Truyen3h.Co

Nữ Tặc Tiểu Thư

Phần 9: bắt đầu

Kiryuu_Ziraki

Studio mở cửa ra, một loại mùi thơm hoa Lan sộc lên mũi. Ánh sáng vàng chói lóa chiếu thẳng về phía nhóm Lạc Hinh. Cô đứng chếch chếch sau lưng Ziraki nên may mắn nhìn thấy dàn Camera đằng sau ánh đèn. Ziraki bị choáng, loạng choạng ngã ra sau. Lạc Hinh vội vàng tiến lên đỡ lấy cô bé.

Có cảm giác hai chị em chuẩn bị kéo nhau ngã ngửa đến nơi thì một cánh tay nhằm lưng cô mà đỡ. Hóa ra là một anh bạn của học viện Sabertots tên là Gin. Đẹp trai vãi...

Lạc Hinh nuốt nước bọt ực một cái, vuốt vuốt đôi lông mi, chớp mắt nhiệt tình.

Gin hơi giật mình, sợ hãi lùi ra sau. Đúng lúc Trung Lạc Nha đang tiến vào đang bị ánh đèn làm cho choáng váng, cô mới đụng phải lưng anh liền ngã vật ra sau.

_ Ái... anh làm gì vậy? Á!!!!!!_ vừa hét, hai tay cô vừa vô thức quào ra hai bên túm phải Orochimaru và Shiki khiến cho ai người đó cũng ngã theo.

_ Á Lạc Nha, cô đi chết đi. Ai cho cô túm váy tôi!!! Ôi..._ Orochimaru chỉ kịp hét lên rồi bám lấy Aidou.

_ Hự...

_ Ôi cha cha... đau quá...

_ Đừng giẫm lên chân tôi!!!!

_ Ái tránh ra tránh ra đừng động vào người tôi!!!!!!!!

Lần lượt sau đó, hiệu ứng domino nổ ra khi tất cả 12 con người cùng ôm nhau ngã rạp xuống đất.

Kẻ nọ dẫm đạp lên người kia, người này cắn cấu tay chân người khác...

Maya lắc đầu thở dài ngao ngán.

Bên điều chỉnh ánh sáng cũng hạ dần độ sáng đi. Dương Lạc Hinh nằm đè lên người Gin nói thật là êm ái đến nhức nhối.

Cô lồm cồm bò dậy mới phát hiện ra hình như mình nằm đây là trông ổn nhất. Bộ quần áo vẫn thẳng thớm, đầu tóc vẫn còn hết sức gọn gàng.

Dương Lạc Hinh vội vàng giơ tay đỡ Aki lên rôid chỉnh đốn lại váy áo cho bé. Aki đỏ mặt tía tai nhìn chiến trường mình gây ra mà trong lòng dậy sóng.

"Thôi xong rồi. Những ngày tháng tiếp theo khó mà sống nổi rồi... hix"_ Càng nghĩ lại càng đổ mồ hôi. Gương mặt cô tái mét. Toàn thân run lập cập.

Lạc Hinh đứng bên cạnh cảm giác như có máy massage rung rung đành thở dài một hơi nẫu ruột.

_ Ấy... sorry em nha, đèn chói quá mới xô phải em. Có đau lắm không?_ Dương Lạc Hinh thô lỗ hét lên.

_ Ơ..

_ Dương Lạc Hinh!! Vừa mới vào công ty cô đã muốn gây chuyện rồi phải không? Cô hại mình tôi được rồi, sao còn muốn hại cả mọi người nữa hả? Cái loại sao chổi như cô sao không biến đi cho khuất mắt chứ? Hừ, xúi quẩy. Bộ váy Dior này cô không đền được đâu!_ Chưa đợi Ziraki lên tiếng biện minh, Trung Lạc Nha đã gân cổ quát lên.

_ Này, cô bạn ăn nói có chừng mực một chút đi. Đây là công ty, không phải công viên._ Shiki nhìn Lạc Nha ngán ngẩm nói.

Dần dần mọi người cũng đứng lên cả đều dồn sự chú ý về phía bên đây.

Maya đứng thẳng lưng im lặng quan sát.

Dương Lạc Hinh mỉm cười lại gần Lạc Nha. Cô khoanh tay trước ngực, cười vô cùng thuần khiết.

_ Cậu bớt ồn ào đi. Chẳng qua là bị chói mắt thôi mà. Yami cũng đang xin lỗi rồi. Hơn nữa cậu nghĩ ở đây chỉ có mình cậu dùng đồ hàng hiệu thôi à? Chiếc váy Chanel tôi đang mặc giá trị lên tới gần 4000 bảng đó! Chỉ có kẻ tiết kiệm cả năm trời mới được một tý tiền mua váy như cậu thì mới thấy tiếc bộ váy đấy thôi! Mà hình như tôi nhớ không nhầm thì bộ đồ cậu đang mặc là nằm trong bộ sưu tập thời trang xuân hè của nhãn hiệu thời trang Dior từ năm ngoái rồi mà hiện giờ hàng nhái giá chỉ có nửa trong khu trung tâm thương mại cao cấp ở Shybuya thôi!_ Orochimaru nhìn chằm chặp vào Trung Lạc Nha giận giữ bung một tràng. Hai mắt cô long lên và đôi môi thì vận hành hết công xuất.

