Truyen3h.Co

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT]

(5) Vũ Các

ThanKhuyen249

Chương 267: Nhân quả hai tiêu

(*Nhân quả giữa hai bên đều được triệt tiêu*)

Bên này, đang ngủ say, Đường Hân mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia không vui cùng tức giận, quah thân dấy lên hừng hực hỏa diễm, trực tiếp đem hết thảy xung quanh đốt thành tro bụi.

Vừa xông tới chuẩn bị nói chuyện liền bị đốt một thân đen thùi lùi, đầu tóc còn bốc khói, Bạch Vũ: "..."

Lần đầu tiên hắn mới biết, chứng tức giận khi rời giường của tiểu sư thúc khủng bố như vậy.

Đường Hân phát một trận hỏa xong, lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn thập phần không tốt. Nàng nhìn người hé ra một khuôn mặt mơ hồ, dính đầy tro bụi đen như mực trước mặt, hỏi:

"Ngươi là ai?"

"..." Bạch Vũ hung hăng dán lên người vài tấm Hút Bụi Phù, rồi cười khổ nói:

"Tiểu sư thúc, đệ tử là Bạch Vũ."

Bạch Vũ?

Đường Hân nghe được cái tên quen thuộc này, khẽ ngẩn ra. Nàng tìm một chỗ còn tương đối sạch sẽ tùy ý ngồi xuống, hỏi:

"Ngươi không phải đang hôn mê bất tỉnh sao?"

Đến tận sau này Đường Hân mới biết, Bạch Vũ là vì cứu nàng mới bị đả thương. Mặc dù nàng cảm thấy cái người tu vi đã thấp còn yêu cậy mạnh, kết quả là tự mình hại mình này quả thực có chút ngu xuẩn, nhưng phần tâm ý kia nàng vẫn sẽ nhớ kỹ, bởi vậy đối với Bạch Vũ cũng nhiều thêm vài phần kiên nhẫn.

Bạch Vũ dè dặt đi đến sau lưng Đường Hân, nghiêm túc nói:

"Đã tỉnh lại hơn một tháng."

Đường Hân gật đầu, không nói gì. Bạch Vũ tiếp tục nói:

"Chưởng môn vẫn bị nhốt trong Cực Giới, đệ tử muốn mượn cơ hội này kế thừa chức vị chưởng môn."

"A? Ta nhớ được ngươi cũng đâu phải là loại người coi trọng quyền thế." Đường Hân tựa tiếu phi tiếu nói.

Bạch Vũ thở dài, nhìn Đường Hân thật sâu, nói trắng ra:

"Tiểu sư thúc, đệ tử biết nếu cứ tiếp tục để sư phụ đảm nhiệm chức chưởng môn, Thục Sơn chắc chắn sẽ bị diệt. Hôm nay đệ tử đến đây, cũng là muốn khẩn cầu sư thúc phóng cho Thục Sơn một con đường sống."

Cặp mắt hoa đào của Đường Hân  chợt lóe, mềm mại nói:

"Thế còn tứ đại tiên tông đồng khí liên chi?"

Bạch Vũ trào phúng cười:

"Đệ tử là người ích kỷ, chỉ muốn bảo trụ đạo thống Thục Sơn không bị tẫn diệt mà thôi."

Đường Hân duỗi tay chống cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu:

"Ta biết rồi, chắc hẳn Thục Sơn đã được ngươi bố trí không sai biệt lắm đi."

Bạch Vũ khẽ ừ một tiếng:

"Đúng vậy, lần này tới là để báo cho sư thúc một tiếng."

Mí mắt Đường Hân đã có chút nằng nặng, nàng tùy ý phất phất tay nói:

"Được rồi, chuyện này ta đáp ứng, xem như trả lại ân tình ngươi bị thương vì cứu ta lần trước, từ nay nhân quả hai tiêu."

Yết hầu Bạch Vũ có chút khô ráp, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Vâng."

Chờ đến lúc Bạch Vũ rời đi, động tác của Đường Hân vẫn không có một tia biến hóa. Nàng cứ như vậy ngồi giữa một đống phế tích trong phòng, đưa tay chống cằm, tựa như đã ngủ thiếp đi.

Một cơn gió màu lục thổi qua, phất lên màn lụa trắng hai bên, vài sợi tóc rủ xuống trước người Đường Hân nhẹ nhàng lay động.

Không biết đã qua bao lâu, có khi chỉ là một cái chớp mắt, cũng có khi là một ngày, chỉ nghe thấy bên trong cung điện yên tĩnh đột ngột vang lên một thanh âm mềm mại, nhưng nội dung lại làm cho người ta kinh hãi.

"Đem tất cả thị vệ trong Vực Chủ Cung toàn bộ cách chức, tất cả thống lĩnh thị vệ cùng bảo tiêu của Nhị điện toàn bộ chém."

Thanh âm mềm mại quanh quẩn trong điện không tiêu tan, nhưng động tác của Đường Hân vẫn không chút nào nhúc nhích, tựa như hết thảy đều là ảo giác.

Tuy nhiên, nghe được thanh âm này, ám vệ hộ giá trong Vực Chủ Cung đều rùng mình một cái, lập tức lui ra ngoài.

—Chủ điện—

Thần Diệp chắp hai tay sau lưng đứng dưới ánh mặt trời, một thân cẩm bào vàng kim cùng màu vàng chói lọi của ánh nắng hoà lẫn vào nhau, sáng trong rực rỡ. Phía sau hắn là ám vệ hộ giá Nhị điện đang quỳ trên mặt đất.

Đôi mắt trong suốt như ôn tuyền nơi núi sâu của Thần Diệp khẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng, thanh âm trong lúc lơ đãng liền khiến người ta buông lỏng tâm thần:

"A? Công chúa hạ lệnh như vậy?"

"Vâng, vực chủ." Ám vệ lập tức đáp.

Thần Diệp khẽ cong lên khóe môi, thanh âm không mang theo chút sát khí nào:

"Vậy thì cứ ấn theo lời công chúa nói đi làm, hôm nay bản vương mới biết, lại có người có thể tùy ý ra vào Vực Chủ Cung ta. Nếu người nọ là tới ám sát công chúa điện hạ, bản vương phải hướng bệ hạ giải thích như thế nào đây?"

Ám vệ cố gắng đem đầu rủ xuống, mặc dù thanh âm cùng vẻ mặt của vực chủ không có chút nào biến hóa, nhưng hắn biết, vực chủ đang tức giận.

"Thị vệ trong nội điện Vực Chủ Cung tạm thời từ ám vệ đảm nhiệm, đi làm đi." Thần Diệp thanh đạm nói.

Ám vệ lập tức cúi người hành lễ, xoay người bỏ chạy.

Trong Hỗn Độn Châu, Kim Hà chứng kiến Ô Sao Kiếm đã an tĩnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù động tác của công chúa quá nhanh quá nguy hiểm, không để cho hắn có cơ hội xuất hiện, nhưng hắn tình nguyện liên tục núp ở trong Hỗn Độn Châu không ra.

Bởi vì vị chủ tử bên ngoài kia thật sự là quá hung tàn a!

Hắn nhớ là hình như tổ tông kia gần đây còn đánh chủ ý lên Yêu tộc, nhìn bộ dạng đó, giống như hận không thể đem tất cả Yêu tộc toàn bộ giết sạch sẽ.

Kim Hà có chút run rẩy hóa thành đồ văn nằm ở trên vạt áo Vân Lam. Về sau tốt nhất là hắn không nên vọng động, có chuyện gì cứ để Ô Sao Kiếm ra ngoài giải quyết. Hắn sợ mình mới vừa đi ra, còn chưa kịp nói một câu "Thật ra chúng ta là cùng một xuồng" liền bị đập thành bánh thịt...

----------~★~----------

Trong tầng mây, Bạch Vũ đứng ở trên thân Thanh Quang Kiếm, một thân mồ hôi lạnh nhìn vị thanh niên mặc cẩm bào vàng kim trước mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vực chủ của Thần Diệu lãnh thổ còn trẻ tuổi mà tu vi lại mạnh mẽ như vậy.

"Thần vực chủ." Bạch Vũ cười cười kêu.

Cặp mắt hắc bạch phân minh của Thần Diệp chậm rãi nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Cùng lúc đó, không gian cũng trào dâng một trận không ổn định, hai đạo công kích cường đại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh tới sau lưng Bạch Vũ.

