Trần Tấn Khải
Ở nơi này, tôi quen được một người hội trưởng hội học sinh rất đẹp trai, người ấy cao ráo tốt bụng lại cực kỳ ấm áp, người ấy đã đưa áo khoác của anh ấy cho tôi khi trời lạnh, đã dùng tay gỡ đi cái lá vướng trên tóc tôi. Đó là người đàn ông đầu tiên tôi yêu nhiều đến thế, một tuổi thơ quần quật tìm cách mưu sinh thì liệu có thể chịu được loại tình yêu này không, câu trả lời đương nhiên là không.
-Lục Ninh, em lại giúp giáo sư mang sách vở vào văn phòng sao, một cô gái như em mạnh mẽ thật đấy. Nhưng mà em có thể nhờ anh giúp cơ mà, đưa đây nào anh bê sách hộ cho.
Trần Tấn Khải là một người con trai tốt bụng, khuôn mặt rất dịu dàng với mái tóc màu nâu nhạt khá dài che đi phần nào đôi mắt cùng cặp kính gọng tròn trông rất trưởng thành, lại phần nào khiến cho người khác cảm thấy khá đáng yêu. Anh ấy hiền lành lắm, không chỉ mỗi tôi, anh còn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi sinh viên khác trong trường kể cả đó có là nam hay nữ đi chăng nữa, anh ấy cũng chưa từng từ chối bất cứ một lời đề nghị nào.
Một người con trai hoàn hảo như vậy, không phải cô bé trầm lặng như tôi cũng khó mà thoát khỏi cái lưới tình yêu này hay sao, tôi yêu Trần Tấn Khải, nhưng tôi biết số người con gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu và tài giỏi xung quanh anh không hề thiếu, một con bé siêu cấp tầm thường như tôi thì nên làm ra loại hành động gì cơ chứ. Tôi cứ ở đó nhìn Trần Tấn Khải mỉm cười với tôi, anh ấy không ngại nhận lấy chai nước của tôi và chỉ mình tôi mỗi khi chơi bóng rổ xong, trong một lúc, tôi đã ngỡ bản thân còn không phải là nữ chính ngôn tình hay sao.
Còn có thứ gì thiếu ở tôi nữa đâu, tôi đủ tài giỏi và xinh đẹp mà, tôi cũng rất... à không phải. Nhầm rồi, tôi không đời nào là một nữ chính ngôn tình được, bởi vì nữ chính chẳng phải luôn tốt bụng và tử tế, đưa tay ra với tất cả mọi loại người trên thế giới này như một vị thần tiên hạ phàm hay sao.
Còn tôi à, tôi nghĩ bản thân chỉ đơn giản là quá hướng nội mà thôi, tôi không muốn làm phiền tới người khác và cũng mang lòng kỳ vọng người khác sẽ như vậy, hay là do bản thân đã trải qua nhiều chuyện quá rồi nên cho rằng thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người đâu phải lúc nào cũng tốt, thỉnh thoảng đó sẽ là một con dao hai lưỡi nữa khi mà lòng tốt có thể bị lợi dụng, vì vậy nên tôi không mong sẽ có ai làm phiền mình cũng như cách mình đối xử với họ vậy, là do tôi thực dụng hay là ích kỉ, cái đấy không thể biết được bởi vì dù sao đây cũng là góc nhìn của một mình tôi thôi mà.
Trần Tấn Khải giao tiếp với tôi ngày càng nhiều, anh ấy gieo rắc cho tôi phần nào hy vọng sẽ được đáp trả lại đoạn tình yêu đó, vậy nên có lẽ tôi cũng đã bị cuốn theo mất rồi, tự cho rằng bản thân cũng quan trọng đối với anh ấy nên khi có người con gái nào khác chạy tới tỏ tình hay làm quen với anh, tôi sẽ chạy ra khoác vai Trần Tấn Khải và làm những hành động thân mật mà bọn tôi thường làm như xoa đầu anh còn anh cũng chẳng ngại vén tóc cho tôi, dùng tay nhéo nhẹ mũi tôi, hành động đầy sự sủng nịnh cùng chiếm hữu như này không phải thực rất giống nữ chính ngôn tình rồi hay sao.
Vậy nhưng hai người hạnh phúc với nhau 1 năm đầu, Trần Tấn Khải giờ là sinh viên năm cuối, còn tôi lên năm 2 rồi, ai cũng đồn tôi và anh yêu nhau nhưng sao anh ấy lại từ chối, Trần Tấn Khải nói rằng tôi sẽ không thoải mái nếu như bị đồn loạn lên như thế, là anh thực sự nghĩ cho tôi hay sao, hay chỉ đơn giản là anh chưa từng có tình cảm với tôi vậy nên mới không muốn loại tin đồn thất thiệt này loan truyền.
