Truyen3h.Co

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sử

Chương 1: Thâm cung bí mật

yaoyao2401

Chương 1: Thâm cung bí mật

Đại Chu những năm Thành Nghi, nữ đế yếu ớt nhiều bệnh, lại rất mực sủng ái tin tưởng Quân hậu Dung thị, đem hết thảy chính sự giao cho người lo liệu. Quân hậu nhiếp chính nhiều năm, một tay khống chế toàn bộ triều đình, dưới gối lại vẫn luôn không con không cái. Nữ đế đoái thương người cô độc lẻ loi, mang Tứ hoàng nữ Mục Miên Cẩn đã sớm mất cha đến cho người nuôi dưỡng.

Từ đó, Mục Miên Cẩn dời đến Khôn Ninh cung, làm bạn với Quân hậu suốt từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành.

Năm Thành Nghi thứ mười sáu, nữ đế băng. Tứ hoàng nữ kế ngôi, lấy niên hiệu Chiêu Hi, tôn Quân hậu làm Tuyên Từ Thái quân hậu. Bởi vì tân đế còn nhỏ, Thái quân hậu tiếp tục buông rèm nhiếp chính, giám sát chính sự.

Đại Chu năm Chiêu Hi thứ mười, tân đế đăng cơ đã mười năm, cũng đã dần dần khôn lớn, Tuyên Từ Thái quân hậu vẫn buông rèm nhiếp chính, độc bá triều cương, thâu tóm quyền lực, khiến quần thần vừa phẫn uất vừa khiếp sợ. Ai cũng ngầm hiểu rằng, chủ nhân thực sự của Tử Cấm thành này, chẳng phải nữ đế ngồi trên bảo tọa kia, mà chính là vị Thái quân hậu ở sau bức rèm, một tay chép kinh, một tay giết người ấy.

Bấy giờ đương là buổi sáng, trong Thái Hòa điện lộng lẫy uy nghi sơn son thếp vàng, quần thần đã mũ áo chỉnh tề, tề tựu đông đủ, chờ đợi bệ hạ lâm triều.

Hàn thừa tướng nhìn Lưu thái phó, e dè khẽ hỏi:

"Lưu đại nhân thực sự dự định nói ra lời ấy?"

Lưu thái phó kiên định đáp:

"Lưu mỗ nguyện vì chữ trung mà tận lực, chết không từ nan."

Hàn thừa tướng khẽ thở dài, chắp tay nói:

"Hàn mỗ không biết nói gì, chỉ mong Lưu đại nhân bình an vô sự, ý nguyện đạt thành."

Lưu thái phó cũng cúi đầu, đáp lễ:

"Đa tạ Hàn đại nhân."

Độ chừng một tuần trà sau, chợt nghe giọng quan nội thị lảnh lót hô:

"Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thái quân hậu giá đáo!"

Chúng thần nhất tề quỳ rạp hành đại lễ, đồng thanh hô vang:

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Thái quân hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Lúc này tất cả đều quỳ, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan.

Đến khi nghe một giọng thanh thanh nói:

"Trẫm miễn lễ, các khanh gia hãy bình thân."

Bấy giờ, quần thần mới dám ngẩng đầu đứng lên. Chỉ thấy ngự trên ngai vàng ở giữa điện là một nữ tử độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mình vận hoàng bào thêu rồng, đầu đội mũ miện mười hai lưu, dung mạo thanh thuần ôn hòa, khiến người đối diện bất giác thả lỏng tinh thần. Đó chính là Chiêu Hi đế.

Phía sau Chiêu Hi đế, có một tấm rèm buông xuống, ngăn cách ánh nhìn từ bên ngoài. Chỉ lờ mờ trông thấy bóng dáng một người ngồi sau rèm, bóng lưng cao ngất thẳng tắp, phong thái chi lan ngọc thụ, thiên tư siêu phàm thoát tục. Chỉ một bóng dáng, cũng đủ khiến quần thần cảm thấy uy áp nặng nề, hít thở không thông.