Bạch Vũ cả kinh, lúc hồi phục lại tinh thần, muốn tránh né thì đã quá muộn.

Hai đạo công kích kia trực tiếp đâm vào trên người Bạch Vũ. Hắn nhổ ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.

Thần Diệp cong lên khóe môi, thanh âm mang theo ma tính mị hoặc:

"Đây là cảnh cáo cho việc ngươi dám tự ý xông vào Vực Chủ Cung, sau này tự giải quyết cho tốt."

Dứt lời, cả người hắn liền hóa thành một phiến sương mù nhàn nhạt biến mất.

Bạch Vũ lảo đảo đứng thẳng người lên, nhìn qua phương hướng Thần Diệp vừa biến mất, trầm mặc không nói.

Đại Tần...

Hắn hung hăng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, tất cả tâm tình đều được thu liễm sạch sẽ. Thân hình chuyển một cái, hướng về phía Thục Sơn bay đi.

Trong Chủ điện của Vực Chủ Cung, một đạo hào quang nhàn nhạt nổi lên, càng ngày càng sáng chói, cho tới lúc sáng đến mức khiến người ta không thể mở mắt, thân ảnh của Thần Diệp từ bên trong chậm rãi đi ra.

Trong mắt hắn lóe qua một đạo kim quang, đánh thẳng đến trên vách tường. Một lát sau, thân ảnh của Nam Hạo liền xuất hiện tại hư không.

"Bệ hạ." Thần Diệp kêu.

Nam Hạo cười cười nói:

"Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động liên lạc bổn hoàng. Không phải là nữ nhi của ta đã gây ra chuyện gì chứ?"

Thần Diệp khẽ cong lên khóe môi:

"Phế đi nhị công chúa Nam Thấm có tính không?"

Nam Hạo tựa hồ có chút khẩn trương hướng tới cách vách nhìn thoáng qua, lúc này mới tức tối nói:

"Thật sự là tổ tông của ta a! Hèn gì hôm qua bổn hoàng cứ phát giác được có gì đó dị thường. Tiểu tổ tông kia không trêu chọc ra chuyện nào khác đi?"

Nghe được thanh âm hữu khí vô lực của Nam Hạo, đường cong khóe môi của Thần Diệp chậm rãi gia tăng, bẩm báo lại một cách "cực kì chi tiết":

"Công chúa đang chuẩn bị chấn chỉnh Yêu Quái Tông. Đáng tiếc, hiện vẫn chưa để lộ ra bất luận kế hoạch gì."

Nam Hạo trầm mặc trong chớp mắt, một lát sau, bên trong cặp mắt sâu không lường được như vũ trụ kia toàn là vẻ tức hổn hển:

"Tiểu tổ tông kia có thể có kế hoạch gì a! Nàng hoàn toàn là tùy ý hành động, nghĩ đến đâu làm đến đó, nghĩ muốn can thiệp vào Yêu Quái Tông liền can thiệp. Bổn hoàng chính là lo lắng nàng sẽ bị thương tổn...Thật sự là không khiến người ta bớt lo."

Chương 268: Nàng có kỹ năng kéo thù hận đặc biệt

Nhìn Đại Tần hoàng đế bệ hạ cao quý mang theo vẻ mặt rối rắm biến mất, trong mắt Thần Diệp chợt lóe qua một nụ cười.

A! Cơn bực mình vì Vực Chủ Cung bị người lạ xông vào cũng đã hoàn toàn tiêu thất.

Quả nhiên, chỉ khi nhìn thấy bệ hạ không thư thái, hắn liền vui vẻ.

-----------~★~----------

Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua, hàng loạt người đã bị đào thải từ Vân Hải Động Tiên. Ở vòng khảo hạch thứ hai, cũng chỉ còn lại xấp xỉ năm trăm người.

Mà hạng mục tỷ thí của vòng thứ hai này rất đơn giản: Chạm trổ!

Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, thật sự là chạm trổ!

Ai có thể đem cây củ cải trước mặt chạm trổ thành một đóa hoa xinh đẹp trong thời gian ngắn nhất liền thắng.

Một đám đại nam nhân: o(╯□╰)o Ha ha! Ngươi mẹ nó thật không phải đang trêu chọc ta??

Tiếp đó, người chịu trách nhiệm trông coi lần khảo hạch này - Tam trưởng lão liền đứng ra, nước bọt tung bay, tận tình khuyên bảo giải thích cho mọi người biết.

Cái gì mà đây đương nhiên không phải đang trêu chọc các ngươi, đây là để khảo nghiệm trình độ khống chế linh lực của mỗi người, bởi vì chuyện đó cực kì trọng yếu.

Cái gì mà trong lúc đấu tranh sinh tử, ai cũng phải liên tục sử dụng linh lực không ngừng. Bởi vậy mỗi một tia linh lực đều cần được dùng ở chỗ thích hợp nhất, phát huy được giá trị lớn nhất. Chỉ khi biết phối hợp chiêu thức tinh diệu với trình độ khống chế linh lực cấp cao, thì con đường cường giả mới có thể mở ra, hết thảy đều bắt đầu từ...một đóa hoa củ cải.

Mọi người: "..." Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng mẹ nó sự thật vẫn là ngươi đang trêu chọc chúng ta.

Về phần Đường Hân: (→_→) Nhìn gương mặt già nua kia của Tam trưởng lão thực khó chịu.

Nàng quay đầu, trông thấy Từ Mặc đang có chút không đành lòng nhìn thẳng quay qua chỗ khác, con ngươi khẽ đảo một vòng.

"Uy, tiểu tử." Đường Hân cười tủm tỉm kêu.

Từ Mặc quay đầu lại, trông thấy Đường Hân liền sáng lên ánh mắt, lập tức kích động hô:

"Muội tử."

Đường Hân liếc mắt lên chỗ Tam trưởng lão trên đài, cười cười nói:

"Nghe nói đó là gia gia của ngươi."

Sắc mặt Từ Mặc có chút lúng túng, nhưng vẫn lập tức thanh minh:

"Đúng vậy, bất quá ngươi đừng nghĩ xấu về hắn. Hiện tại bộ dáng của hắn đúng là có hơi bỉ ổi, nhưng kỳ thật lúc đối xử với người khác rất tốt."

Đường Hân trầm mặc một lát, mới hỏi:

"Hắn có khế ước thú sao?"

Thật lâu không nghe được Đường Hân trả lời, Từ Mặc còn tưởng rằng muội tử đã bị bộ dáng kia của gia gia nhà mình hù sợ, kết quả lại đột nhiên nghe muội giấy đặt câu hỏi, lập tức kích động không thôi, không chút nào giấu giếm nói:

"Có, là một con thỏ."

Khoan đã...con thỏ??

Gia gia hắn sẽ không vì con thỏ kia mà lấy việc công làm việc tư, lợi dụng sức lao động của mọi người để sản xuất khẩu phần lương thực cho con thỏ ngu xuẩn kia đi?

Chân tướng đế - Từ Mặc lập tức xanh cả mặt, cả người đều không tốt.

Liên tục ở bên cạnh nghe lén, ba người Sở Lãnh, Úy Hứng cùng Cổ Đạt liền phi ra. Dưới ánh mắt đồng tình thương cảm của Đường Hân, một cái che miệng, một cái giữ chặt tay, một cái ôm chân của Từ Mặc, rồi nhanh chóng rời đi sân bãi không rõ tung tích.

Đường Hân kéo kéo khóe miệng, không hề có thành ý vì Từ Mặc điểm một cây nến ở trong lòng! Có một người gia gia như vậy, thật hy vọng tên kia còn có thể sống sót trở lại.

Tuy nhiên, trước lúc khảo hạch sắp sửa diễn ra, Từ Mặc quả thực trở lại. Trên mặt nhìn không ra vết thương gì, nhưng lúc đi đường có hơi khập khiễng, thời điểm ngồi xuống còn nhe răng trợn mắt.

Đường Hân: (= ̄ω ̄=) Chuyện này thật sự không liên quan đến nàng, nàng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ khiến Từ Mặc bị các huynh đệ của mình đánh một trận, ha ha! (Ngươi hả hê như vậy thực được chứ?)

Một tiếng chuông vang lên, khảo hạch bắt đầu.

Chứng kiến đại đa số người cầm lấy củ cải rối rắm không thôi, Đường Hân nhếch lên khóe miệng, vẻ mặt tươi cười khắc trên củ cải một đóa...hoa cúc! Sau đó lại lấy tiếp vài cây củ cải khác, khắc khắc đẽo đẽo một cách thần tốc.