Năm nay có một học sinh nữ mới vào trường, cô ấy dưới tôi một lớp là sinh viên năm nhất, lại còn là một người vô cùng xinh đẹp tựa như thiên thần hạ phàm vậy. Cô ấy nhút nhát nhưng cũng rất hiền lành, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ dễ thương lại xinh đẹp khiến người khác phải ná thở trước sự quyến rũ, cô ấy là Tôn Dư Trình.
Một học sinh nghèo vượt khó điển hình, cũng giống với tôi mà nhỉ, cả hai đều nghèo khó, nhờ xin được học bổng nên mới vào được ngôi trường nổi danh top đầu của đất nước Trung Quốc này, vì vậy tôi không có lí do gì để ghét cô ấy cả.
Chúng tôi rất nhanh trở thành một đôi bạn thân, đi đâu làm gì cũng có nhau, nơi nào có Lục Ninh nơi đó sẽ có Tôn Dư Trình, ngược lại chỗ nào Tôn Dư Trình ở đương nhiên sẽ xuất hiện một Lục Ninh đứng cạnh đó khoanh tay đầy lạnh lùng như không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ trong 3 ngày vào ngôi trường này, Tôn Dư Trình đã nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi, nhưng không phải kiểu bàn tán tiêu cực kia như tôi đâu, người ta bàn tán vì ngôi trường này tưởng chỉ nhận lũ mọt sách đầu to mắt đeo kính dày như cái đít chai vậy mà lại có một cô gái xinh đẹp tốt tính lịch sự dễ thương như vậy vào học.
Cái hình tượng một cô gái hiền lành nhỏ nhắn lại luôn mỉm cười và đưa tay ra giúp đỡ tất cả mọi người khiến cả trường rộn ràng, nam sinh thì điên cuồng yêu thích Tôn Dư Trình, nữ sinh người hâm mộ kẻ ganh ghét, nhưng Tôn Dư Trình rất tuyệt vời, cô ấy chẳng thèm bận tâm tới những kẻ đó, cứ như vậy mà đối xử một cách hoàn hảo với mọi người xung quanh.
Nếu phải nói, có lẽ trong một giây phút nào đó tôi cảm nhận rằng Tôn Dư Trình quả là quá giống Trần Tuấn Khải, không phải cả hai đều tốt bụng ấm áp bất chấp sao, lại còn nữa, có vẻ như anh đã không còn để ý tới tôi nhiều như khi trước nữa rồi, nhưng sau này mới biết anh chưa từng một lần coi tôi là kẻ đặc biệt hơn những người còn lại, anh làm vậy chỉ để tránh tiếp xúc với các sinh viên phiền phức khác mà thôi.
Trần Tấn Khải, anh ta đối xử tốt như vậy với tất cả mọi người, và những lần anh ấy chỉ nhận mỗi chai nước của tôi cũng không phải là do tình cảm đặc biệt gì cả mà đơn giản là vì tôi là một lá chắn hoàn hảo, quá nhiều nữ sinh bám lấy anh ta mà. Anh ta bây giờ cần một người con gái đủ dữ dằn, cũng đủ đáng sợ để có thể đuổi hết những nữ sinh luôn cố tiến lại gần mình, chỉ là lúc tôi biết được sự thật này thì đã muộn rồi, trong lúc đó tôi vẫn còn nghĩ là Trần Tấn Khải phần nào cũng có tình cảm với mình nữa chứ.
Nhưng mà Tôn Dư Trình, người con gái hoàn hảo đó cũng không chỉ là lấy cái bảng xếp hạng mỹ nhân, còn lấy luôn cả bảng điểm đứng đầu của trường từ tôi, nhưng không sao cả, tôi ghen tị với cô ấy, người con gái đó có thể ngày ngày tham gia hoạt động ngoại khóa, luôn mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người kể cả với tôi, hay là luôn sẵn sàng dành cả một ngày tình nguyện dọn phòng thí nghiệm cho giáo sư, mọi thứ đều là tốn không ít thời gian vậy cô ấy lấy đâu thời gian để mà học, tại sao điểm vẫn cao tới như thế.
