Truyen3h.Co

Nữ phụ trở về

Chap 10

GiBNh8

Về tới cung Hạ Linh kêu Tiểu Đào cùng Tiểu Thuận vào trong phòng
- Tiểu Thuận, ngươi ở đây lâu rồi có thể đưa ta ra ngoài được không?
Tiểu Thuận nghe xong vội vàng quỳ thụp xuống hoảng sợ
- Chủ tử....người muốn xuất cung hay sao? Xin chủ tử suy nghĩ...
Hạ Linh phất phất tay sao người ở đây thích quỳ vậy không biết. Tiểu Đào cũng đang lo lắng nhưng chưa giám hé răng chỉ nhìn Hạ Linh.
- Thôi...thôi cho ta xin, bảo ngươi đưa ta ra khỏi cung chơi 1 chuyến có phải bảo ngươi giết người cướp của đâu.
- Dạ...?
- Dạ gì? Ở trong cung bí bách lại chán muốn xỉu không lẽ bắt ta ngồi trong này ngây ngốc.
- Nương nương, phi tần không được xuất cung. Nếu bị bắt được thì sao?
Hạ Linh chống tay lên trán suy nghĩ rồi quay qua hỏi Tiểu Đào
- Tiểu Đào, ta bị dị ứng gì không?
- Dạ bẩm nương nương người bị dị ứng cam thảo ạ.
- Dị ứng cam thảo... - Hạ Linh xoa xoa cằm cười gian - Tiểu Đào trưa nay ăn cơm cùng Hoàng thượng nhớ dâng trà cam thảo lên.
- Nương nương...
- Tiểu Thuận nếu ta có cách để mấy ngày này không ai tới đây ngươi nhất định phải đưa ta ra ngoài chơi đó.
Tiểu Đào nghe thấy liền quỳ rạp xuống cùng Tiểu Thuận hoảng hốt kêu lên
- Nương nương người muốn làm gì?
- Quỳ gì mà quỳ, ta chỉ muốn ra ngoài chơi thôi. Bảo đảm sẽ về đúng giờ,không ai phát hiện ra đâu. Thật mà!
Hạ Linh giơ ngón tay lên trời thề thốt,Tiểu Thuận nhìn nàng đánh mất hình tượng như vậy dở khóc dở cười. Hắn thật sự mong nương nương hành xử giống người thường 1 chút có được không? Thấy không khuyên được Hạ Linh, Tiểu Đào đành chiều theo ý nàng. Trong lòng thấp thỏm không yên,cầu trời khấn phật cho tiểu thư nhà nàng chỉ là ham vui nhất thời.
Tiêu Nam Hiên ngồi trong Ngọc Long điện đột nhiên sai Lý Phúc Mãn đi lấy nước mát cùng điểm tâm nhẹ cho hắn. Lý Phúc Mãn vừa đi thì ám vệ từ đâu xuất hiện quỳ xuống trước mặt hắn. Tiêu Nam Hiên cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt nói
- Sao rồi?
- Bẩm hoàng thượng, đã làm như lời người nói trà trộn vào các nạn dân thu thập được một số tin....
Nghe ám vệ báo cáo gương mặt Tiêu Nam Hiên càng ngày càng thâm trầm,ánh mắt loé lên sát khí. Nhưng hắn chỉ lạnh giọng nói
- Lui đi, tiếp tục điều tra trẫm muốn xem xem bọn chúng còn định làm gì. Nhớ phải giữ an toàn cho các nạn dân ấy.
- Dạ. Thuộc hạ đã rõ.
- Còn nữa phái 2 người theo dõi Hạ sung dung và Thục phi trẫm muốn biết rốt cuộc chuyện Hạ sung dung hạ độc thủ với Thục phi là như thế nào. Điều tra tường tận cho trẫm.
- Dạ.
Ám vệ lui ra chưa được bao lâu thì bên ngoài Lý Phúc Mãn đã bưng nước ô mai vào cho hắn. Tiện thể báo Tiểu Thuận có việc muốn thưa,được sự chấp nhận Tiểu Thuận bước vào hành lễ với Tiêu Nam Hiên.
- Hoàng thượng vạn phúc kim an!
- Sao không ở bên hầu hạ nương nương nhà ngươi tới đây làm gì?
- Hoàng thượng...nô tài có việc muốn bẩm báo...nhưng...
- Cứ nói đi, Lý công công luôn biết nặng nhẹ!
Nói xong Tiêu Nam Hiên đánh cho Lý Phúc Mãn 1 ánh mắt cảnh cáo khiến hắn im lặng cúi đầu làm như không biết.
