Truyen3h.Co

[NỮ TÔN] GÁN NỢ

Chương 29: Lựa chọn

meiwrwrwr

Bỗng nhiên có tiếng ken két vang lên bên tai. Sầm Châu giật bắn mình, cậu như vừa bị dội một gáo nước lạnh khiến cả người bừng tỉnh. Thiếu niên vội vàng xoay mình, rúc sâu vào trong chăn.

Tiêu Lan đưa tay kéo nhẹ góc chăn, nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy.

"..." Nàng bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan biến vào hư không. Nàng xoay người bước xuống giường để xem xét động tĩnh vừa rồi.

Hóa ra là mèo con lẻn qua khe cửa sổ, chẳng may bị kẹt nên đau đớn kêu lên. Tiêu Lan bế mèo con ra ngoài rồi cẩn thận khép chặt cửa sổ lại.

Khi nàng trở lại giường, Sầm Châu vẫn cuộn tròn trong chăn và nhất quyết không chịu lộ mặt.

Nàng gọi, cậu không thưa. Nàng kéo chăn, cậu cũng không buông. Nàng đành vờ bảo: "Còn không chịu ra à? Vậy ta ngủ nhé?"

Sầm Châu vẫn im hơi lặng tiếng.

Hết cách, Tiêu Lan đành buông tay rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng đâu biết rằng người ở trong chăn lúc này mặt đỏ tưng bừng, hai tay bịt chặt lấy môi, cuộn tròn người lại khiến đầu ngón chân căng cứng, đến cả hơi thở cũng run rẩy.

Vừa rồi... vừa rồi cậu định làm gì?

Định hôn Tiêu Lan sao?

Sầm Châu gào thét trong im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, thấy Tiêu Lan có vẻ đã say giấc Sầm Châu mới rón rén chui ra khỏi chăn.

Vì bí hơi quá lâu nên đầu cậu choáng váng quá. Trong bóng tối, thiếu niên thở phì phò dáo dác nhìn quanh rồi dừng lại ở dáng hình bên cạnh. Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người tưởng chừng đã ngủ từ lâu không biết tỉnh dậy từ khi nào mà đang lặng lẽ mỉm cười nhìn mình.

Như bị có dòng điện chạy qua mà Sầm Châu run bắn người, cậu lại định chui tọt vào chăn, nhưng lần này Tiêu Lan đã nhanh tay hơn, nàng chộp lấy cánh tay cậu giữ chặt. Sầm Châu vùng vẫy không được, cuống quýt kêu lên: "Bỏ raaaaaaaaaaa!"

Tiêu Lan ghì cổ tay cậu lên quá đỉnh đầu, nhìn xuống gương mặt mờ ảo trong bóng đêm: "Trốn cái gì?"

Sầm Châu ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn nàng mà cùng không biết trả lời sao.

Tiêu Lan đưa tay còn lại bóp cằm cậu, ép cậu phải quay lại nhìn mình: "Muốn hôn là em, mà trốn cũng là em."

Bị nàng nói trúng tim đen, Sầm Châu thấy hổ thẹn vô cùng: "Người ta... người ta không có!"

Nàng miết đầu ngón tay nàng trên cằm khiến cậu rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Cậu ra sức cựa quậy: "Nàng mau thả ta ra đi mà!"

Tiêu Lan chẳng hề suy suyển: "Nói ta nghe xem em định làm gì rồi ta sẽ thả."

Làm sao mà Sầm Châu nói được?

Cậu lí nhí trong cổ họng, bắt đầu xuống nước xin tha: "Ta biết lỗi rồi mà..."

"Chỉ là đầu óc mê muội nhất thời thôi, ta không cố ý đâu."

Mê muội nhất thời?

Tiêu Lan nheo mắt áp sát vào cậu.

Cảm nhận được hơi thở của Tiêu Lan vây lấy mình, Sầm Châu bỗng run rẩy, tựa như cánh hoa mỏng manh nơi đầu cành trước cơn gió lạnh. Giọng cậu nghẹn lại, hoảng loạn: "Ta... ta..."

Đủ mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng không tìm được lối thoát, Sầm Châu khó nhọc nuốt khan: "Ta đã xin lỗi rồi mà..."

Cậu nấc lên một tiếng: "Đừng có mà mắng ta..."

Thấy người dưới thân thút tha thút thít, Tiêu Lan khựng lại. Một lát sau, nàng thở dài một tiếng thật khẽ, buông lỏng cổ tay cậu rồi chuyển sang xoa nhẹ lên má, thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."

