Chap 24
Trở về Di Hoà cung, Tiểu Đào đã hớt hải chạy ra, gương mặt tái mét nhìn thấy Hạ Linh nàng ta liền cuống quýt
- Nương nương...nương nương....
- Sao vậy Tiểu Đào?
Do quá lo lắng Tiểu Đào quên luôn Tiêu Nam Hiên đứng bên cạnh may sao có Lý Phúc Mãn ho lên hai tiếng nhắc nhở nàng mới giật mình quỳ xuống
- Nô tỳ đáng chết xin Hoàng thượng tha tội.
- Đứng lên nói, có chuyện gì?
- Dạ...chuyện này....
Tiểu Đào nhìn Hạ Linh chần chừ không dám nói, Tiêu Nam Hiên nhíu mày gằn giọng
- Còn không nói!
- Dạ, Nhị hoàng tử...nhị hoàng tử cùng đại công chúa xảy ra chút xô xát ạ.
- Có chuyện gì xảy ra? Tinh nhi đâu?
Hạ Linh lo lắng hỏi dồn, Tiêu Nam Hiên biết đối với nàng Tiêu Tinh đã thành một phần không thể thiếu vậy nên vội vàng giữ nàng lại sợ nàng kích động. Tiểu Đào lo lắng ánh mắt như chực khóc, Hạ Linh không để ý tới Tiểu Đào, ánh mắt như cầu xin nhìn Tiêu Nam Hiên. Hắn vỗ nhẹ tay nàng an ủi:
- Nhị hoàng tử hiện đang ở đâu?
- Dạ, bẩm hoàng thượng đang được Tiểu Hồng chăm sóc bên trong ạ!
Tiểu Đào cúi đầu thấp nhỏ giọng thưa không dám nhìn thẳng, nàng ta theo Hạ Linh đã lâu đây có lẽ là lần sai sót lớn nhất mà nàng ta phạm phải. Hạ Linh biết không phải lỗi của Tiểu Đào nhưng lòng nàng không thể dễ chịu lên được. Hạ Linh vội vàng nâng váy đi nhanh về Di Hoà cung không đợi cung nhân kịp quỳ xuống nàng đã xông vào trong. Tiêu Tinh ngồi trên ghế im lặng để Tiểu Hồng bôi thuốc, mắt vẫn ngân ngấn nước, môi hơi mím lại cố gắng nhẫn nhịn. Hạ Linh đang bước nhanh thấy cảnh này liền khựng lại, điều chỉnh tâm tình rối rắm của mình rồi mới tiến lại.
- Tinh nhi, sao lại để bị thương rồi?
- Mẫu phi!
Tiêu Tinh rút tay về giấu ra sau nhảy vội xuống ghế sợ hãi nhìn Hạ Linh. Cậu sợ mẫu phi sẽ giống như mẫu phi trước đây vì cậu gây chuyện với đại công chúa mà trách phạt cậu. Hạ Linh cười nhẹ ngồi xuống ghế bế Tiêu Tinh lên ôm vào lòng vuốt khẽ lên mái tóc
- Tinh nhi sao lại bị thương?
- Không...con không có!
Tiêu Tinh mím môi không dám nhìn Hạ Linh lắc đầu chối. Hạ Linh ôm Tiêu Tinh vào lòng, sống mũi nàng cay cay nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì hỏi
- Sao thế? Không muốn kể cho ta nghe sao? Tinh nhi giận gì ta à?
- Không phải đâu ạ! Tại...tại...
Tiêu Tinh hoảng hốt vòng bàn tay bé xíu ôm lấy cổ Hạ Linh, nhìn vết thương trên tay Tiêu Tinh chảy máu Hạ Linh dường như mất luôn ý chí. Nàng kéo bàn tay bị thương của Tiêu Tinh xuống xem xét, Tiêu Nam Hiên đứng một góc nhìn lạnh giọng nói với Lý Phúc Mãn
- Đi điều tra đi! Tra không ra ngươi biết nên sao rồi đấy?
- Nô tài tuân chỉ!
Lý Phúc Mãn khom lưng đi, trong lòng ông thầm suy tính hoàng thượng thật sự để ý Hạ Phi sau này chỉ cần liên quan tới Hạ Phi ông nhất định phải lưu ý.
Sống mũi Hạ Linh cay cay, bảo bối nàng nâng niu trong tay giờ bị thương nhưng không dám nói với nàng. Không lẽ nàng làm mẹ thất bại đến vậy, Tiêu Nam Hiên tiến vào vỗ lên đầu Hạ Linh một cái.
- Tinh nhi không sao chứ?
- Hoàng thượng....