- Bẩm Hoàng thượng, nương nương muốn xuất cung ạ! Nô tài can không được...chuyện này...
- Ồ... Hạ sung dung muốn xuất cung!
Đang mùa hè nhưng trong tẩm điện của hoàng thượng và các phi tần luôn đặt những khối băng làm mát thế mà Tiểu Thuận vẫn mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, không giám ngẩng đầu lên. Lắp bắp kể lại ý định của Hạ Linh, Tiểu Thuận tuy là người Hoàng Thượng cài vào nhưng hắn vẫn luôn yêu quý Hạ Linh và Tiểu Đào nên chuyện không cần nói hắn chưa từng nhiều lời chỉ là lần này Hạ Linh đòi ra ngoài hắn sợ nàng rước hoạ vào thân. Tiêu Nam Hiên nhếch môi cười, mèo nhỏ này rất thú vị, Hạ Linh trước đây khác nàng bây giờ, hắn chắc chắn là hai người khác nhau nhưng lại không tìm ra đầu mối nên sai ám vệ theo dõi.
- Ngươi đưa nàng ấy đi đi, nhớ giữ an toàn cho nàng ấy. Về trước giờ thỉnh an Hoàng hậu là được.
- Dạ...
Tiểu Thuận giật mình ngẩng đầu nhìn xem hắn nghe nhầm hay hoàng thượng có đùa hay không? Nhưng có vẻ là thật rồi
- Có cần trẫm viết luôn cho ngươi thánh chỉ không?
- Dạ không, nô tài không dám
- Lui ra đi, nhớ nếu nàng ấy có chuyện gì thì xách đầu ngươi về đây.
- Dạ...dạ...
Tiểu Thuận vội vàng đi chuẩn bị,Lý Phúc Mãn bị doạ đứng ngây người ở bên cho tới khi Tiêu Nam Hiên gấp tấu chương đứng dậy hắn mới hoàn hồn.
- Lý Phúc Mãn, đi tới Ngọc Hoa cung dùng bữa trưa, trẫm cũng nên giúp Hạ sung dung một tay chứ không nàng ấy xuất cung kiểu gì.
- Dạ!
Lý Phúc Mãn theo sau lưng Tiêu Nam Hiên âm thầm tính toán, sau này hắn nhất định không được đắc tội với Hạ sung dung.
Tiểu Đào gấp gáp chạy vào thông báo Tiêu Nam Hiên đang tới, Hạ Linh nở nụ cười ngọt ngào bước ra cửa cung Ngọc Hoa đứng đợi. Thấy bóng hắn từ xa xa đi tới nàng cố nặn ra vẻ mặt mừng rỡ tiến lại đón. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nịnh nọt nén cười vẫn ra vẻ hưởng thụ không đề phòng. Ôm Hạ Linh vào lòng, hắn dịu dàng hỏi
- Sao lại ra đây rồi?
- Thần thiếp ra nghênh đón Hoàng thượng.
- Lần sau không cần làm thế.
- Không thần thiếp chính là muốn như vậy...bởi...bởi vì có cảm giác như đang đợi ....người đàn ông của mình trở về.
Hạ Linh vừa nói vừa ra vẻ thẹn thùng cúi đầu chui vào ngực Tiêu Nam Hiên,nhưng trong lòng thầm mắng bản thân sến súa. Tiêu Nam Hiên sao không nhìn ra cái tiểu sảo nhỏ của nàng nhưng hắn lại cảm thấy thích nghe nàng nói như vậy. Nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt trong veo, đen láy ấy hắn lại không kìm được lòng cúi xuống hôn lên môi nàng một cái. Lý Phúc Mãn cúi đầu coi như không thấy, Tiểu Đào cùng các cung nữa khác cũng cúi đầu âm thầm vui sướng. Chủ nhân được sủng ái thì bọn họ lại càng được thơm lây. Hạ Linh bị hắn hôn bất ngờ không kịp phản ứng, tới khi nhận thức hắn đã buông môi nàng ra, lúc này nàng mới ngại ngùng mặt đỏ tía tai. Vị Hoàng đế này cũng quá phóng khoáng rồi trước mặt nhiều người vậy cũng giám hôn nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng ngại ngùng trốn trong ngực hắn lại khiến hắn muôn trêu chọc nhưng trưa hè nóng hắn không nỡ để nàng đứng đây mệt nhọc liền ôm Hạ Linh vào trong. Hai người dùng bữa,Hạ Linh ăn không nhiều, nàng ăn không quen