"Sao mà ngốc thế." Nàng dường như cảm thấy kỳ lạ đến mức không thể tin nổi: "Ta mắng em làm gì chứ?"

Sầm Châu sụt sịt cái mũi.

Tiêu Lan xoay người nằm xuống, nghe tiếng thở vẫn còn dồn dập của cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa."

"Lỗi tại ta, ta làm em sợ, được chưa nào?"

Sầm Châu ấm ức phụng phịu: "Đúng rồi! Tại nàng đấy."

Tiêu Lan đành chiều ý: "Phải, tại ta. Vậy nên đừng khóc nữa."

Sầm Châu dần ngừng thổn thức. Trong căn phòng tĩnh mịch, cậu bắt đầu thấy lạnh, lòng can đảm cũng trỗi dậy, cậu chủ động xích lại gần phía Tiêu Lan.

Thấy nàng không phản ứng, cậu được nước lấn tới rồi vùi mặt vào cánh tay nàng.

Nhưng ngay giây tiếp theo Tiêu Lan lại rút tay lại. Giọng nói bình thản của nàng giữa đêm tối nghe có phần lạnh lùng: "Sầm Châu."

Tim Sầm Châu thắt lại.

Tiêu Lan chậm rãi nói: "Cung đã giương thì không có chuyện rút tên lại. Em đã muốn tiến triển với ta thì phải suy nghĩ cho kỹ."

"Nếu em nguyện bên cạnh ta thì sau này dù gặp nguy hiểm gì hay phải trả giá ra sao, ta cũng sẽ bảo vệ em. Nhưng–" Giọng nàng đanh lại: "Từ nay về sau, em không còn là nhị công tử Sầm gia nữa, mọi chuyện của Sầm gia không còn liên quan đến em. Dù gia tộc em có lụi bại hay đông sơn tái khởi, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta."

"Nếu em chọn Sầm gia thì đừng trêu chọc ta thêm nữa."

Những lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, dập tắt mọi ý niệm lãng mạn trong lòng Sầm Châu. Lồng ngực cậu thắt lại, đầu ngón tay bỗng siết chặt. Tâm trí rối bời đến mức trống rỗng, hồi lâu sau cậu mới lí nhí đáp: "... Vâng."

Cậu im lặng xoay người nằm nhích ra xa, Tiêu Lan cũng không nói thêm lời nào nữa.

——

Sáng hôm sau thức dậy, chẳng ai mảy may nhắc lại chuyện đêm qua. Mọi thứ nhìn qua vẫn bình lặng như thường lệ, chỉ có Sầm Châu là chẳng dám đối diện với Tiêu Lan, đến nửa lời cũng không dám thốt ra với nàng.

Đang là ngày thứ ba của kỳ hành kinh, dẫu chưa dứt hẳn, cậu vẫn ôm chăn mền dọn về phòng riêng. Đêm đến, Tiêu Lan trở về phòng nhìn chiếc gối lẻ loi trên giường, nàng thở dài rồi sang gõ cửa phòng Sầm Châu. Không có tiếng đáp lại, nàng thử đẩy cửa thì phát hiện cậu đã chốt trong.

"..."

Nàng bất giác đưa tay day day giữa mày.

Sầm Châu đi thì cứ đi, nhưng sao lại cuộn sạch cả chăn của nàng mang đi là thế nào?

Tiêu Lan đành lấy một chiếc chăn mới ra đắp, nhưng chẳng rõ vì chưa quen hơi hay sao mà lòng cứ thấy trống trải lạ thường. Nàng trằn trọc mãi, nhắm mắt nằm đó đến tận nửa đêm vẫn chẳng thể nào vào giấc được.

Sầm Châu ở bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngoài cái bụng đau âm ỉ, người cậu còn thuộc thể hàn nên tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt. Trời lạnh thế này dù có đắp bao nhiêu lớp chăn cũng không thấy ấm. Ngày trước ở Sầm phủ, cậu luôn có lò sưởi nhỏ hơ ấm bên cạnh; sau này ngủ cùng Tiêu Lan, được nàng ôm trọn vào lòng nên chẳng thấy lạnh bao giờ. Giờ đây nằm thui thủi một mình, cái lạnh buốt cứ thế bám lấy da thịt khiến cứ cậu lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ nổi.

Cậu trộm nghĩ hay là cứ về lại phòng Tiêu Lan đi, nhưng nhớ đến những gì nàng nói, vả lại mình còn chủ động bỏ đi, giờ mà quay lại thì còn mặt mũi nào nữa?