Giọng nói nho nhỏ như tiếng mèo, mang theo uỷ khuất dựa dẫm gọi hắn khiến cho trái tim hắn nhói lên một cái. Tiêu Nam Hiên cúi người bế Tiêu Tinh lên hỏi
- Tinh nhi, nói phụ hoàng nghe có chuyện gì?
- Hoàng tỷ nói Tinh nhi không ngoan nên mới bị mẫu phi vứt bỏ....rồi...rồi... Hạ mẫu phi cũng sẽ bỏ con. Phụ hoàng con sai rồi lần sau con sẽ nhẫn nhịn sẽ không đẩy ngã hoàng tỷ nữa.
- Tinh nhi ngoan, lần sau hoàng tỷ nói gì con cứ mặc kệ nàng, con là nam nhi sao lại để ý mấy lời nói vớ vẩn đó. Con xem mẫu phi đối với con rất tốt lại còn lo lắng như vậy, làm gì có chuyện bỏ con.
Tiêu Tinh len lén nhìn Hạ Linh thấy nàng đau lòng, hai mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn nhẫn nhịn không để rơi, cậu liền hơi cựa người đòi xuống chạy vào lòng Hạ Linh nhỏ giọng nói
- Mẫu phi, con sai rồi người đừng khóc.
Hạ Linh nhíu mày ôm Tiêu Tinh vào lòng, Tiêu Tinh có lẽ chính là điểm mềm yếu nhất của nàng. Cứ nghĩ thằng bé chịu uỷ khuất nàng lại không làm sao bình tĩnh nổi, Đại công chúa....Nhu phi.... là nàng quá hiền từ nên nghĩ nàng là quả hồng mềm đúng không? Tiêu Nam Hiên nói thêm mấy câu an ủi rồi sai Tiểu Đào chuẩn bị bữa trưa. Hạ Linh ngoài mặt tỏ ra không có gì chỉ bế Tiêu Tinh ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Nam Hiên nhưng thực ra trong lòng nàng cơn giận không cách nào nguôi ngoai. Sau bữa trưa Tiểu Hồng định đưa Tiêu Tinh đi ngủ trưa liền bị Hạ Linh chặn lại. Tiêu Nam Hiên khó hiểu nhìn nàng, Hạ Linh cười dịu dàng nói
- Hoàng thượng, hôm nay Tinh nhi bị kinh hách không nhỏ trưa nay để thằng bé nghỉ trưa lại đây đi. Buổi chiều thần thiếp muốn cùng Tinh nhi theo sư phó nghe giảng qua một chút.
- Nàng muốn làm gì?
- Hoàng thượng, thân là mẫu phi thần thiếp muốn xem qua một chút nơi học tập của nhi tử chẳng lẽ không được sao?
Gương mặt Hạ Linh hơi xụ xuống ánh mắt chớp chớp vô cùng đáng thương, Tiêu Nam Hiên thấy cảnh này vừa buồn cười vừa buồn bực. Nàng làm nũng thì y như rằng có chuyện, Tiêu Tinh mới bị trưởng công chúa bắt nạt xong nàng làm gì có chuyện đơn thuần tới nghe sư phó. Rõ ràng là muốn tìm công đạo cho Tiêu Tinh, tuy biết rõ nhưng hắn vẫn chiều theo nàng, dù sao trước nay nàng luôn làm việc có chừng mực chuyện này cũng nháo không lớn được. Nghĩ vậy Tiêu Nam Hiên cũng không ngăn cản chỉ xoa đầu nàng một cái nhẹ giọng đe một câu
- Không được hồ nháo đâu đó. Buổi chiều lên triều xong trẫm sẽ qua thăm nàng.
- Được hoàng thượng, thần thiếp biết rồi.
Tiêu Nam Hiên thay long bào rồi rời đi, Hạ xoa đầu Tiêu Tinh đặt cậu nằm xuống bản thân cũng nhắm mắt ngủ một lát. Không đến nửa canh giờ Tiểu Hồng liền vào đánh thức Tiêu Tinh dậy, Hạ Linh cũng theo dậy, nàng thay một bộ y phục màu tím nhẹ nhàng, trang sức cũng mang ít hơn bình thường dắt tay Tiêu Tinh tới nơi học tập. Tạ sư phó ngồi trên tràng kỷ đợi học trò, ông là sư phó lớn tuổi nhất trong triều gương mặt hiền hậu, mái tóc hoa râm chòm râu dài đúng nét phu tử, vừa thấy Hạ Linh cùng Tiêu Tinh ông liền đứng dậy chuẩn bị hành lễ nhưng bị Hạ Linh đưa tay ngăn cản, nàng cười nhẹ giải thích
- Tạ sư phó xin chớ hành lễ, người là sư phó dạy Tinh nhi ta đáng ra phải hành lễ với người mới đúng.