Ở thời điểm người khác đã khắc hư N cây củ cải, Đường Hân liền cầm đóa hoa cúc từ củ cải kia đưa cho Tam trưởng lão.

Tam trưởng lão: "...Tiểu cô nương tốc độ rất nhanh. Ân, khắc được cũng không tồi, khảo hạch thông qua."

Đường Hân thoáng giương cao dáng tươi cười hồn nhiên trong suốt, lại đưa qua một cây củ cải, mềm mại nói:

"Tam trưởng lão, cây củ cải này tặng cho ngươi."

Thần sắc trên mặt Tam trưởng lão khựng lại. Tiểu cô nương này không phải là muốn hối lộ hắn chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của tiểu cô nương, hắn vẫn bán tín bán nghi tiếp nhận, cúi đầu nhìn.

Hình khắc phía trên củ cải đúng là hắn, uy phong lẫm liệt đứng ở trên đài cao phát biểu. Nhưng mà...hai bên tay đều giơ cao một đóa hoa cúc là muốn Nháo! Dạng! Nào!

Nhìn kĩ lại lần nữa...

Hình như hai đóa hoa cúc này đang...xếp thẳng hàng!

Hình như cũng nhìn hao hao như nét mặt già nua của hắn...

Tam trưởng lão: (='.'=)

"...Người đâu, người này dám đùa giỡn giám khảo, sức ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đuổi ra ngoài."

Đường Hân: "..." Ta triệt thao! (*Một câu chửi tục*)

"Mau, đuổi ra ngoài!" Tam trưởng lão tức giận hô.

Đường Hân cũng nổi giận:

"Bằng gương mặt lớn lên như quả hồng mềm rơi trên mặt đất còn bị gấu đạp lên một cước kia của ngươi thế mà còn dám oan uổng bổn đại nhân là Đùa! Giỡn ngươi? Ngươi không thấy xấu hổ sao?"

Đang chuyên tâm khảo hạch, mọi người xung quanh trong nháy mắt liền run tay lên, khóe miệng co giật đổi sang một cây củ cải khác, tiếp tục đẽo gọt.

"..." Các trưởng lão cùng lão sư còn lại trong Vũ Các đều nín cười, cố làm ra vẻ không nghe không thấy không biết, vẫn là để Tam trưởng lão tự mình xử lý đi.

Tam trưởng lão tức run cả người, nói:

"Nha đầu nhà ngươi...Thời điểm lão phu còn anh tuấn tiêu sái, ngươi còn không biết đang ở chỗ nào đâu."

Chúng thí sinh: "..." Hai tay run lên, lại yên lặng đổi sang một cây củ cải khác, bao gồm cả Từ Mặc đang nhe răng trợn mắt.

Đường Hân khinh bỉ nhìn sang:

"Anh tuấn tiêu sái? Lão gia gia, ngài vẫn là đừng làm bẩn cái từ này được không, nói đó là "mặt" đã là nể mặt ngươi rồi. Bổn đại nhân có hảo ý tặng lễ vật cho ngươi, ngươi lại muốn đuổi người, thật là không biết tốt xấu."

Sắc mặt tam trưởng lão trong nháy mắt liền đen như đáy nồi, nổi giận đùng đùng nói:

"Tặng lễ vật? Lão phu chỉ thấy là ngươi muốn đến kiếm chuyện thôi! Đuổi ra ngoài, người đâu, mau đuổi nha đầu này ra ngoài cho lão phu."

Đường Hân cũng đen mặt, lửa giận ngút trời hô:

"Mẹ nó ngươi đuổi lão nương đi thì ít nhất cũng phải đem củ cải trả lại cho lão nương a."

Tam trưởng lão: "..." F*ck, sao hắn còn cầm thứ này ở trong tay.

Nghĩ thế, tam trưởng lão vội vàng đem đồ ném ra ngoài. Kết quả vừa ném liền thấy một đoàn bạch quang chợt lóe qua, một con tiểu bạch thỏ dáng vẻ ngây thơ thuần khiết ngồi ở trên bàn giám khảo, hai cái móng vuốt đang ôm lấy cây củ cải kia, trực tiếp nhét vào trong miệng.

Đợi đã...!!!!

Tam trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức hô:

"Tiểu bạch, mau nhả ra!"

"Răng rắc!" Một thanh âm vang lên, toàn bộ trường thi chợt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn tới hướng con tiểu bạch thỏ kia, chỉ thấy bức tượng điêu khắc từ củ cải giữa hai cái móng vuốt của tiểu bạch thỏ trừ đầu ra, tất cả trở xuống đều không có.

Nói cách khác....

Chỉ còn lại hai...à không...ba đóa "hoa cúc" xếp thẳng hàng!

Tình cảnh trong chớp mắt liền an tĩnh một cách quỷ dị...

Một khắc sau, tất cả mọi người liền nhịn không được bật cười.

Con mắt Đường Hân đảo tới, cặp mắt hoa đào mênh mông mang theo gió rét lạnh thấu xương quét qua toàn trường. Những người mới vừa rồi còn đang cười lập tức sắc mặt cứng đờ, da đầu tê dại.

"Cười cái gì?" Thanh âm mềm mại của Đường Hân vang lên

"Chẳng lẽ các ngươi đang cười nhạo kỹ thuật điêu khắc của bổn đại nhân?"

Xung quanh chìm vào một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ ai lên tiếng.

Đường Hân cũng không thèm để ý, nhu hòa nói:

"Mặc dù Tam trưởng lão lớn lên có khó coi đến thế nào, đó cũng là một vị trưởng lão. Còn các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn còn chưa được tiến vào Vũ Các, có tư cách gì cười hắn? Ân?"

"Đó là do ngươi bắt đầu trước..." Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Đường Hân quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy là Sở Lãnh.

Đường Hân khẽ cười một tiếng, giọng nói ngông cuồng tự đại:

"Được bổn đại nhân cười nhạo chính là vinh hạnh của hắn, các ngươi tính là thứ gì!"

"..." Giá trị thù hận trong nháy mắt liền được kéo đầy.

Phải công nhận là, Đường Hân quả thực có kỹ năng kéo thù hận đặc biệt khỏi cần giải thích!

Chương 269: Đan dược đến tay

Cuối cùng, qua vòng khảo hạch thứ hai, Đường Hân - thí sinh dám cười nhạo trưởng lão ở tại chỗ, còn uy hiếp cùng kéo đầy giá trị thù hận của các thí sinh khác vẫn được thông qua một cách kỳ tích.

Dựa theo lời của giám khảo, đó chỉ là do tiểu cô nương tuổi còn nhỏ nên nghịch ngợm chút ít, sau này giáo dục lại cho thật tốt vẫn có thể quay về đường chính đạo.

Đây chính là lời mà đích thân Nam Hạo đã đề cập qua với Tả thái phó - Tả Kính Sóc. Mà vị Tả thái phó này hoàn toàn không nhận ra, lúc hắn nói xong lời này, gương mặt già nua của Tam trưởng lão đều tái cả lại.

Sau đó, Đường Hân liền bị Đại trưởng lão cấp tốc mang ra ngoài giao cho Thần Diệp.

Cặp mắt hắc bạch phân minh giống như ôn tuyền trong núi sâu của Thần Diệp nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hắn đối Đường Hân nói:

"Khảo hạch của Vũ Các chỉ có hai hạng mục này. Từ giờ tới lúc nhập học còn nửa tháng, trong nửa tháng này, công chúa cứ an tâm ngây ngốc ở trong Nhị điện đi."

Đường Hân: "..." Tức là nàng bị cấm túc sao?!

Mắt thấy Thần Diệp sắp sửa rời đi, Đường Hân quýnh lên trong lòng, lập tức kêu:

"Hoàng thúc, hoàng thúc, ban thưởng của đệ nhất danh còn chưa  có đưa cho ta đâu."

Thần Diệp quay đầu, khóe môi khẽ cong lên, thanh âm ma mị lọt vào trong tai:

"Là ai nói cho ngươi là ngươi đứng nhất? Ngươi hồ nháo như vậy, chỉ có thể coi là vừa đủ đạt tiêu chuẩn."

Đường Hân: "...Nhưng ta đã hết sức cố gắng đi thi a."

Thần Diệp xoay người nhìn Đường Hân, giọng nói thản nhiên mang theo nụ cười:

"Là cố gắng ăn vật phẩm nhiệm vụ hay là cố gắng làm đảo loạn trường thi?"