Mà có muốn quay lại, cậu cũng phải có một câu trả lời rõ ràng.

Một câu trả lời cho chính cậu, và cho cả Tiêu Lan.

Mối quan hệ của cả hai rơi vào trạng thái gượng gạo. Rõ ràng Tiêu Lan vẫn đối xử với cậu như trước, nhưng Sầm Châu thấy rõ có điều gì đó đã khác đi. Mọi sự tiếp xúc, trò chuyện giữa hai người giờ đây cứ như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng.

Cậu rối rắm quá, trái tim như chẳng thể tìm được chỗ dựa mà treo lơ lửng giữa chừng không, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ khiến nó chao đảo.

Cậu thừa hiểu Tiêu Lan đang bắt cậu phải chọn lựa, cậu không thể vừa muốn có nàng, lại vừa lúc nào cũng tâm niệm Sầm gia.

Ngay cả Kim thúc cũng nhận ra điểm bất thường, ông gặng hỏi Sầm Châu: "Hai đứa cãi nhau à?"

Sầm Châu chỉ buồn bã lắc đầu.

Chẳng có cuộc cãi vã nào cả, nhưng thế này còn khiến cậu khổ tâm hơn bội lần.

Cậu phải đưa ra quyết định. Nhưng, một bên là người thân ruột thịt, một bên là người trong lòng, làm sao cậu có thể đặt lên bàn cân mà lựa chọn đây?

... Bộ không thể có cả hai sao?

Sầm Châu biết rõ câu trả lời, cũng hiểu thấu nguyên nhân. Tiêu Lan vốn chẳng ưa gì Sầm gia, mà người nhà họ Sầm cũng chẳng phải hạng người quang minh chính trực hay thiện lương gì cho cam. Nếu Sầm gia hưng thịnh trở lại mà cậu muốn quay về, đoạn quá khứ "nhơ nhuốc" này chắc chắn sẽ bị họ chôn vùi xuống đáy đất. Cậu hiểu rõ thủ đoạn của thân nhân mình, nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm dứt bỏ tình thân. Vì thế mới cứ mãi dùng dằng.

Tiêu Lan trong chuyện tình cảm là kiểu người chưa bao giờ thích cưỡng ép ai, nhưng oái oăm thay Sầm Châu lại cần ở nàng điều đó. Bởi lẽ cậu là kẻ tham lam nhưng lại nhát gan, thiếu quyết đoán, cậu luôn cần ai đó đẩy mạnh một cái mới chịu bước đi.

Trước đây khi Tiêu Lan đẩy cậu rời khỏi Sầm gia, ép cậu làm việc nhà. Cậu tuy ấm ức lắm nhưng vẫn chấp nhận, đôi khi có phản kháng chút coi như để che đậy sự phục tùng của mình mà thôi.

Nhưng giờ đây Tiêu Lan lại không làm vậy nữa. Nàng kiên quyết bắt cậu phải suy nghĩ thấu đáo để sau này cậu không thể hối hận hay cũng không thể thốt ra câu: "Do nàng ép ta chứ ta đâu có muốn thế."

Vài ngày trôi qua, Sầm Châu vẫn chưa thể quyết định. Đêm đêm cậu lại co ro trong chăn, tay chân lạnh ngắt, dù mắt nhắm tịt cũng chẳng vào giấc nổi.

Làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao bây giờ...

Tiêu Lan dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Nàng vẫn sinh hoạt điều độ, hằng ngày dắt chó lên rừng săn bắn đốn củi. Về nhà, nàng lại cặm cụi sửa sang tổ ấm nhỏ chưa mấy hoàn thiện, đóng thêm vài món đồ gỗ, nào bàn nhỏ, tủ con, ghế thấp... phàm là thiếu thứ gì nàng cũng đều làm đủ.

Nàng nhìn thấu tâm tư rối rắm của Sầm Châu nhưng tuyệt nhiên không hề nới lỏng quyết định.

Nàng muốn tìm một người phu lang có thể cùng mình bạc đầu giai lão, đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau mà đi hết quãng đời còn lại. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý với người đó và người đó cũng phải nguyện lòng ở bên nàng, cùng nhau sinh con đẻ cái.

Mà phần Sầm Châu, rõ ràng cậu lại có quá nhiều biến số. Tiêu Lan không chắc nếu người Sầm gia tìm tới, cậu có còn cam tâm tình nguyện ở lại nơi xó rừng này với nàng hay không. Chưa kể người nhà họ Sầm tâm địa bất minh, không thiếu những bí mật động trời, bọn họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý để tiểu công tử nhà mình gả cho nàng, thậm chí còn có thể phái người trừ khử mọi mầm mống để tuyệt hậu họa.

