(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT]
(5) Phần 14: Minh Tông
Chương 302: Ngàn vạn lần đừng động đao thương
Lúc Nam Cung Anh nhận được tin tức của trưởng lão trông coi cấm địa truyền đến, thiếu chút nữa tức điên, kể từ khi đem vị công chúa Đại Tần kia bắt về đây, Minh Tông đúng là không có một ngày bình yên.
"Nha đầu kia thật sự nghĩ là bổn tông chủ không dám động nàng a." Nam Cung Anh cười lạnh nói.
Ở vị trí phía dưới hắn là một nam nhân trung niên mặc một thân áo bào nâu, từ trên nét mặt có thể nhìn ra, nam nhân này lúc còn trẻ tuổi tác phong rất nhanh nhẹn. Nhưng thứ thực sự khiến cho người ta chú ý tới hắn không phải là tướng mạo, mà là sát khí không giận tự uy quanh thân kia.
Ngồi nên cạnh nam nhân, khuôn mặt âm nhu của Trương Bân có chút mất tự nhiên, theo bản năng nhích thân rời xa nam nhân một chút. Đứng phía sau Trương Bân là đệ tử thân truyền của hắn, nhưng vị này cũng đang cúi đầu, thân thể có chút phát run, xem ra cũng cực kì sợ người này.
Nam nhân bất chợt xoay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu kia, sắc mặt Trương Bân lập tức trắng nhợt, khóe miệng run rẩy hỏi:
"Đại...đại trưởng lão có gì phân phó?"
"Mỗi lần nhìn đến tiểu tử nhà ngươi, ta liền cực kỳ khó chịu."
Dứt lời, nam nhân quay đầu hướng tới tiểu đồng tử bên cạnh nói:
"Lấy đao của bổn tọa đến đây."
Trước mặt Trương Bân bỗng tối sầm.
Toàn bộ trưởng lão, gã sai vặt, đệ tử trong Vi Minh Điện, kể cả Nam Cung Anh, sắc mặt đều có chút xám ngắt.
Tiểu đồng tử đáp một tiếng, trong tay lóe lên một đoàn hào quang màu đen. Hào quang vừa tắt, một cái tráp sơn đen, khắc đầy ký hiệu phức tạp liền xuất hiện ở trong tay hắn.
Tất cả mọi người bên trong Vi Minh Điện lập tức đều hướng ánh mắt tới cái tráp kia, thần sắc không đồng nhất.
Ngay lúc nam nhân duỗi tay ra đặt ở trên tráp, cơ hồ tất cả mọi người đều cùng một lúc cảm nhận được một tiếng đao xé qua không khí cùng sát khí lạnh thấu xương khiến thần hồn rung chuyển.
Đám người Nam Cung Anh, Trương Bân, Can Cốt trưởng lão đều biến sắc.
Can Cốt trưởng lão da mặt run rẩy nói:
"Đại trưởng lão, trước để đao xuống đã, ở trước mặt tông chủ mà như vậy còn ra thể thống gì."
Trương Bân tái mặt, thất kinh nói:
"Đại trưởng lão, có chuyện gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng động đao thương."
Có! Chuyện! Gì! Từ! Từ! Nói!
Tiểu thân thể này của hắn thực không chịu nổi đâu a.
Nam Cung Anh cũng lập tức cười cười:
"Vô Ưu, ngươi vừa mới trở về tông, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt trước, luận bàn gì gì đó không vội không vội...Ha ha!"
Ân Vô Ưu nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái. Thấy mọi người đều đang trông mong nhìn về phía mình, lúc này mới buông tay ra:
"Về sau ở trong phạm vi tầm mắt của ta, đừng để cho ta nhìn thấy Trương Bân."
"Dạ dạ dạ." Trương Bân run lên một cái, lập tức biến mất nhanh như thỏ.
Trông thấy Ân Vô Ưu vẫn nhìn theo bóng lưng Trương Bân, nguy hiểm híp mắt lại, Nam Cung Anh quyết định phải cấp tốc nói sang chuyện khác:
"Vô Ưu, ta nhớ được mấy năm trước ngươi truyền thư nói là đã thu lấy một người đệ tử, sao không thấy ai đến a?"
Nhắc tới đệ tử của mình, trong mắt Ân Vô Ưu chợt lóe qua một tia hài lòng. Hắn buông tay, một lần nữa tùy ý ngồi xuống. Tiểu đồng tử liền cung kính thi lễ một cái, ôm tráp đao thối lui đến phía sau.
"Hắn gọi Quân Vô Thương, hiện tại chắc đang ở Tỷ Võ Tràng đánh lôi đài." Ân Vô Ưu sắc mặt bình thản, nhưng giọng nói lại khó nén vẻ kiêu ngạo.
Tuy nhiên, Can Cốt trưởng lão lại run rẩy không ngừng, đệ tử tham gia Tỷ Võ Tràng phần lớn đều là đệ tử thân truyền của hắn, mà hiện tại tên đệ tử được vị sát tinh này dạy dỗ đang đánh lôi đài...
Can Cốt trưởng lão có chút đứng ngồi không yên, lo sợ chậm một chút đám đồ đệ của mình đều bị chém chết.
"Tông chủ, có lẽ ta vẫn nên tới Tỷ Võ Tràng nhìn một chút, nếu không cẩn thận khiến người nào bị thương thì không tốt cho lắm." Can Cốt trưởng lão vội vàng nói.
Ân Vô Ưu nhếch lên khóe miệng, ý tứ cực kì sâu xa hỏi:
"Sao hả? Can Cốt trưởng lão đây là muốn âm thầm đột kích Vô Thương sao?"
Can Cốt trưởng lão: "..." Sắc mặt vốn đã khó coi, lúc này chỉ còn một mảnh đen thui.
Hắn thân là tiền bối, cho dù bên ngoài có bị đồn đãi là không tốt, phẩm hạnh có xấu xa đến đâu cũng không thể nào đi đột kích đệ tử của sát tinh này a. Mấy trăm năm nay Ân Vô Ưu mới thu lấy một người đệ tử, nếu hắn thật sự dám động vào một sợi tóc của nhãi con kia, Ân Vô Ưu còn không đem hắn băm ra sao?
"Làm sao có chuyện đó được." Can Cốt trưởng lão trầm mặt nói.
"Lão phu thân là tiền bối, bảo vệ tiểu bối còn không kịp, sao có thể đi làm mấy chuyện hèn hạ kia."
Ân Vô Ưu không chút suy nghĩ nói thẳng:
"Chuyện hèn hạ ngươi đã làm còn ít sao?"
Can Cốt trưởng lão tức thời bị nghẹn, giận dữ quay đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa.
"Đúng rồi." Ân Vô Ưu nhìn về phía Nam Cung Anh, thần sắc lãnh đạm hỏi:
"Trước đó ta có nghe nói, tông chủ tựa hồ chộp tới một tiểu nha đầu đã đem cả tông môn làm cho gà bay chó sủa. Không biết nha đầu đó là ai?"
Nam Cung Anh lấy lệ nói:
"Bổn tông chủ cần một huyết nô nên phái người ở bên ngoài chộp tới mà thôi. Bất quá nha đầu kia tính tình rất bướng bỉnh, khiến bổn tông chủ có chút đau đầu, nhưng cũng không phải là đại sự gì, Đại trưởng lão không cần lo lắng."
Nếu vị này mà biết hắn đem công chúa Đại Tần chộp tới, nhất định sẽ quậy cho long trời lở đất, nghe nói quan hệ giữa hắn cùng vị vực chủ của La Sát lãnh thổ kia tựa hồ rất không đơn giản.
Ân Vô Ưu tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
----------~★~----------
Chuyện xảy ra trong Vi Minh Điện, người đang ở trên Tỷ Võ Tràng - Triệu Lâm cũng không rõ ràng lắm. Hắn mang theo một cây đại đao, hùng hổ đem tất cả người lên đánh lôi đài đều...đập xuống đài.
Một thân áo bào đen, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn trên đỉnh đầu bằng một cái ngọc quan đen như mực. Theo từng động tác lưu loát thoải mái của hắn, kiểu tóc lại không có chút rối loạn nào.
"Còn ai nữa, đến đây!" Hắn cười ha ha nói, một thân uy thế hiên ngang lẫm liệt.
Dưới lôi đài, chúng đệ tử Minh Tông không một người dám đón lấy lời thách đấu kia. Nói đùa, bên cạnh hắn còn có nhiều nam nhân mặc huyết bào đã hộc máu ngã xuống đất, nửa ngày vẫn không dậy nổi a.
Ở trên một tòa lầu các cách đó không xa, Vân Lam một thân áo bào tím khoác lụa đen yên tĩnh đứng đó, cặp mắt mèo to tròn nhìn xuống thanh niên đang đại khai sát giới phía dưới, ánh mắt chợt lóe, nụ cười ôn nhuận bên khóe miệng càng thêm thắm thiết.
Triệu Lâm, thật sự là...đã lâu không gặp!
Vân Lam mấp máy khóe miệng, tựa hồ đang nói gì đó.
Đang hăng hái ở trên Tỷ Võ Tràng, thân thể Triệu Lâm khựng lại một chút, trong mắt chợt lóe qua vẻ vui mừng, một đao đem người đang nhào lên muốn cùng hắn liều mạng kia vỗ xuống đất, sau đó hung hăng cắm đao vào trong võ đài cho đến khi chỉ còn lại nửa đoạn.
