truyen3h.Co

Nữ Phụ Có Kì Hạn

Chương 2

phuongHong358

8.

Hai vị lão thái bà nhà họ Tưởng, Tống vốn là bạn tâm giao, giờ Tống gia không còn như xưa nhưg cũng từng có ân với Tưởng gia, nên Tống Y Y và Tưởng Thần là hứa hôn từ nhỏ, thanh mai trúc mã.

Tuy thanh mai có ý, trúc mã lại vô tình, Tưởng Thần đối với Tống Y Y ngoài chán ghét chính là phiền phức.

Thế nhưng bà nội Tưởng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ ép Tưởng Thần phải cưới Tống Y Y.

Tưởng lão phu nhân cũng là một trợ công đầy trách nhiệm, hăng hái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cha mẹ Tưởng Thần sau khi bàn giao ngôi vị cho hắn thì như chim sổ lồng, cá bơi sông, quanh năm suốt tháng bay khắp trời nam đất bắc, tận hưởng tình yêu .

Khổ nổi, cặp chim uyên ương trung niên này lại đối với con dâu như Tống Y Y vô cùng hài lòng. Chỉ cần con dâu, không cần con trai. Là trợ công số 2 của vai phụ độc ác này.

Nổi đau không biết bày tỏ cùng ai, đi đâu cũng gặp thần giúp sức, Tống Y Y sầu muốn bạc cả tóc.

Nhưng trời không tuyệt đường người, vị bồ tát sống trong lòng Tống Y Y, trợ công trên con đường ly hôn của cô, chính là Ông nội Tưởng. Ông không thích cô cháu dâu này, ước mơ của ông chính là hai người ly hôn.

Nếu giúp cô ly hôn được, ông nội Tưởng chính là ông nội ruột của cô.

9.

Xe tiến gần đến khu biệt thự số một Ngọc Hoa Viên, nơi ở của giới siêu giàu, Tống Y Y một thân trầm trồ.

________ " Dù có chết cũng phải ly hôn với Tưởng Thần, trở thành tiểu phú bà, gắng gượng thoi thóp thời gian nữa, trời sẽ bù đắp hết thẩy."_______

_______ "Tương lai sau này,mình sẽ không cần về nhà Tưởng gia, sẽ không bị ông nội Tưởng xoi mói, vạch lá tìm sâu, cũng không bị mắng, mình là một quý cô hiểu lễ nghĩa, Tưởng lão yêu quái quá mạnh, mình vẫn là phải ăn thiệt. Tưởng Thần là chồng nhưng 'CÁI GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC' . hey za..."_______

_______ " Có lẽ mình nên đi chùa, cúng nhiều hơn chút, phật sẽ độ nhanh hơn, cầu cho hắn nhanh tìm thấy định mệnh đời mình, sớm ly hôn, để mình được giải thoát. Sau này cuộc sống của mình, chính là tha hồ bay nhảy, mỹ nam vây quanh, chậc, hoàn mỹ."_______

10.

Xe chậm rãi lái vào biệt thự Tưởng Gia. Tưởng Thần bước xuống xe, khuôn mặt đen như đáy nồi, bàn tay nắm chặt có chút phát run.

Trần quản gia ra đón, thấy sắc mặt sâm đen của Tưởng Thần , tự giác lùi hai bước nhường đường, khom lưng chào hỏi " Thiếu gia, thiếu phu nhân trở về, hai ngài vào trong, cả nhà đang chờ."

Oh, hội nghị bàn đào hay gì?, sao có vẻ đánh trống khua chiên như thế.

Tống Y Y vừa vào cửa đã nghe tiếng nói cười vui vẻ, Ông bà nội Tưởng, Ba mẹ Tưởng, cả nhà đông đủ.

Bà nội Tưởng hiền từ vẫy tay " Hai đứa về rồi à, Y Y đến đây ngồi cạnh bà.", Ba mẹ Tưởng cũng nhìn cô bằng ánh mắt từ ái.

Mỗi Ông nội Tưởng không thèm để mắt đến đứa cháu dâu này, càng nhìn cô càng ngứa cả mắt.

Nhưng ánh mắt Tống Y Y nhìn ông nội Tưởng lại vô cùng yêu quý, bao dung, pha chút ý tứ cổ vũ. Ông chính là thần trợ công số một cho cuộc sống tươi đẹp của cô sau này. Phải đối xử thật tốt.

Bà nội Tưởng đối với Tống Y Y, càng nhìn càng hài lòng, quả là một đứa bé lương thiện.

Hôm nay mọi người tập trung đầy đủ, bà nội thông báo :

" Tưởng Thần và Tống Y Y hai cháu kết hôn cũng hơn một năm nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì, hai kẻ già như bọn ta sức khỏe đã yếu, không biết đi khi nào?, vậy mà giờ vẫn chưa có chắt nối dõi."

