Truyen3h.Co

Nữ vương

Nữ vương đăng cơ

nhien21an

          Nếu t ban đu, em chn tôi, thì bây gi mi chuyn đã khác ri. Năm đó tôi thân chinh đi cu em mang v cho ph vương ca em, vy mà gi đây, em li khinh ghét tôi, chun b sánh bước làm Vương phi mt vương quc xa l. Em có biết tôi ngày đêm dùng rượu gii su, ngm trăng mà lòng ch nh đến em. Em biết không, t ngày tôi tr thành N vương ca Joekiurla, tôi chưa tng đ bt c ai tr thành Hoàng hu ca tôi, tôi đ v trí y cho em và ch cho riêng em.

Vị Nữ vương kiêu ngạo ngút trời, khí chất vương giả từ khi sinh ra nhưng lại si mê một nữ nhân là công chúa của Tattklace, ngày đêm nhớ nhung mà không cách nào mang về được.

             Hôm nay nhân ngày đăng lên ngôi vị của Nữ vương, người thừa kế duy nhất của Vương triều, dù là nữ nhân nhưng chính sự mưu lược, tài trí cũng như óc sáng tạo không ngừng đã khiến LingLing xứng đáng với ngôi vị ấy. LingLing trong chiếc long bào, đầu đội mão cao tượng trưng cho sức mạnh cũng như quyền lực của mình. Long bào màu vàng óng kết hợp cùng mái tóc đen dài của cô chính là một kiệt tác nghệ thuật mà người đời phải ca thán chúng. Tay cầm quyền trượng, bước từng bước lên lễ đài làm lễ. Xứ thần khắp nơi đều chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này, trong đó có cả người con gái mà LingLing thầm thương trộm nhớ.

Bước lên lễ đài, nhận lấy ấn và chiếu chỉ truyền ngôi từ quan tư tế, Nữ vương quay xuống nhìn tất cả người dân bên dưới rồi lên tiếng:

"Hôm nay ngày lành tháng tốt, LingLing ta thừa hưởng giang sơn này, củng cố và gầy dựng theo cơ nghiệp ông cha để lại, với cương vị là một Nữ vương của Vương triều Joekiurla, ta xin thề sẽ dùng toàn trí lực, sức lực của bản thân mà đưa đất nước đi lên để không phụ lòng mọi người."

Người dân và các xứ thần trăm nơi đều vỗ tay chúc mừng, họ tin đây chắc chắn là vị Nữ vương xứng danh mà họ chờ đợi bấy lâu nay. LingLing nói tiếp

"Ta rất cảm kích vì các xứ thần các nước, các thành viên của các nước chư hầu và dân chúng đã tề tựu về đây để cùng chúc mừng cho ngày trọng đại của đất nước ta. Ta sẽ đại hạ xá tất cả nô lệ, miễn thuế 3 năm cho người dân, giảm 2 năm cống nạp của các nước chư hầu để nhân dân cùng mọi người chúc mừng cho ngày lễ quan trọng này. Còn bây giờ, mời các vị quan khách vào đại điện cùng ta thiết đãi yến tiệc. Xin mời các vị."

Các xứ thần cũng di chuyển vào đại điện, nơi cao nhất là dành cho vua hoặc Nữ vương, thấp hơn một bậc là chỗ của Vương phi, Hoàng hậu và Thần phi, thấp hơn nữa là vị trí của các đại thần công quốc và cuối cùng phía dưới là dành cho quan lại và các xứ thần được thiết đãi. LingLing đi vào trong thay một bộ trang phục khác ra, mũ cũng đổi thành loại tiện hơn là một cái vòng nguyệt quế làm bằng vàng trên đầu có một con rắn ngậm ngọc tượng trưng cho sự quyền lực của Nữ vương đương triều, váy cũng là loại váy ôm có áo choàng khoác ngoài dài 2 mét hơn màu vàng óng. Trước đây, vương triều từng có Nữ vương là bà nội của LingLing, nên phần trang phục Nữ vương cũng theo đó mà không khó để chuẩn bị.