"Ai trong các ngươi có thể đem Trảm Nguyệt Đao của ta rút ra, liền tính là thắng." Dứt lời, hắn trực tiếp nhảy xuống lôi đài.
Dưới đài, có vài người tò mò hỏi:
"Quân sư huynh, ngươi đi đâu vậy?"
Triệu Lâm ha ha cười một tiếng:
"Đi uống rượu!"
Mủi chân hắn điểm một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng tới phương xa bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
"Nhân vật như vậy, không hổ là đệ tử thân truyền của Đại trưởng lão." Một nữ tử quần áo hở hang khẽ mở cặp môi đỏ mọng, thanh âm tràn đầy Sắc! Tình! nói.
Ở trước người nàng, nam nhân huyết bào lau một tia máu bên khóe miệng, lạnh như băng nói:
"Vậy cũng phải xem hắn có thể trưởng thành đi lên hay không. Nếu chết non giữa đường, thì hắn cái gì cũng không phải!"
Lúc này, Triệu Lâm đã đi vào một chỗ vắng vẻ dưới lầu các, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt kích động hô:
"Chủ tử."
Vân Lam nhếch lên khóe miệng, giọng nói ôn hòa có lễ, thanh âm ôn nhu như nước:
"Xem ra ngươi sống rất tốt, nhiều năm như vậy cũng không liên lạc, làm bổn thiếu gia còn tưởng rằng ngươi đã bị yêu thú ăn mất."
Chương 303: Đây cũng quá trâu bò
Nghe được lời nói của Vân Lam, Triệu Lâm run lên mí mắt, quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích:
"Mấy năm nay thuộc hạ liên tục đi theo sư tôn tu hành, sư tôn trông coi rất nghiêm ngặt, cho nên thuộc hạ..."
Đang nói, Triệu Lâm phát giác được ánh mắt rơi trên thân hắn bất chợt trở nên lạnh như băng, lập tức không dám giấu giếm nói:
"Không phải thuộc hạ không đem chủ tử để trong lòng, chỉ là muốn lập được thành tích, khiến cho cái tên Quân Vô Thương này vang dội khắp thiên hạ rồi mới có mặt mũi tới gặp chủ tử."
Vân Lam nhìn chằm chằm Triệu Lâm, cho đến khi sau lưng Triệu Lâm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lúc này mới khẽ cười một tiếng:
"Đứng lên đi."
Triệu Lâm âm thầm lau vốc mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu đứng người lên.
Hắn vốn biết Vân Lam hết sức lợi hại, sâu không lường được. Nhiều năm không gặp, hiện giờ hắn đã tiến bộ nhiều như vậy, nhưng lúc đối mặt với chủ tử, lại vẫn cảm thấy chủ tử là một người nhìn không thấy đáy như cũ, phảng phất như vĩnh viễn đều không tìm được giới hạn của hắn.
Bởi vậy, Triệu Lâm càng thêm kính sợ.
"Ngươi đã bái Ân Vô Ưu vi sư, chắc hẳn ở trong Minh Tông sẽ không quá kém." Vân Lam ôn nhu nói.
Triệu Lâm cười khan hai tiếng, lúc này mới nghiêm túc hô:
"Nếu chủ tử có mệnh lệnh gì, thuộc hạ nhất định liều chết làm xong."
Vân Lam khoát tay áo, cười nói:
"Liều chết cũng không cần, ngươi thật vất vả mới lên đến địa vị như hiện tại, chết dễ dàng như vậy thì quá nát bét."
Triệu Lâm giật giật khóe miệng, vội vàng cúi đầu xuống, làm như mình không nghe thấy gì cả.
"Ta cần ngươi mau chóng khống chế vài thế lực trong Minh Tông, có lẽ..." Nụ cười trên mặt Vân Lam càng thêm rõ ràng, đồng thời uy áp quanh thân cũng càng thêm ngang ngược.
"Tương lai, Minh Tông sẽ là của ngươi."
Triệu Lâm mãnh liệt ngẩng đầu lên. Cặp mắt sâu không thấy đáy, vặn vẹo điên cuồng của thanh niên lập tức đập vào mắt hắn.
Triệu Lâm: "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ." Cảm giác biến thái quen thuộc này đã trở lại a!
Vân Lam nhìn thật sâu vào mắt Triệu Lâm, xoay người hóa thành một đạo hào quang màu tím, biến mất không thấy gì nữa.
Hồi lâu sau, Triệu Lâm mới thở phào một cái, vài năm không gặp, uy nghiêm của chủ tử càng thêm mãnh liệt.
Bất quá, việc hắn cần làm bây giờ là mau chóng đem các thế lực có thể chế ngự trong Minh Tông hoàn toàn khống chế.
Nhưng mà....
Chủ tớ xa cách nhiều năm mới gặp lại, vì cái gì hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên mừng rỡ nào a!
Loại tình cảnh vừa thấy mặt đã bị chủ tử đe dọa này thật sự quá bi thống.
Cũng không biết Thẩm Phi bọn họ ở nơi nào.
Đợi chút...
Chỗ này là bí cảnh của Minh Tông a! Chủ tử nhà hắn rốt cuộc làm thế nào tiến vào được, đây cũng quá trâu bò rồi.
Triệu Lâm oán thầm cái gì Vân Lam hoàn toàn không biết rõ. Lúc này, hắn đã đi tới chỗ động phủ của mấy vị trưởng lão đã bế quan nhiều năm dưới sự hướng dẫn của một mảnh vảy màu vàng kim, còn chưa đến gần, liền có thể phát giác được uy áp ùn ùn kéo tới.
Vân Lam nhấc tay, từng giọt máu đỏ tươi rơi vãi ở giữa không trung. Ngón tay của hắn điểm nhẹ ở trên giọt máu, tại trong hư không phác họa ra một ký hiệu gì đó. Một lát sau, tất cả giọt máu đã ngưng tụ thành một hàng phù triện, đem chỗ bế quan của các trưởng lão vây lại.
Một cấm chế vô hình tạo thành giữa hư không, đem toàn bộ động phủ bao tại bên trong.
Làm xong hết thảy, Vân Lam nhếch lên khóe miệng, nhẹ giọng cười một tiếng. Như thế sẽ không bị đầu sỏ của Minh Tông phát hiện.
Diệt trừ thêm được vài người, Triệu Lâm liền có thể dễ dàng khống chế các thế lực của Minh Tông hơn, có vẻ như chỉ cần không phải là tiên tu làm, đám đầu sỏ kia cũng sẽ không để ý.
Vân Lam xuất ra cái còi màu vàng kim treo ở cạnh bùa bình an bên hông, nhẹ nhàng phóng lên môi thổi một hơi.
"Ti~ti~"
Hai đạo thanh âm bén nhọn truyền ra, dấy lên tầng tầng gợn sóng. Cả đỉnh núi liền "Oanh!" một tiếng nổ tung, bốn đạo thân ảnh tràn đầy huyết khí xuất hiện ở giữa không trung.
"Lại có kẻ dám ở chỗ này khiêu khích chúng ta, xem ra bế quan nhiều năm, đã bắt đầu có vài người không biết trời cao đất rộng." Lão giả một thân áo nâu cười lạnh nói.
"Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ đều ảo tưởng rằng mình không gì làm không được. Hừ, thật sự là cuồng vọng!" Ở bên cạnh hắn, lão giả áo bào đen sắc mặt dữ tợn nhìn Vân Lam.
Vân Lam khẽ mỉm cười, mây trôi nước chảy nói:
"Cuồng vọng? A!" Hắn nghiêm túc đem cái còi treo trở về bên hông, giống như đó chỉ đơn thuần là một trang sức phẩm.
Bên kia, ánh mắt lão giả mặc trường bào lục sắc ngưng tụ ở trên cái còi, vừa cười vừa nói:
"Vấn Hồn Đồn Gác - bảo vật cực kỳ nổi danh của Lam Gia, xem ra ngươi chính là vị Cảnh Vương mất tích nhiều năm kia."
Vân Lam từ từ thu hồi dáng tươi cười, quanh thân tràn ngập một tầng hơi thở nguy hiểm:
"Xem ra, mặc dù tiền bối bế quan nhiều năm, nhưng vẫn rất hiểu rõ chuyện ở ngoại giới."
Đứng chung một chỗ với lão giả áo lục là một lão giả mặc huyết bào, toàn thân tràn ngập tà khí. Hắn "kiệt kiệt" cười một tiếng, thanh âm khó nghe đến tận cùng:
"Cảnh Vương Vân Lam? Người có được cả huyết mạch Lam Gia lẫn huyết mạch Vân Gia thật đúng là không tầm thường, nếu đem một thân máu này rút ra...kiệt kiệt kiệt, thì thực là..."
Ánh mắt Vân Lam bỗng nhiên tối xuống, khóe miệng chậm rãi câu lên một đường cong thị huyết lạnh như băng, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác kinh hãi:
"Muốn máu của ta? Vậy liền xem bản lãnh của các ngươi đi."
Lão giả áo bào đen cười to hai tiếng, sau lưng mãnh liệt toát ra một tấm vải bạt màu đen, bên trong tràn đầy sát khí cùng huyết khí nghiêng trời lệch đất, vô số oan hồn lệ quỷ không được siêu sinh điên cuồng kêu rên ở bên trong.
"Một Nguyên anh kỳ tu sĩ nho nhỏ mà cũng dám lớn lối trước mặt chúng ta. Hôm nay lão phu sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, để ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng." Lão giả áo bào đen vừa dứt lời, Thiên Hồn Buồm phía sau hắn lập tức bay thẳng đến hướng Vân Lam.