Bà ngập ngừng chấm nhẹ khóe mắt ráo rảnh của mình. "quả thật không còn mặt mũi nào gặp mặt tổ tiên , vậy nên hai con dọn về Tưởng gia, tiện sinh hoạt". Đây là ban lệnh giám sát.

Tống Y Y " Không được".

Tưởng Thần "..." , cả nhà "..." , đồng loạt trợn mắt trắng nhìn Tống Y Y.

Chết rồi, hoảng quá đỡ không kịp, cô vội lật ra vẻ mặt vui mừng khôn siết, giọng háo hức : "Không được, tụi con muốn riêng tư, nhưng nếu bà nội đã nói vậy thì con sẽ ngoan ngoãn nghe theo ạ".

"Chỉ cần ở gần Tưởng Thần, con đều không ý kiến"

_____ "Không ý kiến cái quỷ, ngày nào cũng gặp tên hỗn đản này, làm sao tôi chịu nổi, trời muốn diệt ta "._____

________ "Tên cẩu này sao vẫn không lên tiếng, mau nói anh chán ghét tôi, có chết cũng không muốn ở chung với tôi, nếu ép quá sẽ đoạn tuyệt quan hệ Tưởng gia, nam nhân phải quyết liệt lên, anh ta có được không vậy?, Ôi chết! Mà hắn có phải nam nhân không?".______

______"Đàn ông đàn ông mà lề mà lề mề, nãy giờ vẫn không nhả ra được một chữ, cầu anh sau này liếm cẩu gãy lưỡi cũng không cưới được tiểu kiều thê."________

Tưởng Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó khăn hô hấp, hồi lâu mới ổn định tinh thần nói :

"Bà nội, con và Tống Y Y mới cưới, lại còn trẻ , bọn con muốn có không gian riêng tư, vả lại công việc tụi con giờ giấc không ổn định, nếu ở đây sẽ quấy rầy mọi người."

Bà nội ánh mắt như nhìn thấu tất cả : "Ý bà đã quyết, ngày mai dọn về nhà chín".

Xoảng, âm thanh vỡ vụn cõi lòng của Tống Y Y.

Mai nhất định phải lên chùa, không thể trì hoãn.

11.

Sau khi cả nhà dùng cơm tối xong, ba mẹ Tưởng đem rất nhiều quà cho cô, quả thật, hai vị trưởng bối này đối với cô rất tốt. Sau này cô lại xúi bậy họ ly gián tình nam nữ chính.

Ôi! Tội lỗi quá, nhưng quà đã đưa tới cửa, không nhận thật có lỗi với hai vị.Tống Y Y " Ráng" mà nhận vậy.

Chuẩn bị trở lại phòng ngủ, Trần quản gia thông báo hai vợ chồng đến thư phòng gặp Ông bà nội Tưởng .

Tưởng Thần cùng Tống Y Y một trước một sau bước vào thư phòng, Nhị vị bô lão đã chờ sẵn.

Thấy hai vợ chồng , bà nội thở dài : "Hai đưa có phải không sống cùng nhau ?".

" Bà Nội", hai chữ bà nội thật chân thành , tha thiết. Khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt đọng trên mi .

"Chuyện này, bà nội nên hỏi Tưởng Thần đi ạ".

"Tưởng Thần, cháu nói đi".

___ "Chắc ông bà đã cho người điều tra, giờ chỉ có thể giả vờ ủy khuất, đá cái nồi này cho Tưởng Thần"___

___ " Mau nói anh chán ghét tôi, hôn nhân không tình yêu làm anh quá mệt mỏi, sống không bằng chết, trầy trật lay lắc sống qua ngày, thật sự không chịu nổi nữa. Nếu giờ ly thân ,xong hai năm nữa ly hôn cũng được nhỉ?.quá tốt " ___

Tưởng Thần hai tay nắm chặt quyền,hít thở thật sau, nữa ngày mới bình tĩnh lại.

" Không phải vậy ạ ,tình cảm vẫn tốt, chỉ là công việc bọn con quá bận, nên tạm thời tách nhau ra".

Tống Y Y _____ " Tốt cái rắm"._____ , khuôn mặt đẫm nước mắt.
" Bà nội, là con không tốt, nếu con có gì còn sai sót thì con sẽ thay đổi, tất cả là lỗi của con, bà đừng trách Tưởng Thần".

Ông nội Tưởng liếc nhìn Tống Y Y, giọng mỉa mai.

"Cô là vợ mà không thể nắm được tâm chồng, đúng là không ra gì, ngay từ đầu đã không được rồi, hừ..."

Lão thái bà chậm rãi "Dù sao hai đứa cũng đã kết hôn, vợ chồng chung sống tới già, hai đứa phải sắp xếp công việc dành thời gian cho nhau, vun đắp hạnh phúc".

