Truyen3h.Co

Nữ phụ trở về

Chap 34

GiBNh8

Hạ Linh được Hắc Ưng ôm ngang eo chạy trốn không dám ngừng. Vừa rời khỏi kinh thành, Hắc Ưng huýt sáo một tiếng liền có thấy một con ngựa chiến, toàn thân đen tuyền kể từ dáng dấp cho đến khí chất đều toát lên sự hiếu chiến,dũng mãnh vô cùng. Đặt nàng lên ngựa Hắc Ưng vội vàng thúc ngựa chạy, tuy phía sau không thấy truy binh nhưng Hắc Ưng biết Kim Ưng, Lam Ưng chắc chắn cũng đuổi tới gần. Hạ Linh không dám nhiều lời, lúc này nàng mới kéo lý trí trở về trong lòng có chút hối hận. Vì xúc động nhất thời của bản thân mà kéo theo Hắc Ưng liên luỵ nhưng nếu để nàng lựa chọn lại, hoặc Tiêu Nam Hiên phán nàng tội chết rồi giết nàng hoặc là nàng vẫn sẽ tìm cách trốn khỏi hoàng cung.
Hai người chạy cũng khá xa, Hắc Diêu cũng cần nghỉ ngơi nên Hắc Ưng dừng chân trước một miếu cổ. Thu xếp chỗ cho Hạ Linh trước rồi hắn ra ngoài kiếm chút củi và hoa quả dại. Hạ Linh nhìn xung quanh liền biết đêm nay hai người phải ngủ lại miếu này. Dù sao gần quanh đây cũng không biết có thôn làng nào hay không, hơn nữa cả hai đều đang bị truy đuổi càng ít người nhìn thấy họ càng tốt. Hạ Linh thẫn thờ ngồi một góc, lúc này nàng mới úp mặt xuống cánh tay mệt mỏi. Cứ cho rằng mình xuyên qua để thay đổi, hoá ra nàng lại là nguyên nhân khiến nó xảy ra thê thảm hơn. Tiêu Tinh vẫn không sống qua 8 tuổi, nàng vẫn là kẻ không thoát nổi tội phải chết. Hạ Linh mếu máo cười bản thân, nàng đã quá ngây thơ nghĩ gì mà cho rằng Tiêu Nam Hiên sẽ vì mình mà thay đổi quyết định của hắn. Giờ đây ngay cả Hạ gia nàng cũng không muốn quan tâm tới, Hạ Thiếu Phong giúp Tiêu Nam Hiên nhất định hắn sẽ không đối phó Hạ gia. Cho dù có làm gì thì cũng chẳng còn liên quan đến Hạ Linh nàng, nàng thực sự mệt mỏi. Hắc Ưng ra ngoài đã lâu không thấy trở về, Hạ Linh có chút lo lắng. Có lẽ hắn là người duy nhất nàng cảm tháy áy náy, nếu không vì nàng hắn sẽ không phải chạy trốn. Đợi mãi không thấy người đâu Hạ Linh chạy ra khỏi miếu đi tìm Hắc Ưng. Đường rừng khó đi, Hạ Linh một ngày mệt mỏi dù cố gắng cũng không tránh khỏi chân tay run rẩy. Trời tối Hạ Linh càng đi càng xa, đi một đoạn nàng hối hận tự trách bản thân hấp tấp. Bản thân đã không biết đường, công phu chỉ thuộc loại xoàng xĩnh nếu như Hắc Ưng quay lại không thấy nàng chắc chắn lo lắng vô cùng. Hạ Linh còn đang mò mẫm tìm đường thì chợt nghe tiếng đánh nhau rất lớn. Vừa tò mò vừa lo lắng nàng tiếng về hướng có tiếng động, đi được một đoạn đến sáp vách núi Hạ Linh bắt gặp cảnh đánh nhau của 3 người. Nương nhờ theo ánh trăng nàng nhận ra đó là Hắc Ưng, hai người còn lại là Kim Ưng và Lam Ưng. Lúc này Hắc Ưng bị thương khác nặng trên quần áo đã nhiều thêm vài ba vết chém. Máu chảy không ngừng, điều khiến Hạ Linh hoảng sợ chính là đôi mắt của Hắc Ưng, từ hai bên khoé mắt máu chảy dài thành vệt. Kim Ưng vác trường đao trên vai sừng sững đứng đó như một pho tượng
- Buông kiếm đi Hắc Ưng đưa Hạ Phi theo bọn ta trở về, Lam Ưng sẽ đưa thuốc giải trị khỏi mắt cho ngươi.
- Hắc Ưng ca, vì một nữ nhân như thế không đáng đâu. Cùng bọn muội trở về đi.