- Nương nương chớ nói vậy, được chỉ bảo nhị hoàng tử là vinh hạnh của lão phu.
- Sư phó khiêm tốn quá rồi, hôm nay ta tới đây là muốn cùng Tinh nhi nghe giảng xin sư phó chỉ bảo thêm.
Tạ sư phó nghe vậy có chút ngạc nhiên, Hạ tiểu thư của Hạ gia nổi danh tài nữ giờ lại được hoàng thượng sủng ái ngay cả phê duyệt tấu chương cũng nghe qua ý kiến của nàng, vậy mà nàng tới nói muốn nghe ông giảng thật khiến người ta khó tin. Hạ Linh nhìn ra được băn khoăn của Tạ sư phó liền lên tiếng
- Là như thế này, Tạ sư phó chắc cũng biết Tinh nhi tính khí hiền lành, nhút nhát bình thường ít khi ra ngoài chơi cùng các công chúa ta lại không thường xuyên ở bên được nên đôi khi gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hơn nữa gia phụ luôn khen ngợi Tạ sư phó là người học cao hiểu rộng muốn ta học hỏi thêm ở người, hôm nay đành mượn cớ tới nghe sư phó chỉ dạy.
Tạ sư phó làm quan 20 năm ông thế nào lại không nhận ra Hạ phi này vốn tới là vì chuyện đại công chua xô xát với nhị Hoàng tử. Sáng nay ông không có mặt nhưng vừa vào cung là đã nghe thấy mọi người to nhỏ rồi. Đại công chúa được chiều chuộng đã thành thói trước nay luôn ngang ngược ngay cả khi ông giảng dạy cũng sẽ gây chuyện với nhị hoàng tử nhưng cũng chưa từng thấy Hiền phi ra mặt. Lần này lại chọn đúng giờ giảng của ông mà tới hỏi tội, chỉ mong không nháo thành chuyện lớn thôi là được rồi. Tạ sư phó vuốt khẽ chòm râu, cười nhẹ
- Nếu nương nương đã có lòng lão thần cũng không có ý kiến gì cả. Mời nương nương, có điều gì không phải mong nương nương bỏ qua cho.
- Sư phó đa lễ rồi!
Dắt tay Tiêu Tinh đi vào bên trong, Hạ Linh chọn một chỗ ngồi bên cạnh sát lan can để tránh làm ảnh hưởng tới Tạ sư phó giảng dạy. Tiêu Tinh thấy Hạ Linh ở đây liền vui vẻ, tự tin hơn rất nhiều. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi không bao lâu liền nghe thấy tiếng nói non nớt đanh đá của Đại công chúa Tiêu Tường. Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu nhìn qua chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiêu ngạo Tiêu Tường vừa thấy Tiêu Tinh liền cười khẩy khing thường, nàng ta không để ý đến Hạ Linh đang ở đây. Tiêu Tinh nhìn nàng ta liền cúi đầu không lên tiếng tập trung vào quyển sách vờ như đang đọc. Tam công chúa Tiêu Ý cũng vừa tới vui vẻ bám lấy Tiêu Tinh gọi
- Nhị ca, nhị ca!
Tiêu Tinh đối với cô bé này yêu thương, nhẹ nhàng véo má Tiêu Ý một cái cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tiêu ý mới 4 tuổi ánh mắt loé lên sự lanh lợi,đáng yêu tóc búi hai bên. Hạ Linh nhìn ra được Tiêu Tinh và Tiêu Ý rất thân thiết bởi vì còn nhỏ Tiêu Ý chưa cần học chỉaf nàng thích Tiêu Tinh nên luôn chạy tới đây ngoan ngoãn ngồi chơi đợi nhị ca của nàng học xong. Hôm nay có thêm Hạ Linh nên không khí có chút khác, đại công chúa Tiêu Tường liếc mắt nhìn một cái rồi vào chỗ ngồi thậm chí không thèm hướng Hạ Linh hành lễ. Tam công chúa lại khác nàng lon ton chạy về phía Hạ Linh chắp hai bàn tay nhỏ nhắn lên bụng cúi đầu
- Hạ phi nương nương thánh an.
- Nhị công chúa không cần làm thế đâu. Nhị công chúa tới là để đợi Tinh nhi sao?
- Ừm, ta đợi nhị ca.
