Truyen3h.Co

Nữ Thiên Sư

Chương 30: Nhà mới

TieuYeuNuuuuuuuu

Sau khi ký hợp đồng với Chu Vũ thì thời gian của Tô Mộc chỉ quẩn quanh ở nhà, Tô Hạo buộc cô phải nghĩ dưỡng cho đến khi đôi mắt khỏi hẳn.

Trong lúc này, Tô Mộc như búp bê sứ dễ vỡ được sư huynh chăm sóc kỹ càng, đôi lúc cô còn nghĩ, bản thân còn không tốt với chính mình bằng anh ấy đấy.

Còn ba ngày nữa là khai giảng, tức là năm ngày trôi qua kể từ ngày bị thương, thiếu nữ được phép cởi bỏ lớp băng quấn quanh hai mắt.

Tô Hạo đã kiểm tra rất kỹ sợ có di chứng sau này, nhưng may mắn là không có, đôi mắt cô gái nhỏ vẫn to tròn, long lanh như ngày nào.

Có lẽ cảm thấy nhiều ngày qua Tô Mộc ở nhà rất bí bách nên chiều ngày hôm đó, Tô Hạo đã chở cô ra ngoài trên chiếc xe ô tô điện.

Thiếu nữ hào hứng lắm, muốn hỏi anh đang lái xe đi đâu thì chàng trai bảo rằng:

- Đây là bí mật, một lát đến nơi em sẽ biết.

Thần thần bí bí làm cô gái nhỏ không nén được nỗi tò mò. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, khoảng hơn mười phút thì đến nơi.

Tô Mộc nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đây là...

Tô Hạo lái xe vào chốt bảo an, xuất trình thẻ ra vào, sau đó lái xe thẳng đến trước một căn biệt thự nhỏ. Cánh cổng tự động mở ra đón xe vào, sau đó lại tự động đóng lại.

Anh dừng xe, ra hiệu cho cô đi xuống, sau đó dẫn cô đi vào trong nhà. Chu Vũ đã chờ sẵn trong nhà từ bao giờ.

Từ ngoài nhìn vào, căn biệt thự chỉ có hai tầng nhưng diện tích rất rộng rãi, phía dưới có cả vườn hoa và hồ bơi.

Tô Hạo cẩn thận dắt tay Tô Mộc đi tham quan khắp nhà, nhìn thấy sự yêu thích trong mắt cô gái nhỏ, nhưng vẫn cố hỏi:

- Thích không?

Thiếu nữ gật đầu như giã tỏi, đôi mắt loé sáng loé sáng:

- Dạ thích!

Cô nghĩ nghĩ, hỏi lại:

- Đây là nhà mới của anh ạ?

Chàng trai liền bật cười, anh giơ bàn tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô:

- Không, đây là nhà mới của chúng ta.

Giọng Tô Hạo rất trầm thấp và từ tính, như một loại rượu được chưng cất lâu năm, làm say lòng cô gái nhỏ. Tô Mộc cảm thấy hai bên má của cô đã sắp đỏ như máu rồi, thật là, sư huynh càng lúc càng mê người, phải làm sao đây?

Suy nghĩ vẫn vơ một chút, Tô Mộc mới cảm thấy không đúng, hỏi anh:

- Nhưng sao phải mua nhà mới ạ?

Chỗ này đẹp như vậy, bên ngoài lại có chốt bảo an, ra vào cần xuất trình thẻ chuyên dụng, chỉ mấy điều đó thôi cũng biết sẽ không rẻ rồi. Cô có chút đau lòng dùm túi tiền của anh.

Thấy cả khuôn mặt sư muội đều nhăn nhúm lại, không cần nghĩ cũng biết cô ấy nghĩ gì, Tô Hạo bật cười ra tiếng:

- Bà quản gia nhỏ của anh, nhà của em bên kia mặc dù tốt nhưng độ bảo mật chưa cao, sao này em trở thành nghệ sĩ thì sẽ có fan và anti fan, có những người luôn muốn rình rập nơi em ở, chỗ cũ không được an toàn.

Sau bao nhiêu năm tính yêu tiền của Tô Mộc vẫn không thay đổi, nếu không có lí do hợp lí thì cô sẽ đau lòng hồi lâu. Lý do này anh đã nghĩ kỹ rồi, đương nhiên còn một lý do nho nhỏ nữa chính là anh muốn có một ngôi nhà chung của hai người. Điều này chỉ có thể vui sướng âm thầm ở trong lòng mà thôi.

Thiếu nữ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, bèn nghe theo lời sư huynh mà dọn vào.

Ngôi nhà cũ thì cho thuê, giá cũng phải chăng chứ không đắt, chủ yếu là có người vào ở để không dễ dàng hư hỏng.

Thời gian ở nhà trôi qua rất mau, chớp mắt mà đến giờ khai giảng rồi. Ngày này trên diễn đàn của trường đã có thông báo trước, đính kèm những thứ cần chuẩn bị nên dù là sinh viên năm nhất cũng không quá luống cuống tay chân.

Tô Mộc cũng vậy, buổi sáng cô đã ăn sáng và chuẩn bị đến trường, nhưng khi bước ra cửa thì Mè Đen đã đứng ở đó chờ cô đã lâu.

"Tôi biết ngay là mọi người đã quên tôi mà."

Vẻ mặt của nó rất là phụng phịu, mặt dù bên ngoài phủ một lớp lông dày nhưng Tô Mộc vẫn cảm nhận được.

- Em ngoan nhé, hôm nay là khai giảng, không thể mang động vật đi theo được, ngày khác chị sẽ mang em đi cùng.

"Tôi không phải động vật, tôi là linh vật, linh vật đấy!"

Tô Mộc bật cười:

- Đúng rồi đúng rồi, em là linh vật, nhưng linh vật thì cũng vậy thôi, nếu không...

Thiếu nữ ngó ngó vị sư huynh đang đứng đợi trước cửa, thấy anh bận trả lời điện thoại thì ghé sát đầu vào Mè Đen, thủ thỉ:

- Nếu không chút nữa chị về chị mua bánh kem cho em ăn nhé?

Chú chó nhỏ vừa nghe bánh kem mắt liền sáng, nước bọt như sắp trào ra, nó nuốt một miếng.

"Hai cái đấy, một cái không đủ ăn."

Cô gái nhỏ có chút khó khăn, hai cái hình như hơi nhiều, cô liếc chiếc vụng tròn vo của nó:

- Một cái nhé, hai cái em ăn sẽ bị béo đấy!

Mè Đen không chịu, nó nhất quyết phải hai cái:

"Bây giờ tôi lớn rồi, có thể ăn hai cái mà không béo!"

Tô Mộc ngắm thân mình của nó, từ trước ra sau và ngược lại, nhìn như thế nào đều không thấy lớn hơn a. Nhưng cô nghĩ hôm giờ nó ăn nhiều oán khí âm khí như vậy, chắc là đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co