Chiêu Hi đế mỉm cười, bảo:

"Có chuyện thì tâu báo, không chuyện thì bãi triều."

Chúng quan nhìn nhau, cuối cùng Hộ bộ Thượng thư Dương Khâm Chi đứng ra, bẩm tấu:

"Bẩm bệ hạ cùng Thái quân hậu, vùng Hà Bắc gần đây xảy ra lũ lụt, đê điều bị vỡ, dân đói khắp nơi, nhưng ngân khố lại không đủ để cùng lúc cứu tế và trùng tu đê."

Chiêu Hi đế quay đầu nhìn về phía bức rèm, nhẹ giọng hỏi:

"Về chuyện này, chẳng hay ý của phụ hậu ra sao?"

Chỉ nghe phía sau rèm vang lên một giọng nói, ôn nhuận như nước, tao nhã tựa nhạc, phảng phất hút lấy thần hồn của người nghe.

"Trước tiên, dùng ngân lượng trong quốc khố tu sửa đê, tránh cho thiên tai lại bất ngờ ập đến, gây thêm thiệt hại. Về phần lương thực cứu tế, cứ quyên góp từ bổng lộc của các quan viên trong triều, phẩm trật càng cao thì phải quyên càng nhiều, triều ta trên dưới hàng ngàn quan viên, lẽ nào không quyên đủ vạn lượng cứu tế hay sao?"

Chiêu Hi gật gật đầu, nói:

"Vậy thì cứ nghe theo ý phụ hậu mà làm đi."

Các quan viên bên dưới nghe rằng sắp phải bỏ tiền túi ra, lòng ai nấy cũng ủ dột.

Dương Khâm Chi chần chừ, nói:

"Bẩm bệ hạ, trong một lúc bắt buộc phải quyên nhiều tiền như vậy, e rằng không phải người nào cũng có thể chuẩn bị kịp thời."

Thái quân hậu sau bức rèm khẽ cười một tiếng, nói:

"Thì ra quan viên Đại Chu ta lại nghèo khó như vậy. Dương đại nhân nói xem, ai gia phải chăng nên sai người đến kiểm kê gia sản từng người, sau đó tăng bổng lộc cho những vị có gia cảnh quá khó khăn?"

Dương Khâm Chi mồ hôi đổ ròng ròng, vội quỳ sụp xuống, nói:

"Vi thần không dám. Bất luận thế nào, vì triều đình tận tụy, vì bách tính dốc sức, đó chính là nhiệm vụ của chúng thần, tin rằng các vị đại nhân khác cũng nghĩ như vậy."

Thái quân hậu chậm rãi nói:

"Tốt, vậy Dương đại nhân hãy đi lo liệu việc này, càng nhanh càng tốt. Nạn đói vừa xảy ra, khó tránh sẽ có kẻ kích động dân chúng làm loạn, Hà Nguyên Cảnh, Binh bộ của khanh hãy điều thêm quân đến Hà Bắc, phòng khi bạo loạn diễn ra."

Binh bộ Thượng thư Hà Nguyên Cảnh bước lên phía trước, khom người đáp:

"Vi thần tuân lệnh."

Chiêu Hi đế vẫn luôn lẳng lặng ngồi nghe, bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng:

"Các khanh còn gì cần tâu nữa hay không?"

Lưu thái phó bước lên phía trước, quỳ xuống tâu:

"Bẩm bệ hạ cùng Thái quân hậu, vi thần mạo muội bẩm tấu một việc, chỉ xin bệ hạ cùng Thái quân hậu thứ tội."

Chiêu Hi cười bảo:

"Thái phó cứ tâu."

Lưu thái phó chắp tay, nói:

"Bẩm, tháng bảy này là thiên thu tiết của bệ hạ, đó cũng là lúc bệ hạ chính thức tròn mười sáu, đã xem như thành niên. Thần khẩn xin Thái quân hậu hạ chỉ ý tuyển tú, mở rộng hậu cung, vì hoàng thất Đại Chu khai chi tán diệp."