Tuy nhiên, tôi vẫn không làm điều gì quá đáng, nhưng thứ quá đáng hơn cả cái ánh mắt có chút không thoải mái mỗi khi nói chuyện với Tôn Dư Trình thì chắc chắn phải là những lời bàn tán sau lưng, họ nói rằng tôi là kẻ ghen tị với hoa khôi Tôn Dư Trình xinh đẹp đó, nói rằng tôi luôn tìm cách làm khó Tôn Dư Trình và điều đó thực sự phiền toái. Bỏ qua chuyện này, hình như từ khi Tôn Dư Trình xuất hiện, Trần Tấn Khải để ý tới cô ấy nhiều hơn, thậm chí bước qua cũng chẳng thèm chào tôi nổi một câu.
Mỗi lần thấy anh ta xuất hiện đều là đang tìm kiếm Tôn Dư Trình, mỗi khi anh ta chơi bóng rổ đều là nhìn quanh khán đài tìm hình ảnh của Tôn Dư Trình, nếu như thấy rồi thì mặc cho tôi có ngồi ngay bên cạnh cô ấy, anh ta cũng chỉ cười và vẫy tay với một mình Tôn Dư Trình. Dù tôi nhiều lần tới giúp đỡ cùng làm việc nhóm hay kể cả là cùng chung hội tình nguyện, anh ta đều chỉ chăm chăm kết thúc công việc mà chạy ngay tới chỗ Tôn Dư Trình, và rồi mọi thứ còn hơn thế nữa khi mà Tôn Dư Trình cũng bắt đầu làm việc cho hội học sinh.
Đúng vậy, cái ghế hội phó hội học sinh vốn chưa từng là của tôi nên tôi không có ganh tị, nhưng mà nhìn kìa, chỉ mới 2 tuần làm việc ở đó Tôn Dư Trình đã nhanh chóng được thăng chức thành hội phố hội học sinh. Còn tôi, kẻ luôn âm thầm làm việc và đóng góp hết mình cho hội lại chưa từng một lần được đề cử làm trưởng ban chứ đừng nói là hội phó, nhưng tôi nên làm gì khi mà anh ấy, người con trai tôi yêu đến say đắm lại tay trong tay với một người phụ nữ khác cơ chứ.
Tôn Dư Trình thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang chỗ của Trần Tấn Khải, anh ấy liền mỉm cười rạng rỡ tựa như là ánh nắng vậy, nhưng mà kẻ với danh phận nữ phụ như tôi có thể làm gì ngoài ở đó nhìn anh ấy cười tươi đầy hạnh phúc với nữ chính ngôn tình kia chứ. Tôi nắm chặt cái bút chì tới mức lỡ tay bẻ gãy nó lúc nào không biết khiến anh ấy nhìn về phía tôi, cuối cùng anh ấy cũng chịu nhìn đến tôi rồi, nhưng mà là cái nhìn khó chịu, cứ như tôi vừa làm ảnh hưởng và phá hỏng cái đánh mắt đưa tình đầy lãng mạn đối với Tôn Dư Trình vậy.
Có một hôm, Tôn Dư Trình gọi tôi ra sân sau, hai tay cô ấy vặn lại vào nhau đầy bối rối không biết nên làm gì, phải, tôi không phủ nhận tôi ghen tị với cô ấy, nhưng tôi không có ngu ngốc tới mức gây ra chuyện gì hay làm khó cô ta cả, dù gì bọn tôi vẫn là bạn thân cơ mà, tuy từ khi nhận được bảng điểm tôi đã phần nào kéo xa khoảng cách giữa hai đứa nhưng mà đó không phải lý do để bọn họ bàn bạc đủ điều nói xấu về tôi làm ra loại chuyện ngu xuẩn gì.
Tôi tiến tới, chiều cao của Tôn Dư Trình ngang ngửa nhưng do tôi thường đi giày đế cao còn cô ấy thích những đôi giày đơn giản năng động vậy nên tôi có thể nhìn xuống vị hoa khôi của cả trường đang đứng trước mặt cúi đầu đầy lo lắng, như thế này cũng là một cảm giác không tệ nhỉ. Tôn Dư Trình ngước lên, ánh mắt ngập nước, hỏi tôi trong mếu máo:
-Lục Ninh, có phải chị rất ghét em không?
Tôi ngơ người, không biết nên phản ứng ra sao nữa, tôi xoa đầu cô ấy, nói rằng hôm nay liệu cô ấy có ngại trốn ký túc xá mà sang phòng tôi không, chúng ta sẽ ngủ chung một đêm.