Trong lúc nhất thời, thần trí Vân Lam có chút hoảng hốt, tựa hồ như có thứ gì đó đang đem linh hồn của hắn cưỡng chế túm ra ngoài.
Vân Lam chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay lóe qua một đạo hào quang đỏ ngầu không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường kiếm bay thẳng đến cái Thiên Hồn Buồm đang che trời lấp đất kia.
Bên trong Thiên Hồn Buồm lập tức truyền đến tiếng kêu rên của hàng vạn quỷ hồn, nếu không cẩn thận có thể ăn mòn tâm trí con người.
Nhìn đám quỷ hồn thống khổ giãy giụa, không được siêu thoát, Vân Lam hơi động tâm thần, Ô Sao Kiếm mãnh liệt xẹt qua một vết cắt ở trên Thiên Hồn Buồm.
Lão giả áo bào đen liền biến sắc, lạnh giọng nói:
"Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lãnh."
Lão giả mặc huyết bào cười ha ha, cũng gia nhập vào:
"Lão Hắc, bế quan nhiều năm như vậy, xem ra ngươi thật không có chút tiến bộ nào."
Ở phía sau hắn là biển máu sôi trào, xương khô hủ thi, tựa như địa ngục Tu La.
Lão giả áo bào nâu hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhoáng một cái, hơi thở dâm dục thối nát lan tràn ra bốn phía. Nguyên một đám nữ tử trẻ tuổi thần sắc dâm dãng, thân thể trần truồng xuất hiện, chuẩn bị bán dáng người.
Lão giả áo lục cười nhạo một tiếng:
"Lão già kia, lĩnh vực của ngươi lại là loại này, ngươi bây giờ còn có thể cứng rắn được sao? Ha ha ha."
Lão giả áo bào nâu sắc mặt không thay đổi, thanh âm lại càng thêm lạnh như băng:
"Ai cần ngươi lo, bớt nói nhảm đi, trước đem tiểu tử này thu thập đã rồi nói sau."
Lão giả áo lục càng cười một cách tùy ý:
"Đừng nói với ta là ba kẻ xuất khiếu kỳ các ngươi lại đối phó không được một nhãi con Nguyên anh kỳ a."
Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn gia nhập vào trận chiến lấy mạnh hiếp yếu này.
Trong lúc nhất thời, Vân Lam nguy cơ chồng chất.
Chương 304: Không cẩn thận vấp ngã
Vân Lam có thể sử dụng phù triện đem không gian ở đây toàn bộ bao lại, nhất định là có tính toán riêng. Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc, lấy trả giá ít nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, Vân Lam cảm thấy rất có lời.
Cho dù bị chút thương tích, có thể đạt tới mục đích là đủ.
Công kích của bốn người đang ở ngay trước mắt, Vân Lam sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe qua một đạo hào quang đỏ ngầu. Ô Sao Kiếm ở bên cạnh hắn lập tức hóa thành một con mãnh thú viễn cổ, thê lương mà cường đại.
Vân Lam nhìn sang mấy người kia, cả người hóa thành một đạo hào quang màu tím chui vào trong mắt mãnh thú.
Mãnh thú gầm lên một tiếng, mở ra cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem công kích của bốn người nuốt xuống.
Lão giả áo bào đen hừ lạnh. Hàng ngàn oan hồn lệ quỷ trong Thiên Hồn Buồm ồ ạt tràn ra, huyết khí ngất trời.
Mãnh thú hét to một tiếng giống như tiểu hài nhi, một ngụm đem những thứ oan hồn này toàn bộ nuốt vào.
Lão giả áo lục cả kinh, lập tức ngạc nhiên nói:
"Không nghĩ tới hài tử sở hữu huyết mạch của Lam Gia cùng Vân Gia lại là ma tu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật đúng là trò cười cho thiên hạ, người của Vân Gia cùng Lam Gia nhất định sẽ..."
Nhất định sẽ như thế nào, lão giả áo lục còn chưa kịp nói ra, bởi vì hắn đã bị móng vuốt của mãnh thú đè lại, mở miệng nuốt xuống.
Ba người kia lập tức sợ ngây người.
#F*ck, tên kia ăn thịt người!#
Đây không chỉ đơn giản là công kích nhằm cướp đoạt năng lượng, mà đó chân chân chính chính là một con người a, hơn nữa còn là một người cùng cấp bậc tu vi với bọn họ.
Có thể nhẹ nhàng đem người nọ ăn như vậy, không phải tương đương với việc đem bọn họ ăn cũng rất đơn giản sao?!
Ma ma cứu mạng, bọn họ sắp bị dọa tiểu!
Nhưng mà, vô luận lão giả áo bào nâu cùng hai người khác có điên cuồng châm biếm đến cỡ nào, có hoảng sợ đến cỡ nào, cuối cùng bọn họ vẫn bị mãnh thú đặt dưới móng vuốt, một ngụm nuốt gọn.
Chờ giải quyết xong xuôi bốn người, mãnh thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn hào quang đỏ ngầu. Từ bên trong đoàn hào quang kia, một tia sáng màu tím nhạt nhẹ nhàng bay ra, hóa thành một đạo nhân ảnh.
Vân Lam vừa mới tiếp đất, liền phun ra một búng máu. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, nhưng ánh mắt đen nhánh lại tỏa sáng.
Không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Ô Sao Kiếm hợp tác lại phi thường thuận lợi như vậy!
Vân Lam vuốt vuốt cái trán có chút choáng váng. Đầu ngón tay tại trong hư không hướng tới một chỗ thần bí nhẹ điểm một cái. Từng đạo phù triện quỷ dị liền hóa thành điểm điểm tinh quang rơi vào trong tay hắn, toàn bộ tiêu tán.
Đồng thời, Ô Sao Kiếm cũng hóa thành một tia sáng huyết sắc, trực tiếp bay vào đan điền của Vân Lam, xem ra ăn xong bốn người kia có chút khó tiêu hóa.
Nhìn sắc trời đã sụp tối, Vân Lam lau đi máu tươi bên khóe miệng, nhàn nhạt nói:
"Dẫn đường, tới chỗ Triệu Lâm."
Trong thức hải, một cái vảy lóe sáng kim quang vụt ra, nhanh chóng bay ở phía trước Vân Lam chỉ đường. Mà vốn đang nằm trong thức hải, Kim Hà nhếch miệng sờ sờ chỗ bị thiếu mất một cái vảy trên cánh tay. Có tiểu nha đầu kia ở bên ngoài, hắn có chết cũng không ra.
Chết không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là bị chiên xào nấu nướng, sống không bằng chết.
Vân Lam cũng không rảnh rỗi đi để ý đến tâm tình của Kim Hà. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm một nơi an toàn trị liệu thương thế cho tốt, nếu không tiểu cô nương sẽ lo lắng.
Nghĩ đến Đường Hân, trong mắt Vân Lam chợt lóe qua một tia nhu hòa.
Bất quá, bốn tu sĩ xuất khiếu kỳ kia đúng là rất cường đại, cao hơn hẳn một đại cảnh giới so với hắn, hèn gì hắn sẽ bị thương.
Trời đã tối, ở chỗ Triệu Lâm cắm đao trên lôi đài, hoàn toàn không có người nào dám đến gần. Một số ít người chết sống muốn dây dưa vào đều bị đao khí trên đài gây thương tích, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa một ai rút ra được cây đao kia.
Triệu Lâm nhàn rỗi ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, mặc cho đám đệ tử bên dưới dù phẫn hận đến cỡ nào cũng không dám hó hé, bởi thực tế là tài nghệ không bằng người ta.
Thấy sắc trời đã tối xuống, Triệu Lâm ngáp một cái, đứng người lên, tiện tay đem cây đao rút ra, xoay người nhảy xuống lôi đài, chỉ ném lại một câu:
"Ngày mai tiếp tục."
Người chán ghét, ghen tị hắn càng thêm chán ghét, ghen tị hắn, nhưng người thích hắn cũng càng thêm thích hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Triệu Lâm đã thành công phát triển được một cộng đồng fan của chính mình ở Minh Tông.
Sau khi rời khỏi lôi đài, Triệu Lâm đi theo sư phụ mình đứng trong Vô Ưu Điện, có chút khó hiểu hỏi:
"Sư phụ, có phát hiện gì sao?" Triệu Lâm lần theo ánh mắt Ân Vô Ưu nhìn tới hướng núi hoang ở xa xa. Cũng đâu có gì đặc biệt a!
Ân Vô Ưu ngược lại ý tứ sâu xa nói:
"Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện."
Hắn nhìn tên đồ đệ đầu chứa nước của mình, có chút rèn sắt không thành thép mắng:
"Ngu xuẩn."
Nhìn một chút nữ nhi Mộ Cổ của Mộ Vũ, nhìn lại tiểu tử ngốc nhà mình, trong lúc nhất thời, Ân Vô Ưu chỉ cảm thấy đau buồn.
Đồ đệ thiên phú rất tốt, thật khiến người ta vui mừng, nhưng lại đầu gỗ đến cực hạn làm hắn tay chân ngứa ngáy muốn đánh người.
Không đem Mộ Vũ đuổi tới tay đã khiến hắn hận không thể rút đao mổ bụng, vốn còn muốn trông cậy vào đồ đệ đem Mộ Cổ đuổi tới tay, làm tròn tâm nguyện của hắn, kết quả ở La Sát lãnh thổ ngây người nhiều năm như vậy, tiểu tử đáng chết này cứ không thông suốt.
