Chương 9: Về nhà
Tô Hạo suy nghĩ một chút, đáp:
-Yểm đã bị tiêu diệt, tôi và Tô Mộc sẽ ở lại mở trói cho những người trong kia, các cậu đi về biệt thự của Chu Vũ, đầu tiên là gọi điện thoại báo cáo với cấp trên, sau đó thì chờ nhân viên cứu hộ mang thức ăn và thuốc lại đây. Bên trong nhiều người bị suy yếu không đi được.
- Dạ.
Cả đội không quay đầu lại mà chạy đi, sợ nếu tiếp tục ở lại, lỡ mà nhìn Tô Mộc thêm vài lần thì sẽ bị đội trưởng ghi thù. Đội trưởng Tô Hạo thù rất là dai.
Tô Hạo thấy cũng không ngăn cản, khi bóng người đã khuất xa, anh giơ tay xoa nhẹ đầu của Tô Mộc, hỏi:
- Sau em nghĩ được ra cách này hay như vậy?
Tô Mộc mặc cho anh vuốt ve mái tóc của mình, một bên mềm mụp trả lời:
- Em thấy sợi nhân quả sau lưng Chu Sơn nên nghĩ ra được, may mắn Yểm không đề phòng mới bị đánh bất ngờ mà trúng chiêu.
Sinh linh nào bước vào tu chân giới thì đều phải trải qua thiên kiếp. Có điều đa số chỉ khi tấn một giai to như là Trúc Cơ tấn Kim Đan, Kim Đan tấn Nguyên Anh mới có thể có thiên kiếp. Còn số ít còn lại, chỉ tấn một giai nhỏ như Yểm, từ Kim Đan trung kỳ tấn lên Kim Đan đỉnh mà có thiên kiếp thì biểu hiện sinh linh đó ác nghiệt quấn thân, Thiên Đạo muốn mạt sát.
Lúc nãy Thiên Đạo lão nhân gia còn giận dỗi đâu, vừa nhìn thấy tội nghiệt của Yểm thì đã biết nó làm ác một thời gian rồi mà Thiên Đạo vẫn chưa phát hiện, bởi vậy nên người có công vạch trần chính là Tô Mộc được Thiên Đạo ban thưởng cho phần lớn công đức.
Mặc dù không phải tu công đức chi đạo nhưng chỉ với số công đức này thì việc tấn chức tiếp theo không phải là chuyện khó. Công đức còn có tác dụng giúp cho sinh linh được may mắn, nếu là tu sĩ thì sẽ dễ dàng hấp thu linh khí, nói chung là có lợi mà không có hại.
Đi một chuyến có thể thu hoạch được bấy nhiêu công đức, Tô Mãn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nheo nheo mắt mà cười cười.
Tô Hạo thấy vậy cũng cười theo.
Hai sư huynh muội dắt tay nhau vào trong sơn động, người bên trong mới như chợt bừng tỉnh, kích động vui mừng.
Từ lúc Tô Mộc trói lấy Yểm sau đó diệt sát cũng chỉ qua mười lăm phút mà thôi. Cả ngàn công dân đang bị trói vẫn còn đang ngơ ngác khi đội Đặc Nhiệm bỗng nhiên hiện thân giữa sơn động. Bây giờ biết được chính phủ phái người đến cứu thì tại chỗ khóc rống. Rất nhiều người đều đã nghĩ sẽ bỏ mạng nơi này.
Tô Mộc và Tô Hạo phải mất thời gian mở xích và trấn an bọn họ.
Đúng như Tô Hạo suy đoán, rất nhiều người vì mất máu mà đi không nổi, từ lúc bị bắt đến giờ nếu không phải sợ bọn họ bị chết khát, một giọt nước Yểm cũng lười cho bọn họ uống. Trong mắt nó đám người này là đồ ăn, làm sao có chuyện nó phải phục vụ ngược lại cho đồ ăn được.
Nhân viên cứu hộ tiến đến rất nhanh chóng. Từ lúc đội Đặc Nhiệm qua đây, thống đốc lúc nào cũng chờ đợi ở trong lòng, vì vậy mà khi nghe được tin thì phái người viện trợ bằng tốc độ nhanh nhất.
Sau khi tất cả đã ra khỏi khu rừng trở về thành thị, Tô Hạo cuối cùng dùng mười trương bùa chú dẫn lôi Kim Đan kỳ cho nổ mạnh sơn động, kể cả oán khí, máu tươi và tà trận đều huỷ hoại, đề phòng lại có tà vật nương náu mà làm ác.
Chuyện tiếp theo thì bàn giao cho người có nghĩa vụ liên quan, cả đội giải tán về nhà.
Tô Hạo lên xe của Tô Mộc, hai sư huynh muội về chung. Chiếc xe ô tô nhỏ hai ghế chạy băng băng trên đường. Chiếc xe điện này là quà sinh nhật năm mười bảy tuổi Tô Hạo tặng cho cô. Đương nhiên anh biết lái nó như thế nào.
Tô Mộc ở Thủ Đô có một căn nhà, nằm gọn trong khu của nhân viên trí thức, bên trong phần lớn là giáo sư và viên chức, mức độ an toàn rất cao.
Bởi vì biết Tô Mộc sẽ chuyển đến Kinh Đô nên anh đã giúp cô tìm, cô gái nhỏ nhất quyết đòi tự mình trả tiền nên anh cũng phải chấp nhận. Thật ra anh trả tiền cũng không sao, nhưng bé con nhà anh lại ngượng ngùng không đồng ý.
Trong nhà phong cách màu lam thanh lịch, có hai phòng ngủ chính, hai phòng ngủ cho khách, một phòng bếp, một phòng để quần áo giày dép, một phòng làm việc, một phòng để huy chương bằng khen và một phòng khách.
Phòng ngủ chính đương nhiên là một phòng của Tô Mộc và một phòng của Tô Hạo rồi. Hai người từ nhỏ đến lớn đều ở cùng nhau, thời gian không gặp mặt dài nhất là lúc Tô Hạo chuyển công tác từ thành phố A đến Kinh Đô, nhưng lúc đó cũng chỉ hai tháng không gặp mà thôi.
Bên ngoài có một khu vườn nhỏ và chỗ để xe, chiếc ô tô điện lái về đang sạc điện ngoài đấy.
Vừa mở cửa phòng, một cục màu đen lấy tốc độ nhanh như chớp đánh tiến vào trong lòng của Tô Mộc. Thiếu nữ vội ôm lấy vật nhỏ đang rầm rì oán giận kia:
- Được rồi được rồi, chị hứa lần sau sẽ mang Mè Đen đi cùng.
- Đúng đúng đúng, sẽ không nuốt lời nữa đâu.
- Chị hứa mà, lần sau sẽ mang em đi theo, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co