Vì vậy, nếu Sầm Châu không thể dứt khoát với Sầm gia thì đoạn tình cảm này tốt nhất là đừng nên bắt đầu. Nàng sẽ chỉ coi như mình vừa cứu người làm phúc, không dây dưa thêm nữa.

Đúng là nàng có hơi rung động với Sầm Châu, nhưng trên đời này chẳng có ai rời xa ai mà không sống nổi. Nàng và cậu vốn không cùng chí hướng, nếu có lỡ mất nhau thì nàng cũng chẳng mấy nuối tiếc.

Chính vì thế, tâm tình Tiêu Lan vô cùng bình thản.

Nhưng Sầm Châu nhìn vẻ bình thản ấy lại thấy tức tối vô cùng.

Dựa vào cái gì mà chỉ có mỗi mình cậu khổ sở buồn phiền?

Dựa vào cái gì mà Tiêu Lan cứ làm như không có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ đối với nàng thì câu trả lời của cậu lại không đáng bận tâm thế sao? Thế thì nàng còn hỏi làm gì!

Nàng thậm chí còn cười nói vui vẻ với nam tử khác nữa!

Sầm Châu nhìn Tiêu Lan đang cười phớ lớ với huynh muội Nguyên gia kìa mà nghiến răng ken két.

Nhưng cậu lấy tư cách gì mà nói đây?

Cậu đâu có là gì của nàng, bởi ai cũng hiểu quan hệ thê phu của hai người chỉ là trò che mắt.

Cậu chẳng có lý do gì để chỉ trích chuyện nàng giao du với ai, mặc dù trong lòng cậu đã oán trách nàng ngàn vạn lần rồi.

Đêm ấy, gió bắc gào thét ngoài hiên, sao sớm lẻ loi giữa bầu trời tịch mịch. Sầm Châu nằm co rúm trong ổ chăn, mãi đến tận khuya mới chập chờn vào giấc.

Có lẽ ban ngày nghĩ nhiều quá nên bây giờ cậu mơ thấy Tiêu Lan.

Ánh nến lung linh mờ ảo hắt hiu trong căn phòng nhỏ không mấy rộng rãi. Tiêu Lan tựa mình vào đầu giường, tay cầm cuốn tạp thư dịu dàng đọc cho cậu nghe. Còn cậu thì rúc sâu vào lòng nàng, tay ôm lấy eo rồi gối đầu lên lồng ngực ấm áp mà cảm nhận nhịp tim bình yên đến lạ kỳ.

Sầm Châu biết mình đang mơ, cậu thấy hạnh phúc vô ngần. Nhưng chẳng tận hưởng thêm chút nào nữa, cảnh tượng ấy chợt tan biến thành một mảnh trắng xóa như tuyết bay rồi lịm tắt.

"..." Sầm Châu bàng hoàng mở mắt.

Cậu dụi đôi mắt cay xè, cuộn tròn người lại nhưng chẳng tài nào ngủ tiếp được.

Lạnh quá, đêm nay sao mà lạnh thế, rõ ràng vẫn chưa chính thức sang đông cơ mà?

——

Màn đêm đặc quánh đến nặng nề, vạn vật im lìm trong làn sương giá lan tỏa khắp ngóc ngách.

Tiêu Lan bỗng dưng mở mắt. Ngay giây sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

"Cộc, cộc, cộc – cộc, cộc, cộc", gấp gáp như nhịp trống thúc quân.

Nàng xuống giường, vừa rút then cài thì tức khắc một bóng người mang theo hơi lạnh xà vào lòng nàng. Đôi cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy cổ nàng.

Lực đạo bất ngờ ập tới khiến thân hình Tiêu Lan hơi chao đảo. Nàng đứng vững lại, hỏi khẽ: "Làm sao vậy?"

Sầm Châu gần như treo lơ lửng trên người nàng, dụi đầu vào hõm vai nàng mà không nói nửa lời.

Tiêu Lan nâng lấy cơ thể đang dần trượt xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Sao thế?"

"... Không có gì." Sầm Châu siết chặt tay hơn, lí nhí hỏi: "Đêm nay, ta ngủ cùng nàng được không?"

Tiêu Lan rũ mắt, lặng lẽ nhìn tiểu công tử trong lòng chừng hai giây.

Trong bóng tối, chẳng ai thấy rõ biểu cảm của ai.

