Truyen3h.Co

Nữ phụ trở về

Chap 17

GiBNh8

Ngày 15 tháng này là mừng thọ Thái hậu, Hạ Linh cùng Huệ Lâm dù bị cấm túc nhưng vẫn phải tham gia. Tiểu Hồng vừa chải tóc vừa nêu ra vài món quà mừng thọ để Hạ Linh chọn. Nghĩ ngợi một hồi không ra Hạ Linh phó mặc hết cho Tiểu Đào và Tiểu Hồng xử lý, mấy thứ gọi là lễ vật mừng thọ chẳng qua chỉ là bề ngoài. Thái Hậu đã ưng thì dù chỉ là cái bánh bao cũng sẽ thích, hơn nữa nàng nghe nói cháu gái Thái hậu tiến cung bầu bạn, e là vào mà không ra Thái hậu dĩ nhiên sẽ không đi thích ba món lễ vậy năm nào cũng có của các nàng. Hiếm khi có ngày rảnh rỗi không bị Tiêu Nam Hiên quấy rầy, Hạ Linh liền luyện tập một chút rồi tắm rửa đọc sách, đang đọc cảm giác có người nhìn mình Hạ Linh nhìn quanh không thấy ai liền đoán ngay là người đó. Nàng mỉm cười vui vẻ nói
- Huynh tới rồi hả? Mấy ngày nay không thấy đâu, ta tưởng huynh bị điều đi chỗ khác.
Hắc Ưng ngồi trên xà nhà, môi khẽ nhếch lên, thời gian này Hoàng thượng nghỉ lại Di Hoà cung nên hắn cũng không xuất hiện. Hầu như đều ở bên ngoài uống rượu giải sầu, hắn tự nhủ nàng là người của Hoàng thượng, hoàng thượng là huynh đệ của hắn. Nhưng lý trí không đủ cản hắn để ý đến nàng, hiện tại nhìn nàng thoải mái nói cười với hắn kể cả khi hắn chưa từng đáp trả, Hắc Ưng nghĩ như hiện tại rất tốt ít nhất ở trong tâm trí nàng có hắn. Hạ Linh lại hoàn toàn không biết người kia đem trái tim hắn giao cho nàng, cứ vô tư nói cười.
--------------------------------------------------
Mừng thọ Thái hậu là đại lễ lớn, Hoàng hậu tất nhiên sẽ cố gắng sắp xếp cẩn thận. Tiêu Nam Hiên thấy tình hình nạn dân bên kia đã sắp xếp ổn thoả, việc trừng trị quan tham ô và bổ cung quan viên thiếu hụt cũng được thực hiện rất tốt. Hắn nâng khoé môi cười vui vẻ, năng lực làm việc của Hạ Thừa tướng xưa nay rất rốt, Hạ Thiếu Phong anh dũng, giỏi giang, túc trí đa mưu sự việc lần này đúng là khiến hắn mở mang rất nhiều. Hạ gia ấy vậy mà có 3 người con vô cùng xuất sắc, hắn tính toán một chút dù sao Hạ Linh kia cũng rất hợp ý hắn kể cả trên giường hay biểu hiện bình thường, có nàng Hạ gia chắc chắn tận trung vì hắn. Nàng không cần chạm tới điểm mấu chốt của hắn thì hắn sẽ sủng ái nàng không bao giờ để nàng chịu thiệt.