Ngươi nói xem, cùng một cô nương xưng huynh gọi đệ là muốn nháo loại nào?
Ngay cả giới tính của mình cùng người ta cũng không phân rõ được hay sao?
Phương diện này chỉ cần là con người, ai cũng mạnh hơn so với ngươi a!
Đồ đệ nhà mình quả thực ngu xuẩn, khỏi cần giải thích.
Ân Vô Ưu thật sự quá tức ngực.
Triệu Lâm: "..." Thiếu chút nữa trực tiếp rút đao thí sư.
Đương nhiên, nếu hắn có thể đánh thắng được Ân Vô Ưu, tuyệt đối sẽ rút đao một cách không chút do dự.
Đáng tiếc, không chỉ ở trước mặt Vân Lam là sức chiến đấu của hắn rớt xuống số âm cặn bã, ở trước mặt sư phụ cũng y như thế.
"Cút đi, xú tiểu tử." Ân Vô Ưu tức giận nói, nhắm mắt làm ngơ.
Triệu Lâm: "...Lão già kia! Hừ!"
Hắn thầm mắng một tiếng, xoay người rời đi.
Ân Vô Ưu tựa tiếu phi tiếu nhìn theo bóng lưng Triệu Lâm, trong mắt chợt lóe qua một tia hứng thú.
Ơ~, xem ra tiểu tử này vẫn có thể phát tính khí a!
Hắn vẫn cho là người này làm từ bánh bao, mặc cho người ta nhào nắn.
Như thế nào vừa trở lại Minh Tông liền đột nhiên tự tin lên bất ngờ như vậy?
Chẳng lẽ...là có người nào đó chống lưng?
Ánh mắt Ân Vô Ưu lại một lần nữa chuyển đến chỗ núi hoang phía xa xa, đó là nơi bốn vị trưởng lão âm thầm bảo vệ Minh Tông bế quan.
Xem ra, nhất định là có quan hệ gì đó.
Ân Vô Ưu nhếch lên khóe miệng, nở một nụ cười đầy thâm ý.
Ngay lúc Triệu Lâm hùng hùng hổ hổ trở về động phủ của mình, một mùi máu tươi truyền đến làm Triệu Lâm cả kinh, toàn thân đều cảnh giác. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên phía trước, vẻ mặt lập tức liền (っ°□°;)っ
"Chủ tử, chủ tử, ngươi làm sao vậy?" Triệu Lâm vội vàng tiến lên hai bước đem người đang ngồi xổm trong góc tường đỡ lên.
Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng máu tươi tràn ra bên khóe miệng Vân Lam, trong mắt Triệu Lâm chợt lóe qua một tia ngưng trọng.
Rốt cuộc là kẻ nào có thể đem chủ tử đả thương mà không kinh động đến bất kỳ ai trong Minh Tông?
Hoặc là nói, chủ tử làm thế nào đánh nhau với người ta đến mức đem chính mình lộng thương mà không bị tất cả mọi người phát hiện?
Vân Lam đứng thẳng người dậy, ho nhẹ một tiếng, tiện tay lấy ra một miếng khăn gấm đem vết máu ở khóe miệng lau đi. Sau đó đầu ngón tay dấy lên một ngọn lửa đem khăn gấm đốt thành tro bụi, giọng nói ôn nhu bình thản:
"A, không cẩn thận vấp ngã."
Ngươi mẹ nó tuyệt đối là đang giỡn mặt với ta! (→_→) Đây là suy nghĩ của người sắc mặt đã biến thành màu đen - Triệu Lâm.
Chương 305: Hết thảy đều là hiểu lầm
Cho đến khi đem Vân Lam mang về động phủ của mình, Triệu Lâm vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Nhìn thanh niên đang nhàn nhã dựa vào trên giường đá đọc sách, Triệu Lâm nhịn không được hỏi:
"Chủ tử, ngài thực không có chuyện gì sao?"
Thời điểm hắn đỡ Vân Lam, rõ ràng cảm thấy nội tức của Vân Lam không yên, linh khí trong cơ thể hỗn loạn, thân thể bị thương rất nặng, hiện tại lại nhàn nhã như vậy thực không thành vấn đề gì chứ?!
"Chủ tử, kỳ thật..."
Triệu Lâm do dự một chút, cắn răng nói:
"Kỳ thật ngài không cần chịu đựng, tu sĩ bị thương là hết sức bình thường, ta cũng sẽ không cười nhạo ngài. Mặc dù ngài rất cường đại, nhưng thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người còn giỏi hơn, ngài bị thương cũng không có gì phải thổ thẹn. Hiện tại, chuyện ngài cần làm là mau chóng chữa thương, chứ không phải vì mặt mũi mà không để ý đến thân thể của mình..."
Tựa hồ phiền phức Triệu Lâm cứ càu nhàu, Vân Lam mở lòng từ bi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ nói:
"Bổn thiếu gia cần vì giữ mặt mũi mà chịu đựng thương thế ở trước mặt ngươi? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin a!"
Triệu Lâm: "..."
"Còn nữa, không cho phép lại ầm ĩ, ngươi nói nhảm quá nhiều."
Vân Lam híp mắt, ôn nhu nói:
"Còn dám nói nhảm, bổn thiếu gia liền rút đầu lưỡi của ngươi!"
Triệu Lâm: "..." Đi theo một vị chủ tử như vậy, hắn thật sự là say.
Không dám trái lệnh Vân Lam, Triệu Lâm chỉ có thể yên lặng khoanh chân ngồi canh giữ ở trước giường đá, e sợ Vân Lam xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Vân Lam thoạt nhìn giống như đang đọc sách, kỳ thật hắn đang điều động lực lượng được Ô Sao Kiếm tinh lọc trong cơ thể để chữa thương, thuận tiện...cùng Kim Hà hàn huyên kĩ lưỡng một chút.
"Không phải ngươi nói mình không đánh hơi được sao?" Vân Lam thập phần nguy hiểm hỏi.
Nếu đã không đánh hơi được, vậy hắn làm thế nào dẫn đường, làm thế nào tìm được người.
Lúc này, Kim Hà vẫn đang trong bộ dáng con rắn nhỏ nằm ở trong không gian khế ước, hắn cười khan hai tiếng nói:
"Ở lúc ngươi mới vừa ra khỏi cấm địa, chạy đến trên mái nhà, ta liền hạ xuống trên thân Triệu Lâm một đạo bí thuật."
"Cho nên, ý của ngươi là, đối với bất cứ ai mà ta tiếp xúc, ngươi cũng hạ xuống đạo bí thuật này?" Ý thức thể của Vân Lam mãnh liệt xuất hiện ở trong không gian thức hải.
Chứng kiến thân ảnh kia, Kim Hà bị dọa sợ hết hồn, nửa người trên trực tiếp dựng đứng lên.
"Đừng để cho ta cảm thấy ngươi là uy hiếp!" Vân Lam lạnh giọng nói.
Kim Hà nuốt nước miếng một cái:
"...Ta chỉ là sợ lúc ngươi muốn tìm người lại không biết rõ đường, để đề phòng ta bị giận chó đánh mèo, cho nên..."
"Câm miệng!" Vân Lam có chút thẹn quá hoá giận .
Thứ ngu xuẩn này đang châm chọc hắn là dân mù đường ở trước mặt hắn sao?
Kỳ thật, không đợi Vân Lam mở miệng, Kim Hà đã ý thức được lời nói của mình có vấn đề. Hắn tuyệt đối là đã đâm chọt chân đau của khế ước giả hắn.
Phải xử lý thế nào? Thật sẽ không bị giết chứ?
Nhưng cho tới bây giờ Kim Hà mới bi thống phát hiện...ngay cả một người viện thủ hắn cũng không có!
"Kim Hà, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi cần thứ gì nhất?" Ý thức thể của Vân Lam cười tủm tỉm, tiến lên trước hỏi.
Con rắn nhỏ Kim Hà lập tức búng lên quay một vòng, bay loạn bốn phía, đôi mắt bồ câu đáng thương nhìn chằm chằm Vân Lam nói:
"Cần...cần một viện thủ."
Kim Hà dùng chỉ số thông minh thấp không gì sánh kịp của hắn biểu thị cho mọi người biết đạo lý thế nào là sinh mệnh không ngừng tìm đường chết.
Sau đó...cái đuôi của hắn bị Vân Lam một tay nắm lấy.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Kim Hà, Vân Lam ở một bên đem thân thể của hắn cột thành nơ bướm, một bên ôn nhu dễ gần nói:
"Hiện tại, ngươi cần một cái bia mộ."
Kim Hà: "..." Tính mạng của hắn dừng lại tại đây sao?
Không không không!
"Vân Lam, ngươi đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động, có gì từ từ nói."
Có gì Từ! Từ! Nói!
Vân Lam ha ha cười một tiếng, ôn nhuận như ngọc, trên tay lại khẽ dùng sức.
Kim Hà: "Gào!!!"
Cho đến khi ý thức thể của Vân Lam biến mất, Kim Hà vô lực nằm bẹp ra nhìn cơ thể bị cột thành một nơ bướm treo ở giữa không trung của mình, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt!
Hung hăng thu thập Kim Hà xong, Vân Lam vừa lòng thỏa mãn rời đi.
Do bị trở ngại bởi quan hệ khế ước giữa hai người, Vân Lam không có biện pháp thực sự đối với Kim Hà làm cái gì, nhưng chút trừng trị nho nhỏ thì vẫn làm được, ai bảo tên kia hễ nhàn rỗi là bắt đầu đâm chân đau, bắt bím tóc của hắn!