Lam Ưng đứng bên cạnh Kim Ưng nhẹ giọng khuyên nhủ, thật ra thâm tâm nàng ta chỉ một lòng muôn tìm thấy Hạ Linh. Hắc Ưng mặt vẫn không biểu cảm lùi về phía sau hai bước, chống kiếm đứng thẳng dậy. Nhàn nhạt đáp
- Nàng ấy đi rồi!
- Hắc Ưng ngươi có biết mình đã làm gì không hả? - Kim Ưng nắm chặt tay khiến cho gân xanh dường như nổi rõ lên. Trong bốn người Kim Ưng là kẻ duy nhất thật tâm coi họ là anh em huynh đệ sống chết, cũng là người duy nhất một lòng trung thành với Tiêu Nam Hiên không hề có suy nghĩ lệch lạc gì khác. Hắc Ưng cũng rất kính trọng Kim Ưng, chưa từng nghĩ sẽ cùng vị đại ca mình tôn kính đánh nhau tới mức này. Hạ Linh sợ hãi nấp phía sau bụi cây lớn gần đó, nàng cố gắng suy nghĩ tìm cách để cứu Hắc Ưng nhưng hoàn toàn không nghĩ được gì. Hắc Ưng cảm nhận được nàng ở gần đó lo lắng nàng sẽ xông ra, bản thân hắn giờ không còn đủ khả năng bảo vệ nàng nếu nàng lao ra thì cả hai chỉ còn cách trở về. Hạ Linh thấy Hắc Ưng bị ép sát vách núi trong lòng sốt ruột chẳng nghĩ được nhiều liền xông ra chặn trước Hắc Ưng
- Dừng... dừng lại.
Kim Ưng nhíu mày nhìn Hạ Linh nhưng vẫn cung kính chắp tay làm lễ
- Hạ Phi nương nương.
- Nàng ta không còn là Hạ Phi nữa huynh sao phải làm lễ lớn như vậy? - Lam Ưng ở bên cạnh đay nghiến nói, Hạ Linh liếc nhìn một cái rồi mặc kệ lời nàng ta. Kim Ưng điềm đạm nhắc nhở Lam Ưng
- Chủ tử chỉ muốn đưa họ về chứ không nói sẽ trừng phạt Hạ Phi, nàng ấy hiện giờ vẫn là phi tử của chủ tử.
Lam Ưng thở mạnh một tiếng, không đáp lại chỉ liếc xéo Hạ Linh. Hắc Ưng đứng phía sau Hạ Linh nhỏ giọng thì thầm
- Người sao lại ở đây? Không phải ta nói ở trong miếu đợi ta hay sao?
- Huynh còn trách ta, nếu ta không đi tìm huynh thì huynh bỏ lại ta trong miếu đó để đi chết một mình còn gì?
Hạ Linh nghẹn ngào trách móc Hắc Ưng, cả người nàng run rẩy vì sợ hãi, nước mắt dù bị kiềm nén cũng không chịu được mà rơi. Trong một ngày bắt nàng mất đi Tiêu Tinh giờ thêm Hắc Ưng nữa nàng sao chịu nổi. Hắc Ưng bị lời nàng nói mà doạ ngây ngốc, trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua khiến hắn thật sự muốn ôm nàng vào lòng. Kim Ưng, Lam Ưng nhìn nhau ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng rồi Kim Ưng vẫn mở miệng nói
- Hạ Phi nương nương, xin người cùng Hắc Ưng theo bọn ta trở về.
- Hai người tha cho bọn ta đi, ta không thể trở về đó. Hoặc không hai người nói ta chết rồi cũng được, ta sẽ không để lộ ra đâu. Thật đấy!
- Xin đừng làm khó bọn ta, chủ tử đã có lệnh....
- Lệnh của hắn thì liên quan gì đến ta? - Hạ Linh gần như hét lên, nước mắt không ngừng rơi, lệnh... lúc nào cũng là lệnh... một câu nói của hắn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ, giờ lại vì mệnh lệnh của hắn mà ép nàng đến bước này. Hắc Ưng cũng vì nàng mà bị thương hai mắt còn trúng độc có thể mù, nàng thực sự muốn biết rốt cuộc hắn có trái tim hay không? - Ta chỉ muốn rời đi thôi. Nếu đã không để ta đi thì giết bọn ta ở đây luôn đi đằng nào cũng chết ở đâu cũng không quan trọng. Ta tuyệt đối sẽ không trở về hoàng cung.
- Chủ tử chưa từng muốn giết người. - Kim Ưng vẫn nói từng lời cứng ngắc, chỉ là trong lòng hắn biết Tiêu Nam Hiên thực sự có vị Hạ Phi trước mặt này. Hiểu lầm của hai người chỉ là quá lớn mà thôi.
- Vậy muốn giam lỏng ta ư? Dù là muốn làm gì thì cũng khác gì nhau đâu.