Đường Hân rơi lệ đầy mặt:

"...Ta biết sai rồi" (π_π)

Thần Diệp gật đầu, nói:

"Biết sai là tốt, mấy ngày này ngươi cứ an tâm ở trong đây đi."

"Đợi chút hoàng thúc, vậy ai là người đoạt được đệ nhất danh a?" Đường Hân chưa từ bỏ ý định hỏi.

Thần Diệp đưa tay vuốt vuốt cái trán có chút đau nhức:

"...Nói cho ngươi biết để ngươi đi đoạt viên đan dược này sao?"

Con ngươi Đường Hân đảo một vòng, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói:

"Hoàng thúc, ta đường đường công chúa Đại Tần, sao có thể làm loại chuyện hạ cấp như vậy được. Ngài không tin tưởng nhân phẩm của ta sao?"

Gợn sóng trong mắt Thần Diệp đột ngột tăng lớn, sau đó hắn khẽ nói:

"Không tin tưởng."

Đường Hân: "..." Vị hoàng thúc này sao tự nhiên lại khó đối phó như vậy?

Nếu hoàng thúc kiên quyết không nói cho nàng, nàng khẳng định không thể nào biết rõ, bị cấm túc rồi khẳng định cũng không chạy ra được.

Chẳng lẽ Viên còn phải tiếp tục hôn mê sao? Tới tận nửa tháng sau nàng mới có thể ra ngoài, nói không chừng viên đan dược mà nàng trăm cay nghìn đắng muốn tìm kia đã bị người ta nuốt mất.

Chứng kiến tiểu cô nương gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, lúc này Thần Diệp mới chậm rãi xuất từ trong tay áo ra một cái bình bạch ngọc. Lòng bàn tay thoáng dùng sức, bình bạch ngọc liền bay đến trước mặt Đường Hân.

Đường Hân tiện tay tiếp lấy bình bạch ngọc, bất mãn quơ quơ lắc lắc, mất hứng nói:

"Hoàng thúc, ta đều gấp thành như vậy, ngươi còn trêu chọc ta...Mà đây là cái gì?"

Thần Diệp cười đến thập phần ấm áp:

"Chính là thứ ngươi muốn - Hãn Sinh Chuyển Hồn Đan."

Đang nhiệt tình lắc cái bình ngọc, thân thể Đường Hân lập tức cứng đờ, một khắc sau liền bi phẫn kêu to:

"Hoàng thúc, ngươi sắp hại chết ta."

Nàng đem đan dược lắc lắc không ngừng như vậy, lỡ lắc đến xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Thần hoàng thúc quả nhiên quá phúc hắc.

Chứng kiến thân ảnh Thần Diệp đã biến mất, Đường Hân mới vô cùng lo lắng mở ra bình ngọc. Một viên đan dược trắng muốt, tản ra mùi thơm nhàn nhạt đang hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở bên trong, chỉ cần ngửi một tý cũng khiến người ta tinh thần sung mãn.

Đường Hân sáng lên ánh mắt, lập tức ngồi xếp bằng ở trong điện, dùng linh lực bọc lấy viên đan dược, chậm rãi đưa vào bên trong Hỗn Độn Châu.

Trông thấy đan dược nhanh chóng đến gần Tụ Linh Trận, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong miệng Vân Lam, lúc này Đường Hân mới lau mồ hôi, buông lỏng xuống.

Đây là đan dược chữa trị thần hồn tốt nhất mà nàng biết, nhất định Viên có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Trong Tụ Linh Trận, Kim Hà cùng Ô Sao Kiếm cũng hóa thành một đạo hào quang chui vào mi tâm Vân Lam. Nếu đan dược đã tìm đến, như vậy đợi cho thần hồn được tu bổ hoàn hảo, sẽ là lúc Vân Lam thức tỉnh.

Đường Hân khoanh chân ngồi ở trong Nhị điện, hai tay ở trước ngực kết ấn, tiên cung trong đan điền từ từ xoay tròn. Nàng nhất định phải tranh thủ ở trước lúc Vân Lam tỉnh lại đem tiên cung hoàn toàn luyện hóa, đưa cho Viên làm lễ vật.

----------~★~----------

Nửa tháng này sóng êm gió lặng khiến vài người Bùi Dị đều có chút không kịp thích ứng, bởi một khi Đường Hân xuất hiện chỗ nào, chỗ đó tất nhiên liền có nhiễu loạn. Nhưng hiện tại Đường Hân đã ở trong Diệu Thành nửa tháng, Diệu Thành vẫn an bình như thường ngày, đây thật là khác thường.

Khi nghe được mấy người Bùi Dị uyển chuyển hỏi thăm, khóe miệng Thần Hi khẽ co giật, nói:

"Đó là vì công chúa điện hạ đang bị sư phụ cấm túc."

Lúc này mọi người mới chợt hiểu, sau đó...liền càng không kịp thích ứng, lấy tính tình chỉ sợ thiên hạ không loạn của công chúa điện hạ, sao có thể nghe lời Vực Chủ ngoan ngoãn bị cấm túc như vậy được, xem ra trong chuyện này có gì đó hết sức kỳ quặc.

Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cũng khó có khả năng tự mình chạy đến Nhị điện thăm dò tình huống. Trước không nói đến đó là lệnh do Vực Chủ đích thân ban ra, cho dù có thấy được công chúa điện hạ cũng chẳng thể thăm dò được cái gì. Sự thần bí của công chúa cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai.

----------~★~----------

—Minh Tông—

Gần đây, mọi người trong Minh Tông đều nghe đồn rằng tông chủ vừa thu nhận một đệ tử thân truyền. Mặc dù vị đệ tử thân truyền đó là nữ, nhưng tông chủ lại đối xử với nữ nhân kia rất tốt, hơn nữa vóc người của nàng ta cũng không sai. Cho nên, tông chủ rốt cuộc là đang chuẩn bị tìm cho mình lão bà hay là cho thiếu tông chủ cưới vợ?

Minh Tông tông chủ Nam Cung Anh mấy trăm năm nay chưa từng thu đồ đệ, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một người chưa bao giờ thấy mặt, thế mà lại chiếm được tông chủ ưu ái, làm đám nữ đệ tử trong Minh Tông thiếu chút nữa cắn nát một ngụm răng ngà.

Mà người được mọi người hâm mộ ghen ghét, cũng chính là người được Minh Tông tông chủ thu làm đệ tử kia lúc này đang ở trong một gian mật thất dưới lòng đất.

Khung cảnh quanh mật thất âm trầm khủng bố, hắc ám khiến người ta sợ hãi. Từng đạo ký hiệu quỷ dị áp vào trên vách tường bốn phía. Ở trước cửa chính cùng cửa ra đặt vô số pháp trận cùng bẫy rập.

Thông qua cửa chính, liên tục đi xuống phía dưới, đánh qua một hành lang gấp khúc tĩnh mịch sẽ tới một gian mật thất duy nhất. Từng viên Dạ Minh Châu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, làm cả căn mật thất tỏ ra có chút âm trầm.

Mà ở trong mật thất lại là một huyết trì tản ra mùi máu tươi nồng đậm.

Bên cạnh huyết trì có một nữ nhân đang nằm sấp, hoặc nói đúng hơn là một thiếu nữ. Cổ tay nàng bị cắt ra nhiều đạo vết thương sâu hoắm, có vết đã đóng vảy, có vết còn đang rỉ ra máu tươi đỏ thẫm. Những giọt máu kia chậm rãi chảy vào trong huyết trì.

Mỗi khi máu của thiếu nữ nhập vào huyết trì, huyết trì liền sôi trào lên một chút, giống như vừa ăn vào cái gì đại bổ vậy.

Nam Cung Anh tha thiết nhìn huyết trì, chỉ cần huyết trì có chút biến hóa, ánh mắt của hắn liền nóng rực thêm một phần. Ánh mắt nhìn thiếu nữ cũng càng hưng phấn không chịu nổi, giống như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Có những thứ máu huyết này, hắn rốt cuộc không cần sợ hãi Nam Hạo, thậm chí rất có thể còn tìm được bí mật của Đại Tần.

Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không ngờ vị trưởng công chúa kia lại đem người đẩy đến trước mặt hắn, xem ra ông trời cũng muốn khiến hắn thành công a.