Nhưng tâm trạng Tiêu Lan bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường. Cảm nhận cơ thể mềm mại và ấm áp trong lòng, nàng vờ như đang cân nhắc, mãi đến khi Sầm Châu đợi không được mà bắt đầu cựa quậy, nàng mới gật đầu đồng ý: "Được."

Nàng bế bổng cậu lên, cứ thế đặt xuống giường. Sầm Châu tự giác lăn vào phía trong, hơi ấm và mùi hương quen thuộc vây lấy khiến cậu rất tự nhiên mà hít một hơi thật sâu. Máu trong người như lưu thông nhanh hơn, cả trái tim cũng nóng hổi lên theo.

Tiêu Lan nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín cho cậu rồi cẩn thận tém lại các góc: "Sao tay chân lại lạnh như băng thế này?"

Sầm Châu cắn môi, im thin thít.

Tiêu Lan không nghĩ nhiều mà kéo cậu vào lòng, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi xoa nắn. Đôi chân ấm áp của nàng cũng áp sát vào bắp chân cứng đờ vì lạnh của cậu.

Thân mình tiểu công tử mềm mại, tuy lúc đầu hơi lạnh nhưng ủ một lúc là ấm lên, ôm rất thích tay.

Tâm trạng Tiêu Lan đang tốt, nàng hào hứng hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Trái tim Sầm Châu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ vậy đập thình thịch liên hồi. Cậu nắm chặt đầu ngón tay, hồi lâu sau mới ấp úng: "Ta... ta buồn ngủ rồi..."

Một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

Nhưng Tiêu Lan dường như không nhận ra sự chột dạ của cậu. Nàng rút một tay ra khẽ vuốt ve gò má mềm mại rồi cúi người đặt một nụ hôn lên đuôi mắt cậu.

Vết bớt nơi đuôi mắt như bị lửa đốt, nóng hừng hực.

Sầm Châu cứng đờ cả người. Khi đầu ngón tay nàng trượt xuống khóe môi, cậu run rẩy đưa tay ngăn lại: "Không... không được..."

Tiêu Lan khó hiểu: "Tại sao không được?"

Sầm Châu nuốt khan, cổ họng cậu nghẹn đắng.

Lòng cậu run lên: "Ta... ta chỉ thấy lạnh thôi."

Động tác của Tiêu Lan khựng lại, nàng lặp lại lời cậu với giọng điệu kỳ lạ: "Lạnh?"

Người nàng dường như cũng lạnh lẽo đi trong tích tắc: "Ý em là sao?"

Sống mũi Sầm Châu cay cay, chẳng thốt nên lời.

Tiêu Lan gần như hiểu ngay câu trả lời của cậu ngay khoảnh khắc ấy. Thấy cậu cứ im lặng, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mình, nàng giận quá hóa cười: "Được lắm."

Vành mắt Sầm Châu đỏ hoe: "Ta..."

Tiêu Lan ngắt lời: "Ta biết rồi."

Nàng rút tay về, chân cũng thu lại, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Ngủ đi."

Sầm Châu cảm giác như đang lao xuống vực thẳm, lòng bỗng thấy hụt hẫng. Cậu cuống quýt giải thích: "Mẫu thân, phụ thân còn chưa rõ sống chết, ta không thể..."

Tiêu Lan nhàn nhạt đáp: "Ta đâu có ép em."

Nàng không ép cậu chọn nàng, cũng không ép cậu bỏ Sầm gia. Chỉ là cậu không thể tham lam đến thế, vừa muốn có Tiêu Lan lại vừa luôn nghĩ về Sầm gia.

Mà suy cho cùng, sao nàng lại có thể nghĩ rằng một vị tiểu công tử lại vì nàng mà từ bỏ tất cả để ở lại xóm núi hẻo lánh này cơ chứ?

Thật đúng là si tâm vọng tưởng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lan bỗng thấy nhẹ lòng.

Cũng tốt, nói rõ ràng ra lại hay, nàng cũng chẳng cần phải lo được lo mất cho cảm xúc của cậu nữa.

Chỉ là– tối nay Sầm Châu đã chơi nàng một vố đau điếng.

Tiêu Lan thấy ngứa răng, nàng cúi người cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cậu. Răng nanh đâm xuyên lớp da mỏng manh, Sầm Châu đau đớn ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng hé ra trông chẳng khác nào một chú cừu non bị sói dữ ngoạm cổ.

Mãi đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu thì Tiêu Lan mới buông ra.

Sầm Châu đau đến phát khóc, tiếng nghẹn ngào lẫn trong nước mắt.