Lạc Hinh mím môi nhịn cười đến mặt mũi đỏ gay gắt. Bà chị này không hổ danh là "Yêu Nữ Xài Hàng Hiệu" mà. Đến cả mốt năm ngoái còn nhớ. Nhắc đến Lạc Hinh á.... sự kiện hàng giảm giá cô nhớ lắm ahihi....

Quay trở lại, Trung Lạc Nha sau khi nghe xong thì liền trở thành một con Nhím xù lông cứng ngắc, cô nàng nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lắc mình tiến lên thì Lạc Hinh đã vội lên trước can lấy.

_ Thôi, tôn trọng giáo viên một chút. Muốn bị trục xuất hết cả lũ hay sao hả? Cậu bệnh vừa thôi!_ Quả nhiên Lạc Nha nghe đến đây thì sợ mất mật, nhanh chóng nghe khẩu lệnh của nhau đứng ngay ngắn vào hàng.

Lúc này, Maya mới lên tiếng:

_ Buổi đầu tiên hôm nay, tôi quá thất vọng trước sự thể hiện của các em. Tôi có quyền trục xuất tất cả các em trong hôm nay chỉ vì những hành động đầu tiên này. Ai nói cho tôi biết vì những lý do nào?_ Maya là một đại Mỹ nhân Nhật lai Indonesia có gương mặt quyến rũ và cực sắc sảo tuy nhiên sống mũi không quá góc cạnh chỉ mềm mại uốn lên khiến gương mặt cô thêm một phần nữ tính. Bờ môi no đủ cong cong hoàn hảo đỏ chói mời chào cất lên âm thanh lai lai pha kết giữa Indonesia và Nhật cực lạ tai nhưng lại rất thu hút mọi người. Gần như ngay lập tức mọi người đều bị mê hoặc.

_ Em!_ Đúng lúc câu hỏi được đưa ra đã có cánh tay vươn lên. Aidou một tay đút túi quần thong thả nói.

_ Được._ Maya không nói quá nhiều.

Lạc Hinh hờn dỗi bĩu môi, rõ ràng cô đang định giơ tay cuối cùng lại bị hẫng mất.

_ Thứ nhất, thái độ khi tiếp xúc với sự cố không mong muốn thể hiện sự thiếu ý thức xây dựng hình ảnh. Thứ hai, thiếu ý thức tôn trọng giáo viên ngay từ câu chào đầu tiên cũng không có. Thứ 3, phản xạ tự nhiên yếu kém, không cho mình hiện trạng tốt nhất trước thử thách được đặt ra._ Aidou thong thả nhẹ nhàng nói. Lạc Hinh hơn dỗi bĩu môi. Chẳng công bằng.

_ Còn ai nói thêm nữa?_ Maya tiếp tục lên tiếng. Lần này Lạc Hinh liền chớp lấy cơ hội giơ tay lên._ Ok

_Do trong các học viên hoàn toàn không có ý thức tập thể, cái tôi quá cao dẫn đến tranh chấp không đáng có. Thái độ và biểu cảm thô lỗ nếu như trước mặt là phóng viên lập tức sẽ tạo thành scaldal. Phản ứng với đèn flas quá mạnh mẽ trong khi đáng lẽ ra nếu đã muốn làm người nổi tiếng thì điều này đã phải làm quen với điều này từ lâu rồi...

_ Giải thích cho tôi về trang phục của em!_ Đang trong đà nói, bỗng dưng Lạc Hinh bị Maya cắt lời, cô lập tức chuẩn bị xù lông ra không vui đáp.

_ Trang phục của em rất tốt, vì thông báo cho tụi em là huấn luyện chứ không nói rõ là huấn luyện gì nên có thể là luyện thanh, có thể là vũ đạo,.... do đó nên em chọn bộ trang phục này phù hợp với mọi hoạt động huấn luyện và kiểm tra. Nếu như là tập vũ đạo, trang phục này đương nhiên phù hợp hơn váy. Nếu là huấn luyện thanh nhạc, trang phục này càng không vấn đề gì cản trở, thậm chí giúp giáo viên dễ quan sát kĩ thuật lấy hơi và hình thể biểu diễn. Độ bó sát này rất vừa phải, hoàn toàn không che lấp đường cong nếu là chụp ảnh. Em tin trang phục này em chọn không sai!_ Lạc Hinh trong lòng thét to, ngoài mặt vẫn dịu dàng, lễ độ thưa lên.

Maya nhìn chằm chặp vào cô, không nói thêm gì nữa. Đến lúc cả cơ thể Lạc Hinh như muốn bốc khói đến nơi cô ta mới mở miệng.

_ Rất tốt, buổi huấn luyện trước ống kính bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co