-------------------------------------------------
Lễ mừng thọ Thái hậu cuối cùng cũng tới, Hạ Linh ngồi trước gương để Tiểu Thuý trang điểm, vấn tóc. Tiểu Hồng, Tiểu Đào bận rộn chuẩn bị lễ vật này kia, còn Tiểu Thuận vốn đã chuẩn bị kiệu xong chỉ còn đợi Hạ Linh. Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa nhài trắng ở hai ống tay. Trang điểm cũng nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ phong tình, giản dị mà không mất đi khí chất. Tới Ngọc Lan viên, ngoài Hạ Linh ra cũng chỉ có vài vị phi tử, nàng bước vào mấy người kia đều hành lễ đúng quy củ. Có 1,2 người tiến về phía nàng bắt chuyện làm quen, Hạ Linh cũng khách sáo vài ba câu rồi thôi. Ngọc Lan viên trồng toàn hoa Ngọc Lan hương thơm nhè nhẹ khiến người ta mê say. Dần dà các phi tử cũng tập hợp đông đủ, Huệ Lâm được Thái Vi dìu vào trong ngồi ở vị trí gần Hoàng thượng nhất sau Hoàng hậu. Nhìn xuống bụng lớn của nàng ta Hạ Linh bâng quơ coi như không thế nhưng ánh mắt những người khác lại chứa đầy sự ghen tỵ. Huệ Lâm nhìn về phía Hạ Linh cười hiền lành gật nhẹ một cái chào hỏi, Hạ Linh cúi đầu đáp lại rồi cũng lảng đi chỗ khác. Trời dần tối quan lại cũng đến đông đủ,Tiêu Nam Hiên cùng Thái hậu cũng đã tới. Quan lại thay nhau lên tặng quà mừng thọ, Hạ thừa tướng cũng tặng một tượng quan âm bằng ngọc vô cùng quý giá. Đến lượt phi tần Hạ Linh liếc qua thấy đặc sắc nhất chắc chỉ có trâm hình phượng bằng vàng của Hoàng hậu và bộ kinh Phật Thiền của Huệ Lâm. Hạ Linh cùng Tiểu Đào cũng dâng lên một bộ giá y màu đỏ thêu rồng phượng vô cùng đẹp, Thái hậu rất hài lòng tặng cho Hạ Linh một chiếc trâm ngọc rất đẹp. Hạ Linh nhìn ra được Thái hậu cố ý làm khó, nhìn bề ngoài thì như là thích nàng nên mới tặng quà kỳ thực không ai biết rõ hơn nàng trâm ngọc này vốn là đồ của mẫu hậu thân sinh ra Hoàng thượng, trước đây nàng đọc truyện biết Tiêu Nam Hiên vì vật này mà tức giận đày Hoàng hậu vào lãnh cung hiện nay có vẻ người bị nhắm đến là nàng. Hạ Linh nhoẻn miệng cười cười cầm đồ lui về. Tiêu Nam Hiên vốn không chú ý đến nên không biết Thái hậu tặng nàng trâm ngọc của mẫu phi hắn. Hạ Linh tính toán một chút có ý định giao lại cho Tiêu Nam Hiên. Vật này nàng giữ bên mình sẽ vô cùng nguy hiểm, Triệu Khánh An bước lên đài, bộ váy màu trắng thanh thoát nhìn y như tiên nữ hạ phàm. Hạ Linh là nữ nhân nhìn mà còn thấy yêu thích chứ đừng nói gì kẻ hậu cung ngàn giai nhân như Tiêu Nam Hiên. Triệu Khánh An cười điềm đạm, nhẹ nhàng nói
- Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, thái hậu. Hôm nay chúc thọ Thái Hậu Khánh An không có gì quý giá làm lễ vật chỉ xin hiến vũ góp vui, chúc thái hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
- Được, được An nhi ngoan lắm. Ai gia mong chờ bài hiến vũ của con.