Vân Lam yên tâm thoải mái đợi ở trong động phủ của Triệu Lâm dưỡng thương. Triệu Lâm lại vì lo lắng Vân Lam mà không dám rời đi quá lâu.
Bởi vậy, mỗi ngày chạy đi đánh lôi đài đều đằng đằng sát khí, phàm là kẻ nào chạy tới khiêu khích, hết thảy đều một đao gọn gàng chém chết, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức thủ ở trong động phủ trông nom Vân Lam.
Nhưng cũng vì hắn chém người chém quá thuận lợi, thoáng cái đem ba gã đệ tử thân truyền của Can Cốt trưởng lão chém chết.
Thế là sự tình bắt đầu nháo lớn.
Can Cốt trưởng lão tổng cộng chỉ có năm đệ tử thân truyền, ngoại trừ ba cái bị chém chết kia, còn lại hai cái. Một người là nữ nhân trời sinh thể yếu đã chạy về nhà sinh con, một người mấy ngày trước bị tiên tu phế đi tu vi.
Nói cách khác, đệ tử mà Can Cốt trưởng lão hao tâm tổn trí dạy bảo hiện tại không còn một mống.
Trên đường bị Can Cốt trưởng lão mời đến Trưởng Lão Điện, Triệu Lâm nghe đám fan của mình giới thiệu những chuyện bát quái này, lập tức cảm thấy một bồn cẩu huyết thật lớn cứ như vậy giội lên đầu hắn.
Trời đất chứng giám, hắn thật chưa từng nghĩ tới sẽ thương tổn ai.
Hết thảy đều là hiểu lầm!
Bây giờ tốt nhất vẫn nên nghĩ cách giải quyết chuyện này như thế nào đi, cũng không biết mình như vậy, có thể trông cậy vào sư phụ hay không!
Ở thời điểm Can Cốt trưởng lão cho gọi Triệu Lâm, toàn bộ Minh Tông lập tức liền hưng phấn.
Tất cả mọi người, mặc kệ tu vi cao hay thấp, toàn bộ đều đem ánh mắt dính vào trên Trưởng Lão Điện. Bọn họ hết sức muốn biết, Can Cốt trưởng lão liệu có vì đệ tử mà cùng Đại trưởng lão đánh nhau không, đây chính là chuyện lớn a!
Mà lúc này, đã đi vào mật thất trong cấm địa, Nam Cung Anh lại hoàn toàn không hay biết sự tình xảy ra bên ngoài.
Nhìn thi thể bị trói ở trên cột đá, Nam Cung Anh mặt lạnh đối diện tiểu cô nương đang ngồi dưới đất, dữ tợn cười hai tiếng nói:
"Tiểu nha đầu, người mà bổn tông chủ chộp tới ngươi cũng dám động, thật sự là to gan lớn mật."
Hắn tụ tập một đạo hào quang u lam tại lòng bàn tay đánh thẳng đến hướng Đường Hân. Đường Hân đã bị phong bế tu vi, hoàn toàn không cách nào tránh thoát đạo công kích này, trực tiếp bị đánh trúng, ngã vào trong huyết trì, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ giống như lệ quỷ.
Bị trói ở trên cột đá, trong mắt Cố Uyển chợt lóe qua một tia lo lắng. Mà vẫn liên tục thở to ngủ kĩ, Vĩnh Khung lại mở choàng mắt. Cặp mắt phượng vốn nên buồn ngủ mông lung liền trở nên trong trẻo sắc bén. Dưới bàn tay bị trói chặt, một chút linh lực hơi yếu như ẩn như hiện.
"Nam Cung Anh!" Đường Hân từ trong huyết trì bò ra ngoài, nghiêm nghị kêu.
"Ngươi thật to gan!"
Nàng tiện tay lau vết máu trên mặt, từng giọt máu tươi đỏ thẫm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, chóp mũi tràn đầy mùi máu. Con mắt Đường Hân trong nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương, hàn khí tập kích người.
Nàng duỗi ra một mảnh khăn gấm màu trắng lấy được từ không gian trữ vật, nhanh chóng đem máu tươi trên mặt lau đi, nhưng mùi máu nồng đậm vẫn quanh quẩn bên chóp mũi không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Đường Hân có chút trắng bệch.
Chứng kiến bộ dáng này của Đường Hân, Nam Cung Anh tựa hồ rất hài lòng.
"Lá gan của bổn tông chủ đương nhiên lớn! Ngươi nên nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tù nhân của bổn tông chủ, phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, chẳng cần biết ngươi có thân phận gì, đừng mong được sống dễ chịu!" Nam Cung Anh cảnh cáo một lần cuối. Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng quả đấm sít sao nắm chặt của Đường Hân, hắn tà khí cười một tiếng, xoay người ly khai.
Tâm tình của hắn tương đối tốt, có thể hù sợ Đường Hân, toàn bộ cơn tức trong khoảng thời gian này của hắn đều tiêu tán.
Chương 306: Thật sự là thật lớn mặt!
Nam Cung Anh tâm tình sảng khoái rời đi mật thất, mà Đường Hân cứ như vậy đứng ở tại chỗ, từng giọt máu đỏ tươi từ trên y phục nhỏ xuống, tóc của nàng cũng đều bị máu tươi thấm ướt, thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ.
Nàng nhìn theo phương hướng Nam Cung Anh ly khai, vẻ mặt sợ sệt kia hoàn toàn biến mất, bên trong cặp mắt hoa đào mênh mông tràn đầy vẻ hờ hững lạnh như băng, không hề có chút tâm tình nào.
"Ngươi không sao chứ?" Thanh âm mang theo buồn ngủ vang lên, ẩn chứa một tia quan tâm chân thành làm Đường Hân mãnh liệt phục hồi lại tinh thần.
Đường Hân mở to hai mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, hết sức khó coi như cũ.
Nàng nhìn nam nhân còn mang vẻ buồn ngủ nhưng khí chất lỗi lạc trước mặt, nhếch lên khóe miệng, điểm điểm đầu của mình, nói:
"A, hình như có chút vấn đề." Mùi máu tươi nồng nặc làm cho nàng đặc biệt buồn nôn.
Vĩnh Khung nghe được lời nàng nói, trực tiếp nhắm mắt lại...ngủ tiếp.
Còn có thể nói như vậy, xem ra người nọ không sao.
Bất quá....
Bộ dáng vừa rồi của công chúa điện hạ thực vô cùng khiến người ta lo lắng.
Đường Hân chứng kiến Vĩnh Khung không bận tâm đến nàng nữa, khẽ nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại, chuyện nàng cần làm nhất là đem toàn bộ máu trên người tẩy sạch.
Bạch An cùng Phúc Trì nhìn Đường Hân không dám nói gì. Cho dù tiểu cô nương bị Nam Cung Anh bắt nạt, nhưng nếu nàng muốn giết bọn họ, thoạt nhìn vẫn rất đơn giản.
Đối với sự thức thời của mọi người, Đường Hân rất hài lòng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái liền trở lại trên tế đài cao cao cách đó không xa. Băng quan vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì nằm tại chỗ đó. Đường Hân hít sâu một hơi, không nghĩ tới nàng lại có một ngày chủ động quay lại...nằm quan tài.
Nam Cung Anh đúng thật là đáng chết!
Đưa tay đẩy ra nắp quan, Đường Hân liền nằm vào trong dưới ánh mắt khó hiểu của cả đám phía dưới.
Nắp quan tự động đắp lên, chỉ sau chốc lát, nồng nặc hàn khí liền đem trọn cái băng quan đông cứng, sương mù trắng một tầng lại một tầng quấn quýt xung quanh.
Hồi lâu sau, mấy người bị trói bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy tình hình trong băng quan được nữa, tầm mắt của bọn họ đều bị đám sương mù thật dày kia chặn lại.
"Vĩnh Khung, ngươi cảm thấy tiểu cô nương kia sẽ không có chuyện gì chứ?" Bạch An có chút bận tâm hỏi.
Cho dù hắn có chút kiêng kỵ đối với hành động mới nói vài câu liền giết người của Đường Hân, nhưng bây giờ lại nhịn không được mà lo lắng, dù sao đó chỉ là một tiểu cô nương...mà thôi.
Vĩnh Khung: "..." Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ!
Sau đó, tiếp tục...ngủ.
Ninh Xảo Tư chứng kiến bộ dáng kia của Nhã Khung, buồn cười nói:
"Bạch An, người bằng hữu này của ngươi thật thú vị."
Bạch An trợn trắng mắt:
"Thú vị? Phải là không thú vị mới đúng. Quanh năm suốt tháng thời gian hắn thanh tỉnh cộng lại không đến nửa tháng. Đời trước nhất định là vì quá mệt mà chết."
Phúc Trì cũng nhịn không được bật cười, bất quá lúc nhìn đến cái băng quan kia, thần sắc hắn liền biến đổi:
"Tiểu cô nương kia sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng."
"Đúng vậy." Ninh Xảo Tư nhìn chỗ cột đá trói Phụng Hàm Sa đã trống rỗng, thi thể đã bị Nam Cung Anh xử lý.
Nhưng bọn họ cũng không dám quên nơi đó từng có một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi cứ như vậy bị một tiểu cô nương nhìn như yếu ớt vô hại giết chết.
Gọn gàng, không chút do dự.