"Bà nội ,ông nội, chuyện này con sẽ xủ lí tốt, nhưng chúng con không thể về Tưởng Gia.", Tưởng Thần trả lời.

Đấng cứu thế ,ông nội Tưởng vội góp một phần sức "Tưởng Thần không thích về thì thôi, bà đừng nên ép nó, để chúng tự giải quyết."

Tống Y Y nhấn nút like cho ông nội Tưởng, quả là bồ tát sống. Tổ quốc ghi công ông.

Ba nội Tưởng tức giận : "Nay con đủ lông đủ cánh rồi không coi lời nói ta ra gì phải không?"

Tống Y Y khóc đến sức cùng lực kiệt, giọng ủy khuất " Bà nội, đừng trách Tưởng Thần--- anh thật sự chán ghét em sao?, em đối với anh là một tấm chân tình, trời xanh minh giáng, dù anh chưa từng chạm qua em , nhưng không thể nghi ngờ tình yêu thuần khiết, nồng nhiệt của em dành cho anh".

"Cái gì???,Không có chạm qua.?". Hai vị bô lão đồng loạt lên tiếng.

Ông nội Tưởng trở mặt nhanh hơn cách người yêu cũ, tức giận quăng cả gậy, tay run run chỉ :
"Tưởng Thần, con kết hôn hơn một năm, vì sao lại như vậy?".

______ "Mình hoài nghi phương diện kia hắn không được,? Vì cớ gì đối với người vợ xinh đẹp quyến rũ như mình, hắn không quan tâm. Chắc chắn hắn yếu sinh lý, còn trẻ vậy mà..., chậc chậc."_______

"Ông nội, đừng trách Tưởng Thần, chỉ vì anh ấy chán ghét con, là con không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, trách con..."

Tưởng Thần "Cô im miệng".

Ông nội Tưởng "Anh im miệng"

Tống Y Y " ... "

Cả nhà rơi vào trầm tư, tất cả đều im lặng chậm rãi, tỉnh táo suy nghĩ.

Cả thư phòng yên tĩnh.

Nửa ngày, Ông nội Tưởng mới hít một hơi thật sâu, từ tốn nói :

"Bà nội con nói đúng, vợ chồng phải ở cùng nhau, ngày mai hai đứa phải dọn về nhà chính, nếu không đừng kêu ta là ông Nội, rõ chưa?".

Tưởng Thần trầm mặt im lặng.

Tống Y Y nghe xong suýt ngất.

Cái gì mà " nếu không đừng kêu là ông nội" sao ông không đi theo thiết lập nhân vật ? , trật bánh xe rồi.

" Khi nào hai vợ chồng con tình cảm tốt đẹp rồi tính tiếp, quyết định vậy đi. " Bà nội Tưởng lên tiếng.

Tống Y Y chết trân tại chỗ, xong đời.

12.

Hai người mặt mày tái nhợt, lê bước về phòng.

Tống Y Y vực dậy tình thần, chỉ cần cố gắn thể hiện hai người là vợ chồng mặn nồng, qua mắt cả nhà, mọi chuyện sẽ trở lại êm đềm như cũ.

Tưởng Thần kéo Tống Y Y vào trong, ép lên vách, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm trầm, tạo cảm giác áp bức.

" Giờ ông bà đã biết, chúng ta phải tạm thời ở đây, tôi và cô sẽ diễn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, cô không được làm loạn, nghe không?".

_______ "Thế mà cẩu Tưởng có chung suy nghĩ với mình, ..."_______

______ " Mà tối nay ngủ chung phòng, hắn sẽ muốn chơi bập bênh với mình chứ?"______

Tống Y Y sợ hãi, "anh yên tâm, từ đầu đến cuối em đối với anh là nhất kiến khuynh tâm, em có gì đều thể hiện ra hết, vốn là như thế."

" Tống Y Y, từ hôm tân hôn tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cô, cô yên tâm, tôi sẽ không thèm đụng đến cô dù chỉ một chút".

_______ "Ok, đã biết, đồ yếu sinh lý"_____

Tưởng Thần : " Tống Y Y ".

13.

Hai vị lão nhân gia vừa nói chuyện với vợ chồng này một lúc, tức giận đến lên tăng xông.

Mới uống xong viên thuốc hạ huyết áp, ngồi bình tâm lại được chút.

Bà Nội Tưởng "Chúng nó đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì ?"

Ông nội Tưởng "Phải giám sát tụi nó, sinh cho được hai đứa cháu mới có thể đi.".

Lời nói chưa dứt, ngoài cửa liền nghe tiếng Tưởng Thần mất không chế hét lớn :

" Tống Y Y"

Hai người nhìn nhau sửng sốt.

Oan nghiệt.

Ba mẹ Tưởng "..." .Đúng là một đôi oan gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co