009: Thực tập sinh Idol
Ninh Uyển cố tình không gặp mặt các thực tập sinh. Thân thể trần trụi đã nhìn, đã chạm qua nhau, giờ mặc quần áo vào rồi, lại gặp nhau với thân phận nhà sản xuất và thực tập sinh, ít nhiều sẽ có chút không tự nhiên.
Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Đến thời gian khảo hạch hàng tuần, Ninh Uyển là nhà sản xuất chấm điểm quan trọng, không thể vắng mặt.
Khi cô ngồi trên khán đài, nghiệm thu kết quả một tuần huấn luyện của năm người, phản ứng hóa học sau khi Du Miểu gia nhập còn mãnh liệt hơn cô tưởng.
Đầu tiên là Lãnh Phong, mỗi động tác đều phóng khoáng, cố gắng đạt tới sự hoàn hảo không hề giữ lại thực lực. Tiếp đến, động tác vũ đạo của Hạ Diệc Trần có thêm một phần lực lượng, Diệp Tử Thần và Liễu Anh Tuấn cũng dậm đúng nhịp hơn.
Năm người biểu diễn xong, Ninh Uyển phá lệ dẫn đầu vỗ tay, khiến mấy cậu con trai lớn được sủng mà sợ, đứng thành một hàng khoác vai cúi gập người lần nữa.
“Lần này tiến bộ rất lớn, phải giữ vững tinh thần này nhé.” Ninh Uyển chấm điểm A cho cả năm cậu trai, cố tình không đối diện với ánh mắt sáng như đèn pha của Du Miểu. Trước khi đi, cô nghĩ nghĩ, vẫn quay người nhấn mạnh: “Các em đã ký hợp đồng với công ty, sau này đều sẽ trở thành idol, bất cứ chuyện gì, bất cứ ý tưởng nào, đặc biệt là đời sống cá nhân đều phải thông báo với công ty.”
Vừa quay người xong, Du Miểu đã tiến đến trước mặt. Trán hắn còn vương một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, cả người tản ra nhiệt huyết thanh xuân: “PD, bọn họ đều đã thêm WeChat của chị rồi…”
“Ồ, vậy cậu quét đi.” Thân hình cao gầy của hắn rất có tính áp bức, Ninh Uyển lùi lại một bước, mở WeChat đưa ra trước mặt hắn. Sau đó, khóe môi đầy đặn của thiếu niên liền nhếch lên. Chỉ là thêm WeChat thôi mà, có cần vui mừng đến thế không?
Chờ Ninh Uyển đi xa, Hạ Diệc Trần và những người khác xông tới, thi nhau giơ ngón cái lên với hắn: “Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà, cả nữ ma đầu cậu cũng dám xáp vào.”
Du Miểu vẫn còn đang ngắm nhìn bức ảnh đại diện WeChat đơn giản mà không thú vị của Ninh Uyển, cười ngọt ngào nói: “PD đáng yêu quá.”
Từ khi công nhận thực lực của Du Miểu, vài người ở chung càng ngày càng tự nhiên, Du Miểu còn giúp bọn họ điều chỉnh động tác, giảng giải vị trí phát lực. Đứng cùng hắn trước mặt PD cũng không còn căng thẳng như trước. Liễu Anh Tuấn khoa trương che miệng, phát ra tiếng nói biến điệu: “Hả? Cậu có bị bệnh không! Một PD hung dữ và nghiêm túc như vậy, mà cậu lại cảm thấy đáng yêu!”
Chỉ có Lãnh Phong dùng mũi chân cà cà sàn nhà, khẽ lẩm bẩm “Vua nịnh hót”.
Du Miểu vờ như không nghe thấy, trong lòng thầm vui. Chị Ninh Uyển nghiêm túc như vậy đáng yêu, lúc ở trên giường kêu như mèo con cũng đáng yêu. Mấy thằng nhóc các cậu không hiểu cũng tốt.
Hắn cẩn thận liếc Liễu Anh Tuấn. Trong nhóm này, theo hắn thấy thì chỉ có nhan sắc của Liễu Anh Tuấn là có thể sánh được với hắn. Hôm nay Ninh Uyển cũng nhìn Liễu Anh Tuấn mấy lần đó. Nhất định là vì kỹ năng vũ đạo của Liễu Anh Tuấn quá kém. Hắn thầm hạ quyết tâm phải giúp Liễu Anh Tuấn cải thiện động tác thêm một chút, như vậy hắn sẽ không kém quá rõ ràng, và ánh mắt của Ninh Uyển nhất định sẽ khóa chặt trên người mình.
Trở lại văn phòng, Ninh Uyển thế mà cảm thấy mặt có chút nóng. Nghĩ nghĩ, cô vẫn mở WeChat, gửi cho Du Miểu một câu: Cậu bây giờ là thực tập sinh, sau này loại công việc đó không cần làm nữa.
Bên kia rất nhanh hồi âm: Vậy chị ơi, sau này loại địa điểm đó chị cũng đừng đi nữa nhé.
Ninh Uyển đọc hai lần, suýt chút nữa ném văng điện thoại. Cái quỷ gì? Còn dám ra điều kiện với cô?
Ngay sau đó lại là một tin khác: Dù có đi, cũng không được gọi phục vụ.
Ninh Uyển bị chọc tức cười. “Không cần cợt nhả” hay “Cậu quản tôi” – bất kể trả lời thế nào, dường như đều có chút ý vị ve vãn trêu chọc. Thôi, so đo gì với một thằng nhóc chứ. Cô ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co