Tôn Dư Trình ngay lập tức gật đầu trong vui vẻ, nhưng không biết vì lí do gì tôi lại cảm thấy nụ cười trước lúc đi của cô ấy có chút... đáng sợ và kỳ dị nhỉ. Tối hôm đó, tôi đang thu dọn chăn gối chuẩn bị cho cuộc ghé thăm của người bạn từng là rất thân, Tôn Dư Trình mở cửa bước vào nhanh chóng nhạy vọt lên giường rồi trùm chăn kín mít rồi nói tôi cũng nên đi ngủ sớm, cô ấy thích nói chuyện trong khi nằm cạnh nhau hơn là loại cảm giác nghiêm túc mặt đối mặt kia, tôi cũng đồng ý.
Căn phòng tối với thứ ánh sáng duy nhất có ở đây là ánh trăng chiếu vào phòng từ ô cửa sổ bên cạnh giường, Tôn Dư Trình nằm đối diện với tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi nổi da gà, tại sao người lại có loại ánh mắt này chứ, hay là do trời tối quá nên tôi nhìn không rõ trông gà hóa cuốc mà thôi. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự xuyên đêm với nhau và ngủ mất lúc nào không hay, tôi nói rằng tôi quả thật có chút ghen tị nhưng tôi không ghét Tôn Dư Trình, còn nữa, hình như Trần Tấn Khải thích cô ấy vậy nên tôi cũng không muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.
Tôi đồng ý bỏ cuộc, đây là người bạn đầu tiên của tôi cơ mà, khác với Trần Tấn Khải, anh luôn tốt với tất cả mọi người và tôi cũng chỉ là một trong những số đó, không hề có gì đặc biệt, thậm chí còn lợi dụng tôi như là một cái lá chắn để bảo vệ anh khỏi những nữ sinh đang ngày đêm tìm cách trở thành bạn gái anh, cho tới khi một Tôn Dư Trình xinh đẹp rạng ngời xuất hiện thì anh cảm thấy đã không còn cần tôi nữa rồi, vậy nên không đối xử dịu dàng đầy ấm áp với tôi nữa, cũng không thèm nhìn tới tôi dù chỉ một lần, anh chỉ chăm chăm vào một mình Tôn Dư Trình mà thôi.
Anh gạt tôi ra như là một đồ vật dùng xong không cần tới nữa, tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi và anh không muốn cái khiên chắn này lại làm công việc của nó đối với Tôn Dư Trình, vậy nên anh đẩy tôi ra, anh làm mọi thứ để khẳng định cho tôi thấy được rằng Trần Tấn Khải chỉ yêu một mình Tôn Dư Trình, vĩnh viễn không thể nào là Lục Ninh tôi.
Hai người nằm lưng đối lưng, mỗi người quay một hướng, thật sự thật khó để nói chuyện với Tôn Dư Trình, cô ấy tốt như vậy cơ mà, có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên một thiên thần như Tôn Dư Trình thay vì kẻ tầm thường như tôi chăng. Tôi không có ý kiến, cũng đã chấp nhận từ bỏ Trần Tấn Khải, đưa anh ấy trở thành mối tình đầu tiên của bản thân cũng là mối tình lãng mạn nhất, một thứ tình cảm như trong các bộ truyện thanh xuân vườn trường, nhưng mà nữ chính lại không là tôi mất rồi.
Từng hàng nước mắt nóng ấm cứ thể chảy trên má, lại chảy xuống môi, đầu lưỡi cảm nhận cái vị mặn chát của nước mắt làm tôi càng thêm đau đớn, có thể tôi chấp nhận từ bỏ Trần Tấn Khải thật đấy nhưng làm sao mà tôi có thể dừng thứ tình yêu to lớn này của bản thân đối với anh đây, Lục Ninh tôi yêu Trần Tấn Khải, tôi muốn hét to câu này để cho cả thế giới biết, nhưng tôi cũng thừa đủ thông minh để hiểu rằng nếu như có người biết tôi yêu anh, có lẽ bọn họ sẽ chỉ cười nhạo tôi.
Cười vì kẻ một năm qua luôn tìm cách để đến gần anh ấy hơn, luôn phá đám các cuộc tỏ tình của nữ sinh khác đối với anh nhưng cuối cùng là vẫn chẳng thể nào bằng nữ chính, không thể nào so sánh được với Tôn Dư Trình.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào trường, đầu tiên là những lời chỉ trỏ bàn tán không thèm giấu diếm, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ cười cợt, người tặng tôi sự khinh bỉ đầy rẻ rúng, lại có kẻ chép miệng thương hại nhưng cũng có người thỏa mãn nhìn tôi như một con chó luôn cắn càn đã bị rọ mõm vậy, từng ánh nhìn, lời nói, biểu cảm, hành động và cử chỉ của họ đều hằn sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi sợ hãi tới mức đứng hình.