LingLing bước ra, khí chất ngút ngàn, ánh mắt sắc lãnh, thân hình quyến rũ không thôi khiến các sứ thần thật muốn chiếm lấy cô. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thì cũng có những ánh mắt dung tục như vậy, cứ nhìn chăm chăm vào cô. LingLing cũng không quan tâm đến, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy người con gái kia. Tổng nữ quan thấy LingLing đã yên vị tại nơi cao nhất mới lên tiếng

"Mời các vị cùng hành lễ."

Tất cả các sứ thần, quan lại, ngay cả các phi tần mới của LingLing cũng cúi rạp người mà hành lễ. LingLing lên tiếng

"Chúng khanh bình thân, an tọa."

Mọi người trở về vị trí thì có tiếng hô lên

"Hoàng Tổ thánh mẫu, Hoàng Thái hậu đến."

Đó là bà nội và mẹ của LingLing, đương nhiên họ được ngồi ngang hàng với LingLing nhưng bà nội lên tiếng

"Nữ vương không ai được phép ngồi ngang, để ta và Hoàng Thái hậu ngồi thấp hơn nửa bậc là được."

      Đây cũng là muốn răn đe những kẻ muốn ngang hàng với Nữ vương, nếu có bọn họ chắc chắn sẽ không còn toàn mạng sống sót. LingLing đỡ bà nội và mẹ ngồi rồi lên tiếng hỏi thăm

"Bà nội hôm nay con chính thức là Nữ vương rồi. Người phải thật tự hào về con."

Bà nội và mẹ LingLing đều cười, còn nào là ra dáng Nữ vương lại đi chờ sự công nhận như trẻ con thế kia.

LingLing quay lại bàn ngồi, nâng ly nói với mọi người

"Chúc mừng cho sự thịnh vượng ngàn đời của Joekiurla, chúc mừng sự kế tục ngàn năm và vững mạnh của đế chế."

Tất cả đều nâng ly uống cạn, chúc mừng vị Nữ vương này. Bên này, Hoàng hậu đứng lên đi lại chỗ LingLing muốn chúc mừng cô

"Bệ hạ, thần thiếp chúc mừng người."

LingLing cười rồi nâng ly uống cạn cùng Hoàng hậu.

V Hoàng hu này là Prig, công chúa ca vương quc Layvenre, con gái cưng ca quc vương. Mt chuyến du ngon cùng cha đến Joekiurla mà đem lòng say mê N vương. Vóc dáng ca nàng ta không t, thân hình nh nhn, không quá gy, cân đi cùng ba vòng ny n, mái tóc nâu làm nét đp ca nàng ta va mang tính n cao va rt thu hút. Prig theo đui sut quãng thi gian dài, say đm LingLing đến mc mun cha đi cu thân cho nàng ta và kết qu vì li ích ca đt nước nên LingLing đng ý kết thông gia cùng Prig, đem li ngun li khng l cho đt nước.

Vì Prig là vợ đầu tiên của LingLing mà cô không muốn ai ở vị trí cao nhất của hậu cung nên để nàng ta làm Hoàng hậu, chức vị chỉ thua Vương phi nhưng hiện tại coi như đang nắm giữ sự lãnh đạo hậu cung cao nhất cũng như giúp LingLing trông coi việc trong nhà. Nàng ta vốn nghĩ chỉ có mình mới được chọn làm vợ LingLing nhưng sau này hậu cung mỗi ngày một nhiều, có thêm Thần phi Bayrie, quý nhân Hanna và các nữ nhân khác.

      Hậu cung của LingLing dường như trở thành chốn bồng lai vì quy tụ biết bao nữ nhân xinh đẹp ở đấy, làm ai cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng.

Bà nội vốn không thích Hoàng hậu lắm vì bà cảm thấy cô ấy có vẻ không thật sự đơn giản là yêu thương LingLing mà còn muốn vụ lợi gì trong đó. Bà không nhìn nhưng hướng về đôi trẻ kia lên tiếng

"Hoàng hậu, theo ta con nên đợi quan đại thần dâng rượu chúc mừng trước rồi mới tới hậu cung. Ta biết con muốn chúc mừng nhưng nên nhớ địa vị của bản thân."