Chúng quan nghe thấy lời này, đều âm thầm kinh sợ. Bệ hạ đã không còn nhỏ, Thái quân hậu lại chần chừ không nhắc đến việc tuyển tú, cũng không ai dám mở miệng khuyên can. Tuy rằng Thái quân hậu bề ngoài luôn tủm tỉm cười, ôn hòa như gió xuân, nhưng chưa ai quên được thủ đoạn tàn độc của người trong triều. Bất cứ ai chống đối người, đều chỉ có một con đường: chết.

Đương khi chúng quan đang lo lắng thay cho Lưu đại nhân, lại nghe thấy Thái quân hậu khẽ cười một tiếng, bình thản hỏi:

"Lời này của Lưu khanh, ý chính là muốn ám chỉ ai gia ngăn trở hoàng nhi tuyển tú?"

Lưng của Lưu thái phó vẫn thẳng tắp, chẳng hề sợ sệt, đáp:

"Vi thần không dám. Chỉ là thiên tử lấy hiếu làm đầu, hơn nữa Thái quân hậu hiện tại vẫn là chủ lục cung, vi thần mới mạo muội khẩn xin người, xin Thái quân hậu thứ tội."

Giọng của Thái quân hậu vẫn đều đều chẳng nghe ra cảm xúc, nói:

"Thật đáng khen cho tấm lòng trung thành của Lưu đại nhân! Nếu ai gia còn ngăn trở, vậy khác nào chính là ngang ngược vô lý hay sao? Sau khi sinh thần của hoàng nhi qua đi, ai gia tất sẽ ban lệnh tuyển tú."

Lưu thái phó khấu đầu một cái, nói:

"Thái quân hậu thánh minh. Còn một chuyện, vi thần cũng xin quỳ tấu. Nếu bệ hạ đã thành niên, có thể tự mình xử lý việc triều chính, Thái quân hậu cũng đã mệt nhọc nhiều năm, vi thần to gan cho rằng, đã đến lúc Thái quân hậu nên rút rèm buông xuống chính sự, giao lại mọi chuyện cho bệ hạ, yên tâm ở Từ Ninh cung hưởng phúc."

Lời này vừa nói ra, cả đại điện lập tức im lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chúng quan. Tất cả quan viên đều sợ hãi đến không dám thở mạnh, chờ đợi kết cục của vị Lưu thái phó chán sống này.

Thái quân hậu chưa nói gì, Chiêu Hi đế đã bất thình lình đập mạnh tay xuống thành ghế, nổi cơn thịnh nộ quát:

"Hỗn xược! Chuyện giữa trẫm và phụ hậu, bao giờ đến lượt các ngươi lời ra tiếng vào?"

Đã quen với Chiêu Hi đế ôn hòa nhu nhược, lần đầu trông thấy nàng tỏ thiên uy, chúng quan kinh sợ nhất tề quỳ xuống, hô:

"Bệ hạ bớt giận."

Lúc này, chỉ nghe một tiếng cười êm tai vang lên. Thái quân hậu bật cười, dịu giọng bảo:

"Hoàng nhi chớ tức giận. Lời của Lưu thái phó cũng không sai. Nếu hoàng nhi đã trưởng thành, thì cũng đến lúc ai gia nên buông tay quy chính rồi. Ai gia không phải lưu luyến quyền thế, chỉ là không an tâm để hoàng nhi một mình đảm đương trọng nhiệm."

Lưu thái phó chắp tay, nói:

"Thái quân hậu thánh minh. Đa tạ Thái quân hậu không trách tội."