Tam công chúa gật đầu mạnh một cái khiến Hạ Linh bật cười, tam công chúa Tiêu Ý thật đáng yêu. Hai người tới nghe "ké" một lớn một nhỏ ngồi vào vị trí yên lặng để Tạ sư phó giảng bài, được một lát Tam công chúa hơi chán liền băt đầu ngọ nguậy, Hạ Linh nhìn nàng khó chịu nhưng vẫn cố ngồi ngay ngắn thì buồn cười, Hạ Linh quay sang tam công chúa đưa cho nàng một khối rubic nho nhỏ thì thầm dạy nàng cách chơi, Tam công chúa nhận được món đồ chơi lạ mắt liền tập trung xoay hết cả buồn chán. Đại công chúa nhìn thấy khối rubic trên tay Tiêu Ý liền tò mò, nàng dù gì vẫn là đứa trẻ trong lòng cũng ham muốn có được nhưng ngoài mặt lại khinh thường nhỏ giọng nói một câu:
- Thứ đồ của tiện nhân cho mà cũng chơi được.
Hạ Linh vốn nghe thấy lời Tiêu Tường nhưng làm lơ đi coi như không có gì nàng tập trung vào bài giảng của Tạ sư phó hơn. Càng nghe Hạ Linh càng thấy rối, trách nào Tiêu Tinh luôn sợ hãi khi tới nghe giảng. Dù gi cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi bắt nó nghe mấy thứ đạo trị quốc cao thâm vậy sao nó hiểu được. Được một lát Tiêu Tinh bắt đầu buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng nghe giảng, nhưng cũng không bao lâu liền không chịu được mà gật một cái. Xui xẻo sao lại bị Tạ sư phó bắt được, ông vốn là người hiền lành nhưng đôi với hành vi không chịu nghe giảng ông lại vô cùng nghiêm khắc, thấy Tiêu Tinh ngủ gật ông liền tức giận nói lớn
- Nhị hoàng tử, nếu người cảm thấy lão phu dạy không ra gì người có thể trở về không cần ở đây nghe giảng.
- Sư phó không phải.... con sai rồi! - Tiêu Tinh hoảng hốt cúi đầu nhận sai, Hạ Linh nhíu mày một phần có lẽ là do bản tính bao che ăn vào máu một phần là thật sự Tạ sư phó giảng quá buồn ngủ, rõ ràng sư phó giảng dạy khó hiểu giờ nhi tử của nàng lại phải cúi đầu nhận sai là sao. Tiêu Tường cười khẩy xem trò vui, Tiêu Tinh lo lắng liếc nhìn Hạ Linh hôm nay mẫu phi cũng tới xem cậu học vậy mà bản thân làm ra việc xấu hổ như vậy có phải mẫu phi rất thất vọng hay không. Thấy Hạ Linh nhíu mày, Tiêu Tinh càng luống cuống trong lòng tự trách bản thân hơn, Hạ Linh biết Tiêu Tinh lại tự ti liền hướng Tạ sư phó nói
- Tạ sư phó xin bớt giận, Tinh nhi còn nhỏ đối với những kiến thức cao siêu khả năng tiếp thu có hạn mong sư phó bỏ qua
Người nói vô tình người nghe vô ý, Tạ sư phó vốn đang bị Tiêu Tinh chọc giận nghe thấy lời nói của Hạ Linh lại cho rằng nàng mắng khéo ông không biết dạy, liền nổi giận nói
- Nói như Hạ Phi nương nương thì là lão phu dạy không nên thân chứ gì?
- Ta không hề có ý đó!
- Nếu nương nương có ý kiến gì với cách giảng dạy của ta thì cứ tấu lên hoàng thượng, còn không xin đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ.
Hạ Linh thở dài trong lòng sao mấy thanh niên học chữ nho tính khi đều thất thường như vậy chứ, lại còn hay tự ái nữa. Nàng vẫn cố giữ nụ cười trên môi từ tốn nói
- Ta vốn là không hề có ý đó, phương pháp giảng dạy của sư phó không hề sai, nhưng đối với những đứa trẻ như Tinh nhi và Đại công chúa theo như ta thấy nên dùng những từ ngữ dễ hiểu hơn để nói.
- Vậy sao nương nương không thử giảng ta nghe xem nào? - Tiêu Tường chanh chua nói một tiếng, Tạ sư phó bất mãn trong lòng cũng đưa mắt nhìn nàng không lên tiếng ý tứ cũng giống Tiêu Tường. Hạ Linh mỉm cười xích lại gần Tiêu Tinh hướng về phía Tạ sư phó cúi đầu một cái xin phép
- Xin phép sư phó cho ta giảng lại cho Tinh nhi hiểu, nếu có gì sai xin sư phó chỉ bảo.
Tạ sư phó nhếch môi kiêu ngạo, chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mà dám ở chỗ ông ra oai cho dù là phi tử của hoàng thượng thì sao, ông là thầy dạy của hoàng thượng đó. Tiêu Nam Hiên đứng bên ngoài chứng kiến hết toàn bộ nhưng im lặng nghe không can thiệp vào, hắn thực sự tò mò rốt cuộc mèo nhỏ của hắn giấu tài đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co