Tuy chỉ nói đủ cho Hoàng hậu nghe nhưng làm cho cả khu vực gần đó đều nghe thấy, Prig dường như hiểu mình đang bị nhắc nhở vì dám phạm thượng nên cúi đầu nhận lỗi rồi quay về vị trí của mình.

Quan tư tế bước đến, cúi đầu hành lễ rồi nên quyền trượng của mình lên dõng dạc nói

"Kính thưa các vị thần, kính thưa các vị Tổ tiên, thần quan tư tế, thay mặt cho Nữ vương Joekiurla. Hôm nay, ngày Nữ vương đăng cơ, thuận theo ý của các vị, thuận lòng dân chúng. Xin các ngài hãy che chở và bảo vệ quyền lực tối cao của Nữ vương, trao cho nàng sức mạnh tối thượng để Nữ vương chúng thần thay các vị mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng. Cúi lạy các ngài."

Sau lời văn khấn của quan tư tế đã kết thúc, thần dân trong ngoài kinh thành đều hoan hô, ai nấy cũng đều tin rằng Nữ vương chắc chắn sẽ mang cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho họ.

Các vị đại thần cũng như xứ thần đều nâng ly cúi đầu chúc mừng, gương mặt của LingLing rạng rỡ mỉm cười. Xứ thần Tattklace cùng công chúa xin được bước lên mời rượu, không chỉ là chúc mừng mà còn là lời cảm tạ vì Nữ vương đã giúp họ cứu lấy vương quốc, còn hỗ trợ họ về lương thảo và thuốc thang trong gần nửa năm qua. Đây là cái ơn rất lớn nên đích thân Công chúa phải cùng sang cảm tạ. Xứ thần Tattklace lên tiếng

"Thần, sứ thần Tattklace cùng Công chúa xin được nâng ly chúc mừng Nữ vương. Chúc ngài vạn sự hồng phúc, quốc thái dân an và cạm tạ Nữ vương đã giúp đỡ vương quốc chúng tôi."

LingLing nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào công chúa, nàng ấy mang khăn che nửa mặt, đây là phong tục của những người con gái chưa chồng ở Tattklace, nghe sứ thần nói xong mới quay lại cười

"Chuyện giúp đỡ coi như một giao hảo, sứ thần không cần quá khách khí với chúng tôi. Tôi rất vui khi Công chúa Tattklace cũng đến tham dự lễ đăng cơ của tôi."

Ý cười rất rõ ràng, Công chúa nãy giờ nhìn LingLing không rời, cảm giác Nữ vương này không chỉ rất tài giỏi xinh đẹp mà còn trông rất quen thuộc, dường như giống người từng cứu nàng ở trận chiến năm đó. Sứ thần bên cạnh khều nhẹ Công chúa tỏ ý muốn nàng đáp lời Nữ vương

"À... ờ... Tôi thay mặt Quốc vương đến đây chúc mừng Nữ vương."

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày trông ngóng, cô cũng được nghe giọng người con gái cô yêu. Thật nhẹ nhàng, thanh nhã, thật muốn đem vào lòng mà cưng chiều.

Mẹ cô nhận ra Nữ vương ngày ngày cao cao tại thượng nay lại dùng ánh mắt si mê nhìn Công chúa, liệu có phải như bà suy đoán? Bên này các phi tần cũng nhận ra điều đó, họ nhìn Công chúa Tattklace với ánh mắt ganh ghét. Dương như mọi sự tập trung đang đổ dồn về phía Nữ vương, bà nội lên tiếng

"Vậy mời Công chúa cùng sứ thần an tọa, cùng nhau thưởng thức món ăn ở vương quốc của chúng tôi."

Công chúa hành lễ rồi trở về chỗ ngồi ban đầu.

Hoàng hậu lúc này đi đến gần Nữ vương, nâng ly nhìn xuống các đại thần phía dưới. Đây chẳng phải muốn chứng tỏ địa vị của Hoàng hậu hay sao? LingLing đứng dậy, ôm eo Hoàng hậu, mỉm cười với cô ấy. Đây chính là lúc ai nấy đều nhận định, Nữ vương đây chính là sủng nịnh Hoàng hậu của cô. Ánh mắt Công chúa lúc này có tia gì đó nhưng rồi trở lại bình thản.

Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm, ai nấy cũng đều vui mừng không muốn dừng bữa tiệc nhưng LingLing cả tháng nay chuẩn bị cho đại lễ thật sự rất mệt, giờ chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Nữ quan dìu Nữ vương trở về phòng nghỉ, dù uống không phải gọi là quá chén nhưng cũng đủ mệt do rượu và kiệt sức. LingLing ra hiệu nữ quan ra lệnh

"Ta muốn ngâm mình, các người chuẩn bị đi."

Nữ quan nghe rõ rồi đi ra chuẩn bị.

         Một lúc sau, cô cũng được thả mình ngâm trong bồn nước ấm có hoa nhài, một ít thảo mộc. Chính những lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhàng, chuẩn bị đại lễ đã xong, đã làm lễ xong bây giờ bắt đầu những ngày tháng sống vì hàng triệu người dân kia, chăm lo cho họ và xây dựng vương quốc phồn thịnh. LingLing nhắm mắt tận hưởng, cô mặc một chiếc áo choàng mỏng, vốn nơi Nữ vương ngâm mình hướng ra nơi thoáng mát, có thể nhìn thẳng ra vườn xanh ươm, tối thì có thể ngắm sao tỏa sáng giữa màn đêm. Nữ vương thư giãn, thả mình tận hưởng. Có người bước vào, từ từ tiến lại ôm lấy cô, nhỏ giọng

"Nữ vương, người mệt lắm sao?"

LingLing chính là nghe giọng liền biết, chỉ hé mắt một chút nhìn nàng ấy. Hoàng hậu mới cả gan vào nơi ngâm mình của cô. LingLing choàng tay qua ôm lấy cô ấy

"Nàng sao lại đến đây?"

Prig hôn lên má cô

"Thần thiếp thấy Nữ vương có vẻ mệt mỏi, muốn tự tay chăm sóc người một chút."

Ôm lấy mặt của LingLing xoa hai bên thái dương xoa lấy, làm cô càng thoải mái hơn.

Quả thật LingLing không có tình cảm với Prig nhưng vì lợi ích mà vương quốc cô ấy mang lại mới khiến Nữ vương đồng thuận để cô ấy cùng cô ân ái ngày đêm bên nhau. Prig hôn lên môi cô, kéo cả hai vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh đầy ám muội vang khắp phòng. Do có hơi men nên LingLing liền chuyển từ thế bị động sang chủ động quấn lấy Prig, hai tay cũng lần mòi tìm đến đôi bạch thỏ căng tròn kia mà xoa nắn, làm Prig phát ra vài tiếng

"Ưm.. ưm..."

Từ lúc Prig về làm vợ của LingLing đến nay, chỉ duy nhất lần đầu tiên là LingLing chủ động nhưng có hơi men còn lại, đều do Hoàng hậu chủ động mới được ở bên cô.

LingLing có quy tắc về chuyện phòng the: tất cả những nữ nhân được thị tẩm đều không được ở lại qua đêm hoặc nếu có ở lại cũng không quá 2 đêm, nếu cần mang long thai thì cần phải có sự giám sát của thái y, không tùy tiện hôn hay chạm vào Nữ vương nếu không được cho phép... Còn có những quy tắc khác nhưng về cơ bản những nữ nhân của Nữ vương hiện tại đang tuân theo những điều đó, chỉ có Hoàng hậu là được phép tự ý chạm vào Nữ vương.

LingLing dứt ra khỏi nụ hôn, dựa vào trán của Prig thở gấp. Prig cũng không kém, nhưng cũng hơi luyến tiếc vì Nữ vương không tiếp tục. Cô lên tiếng

"Nàng cùng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Ta mệt rồi."