Tiêu Lan liếc nhìn cậu: "Huề nhau nhé."

Nàng làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí còn đe dọa: "Nếu em còn làm phiền ta như vậy nữa thì ta sẽ ném em ra sau núi cho sói ăn thịt."

Sầm Châu nước mắt lưng tròng, cậu bụm miệng gật đầu lia lịa.

Lòng thiếu niên đã thanh thản hơn. Tiêu Lan không mắng cũng không đuổi cậu đi, thật tốt quá...

Có lẽ vì chột dạ, những ngày sau đó Sầm Châu làm việc cực kỳ siêng năng. Hết giặt giũ, quét dọn lại chạy tới chạy lui phụ giúp Tiêu Lan sửa đồ, cơm chiều cũng chuẩn bị theo đúng khẩu vị của nàng.

Vết cắn trên cổ cậu ngày qua ngày thành vết sẹo rất sâu, ửng đỏ và sưng tấy, nổi bật trên làn da tuyết trắng. Chạm vào vẫn còn hơi đau, nhưng may là do trời lạnh phải mặc áo cao cổ nên ngoại trừ lúc soi gương thì chẳng ai thấy được.

Tay nghề nấu nướng của cậu đã có chút tiến bộ. Thấy Tiêu Lan cầm đũa ăn ngon lành, cậu mong chờ hỏi: "Ăn được không nàng?"

Tiêu Lan gật đầu: "Cuối cùng nấu cho người ăn được rồi đấy."

"Nếu vầy mà còn không được thì e là sau này em chẳng gả cho ai được đâu."

Giọng điệu của nàng thản nhiên quá đỗi, cứ như thể hai người đang đấu khẩu với nhau như mọi ngày. Sầm Châu thấy ai oán, cậu theo bản năng phản bác lại: "Tại sao nhất định phải gả đi? Ta cứ ở mãi trong nhà này không được sao?"

Tiêu Lan như vừa nghe thấy một câu chuyện cười: "Cái gì mà ở mãi trong nhà này?"

Nàng gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng đanh gọn: "Em phải nhớ cho kỹ."

"Đây là nhà của ta, không phải nhà của em."

Sầm Châu mím môi lặng thinh.

Tiêu Lan bồi thêm: "Hiện tại ta và em miễn cưỡng tính là quan hệ chủ nợ và con nợ. Ta không thu em tiền, không có nghĩa là ta là hạng Bồ Tát sống tiền nhiều không chỗ tiêu mà để em ở lại đây mãi. Mơ tưởng hão huyền."

Nàng thuận miệng nói thêm: "Sau này ta còn phải cưới phu lang cơ mà!"

Sầm Châu ngẩn ra.

Cậu đang ngồi ngay trước mặt nàng, trên cổ vẫn còn vương dấu răng nàng để lại, vậy mà lại phải nghe nàng thốt ra hai chữ "cưới phu lang". Cảm giác ấy chẳng khác nào rơi xuống hầm băng, lạnh đến mức cả người cứng đờ, chỉ cần một cái búng tay nhẹ cũng đủ để vỡ vụn.

Cậu tưởng tượng đến cảnh sau này Tiêu Lan sẽ ở bên nam tử khác, cùng ăn cơm, cùng chung gối... Phút chốc, cậu thấy mình chẳng khác nào một kẻ diễn tuồng vừa bị lột mặt nạ. Sống mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe, cậu cúi đầu gắp từng hạt cơm trắng cho vào. Nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn, vỡ tan, lẫn vào trong cơm, mặn chát và đắng ngắt.

"..." Tiêu Lan lặng thinh nhìn cậu.

Lệ ý trong mắt Sầm Châu cuộn trào. Lúc trước bị Tiêu Lan cắn đau đến thế cậu cũng không thấy khổ sở bằng lúc này. Cậu đột nhiên không chịu nổi nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó người nằm trong vòng tay nàng là một kẻ khác, tim cậu lại thắt lại đau đớn.

Thật mất mặt. Chính cậu nói không, chính cậu từ chối Tiêu Lan, giờ lại vì một câu nói bâng quơ của nàng mà rơi lệ. Quá đỗi mất mặt.

Sầm Châu buông đũa đưa hai tay bịt lấy mặt, cậu nén lại tiếng nghẹn ngào đến mức cả người run bần bật.

Tầm nhìn hóa thành một mảnh tối tăm, chỉ còn đôi tai là nhạy bén bắt lấy mọi động tĩnh của người đối diện: tiếng đặt bát đũa, tiếng ghế kéo ra, tiếng bước chân đi lại... và cuối cùng là tiếng ván cửa kẽo kẹt. Sầm Châu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn theo, nhưng ghế vừa rồi vẫn còn hơi ấm giờ đã trống không. Tiêu Lan đã đi ra ngoài.