Tuyên Từ Thái quân hậu cười nói:

"Khanh có tội gì mà trách? Lời khanh tấu cũng hợp ý ai gia. Có điều, hoàng nhi vẫn còn chưa thạo việc triều chính, ai gia muốn đợi một thời gian nữa, sau khi ai gia đã đem hết thảy kinh nghiệm trị quốc mười mấy năm nay truyền cho hoàng nhi, mới rút rèm quy chính."

Lưu thái phó khấu đầu, hô:

"Thái quân hậu thánh minh."

Chúng quan lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

"Thái quân hậu thánh minh."

Trong lúc ấy, chỉ có Lý Vân đứng hầu bên cạnh Thái quân hậu mới biết, đáy mắt của người lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm.

.........

Buổi tối, Từ Ninh cung.

Lý Vân khệ nệ bưng vào một chậu nước thơm, chầm chậm châm thêm vào bồn tắm.

Dung Nguyệt tựa vào thành bồn nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói:

"Đủ rồi."

Lý Vân dừng tay, nhẹ giọng hỏi:

"Thái quân hậu, người còn vì chuyện trên triều sáng nay mà phiền muộn sao?"

Lưu thái phó là thầy dạy của Chiêu Hi đế. Suy nghĩ của bà ta, rất có thể, cũng chính là suy nghĩ của bệ hạ. Nói cách khác, Lưu thái phó chỉ là đang nói thay những gì bệ hạ muốn nói.

Dung Nguyệt mở mắt ra, liếc nhìn Lý Vân. Hắn lập tức xanh mặt, quỳ sụp xuống, nói:

"Nô tài biết tội, nô tài không nên to gan vọng đoán suy tư của Thái quân hậu..."

Dung Nguyệt khép mắt lại, thì thầm:

"Ai gia tin tưởng hoàng nhi."

Chiêu Hi đế Mục Miên Cẩn là do người một tay nuôi lớn. Từ khi nàng chỉ là một đứa trẻ đi còn chưa vững, đã được ôm đến Khôn Ninh cung của người. Suốt mười mấy năm qua, tuy nàng không phải con ruột của người, nhưng tình cảm vô cùng thâm hậu. Dung Nguyệt chăm lo cho nàng từng chút một, vì nàng diệt hết thảy kẻ cản đường, trải cho nàng một con đường bằng phẳng dễ dàng. Ngôi vị hoàng đế của nàng, chính là người ban cho. Giang sơn của nàng, cũng là người ban cho. Hoàng bào của nàng, từng đường kim mũi chỉ, cũng là chính tay người thêu lên. Dung Nguyệt không muốn tin, cũng không dám tin rằng, đứa trẻ mà mình nuôi lớn, lại sinh lòng nghi kỵ với mình.

Ngâm mình trong nước ấm nửa canh giờ, Dung Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy, khoác lên áo bào, bước ra ngoài. Ngồi trước gương, mái tóc dài chấm đất buông xõa phía sau, người ngắm nhìn chính mình qua mặt gương đồng. Đã từng là kinh thành đệ nhất mỹ nam, rốt cuộc bảo dưỡng thế nào cũng không chống lại được thời gian. Mười mấy năm hao tâm tổn trí tranh tranh đấu đấu, rõ ràng chưa đến tứ tuần, đầu đã có sợi bạc.

Lý Vân cung kính dâng lên ngọc luân cho người, người lại khoát tay từ chối.

Thanh xuân đã qua đi, cho dù lăn bao nhiêu lần ngọc luân, cũng không thể níu kéo.

"Lý Vân, chải tóc cho ai gia." Dung Nguyệt mệt mỏi bảo.

Đúng lúc này, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng cầm lên lược ngọc, cẩn thận lướt chầm chậm trên suối tóc mềm như tơ của người. Dung Nguyệt hơi giật mình, đoạn khẽ cười, nói:

"Hoàng nhi, sao đến mà không nói?"

Mục Miên Cẩn cười hì hì, nói:

"Lần nào cũng bị phụ hậu phát hiện ra, người không thể giả vờ không nhận ra nhi thần sao?"