Nói xong, với lấy khăn quấn, đi lên phòng thay y phục. Prig cũng nhanh chóng đi theo, nàng ta ân cần thay trang phục ướt của cả hai ra và lau khô người. Hoàng hậu yêu Nữ vương không chỉ vì tình cảm mà si mê vẻ đẹp vừa đầy tính nữ vừa đầy cá tính của cô. Nữ quan cúi đầu đợi Nữ vương cùng Hoàng hậu trở ra rồi đưa hai người về phòng nghỉ.

Phòng nghỉ ngơi của Nữ vương thật sự rất xa hoa, có giường lớn với những màn lụa màu be, màu vàng nhạt đan xen nhau, làm tăng vẻ lộng lẫy của nơi nghỉ ngơi của Nữ vương. Xung quanh trưng bày bao nhiêu là báu vật là bình, tranh, tượng, bình cắm các loại cỏ xanh đặc trưng của vương quốc. Trong phòng và cung điện tuyệt nhiên không được cắm hoa vì Nữ vương dị ứng rất nặng với hoa, dù vậy họ vẫn cắm những chiếc lá với đủ kiểu dáng làm tăng phần sinh động cho cung điện. Prig dìu LingLing về giường nghỉ ngơi, đặt cô nằm nghỉ ngơi rồi bản thân cũng chui vào chăn ôm lấy cô.

Vì Tattklace khá xa Joekiurla nên Công chúa cũng được chuẩn bị cho một gian phòng nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa liền đi đến giường nằm nghỉ. Công chúa nghĩ đến gương mặt của Nữ vương, vốn đã nghe danh cô ấy rất xinh đẹp, lại vô cùng kiêu sa nhưng cái cảm giác quen thuộc của LingLing mang đến rất giống người đã cứu nàng năm đó.

Công chúa đi ra cửa sổ ngắm sao đêm, bỗng dưng lại thấy những vì sao ấy lại xếp thành gương mặt của Nữ vương, thật sự khiến nàng khó hiểu? Người hầu thân cận của Công chúa đi đến hỏi nàng

"Công chúa, người mệt sao lại không đi nghỉ ngơi?"

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng

"Ừm, một lát chị sẽ đi nghỉ, em đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị thu dọn đồ về."

Người hầu hiểu ý liền lui ra để không gian lại cho nàng nghỉ ngơi.

Bên này, LingLing tỉnh dậy khi trời dần sáng, bên cạnh là Prig đang ôm lấy cô ngủ say, LingLing chỉ mỉm cười rồi gỡ tay cô ấy để bản thân đi ra ngoài hóng một tí gió. Cô khoác áo choàng rồi đi về hướng nơi sắp xếp nghỉ ngơi cho các xứ thần, thật muốn được nhìn thấy nàng ấy. Nhưng không được, nàng ấy vốn không nhớ ra cô là ai, sắp đến còn là vương phi ở một vương quốc xa lạ, cô là Nữ vương không thể tùy ý ép nàng phải nhận ra mình cũng như cản hôn sự này. Trái tim Nữ vương âm ỉ đau lên từng cơn, thắt lại từng đợt làm cho cô như thanh tỉnh hơn, quay trở về phòng.

Người ta nói Joekiurla là miền đất được ưu ái, nơi sản sinh ra hàng ngàn người lãnh đạo xuất chúng, gió thổi mát rượi từ đâu thì chính là từ Joekiurla mang đến. Nữ vương của vương quốc này chính là người quyết định vận mệnh không chỉ riêng Joekiurla mà còn của cả thế giới. Có hàng loạt bài ca thán Nữ vương, kể cả khi cô chưa đăng cơ cũng đủ khiến thế giới này phải xoay chuyển theo cô ấy. Nhưng sao Nữ vương cao ngạo ấy lại bất lực trước người mình yêu, chẳng dám tiến tới chạm vào mà chỉ từ xa quan sát và âm thầm bảo vệ nàng ấy. Có phải ông trời chính là muốn thử thách Nữ vương ấy không, cô ấy có tất cả nhưng chỉ có tình yêu là không thể có?

Prig đi tới nơi Nữ vương đang đứng trầm ngâm ôm lấy cô

"Nữ vương, sao người không ở bên trong cùng thiếp mà lại ra đây?"