Phát giác được hô hấp của thiếu nữ nằm bên cạnh huyết trì càng ngày càng yếu ớt, sắp không kiên trì nổi nữa, Nam Cung Anh mới có chút bất mãn xuất ra một viên đan dược, nhanh chóng ném vào trong miệng thiếu nữ.

"Lưu Thấm" Nam Cung Anh kêu.

Đúng vậy, thiếu nữ này chính là Nhị công chúa Đại Tần - người mà ngày xưa muốn gió được gió muốn mưa được mưa kia.

Lưu Thấm ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thanh âm có chút suy yếu đáp:

"Sư phụ."

Nam Cung Anh miễn cưỡng cười một tiếng:

"Về nghỉ ngơi đi, hôm nay tới đây thôi."

Chương 270: Ta muốn lẳng lặng

Lưu Thấm không ngờ tới sau khi nàng nhập ma liền bị thám tử của Minh Tông ở Diệu Thành mang về Minh Tông. Ở thời điểm Nam Cung Anh thu nàng làm đồ đệ, nàng vốn còn rất cao hứng, cho rằng từ nay về sau nếu cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày đem trưởng công chúa giẫm dưới chân.

Nhưng nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, Nam Cung Anh chỉ xem nàng như huyết nô.

Không phải nàng không nghĩ tới việc chạy trốn, đáng tiếc thần hồn đã bị phong ấn, nàng vừa chạy thoát liền chết.

Mới đầu, Lưu Thấm không rõ ràng lắm Nam Cung Anh vì cái gì lại cảm thấy hứng thú với máu của nàng như vậy, nhưng trong lúc vô tình nàng nhớ tới một lời đồn cổ xưa, rằng huyết thống của Nam Tộc Đại Tần tựa hồ có lực lượng gì đó, bởi vậy nhân tài chồng chất.

Nếu Minh Tông thật sự muốn nhắm đến lực lượng của huyết mạch Nam Tộc...

Lưu Thấm thê lương mà ác độc nở nụ cười. Dù sao, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ thành một cái xác, có thêm một đám đồng tộc chôn cùng cũng không sai.

Đương nhiên, người mà nàng hy vọng nhìn thấy nhất vẫn là Nam Hân.

Nếu Nam Hân cũng bị lâm vào tình cảnh thảm hại như nàng, trở thành một huyết nô, sinh tử không ai quan tâm, để xem nàng ta còn lớn lối như thế nào.

Trong mắt Lưu Thấm chợt lóe qua một tia âm lãnh, khẽ rủ mắt xuống, giấu đi vẻ tính kế trong mắt.

Mà lúc này, ở trong Nhị Điện, Đường Hân mở choàng mắt, mơ hồ có một loại cảm giác tâm huyết dâng trào.

Người tu chân thập phần coi trọng loại cảm giác này, bởi một khi tu vi tăng cao, đã có khả năng chạm vào thiên cơ, thì đây chính là điềm báo nào đó của thiên đạo dành cho họ.

Đường Hân thuận theo tâm ý của mình, đưa tay hướng về phía hư không vạch tới, không có mục tiêu, không có định vị, hoàn toàn chỉ dựa vào một tia cảm giác kia.

Nàng bước nhẹ vào trong vết nứt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay thời điểm khe hở không gian vừa khép lại, một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trong phòng, Thần Diệp chậm rãi từ đó đi ra.

Cảm thụ được dấu vết dịch chuyển không ổn định còn lưu lại trong không gian, nhìn lại cung điện trống rỗng, Thần Diệp lắc đầu cười cười. Xem ra thật đúng là giam không được vị tiểu tổ tông này.

Bên này, Đường Hân vừa bình an thuận lợi từ trong không gian đi ra, đập vào mắt là một tòa trang viên, xung quanh chỉ toàn một mảnh hoang vu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra nơi đây đã từng tinh xảo trang nhã như thế nào.

Lầu viện đổ nát san sát nhau, dòng suối nhỏ dưới chân cầu cũng đã cạn khô. Trên cành cây xơ xác, vài con quạ đen kêu lên từng tiếng quác quác quỷ dị. Lại đi về phía trước một chút, liền thấy được một mảnh đất trụi lủi, phía ngoài dựng thẳng một tấm bia đá, hai chữ "cấm địa" đập vào mi mắt.

Đường Hân: "..."

Tự dưng có một cảm giác rất quen thuộc a!

Nàng xoay người, tiến đến bên cạnh một thân cây trụi lủi, hỏi:

"Nơi này chính là Thường Gia Trang sao?"

Quạ đen: "Quác quác!"

Đường Hân trầm mặt xuống:

"Nói! Tiếng! Người!"

Quạ đen: "Quác quác"

Đường Hân khởi động linh lực vờn quanh đầu ngón tay, cười đến vô cùng ngây thơ thuần khiết, thanh âm mềm mại cất lên:

"Thân là hậu duệ của tộc Kim Ô, thế mà bọn ngu xuẩn các ngươi lại không biết nói chuyện, vậy lưu các ngươi còn có ích lợi gì!"

Mắt thấy Đường Hân sắp động thủ, quạ đen lập tức khẽ run rẩy, lông chim trên người đều dựng đứng lên.

Kim Ô chính là thần điểu a! Mặc dù bây giờ chỉ còn sót lại có một con. Nhưng theo lời đồn đại, hậu duệ của nó chính là quạ đen...

Đương nhiên, quạ đen hết sức vô tội. Thần điểu là thần điểu, còn nó chỉ là một con phàm điểu nho nhỏ, vì cái gì nhất định phải biết nói chuyện. Nhưng trông thấy Đường Hân sắp xuống tay, quạ đen vẫn thức thời cúi đầu nhận mệnh.

"Nơi này đúng là Thường Gia Trang." Thanh âm bi bô vang lên.

Đường Hân sững sờ trong chốc lát, sau đó trực tiếp nở nụ cười:

"Thật đúng là nói chuyện được a, xem ra là một tiểu yêu."

Đột nhiên, ánh mắt Đường Hân lạnh xuống, hỏi:

"Gần đây, chỗ này đã xảy ra đại sự gì?"

Quạ đen vỗ vỗ cánh, nói:

"Có có, có người chết, mọi người đều chết."

Đường Hân trầm ngâm một lát, lại hỏi:

"Có ai còn sống không?"

Quạ đen mổ mổ lông vũ:

"Tiểu nhân chỉ có thể nghe thấy hơi thở người chết."

Đường Hân khoát khoát tay, nói:

"Tốt lắm, ngươi có thể lăn."

Quạ đen: "..." Kêu lên hai tiếng quác quác, trực tiếp bay nhanh như gió.

Đường Hân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nàng nhắm mắt lại, thần thức cường đại trực tiếp bao trùm cả tòa trang viên.

Bất chợt, Đường Hân mãnh liệt mở ra hai mắt. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lúc tái xuất hiện đã đi tới một cái ngõ nhỏ cách Thường Gia Trang chừng ba dặm.

Mới vừa đứng lại, liền đụng mặt với một bóng đen lao tới, Đường Hân cả kinh, trực tiếp đạp qua một cước.

"Ai da!" Thanh âm quen thuộc lọt vào trong tai, Đường Hân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thường Triết quỳ rạp trên mặt đất rầm rì nửa ngày vẫn không bò dậy nổi.

Đường Hân: "...Thường Triết?"

Thường Triết lảo đảo đứng lên, vừa nhìn thấy là Đường Hân liền kích động kêu to:

"...Sư thúc tổ, cẩn thận sau lưng."

Đường Hân: "..." Vung tay lên, đem người vừa nhào tới đánh ngã sang một bên.

Nàng nhìn hơn mười tên ma tu động tâm hậu kỳ phía đối diện, Phù Cảnh đang cố hết sức ứng phó với đám người này.

Nàng mở ra hai tay, hung hăng quăng tới một trảo, hơn mười tên ma tu lập tức giống như tượng gỗ bị buộc dây, không thể động đậy.

Đường Hân tùy ý phất tay chụp xuống, một đạo chưởng ấn cực đại tụ lại giữa không trung, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu đám ma tu. Trong nháy mắt, toàn bộ đều tiêu vong.

Phù Cảnh ngây ngẩn cả người, lúc này mới sắc mặt tái nhợt đi qua, tràn đầy vui vẻ nói:

"Đa tạ sư thúc tổ."

Đường Hân nhìn bộ dáng chật vật của hai người, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi:

"Các ngươi vì cái gì ở chỗ này?"