Lúc này, cậu mới dám nấc lên một tiếng thật to.

Tâm trạng Tiêu Lan lúc này cũng vô cùng phức tạp.

Nàng tự thấy mình chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng riêng với Sầm Châu, nàng đã quá nhiều lần động lòng trắc ẩn. Mạo hiểm cứu cậu ra rồi mang về tận nơi thâm sơn cùng cốc này, giờ lại còn phải cân nhắc đến tình cảm của cậu, cho cậu quyền tự do lựa chọn.

Rõ ràng chỉ cần nàng muốn, chuyện cưỡng ép Sầm Châu ở lại bên mình chẳng có gì là khó, nhưng nàng không muốn làm vậy. Chuyện tình cảm phải là ngươi tình ta nguyện, nàng chẳng trông mong gì việc người chung gối mỗi ngày cứ trưng ra bộ mặt sầu thảm rồi rơi lệ trước mặt mình, xúi quẩy lắm.

Nhưng nếu Sầm Châu đã chọn Sầm gia, tại sao lại còn bày ra bộ dạng đáng thương ấy?

Tiêu Lan nhìn mà thấy bực mình, nàng bắt đầu tính toán, hay là đem Sầm Châu gửi phắt đi?

Nhưng gửi đi đâu, ai nhận?

Tiểu công tử này vừa ngốc vừa nhát, đụng việc chỉ biết khóc nhè, học nấu cơm mãi cũng chỉ mới gọi là nuốt nổi. Những chuyện đó tạm không bàn, ngộ nhỡ đưa đi mà bị quan phủ bắt được có khi chẳng cần tra khảo cậu đã khai sạch sành sanh mọi chuyện, lúc đó nàng cũng vạ lây.

Tiêu Lan tạm gác ý định đó lại.

Lúc ăn cơm trời còn sáng, vậy mà loáng cái đã sẩm tối. Ánh chiều tà nơi cuối trời lịm dần, chẳng mấy chốc bóng đêm sẽ bao trùm tất cả. Nàng chưa muốn về nhà đối mặt với cảnh Sầm Châu cứ mãi sụt sịt kia, bèn thong thả đi dạo dọc bờ suối rồi nhảy phắt lên một tán cây cao.

Nàng định bụng tìm nơi tĩnh lặng để suy nghĩ, ngờ đâu chẳng được bao lâu đã có người kéo tới.

Đó là một nhóm ba nữ nhân, nghe giọng điệu thì vẫn còn trẻ lắm.

Tiêu Lan không để ý, cũng chẳng buồn phát ra động tĩnh, nhưng chẳng biết thế nào chỉ trong một thoáng câu chuyện lại lái sang phía nàng. Một kẻ hỏi: "Bên kia có phải cái nhà họ Tiêu đó không?"

Một kẻ khác hầm hừ trả lời: "Chứ còn ai nữa, lần trước mẹ ta còn qua đó giúp dựng nhà mà."

"Nói gì thì nói, tiền công cao thật đấy."

"Xì!" Một kẻ khác nhổ nước miếng: "Cái ngữ đó vừa về thôn đã làm rầm rộ như vậy."

"Ghen tị à? Người ta không chỉ có tiền mà còn có phu lang xinh đẹp nữa kìa, đâu có như ngươi, cái tên răng hô đầu thôn còn chẳng thèm để mắt tới."

"Mi nói cái gì?" Hai kẻ kia bắt đầu cãi cọ.

Một kẻ giọng đầy vẻ hậm hực: "Thôi đi! Cứ oang oang cái mồm lên, bộ sợ ả không biết ta đang nói xấu ả chắc!"

"Sợ gì chứ?"

"Ngươi không biết à? Lần trước phu lang nhà thím Trương nói xấu phu lang nhà ả có vài câu thôi mà đã bị ả dạy cho một bài học nhớ đời đấy! Nghe đâu suýt nữa thì bị vặn gãy cổ."

"..." Tiêu Lan ngồi trên cây cười nhạt.

Lại một kẻ phụ họa: "Chậc, nếu bản cô nương này mà có phu lang như thế, kẻ nào dám động vào chàng thì ta cũng đánh chết."

Nói rồi, giọng ả lại trở nên hưng phấn: "Này này! Các mi đã thấy phu lang nhà đó bao giờ chưa?"