Chỉ cho tới khi bước tới cái bảng thông báo của trường, cũng là nơi mà mọi người tụ tập đông đúc nhất đó để gạt mọi người ra và tiến vào, trước mắt tôi là một dòng chữ: Lục Ninh yêu hội trưởng Trần, Trần Tấn Khải yêu Tôn Dư Trình.
Chỉ duy nhất một dòng chữ thôi nhưng phút chốc tâm trí của tôi sụp đổ, người duy nhất có nét chữ quen thuộc như này không phải là Tôn Dư Trình cô ấy hay sao. Thú vị làm sao, Tôn Dư Trình viết rất đẹp, nhưng cô ấy cũng lại rất có tài trong việc thay đổi nét chữ, cô ấy từng ôm lấy cổ tôi khi tôi đang làm bài, mùi hương nước hoa dịu nhẹ bay phảng phất trong không khí làm tôi bối rối, chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thơm như vậy.
Mái tóc dài xoăn nhẹ đổ trên vai, Tôn Dư Trình vòng hai tay qua cổ rồi tiến tới ghi trong vở tôi một dòng chữ: "Yêu Ninh Ninh" cùng với cái hình trái tim ở bên cạnh, sau đó Tôn Dư Trình cũng có nói, đây là chữ viết của bố cô ấy, cô ấy thấy việc giả chữ giữa nam và nữ rất thú vị, hơn nữa, Tôn Dư Trình khi đó có nói một câu rất lạ lùng.
-Ninh Ninh à, mọi người nhìn chị đang đọc sách tham khảo toán mà sẽ tưởng chị đang tương tư anh đẹp trai nào đó đã viết yêu chị vào sách đó. Thú vị thật đấy, tuy đây là chữ viết của bố em, nhưng em là người viết này, em yêu chị lắm, Ninh Ninh à. Hãy cho mọi người thấy cuốn sách này mỗi khi có ai có ý muốn tán tỉnh chị nhé, cứ coi như là chị đã có bạn trai rồi đi.
Vậy đó, câu cú không rõ ràng, chủ ngữ vị ngữ cũng chẳng có luôn, đầu đuôi đều không phân biệt được, tôi thậm chí còn chẳng hiểu ý của Tôn Dư Trình là sao nữa, chỉ biết là cô ấy hình như có phần muốn chiếm hữu tôi, nhưng nó không phải kiểu chiếm hữu của tình bạn, nó giống tình yêu hơn. Nhưng không phải Tôn Dư Trình cô ấy thích hội trưởng hội học sinh Trần Tấn Khải hay sao, vậy thì cứ coi như là tôi đã suy nghĩ vớ vẩn đi vậy.
Còn bây giờ thì sao, không lẽ tôi với Tôn Dư Trình cô ấy chỉ là loại quan hệ này thôi sao, ngay sau khi biết tình cảm của tôi dành cho hội trưởng, Tôn Dư Trình hèn hạ tới mức viết cả lên bảng thông báo thế này, cô ấy muốn điều gì ở một kẻ luôn yếu kém hơn mình ở mọi mặt như tôi cơ chứ, không phải tôi đã từ bỏ hội trưởng rồi hay sao, tôi đã chấp nhận điều này rồi mà, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chúc mừng cho Tôn Dư Trình nếu như cô ấy và Trần Tấn Khải yêu nhau, vậy tại sao Tôn Dư Trình lại làm đến bước này, để ép tôi tới không còn đường sống hay sao.
Anh bước tới bên cạnh rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một con bọ đầy kinh tởm, anh vung nắm đấm về phía tôi nhưng địa điểm đáp tới là cái bảng thông báo phía sau lưng, chất trọng trầm ấm luôn làm tôi tan chảy hiện giờ chỉ còn là sự khinh bỉ và ghê tởm hướng về phía tôi:
-Lục Ninh, cô biết tôi thích Tôn Dư Trình mà, thứ như cô đời nào tôi lại yêu, nếu không phải vì cô hữu dụng thì chẳng có lý do gì tôi giữ lại một kẻ phiền phức như cô cả. Cô làm gì mà để lộ tin như thế này hả, lỡ đâu Tôn Dư Trình hiểu lầm thì sao, nếu như em ấy vì cô mà không yêu tôi, tôi thề sẽ khiến cô biến mất khỏi thành phố này. Lục Ninh, cút đi, cút khỏi mắt tôi ngay!
