Truyen3h.Co

Nữ Thiên Sư

Chương 45: Thử vai

TieuYeuNuuuuuuuu

Thời gian trôi qua nhanh như chỉ trong chớp mắt. Dưới sự chờ mong của Tô Hạo và Mè Đen, buổi thử vai của Tô Mộc cũng đến.

Với mong muốn mọi thứ đều diễn ra một cách công bằng và minh bạch nên trên diễn đàn của trường sẽ kết nối với trang OPS của bộ phim, nơi diễn ra buổi phát trực tiếp.

Hai chiếc máy quay được đặt ngay vị trí có thể thấy rõ cả người tham gia thử vai và người tham gia tuyển chọn.

Số thứ tự của Tô Mộc là mười, không trễ lắm nên cô được hẹn vào đầu buổi chiều.

Trước cửa phòng chờ cũng gắn một chiếc ti vi lớn, chiếu những gì đang diễn ra bên trong. Không khí hồi hộp và túc mục.

Tô Mộc ngồi ở trong một góc, nhưng cô đã nhạy bén cảm nhận được địch ý từ bốn phương tám hướng. Cô gái nhỏ mím môi.

Bởi vì là chưa là diễn viên của đoàn phim nên việc trang phục và hoá trang đều được chính bản thân người tham gia thử vai chuẩn bị.

Tô Mộc còn khó được hào phóng trích ra một phần tiền đặt may một bộ quần áo cổ trang và thuê một chuyên viên trang điểm có tiếng.

Thiếu nữ có mái tóc vừa dài, vừa đen. Chỉ cần búi lên một nửa là được, không cần phải gắn thêm tóc giả. Nhân vật là người bệnh lâu năm nên khuôn mặt cô được trang điểm theo kiểu bệnh mỹ nhân, vừa nhìn liền như là Mặc Vân Lan từ trong kịch bản bước ra. Không câu kéo thù hận mới là lạ.

Phải biết người ở nơi này đều có mục đích giống nhau, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh.

Thật nhiều người trong lòng cầu nguyện thực lực của Tô Mộc dở tệ. Nhưng cũng có người đã có ý định buông bỏ, hai mắt sáng lấp lánh mà thưởng thức người đẹp cực kỳ ốm yếu này.

Không để mọi người chờ lâu lắm, vị nhân viên đứng trước cửa hô lên:

- Tiếp theo, số mười!

Tô Mộc cũng theo đó đứng dậy. Cô theo sự chỉ dẫn của anh ta mà bước qua chiếc cửa nhỏ, nơi những vị tham gia tuyển chọn đang chờ.

Cô gái nhỏ có chút hồi hộp. Nhưng càng hồi hộp, cô càng bắt bản thân mình phải trấn tĩnh.

Trên đài, Dương Gia Huy, Lữ Đống và Tô An Mỹ đang trò chuyện. Và rồi, đôi mắt của Tô An Mỹ quét đến lối vào, bà ngơ ngác.

Lữ Đống và Dương Gia Huy thấy vậy liền nhìn theo. Nơi đó, một thiếu nữ ốm yếu đang bước từng bước tiến vào. Khi đã đến giữa sân khấu, cô cất giọng, cái giọng nhu nhu, mềm mại:

- Xin chào mọi người, tôi là Tô Mộc, số thứ tự là mười.

Tô An Mỹ đã phục hồi tinh thần, bà cười tủm tỉm:

- Cháu hãy bắt đầu đi.

Lữ Đống và Dương Gia Huy liếc nhìn nhau, bọn họ cảm nhận được sự kích động của Tô An Mỹ. Lại nhìn tạo hình của Tô Mộc, cả hai có chút hiểu được.

Tô An Mỹ là chủ nhân của kịch bản Tru thần ký, bà là người có tài hoa, nổi danh với việc yêu quý từng nhân vật mà mình tạo ra.

Có thể hiểu được bởi Tô Mộc cực kỳ giống Mặc Vân Lan nên bà mới hưng phấn như vậy.

Nhưng làm diễn viên, hình tượng thích hợp vẫn là chưa đủ.

Hai người đưa mắt xuống sân khấu. Thiếu nữ sau khi lên tiếng đồng ý đã có vài giây ấp ủ cảm xúc.

Lúc này, kể cả ba người đang ngồi kia, hay là thật nhiều người đang theo dõi buổi thử vai trên màn ảnh nhỏ, đều thấy khí chất của Tô Mộc đột nhiên thay đổi.

Biểu cảm gương mặt của cô mang theo nhàn nhạt ưu thương, cả người lại toát lên vẻ tiên khí phiêu dật.

Chân chân thật thật là một vị bệnh tiên tử.

Thiếu nữ nâng lên tay, che lại miệng, áp giọng mà khụ vài tiếng. Hơi thở dần trở nên uể oải. Sau khi cơn ho kết thúc, cả cơ thể cô đều có chút run rẩy nhẹ nhẹ, đôi mắt như có sương mù. Cô khàn giọng, nói nhỏ:

- Trường Sinh a, người như ta thì làm sao có thể xứng có được tình yêu chứ...

Lúc này kế nên như có một người đứng bên cạnh nói chút gì. Cô im lặng vài giây rồi cười, nụ cười tự giễu, mang phần chua chát:

- Nếu mà, nếu mà họ thật sự đi đến cùng nhau. Ta, ta sẽ chúc phúc cho bọn họ...

Chỉ vài câu như vậy nhưng mang phần quyết tuyệt và kiên định. Cũng y như rằng lấy hết sức lực của cô gái nhỏ, cả thân mình cô lại lấy biên bộ cực nhỏ mà run rẩy, người ngoài lại có thể nhìn đến rõ ràng. Phải mất thật lâu cơ thể cô mới bình tĩnh lại.

Những ai chứng kiến cảnh này đều bị Tô Mộc mang nhập vai diễn, cảm giác đau lòng sao mà chân thực. Dương Gia Huy và Tô An Mỹ đã đứng lên khỏi ghế.

Người bên cạnh như nói tiếp điều gì, thiếu nữ lại lắc lắc đầu. Cô quay sang cười, nụ cười mang tính trấn an này lại có chút khó coi, lại mang theo sự thanh thản và trong trẻo:

- Ta sao có thể làm như vậy đâu, đây là vấn đề của riêng một mình ta, vốn dĩ cũng nên từ ta kết thúc nó.

...

Từng tiếng vỗ tay bộp bộp đánh vỡ sự im lặng trên sân khấu, cũng đánh thức những người đang tham gia theo dõi phần thử vai này.

Tô Hạo cũng thoát khỏi sự đau lòng. Thiếu chút nữa bóp nát cả vành ghế gỗ. Thật nhiều thật nhiều người xem đều đỏ cả vành mắt. Tô Mộc diễn quá chân thật. Mang theo tất cả nhập vào vai diễn của cô.

( Tác giả: những bạn nào đã đọc đến nơi này thì cho mình xin một lượt yêu thích, bình luận hoặc đề cử để mình có động lực viết tiếp nhé, yêu mọi người nhiều!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co