Chương 21: Nhằm vào
Trần Nguyệt Nga không tin lắm, nhưng bà ta đã cảm nhận mẹ chồng tức giận sắp phải bùng nổ nên không dám nói thêm bất cứ điều gì. Tô Mộc thấy vậy mới mở miệng nói tiếp:
- Cả gia đình đều bị âm khí quấn thân, cháu sẽ giúp mọi người loại bỏ, nhưng dù gì cơ thể cũng đã bị âm khí theo một thời gian nên sẽ dễ dàng gặp được ma vật, vậy tốt nhất mỗi người mua một lá bùa trừ tà.
Thiếu nữ dừng một chút, lại nghĩ đến kẻ luôn muốn tìm phiền toái là Trần Nguyệt Nga:
- Giải quyết vấn đề thứ hai, một trăm ngàn đồng, trong quá trình nếu như có sử dụng bùa chú thì phải cộng thêm vào. Còn vấn đề đầu tiên...
Nói đến đây, Tô Mộc cảm thấy có chút khó giải quyết:
- Âm khí này không phải là chuyện nhỏ, cháu nghi ngờ có tà tu quấy phá, vậy nên vấn đề thứ nhất có lẽ Đế Quốc sẽ trả tiền thưởng, có điều chỗ này người thường không nên ở lâu, sau khi giải quyết vấn đề thứ hai tốt nhất là nhanh chân dọn đi chỗ khác mà ở, khi nào chỗ này đã an toàn thì hãy trở về.
Trần Nguyệt Nga cắn chặt chiếc răng cấm, nhịn rồi nhịn cuối cùng cũng không nhịn được mà buông tiếng mỉa mai:
- Chúng tôi dọn đi rồi để hai cô cậu ở lại, biết đâu bị mất thứ gì...
Lời chưa dứt thì đã thấy con ngươi như bị đóng băng của Tô Mộc. Sắc mặt của Chu Bảo cũng xanh mét, anh kéo lấy tay áo cô gái nhỏ mà đứng phắt dậy:
- Nếu như vậy thì chúng cháu xin lỗi, cả nhà tìm người khác giúp đi ạ!
Chu Bảo tức giận cực kỳ, bước chân cũng nhanh, anh lại kéo lấy Tô Mộc khiến cô phải chạy chậm đi theo. Chàng thanh niên này tức đến cả khuôn mặt đỏ hồng, kéo dài đến cổ, lồng ngực lên xuống phập phồng, linh khí xung quanh dao động lợi hại, sau đó...
Sau đó, ầm, cái rào chắn của Trúc Cơ trung kỳ chỉ trong chớp mắt liền rách nát. Chu Bảo từ một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, vì một lần nóng giận, vèo một cái thăng lên Trúc Cơ trung kỳ.
Chu Bảo: ...
Tô Mộc: ...
Ma vật đang lặng lẽ quan sát: ...
Tình huống không đúng lắm nhưng Tô Mộc rất muốn cười, khuôn mặt Chu Bảo không biết nên vui hay nên giận, hai sắc thái đổi tới đổi lui, hệt như tắc kè hoa. Thiếu nữ cong cong con ngươi:
- Chúc mừng anh Bảo!
Chu Bảo còn có chút không thể tin được. Vậy mà thăng cấp rồi? Phải nói cái lá chắn này anh muốn đánh vỡ đã hai năm, bây giờ dễ dàng rách nát như vậy.
Chàng trai có chút đê mê.
Anh không nhịn được mà thấp giọng hỏi nhỏ:
- Mộc Mộc, em nghĩ nếu như mà anh tức giận thêm vài lần nữa, có khi nào từ Trúc Cơ tiến thẳng đến Kim Đan không?
Tô Mộc hết chỗ nói rồi. Anh hai à, mặc dù nóng giận là nguyên nhân anh thăng cấp, nhưng đó cũng là do linh khí đã thu nạp cực kỳ sung túc rồi. Tức giận chỉ là chất xúc tác nhỏ mà thôi. Nếu mà thử lung tung, cô bảo đảm anh ta có tức đến hộc máu cũng không đạt được hiệu quả đâu. Vì vậy, người em gái của đội Đặc Nhiệm phải biết bát nước lạnh cho anh ta tỉnh:
- Anh đừng làm mộng!
Chu Bảo cũng không phải kẻ cấp tiến, nghe Tô Mộc nói vậy liền nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, vậy nên không cưỡng cầu. Dù sao bây giờ tu vi của anh chỉ đứng sau Tô Mộc và đội trưởng.
Gián đoạn một chút cũng làm Từ Hoài đuổi đến, Ông muốn nắm lấy tay Tô Mộc nhưng ngại vì nam nữ có khác nên nửa đường đổi sang nắm Chu Bảo, cả cánh tay run run:
- Chu Bảo à, cháu cũng biết con dâu nhà bác tính tình như vậy rồi, bọn cháu cho bác xin lỗi, hai đứa đừng để ý đến cô ta, giúp giúp nhà bác với.
Việc thăng cấp cũng làm giảm đi lửa giận trong lòng Chu Bảo, anh thấy ông cụ gầy yếu thành như vậy đang van xin mình thì không đành lòng mà ngó ngó Tô Mộc.
Thiếu nữ không một chút biểu cảm.
Thật ra ngoài trừ tiền bạc ra thì những chuyện còn lại, cô tương đối dễ nói chuyện. Nhưng Trần Nguyệt Nga cứ mãi muốn bới lông tìm vết, cô phiền!
Nhưng cô lại nghĩ đến luồng âm khí bao phủ nơi này, thêm cái con ma vật đang ẩn núp kia, cả đội Đặc Nhiệm chỉ mỗi cô và sư huynh có thể giải quyết. Sư huynh lại đang làm nhiệm vụ ở thành phố khác rồi.
Cô gái nhỏ cảm thấy thật bực bội mà nâng lên con ngươi nhìn trời xanh.
Không! Trong mắt Tô Mộc, bầu trời đã không còn màu xanh nữa mà bị bao phủ bởi một lớp như sương mù đen, nó dường như gần che phủ cả ánh mặt trời. Từng dòng âm khí cuộn tròn trên không trung như thể hoá thành những đám mây vậy.
Cô lại nhìn tượng phật...
Tượng phật đang toả ra những ánh sáng màu hoàng kim cuối cùng, cố lấy hết sức mà trấn áp dòng âm khí.
Thời gian chỉ còn một ngày rưỡi!
Nhìn mớ âm khí này, so độ đậm đặc của chúng, Tô Mộc cảm thấy cho dù là cô thì cũng chỉ phong ấn lại, ngăn cản nó khuếch tán mà thôi.
Nếu muốn giải quyết phải tìm được ngọn nguồn. Nhưng tình hình này, e là phía sau còn có thứ dữ dằn hơn đang chờ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co