Chậc! Nghĩ đến đây, Ninh Xảo Tư bỗng dưng cảm thấy hết sức tò mò, rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra được một tiểu cô nương lòng dạ độc ác như vậy.
Mặc dù niên kỷ của tu giả bình thường không thể nhìn ra từ vẻ bề ngoài. Nhưng Đường Hân vừa nhìn liền biết nàng chân chính là một tiểu cô nương, hoàn toàn không phải là một cường giả tu vi cao thâm, có thuật trú nhan. Tuy nhiên, thủ đoạn của nàng lại làm cho người ta hết sức kiêng kị, cường đại mà kiêu ngạo, có nội tâm cùng lòng dạ của một cường giả.
Một người như vậy làm việc tuyệt đối không hề lỗ mãng, trừ phi đã có sáu phần nắm chắc rằng tất nhiên sẽ không có việc gì.
Mà Đường Hân quả thực y như Ninh Xảo Tư suy nghĩ là sẽ không có chuyện gì. Mặc dù cấm chế xung quanh băng quan không bị triệt hồi, nhưng đối với Đường Hân mà nói, hoàn toàn không ảnh hưởng.
Nguyên nhân Đường Hân nằm lại trong băng quan rất đơn giản, nàng cần trở về tiên cung tắm rửa.
Ở trong cái mật thất này, chỉ có băng quan là có thể che đậy tầm mắt của những người kia, cho dù nàng có biến mất cũng sẽ không khiến ai phát giác.
Ở thời điểm tất cả mọi người không chú ý, hồng ảnh nằm trong băng quan kia dưới một màn sương trắng dày đặc lặng lẽ biến mất.
Bên trong Miêu Ổ, tại một cái ôn tuyền rộng rãi, nhiệt khí bốc lên, thành hồ được điêu khắc từ bạch ngọc, dưới mặt nước trong vắt bốc lên vài bọt bóng.
Trong nước tản ra một mùi hương dược thảo không quá nặng, thanh thanh đạm đạm, đặc biệt dễ ngửi.
Đường Hân ghét bỏ nhìn chính mình một chút, trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền, ngay cả y phục trên người cũng không cởi.
—Bên ngoài, tại Trưởng Lão Điện—
Can Cốt trưởng lão cùng Quỷ lão phụ trách quản lý Hình Đường, Thuận trưởng lão của điện ban bố nhiệm vụ, Bách Thảo trưởng lão của Bách Thảo Viên cùng một đám đệ tử chân truyền sắc mặt khó coi đang chờ đợi người nào đó.
Triệu Lâm đứng ở đằng xa không động bước chân. Hắn nhìn Trưởng Lão Điện, cảm thấy kia giống như một con mãnh thú giương miệng to như chậu máu, chỉ cần một bước không cẩn thận liền đem hắn nuốt.
Triệu Lâm rùng mình một cái, thầm nghĩ có nên đi tìm sư phụ mình tới làm chỗ dựa hay không, nếu không thì tìm chủ tử tìm một chút an ủi cũng được.
"Quân Vô Thương, mau đến trước Trưởng Lão Điện chịu phạt!" Thanh âm già nua hùng hậu nổ vang ở bên tai.
Trong mắt Triệu Lâm chợt lóe qua một tia hung quang, càn rỡ cười:
"Muốn tiểu gia đến chịu phạt, thật sự là lớn mặt!"
Đưa tay, một cây đao hình trăng lưỡi liềm tản ra ánh sáng lạnh xuất hiện ở trong tay, Triệu Lâm nắm chặt Trảm Nguyệt Đao, hung hăng chém tới trên mặt đất.
"Oành!" Sau một tiếng vang lớn, cả vùng đất nứt ra một khe rãnh sâu không thấy đáy, chạy thẳng đến trước cửa đại điện.
Bách Thảo trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo:
"Khá lắm, tiểu tử càn rỡ!"
Hắn hơi động tâm thần, một cái đan đỉnh màu nâu sẫm xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đan đỉnh "ong~" một tiếng, âm truyền ngàn thước, mấy trăm dặm xung quanh đều nổ tung.
Triệu Lâm lạnh mặt, tay trái cầm Trảm Nguyệt Đao phất lên một cái, trực tiếp đón lấy công kích của Bách Thảo trưởng lão:
"Lão già kia, dám động thủ với tiểu gia, hừ!"
Hai tay hắn nắm ở chuôi đao, hung hăng chém tới hướng đan đỉnh trên đầu Bách Thảo trưởng lão, uy thế của kim đan hậu kỳ ba tầng toàn bộ đều được triển khai.
Một vòng trăng rằm xuất hiện giữa không trung, trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rọi trên Trảm Nguyệt Đao, cùng Trảm Nguyệt Đao hoà lẫn. Sau đó hình thành vô số đao ảnh cường đại ở trong hư không, cùng Trảm Nguyệt Đao bay thẳng tới chỗ cái đan đỉnh kia chém qua.
Đi theo Triệu Lâm đến đây, Vân Lam đứng ở một chỗ không xa nhìn cảnh tượng này, khóe miệng vui vẻ càng sâu thêm. Xem ra mấy năm nay tiểu tử này thu hoạch khá dồi dào a.
"Oanh!" một tiếng vang lớn, công kích của Trảm Nguyệt Đao cùng công kích của đan đỉnh va chạm vào nhau, hết thảy xung quanh đều bị cỗ lực lượng này đập thành bột vỡ.
Can Cốt trưởng lão đứng ở giữa không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, mang theo từng đạo ấn ký truyền vào trong Trưởng Lão Điện, bảo vệ những đệ tử thân truyền tu vi thấp, đồng thời gia cố cấm chế bảo vệ Trưởng Lão Điện.
Sau khi hai cỗ lực lượng va chạm, Trưởng Lão Điện đã lung lay sắp đổ.
Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu Trưởng Lão Điện cùng Luyện Đan Đường biến thành một đống hoang tàn, tông chủ nhất định sẽ đem hắn đày đến Luyện Ngục.
Nhìn tới một đám đệ tử thân truyền sắc mặt trắng bệch phía dưới, Can Cốt trưởng lão không khỏi càng thêm đau đầu.
Nếu những đệ tử này có một chút tổn thương, tông chủ nhất định sẽ trực tiếp đem hắn đập chết!
Đúng lúc này, một tiếng "Răng rắc" khẽ vang lên, phá lệ rõ ràng.
Chương 307: Hối hận đến ruột đều xanh
Bách Thảo trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước. Cái đan đỉnh không ngừng xoay tròn kia cũng chậm lại, cuối cùng rơi xuống đất.
Ở trên mặt đan đỉnh là một vết nứt rõ ràng, phá lệ chói mắt.
Bách Thảo trưởng lão lập tức giận dữ, bị một tiểu tử Kim đan kỳ đả thương bổn mạng pháp khí, hắn còn mặt mũi gì nữa.
"Quỷ lão, Thuận lão, chúng ta cùng tiến lên, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cái gì gọi là tôn kính trưởng bối" Bách Thảo trưởng lão nổi giận hô.
Bách Thảo trưởng lão quả thực không biết xấu hổ, thân là một cường giả nguyên anh sơ kỳ đi đánh một đệ tử Kim đan kỳ thì cũng thôi đi, lại còn tìm trợ thủ.
Mà hai người Quỷ lão cùng Thuận trưởng lão lại thật sự tham dự vào.
Trong lúc nhất thời, Triệu Lâm trực tiếp đen mặt, trong nội tâm thầm mắng mấy lão bất tử này không biết xấu hổ. Hắn toét miệng, hướng tới ba người tà khí cười một tiếng, bắt chước chủ tử nhà mình thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, kì thực tràn đầy ác ý.
Thực ra Triệu Lâm lớn lên rất đẹp mắt, mặc dù so với Vân Lam vẫn còn kém một điểm, nhưng đã rất có khí thế.
Một đôi mắt đen nhánh lóe ra vẻ lương bạc tàn nhẫn, đó là kết quả sau khi trải qua nhiều năm bị sát khí tiêm nhiễm cùng sự dạy bảo cực kỳ sát nhân của Ân Vô Ưu.
Nhưng mà....
Hắn lại sở hữu một gương mặt tà đạo.
Lúc không cười khiến người ta cảm thấy rất có khí thế, thoạt nhìn tiêu sái tùy ý; lúc cười lại cứ như đang khinh khỉnh châm chọc, đúng chuẩn khuôn mặt của giáo chủ tà mị.
Hoàn toàn tương phản với Vân Lam. Lúc Vân Lam cười rộ lên, mặc dù vẻ điên cuồng vặn vẹo bên trong vài phút là dọa hỏng hoa hoa thảo thảo, nhưng ít ra ngoài mặt nhìn vẫn rất trang nhã thân thiết.
Còn Triệu Lâm thì...ha ha.
Cho nên, nụ cười này của Triệu Lâm hoàn toàn đem ba người Bách Thảo trưởng lão thiếu chút nữa tức muốn bể phổi.
Sắc mặt ba người lúc trắng lúc xanh, Thuận lão vốn còn cảm thấy có chút ngượng ngùng vì lấy lớn hiếp nhỏ. Sau nụ cười này của Triệu Lâm, lập tức cảm giác thấy tiểu tử này chính là cần ăn đòn.
Hắn cùng với Quỷ lão liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp tản ra Nguyên anh kỳ uy áp chồng chất cùng Bách Thảo trưởng lão ùn ùn kéo tới chỗ Triệu Lâm.