LingLing thoát khỏi suy nghĩ, hai tay nắm lấy tay Hoàng hậu của mình

"Trẫm thật sự đã là Nữ vương, sau này con dân của trẫm chính là lẽ sống, vương triều này chính là nơi trầm phải gầy dựng phồn thịnh hơn. Không biết trẫm có gánh vác được không? Có đáp ứng được ý nguyện của con dân Joekiurla hay không?"

Prig khẽ hôn lên tóc cô, nhỏ giọng nói với cô

"Người chỉ vừa mới đăng cơ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chỉ là người từ vị trí Trưởng công chúa, cống hiến thêm với tư cách là Nữ vương thôi! Thiếp tin chắc, người sẽ làm rất tốt."

LingLing gật đầu

"Đúng, nàng nói đúng. Trẫm biết bản thân sẽ nỗ lực nhưng chỉ sợ bản thân không đủ sức làm sẽ khiến con dân của trẫm thất vọng thôi!"

Prig buông tay LingLing, đi đến trước mặt cô mà hôn lấy

"Nữ vương của thiếp, là người nói được làm được. Thiếp tin người."

LingLing cười nhẹ với Prig rồi ôm nàng vào lòng.

Đến sáng, Hoàng hậu thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cùng y phục. LingLing thức dậy đã thấy Prig ngồi bên giường ngắm nghía cô, vươn tay ôm lấy gương mặt cô ấy

"Trên mặt trẫm có gì sao?"

Prig cười nhìn cô

"Người có biết, ánh mặt trời cũng chưa đủ tỏa sáng bằng gương mặt của người chưa?"

LingLing rướn người hôn Hoàng hậu, làm cô ấy ngại ngùng

"Sắp đến giờ thượng triều rồi, người mau dậy. Thần thiếp đã chuẩn bị bữa sáng cho người rồi!"

LingLing cười cười rồi đi ra vệ sinh cá nhân, Hoàng hậu của cô chính là giỏi, biết chuẩn bị và chăm sóc cô.

Cùng nhau ăn sáng rồi mặc long bào để cô thượng triều, hôm nay là ngày đầu tiên nên cần chỉnh chu một chút. LingLing trịnh trọng bước ra, uy nghiêm ngồi lên ngai vàng. Các đại thần cũng toàn thể xứ thần hành lễ, cúi đầu trước Nữ vương

"Nữ vương vạn tuế, vạn tuế."

LingLing phẩy tay tỏ ý mọi người bình thân.

          Hôm nay các đại thần chưa cần dâng sớ tấu, chỉ cần lễ ra mắt Nữ vương rồi chuẩn bị đưa các sứ thần về nước. Lần lượt các sứ thần dâng tặng các cống vật, báu vật nào là vòng vàng châu báu, lụa là gấm vóc, là những thành trì to lớn và cả những nữ nhân mong muốn được trở thành nữ nhân của Nữ vương. Quan đại thần đọc từng cống phẩm, những nữ nhân ấy là công chúa, quận chúa, con của các sứ thần cùng dâng lên cho Nữ vương nhưng cô chẳng để tâm đến vì LingLing muốn nhìn thấy Công chúa Tattklace trước khi nàng ấy trở về chính quốc. Nàng ấy từ điện đi vào, theo sau là đoàn tùy tùng kéo theo một bức tượng lớn được phủ một tấm khăn. Tất cả người trong đại điện đều hướng mắt về nàng. Đi đến gần Nữ vương, nàng lên tiếng

"Thần, Công chúa Orm Kornnaphat xin được dâng lên lễ vật này là món quà nhỏ chúc mừng Nữ vương Joekiurla."

LingLing đứng phắt dậy, đi từng bước xuống gần nàng

"Nàng muốn tặng trẫm thứ to lớn này mà kêu là nhỏ sao?"

Orm chưa bao giờ tiến đến gần LingLing như vậy. Hương thơm từ Nữ vương thật dễ chịu, làm nàng bị hớp hồn vài giây nhưng đã kịp trấn tỉnh

"Thưa thần chỉ có chút quà mọn, mong Nữ vương không chê cười."