Tiêu Nam Hiên nhìn hai người kẻ xướng phụ tuỳ, rõ ràng Triệu Khánh An hiến vũ là do Thái hậu an bài lại còn diễn tuồng với hắn. Nhạc tấu lên, Triệu Khánh An bắt đầu múa, thân hình đong đưa tựa thiên tiên. Ánh mắt long lanh liếc nhìn Tiêu Nam Hiên đầy thâm tình, Hạ Linh thở dài Triệu Khánh An này nên tới thế giới hiện đại nàng nhất định sẽ là ngôi sao lớn. Hạ Linh không phải không thích ca múa, nàng cũng từng ao ước được học múa nhưng tiếc thay thân thể ốm yếu không cho phép. Nhưng nếu không có cơ thể ốm bệnh đó nàng cũng không nhảy được, đơn giản nàng là kẻ mù âm nhạc không nghe nổi tiết tấu. Đối với tiên nữ đang múa kia Hạ Linh không để ý nhiều nàng tập chung ăn nho và mận. Tiêu Nam Hiên đối với màn hiến vũ của Triệu Khánh An lại càng thờ ơ, hắn nhìn về phía Hạ Linh thấy cái đầu nhỏ đang cắm cúi ăn nho, lâu lâu lại vui vẻ cầm một quả mận gặm mắt nhìn xung quang một lượt rồi lại vùi đầu ăn. Tựa như tất cả đều không quan hệ tới nàng, hắn cười nhẹ gọi Lý Phúc Mãn lại gần ghé tai thì thầm gì đó. Một lúc sau nho trên bàn của Hạ Linh gần hết thì Lý Phúc Mãn bưng tới cho nàng một mâm nho và mận nữa. Hạ Linh ngạc nhiên nhìn Lý Phúc Mãn rồi lại ngẩng đầu thấy Tiêu Nam Hiên ngồi trên đó nhếch môi bạc cười nàng. Hạ Linh cũng ngây ngô cười đáp lại, đột nhiên nàng nhớ tới đừng đọc một câu chuyện rất hay, vị sủng phi trong câu chuyện đó ngang nhiên dùng một quả chuối trêu chọc hoàng đế. Máu đùa dai của nàng trỗi dậy, nàng cũng muốn thử, ngó nghiêng thấy có mấy quả chuối xếp ngăn nắp bên cạnh, Hạ Linh khóc không ra nước mắt "Chuối có cần to vậy không?". Tuy là thế nhưng nàng vẫn quyết tâm thử cho kỳ được, Hạ Linh đánh mắt nhìn Tiêu Nam Hiên liếm một vòng quanh môi, đôi mắt mơ hồ ướt át, Tiêu Nam Hiên đang quan sát nàng liền giật mình. Cơ thể hắn thế nhưng lại phản ứng, lý trí nói hắn nên quay đầu đi nhưng thân thể lại không cho phép. Hạ Linh bóc quả chuối dùng lưỡi liếm vòng quanh đầu quả chuối, vẽ một vòng. Tiêu Nam Hiên căng cứng người ngồi thẳng dậy, ánh mắt lại không cách nào tách ta khỏi người nàng được. Đầu quả chuối ra ra vào vào trong miệng nàng, không ngừng xoay quanh. Tiêu Nam Hiên dục hoả thiêu đốt, cổ họng khô khan, hắn nuốt mạnh một ngụm nước bọt, tay nắm chặt thành quyền thầm mắng " Thế khỉ nào nàng không ăn nó luôn đi?".
Thái Hậu ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm, quay lại hỏi
- Hoàng thượng nói gì? Ai gia nghe không rõ?
Tiêu Nam Hiên bị Thái hậu gọi hồn trở về, quay phắt đầu lại nhanh chóng ổn định tâm tình cười nói
- Trẫm thấy bài vũ hôm nay rất hay.
Thái hậu nghe không ra giọng hắn khàn khàn chỉ vui vẻ cười cười, bà ta cho rằng hắn đã bị Triệu Khánh An mê hoặc. Nhưng thực ra ánh mắt hắn chưa lúc nào dừng trên người vị Triệu tiểu thư kia, quay lại nhìn về phía Hạ Linh thì nàng đã ăn hết quả chuối từ hồi nào, đang dùng khăn tay lau miệng, cảm nhận được ánh mắt của hắn Hạ Linh nâng khoé môi cười nháy mắt với hắn một cái rồi tiếp tục vùi đầu ăn hoa quả. Nàng như vậy có tính là dùng quả chuối trêu đùa hoàng đế không nhỉ? Liếc nhìn đĩa chuối Hạ Linh rùng mình, có trời mới biết nàng mỏi miệng như thế nào, thế nhưng dù gì cũng đạt mục đích Hạ Linh trộm cười một cái. Đằng sau có một ánh mắt bi thương luôn nhìn nàng và Tiêu Nam Hiên tán tỉnh nhau. 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co