Trên trán Can Cốt trưởng lão chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhìn cái cấm chế đã nát không chịu nổi cùng uy áp cường đại bức người mà đến kia, bay thẳng đến đám đệ tử đã có chút không chịu nổi phía dưới, phẩy tay áo một cái.
Cẩm bào màu đen đem tất cả đệ tử trong Trưởng Lão Điện bao ở bên trong, vung một cái liền vung bọn họ ra xa hơn mười dặm, sau đó hắn lấy tốc độ cực nhanh kết ấn nhằm đền bù chỗ hở trên cấm chế.
Mà Triệu Lâm mặc dù sở hữu thiên phú dị bẩm, có thể ra chiêu vượt qua đẳng cấp làm Bách Thảo trưởng lão thua thiệt, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng được ba vị Nguyên anh kỳ đại năng liên thủ.
Ba cỗ uy áp bay thẳng đến trên đầu Triệu Lâm đè xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, cái loại bất lực tuyệt vọng, vô luận làm thế nào đều chạy không thoát đó khiến sát khí trong mắt Triệu Lâm đột nhiên tăng vọt.
Trừ lúc Triệu Gia bị Ngũ Liên Giáo phá hủy năm đó, đã rất nhiều năm hắn không gặp lại loại cảm giác này.
Nhưng loại cảm giác này thật đúng là khiến người ta chán ghét.
Triệu Lâm liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười thị huyết.
Hắn đột nhiên nắm chặt chuôi đao, sống lưng thẳng tắp, tựa như một thanh thần binh tuyệt thế.
Quanh người hắn đao khí bốn phía, trên trăm đầu, thượng ngàn điều (*ý nói có rất nhiều"), tất cả đều biến thành lưỡi đao sắc bén, đem không gian chung quanh kéo lê thành từng đạo bạch ngân.
Triệu Lâm bị vô số lưỡi đao bao kín bên trong, giống như một cái kén tròn ngăn hắn với mưa to gió lớn ở ngoại giới, nhưng bản thân hắn lại bất động.
Sợi tóc của hắn rủ xuống vạt áo, không có phân nửa tung bay.
Bên cạnh hắn chỉ có lưỡi đao, cùng với vô tận sát khí.
Những uy áp kia dần dần bị lưỡi đao cắn nát, ăn mòn. Uy áp càng mạnh, lưỡi đao càng sắc bén.
Gặp mạnh là cường, không chút lùi bước.
Ba người Bách Thảo trưởng lão đều biến sắc, hèn gì Ân Vô Ưu mấy trăm năm không thèm thu đồ đệ lại thu lấy tiểu tử này, quả nhiên là mầm mống tốt.
Nhưng nếu ba người bọn họ liên thủ mà vẫn không nắm được tiểu tử nọ, về sau bọn họ còn tiếp tục ở trong Minh Tông như thế nào nữa.
Đánh không lại sư phụ của người ta thì thôi đi, ngay cả đồ đệ của người ta cũng đánh không lại, vậy bọn họ có thể trực tiếp cắt cổ được rồi.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương điểm thẹn quá hoá giận này. Lập tức, vốn là dùng ba phần công lực liền chuyển thành mười phần, kiêng kị đối với Ân Vô Ưu gì đó cũng ném sau ót, chỉ lo xuất ra hết công kích mạnh nhất của mình.
"Quỷ Âm Hút Hồn"
"Huyết Hải Cuộn Sóng"
"Hỏa Diễm Đốt Đỉnh"
Ba cỗ công kích cường đại trực tiếp đánh tới hướng Triệu Lâm.
"Không xong"
Đang cố gắng ổn định Trưởng Lão Điện, Can Cốt phân ra một bộ phận thần thức nhìn thấy một màn như vậy, trên trán lẫn sống lưng lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấm ướt cả áo bào.
Ngay cả Trưởng Lão Điện lung lay sắp đổ hắn cũng không để ý, hiện giờ ở trong mắt hắn chỉ có Triệu Lâm.
Sắc mặt Can Cốt trưởng lão khó coi tới cực điểm. Hắn đúng là muốn trút giận, nhưng chưa bao giờ dự định đem Triệu Lâm giết chết. Nếu giết ranh con này rồi, Ân Vô Ưu nhất định sẽ ở Minh Tông đại khai sát giới.
Ba lão già kia, đầu óc tuyệt đối bị nước vào.
Mà bây giờ, ba người Bách Thảo trưởng lão cũng đang hối hận đến ruột đều xanh.
Ngay trong một cái chớp mắt công kích vừa rời tay, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Tiểu tử Quân Vô Thương này bọn họ không động được a, động vào là chết a.
Nhưng vừa rồi bọn họ lại giận đến hồ đồ. Mẹ nó, tiểu tử này chết là việc nhỏ, nhưng khiến bọn họ phải chôn cùng lại là chuyện lớn.
Nhưng làm sao bây giờ, công kích đã phát ra ngoài, hoàn toàn không thu trở lại được.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt bốn vị trưởng lão đều như chết cha chết mẹ.
Mắt thấy công kích đã đến ngay trước mặt Triệu Lâm, trên một tòa núi nhỏ cách đó không xa, trong mắt Ân Vô Ưu lóe qua một đạo lưu quang, nhìn tới chỗ Vân Lam.
Vẫn không có động thủ, xem ra người đứng sau đồ đệ ngu xuẩn rất có tính nhẫn nại.
Vân Lam đang dựa lưng vào một bên lắc đầu cười một tiếng, công tử văn nhã đúng là không gì hơn vậy.
Triệu Lâm còn chưa tới cực hạn, bất quá, tên thuộc hạ này cũng không tệ lắm.
Lấy tiến vào đạo, lấy giết khán giết.
Nếu hắn có thể tránh được công kích của ba lão già này, liền có thể nâng cao thêm một tầng, lúc đó sử dụng thuận tiện hơn, hắn cũng có thể cấp cho Triệu Lâm một chút chỗ tốt.
Chỉ hy vọng Triệu Lâm không sinh ra tâm tư dư thừa gì, nếu không...
Cho dù có dùng được đến cỡ nào, vẫn nên bóp nát là tốt nhất.
Vòi máu tuôn ra lúc đó nhất định sẽ rất đẹp.
Vân Lam nhìn sang phương hướng Triệu Lâm, âm u mà tàn nhẫn, điên cuồng mà lạnh như băng.
Triệu Lâm còn không biết sư phụ nhà hắn đang chờ chủ tử hắn cứu hắn, còn chủ tử hắn lại đang chờ hắn tự cứu mình.
Cho nên, trận công kích áp đảo tính mạng này...chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn.
Cuộc đời Triệu Lâm chính là bi ai như vậy.
Điểm cho hắn một cây nến.
Triệu Lâm nhìn công kích gần ngay trước mắt, rất kỳ tích là không hề có cảm giác gì, hiện tại hắn đang chìm trong một cảm giác tỉnh ngộ mờ mịt.
Cái kén từ lưỡi đao khổng lồ bao quanh người hắn ở lúc ba đạo công kích vừa tiếp cận, trong nháy mắt liền phân tán ra vô số đao khí, đem ba đạo công kích cường đại kia bao vào trong.
Mắt thấy cái kén kia sắp bành trướng mà nổ tung, trong mắt Triệu Lâm theo bản năng phát ra một luồng sát khí, một đạo đao khí lạnh như băng đột nhiên xuất hiện bên trong kén, khiến cho ba cỗ công kích tràn đầy ác ý kia không cách nào nhúc nhích, phảng phất như đã hóa thành từng pho tượng cứng ngắc, lọt vào thế giới giết chóc của vô tận đao khí.
Cùng lúc đó, trong mắt Triệu Lâm đột nhiên sáng ngời, giống như cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, vung đao về phía cái kén khổng lồ kia.
Một đạo trăng lưỡi liềm từ từ tỏa sáng trên bầu trời, sau một kích đó của Trảm Nguyệt Đao, ba đạo công kích trong nháy mắt liền hóa thành bột vỡ.
Chương 308: Đồng quy vu tận mà thôi
Phong trần thổi qua, hết thảy đều kết thúc.
Triệu Lâm nhổ ra một ngụm máu, thân thể có chút mềm nhũn, hoàn toàn phải dựa vào Trảm Nguyệt Đao mới đứng vững được.
Nhưng ánh mắt của hắn sáng phi thường. Đao ý của hắn đột phá, ha ha, thật sự đột phá!
Triệu Lâm thật cao hứng, nhưng mặt ba người Bách Thảo trưởng lão lại đen như đáy nồi.
Can Cốt trưởng lão âm thầm lau vốc mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có chút hâm mộ ghen ghét Ân Vô Ưu. Vì cái gì đệ tử chất lượng tốt như vậy hắn không gặp được, ngược lại bị tên sát tinh kia đụng phải.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm tựa tiếu phi tiếu vang lên:
"Nếu bốn vị đã thay mặt bổn tọa dạy dỗ đệ tử xong, sự tình trên Tỷ Võ Tràng liền bỏ qua đi."
Thanh âm của Ân Vô Ưu thập phần bá đạo, trong đó còn ngậm sát khí khiến người ta rung động tâm thần:
"Nếu bổn tọa mà biết các ngươi lại động thủ với Quân Vô Thương, bổn tọa liền huyết tẩy tòa sơn của các ngươi."
Cho đến khi thanh âm của Ân Vô Ưu biến mất một hồi lâu, mấy người Bách Thảo trưởng lão mới dám ngẩng đầu lên nhìn tới bốn phía, mặc dù không phát hiện bóng người nào, nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn không dám lưu lại.