hương vị lâu nay đều tự nấu trước đây Tiểu Đào đi lấy đồ ăn cũng chỉ có bánh bao chay. Tiêu Nam Hiên liếc nhìn nàng dùng đũa khều khều cơm cảm thấy buồn cười,bằng từng này rồi còn trẻ con. Hắn bảo Tiểu Đào hầu nàng ăn thêm chút nữa nhưng Hạ Linh vẫn không chịu ăn thêm hắn cũng chỉ dặn thiện phòng lát mang cho nàng điểm tâm chứ không ép nữa. Dùng bữa xong Tiêu Nam Hiên ghé đầu nằm lên đùi nàng, Hạ Linh buồn chán liền xoa bóp đầu cho hắn. Nàng đọc qua đông y nhưng chưa bao giờ thực hành hôm nay dùng hắn làm vật thí nghiệm. Hạ Linh say sưa tìm huyệt đạo xoa bóp nhẹ, Tiêu Nam Hiên mới đầu còn biết nàng nghịch ngợm về sau thiếp đi lúc nào không biết mãi tới khi Lý Phúc Mãn vào gọi hắn mới giật mình tỉnh giấc. Phải biết rằng 10 năm nay hắn chưa từng ngủ sâu, vậy mà hôm nay hắn ngủ quên ngay cả Lý Phúc Mãn bước vào hắn cũng không biết. Hạ Linh tê chân đứng dậy hơi lảo đảo bước theo hắn ra ngoài, nhìn hắn sửa sang thay đồ nàng không khỏi cảm thán,nam nhân này thân hình cường tráng  nhìn bên ngoài nàng còn tưởng hắn là tên thư sinh ai ngờ...Đang ngơ ngẩn nhìn ngắm thì bị Tiêu Nam Hiên phát hiện, hắn nhìn nàng buồn cười làm gì có nữ nhân nào nhìn hắn thay đồ mà nhìn chằm chằm không chớp mắt như nàng. Tính đùa dai của hắn trỗi lên,hắn tiến lại gõ nhẹ vào mũi nàng:
- Tiểu háo sắc, thân thể trẫm nàng còn chưa nhìn qua sao?
Hạ Linh che mũi oán hận liếc hắn, hai má đỏ bừng, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh vừa giúp hắn thay triều phục vừa đánh giá. Hoàng thượng thật để vị Hạ sung dung này trong lòng, nàng 5 lần 7 lượt nói cùng hành động không đúng nhưng chưa khi nào Hoàng thượng trách mắng nàng, lại còn vui vẻ cùng nàng trêu đùa.
Hạ Linh thấy Tiêu Nam Hiên chuẩn bị rời đi liền nháy mắt với Tiểu Đào,Tiểu Đào biết ý bưng trà cam thảo lên cho nàng cùng hắn mỗi người 1 cốc. Tiêu Nam Hiên cũng vui vẻ nhấp một ngụm phát hiện ra trà cam thảo hắn nhếch môi cười, Hạ Linh uống một hơi hết nửa cốc đột nhiên thấy ngứa ngáy, môi sưng lên. Tiêu Nam Hiên cũng phối hợp bày ra vẻ mặt lo lắng kêu người đi gọi ngự y. Hắn phải về Long điện lên chầu chiều không thể nán lại lâu trước khi đi hắn dặn dò nàng nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngự y bắt mạch nói nàng bị dị ứng nhẹ không có việc gì kê thang thuốc cho nàng uống rồi được Tiểu Đào tiễn ra về. Hạ Linh đang nằm đó liền ngồi dậy, may mà Tiểu Đào pha cam thảo loãng nên nàng chỉ ngứa có chút rồi thôi không nghiêm trọng. Tiểu Thuận lúc này cũng trở lại tay cầm một bộ trang phục thái giám với hai thẻ bài thấy Hạ Linh hắn vội hành lễ
- Nương nương , nô tài mang đồ về rồi ạ.
- Tốt,tốt ngươi kêu Tiểu Đào chuẩn bị bạc đi chiều tối nay chúng ta xuất phát.
- Dạ, nô tài đi chuẩn bị.
Tiểu Thuận đi rồi, Hạ Linh nằm vật xuống giường, nàng vì mệt quá mà cứ thế ngủ không để ý hình tượng lại càng không để ý tới có một kẻ mặt đỏ bừng không giám nhìn nàng....
   -------------------------------------------------
P/s: chap sau 2 nam phụ nhà ta lên sàn, dạo này ta bận quá up chap chậm chạp mong cả nhà đừng giận và ủng hộ ta nhiều hơn nhé!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co