Anh ấy, một người luôn ấm áp dịu dàng giờ đang đe dọa tôi, lại còn là trước mặt của bao nhiêu sinh viên như vậy chẳng thèm để lại chút thể diện cho tôi, nước mắt lăn dài, tôi yêu anh nhiều đến thế, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ anh để anh được hạnh phúc, vậy đây là những gì tôi nhận được sao.
Chẳng thèm để tâm tới có người con gái nào chạy đi trong nước mắt và quần áo xộc xệch, cứ như vậy Trần Tấn Khải tiến tới chỗ Tôn Dư Trình, anh cúi xuống ôm lấy thân thể mảnh mai của cô vào lòng, giọng nói ấm áp như đang dỗ dành từng được hướng về phía tôi, gọi tên tôi, bây giờ chỉ còn là những âm thanh vô vọng, người con trai mà tôi đã dành cả thời thanh xuân và sinh viên của bản thân mình hết lòng yêu đang gọi tên người con gái khác ngay trước mặt tôi, thậm chí còn hôn cô ấy.
Tôi chạy đi nhưng cái âm thanh mà mọi người vỗ tay chúc phúc cùng giọng nói tôi đã nghe quen tới nỗi hằn sâu vào tâm trí liên tục gọi tên Tôn Dư Trình, nói câu mà tôi hằng đêm ao ước được nghe dù chỉ là trong mơ, nhưng mà câu nói "anh yêu em" này đã không còn là dành cho Lục Ninh tôi nữa rồi, hiện giờ nó chỉ dành cho mình Tôn Dư Trình, nữ chính đó mà thôi.
Hôm sau, tôi gọi Tôn Dư Trình ra phòng mỹ thuật vào sáng sớm, tôi muốn nói chuyện phải trái với cô ấy, tại sao cô ấy có thể phản bội lòng tin của tôi trắng trợn đến như vậy, không phải mọi người đều nói Tôn Dư Trình là thiên thần hạ phàm hay sao, ai cũng nói Tôn Dư Trình là người con gái vừa xinh đẹp lại cũng có tài năng, tốt bụng dịu dàng có thừa, người như vậy vì gì mà lại làm ra loại chuyện này đối với tôi chứ.
Nhưng Tôn Dư Trình nói rằng khi đó cô ấy đang có tiết trên lớp, cô ấy nói nếu muốn gặp mặt nói chuyện có thể lùi sang buổi chiều sau tiết câu lạc bộ có được hay không, tôi đồng ý không chút nghi ngờ. Sau tiết câu lạc bộ tôi ngồi trong phòng mỹ thuật, một tiếng gõ cửa vang lên, tôi lên tiếng cho người bên ngoài vào, Tôn Dư Trình cô ấy tiến tới vẫn xinh đẹp đầy dịu dàng như ngày mới vào trường, chỉ là bây giờ không đời nào tôi có thể có cảm tình với người con gái này được nữa rồi.
Chúng tôi từng là bạn thân, cũng từng dành cho nhau nhiều thời gian, chia sẻ mọi thứ không khác nào một đôi tình nhân, hoàn toàn không giống một cặp bạn thân cùng giới gì cả, mặc dù nhiều kỷ niệm đến như vậy nhưng khi biết người đàn ông cô ấy có hứng thú bị kẻ khác yêu phải, cô ấy không ngần ngại hủy hoại cuộc đời của kẻ đó, mà kẻ đó ở đây không phải chính là Lục Ninh tôi hay sao.
-Tôn Dư Trình, không phải chúng ta từng thân thiết hay sao, tôi cũng không có nói sẽ tranh giành hội trưởng Trần, có lý do gì để cô viết những thứ đó lên trên trước toàn trường cơ chứ, cô muốn hạ nhục tôi, muốn khiến tôi sống không bằng chết lắm sao?
Tôi gằn giọng, giọng nói đầy tức giận mà gào thét nhưng nước mắt lại chẳng thể nào ngừng rơi đầy mặt, lớp phấn trang điểm cũng vì vậy mà bị trôi đi không ít, Tôn Dư Trình tiến tới, cô ấy dùng tay áo lau đi nước mắt cho tôi, dịu dàng đến như vậy thật chẳng phù hợp với cái tình cảnh như này chút nào, Tôn Dư Trình thì thầm vào tai tôi:
-Lục Ninh, chị yêu ai tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải điên đảo vì tôi, vĩnh viễn chị không thể yêu ai khác...