Ba người ngay cả cùng Can Cốt trưởng lão chào hỏi một tiếng cũng chẳng màng, thân hình chợt lóe liền hóa thành ba đạo lưu quang hướng tới ba hướng khác nhau bay đi, bóng lưng hoảng loạn giống như là bị quỷ đuổi theo vậy.
Can Cốt trưởng lão bị Ân Vô Ưu làm giật mình, động tác bấm niệm pháp quyết trên tay khẽ xê dịch.
"Rầm rầm!", một thanh âm truyền ra, Triệu Lâm ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp bật cười.
Trưởng Lão Điện...sụp, đem Can Cốt trưởng lão đè ở bên trong.
Quả thật quá giải hận!
Ai biểu lão già này gây sự với hắn, hừ!
"Đi thôi" Thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai, Triệu Lâm giật giật khóe miệng, quay đầu lại nhìn. Chủ tử nhà hắn đang dựa vào một góc tường, cầm trong tay một quyển sách, bí ẩn vây xem hắn.
"Chủ tử~" Triệu Lâm khập khiễng đi tới, âm điệu kia quả thực tựa như thấy thân nhân.
Vân Lam nhếch miệng cười một tiếng, răng mèo như ẩn như hiện, đặc biệt ngây thơ:
"Lại gọi như vậy, bổn công tử liền giết ngươi"
Triệu Lâm: (•﹏•) Có một chủ tử mở miệng ngậm miệng đều là giết người như vậy, hắn thật đúng là say.
"Chủ tử, chúng ta trở về đi." Triệu Lâm nịnh nọt đụng đi lên nói.
Vân Lam giơ giơ lên quyển sách trên tay, ôn nhu nói:
"Đứng ở chỗ này lâu như vậy đúng là rất mệt mỏi. Triệu Lâm, đến đỡ t...đợi chút."
Lúc nhìn thấy trên người Triệu Lâm vô cùng bẩn thỉu, nụ cười trên mặt Vân Lam cứng lại trong một cái chớp mắt, sau đó phảng phất như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ôn nhu như nước nói:
"Nếu ngươi đã bị thương thì thôi, không cần vất vả như vậy. Đi phía trước dẫn đường là được."
Triệu Lâm: (='.'=) Đừng tưởng rằng ngươi nói năng săn sóc như vậy tiểu gia sẽ không phát hiện được ánh mắt ghét bỏ kia của ngươi.
Triệu Lâm nghiến răng, không hiểu sao, mỗi lần cùng chủ tử nói chuyện đều đem hắn nghẹn đến mức muốn kéo người này đồng quy vu tận.
Triệu Lâm cùng Vân Lam song song đi đến hướng động phủ. Lần này hai người đều có thương trong người, cũng không biết sau khi trở về là ai chiếu cố ai.
Nghĩ đến vừa rồi mình cực kỳ uy phong lẫm liệt, Triệu Lâm liền nhịn không được ý cười đầy mặt. Vân Lam phát giác được Triệu Lâm dẫn đường có hơi thất thần, quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy một khuôn mặt tà đạo đang nở nụ cười trào phúng (?).
Vân Lam theo bản năng quăng qua một đấm.
"Ai da~" Triệu Lâm đau nhức kêu một tiếng, che hốc mắt bầm đen của mình, thiếu chút muốn quỳ lạy.
"Chủ tử, thuộc hạ đã làm gì sao?" Triệu Lâm ủy khuất hỏi.
Vân Lam vuốt vuốt quả đấm, nghĩ thầm tiểu tử này luyện công rồi, ngay cả thân thể đều cường đại không ít:
"Không có việc gì."
Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Triệu Lâm biết, hắn là bị kia gương mặt trào phúng kia dọa sợ.
Bởi vì mất mặt a!
Hắn thân là chủ tử, cần phải duy trì hình tượng anh minh thần võ ở trước mặt thuộc hạ.
Trời mới biết ở trong nội tâm Triệu Lâm, người chủ tử này đã đứng ngang hàng với biến thái.
Anh minh thần võ gì gì đó, chúng ta vẫn là đừng nên giày xéo cái từ tốt đẹp này.
Sợ Triệu Lâm lại hỏi thêm cái gì, Vân Lam lập tức nói lảng sang chuyện khác:
"Vừa rồi hình như đao ý của ngươi đột phá."
Nói đến cái này, Triệu Lâm lập tức bị dời đi sự chú ý, hắn cười ha ha:
"Chủ tử, mới vừa rồi đúng là nguy hiểm, bất quá cũng phải cảm ơn mấy lão già kia, nếu không ta sẽ không thể nhanh như vậy đã đột phá được đâu."
Vân Lam khựng lại bước chân, trực tiếp hỏi:
"Ngươi thoạt nhìn rất vui vẻ"
Triệu Lâm dùng sức gật đầu như gà mổ thóc, tâm tình sung sướng nói:
"Đó là đương nhiên, càng mau chóng đột phá, ta càng có thể nhanh giết được sư phụ ta, cái lão bất tử kia."
Bước chân Vân Lam khựng lại một lần nữa, sau đó làm như chuyện gì cũng không phát sinh, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói càng thêm ôn nhu:
"Phải không, xem ra ngươi hết sức chán ghét hắn."
"Cũng không hẳn"
Triệu Lâm sờ sờ cái ót:
"Ta chỉ là muốn giết hắn mà thôi, không có nguyên nhân."
Không có nguyên nhân!
Đây thật sự là một lý do cường đại a!
Vân Lam cuối cùng dừng bước, nở nụ cười nguy hiểm hỏi:
"Vậy ngươi muốn giết ta không?"
Triệu Lâm bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lập tức biểu lộ lòng trung thành:
"Không có, chưa từng có."
Vân Lam híp mắt, ánh mắt hắc ám mà vặn vẹo:
"Ngươi nên biết, không ai có thể nói dối ở trước mặt ta."
Triệu Lâm run tay lên, hít sâu một hơi, lấy tâm tình tráng sĩ một đi không trở về nhắm mắt nói:
"Thuộc hạ thực sự chưa từng nghĩ đến việc giết chủ tử, ngẫu nhiên...ngẫu nhiên chỉ là muốn cùng chủ tử đồng quy vu tận mà thôi. Đương nhiên đây chẳng qua là nghĩ thôi a, thực chỉ là nghĩ thôi!"
Vân Lam nhếch môi cười, một cước đá vào trên đùi Triệu Lâm, đạp hắn ngã xuống, lúc này mới cười tủm tỉm nói:
"Kéo bổn công tử đồng quy vu tận, ngươi thật đúng là tự tin."
Triệu Lâm run rẩy nói:
"Thuộc hạ về sau không dám nữa."
Chủ tử sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết hắn.
Nhưng Vân Lam chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái:
"Đi thôi."
"A" Triệu Lâm có chút sững sờ, giống như nghe không hiểu Vân Lam đang nói cái gì, hoặc là nói, hắn căn bản là không thể tin được vị chủ tử biến thái này chỉ đơn giản như vậy liền buông tha hắn.
Vân Lam chứng kiến người ngồi dưới đất ngây ngốc, cảm thấy thật sự là quá ngu xuẩn, nhịn không được lại đạp lên một cước:
"Kêu ngươi dẫn đường nghe không hiểu sao?"
Lúc này Triệu Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ, chủ tử đây là không có ý định tính sổ hắn, lúc này mới cao hứng bật người dậy, chân chó (*nịnh nọt*) nói:
"Chủ tử bên này, chủ tử ngài chậm một chút, trên người ngài còn có thương a."
Tuy nhiên, đang di chuyển, Triệu Lâm liền bị cản đường, mà đám ngăn cản hắn chính là phần đông đệ tử thân truyền được Can Cốt trưởng lão một ống tay áo vung ra ngoài khi nãy.
Nhìn đến gần mười Kim đan kỳ ma tu mặc huyết bào đứng trước mặt, sắc mặt Vân Lam có chút vi diệu nhìn về phía Triệu Lâm:
"Tìm ngươi đó."
Hắn hết sức không có nghĩa khí lui về phía sau hai bước, rời xa khu vực chiến trường.
Đáng tiếc, quần ma tu này sở dĩ chặn đường Triệu Lâm hoàn toàn là bởi vì hắn.
Việc Triệu Lâm có thể chế trụ công kích của ba vị Nguyên anh kỳ khiến cho địa vị của hắn ở trong lòng một đám đệ tử thân truyền mãnh liệt nâng cao lên vô số cấp bậc.
Ma tu sùng bái cường giả, mà lúc này Triệu Lâm chính là thần tượng của mọi người.
Nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì?
Thần tượng của bọn họ thế mà lại đối với một tiểu tử mới nhìn lần đầu liền thấy y như đám ngụy quân tử chính đạo kia...chân chó như vậy.
Quả thực không thể nhẫn nhịn!
Vì thế, mọi người quyết định không nhịn nữa...đi lên cản đường.
Mà ở Trưởng Lão Điện bên này, Nam Cung Anh vừa từ mật thất trở lại liền phát hiện Trưởng Lão Điện sụp, sắc mặt như thế nào khỏi nghĩ cũng biết, cộng thêm việc thật lâu sau vẫn không nhìn thấy Can Cốt trưởng lão đi ra, lúc này sắc mặt hắn rốt cuộc đã...ha ha!
Ps: Vân boss bỏ vợ theo giai nha!
(= ̄ω ̄=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co