Lẽ ra Bạch Vũ đang chuẩn bị nhậm chức chưởng môn, đệ tử của hắn cần phải đều ở bên người hắn mới đúng, cớ sao lại chạy đến Thường Gia Trang thế này.

Thường Triết kích động nói:

"Sư thúc tổ, năm đó ngươi nói Thường Gia Trang có bí mật, còn nói đợi khi nào ta cảm thấy đã đến thời điểm có thể trở về xem một chút. Kết quả ngươi đoán xem, lần này ta phát hiện cái gì?"

Thấy Thường Triết cố ý thừa nước đục thả câu lập lờ không chịu nói, Đường Hân bĩu môi:

"Còn có thể là cái gì, không phải là người trong Thường Gia Trang đều chết hết, thay vào đó, ma tu xuất hiện sao."

Thường Triết lập tức bị nghẹn.

Phù Cảnh cười cười tiến lên nói:

"Sư thúc tổ, hai đệ tử là phụng mệnh Thái thượng trưởng lão, đem Đoạn Vũ...à không....đem Nam Cung Vũ áp giải về Minh Tông, sau đó..."

"Đợi chút."

Đường Hân lập tức trợn to hai mắt, giống như vừa nghe được chuyện gì bất khả tư nghị, vội hỏi:

"Ngươi vừa nói...Đoạn Vũ chính là Nam Cung Vũ!!"

Phù Cảnh gật đầu, hiển nhiên nói:

"Xem ra sư thúc tổ còn chưa biết a! Đoạn Vũ chính là Minh Tông thiếu chủ Nam Cung Vũ. Hắn vẫn liên tục ẩn núp ở Thục Sơn, gần đây mới bị phát hiện...Sư thúc tổ, sư thúc tổ ngươi làm sao vậy, ngươi đừng lắc lư a, sư thúc tổ..."

Đường Hân cố chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của mình, sắc mặt khó coi nói:

"Hiện tại đừng để ý tới ta, ta muốn lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai, nếu không ta sẽ giết ngươi."

Nàng không thèm để ý tới ánh mắt quái dị của Phù Cảnh cùng Thường Triết, ôm đầu ngồi xổm ở một bên, tên tiểu nhân trong lòng đã kêu to một tiếng "Hố người a!" rồi không nhịn được cào cong tường.

Nam Cung Vũ là ai?

Đó là phò mã của trưởng công chúa a. Trong nguyên văn, cuối cùng hắn cũng theo trưởng công chúa cùng nhau bị vật hi sinh rớt.

Cho nên, tại sao nàng lại đem Nam Cung Vũ nhận thành nhân vật phản diện nam chủ?

Hết thảy chuyện này đến tột cùng là phát sinh như thế nào?!

Đường Hân ôm đầu vô lực than thở một tiếng, nỗi bi thương trong lòng quả thực đã lan chảy thành sông.

#Ni mã, nhận sai nhân vật phản diện#

#Tự dưng có cảm giác trong chỗ tối có một đôi mắt u ám đang trào phúng nhìn chằm chằm nàng#

#Hoàn toàn không thể tiếp tục khoái trá tu tiên được nữa#

Chương 271: Nội dung vở kịch, ngươi có khỏe không?

Đường Hân lúc này còn chìm đắm trong điên cuồng. Nàng không thể tin được, "nhân vật phản diện" mà nàng kiêng kỵ lâu như vậy kỳ thực lại không phải là nhân vật phản diện.

Mẹ nó Cư! Nhiên! Chỉ! Là! Một! Pháo! Hôi!

Nói cách khác, đi vào thế giới này vài chục năm, nàng vẫn chưa từng gặp qua nhân vật phản diện chân chính.

Trong đầu Đường Hân lúc này toàn là "Ong ong ong~", một câu nói cứ vang lên không ngừng.

Đoạn Vũ chính là Nam Cung Vũ, Đoạn Vũ chính là Nam Cung Vũ Đoạn Vũ chính là Nam Cung Vũ!

Ngọa tào!

Đường Hân cảm thấy, nàng đã bị ác ý đến từ đại vũ trụ đập cho tụt một bình máu!

Quả thực quá bi kịch!

Vị tác giả ngu xuẩn - Đường Hân khẽ ngước lên nhìn trời, gương mặt vốn tươi cười tốt đẹp đã có xu hướng muốn nứt ra.

Làm sao nhận lầm được chứ, rõ ràng mạng cách khốc huyễn như vậy, làm sao có thể không phải là nhân vật phản diện, nàng như thế nào lại nhận lầm...

Trong đầu Đường Hân đang vô hạn lặp lại những lời trên...

Nhưng mà...

Cẩn thận ngẫm lại cũng rất có lý a!

Lúc còn ở Thục Sơn, nàng ngoại trừ (bị) bế quan thì chính là đi lòng vòng quanh đám tân đệ tử xem xét, có khi cũng vô tình đụng phải Nam Cung Vũ rồi theo bản năng chú ý một chút, nhưng chưa từng nghe ai nói qua hắn có bao nhiêu lợi hại.

Trước kia, mỗi lần bắt gặp Nam Cung Vũ, nàng lập tức liền trốn đi, nhưng khi quét thần thức qua tu vi cùng thần hồn của hắn cũng không thấy mạnh bao nhiêu, còn tưởng rằng hắn là giấu tài.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút...

Mẹ nó cùng nhân vật phản diện so sánh thì đúng là thật kém cỏi a~~~

Ngẫm lại những năm nay nàng chưa từng gặp qua nhân vật phản diện, có lẽ hắn đang tại một nơi nào đó phát triển thế lực đến mức khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ, hoặc có lẽ hắn đang lén lút chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt Đại Tần!

Dây thần kinh mảnh khảnh cực run sợ!!!!

Đường Hân cảm thấy cả người đều không tốt.

Người mà nàng liên tục trốn tránh không phải là nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện mà nàng vẫn muốn chú ý nhiều một điểm lại chưa từng gặp qua...

Không, cũng có khi nàng thấy rồi nhưng không nhận ra, mẹ nó thực không phải là xúi quẩy sao?

Được rồi, đây nhất định là quá xúi quẩy.

Viên của nàng, phụ hoàng nữ khống của nàng, đệ đệ ngốc của nàng, còn có vị mẫu hậu giả ôn nhu kỳ thực vô cùng hung hãn kia của nàng...Chẳng lẽ thật sự sẽ bị nhân vật phản diện tiêu diệt?

Đường Hân ưu thương ngửa đầu đúng một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời.

Chuyện này nhất định không được a!

Đường Hân bèn đem tất cả mọi người trong Thục Sơn lướt qua một lần trong đầu, phát hiện trong hàng ngũ tân đệ tử căn bản không có ai có được phong thái của nhân vật phản diện. Ngược lại vị phong chủ Ngọc Vô Hà thần thần bí bí kia...nhưng đó rõ ràng không phải phong cách của nhân vật phản diện a.

Sắc mặt Đường Hân chợt vui mừng, chậm rãi nở nụ cười, con mắt sáng ngời.

Cho nên, nhân vật phản diện kỳ thật chưa có tới Thục Sơn đi.

Nhưng không đợi sự vui vẻ tràn ra, lại đột nhiên cứng lại.

Nếu nhân vật phản diện chưa có tới Thục Sơn, vậy hắn ở nơi nào?

Nếu nguyên văn bất đồng, nàng còn sảng khoái sống tiếp như thế nào đây?

#Luận phương thức để cứu vớt kịch bản đã vô thức bị phá vỡ.#

#Nội dung vở kịch, ngươi còn ở đây không? Nội dung vở kịch, ngươi vẫn khỏe chứ?#

"Sư thúc tổ..." Bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt của Thường Triết.

Đường Hân quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn sang.

Thường Triết do dự một chút, hỏi:

"... Sư thúc tổ, ngươi không sao chứ?"

Đường Hân mãnh liệt đứng người lên, một lần nữa giương cao nụ cười:

"Không có việc gì."

Phù Cảnh giật giật khóe miệng, nghiêm túc trần thuật ra một sự thật:

"Nhưng sư thúc tổ...ngươi hộc máu."

Đường Hân hoàn toàn không thèm để ý đưa tay lau một cái, trong vẻ tươi cười tràn đầy uy hiếp:

"Hộc riết rồi quen thôi, như thế nào, các ngươi có ý kiến?"

Phù Cảnh cùng Thường Triết lập tức thức thời lắc đầu:

"Không có không có, tuyệt đối không có, sư thúc tổ ngươi cứ tự nhiên hộc tiếp đi."