LingLing đi đến gần bức tượng, với tay kéo tấm khăn đang che xuống. Hiện ra là một bức tượng cao 2 mét hơn, là một người phụ nữ, chính xác chính là khắc họa ra Nữ vương của Joekiurla. Ai nấy cũng trầm trồ vì từng nét khắc ra tỷ lệ gần như hoàn hảo với Nữ vương thật. LingLing cười rất tươi đi đến gần Orm

"Công chúa, quả thật món quà rất ý nghĩa, khắc được ra cả một người phụ nữ tinh xảo thế kia, đúng là Tattklace có khác. Trẫm rất thích món quà của nàng."

Công chúa cũng thể hiện ý cười qua ánh mắt vì hơn nửa gương mặt đã được che bởi khăn mạng che. Cúi đầu cảm ơn lời khen của Nữ vương

"Nữ vương đã quá khen. Người thích món quà này chính là phúc phần của thần."

LingLing ra lệnh

"Người đâu, mang bức tượng này đặt sau ngai vàng cho trẫm. Trẫm muốn mỗi ngày đều nhìn thấy."

Orm cũng lên tiếng

"Thần cũng xin phép Nữ vương được trở về chính quốc, cũng muốn mời ngài hai tháng tới sẽ đến tham dự hôn lễ của thần."

Người hầu của Công chúa mang thiệp đến đưa cho quan đại thần bên cạnh LingLing. Gương mặt rạng rỡ bỗng dưng u ám trở lại, nghiêm giọng nhìn nàng

"Trẫm nhất định sẽ đến thăm Tattklace, cũng sẽ đến chúc phúc cho nàng. Trẫm sẽ cho người tiễn nàng về tận tay Quốc vương."

Orm định lên tiếng từ chối nhưng sứ thần nhanh hơn đã nói thay nàng

"Vậy chúng thần, cảm tạ sự quan tâm của Nữ vương đối với Công chúa cũng như Tattklace. Xin phép ngài cho chúng tôi về chuẩn bị."

LingLing chỉ gật đầu rồi quay trở lại ngai vàng ngồi đấy. Những người theo LingLing lâu đều nhìn ra Công chúa Tattklace đã thật sự chọc giận Nữ vương. Orm cũng không quan tâm đến sự thay đổi của Nữ vương nhưng khi thấy bóng lưng ấy quay đi, nàng cũng cảm thấy bản thân như có một chút chua xót nhưng cũng không để tâm đến, hành lễ xong về chuẩn bị để trở về nhà.

Thượng triều kết thúc, LingLing tức giận tháo áo choàng rồi chạy vội vào phòng ngâm mình, trái tim cô lúc này đau đớn khi nghe đến hôn lễ ấy. Sao nàng ấy không nhớ ra chính cô là người cứu nàng ấy, cũng đã trót yêu nàng ấy?

Nữ quan mang rượu đến đặt lên bàn nổi rồi đẩy ra gần chỗ Nữ vương ngâm mình, cô với lấy ly rượu nóc cạn, ra dấu cho nữ quan rót thêm. Mẹ cô đi vào, kéo ghế ngồi đó lên tiếng

"Nữ vương ngày đầu thượng triều về lại giận đùng đùng vào đây mượn rượu giải sầu, có thể nói cùng mẫu hậu không?"

LingLing nâng ly rượu lên uống, rồi phẩy tay cho tất cả nữ quan ra ngoài

"Con chỉ thất vọng khi nghe đến không vui. Mẫu hậu, người đừng lo lắng quá!"

Hoàng Thái hậu ôn tồn lên tiếng

"Nữ vương nếu đã yêu thích như thế sao không ra tay để mang về?"

LingLing giật mình, quay lại nhìn mẫu hậu

"Mẫu hậu, người nói gì... vậy ạ?"

Thái hậu cười cười nhìn con gái, sao bà không nhìn ra con gái bà chính là yêu thích Công chúa Tattklace kia sao?

"Ta nói vậy không phải quá rõ sao?"

LingLing thở dài nhìn mẹ, với tay lấy khăn quấn lên bờ, gối đầu lên chân mẫu hậu

"Con thật sự là Nữ vương của vạn người nhưng không thể tùy tiện cướp người như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co