Dung Nguyệt cười, bảo:

"Nghịch ngợm! Ngươi là do ai nuôi lớn, chỉ cần nghe tiếng bước chân, phụ hậu cũng có thể nhận ra ngươi, sao có thể lừa được ta?"

Mục Miên Cẩn cúi đầu nhận thua, nói:

"Nhi thần quả thực là không biết lượng sức, phụ hậu đừng giận, để nhi thần chải tóc cho phụ hậu chuộc tội, có được không?"

Nàng không có gì xuất chúng, chỉ có cái miệng ngọt lịm, lúc nào cũng khiến Dung Nguyệt vui lòng. Người tủm tỉm cười, để cho nàng chải tóc giúp mình, sau đó dùng trâm ngọc búi lên một phần tóc.

Mục Miên Cẩn tựa cằm lên vai người, thủ thỉ nói:

"Còn nhớ lúc nhỏ nhi thần thích nhất chính là giúp phụ hậu vấn tóc, thoáng chốc mà mười mấy năm qua đi. Phụ hậu dung mạo tựa thiên tiên, mười mấy năm vẫn chỉ như một ngày, chẳng hề thay đổi gì cả."

Dung Nguyệt bật cười, điểm nhẹ vào trán nàng, nói:

"Nha đầu miệng ngọt, sao có thể nói dối trơn tru như vậy. Phụ hậu đã già, cũng đến lúc trao trả lại quyền chấp chính cho hoàng nhi rồi."

Mục Miên Cẩn trộm liếc người một cái, dè dặt hỏi:

"Phụ hậu còn để chuyện trên triều sáng nay trong lòng sao?"

Dung Nguyệt khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, nói:

"Phụ hậu ở trong cung này đã nửa đời người, những lời khó nghe hơn cũng đã từng nghe qua, nếu lời nào cũng để trong lòng, vậy thì ta đã sớm u uất mà băng rồi. Cái mà phụ hậu để ý, chỉ là suy nghĩ của hoàng nhi."

Mục Miên Cẩn choàng tay ôm lấy người từ phía sau, thì thầm:

"Nhi thần chưa từng lo sợ phụ hậu. Ngôi vị hoàng đế này, chính là do phụ hậu cho nhi thần. Nhi thần vốn dĩ không có gì cả, tất cả đều là phụ hậu ban cho. Vậy thì nhi thần còn phải đề phòng gì đây? Chúng ta cùng nhau đi qua quãng đường dài như vậy, chẳng phải đều là nhờ vào lòng tin tưởng lẫn nhau sao?"

Dung Nguyệt xoa xoa gò má nàng, mỉm cười, nói:

"Phụ hậu biết hoàng nhi ngoan ngoãn, nhưng ở bên cạnh kẻ có suy nghĩ không tốt, khó tránh bị ảnh hưởng. Phụ hậu đã sắp xếp cho hoàng nhi một thái phó khác, về sau đừng thân cận với Lưu Tương nữa."

Mục Miên Cẩn gật gật đầu, nói:

"Nhi thần sẽ nghe theo phụ hậu."

Dung Nguyệt đứng dậy, sóng mắt chợt mềm ra, khẽ nói:

"Ngoan. Đêm cũng đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi."

Mục Miên Cẩn ngoan ngoãn bò lên giường. Dung Nguyệt lập tức buông màn xuống, sau đó áp lên người nàng. Ngọn đèn lưu ly ở bốn góc tẩm điện soi chiếu hai bóng người, triền miên quấn quýt, xuân sắc khôn cùng.

Có một bí mật, ai cũng biết, nhưng lại không ai dám nói ra.

Dung Nguyệt đâu chỉ can chính tiếm quyền, người còn ngang nhiên đặt nữ đế bệ hạ dưới thân, tùy ý chiếm đoạt.

Cả giang sơn lẫn nữ đế Đại Chu, người đều phải nắm trọn trong tay, tuyệt đối không nhường cho một ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co