Đường Hân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Cảnh báo của thiên đạo đột nhiên xuất hiện lần này chẳng lẽ chính là muốn nói cho nàng biết nàng nhận lầm nhân vật phản diện?

Nhưng nàng vẫn cảm thấy nhân vật phản diện thân là thiên đạo sủng nhi, chắc chắn thiên đạo sẽ không hảo tâm như vậy. Nếu không phải là chuyện này...

Thần sắc Đường Hân có chút ngưng trọng hỏi:

"Thường Triết, Thường Gia Trang rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?"

Thường Triết cũng nghiêm mặt lại, nói:

"Sư thúc tổ, ta cùng nhị sư huynh, tiểu sư đệ đi đến Thường Gia Trang liền phát hiện bên trong ma khí ngất trời. Sau đó chúng ta lặng lẽ đột nhập vào mới biết được, Thường Gia Trang không biết từ khi nào đã biến thành một cứ điểm của Minh Tông."

Phù Cảnh đứng ở một bên thẹn thùng bổ sung:

"Chúng ta không cẩn thận bị người trong cứ điểm bắt được, thời điểm bị nhốt vào địa lao đã gặp phải trang chủ phu nhân. Trang chủ phu nhân nói cho chúng ta biết, mấy năm trước tất cả nam nhân trong trang viên kỳ thật đều bị người của Minh Tông hại chết."

Đường Hân nghiêm túc lắng nghe, nhíu mày hỏi:

"Không Dạ đâu?"

Giữa lông mày Phù Cảnh hiện lên chút lo lắng:

"Sau khi tiểu sư đệ đem chúng ta từ địa lao cứu ra, liền nói là đi cứu trang chủ phu nhân. Kết quả lúc trang chủ phu nhân đi ra đã bị người ta giết chết, tiểu sư đệ cũng không rõ tung tích."

Ánh mắt Đường Hân lóe lóe, nàng cũng không lo Không Dạ sẽ xảy ra vấn đề gì. Người kia có thể giống như phụ hoàng của nàng tùy ý ra vào Cực Giới, hơn nữa thân phận cùng bối cảnh thần bí khó lường. Nếu muốn lo, nàng vẫn là nên thay người của Minh Tông lo lắng nhiều chút còn hơn.

"Thường Triết, sự tình ở Thường Gia Trang trước tạm gác lại, một mình ngươi không có cách nào đối phó với Minh Tông. Các ngươi về Thục Sơn đi, nhất định Bạch Vũ đang có chuyện tìm các ngươi, ở đây cứ giao cho ta." Đường Hân trực tiếp lên tiếng đảm đương trách nhiệm.

Có thể làm cho Không Dạ theo tới, nàng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, thời gian qua Minh Tông luôn rất thần bí. Trong nguyên văn, tông chủ Nam Cung Anh còn là một đại nhân vật phản diện số hai, chỉ kém một chút so với nhân vật phản diện số một.

Nếu không, Nam Cung Vũ chỉ là một thiếu chủ nho nhỏ của tông môn, sao có thể trở thành rể hiền của Đại Tần bệ hạ.

Thiên đạo đã tự động vận hành bổ sung toàn bộ những việc mà nàng không biết. Cho nên, trong chuyện này, nhất định ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển động, vẻ nhao nhao muốn thử rõ ràng kia làm Phù Cảnh cùng Thường Triết nhìn mà thấy đau răng.

Phù Cảnh cười cười, có chút mong đợi nói:

"Sư thúc tổ, vậy tiểu sư đệ cũng giao cho ngươi."

Đường Hân bĩu môi:

"Biết rồi biết rồi, mau lăn đi."

Vì vậy Phù Cảnh đành mang theo Thường Triết cút ra khỏi Thường Gia Trang, hướng về phía Thục Sơn xuất phát.

Bọn họ không hề có chút do dự nào, bởi đối với bọn họ mà nói, sự cường đại của Đường Hân đã quá khắc cốt ghi tâm....mặc dù đối phương vẫn còn là một tiểu hài tử.

....Một tiểu hài tử có thể phá hủy Linh Tháp cũng hiếm lắm mới thấy a!

----------~★~----------

Tối hôm đó, đêm không trăng không sao, gió lạnh thổi nhẹ qua, toàn bộ trăm dặm xung quanh Thường Gia Trang đều yên tĩnh không tiếng động.

Đúng lúc này, từng tiếng bước chân từ xa đến gần nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy ở đằng xa lơ lửng một cái đèn lồng đỏ, một bộ váy dài cũng màu đỏ thẫm cùng gương mặt trắng bệch dưới ánh sáng đèn lồng. Ai đi đường ban đêm không cẩn thận trông thấy một màn này, nhất thời đều bị dọa đến hồn phi phách tán.

Lại lần nữa nghe được vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bước chân Đường Hân cứng đờ. Không phải nàng chỉ xách cái đèn lồng, làm dáng một chút sao?

Thực là một đám người phàm ngu xuẩn, dễ bị giật mình như vậy!

Đường Hân khinh miệt liếc mắt sang vài người đang chật vật chạy tứ phía trong bóng tối kia, quang minh chính đại hướng tới Thường Gia Trang...bay qua.

Vì vậy, đám tiểu đồng trông cửa của Minh Tông liền...

"Lão đại lão đại, có ma...có ma a..." Tiểu đồng trông cửa bị dọa đến sắp tè ra quần.

Vừa đi đến trước cửa, Đường Hân: (-_-!!!) Mẹ nó Minh Tông thân là ma tu thế mà lại sợ ma?

Hắc hắc hắc! Chuyện này mà truyền ra nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Trường Sinh Giới.

Đợi chút...

Nàng không phải là ma a!

Vẻ mặt Đường Hân trong nháy mắt dữ tợn lên, đám người phàm ngu xuẩn này tuyệt đối không có con mắt thưởng thức thẩm mỹ.

Sau đó, Đường Hân liền cẩn thận sửa sang lại dáng vẻ, chậm rãi giơ tay lên...

Gõ cửa!

Chương 272: Thiên đại công lao

"Cốc~cốc~cốc" từng tiếng đập cửa quỷ dị, có tiết tấu vang lên giữa đêm khuya, kéo dài mà sâu lắng.

Tiếng đập cửa vang lên rất lâu, nhưng tần suất vẫn không có một chút thay đổi nào, làm một đám tiểu đồng trông cửa bên trong bị dọa đến mức run lẩy bẩy, sít sao ôm thành một đoàn.

Ngoài cửa, Đường Hân lắc lắc cái tay đã có chút bủn rủn, nụ cười trên mặt đều cứng ngắc lại.

Mẹ nó lão nương lịch sự đến gõ cửa như vậy, sao vẫn chưa có người nào phản ứng?

Người đâu, đều chết sạch cả rồi sao?

Ban ngày nàng trực tiếp phá vỡ không gian mà đến nên không có ai phát hiện cũng là chuyện bình thường, nhưng buổi tối nàng là quang minh chính đại đến a, sao người của Minh Tông còn chưa tới?

Tạm hoãn để hồi sức một lát, Đường Hân lại giơ tay lên...gõ cửa.

"..." Tiểu đồng giữ cửa trực tiếp rơi nước mắt như bão tố. Bên ngoài kia không biết là người hay là quỷ, vì cái gì còn chưa chịu đi, thực sự là hù chết trái tim nhỏ bé.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên im bặt. Ngay lúc tiểu đồng giữ cửa đang thở phào nhẹ nhõm, một đạo giọng nữ sâu kín, mang theo vẻ  bén nhọn làm người ta rợn cả tóc gáy vang lên.

"Mẹ nó sao còn chưa ai ra mở cửa a."

Hai tiểu đồng giữ cửa trừng mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút không kịp phản ứng.

"Mở cửa mau, nếu không mở ta sẽ đem bên trong đập phá."

Nghe được thanh âm rõ ràng truyền đến, tiểu đồng giữ cửa: "..."

Xem ra là người a, thanh âm của nữ quỷ không thể nào có...sinh khí như vậy!!

Tiểu đồng giữ cửa bèn đối người bên cạnh nói:

"Ngươi đi bẩm báo tin tức, ở đây cứ giao cho ta."

Người nọ vừa nghe liền sắc mặt vui mừng, lập tức đầu cũng không quay lại chạy mất.