"Ta nói cho mà nghe, đẹp mê hồn luôn! Mấy hôm trước thấy cậu ta ra bờ sông giặt đồ, y cúi xuống thôi mà mắt ta không rời được! Cái eo đó mà thắt lại..." Ả cười hì hì đầy dâm tục: "Nếu mà được nếm thử mùi vị đó một lần, đời này cũng đáng!"

Kẻ khác cười mắng: "Hóa ra ngày nào cũng lượn lờ bờ suối là vì thèm thuồng phu lang nhà người ta."

"Ôi trời! Sao ta lại chưa thấy bao giờ nhỉ!"

"Đi đi!" Có kẻ hùa vào: "Nhà thì ngay phía trước thôi kìa, qua đó mà nhìn một cái."

"Mi điên à? Ả họ Tiêu kia đang ở nhà đấy!"

"Sợ cái gì? Nhát chết."

"Ai sợ! Kẻ nào sợ kẻ đó làm chó!"

Thế là cả ba đổi hướng bước chân.

"Ấy ấy? Tên nào nắm cổ áo ta đấy!"

"Cút đi! Ai thèm nắm cổ áo mi?"

"Thế thì ai..." Ả quay đầu lại nhìn, chưa kịp thấy rõ thì đã ăn ngay một cú nện ngàn cân vào bên mặt. Ả bay thẳng ra xa, tiếng gào thét thảm thiết vang xa tới tận chân trời.

Hai kẻ còn lại hoảng hồn, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào sau lưng mình đã xuất hiện một nữ lang mặt hoa da phấn đang rũ mắt lặng lẽ nhìn chúng. Khóe môi nàng hơi nhếch lên: "Muốn xem lắm à?"

Áp lực tỏa ra từ nàng quá kinh hồn, chẳng khác nào Diêm Vương đang cười với chúng. Hai kẻ kia bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống đất: "Không... không dám..."

Tiêu Lan chẳng nói chẳng rằng mà đánh cho chúng thừa sống thiếu chết.

Ba ả này nhìn thì to con nhưng thực chất chỉ là hạng thùng rỗng kêu to, trước chiêu thức của Tiêu Lan thì chẳng chống trả được. Bị đánh đến tiếng xin tha cũng bị bật trở lại trong họng.

Lửa giận trong Tiêu Lan đang bốc cháy ngùn ngụt, nàng xuống tay không chút do dự. Mấy hạng dâm tặc không biết sống chết, dám mơ tưởng đến người của nàng sao?

Thích nhìn đến thế à? Vậy thì xuống mà nhìn Diêm Vương đi!

Khi nắm đấm sắp giáng xuống lần nữa, một kẻ thều thào van nài: "Tha... tha mạng! Ta... ta là cháu gái Kim thẩm..."

Nắm đấm của Tiêu Lan khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó nàng càng dồn lực mạnh hơn, giáng thẳng xuống.

Chẳng mấy chốc, ba kẻ kia đã nằm vật ra đất ôm người rên rỉ không thành tiếng, mũi miệng bê bết máu. Tiêu Lan gằn giọng: "Còn dám bén mảng đến đây lần nữa, ta sẽ giúp các ngươi sớm gặp Diêm Vương hỏi phu lang."

Ba kẻ đó chỉ còn biết gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi hòa cùng máu tươi lem luốc đầy mặt. Tiêu Lan liếc nhìn khinh bỉ rồi quay người rời đi.

Vừa đi nàng vừa nghĩ, Sầm Châu cứ phải chạy xa như thế tìm Kim thúc để giặt đồ vừa gây chú ý vừa phiền phức. Mai nàng sẽ ra bờ suối xếp mấy tảng đá lớn, sau này cậu cứ giặt ngay trước cửa cho tiện, đỡ phải dây dưa với mấy hạng điên khùng này.

Trong nhà, Sầm Châu vẫn còn ở trong bếp.

Vành mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, lòng nặng trĩu. Thấp thoáng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vì Tiêu Lan không có nhà nên cậu sợ hãi chẳng dám ló mặt ra xem.

Sầm Châu mím chặt môi, ôm mèo con ngồi bên cạnh sưởi ấm vào lòng.

Tiêu Lan... Tiêu Lan đi đâu rồi?

Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Sầm Châu giật bắn mình, cậu kinh hãi quay đầu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt người vừa bước vào, đồng tử cậu bỗng co rụt lại, đầu óc cũng trống rỗng hoàn toàn.

Cậu thất thanh kêu lên: "Tiêu... Tiêu Lan!"

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co