Lam Ưng rút trâm độc, nàng ta hôm nay vốn là có mục đích giết Hạ Linh cùng Hắc Ưng chứ không phải bắt sống đưa về. Kim Ưng là nam nhân còn cảm nhận được tâm tình của Tiêu Nam Hiên thì Lam Ưng lại càng rõ ràng hơn. Nàng ta một lòng dành cho Tiêu Nam Hiên vốn tưởng rằng sẽ có một ngày hắn quay đầu lại mà nhìn nàng ta, chỉ không ngờ lại xuất hiện Hạ Linh đem toàn bộ trái tim Tiêu Nam Hiên đi mất. Lam Ưng cho rằng Hạ Linh chết Tiêu Nam Hiên nhất định sẽ nhìn thấy tâm ý của nàng. Nhân lúc Kim Ưng không để ý Lam Ưng vọt lên kim phóng ra vô cùng nhanh, khi Kim Ưng phát hiện ra nhanh chóng ngăn chặn lại nhưng không kịp. Hắc Ưng dù không nhìn thấy nhưng thính giác và cảm ứng nguy hiểm vô cùng nhanh nhạy,ngay lập tức kéo Hạ Linh tránh né. Biết bản thân thất thủ, Lam Ưng nhảy lui về sau một chút thủ thế, chuẩn bị sẵn kim độc. Kim Ưng vội vàng đứng chắn trước Lam Ưng
- Muội làm gì thế?
- Kim Ưng tránh ra.
- Chủ tử không cho phép chúng ta giết họ.
- Trong lúc truy đuổi sao tránh khỏi động thủ, với võ công của Hắc Ưng chúng ta không thể đưa họ trở về mà không tổn hại. Muội chỉ là hạ dược thôi huynh không tin muội sao?
Kim Ưng đắn đo, dù biết lời Lam Ưng nói không sai nhưng không hiểu sao bản năng lại nói với hắn phải cản Lam Ưng lại. Lam Ưng không đợi Kim Ưng suy nghĩ nhiều lại xông lên lần nữa, áp sát lại gần Hạ Linh. Hắc Ưng vung kiếm ngăn cản vô cùng chuẩn xác, nhưng Lam Ưng là cao thủ dùng độc và áp khí. Nàng ta biết Hắc Ưng sẽ ngăn cản, tay trái rút chuỷ thủ vừa né kiếm của Hắc Ưng vừa chọn những nơi trọng yếu mà đâm tới. Kim Ưng đắn đo một lát rồi cũng xông tới cản Lam Ưng lại, lúc này Hắc Ưng đã không còn sức mà đánh. Dù so về võ công Hắc Ưng có cao hơn Lam Ưng và Kim Ưng nhưng đã bị trúng độc hai mắt không thể nhìn thấy, dựa vào bản năng miễn cưỡng đánh ngang tay với Lam Ưng. Chưa kể khi nãy còn giao đấu với Kim Ưng thương thế đầy người, sức lực chẳng còn bao nhiêu giờ lại chồng chất thêm vết thương mới do Lam Ưng tạo ra. Kim Ưng hơi tức giận nói
- Lam Ưng dừng lại. Hắc Ưng đã không còn sức chống trả chúng ta chỉ cần bắt họ trở về là được.
Hạ Linh chạy tới đỡ lấy Hắc Ưng, hắn đột nhiên phun một ngụm máu màu đen. Hạ Linh hoảng hốt vạch áo Hắc Ưng ra xem, toàn bộ vết chém của chủy thủ đều có độc. Nàng lo lắng hướng Lam Ưng cầu xin
- Cho huynh ấy thuốc giải đi, tôi theo hai người trở về.
- Cô không cần trở về. - Lam Ưng nhếch môi cười lạnh giọng nói. Kim Ưng kinh ngạc nhìn Lam Ưng, lúc này Kim Ưng thấy phía trước mờ đi, toàn thân như bị ai đó hút đi toàn bộ sức lực. Kim Ưng chống đao cố gắng để bản thân đứng thẳng nhìn Lam Ưng không thể tin
- Muội....
- Nếu huynh không một mực ngăn cản muội sẽ không hạ thủ với huynh.
Hắc Ưng được Hạ Linh đỡ, thở hắt một tiếng nói
- Ngay từ đâu muội đã hạ độc thủ rồi, cặp mắt này của ta vốn không thể chữa đúng không?
- Đúng, ta vốn không có ý định để huynh và Hạ Phi sống. Lúc đầu ta tính toán bắt được hai người rồi ra tay trên đường giống như tự sát. Chỉ là không ngờ huynh ngoan cố, lại thêm Kim Ưng mềm lòng không dùng toàn bộ thực lực. Dây dưa như thế đủ rồi, Kim Ưng đáng lẽ ra huynh không nên cản muội.