Còn hai từ nữa, nhưng chỉ tới đó cô ấy đã đứng xa ra rồi vậy nên tôi không nghe rõ hai từ cuối cùng của câu nói vừa nãy là gì, cũng không cần biết, như này còn không phải là quá rõ ràng rồi hay sao, Tôn Dư Trình cô ấy hóa ra là một ác quỷ đội lốt thiên thần, cái sự dịu dàng tốt bụng mà ấm áp với mọi người đó ra cũng chỉ là vỏ bọc cho bản chất thật này của cô ta. Tôi tức giận dùng hai tay nắm chặt cổ áo sơ mi của Tôn Dư Trình kéo lên cao, gằn giọng đầy giận dữ:
-Tôn. Dư. Trình. Tôi căm hận cô!
Một tiếng động lớn, cảnh cửa phòng mỹ thuật bị kéo mạnh ra, sau cánh cửa đó là anh, người con trai tôi yêu say đắm, người con trai từng rất ấm áp lại vừa dịu dàng với tôi, người con trai đã xoa đầu tôi, đã lấy cái lá bị vướng ra khỏi tóc tôi, đã cầm tay tôi mỗi khi trời lạnh, đưa khoác áo cho tôi khi tôi nhíu mày trong mùa đông, người con trai khiến tôi điên đảo đang đứng đó trước cánh cửa này, còn tôi sao, tôi vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của Tôn Dư Trình.
Trần Tấn Khải chạy tới, anh đẩy tôi ngã vào đống giá vẽ ở phía sau lưng, chẳng thèm để tâm gì về việc tôi vừa đè tay phải chiếc ốc vít của tấm giá gỗ mà chảy máu cả, anh tới ôm lấy Tôn Dư Trình, nói những lời lẽ mà tôi luôn mong muốn được nghe nhưng lại gọi tên người con gái kia, không phải tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh thường lạnh lùng nói:
-Được thôi, tôi đã cảnh báo rồi mà cô còn dám động vào em ấy ư, cô nghĩ thứ như cô mà em ấy lại tốn thời gian để tìm cách đồn bậy sao, còn không phải kẻ đồn tin chính là cô hay sao, cô muốn tôi chú ý đến cô à, thứ như cô... đừng nói là chú ý, đến việc phải thở chung một bầu không khí với cô thôi cũng đủ làm tôi thấy ghê tởm rồi. Còn muốn dẫn em ấy tới chỗ này nữa sao, muốn đánh, muốn bắt nạt em ấy, cô không có cửa. Mai cô có thể nghỉ học rồi, khi nãy tôi đã bảo với ba, tốt nhất là cô biến luôn khỏi thành phố này đi, tôi không muốn thấy kẻ như cô lảng vảng trước mắt mình chút nào, thật là ô nhiễm bầu không khí mà.
Tôi đứng hình, anh vừa nói những câu đầy khinh bỉ, lại coi tôi thậm chí còn không bằng con sâu con bọ, anh nói sẽ đuổi học tôi sao, anh dùng quyền lực của mình để đuổi học một sinh viên chỉ vì sinh viên đó ngáng đường anh đến với người mình yêu, tôi tự cười chính bản thân mình, từ bao giờ tôi lại có thể yêu được người đàn ông này thế nhỉ, anh ta... thực sự là một kẻ khốn nạn.
Vậy đó, tình đầu của tôi cứ như thế mà kết thúc, tôi nằm trong căn hộ nhỏ, trùm chăn kín mít mà khóc, khóc vì tại sao tình yêu của tôi dành cho anh nhiều đến như thế nhưng chẳng những anh không trân trọng nó mà còn tự do vùi dập nó nữa, tôi đâu có cần anh phải đáp lại.
Tuy nói rằng tôi sẽ quên đi anh, quên đi một kẻ khốn nạn như anh nhưng tôi lại chẳng thể nào ngừng khóc khi nghĩ tới cảnh anh đang ôm ấp đầy tình cảm với Tôn Dư Trình, tôi thậm chí chẳng còn đủ tỉnh táo mà căm hận Tôn Dư Trình nữa rồi, hiện giờ tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của anh, hình ảnh anh mỉm cười dịu dàng như làn gió ấm mùa xuân hay là dưới khung cảnh bầu trời sáng chói như thế kia, mái tóc lòa xòa bay trong gió phảng phất hương thơm nam tính mà cũng dịu nhẹ, từng hành động cử chỉ của anh đều làm tôi không thể quên nổi.