Tiểu đồng giữ cửa ngẩn ngơ, thầm mắng một tiếng không có nghĩa khí, sau đó khẽ mở cửa, dè dặt thò đầu ra. Bỗng nhiên, một khuôn mặt tái nhợt liền xuất hiện, phóng đại ở trước mắt hắn.

Tiểu đồng giữ cửa: "..." Hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Đường Hân: "..." Thật là vô dụng!

Sau đó, nàng ném đi đèn lồng trong tay, trực tiếp giẫm qua thân thể tiểu đồng bước vào.

Đi vào sâu trong đại viện, Đường Hân có thể thấy rõ ràng cây cầu nhỏ trên bờ hồ đã từng rất tinh xảo kia đều bị ma khí ăn mòn, lộ ra vẻ mục nát tiêu điều.

Đúng lúc này, vài đạo thanh âm vang lên, Đường Hân quay đầu lại nhìn, là năm vị thủ vệ.

"Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt xâm nhập vào Thường Gia Trang có mục đích gì?" Đầu lĩnh lạnh giọng hỏi.

Đường Hân nghiêng đầu, mang theo vẻ ngây thơ không rành thế sự của hài tử, cười đến mềm mại tốt đẹp:

"Ta tới tìm Thường Triết. Chúng ta là đồng môn, lần này hắn xuống núi làm nhiệm vụ đã cùng ta hẹn ước sẽ gặp mặt ở Thường Gia Trang, sau đó cùng nhau trở về Thục Sơn."

Đám thủ vệ liếc nhìn nhau, một người trong đó đứng ra nói:

"Các ngươi là quan hệ như thế nào?"

Đường Hân trừng mắt nhìn:

"Không phải mới vừa nói rồi sao? Chúng ta là đồng môn a."

Đường Hân gõ gõ thái dương, nói:

"Chuẩn xác mà nói, ta là sư thúc tổ của hắn."

Ánh mắt vị đầu lĩnh lóe lóe, trên mặt giương lên dáng tươi cười:

"Thì ra là sư thúc tổ. Thiếu gia đã ngủ, hay là ta mang ngài đi khách phòng nghỉ ngơi trước, sáng mai thiếu gia tỉnh rồi quyết định sau?"

Đường Hân dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút, vung tay lên nói:

"Dẫn đường."

Đường Hân mới vừa xoay người, một đạo mùi hương dị thường truyền đến. Nàng nhíu lại cái mũi ngửi ngửi, quay đầu lại, đúng lúc vị thủ vệ phía đối diện còn chưa kịp thu lại cái bình khói dầy đặc trong tay:

"Trong trang viên của các ngươi hình như có thứ gì đó, sao lại khó ngửi như vậy...Đợi chút, trong tay ngươi đang cầm cái gì..."

Còn chưa nói hết lời, nàng liền "Bịch" một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất.

Thủ vệ: "...Còn tưởng rằng mê hương đặc chế mà trưởng lão ban thưởng không có tác dụng." Suýt nữa hù chết hắn.

Đầu lĩnh cũng thở ra một hơi:

"Trước đem người giam lại, ta đi bẩm báo trưởng lão."

"Vâng."

—Chính điện của Thường Gia Trang—

Thủ vệ cung kính đứng ở bên ngoài, đem sự tình mới vừa phát sinh bẩm báo lại toàn bộ.

Trong phòng, thần sắc của Trương Hỏa có chút ngưng trọng. Hắn là đi ra làm việc mới thuận tiện ở cứ điểm này tuần tra. Hai ngày trước đã không bắt được ba người kia, thiếu gia của Thường Gia Trang - Thường Triết là đệ tử Thục Sơn hắn đã điều tra qua, bất quá vị hôm nay đến này...

Sư thúc tổ của Thường Triết?!

Trương Hỏa cứ cảm thấy người này cho hắn một loại cảm giác khó hiểu, nhưng người có thể leo tới bối phận sư thúc tổ cũng không nhiều.

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi:

"Người đâu?"

Thủ vệ lập tức đáp:

"Hồi bẩm trưởng lão, đang bị hôn mê, nhốt vào địa lao."

"Đi, đi xem một chút." Trương Hỏa nói.

Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới buông lỏng tâm được. Người có thể lên tới bối phận sư thúc tổ nhất định tu vi sẽ không kém, sao có thể bị một ít mê hương nho nhỏ làm bất tỉnh.

----------~★~----------

Địa lao thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, giống như thường xuyên có người quét dọn, không ẩm ướt cũng không âm lãnh.

Đường Hân thầm khen một tiếng, trang chủ Thường Gia thật sự là một người có lương tâm nghề nghiệp, ngay cả địa lao cũng thiết kế một cách ấm áp như vậy. Bất quá, Minh Tông cũng không kém bao nhiêu, lại còn phái người tới quét dọn.

Thần thức của Đường Hân ở toàn bộ địa lao dạo qua một vòng, không có cơ quan, không có mật thất, hết thảy đều rất bình thường. Chậc! Xem ra bí mật của Minh Tông không phải ở chỗ này, hơn nữa trong địa lao trước mắt chỉ có một mình nàng.

Đúng lúc này, thần thức của Đường Hân bắt đến một vị kim đan kỳ tu sĩ, nàng lập tức nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh.

Chỉ sau chốc lát, Trương Hỏa liền cùng vị thủ vệ kia đi đến.

"Trưởng lão, chính là nàng." Thủ vệ chỉ tiểu cô nương đang bị giam ở bên trong, nói.

Trương Hỏa đầu tiên là kinh ngạc một phen, không ngờ sư thúc tổ của Thường Triết lại là một tiểu nha đầu.

Đợi chút...

Bên trong mắt Trương Hỏa chợt lóe qua một tia khó tin, thần thức của hắn ở trên người tiểu cô nương trong lao quét qua một lần lại một lần, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ có mười mấy tuổi, hơn nữa...

Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại ở đồ văn hình rồng bí ẩn trên vạt áo đỏ thẫm kia, chậm rãi thở hắt ra.

Hắn tuyệt đối không có nhận lầm, tiểu cô nương này khẳng định chính là vị kia - người tôn quý nhất sau hoàng đế Đại Tần.

Không nghĩ tới lần này lại có thể đem người bắt tới tay, thiên đại công lao này không ngờ cứ như vậy rơi vào trên người của hắn.

Trương Hỏa cưỡng chế tâm tình kích động, đưa tay đánh sang một đạo chưởng phong, xuyên qua cửa lao rơi vào đan điền của tiểu cô nương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói:

"Trông chừng cho tốt, nếu có bất kỳ sơ xuất nào, ngươi liền để mạng lại bồi đi."

"Dạ, dạ!" Thủ vệ bị dọa run lên, lập tức đáp.

Trương Hỏa vội vàng chạy về, chuẩn bị hướng Tông Chủ bẩm báo lại cái tin tức tốt này. Hắn cũng là trong lúc vô tình mới biết, tông chủ đối với huyết mạch của Nam Tộc Đại Tần hết sức có hứng thú. Đáng tiếc, thế hệ trước của Nam Tộc hễ chết thì biến mất, mà hễ mất tích thì...cũng mất tích.

Thế hệ này lại cực kỳ thưa thớt. Thân là hoàng đế Đại Tần mà mẹ nó chỉ có ba đứa con, đây là chức năng X không được có phải không?

Một đứa thì thần thần bí bí, chưa bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người.

Một đứa lại được hoàng đế bệ hạ tự mình trông nom, ban bố trọng binh bảo vệ.

Còn một đứa mặc dù lúc nào cũng hiếu động ở trước mặt mọi người xoát cảm giác tồn tại, xoát xoát một hồi liền đem chính mình tìm đường chết, cuối cùng bị mang đến Minh Tông.

Nếu tông chủ cảm thấy hứng thú đối với người của Nam Tộc như vậy, lần này hắn nhất định sẽ có thiên đại chỗ tốt.

Đợi cho thủ vệ trong lao đi hết, Đường Hân mới mở ra hai mắt. Đầu ngón tay của nàng tùy ý lướt qua đan điền một cái, một đạo hào quang màu lam nhạt xuất hiện ở trong tay.

Đường Hân đem quang đoàn vòng ở quanh ngón tay tầm vài vòng, cười nhạo một tiếng. Đúng là thủ đoạn ngu xuẩn, muốn phong bế tu vi của nàng? Thật không hiểu lúc tu luyện tu cái gì?

Ps: Tiếp theo Đường Hân sẽ quậy tưng cái Minh Tông. (≧﹏≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co