- Tại sao? - Kim Ưng đau đớn hỏi
- Vì chủ tử, muội theo ngài ấy bao lâu nay, tình cảm và cả lòng trung thành muội đều dành trọn vẹn cho ngài ấy. Muội đánh đổi mọi thứ chỉ để ở bên cạnh chủ tử. Muội học dùng ám khí, dùng độc, cả ngày chơi đùa với độc vật. Cả người muội kể cả máu cũng có độc đều là vì chủ tử. Nhưng đổi lại là gì? Nữ nhân kia nàng ta yêu chủ tử bao nhiêu? Nàng ta dám đánh đổi như muội không? Chủ tử là thiên tử đứng trên vạn người có giết một đứa trẻ thì sao? Nàng ta có quyền gì mà chỉ trích ngài ấy, có quyền gì phản bội ngài ấy, có quyền gì mà được sống?
Kim Ưng ho ra một búng máu, cười nhạt,người con gái hắn yêu nâng niu bên người. Nàng từng đau khổ, từng là gái phong trần hắn chưa từng để tâm. Nàng không dành tình cảm cho hắn hắn biết nhưng lại luôn ở bên cạnh chỉ mong nàng sẽ hiểu. Hắn yêu nàng, nàng yêu người kia, để rồi người kia lại dành trái tim cho nữ nhân khác. Thật nực cười làm sao!
Lam Ưng thấy Kim Ưng ho ra máu thoáng chốc lo lắng, dù yêu Tiêu Nam Hiên nhưng nàng ta vẫn luôn coi Kim Ưng là đại ca mà kính trọng, quan tâm. Chuyện hôm nay là vạn bất đắc dĩ nàng ta mới quyết định ra tay với Kim Ưng, Lam Ưng hạ dược Kim Ưng không nặng chỉ cần xong việc nàng ta sẽ giải cho Kim Ưng. Lam Ưng quyết tâm, rảo bước về phía Hạ Linh, Hắc Ưng muốn bảo vệ cũng không thể chỉ có thể đẩy nàng sang bên cạnh, thều thào nói
- Chạy đi!
Hạ Linh lắc đầu bước lại về phía Hắc Ưng đỡ lấy hắn, nhìn thẳng Lam Ưng cười tự tin
- Cô thật đáng thương?
- Có ý gì? - Lam Ưng khựng lại nhíu mày
- Cô tự cho đó là tình yêu nhưng thật ra chỉ là cái cớ của sự ích kỷ. Cô nói cô vì hắn chịu nhiều đau khổ nhưng tại sao hắn lại không nhìn đến cô là bởi vì cả cơ thể cô đều độc, ngay cả tâm địa cô cũng độc ác không kém.
- Câm miệng! - Lam Ưng tức giận khuôn mặt vặn vẹo, mắt trừng đỏ vô cùng đáng sợ. Hạ Linh đỡ Hắc Ưng lùi lại hai bước liền cảm nhận gió thổi từ bên dưới khiến Hạ Linh dựng gáy. Vách núi cao như vậy giờ rơi xuống chỉ có con đường chết, nàng mới sống lại chưa lâu cuối cùng lại rơi vào kết cục chết như vậy. Lam Ưng nắm chuỷ thủ đâm tới nhắm thẳng ngực Hạ Linh mà ra tay. Kim Ưng dùng toàn bộ sức lực yếu ớt lao đến chắn ở trước Hạ Linh, chuỷ thủ cắm sâu trước ngực Kim Ưng cả thân thể mất cân bằng ngã về phía sau đẩy theo Hắc Ưng cùng Hạ Linh rơi xuống vực. Lam Ưng hoảng hốt giơ tay nắm lấy áo Kim Ưng nhưng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng ta quỳ trước vách núi miệng gọi lớn
- Kim Ưng....!
Nước mắt tuôn rơi, nàng thực sự không hề có ý dồn Kim Ưng vào đường chết. Vốn chỉ cần dùng dược cầm chân Kim Ưng sau khi giải quyết xong Hạ Linh cùng Hắc Ưng nàng có phương pháp khiến Kim Ưng giúp mình, chỉ là không ngờ Kim Ưng cố chấp một mực muốn cứu Hạ Linh. Lam Ưng dùng tay che mặt thẫn thờ
- Không phải lỗi của ta, là do huynh tất cả là tại huynh. Kim Ưng huynh nhất định phải cứu nàng ta làm gì, là tại huynh.
Vực sâu đen không thấy đáy, bao quanh bốn mặt núi không có đường đi vào. Nhảy xuống chỉ có đường chết, không chết thì cũng vĩnh viễn không ai có thể xuống cứu. Lam Ưng khóc một hồi thì đứng dậy gạt nước mắt, lạnh lùng quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co