Chỉ là bên cạnh nụ cười tỏa nắng kia của anh chính là những hành động đầy khinh bỉ đối với tôi, hình ảnh anh dịu dàng lướt qua đầu tôi, ngay sau đó là khoảnh khắc anh tiến tới chỗ đấm mạnh vào cái bảng thông báo phía sau lưng, hay là lúc anh đẩy tôi ngã vào chỗ để giá vẽ ở phòng mỹ thuật, mọi thứ chạy ngang qua đại não như một cuộn băng mà điểm dừng của nó chính là ở chỗ anh ném vào tôi tờ giấy quyết định đuổi học, thậm chí đến cái quyền cho tôi được tự mình xin nghỉ còn không được, tới cái cơ hội tìm trường mới của tôi anh cũng nhẫn tâm tước mất, giờ thì một học sinh từng bị đuổi học như tôi liệu có trường tốt nào muốn nhận nữa hay không.
Quấn chặt cái chăn trên người, cả cơ thể run lên cầm cập, trời lạnh, rất lạnh, căn hộ này quá hút gió nhưng vị trí này làm nó cũng có cái giá rẻ nhất, một kẻ vào trường bằng học bổng như tôi dù có cắm đầu vào làm việc kiếm tiền cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện tiêu xài phung phí chỉ đành co ro trong tấm chăn mỏng, cái giường cũng nhỏ quá rồi, cứ như chỉ bằng cái ghế đá ở trên trường thôi vậy, nhưng mà giờ thì tôi làm gì còn cơ hội được ngồi trên chiếc ghế đó lần nào nữa, tôi đã bị đuổi học rồi mà.
Một tiếng bấm chuông vang lên, vác thân xác tàn tạ rối bù này ra mở cửa, trước mắt tôi là một người con gái xinh đẹp, vẻ đẹp này quả thực như chiếu sáng cả một khu vực tối tăm trong cái căn hộ tiêu chuẩn dành cho người nghèo này vậy, Tôn Dư Trình đứng đó mỉm cười với tôi, cô ấy tiến tới kéo bàn tay tôi ra hỏi tấm chăn đang khoác trên người rồi đẩy tôi vào phòng.
Cô ấy dịu dàng ân cần sát trùng và băng bó vết thương trên tay mà tôi đã có khi bị đè phải mấy cái ốc vít trên kệ để giá vẽ, thậm chí Trần Tấn Khải còn chưa từng nhìn tôi khi đó vậy mà Tôn Dư Trình lại để ý đến việc tôi đã nhíu mày khi tay chạm phải ốc vít rồi lại tìm tới tận nhà mà băng bó cho tôi thế này đây, mặc cho tôi căm hận vùng vẫy cùng đánh lên người cô ấy thế nào Tôn Dư Trình vẫn giữ bộ dáng thong thả mà mặc cho tôi làm loạn.
Cứ như thế cô ấy cẩn thận băng vết thương bị đâm sâu đó lại khiến tôi thực sự không biết phải cảm thấy như thế nào đối với Tôn Dư Trình, tôi vừa căm ghét cô ấy đã cướp mất người đàn ông tôi yêu, cũng vừa hận vì cô ấy đã hạ nhục tôi trước toàn trường, càng giận cô ấy vì cô ấy đã từng là bạn thân của tôi, hai người vốn không phải đang có mối quan hệ rất bình thường sao, tại sao lại ra nông nỗi này, và quan trọng nhất, vì sao tôi không thể nào ghét bỏ hoàn toàn cô ấy.
Tôi phải làm sao khi mà người con trai tôi hết lòng yêu lại chưa từng để ý gì tới tôi, chỉ đơn giản là dùng tôi như một cái khiên chắn cho cuộc sống yên bình của anh, còn người con gái vừa là tình địch, cũng vừa là bạn thân của tôi giờ thì làm ra những chuyện đó với mình nhưng đồng thời lại rất để ý tới tôi, cô ấy để ý khi tôi nhíu mày đau đớn thì sẽ nhẹ tay lại, cô ấy nhìn biểu cảm vô thức rụt tay lại của tôi thì sẽ dịu dàng xoa lưng dỗ dành, cô ấy thấy tôi ở trong một căn phòng nhỏ hẹp hút gió thì liền đưa tôi miếng dán sưởi ấm trong túi rồi ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi như một đứa trẻ đang được mẹ dỗ dành vậy.
Thứ tình cảm của Tôn Dư Trình làm tôi thực sự không biết nên đối diện với cô ấy như thế nào, hận thù, căm ghét và cảm động đan xen, phần nào tôi lại cảm thấy Tôn Dư Trình coi tôi như con chó, lúc buồn thì đánh đập, khi tâm trạng tốt lại không ngại chăm sóc vuốt lông cho nó khiến tôi không hiểu nổi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co